3. Provocateur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao anh làm vậy với tôi? Tôi đã làm gì sai để xứng đáng được anh đối xử như vậy?"

"Chẳng sao cả! Chỉ vì tôi quá mệt mỏi với cậu mà thôi. Chết tiệt! Tôi mệt mỏi với thái độ tự cho mình là đúng và cái mặt nạ ngây thơ của cậu. Nhìn thấy cậu thôi cũng đủ khiến tôi phát ốm."

"...Anh đã nói anh yêu tôi..."

"Đúng! Nhưng ai rồi cũng sẽ khác. Tất cả những gì tôi nhìn thấy ở cậu là sex, hãy cảm ơn khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng đó của cậu. Cậu không phải là tất cả đối với tôi nên đừng viễn vong nữa."

"...Tôi vẫn yêu anh. Ngay cả khi anh nói những lời cay nghiệt này với tôi thì tôi vẫn yêu anh."

"Cậu KHÔNG XỨNG với tình yêu của tôi."
—————
Phòng khiêu vũ lớn trông như trở lại những năm 1920; những chiếc đèn chùm khổng lồ hào nhoáng được treo trên trần nhà với khoảng cách điều đặn, những viên pha lê phản chiếu ánh sáng lấp lánh xuống sàn nhà. Ban nhạc đang chơi một điệu nhạc jazz du dương nhưng ít ai để ý đến vì xung quanh toàn những nhân vật tai to mặt lớn, họ hòa mình vào những cuộc trò chuyện giả tạo với những câu tán tỉnh đẩy đưa và những nụ cười đầy kiểu cách. Phục vụ mặc tuxedo qua lại như thoi đưa, duyên dáng giữ chiếc khay chứa đầy sâm banh hảo hạng và món tráng miệng đẹp mắt.

"Jin hyung, em rất cảm động vì anh để em tháp tùng anh dự tiệc đó." Hoseok ríu rít với giọng điệu vui vẻ đặc trưng của mình, một tay nâng ly sâm banh trong khi tay còn lại cầm chiếc bánh sandwich nhỏ xíu, đây là cái thứ tám trong đêm. Cậu mặc một bộ vest vàng sậm, phối với carvat tối màu, bộ trang phục sẽ trông thật hợm hĩnh nếu khoác lên người kẻ khác nhưng với Hoseok thì không. Trình độ thời trang của cậu thật sự không có gì để bàn cãi.

"Không là em thì ai đây? Em là một nửa của anh mà." Seokjin tuyên bố như thể đó là điều hiển nhiên, nhấm nháp một chút sâm banh. "Thẳng thắn thì tất cả những gì anh muốn lúc này là bữa tiệc mau chóng kết thúc để anh có thể về nhà, cởi bỏ bộ lễ phục khó chịu này và chui vào chiếc hoodie bông thoải mái của mình." Anh nhìn Hoseok với vẻ biết ơn. "Đó là lý do tại sao em nên ở đây – chịu khổ với anh."

Hoseok huých nhẹ vào Seokjin một cách tinh nghịch. "Em có nên xem nó là một lời khen không, nhưng anh biết đó, anh rõ ràng có sự lựa chọn mà? Ý em là thiệp mời đến dự buổi dạ tiệc từ thiện này chỉ có tên anh, không phải A Pair of Seoks, vậy sao anh không dẫn Taehyung theo?"

"À, Taehyungie đang bị trói ở trường quay. Album của em ấy sẽ ra mắt trong một tuần nữa nên em ấy gần như ăn ngủ ở đó luôn, em hiểu những ngày cuối bận rộn thế nào mà. Chưa kể em ấy còn phải chuẩn bị cho các show quảng bá sau khi phát hành album." Seokjin giải thích, nhìn xuống những bong bóng li ti trong ly rượu.

Hoseok gật đầu thông cảm. "Taehyung sẽ đi lưu diễn, hmm?" Cậu nhìn vào đám đông, những tia sáng màu đen, trắng, đỏ, xanh lá và vàng chuyển động hài hòa theo điệu nhạc. "Mà em ấy không tổ chức world tour ư?"

Seokjin gật đầu. "Có chứ. Em ấy sẽ hoạt động ở Hàn Quốc thêm một thời gian nữa trước khi đi vòng quanh Châu Á và đặt chân sang bên kia địa cầu. Theo kế hoạch thì sẽ mất khoảng ba tháng. Team của em ấy cũng đang liên hệ với những nhà sản xuất ngoại quốc để quay chụp cho sản phẩm mới luôn, một công đôi việc."

"Anh sẽ nhớ cậu ấy chứ?" Hoseok khẽ hỏi.

"Sẽ." Seokjin không do dự đáp. "Nhưng nó cũng có nghĩa là anh có nhiều thời gian với em và Soobinie, Sandeulie và Jaehwan hơn." Anh nói, cố nhìn vào khía cạnh tươi sáng của lần xa nhau này.

"That right!" Hoseok bật cười, gấp một cái bánh mì cá hồi hun khói trên khay. "Vả lại anh cũng bận bịu với những lời mời hợp tác mới mà, đúng chứ?" Đôi mắt của Hoseok sáng rực khi cậu nhìn anh. "Em thực sự rất mừng cho anh, hyung."

"Anh cũng vậy. Anh rất vui khi em trở thành ngôi sao không những ở mảng ca hát mà còn cả nhảy múa, được các chương trình truyền hình săn đón." Seokjin hào hứng nói. "Mọi người cần biết em là một vũ công tuyệt vời bên cạnh vai trò ca sĩ nhạc rock cổ điển xuất chúng."

"Kể ra thì đó là chuyện muỗi so với việc anh làm mẫu cho album của Blue Rainforest. Bây giờ cái tên Kim Seokjin đang vô cùng hot luôn đấy!"

"Anh không thật sự muốn làm người mẫu lắm." Seokjin nhăn mũi nói, đưa chiếc ly rỗng của mình cho phục vụ bên cạnh, nhờ cậu ta rót đầy. "Nhưng với sáu tháng hoạt động riêng lẻ, anh hy vọng nó sẽ mang đến nhiều nguồn cảm hứng cho những ca khúc sắp tới." Anh cho Hoseok một nụ cười mong đợi.

"Chắc chắn rồi!" Hoseok tán đồng. "Em đã thu âm một vài giai điệu ngẫu hứng nhưng em không nghĩ..."

"Ít nhất thì em vẫn có gì đó, đúng chứ?" Seokjin kết thúc khiến cả hai gật gù.

"Nhưng anh và Taehyung sẽ ổn chứ? Sau sự cố đó? Nghe tin cậu ấy đi công tác xa lâu như vậy anh có lo lắng không?" Hoseok hỏi, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Seokjin.

"Bọn anh ổn." Anh đảm bảo. "Sẽ nói dối nếu anh không lo lắng về chuyến lưu diễn nhưng chủ yếu là về sức khỏa và sự an toàn của em ấy hơn là..." Anh bỏ dở câu nói vì cả hai đều hiểu những thói quen xấu trước kia của Taehyung đã hoàn toàn bị khai trừ kể từ khi gặp anh.

"Bỏ con tép bắt con tôm ấy mà. Cứ nhìn việc cậu ấy hết lòng đeo đuổi anh là biết, thậm chí còn bám riết lấy em và Sobin tội nghiệp để lấy thông tin về anh. Taehyung luôn nâng niu bảo vệ anh như một món trang sức quý giá." Hoseok hóm hỉnh nhận xét. "Chưa hết, sau khi cậu ấy bước vào cuộc đời anh, anh ít khi đến studio đúng giờ lắm." Cậu trêu chọc, thích thú nhìn đôi tai đã chuyển màu của anh. "Em đoán rốt cuộc Taehyung không phải là một badboy như lời đồn. Chỉ là cậu ấy chưa tìm thấy điều khiến bản thân trở nên dịu dàng."

Trước khi Seokjin có thể đáp lại, một giọng nói trầm ấm không được chào đón đã cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ.

"Kim Seokjin? Không ngờ có thể gặp em ở đây?"

Seokjin sững người, hơi thở dồn dập, từ chối quay về hướng giọng nói.

Mắt Hoseok nheo lại, theo bản năng bước tới chắn trước mặt Seokjin, nét mặt căng thẳng đến mức ngay cả fan của A Pair of Seoks cũng không dám tin rằng đó là mặt trời tươi sáng mà họ mến mộ.

Người đàn ông vừa đến mặc bộ vest màu xám bóng bẩy, cao ráo và nam tính, tay áo dài che khuất những hình xăm điệu nghệ. Khác hoàn toàn với lần cuối Seokjin gặp hắn, say sỉn, trên người chỉ có mỗi chiếc áo ba lỗ và quần jean rách rối, nồng nặc mùi thuốc lá và đôi mắt đục ngầu giận dữ.

