4. Deviant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cần phải biết, Hyung." Taehyung đề nghị với giọng điệu mà nếu giọng cậu không quá trầm, nó sẽ trở thành tiếng rên rỉ. Cậu đặt lon coca rỗng lên tủ đầu giường, gõ tàn thuốc vào miệng lon trước khi khoanh chân trên giường, thấp thỏm chờ người yêu trả lời.

"Taehyungie~." Giọng Seokjin cất lên, ngập ngừng và ngọt ngào."Em nói một lúc nữa em phải đi họp, anh sợ em sẽ bị phân tâm."

Taehyung tặc lưỡi, kéo thêm một lần nữa rồi dập tắt điếu thuốc, cậu đã hứa với anh sẽ hạn chế tối đa việc hút thuốc. "Hyung, nói cho em biết đi mà. Em hứa em sẽ không bị phân tâm, nha~~" Cậu vừa mè nheo, vừa như ra lệnh.

Tiếng thở dài vang lên qua loa khiến Taehyung mừng thầm. "Được rồi. Có, anh đã thắng trận đấu giá trực tuyến cho tác phẩm nghệ thuật mà em muốn, nó sẽ được chuyển đến nhà chúng ta vào tuần tới. Vui chưa, Taebear?"

Taehyung đập tay vào đùi vui vẻ. "Anh là người tuyệt nhất trên đời, babe." Cậu reo lên. "Anh là Mr.Lucky của em." Mắt Taehyung sáng lên hạnh phúc, tâm trí vô cùng hưng phấn với tin tức món đồ mà cậu ao ước suốt sáu tháng rốt cuộc cũng về tay. Cậu bắt đầu tính toán nên trưng bày nó ở đâu, thế nào, sao cho đẹp mắt nhất.

"Đây có được xem là một lời khen không?" Anh thích thú hỏi trước khi giọng nói nhẹ đi. "Anh cúp máy nhé, Taehyung. Em còn phải nghỉ ngơi nữa."

"Đừng, hyung." Taehyung từ chối kết thúc cuộc trò chuyện, cậu đứng lên kéo rèm cửa phòng ngủ, từ nơi này có thể nhìn thấy một góc cảnh vật London – bầu trời trong xanh hiền dịu, những chiếc xe buýt màu đỏ chầm chậm chuyển động, người người tấp nập, vội vã qua lại với cốc cà phê nghi ngút khói trên tay. "Nói cho em nghe bây giờ anh đang mặc gì và làm gì?" Cậu hỏi.

Tiếng cười giòn tan của anh kéo theo nhịp tim của Taehyung, cảm thấy tác động của việc xa cách anh đang lớn lên từng ngày. "Em đã hỏi câu này ngay khi anh vừa bắt máy đó, pabo."

"Nhưng em muốn nghe lại. Mô tả cho em biết nơi anh đang ở, chuyện anh đang làm và quần áo anh đang mặc." Cậu thì thầm, kéo rèm và leo trở lại giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng như trứng gà bóc.

"Bây giờ anh đang nằm trên giường, tiếc là mùi hương của em đã bay đi mất. Anh đang mặc áo choàng của em, cái bằng nhung màu xanh lá đậm. Anh nghĩ anh bắt đầu thích mặc áo choàng đi ngủ, nó khá thoải mái mặc dù sẽ bị hất tung vào sáng hôm sau. Anh đang đọc một cuốn tiểu thuyết thì em gọi và hiện tại nó đang nằm chỏng chơ trên giường, tất cả là tại em hết." Seokjin trêu chọc.