Seokjin nhắm mắt lại, cố liên tưởng đến Taehyung; ấm áp và yêu thương, chiếm hữu nhưng dịu dàng để giữ vững trái tim đang đập thình thịch của anh, tiếp thêm sức mạnh cho anh.

"Hoseok-ssi." Hyosang gật đầu chào hỏi trước khi tiến lại gần hơn khiến cậu trừng mắt nhìn hắn, thể hiện sự đe dọa thầm lặng. Hắn dừng lại, cách Seokjin một khoảng cách an toàn, nhưng đủ gần để trò chuyện.

"Jin, tôi nên đoán ra em sẽ có mặt tối nay." Hyosang trầm ngâm, đảo mắt quanh Seokjin, vẫn cứng đờ như một con nai trước đèn pha, rõ ràng là không hề chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ bất ngờ này. "Trông em thật tuyệt." Hắn khen ngợi một cách trôi chảy, bộ quần áo thẳng thớm của hắn như một vết nhói, nhắc nhở về lần đầu họ gặp nhau.

"Hyosang." Giọng Seokjin căng thẳng. "Anh cũng vậy." Anh lịch sự nói, cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhõm hơn nhiều vì có Hoseok bên cạnh.

"Tôi luôn theo dõi các hoạt động của em." Hyosang thú nhận, một nụ cười tự mãn hiện ra trên khuôn mặt. "Không chỉ hoạt động cùng với Hoseok-ssi." Hắn nhướng mày hiểu biết. "Rốt cuộc cũng chịu đối diện với con người thật của em rồi sao? Không phải tôi có ý phê bình mà trái lại, tôi còn rất thích chúng."

Seokjin rùng mình, một đoạn ký ức chợt hiện về trong tâm trí anh, quá khứ đầy tổn thương và tức giận nhưng anh lựa chọn bỏ qua. "Dạo này anh thế nào, Hyosang?"

"Em biết đó, trở thành một tay trống là việc quá bận rộn." Hắn trả lời, bất chấp cái nhìn trừng trừng của Hoseok mà bước tới. "Tôi nghe những người trong giới đồn rằng em đã móc nối với ai đó và ai đó đã chơi em thật tốt." Hắn thì thầm rồi lùi lại, treo nụ cười giả tạo lên mặt và nâng ly whisky của mình lên nhấp một ngụm. "Trở thành đạo cụ cho hắn ta." Hắn quay lưng đi nhưng bỗng nhớ ra gì đó mà khựng lại. "Tôi khen em rất tuyệt là thật lòng, Jin. Nếu có thể hãy hỏi người bạn đặc biệt của em xem cậu ta có phiền không nếu tôi tham gia cùng? Tôi rất muốn ôn lại kỷ niệm xưa với em đấy."

Đến khi Hyosang đã biến mất trong đám đông, Seokjin mới khó nhọc thở ra một hơi.

Hoseok nắm tay anh, ánh mắt lo lắng. "Jin hyung, anh ổn chứ? Hắn không thể làm gì anh được đâu. Hắn chỉ mạnh miệng thôi." Cậu trấn an anh. "Hắn không thể làm tổn thương anh được nữa, em hứa."

Seokjin gật đầu. "Anh biết, Hoseokie, anh biết." Môi anh vẽ ra nụ cười yếu ớt. "Anh xin lỗi nhưng anh nghĩ anh muốn về nhà."

Phòng khiêu vũ rộng lớn bắt đầu trở nên ngột ngạt, siết chặt lấy anh khiến anh không thở nổi. Âm nhạc như đang phá tung màng nhĩ của anh và những ly sâm banh đắc tiền anh đã uống giờ hóa thành dung nham, nó khiến cổ họng anh nóng rát và khô khốc.

Hoseok gật đầu thông cảm và dẫn Seokjin rời khỏi buổi tiệc.
—————
Cởi bỏ mảnh quần áo cuối cùng trên người, Seokjin quăng nó vào sọt đồ bẩn cạnh cửa nhà tắm. Anh cầm điện thoại, nhắn cho Hoseok bảo cậu đừng lo cho anh và xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc vui của cậu trước khi đặt nó cạnh giường, sạc pin. Anh tuân theo thói quen, làm những việc cần phải làm để không bị những ký ức đang gào thét muốn bật dậy từ nơi sâu thẩm trong tâm trí làm phiền, nó là hệ quả của cuộc hội ngộ ngoài ý muốn.

Nhưng đã quá trễ...

Bật vòi hoa sen, Seokjin ngơ ngác nhìn nước đổ xuống, từng chút một như chất độc ngấm vào tâm trí anh. Quá khứ như một cuốn phim bắt đầu chạy trong đại não, nội dung là về một cuộc tình lãng mạn nồng nhiệt nhưng cũng khủng khiếp và điên cuồng. Đó là bước ngoặc trong tuổi trẻ của anh, từ lúc nào yêu thương bắt đầu trở thành ác mộng mà anh không cách nào thoát ra. Cho đến lúc anh tỉnh giấc thì mọi thứ đã quá muộn màng, khi mà các vết sẹo khổ đau đã hằn sâu vào trái tim và da thịt anh. Ngay cả khi anh đã học cách hòa nhập với cuộc sống bình thường vui vẻ, bằng cách nào đó nó vẫn thấm ướt chiếc hộp hồi ức khiến anh mệt mỏi và cảnh giác với những người tiếp cận mình, cố gắng đoán ý định của họ, cho rằng đằng sau sự thân thiện của họ luôn có những động cơ thầm kín.

Anh gần như không thở được.

Dựa lưng vào tường, anh để áp lực của vòi nước dội thẳng xuống người mình, ngón tay thon gầy lần theo cần cổ, lệ nóng bật ra khỏi khóe mắt khi nhớ đến lần cuối anh gặp Hyosang.

Seokjin đứng giữa phòng, bất lực nhìn Hyosang đập mạnh cây đàn ghita xuống nền nhà, lặp đi lặp lại cho đến khi nó chỉ còn là những mảnh gỗ vụn vỡ. Hắn ném mạnh cây đàn sang một bên, vô tình đập vào kính cửa sổ khiến mọi thứ càng thêm ngổn ngang. Lồng ngực hắn phập phồng lên xuống, cả người nhễ nhại mồ hôi, hơi men và nicotin bùng cháy trong huyết quản của hắn – hậu quả của trận đập phá điên cuồng vừa nãy.

"Đồ khốn kiếp!" Hyosang hét lên.

Seokjin lắc đầu sợ hãi. "Hyosang, bình tĩnh! Mọi chuyện không phải như anh nghĩ!" Anh hét lại, run rẩy và hoảng loạn, tự hỏi làm thế nào mà mối tình say đắm bắt đầu từ một năm trước lại trở nên điên rồ như thế này. "Tôi và cậu ấy chỉ là bạn. Bây giờ chả lẽ kết bạn tôi cũng không được phép? Tôi chưa từng có mối quan hệ bất chính với ai cả! Chưa bao giờ!"

"Cậu muốn nhắc lại chuyện cũ?" Hyosang gầm lên, nắm đấm siết chặt, "Cậu muốn lấy gậy ông đập lưng ông? Cậu có chút gan dạ đó đồ khốn. Cậu nghĩ rằng cậu có thể lừa người khác bằng ánh mắt ngây thơ ngọt ngào và hành động dễ thương của cậu ư? Tôi không phải là những tên ngu ngốc ngoài kia, dễ dàng bị cậu dụ dỗ." Hắn bật cười, mặc kệ bàn tay đang chảy máu vì kính cắt.

"Hyosang, đủ rồi!" Seokjin lớn giọng và lắc đầu một cách yếu ớt, đôi vai run lên vì những tiếng nức nở bao trùm lấy cơ thể. "Tôi và anh kết thúc rồi! Tôi không thể chịu đựng được nữa! Tôi yêu anh nhưng tôi không thể sống trong tình cảnh thế này thêm một giờ, một phút, một giây nào khác!" Anh bật khóc, sự thật như móng vuốt sắc nhọn xé nát trái tim anh, những điều anh luôn sợ hãi lần lượt biến thành hiện thực dù anh cố từ chối đối mặt với chúng.

Bất thình lình, Seokjin bị xô mạnh vào tường, tai anh ù đi vì hành động đột ngột. Hơi thở của anh dần bị rút cạn, anh sợ hãi cào cấu vào bàn tay đang siết chặt cổ mình, cố gắng đấm đá vào người Hyosang để thoát khỏi gọng kìm của hắn.

"Cậu không được phép rời xa tôi. Không bao giờ. Hiểu chứ? Những gì cậu luôn làm là quay lại, bày cái mông xinh đẹp của cậu ra mỗi khi chúng ta cãi nhau để làm lành với tôi như một cậu bé ngoan và để tôi làm những gì tôi muốn." Hyosang gầm gừ. "Nếu không..." Lời đe dọa không được nói ra được thay bằng lực siết ở tay.

Trong lúc Hyosang không chú ý, Seokjin bắt được chiếc máy sấy tóc mà hắn đã ném trước đó. Với tất cả sức mạnh của mình, anh đập nó vào đầu hắn khiến hắn buông anh ra, chao đảo và ngả xuống sàn nhà, mất ý thức.

Không ngoảnh lại, Seokjin nhanh chóng chạy ra ngoài, mặc kệ bàn chân trần đang tiếp xúc với mặt đường thô ráp, tất cả những gì anh muốn là đi thật xa, thật xa khỏi tên bạn trai ác quỷ. Mỗi bước xa căn nhà khủng bố kia như cấp thêm cho Seokjin sức mạnh, càng đến gần nơi an toàn tốc độ chạy của anh càng nhanh hơn.

Thước phim bị gián đoạn khi một luồng ấm áp áp vào lưng Seokjin, anh giật mình trong giây lát, mắt mở to nhưng mùi thơm thoang thoảng quen thuộc của gỗ và xạ hương đã xoa dịu anh, mang lại sự bình yên và an ủi mà trái tim anh khao khát. Đôi tay mạnh mẽ mang yêu thương ôm chặt lấy anh, những ngón tay ấm nóng đặt trên rốn, đôi môi mềm chạm nhẹ vào cổ như đã làm hàng trăm lần trước đó.

Seokjin ngả người về phía sau, nhắm mắt lại, đặt tay lên tay Taehyung, theo nó lướt dọc xuống dưới, mượt mà vòng ra sau, nhẹ nhàng ấn vào. Màn dạo đầu của cậu luôn luôn là một sự bùng cháy mãnh liệt, bất kể sau đó có điên cuồng công phá hoặc chậm rãi thưởng thức.

Taehyung xoay người Seokjin lại và bắt lấy đôi môi anh, những nụ hôn đắm đuối anh luôn khao khát, đầu gối anh yếu đi và run rẩy, như cầu vòng xua tan mây đen ký ức, chỉ để lại cảm giác bồng bềnh, lâng lâng sảng khoái.

Đêm nay, anh đặc biệt cần cậu.

"Làm tình với anh, ngay bây giờ, ngay tại đây." Lời cầu xin thoát ra giữa những nụ hôn.

Đối với cậu, đôi môi anh chẳng khác nào điếu thuốc thượng hạng, khiến cậu muốn hút mãi hút mãi, thứ mà trên đời này chỉ mình anh có thể mang đến. Tuy nhiên, sự tuyệt vọng trong giọng nói của anh khiến cậu lo lắng dừng lại và cho anh một nụ cười ngọt ngào trong khi đôi mắt đen sâu thẳm như thôi miên ấy đang bùng cháy dữ dội.

Buông Seokjin ra, Taehyung rời khỏi phòng tắm để tìm gel bôi trơn nhưng ngoài dự kiến của cậu, anh tắt vòi hoa sen rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, cả cơ thể ướt át bấu víu lấy cậu như con gấu túi. Người nhỏ hơn khúc khích trước biểu hiệu thiếu thốn hiếm hoi của bạn trai, cậu quay lại chỉ để rơi vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác. Cả hai ngả xuống tấm thảm lông dày mịn, hơi nước còn đọng lại bủa vây lấy họ. Taehyung với tay kéo mấy chiếc khăn đặt gần đó xuống, quấn lấy Seokjin, tránh cho anh bị lạnh.

"Anh có chuyện gì sao?" Nụ cười của Taehyung mờ đi, thay vào đó là ánh mắt quan tâm sâu sắc, phân biệt rõ ràng những giọt nước chảy dài trên gương mặt anh là nước mắt. Hai năm bên nhau là đủ lâu để cậu đọc hiểu được tâm tư anh qua ánh mắt và cử chỉ. "Baby?" Giọng nói của cậu ngọt ngào và chân thành quá đỗi.

Seokjin lắc đầu, chớp vội dòng nước mắt, không muốn phá hỏng khoảnh khắc ân ái mà chỉ muốn chìm trong vòng tay thoải mái của bạn trai, đắm mình trong tình yêu, sự ân cần mà anh luôn mong mỏi.

"Là chuyện của Hyunchul?" Taehyung nhẹ nhàng hỏi, cho rằng anh bị ám ảnh bởi sự cố xảy ra sáu tháng trước.

Sau khi Seokjin suýt bị làm hại trong căn hộ cũ, Taehyung đã nhất quyết chuyển ra ngoài, bất chấp anh luôn miệng phản đối. Cậu không muốn anh bị cảnh vật nơi đó làm phiền.

Nếu được phép trả lời thật lòng, Seokjin sẽ bảo Hyunchul chẳng qua chỉ là giọt nước trong đại dương ký ức tồi tệ. Anh lắc đầu, cắn môi khi cảm thấy ngón tay cái của cậu nhẹ nhàng vuốt ve mình. Có thể anh vẫn nhớ rõ chuyện cũ, nhưng trực tiếp đối diện với nguyên nhân khiến cuộc sống anh đảo lộn như đêm nay là quá sức chịu đựng.

Dù không thực sự đề cập đến, cậu vẫn luôn tò mò về người yêu cũ của anh và những gì đã xảy ra trong quá khứ. Ngày dài tháng rộng, anh biết rồi sẽ đến lúc mình cần nói với Taehyung mọi chuyện. Thế nhưng khi mà Seokjin dự định rằng 'Đêm nay mình sẽ nói' thì mọi thứ lại bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát, anh không đủ dũng cảm để tái hiện lại cảnh tượng kinh hoàng kia bằng lời. Sự sứt sẹo và đổ vỡ của nó, Taehyung quá hoàn hảo để phải nghe thấy, càng nghĩ đến anh càng thấy mình không xứng đáng với cậu khi mà mỗi cái nhìn, mỗi lần chạm, mỗi lần làm tình, sự tôn sùng, sự chiếm hữu và yêu thương luôn hiển hiện trong mọi cử chỉ của cậu. Nó đã đẩy anh đến bờ vực thẳm, khiến trái tim và chính con người anh bay bổng, rằng con người hoàn hảo của cả thiên đường và địa ngục đã chọn anh, trong số tất cả những người tốt đẹp ngoài kia, cậu đã chọn anh để ban tặng điều kỳ diệu của tình yêu chân thành.

Ban đầu, anh cứng rắn gạt đi sự theo đuổi của cậu, ý thức được rằng kẻ đói khát tình cảm như anh rất dễ thỏa mãn, lo sợ mọi chuyện sẽ kết thúc giống như đã từng. Anh làm tất cả những gì có thể để củng cố phòng tuyến của mình trước sự quyến rũ đầy nghệ thuật của cậu. Nhưng dần dà, bức tường thành anh xây nên bị cậu bào mòn từng chút một, cậu cho anh thấy rằng họ hôm nay không giống anh và Hyosang ngày xưa. Ngay cả khi mới bắt đầu, mối quan hệ vốn chỉ được mô tả bằng trốn tránh và theo đuổi thì anh đã cảm thấy được sự tôn thờ, không chỉ thường nhật mà còn trong cả những khoảnh khắc chiếm hữu nhất, cháy bỏng nhất. Anh giống như chú thỏ nhốt trong chiếc lồng được đúc kết bằng sự chân thành, đợi con sói là cậu đến săn đuổi. Điều khó hiểu duy nhất chính là, nếu anh đã như cá nằm trên thớt, vậy tại sao cậu vẫn luôn cố chấp, không chỉ chứng minh cậu là bạn giường tiềm năng mà còn quyết tâm chứng minh giá trị của mình đối với anh. Rốt cuộc là vì lý do gì?

Seokjin biết suy nghĩ này đã hằn sâu vào những vết sẹo cũ chưa lành, rằng để vượt qua chặng đường cuối cùng anh cần chia sẻ với Taehyung, anh hiểu nhưng cây cầu để băng qua bến bờ quá chòng chàng, nhìn qua chỉ thấy nó cách nhau có mấy câu từ nhưng đâu ai biết bên dưới chính là hố sâu vạn trượng, sẵn sàng nuốt chửng kẻ hèn nhát là anh đây. Những thứ anh muốn kể luôn kẹt lại trong cổ họng mỗi khi mở miệng, thậm chí còn chẳng chạm được đến bờ môi, anh cố gắng bao nhiêu thì sự thiếu an toàn sẽ khiến anh trở nên thảm hại và nực cười bấy nhiêu.