Giọng anh nhẹ nhàng nhưng vào tai Taehyung lại vô cùng kích động, cậu nhắm mắt lại, nuốt xuống tiếng rên rỉ chực trào. Cậu muốn dúi mũi vào cổ anh, một hành động hiển nhiên diễn ra mỗi ngày mà đến lúc này cậu mới nhận ra là nó quá cần thiết và không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

"Em cực kỳ muốn trở thành cái áo choàng đó." Cậu cảm thán, tâm trí bắt đầu mường tượng đến hình ảnh thứ vải vóc mượt mà màu xanh ấy rũ quanh cơ thể anh mỗi sáng, mỏng manh tắm mình dưới ánh ban mai. Cậu siết chặt điện thoại, một tia kích thích truyền thẳng qua đại não như sóng điện. "Anh đang mặc bộ đồ ngủ nào vậy?" Cậu hỏi, hy vọng một trong những bộ đồ ngủ hoạt hình đáng yêu của anh sẽ giết chết sự cương cứng đang hoành hành. Chín tuần xa nhau đã khiến trí tưởng tượng của cậu trở nên phong phú kỳ diệu, chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng đủ khơi gợi lên những đêm nóng bỏng của họ.

Sự im lặng của đầu dây bên kia khiến Taehyung giơ điện thoại ra, cau mày tự hỏi mình có vô tình tắt máy hay không. "Hyung, anh đang mặc bộ đồ ngủ nào vậy?" Cậu hỏi khi thấy đường truyền vẫn đang được kết nối.

"Không phải anh đã trả lời em rồi sao?"

Đôi tai Taehyung dựng lên như một chú cún nghe được gì đó rất thú vị. "Có ư?" Cậu thắc mắc. "Em không nhớ là anh đã nói." Cậu bật dậy khỏi giường, chăm chú lắng nghe, câu hỏi về bộ đồ ngủ trở thành vấn đề cấp bách.

"Taehyungie, anh mặc gì đâu có quan trọng. Mà không phải em sắp đi họp rồi hả?" Anh đánh trống lãng.

"Anh trả lời xong em mới đi. Anh.Đang.Mặc.Bộ.Pijama.Nào?" Cậu nhấn mạnh từng chữ một, hồi hộp chờ đợi.

Seokjin thở dài. "Được rồi, anh nói. Bây giờ anh không mặc pijama—"

"Anh đang khỏa thân?!" Cậu reo lên một cách đắc thắng. "Sao anh không mặc gì? Anh rõ ràng luôn luôn mặc đồ ngủ mà. Chỉ trừ lúc chúng ta làm tình, thậm chí là làm xong rồi dù mệt thế nào anh vẫn nhất quyết phải tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo vào rồi mới chịu ngủ." Taehyung kể lể, ghi nhớ từng đặc điểm nhỏ nhặt của anh trong tâm trí, có vẻ sự vắng mặt của bộ đồ ngủ nói trên đã trở thành vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Seokjin bật cười. "Em đúng là kỳ lạ. Ám ảnh với đồ ngủ huh?" Anh chọc ghẹo trước khi một khoảng lặng kéo ngang. "Taehyung, anh rất nhớ em và ừm, anh đã không thực sự nhận ra mình nhớ em nhiều thế nào cho tới khi em đi được hai tuần." Anh giải thích, giọng điệu ngọt ngào và mềm mại như một viên marshmallow. "Vậy nên anh đã...ừm...xem qua những thứ của em."

Taehyung ngã trở lại giường, lồng ngực nổi lên một trận bực bội, trong một khắc, cậu đã nghĩ đến việc hủy toàn bộ chuyến lưu diễn, mua vé máy bay sớm nhất về Hàn Quốc, xông vào nhà và chiếm lấy Kim Seokjin.

"Taehyung? Em còn ở đó không? Chúng ta đã làm rất tốt trong việc giữ cho những cuộc trò chuyện luôn trong sáng, ít nhất là một tuần."

"Nói vậy là anh đang nằm trên giường, mặc áo choàng của em, khỏa thân và sau khi cúp máy anh sẽ tự chơi với chính mình." Taehyung tóm tắt thẳng thừng, và sự im lặng ở phía bên kia đã khẳng định cho