Và rồi tại giây phút này, nhìn sâu vào mắt Taehyung, thanh quản của anh lại tự hoạt động như có bộ não riêng của nó, đôi môi hé mở, nước mắt chực trào. Anh thấy bản thân thật đáng thất vọng, giá như anh đủ sức để ngăn những giọt mặn đắng này xuất hiện, để sự lo lắng và buồn bã không vây lấy đôi mắt cậu, nơi chỉ nên ngập tràn hạnh phúc, ánh sáng và ý cười.

Taehyung là Taehyung, với sự đồng cảm và lòng trắc ẩn vô hạn đã nhìn thấy nỗi tuyệt vọng đang vùng vẫy trong thâm tâm Seokjin khi anh liên tục lắc đầu, để quá khứ theo cơ thể trượt dài xuống nền nhà, bất lực ngước nhìn người mình yêu.

Người nhỏ hơn phủ lên người Seokjin, đặt những nụ hôn lên trán, má và cổ anh. Ánh mắt dịu dàng nhưng hơi buồn bã lúc này chỉ chứa đựng mỗi người trong lòng. "Là chuyện về người cũ?" Cậu thì thầm, môi sượt qua thái dương anh.

Do dự, Seokjin gật đầu, những giọt lệ lần nữa muốn vượt hàng mi nhưng đã bị anh cắn răng kiềm lại, ngăn chúng rơi xuống. Taehyung nhìn anh, vẻ mặt lo lắng. Cậu nhẹ nhàng dùng ngón tay tách mở đôi môi đang cắn chặt, đặt ngón cái vào miệng anh, tránh anh tự làm tổn thương chính mình.

Ánh mắt họ khóa chặt lấy nhau trước khi Seokjin thở dài, quay mặt đi, biết rõ gò má mình đã ửng hồng vì cậu. Bàn tay cả hai đan vào nhau khi làn mưa hôn của Taeyung rơi xuống, cậu nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu, liếm láp chất lỏng như sương đọng lại ở đó, cọ xát đôi môi với phân thân một cách trìu mến trước khi tìm kiếm nơi sâu xa hơn, thầm kín hơn. Ngón tay đã được bôi trơn bằng nước bọt di xuống, nhẹ nhàng đẩy vào, quá hiểu cơ thể anh để biết nơi nào nên ấn, nơi nào nên thả.

Những tiếng rên vụn vặt bắt đầu thoát khỏi đôi môi Seokjin, tràn vào tai Taehyung. Giờ đây tâm trí anh dày đặt sự thư sướng, những suy nghĩ cũ kĩ trôi xa rồi dần dần tan biến.

Taehyung huých nhẹ cằm Seokjin để anh quay lại và mở mắt nhìn cậu, điều đầu tiên anh bắt gặp là đôi đồng tử dạt dào yêu thương của bạn trai. Cậu hôn lên bàn tay đang nắm chặt tay mình, thể hiện sự tôn thờ dành cho anh. Trái tim Seokjin ngập tràn lòng biết ơn và tình yêu, hạnh phúc vì anh đã tìm thấy Taehyung giữa biển người bao la, rằng bất chấp những chông gai, cậu vẫn kiên cường không khuất phục, thay vào đó, cậu chọn xây dựng tòa thành yêu thương giữa vùng đất khổ đau.

Seokjin hít vào một hơi thật sâu, thắt lưng ưỡn lên, nắm chặt tay Taehyung khi cậu tiến vào, hòa hai cơ thể thành một. Xúc cảm tuyệt vời nhất chảy tràn trong mỗi tế bào của Seokjin, anh nghiện cảm giác này nhưng lại sợ phải thú nhận, rằng anh ước họ có thể luôn luôn và mãi mãi gắn kết với nhau như thế, bởi vì những lúc như vậy anh mới cảm thấy thực sự an toàn và trọn vẹn.

Anh thúc giục cậu di chuyển nhanh hơn và mạnh hơn, cơ thể anh giờ đây không còn là của anh nữa mà đã nằm dưới sự thống trị của người yêu, kêu lên theo từng cú thúc, không quan tâm rằng anh đang ồn ào hơn bình thường, hoàn toàn mất tự chủ. Áp bàn tay còn lại của cậu lên ngực mình, anh đưa đẩy, uốn éo theo từng chuyển động của cậu. Nếu anh không thể nói với Taehyung mọi chuyện bằng lời thì chí ít, đêm nay anh muốn chứng tỏ cậu có ý nghĩa với anh đến nhường nào, thông qua hành động nguyên thủy giữa một cặp đôi, không tính toán, không khoa trương, không kiềm chế.

Taehyung cắn môi, buộc bản thân không đầu hàng quá sớm. Cậu tăng tốc, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập khi thấy anh cuối cùng cũng giải phóng với một tiếng rên dài. Ra vào thêm vài lần hữu lực, sự ấm áp và thít chặt của da thịt trần trụi khiến cậu phóng thích, đưa hạt giống về nơi nó nên thuộc về.

Kích tình qua đi, bao lấy họ là yên bình tĩnh lặng. Taehyung bế Seokjin lên, nâng niu như thể anh là bảo vật quý giá nhất. Thả anh vào bồn tắm, cậu cẩn thận lau người cho anh và mình trước khi đưa anh về giường. Không nói một lời nào nhưng cậu luôn giữ chặt anh, ôm ghì lấy anh, kéo anh vào ngực mình. Không phán xét, không thúc giục, không bực tức cũng không phớt lờ, ngay cả khi anh lặng lẽ rời nước mắt rồi chìm vào giấc ngủ say. Cậu nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi chúng trước khi hôn lên mái tóc mềm, từ từ khép mi lại.
—————
Jungkook mỉm cười, ném cho Seokjin một chai nước khi anh bước khỏi nhà tắm của phòng gym.

"Cảm ơn Kookie." Anh nói, tu vội ngụm nước.

"Cảm ơn vì đã đồng ý thu âm ca khúc mới với em hyung." Jungkook nói, dẫn Seokjin từ phòng tập thể dục về phòng thu của mình.

Mấy hôm trước, cậu đã nhờ anh đến giúp thu âm phiên bản acoustic của đĩa đơn đã phát hành trước đó, cậu muốn tặng nó cho người hâm mộ như một lời cảm ơn vì tất cả tình yêu và sự ủng hộ của họ trong suốt quá trình phát hành album và quảng bá.

"Đừng khách sáo, chuyện nhỏ mà. Ngoài ra A Pair of Seoks hiện đang trong thời gian nghỉ ngơi nên thật tuyệt khi được trở lại studio để sản xuất thứ gì đó." Anh vui vẻ nói trước khi bước vào trong. "Cơ mà hơi có lỗi khi anh sử dụng phòng tập của công ty em."

"À, hyung đừng lo." Jungkook ngồi xuống, vươn vai ngáp như một chú mèo lười biếng. "Chúng ta chỉ mới tập xong nhưng mà—" Cậu tròn mắt thỏ nhìn anh.

"Gọi đồ ăn ngoài nhé?" Sự hiểu ý của Seokjin khiến cả hai bật cười. "Anh muốn ăn mì tương đen, còn em?"

Jungkook rên rỉ, hàng nghìn món ăn bắt đầu chạy trong đầu cậu. "Yeah, thêm một phần sườn chua ngọt nữa." Cậu đề nghị, ứa nước miếng. "Gọi thêm cho Jimin và Yoongi hyung luôn, chút nữa hai ảnh sẽ ghé qua đó."

"Họp nhóm à?" Seokjin hỏi, dựa vào chiếc ghế dài mềm mại. Anh rất thoải mái khi ở cạnh Jungkook, mặc dù tuổi tác khác biệt nhưng hai người đã tìm thấy nhiều điểm tương đồng trong tính cách và sở thích nên hay giành thời gian riêng cho nhau. Bên cạnh đó, anh cũng nhận thấy được rằng mối liên kết giữa Jimin và Jungkook là một thứ gì đó rất ngọt ngào, quan hệ yêu đương của họ giống như một mặt hồ yên ả, dường như chẳng có cơn sóng nào xuất hiện dù xung quanh gió có lớn đến đâu.

"Chỉ là ngồi nhìn lại những gì bọn em đã làm được trong suốt thời gian sản xuất album và lưu diễn, xem xem bọn em có thể làm gì trong tương lai."

"Khá ấn tượng đó." Seokjin cảm thán. "Ý tưởng của Yoongi à?"

"Còn có thể là ai khác à?!" Jungkook nheo mắt. "Anh nghĩ Tae-hyung có đến cùng không? Ba người họ đều có mặt tại một sự kiện và anh ấy biết anh đang ở đây. Em có cần đặt thêm phần cho ảnh không?"

"Cũng có thể." Seokjin thừa nhận, nhìn vào những ngón chân trần của mình. "Kook ah, em có bao giờ cãi nhau với Jimin không?"

"Thỉnh thoảng." Jungkook thành thật đáp, mắt lướt xuống mà hình điện thoại. "Mặc dù vậy, Jimin hyung là thiên thần nên hiếm khi nào bọn em giận dỗi và cự cãi lắm."

"Em có bí mật gì giấu em ấy không?"

Jungkook hạ điện thoại xuống, đôi mắt to nhìn người lớn hơn đầy tò mò. "Hình như là không. Sao anh hỏi vậy? Anh có chuyện à?"

"Không phải với Jimin đâu." Seokjin cố gắng đùa nhưng chả lấy gì là vui vẻ. "Sao anh lại nói chuyện này với đứa đầu gỗ như em chứ, anh nên tìm Jiminie mới đúng."

"Này!" Jungkook phản đối, dùng chân kéo chiếc ghế văn phòng lại gần Seokjin. "Em có thể không hùng hồn như Jimin hyung trong việc đưa ra lời khuyên nhưng..." Cậu ngượng ngùng xoa mũi. "Em sẽ lắng nghe."

Seokjin mỉm cười, sự ấm áp của cậu em nhỏ lấp đầy trái tim anh nhưng anh vẫn thấy thật tệ vì làm phiền cậu với vấn đề cá nhân của mình, khiến cậu lo lắng. "Không có gì đâu Kookie. Anh chỉ tò mò cách hai đứa giải quyết những bất đồng mà thôi."

Jungkook im lặng, lo lắng cắn môi. "Anh biết không, Tae-hyung có thể không hay nói hoặc để bụng nhưng anh ấy rất tinh ý. Giống như miếng bọt biển vậy, anh ấy 'hấp thụ' mọi thứ đang diễn ra xung quanh, và ngày nào đó khi đã đầy, anh ấy sẽ bùng nổ."

"Anh công nhận chuyện này." Seokjin nói, nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Vậy nên bất kể chuyện anh đang giấu diếm là gì, em nghĩ anh ấy đã biết ít nhiều. Chỉ đợi anh chủ động nói ra thôi." Jungkook kết luận. "Giống như việc anh ấy biết em gian lận khi chơi game vậy đó."

Seokjin phá lên cười, vò tóc Jungkook. "Hai cái đứa này."

Một tiếng động nhẹ vang lên ở cửa, Yoongi và Jimin bước vào, cả hai trông mệt mỏi và chán chường vô cùng. Yoongi cởi áo khoác ngoài trong khi Jimin nới lỏng cà vạt và đặt một nụ hôn lên má Jungkook.

Chàng rapper chuyển sự chú ý của mình sang Seokjin, khuôn mặt căng thẳng. "Hyung, không phải em có ý đuổi khách nhưng em nghĩ anh nên đi kiểm tra bạn trai yêu quý của anh." Cậu thở dài, thả người xuống chỗ trống bên cạnh Seokjin.

Anh nhìn Yoongi, khó hiểu. "Ý em là sao? Chuyện gì đã xảy ra rồi?"

Jimin lắc đầu. "Không ai biết cả. Nhưng Taehyungie đã đánh nhau với một người đàn ông nào đó trong bữa tiệc." Cậu dừng lại, thở dài. "Theo em thấy thì không phải tự nhiên nó làm thế. Em không chứng kiến mọi việc nhưng lúc em đến đã thấy cảnh sát nhập cuộc, tất cả những gì em và Yoongi hyung biết đều là từ đám đông xung quanh."

Yoongi xoa gáy. "Tóm lại là Taehyung đã đánh tên nào đó suýt chết, em đã phải dùng toàn bộ sức lực để lôi nó ra. À em có nghe nó hét cái gì mà 'Tránh xa anh ấy ra'." Cậu thuật lại. "Bây giờ có lẽ tin tức đã tràn lan trên mạng."

Nghe tới đây, Seokjin vội vàng thu dọn đồ đạc và đặt một ít tiền lên bàn. "Phần của anh." Anh nói rồi chạy ra ngoài, phớt lờ sự phản đối của Jimin và Jungkook.
—————
"Em ấy...ổn chứ Dowon-ssi?" Seokjin thì thầm khi Dowon dẫn anh vào công ty.

Trước khi đến đây anh đã nhắn tin và gọi điện cho cậu liên tục nhưng không cái nào được đáp lại, những cuộc gọi đều chuyển thẳng vào hộp thư thoại. Nhớ đến lời Yoongi, anh bật TV lên, sau khi một loạt các báo cáo quan trọng về chính trị và kinh tế, MC bắt đầu trình bày nội dung tiếp theo, rằng:

Một cuộc xung đột đã nổ ra tại Sự kiện thường niên của Hyundae dành cho các nhạc sĩ, vào khoảng 15:30 chiều nay, tại Hyundae Foundation, phóng viên Lee Jiwon có mặt tại hiện trường cho biết.

"Bữa tiệc từ thiện thường niên của Hyundae là sự kiện quy tụ các ca sĩ đã thành danh cũng như sắp ra mắt với mục đích là cầu nối và xây dựng các mối quan hệ. Cuộc ẩu đả xảy ra giữa nam cả sĩ nhạc rock nổi tiếng Kim Taehyung, người vừa phát hành album 'Stripped' một tuần trước, và tay trống của ban nhạc Steel Scum, Jun Hyosang khiến Jun Hyosang bị thương nhẹ. Chúng tôi đã liên hệ với phía công ty và đại diện, cả hai bên đều từ chối đưa ra bình luận, nói rằng vấn đề sẽ được giải quyết một cách riêng tư và hòa bình."

"Cái này e là cậu phải đích thân hỏi cậu ấy rồi." Dowon thông báo khi họ đến gần studio của Taehyung hơn. "Cậu ấy bị giám đốc mắng khá tệ, cho đến khi có người chỉ ra rằng những vụ bê bối thường có tác dụng thúc đẩy doanh số bán album." Giọng Dowon khô khan.

Seokjin thở dài và cúi đầu trước Dowon. "Xin lỗi vì những rắc rối đã xảy ra."

"Cậu nói gì vậy?" Dowon ngạc nhiên, vỗ vai Seokjin và cho anh nụ cười nhân hậu. "Sau khi cậu bước vào cuộc sống của Taehyung, cậu ấy đã hạnh phúc và tươi sáng hơn rất nhiều. Tôi luôn lo lắng cho đứa trẻ đó và có thể nói cậu là sự hiện diện ổn định duy nhất trong cuộc đời nó. Vì vậy không có gì để xin lỗi cả."

Dowon gõ cửa, một khoảng dài im lặng trôi qua trước khi có tiếng trả lời ủ rũ. "Tôi đã bảo tôi không muốn bị quấy rầy kia mà."

"Là hyung đây." Dowon nói, sau khi nghe thấy tiếng bước chân chậm chạm liền nhanh chóng rời khỏi, trước khi đi còn không quên nháy mắt với Seokjin.

Cánh cửa bật mở, Taehyung như đang định nói gì thì bắt gặp Seokjin, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc.

"Ừm, em không về nhà nên anh đã rất lo." Seokjin thì thầm, theo sau Taehyung đi vào studio. Anh rón rén đóng cửa lại trước khi đối mặt với cậu. "Anh có mang theo kem, vị dâu mà em thích, còn có vani và cookie nữa." Anh vui vẻ nhấc túi nhựa lên, cố làm dịu bầu không khí.

Taehyung im lặng, dường như đang suy ngẫm chuyện gì đó.

Thời dài, Seokjin cất kem vào tủ lạnh mini trong studio trước khi chuyển toàn bộ sự chú ý vào bạn trai. Anh đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh, từ trước đến giờ anh luôn từ chối lời mời đến thăm studio, tin rằng anh nên tránh xa công việc của cậu càng nhiều càng tốt, có thể nói đây là lần đầu tiên anh bước vào không gian làm việc của cậu.

Môi anh vẻ ra một đường cong xinh đẹp ngay khi thứ gì đó đập vào mắt, ẩn trong góc xa cạnh máy tính là một bức ảnh của anh và cậu, hai người mắt khép hờ, trán tựa trán, ngăn cách giữa họ là một dải lụa mỏng. Có thể nói đó là bức ảnh trong sáng nhất trong album họ thực hiện với Namjoon.

"Studio của em thật sự rất...em." Seokjin nhận xét.

Bàn gỗ sẫm màu, ghế da và sofa màu đen, một tác phẩm trừu tượng treo trên tường, máy khuếch tán bằng gốm lớn đặt trong góc đang tỏa ra mùi hương yêu thích của Taehyung. Anh nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy chính mình, cảm giác như đang ở trong vũ trụ mang tên cậu.

Cảm thấy áo sơ mi của mình bị giật nhẹ, Seokjin quay lại và ngay lập tức bị kéo vào lòng Taehyung. Đầu ngón tay cong cong nhẹ nhàng lướt qua vết cắt trên mặt cậu, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu không bị tổn thương gì nhiều ngoài mấy vết trầy xước. Anh biết rất rõ nỗi đau mà Hyosang có thể gây ra cho một người.

"Anh thực sự từng hẹn hò với tên khốn đó?" Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm lắng, đôi mắt xoáy sâu vào tâm khảm anh.

"Đúng vậy." Seokjin thì thầm, trái tim trong ngực đập liên hồi vì anh biết rằng đây chính là lúc, bây giờ hoặc không bao giờ. "Taehyungie, kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra nhé?" Anh khẽ hỏi, vuốt ve gò má cậu.

Taehyung nhắm mắt, nhớ lại những gì đã diễn ra.

Mọi người vây lấy chàng ca sĩ trẻ, chúc mừng, xuýt xoa hoặc đưa ra vài lời khen ngợi về tác phẩm mới của cậu, nói họ thích giai điệu của nó như thế nào, ấn tượng với lời bài hát ra sao, hỏi xem cậu có dự định đi lưu diễn hay không và kế hoạch sắp tới là gì.

Taehyung ngẩng cao đầu, nụ cười nghề nghiệp nở trên môi, lịch sự bắt tay từng người một và đáp lại những lời khen một cách khiêm tốn. Cậu gần như hét lên vì sung sướng khi thấy Yoongi xuất hiện, nhờ anh mà nửa còn lại của bữa tiệc cậu không bị làm phiền bởi những nhân vật không mong muốn.

Bữa tiệc vẫn tiếp diễn, nhàm chán như thường lệ cho đến khi có người tiếp cận Taehyung.

"Cậu là Kim Taehyung đúng không? Thật vinh hạnh khi được gặp cậu ở đây." Người đàn ông lạ mặt chào hỏi trơn tru.

Taehyung quan sát hắn ta, trẻ tuổi, vóc dáng cao lớn và có khí chất giống Hyunchul; nam tính, mạnh mẽ và ngông cuồng, thỉnh thoảng nở nụ cười quyến rũ khiến hắn trông có vẻ bất cần.

"Xin lỗi, tôi có biết anh không?" Taehyung lịch sự hỏi, bắt tay hắn.

"Có lẽ không. Tôi là tay trống mới của Steel Scum." Người lạ nói và Taehyung chậm rãi gật đầu, có nghe qua về ban nhạc. "Tôi rất thích album mới của cậu. Stripped? Tôi thích hàm ý của từ này, ý cậu là lột xác, giống như thanh trừng linh hồn phải không?" Hắn cười toe. "Rất biết cách đặt tên."

"Cảm ơn anh." Mày Taehyung khẽ cau lại, lời khen này mang ý chế giễu khó giấu. Rất không thích cách hắn đứng gần cậu quá mức cho phép, xâm phạm không gian cá nhân của cậu với mùi rượu và thuốc lá nồng nặc.

"Cậu biết đấy, chúng ta có điểm chung nào đó." Hắn nói, ánh mắt lóe lên. "Hay nói chính xác là một người nào đó."

Taehyung nhìn hắn chằm chằm, vẫn chưa hiểu ý của hắn là gì.

Gã đàn ông bật cười tăm tối, bước lại gần hơn. "Tôi rất rõ sở thích trên giường của Seokjin, đặc biệt là đam mê của cậu ta với badboy. Mặc dù cậu ta kịch liệt phản đối nhận định này nhưng tôi cho rằng tôi đã đúng khi mà cậu ta lao thẳng vào vòng tay của một người sử dụng ma túy và lăng nhăng."

Máu trong huyết quản Taehyung sôi sục với mỗi từ thốt ra từ miệng hắn.

"Tuy nhiên, càng về sau cậu ta càng phiền phức. Cậu hiểu mà đúng không? Càu nhàu về việc muốn cậu trở thành người tốt hơn và khóc lóc khi cậu qua đêm với một người khác." Hắn tiếp tục, mặc kệ Taehyung vẫn luôn im lặng. "Tôi biết đôi khi mình có hơi thô bạo một chút, nhưng là một chàng trai, cậu ta nên chịu đựng được chút đau đớn nhỏ nhoi đó mà, đúng chứ?" Một tiếng khúc khích khác vang lên. "Tôi hiểu rồi. Vì cậu ta quá xinh đẹp. Ngay cả khi cậu ta bật khóc thì tất cả những gì cậu muốn làm là nhét dương vật vào sâu cái cổ họng xinh xắn đó. À chắc cậu cũng biết vài mánh khóe nho nhỏ của cậu ta đúng không? Geez, tôi thật sự nhớ cảm giác đó. Nếu cậu không phiền, tôi và cậu—"

Đoạn độc thoại thô bỉ kết thúc bằng một cú đấm giáng vào mặt Hyosang. Cơn giận trào lên trong ngực Taehyung, cả cơ thể run rẩy vì phẫn nộ, nắm đấm bộc lộ những tức giận mà lời nói không đủ sức thể hiện. Cậu gần như chỉ hành động theo bản năng, ngay khi người đàn ông ngã xuống, cậu lập tức lao vào hắn, liên tục hạ những cú đấm xuống khuôn mặt hắn. Tất cả những gì cậu nhìn thấy là một màu đỏ.

Yoongi hét lên, kéo Taehyug ra với sự giúp đỡ của Dowon và hai bảo vệ. Hai nhân viên khác khống chế Hyosang, toàn bộ người có mặt tại sự kiện đều bị cho vụ việc làm cho chấn động.

Tai Seokjin bỏng rát theo mỗi lời kể của Taehyung, đôi mắt cậu đỏ ngầu khi lặp lại lời mà Hyosang đã nói. Anh thu mình lại, thở dài vì biết rằng hắn chẳng thay đổi gì sau khi chia tay, giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời.

"Làm thế quái nào mà anh có thể hẹn hò với tên khốn như hắn chứ?" Taehyung gầm gừ, nó giống câu cảm thán hơn là câu hỏi. "Em biết mình không có tư cách để phán xét nhưng mà hyung—chết tiệt!"

Seokjin cụp mắt. "Lúc đầu anh ta đối xử với anh rất tốt, thật sự là mẫu bạn trai lý tưởng. Anh ta cười trước mọi trò đùa của anh, gọi anh bằng những cái tên thân mật và về cơ bản anh đã bị cưa đổ. Hồi ấy anh rất ngây thơ, dễ sa chân vào những lời ngọt ngào và thật sự nghĩ anh ta là một nửa dành cho mình." Giọng nói rành mạch thường ngày của anh biến mất, chỉ còn lại sự nghẹn ngào khi kể về quá khứ tăm tối đã qua. "Thành thật mà nói, anh không biết mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào, chắc là từ lúc anh ta nghiện? Hoặc khi đạt được giải thưởng với ban nhạc? Hoặc là lúc bị đuổi khỏi nhóm? Có thể là từ khi anh ta bắt đầu để ý đến người khác? Mà cũng có thể là do bản thân anh? Nghĩ rằng anh có thể thay đổi anh ta và cứu vãn mối quan hệ đó." Nước mắt bắt đầu trào ra như thác đổ khiến giọng anh nghẹn lại. "Anh thật sự...thật sự là đồ ngốc."

Taehyung ngẩng đầu dậy, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của bạn trai. "Hắn làm tổn thương anh?"

Một cái gật đầu.

"Hắn đánh anh?"

Im lặng và một cái gật đầu khác.

Hơi thở của Taehyung trở nên gấp gáp, cậu ôm lấy đầu Seokjin và bắt lấy đôi môi anh. Seokjin có thể cảm nhận rõ ràng sự đau xót tồn tại trong nụ hôn dịu dàng này, như thể cậu đang cố hôn đi từng vết thương, vết bầm, vết cắt mà Hyosang đã gây ra.

"Sau đó anh rời bỏ hắn ta?" Taehyung thì thầm, cọ mũi vào mũi Seokjin, nếm vị mặn của những giọt nước mắt để chia sẻ nỗi đau này với anh.

"Anh đã chạy trốn." Anh ngập ngừng nói, lo rằng sự thật sẽ kích động cậu bạn trai bốc đồng này. "Anh và anh ta đã cãi nhau rất to. Anh ta cho rằng anh đã ngủ với người khác và khi anh nói chia tay, anh ta đã bùng nổ." Anh gục đầu vào vai cậu. "Nghĩ lại thì lúc đó anh không nên nói như vậy. Anh ta đã say và có thể là đang phê thuốc vì anh ta vừa mới đập phá toàn bộ phòng ngủ."

"Nói cho em biết rốt cuộc hắn đã làm gì?" Taehyung dò hỏi, giọng nói đều đều và nhẹ nhàng nhưng vô vàn nguy hiểm đang rình rập xung quanh sự bình tĩnh đó.

"Anh ta—anh ta—" Seokjin nghẹn lại, nước mắt lưng tròng. "Anh ta siết cổ anh...nói rằng anh không được phép rời xa anh ta, rằng anh phải...làm hài lòng anh ta như anh thường làm sau mỗi lần cãi vã. Sau đó anh đánh vào đầu anh ta bằng máy sấy tóc và chạy đến chỗ Hoseok. Sau đó nữa. Hoseok và Jaehwan đã đến nhà Hyosang thu dọn đồ đạc của anh, còn đe dọa anh ta rằng sẽ báo cảnh sát nếu anh ta cố gắng tiếp cận anh."

Taehyng im lặng, đôi mắt vô hồn khi cậu vuốt tóc Seokjin. "Em có giống hắn không?"

Seokjin đứng thẳng dậy, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Anh kịch liệt lắc đầu, nắm lấy vai Taehyung. "Không! Taehyung, không! Em không giống Hyosang! Một chút cũng không! Anh ta bạo lực và xấu xa. Em khác xa anh ta, tốt hơn anh ta gấp trăm vạn lần." Anh đặt những nụ hôn lên cổ Taehyung, một tay vuốt ve bờ vai, tay kia nắm lấy tay cậu siết chặt. "Em rất tốt với anh Taetae, em khiến anh cảm thấy được yêu thương và an toàn. Anh rất hạnh phúc khi ở bên em, mọi thứ hoàn hảo cứ như là mơ vậy, có đôi khi anh sợ rằng khi mình mở mắt ra tất cả sẽ biến mất. Anh mới là người không xứng với em—" Nỗi sợ hãi trào ra, tuyệt vọng cầu xin Taehyung đừng liên tưởng bản thân với kẻ tồi tệ đó.

Và sự điềm tĩnh của Taehyung đột nhiên chuyển động, cơn tức giận bùng lên. Cậu nắm lấy anh, trong mắt giăng đầy phẫn nộ. "Đừng bao giờ lặp lại câu anh không xứng lần nào nữa. Kể cả suy nghĩ cũng không được phép." Cậu gầm gừ, vòng tay ôm lấy anh siết chặt. "Hãy nghe thật kỹ những gì em sắp nói. Kim Seokjin, anh là người đẹp nhất mà em từng gặp." Cậu thì thầm, bưng lấy gương mặt anh, đảm bảo rằng anh không nhìn đi chỗ khác mà chỉ nhìn mỗi cậu.

"Anh xinh đẹp, tài năng, hài hước và lạc quan." Cậu bắt đầu liệt kê ưu điểm của anh, giọng nói đầy chân thành và khẩn thiết. "Ngay cả khi anh làm em bối rối và thất vọng, khi chúng ta giận dỗi và tranh cãi, điều đó chỉ khiến em yêu anh nhiều hơn để rồi khi chúng ta làm lành, mọi thứ sẽ trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Anh chăm sóc em, chiều chuộng những yêu cầu bất thường của em và khi em cần tình cảm, níu lấy em khi em cần dừng lại, anh là mỏ neo của em cũng là đôi cánh của em. Anh là tất cả những gì mà em có."

Ngón tay cái của Taehyung chạm vào những giọt nước long lanh nơi khóe mắt anh, những lời chân thành kia như rót mật vào tim.

"Đừng để bất cứ ai coi thường anh nữa, bae, kể cả em."

Seokjin không đếm được số nụ hôn mà hai người đã chia sẻ sau khi Taehyung kết thúc câu nói, đắm chìm trong cơ thể ấm áp và tình yêu vô bờ bến của cậu, nghĩ rằng nếu hôm nay là ngày tận thế anh cũng không màn đến. Ngay lúc này, người anh yêu nhất cũng là người yêu anh nhất đang ở bên cạnh anh thì còn gì mãn nguyện hơn nữa đây?

"Taehyung, về nhà thôi." Seokjin thì thầm sau một nụ hôn dài nhưng ai đó chẳng để tâm mấy, cậu rê lưỡi qua xương đòn của anh, bàn tay không biết từ lúc nào đã nằm gọn dưới áo hoodie. "Hôm nay em mệt rồi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi." Anh hôn lên trán cậu, ngón tay lần theo bờ môi mềm quyến rũ. "Về nhà anh sẽ massage cho em, chịu không?"

Cậu im lặng một lúc trước khi yêu cầu: "Ăn kem xong rồi hẳn về nhé?"

Mỉm cười gật đầu, Seokijn ngoan ngoãn trượt ra khỏi vòng tay Taehyung để bước đến chỗ tủ lạnh, tìm món đồ mà anh đã mang đến để dỗ ngọt cậu. "Vani? Cookie hay dâu?"

"Vani." Taehyung trả lời, gương mặt vẫn trầm ngâm.

Seokjin quay trở lại, muốn ngồi xuống ghế bên cạnh Taehyung nhưng lần nữa rơi vào lòng cậu. Anh yên vị trên đùi bạn trai, quyết định không phản kháng với cậu, ít nhất là hết đêm nay khi cậu đã chiến đấu vì anh nên xứng đáng được cưng nựng. Anh gỡ màng bọc và muỗng ra, đưa hộp kem đến trước mặt Taehyung.

Người nhỏ hơn lắc đầu. "Anh thử trước đi." Cậu thúc giục, mắt dán chặt vào anh.

Seokjin gật đầu, anh cũng rất thích kem nên không ngần ngại múc một muỗng cho vào miệng, sau khi nuốt xong còn vô thức liếm môi, quét đi lớp kem trắng nghịch ngợm. Anh lần nữa đẩy cái hộp về phía Taehyung nhưng cậu chỉ lắc đầu và há miệng. Hiểu ý em người yêu, anh xúc một muỗng to, lúc đưa tới bên miệng Taehyung lại nhìn thấy cậu lắc đầu, nửa cái răng cũng không chịu hé. Mày Seokjin cau chặt lại, chẳng biết là cậu muốn gì.

Cho đến khi cậu nhẹ nhàng đẩy chiếc thìa đầy kem vào miệng anh rồi kéo anh về phía trước, môi chạm môi. Cậu đưa lưỡi giành hết tất cả ngọt ngào trước khi tìm kiếm lưỡi anh đùa nghịch.

Rạng mây hồng len lỏi trên má Seokjin, bên nhau mấy năm nhưng anh vẫn không tránh khỏi đỏ mặt mỗi khi thân mật, có lẽ cơ thể anh ghi nhớ rằng cậu đã hơn một lần bày tỏ rằng cậu thích sự chuyển đổi màu sắc trên làn da anh, đặc biệt khi cậu là nguyên nhân của sự chuyển biến ấy. Nó khiến cậu liên tưởng đến những trái đào mềm mại và mọng nước, thôi thúc người khác đến cắn một ngụm.

Seokjin hơi cựa quậy dù màn ăn kem nóng bỏng vẫn tiếp diễn theo trình tự; Anh nhúng thìa vào hộp đựng, múc một muỗng kem cho vào miệng và cậu rướn người lên hôn anh, hai người cùng nhau chia sẻ món đồ ngọt mát lạnh, nụ hôn sẽ kéo dài cho đến khi vị vani trong miệng thay bằng hương vị của đối phương.

"Taetae, chúng ta không nên làm ở đây đâu." Anh lí nhí, hoảng sợ khi cậu bắt đầu vén áo hoodie của anh lên. "Đây là phòng làm việc của em và mọi người có thể nghe thấy chúng ta."

"Không đâu, studio cách âm. Vả lại chỉ mình em có mật khẩu và bây giờ là một giờ sáng." Taehyung lý luận nhưng vẫn hoản lại động tác. "Trừ khi anh thực sự không muốn? em sẽ dừng lại nếu anh không muốn."

"Không phải anh không muốn, chỉ là anh không muốn phá hỏng không gian làm việc của em—"

"Nói vậy là anh đồng ý?" Mắt cậu lấp lánh nhìn anh, môi nhếch lên. "Em đảm bảo anh sẽ không làm hỏng thứ gì đâu bae. Nếu có gì thì chính là mỗi lần bước vào đây, nhìn thấy chiếc ghế này em sẽ có thật nhiều cảm hứng. Nhớ đến anh đã hoang dã và xinh đẹp như thế nào dưới thân em." Giọng cậu trầm xuống và như một phản ứng có điều kiện, anh ghì hông xuống người cậu, khẽ rên rỉ.

Khi mảnh vải cuối cùng đã rời khỏi cơ thể, Seokjin trèo lại vào lòng Taehyung, tròn mắt ngạc nhiên khi bằng cách nào đó một lọ bôi trơn đã nằm chễm chệ trên tay cậu. "Sao em lại có thứ này trong studio chứ?" Anh hỏi, hơi nghi ngờ.

Người nhỏ hơn mỉm cười, mắt đảo khắp cơ thể trần truồng của anh. "Em đã chuẩn bị cho giây phút này lâu lắm rồi, nhưng anh luôn từ chối mỗi khi em mời anh đến đây. Em thật sự rất buồn vì em đã chuẩn bị cự kỳ kỹ lưỡng." Hình hộp nở bung trên môi cậu, nụ cười đầu tiên trong đêm nay.

Seokjin khúc khích, tưởng tượng đến việc Taehyung mua gel bôi trơn và bao cao su để sẵn rồi dụ sóc nhỏ vào hang 'ăn thịt' nhưng bị từ chối, rồi ngồi ở đây một mình hờn dỗi.

Nhìn thấy anh vui vẻ bật cười, Taehyung cũng hài lòng cong môi.

"Anh xin lỗi." Seokjin lau nước mắt vừa rơi ra vì cười quá nhiều, dù đã cố nhưng vẫn không ngăn được vài ba tiếng khúc khích vụn vặt.

"Em thích anh mỗi khi cười." Cậu bày tỏ, hôn lên quai hàm của anh. "Chỉ cần nhìn anh cười thôi là đủ khiến em vui vẻ, khiến em muốn bật cười theo." Tiếng cười của anh tắt dần trước khi chuyển thành âm thanh ậm ừ ngại ngùng. "Cởi quần áo cho em, bae. Em muốn cảm nhận bàn tay của anh trên người em."

Và Seokjin làm theo, tậm trạng nặng nề ban đầu đã được xóa nhòa bằng ái muội, dường như anh có thể nghe thấy âm thanh lách tách của lửa tình đang bùng cháy. Thật chậm, anh tháo khóa thắt lưng của cậu, cùng lúc với một ngón tay thành công trượt vào lối nhỏ.

"Tiếp tục đi bae." Taehyung khuyến khích.

Seokjin rướn người về phía trước theo sự thúc đẩy, run rẩy gỡ bỏ mắc cài, giật thót khi một ngón tay khác tiến vào, xoa bóp bên trong anh bằng tốc độ ổn định, thỉnh thoảng sẽ mài vào đâu đó khiến anh chẳng thể nào tập trung vào việc đang làm.

Vào thời điểm thắt lưng được kéo ra, quần dài và boxer cũng nhanh chóng tiếp đất, giải phóng cự vật đang tự hào ngẩng đầu. Lúc này, ba ngón tay đã chôn sâu nơi hoa động, cắt kéo mở rộng anh, chuẩn bị cho thứ vĩ đại hơi.

Seokjin thở dốc, cả người dựa vào Taehyung, hông không ngừng vặn vẹo hùa theo những chuyển động của cậu, ngọc hành cọ vào cơ bụng săn chắc tạo nên ma xát ngọt ngào nhất.

Cảm thấy các ngón tay đột nhiên rời khỏi, Seokjin thút thít và bắt lấy đôi môi Taehyung, dụ dỗ cậu cho anh những thứ anh muốn và mong ước của anh là mệnh lệnh dành cho cậu.

Taehyung nâng Seokjin lên, ánh mắt hừng hực dục vọng lúc này chỉ chứa mỗi mình anh. Cậu đặt phân thân ngay lối vào rồi từ từ để anh ngồi xuống. Seokjin bật ra một tiếng rên lớn, cảm nhận được nóng bỏng đang lấp đầy động huyệt trống trải, các thớ cơ háo hức siết chặt lấy cậu không muốn buông.

Anh thở dốc, tay bấu lấy vai Taehyung như cái phao cứu mạng. Chậm rãi thưởng thức sự gắn kết giữa hai người, muốn kéo dài từng giây thành phút, phút thành giờ, để cơn sung sướng này trở nên vĩnh viễn. Đôi mắt anh nhắm nghiền, tìm kiếm đôi môi của Taehyung, tìm kiếm sự hoàn thiện, giống như hoa hướng dương tìm kiếm ánh sáng mặt trời, như một con sói tìm kiếm bạn đời của nó, và giống như một con người tìm kiếm không khí để hít thở. Anh cảm thấy Taehyung đang thâm nhập vào từng lỗ chân lông, từng tế bào, giống như hai người đã hòa làm một.

Seokjin thường trêu Taehyung không biết tiết chế, ham muốn vô độ nhưng anh biết rõ anh cũng như vậy, nếu không muốn nói là hơn cậu rất nhiều lần. Và khoảnh khắc này đang chứng minh cho điều đó khi anh di chuyển càng nhanh hơn, dùng nhiều lực hơn, đầu ngửa ra sau và lưng cong lên. Nhịp độ hoang dã như một nô lệ đang muốn khơi gợi dục vọng nguyên thủy từ Taehyung và đưa cậu đi cùng, vượt ra khỏi vòng xoáy phàm trần, ít nhất, trong một vài khoảnh khắc.

Cả hai rơi vào cơn cực khoái, làn sóng khoái cảm đột ngột quét qua, giải phóng họ, tất cả những xúc cảm tồn tại trên thế gian này gộp lại và ập xuống xung quanh Seokjin trong một làn sóng lộng lẫy; Giọng nói trầm ấm của Taehyung mang theo những lời tán dương và cảm thán, những ngón tay nắm chặt lấy eo anh, nóng bỏng vùi sâu vào bên trong, ẩm ướt, ấm áp và chào đón; Âm thanh hổn hển của hơi thở, mùi và vị của mồ hôi, nước bọt, tinh dịch, gel bôi trơn, tất cả hòa quyện thành giai điệu tình yêu màu nhiệm.

Ba tiếng "Anh yêu em" thoát ra từ môi Seokjin dường như không đủ để diễn tả cảm xúc mà cả hai đang cảm nhận lúc này, nó chỉ giống như cái bóng mờ nhạt giữa những cảm xúc vô hạn đang nằm trong tâm hồn anh.

Taehyung dường như cũng cảm nhận được điều đó, khi mà tiếng yêu lần nữa được vang lên từ cậu, hơi kỳ lạ nhưng Seokjin nghĩ nó phát ra từ ngực trái người yêu thay vì thanh quản, từ nơi đó thấm vào tim anh, quấn lấy anh như một chiếc giáp sắt, giữ anh lại, giúp anh an toàn và khiến anh thấy được yêu thương.

"Tại sao em làm vậy với anh? Anh đã làm gì sai để xứng đáng được em đối xử như vậy?"

"Bởi vì anh là người đàn ông tuyệt vời nhất. Vì em sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi yêu anh. Em yêu mọi thứ thuộc về anh, cả tâm hồn lẫn thể xác, tất cả những gì liên quan đến anh đều xinh đẹp và duy mỹ."

"...Em đã nói em yêu anh..."

"Và em thật sự yêu anh. Tình yêu em dành cho anh là thứ bất biến và không đổi thay. Anh không chỉ là người yêu lí tưởng mà còn hơn thế nữa. Seokjin, anh có nhiều hơn những gì bạn nghĩ, anh xứng đáng hơn những gì anh nhận định rất nhiều lần. Em muốn mang đến cho anh cả thế giới, cả thiên hà, cho anh toàn bộ những gì em đang có, sắp có và sẽ có."

"...Anh yêu em và những lời này khiến anh không muốn để em đi."

"Vậy hãy giữ em lại. Em hứa với anh, nắm tay này, em sẽ không để cho anh có ý định buông lơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro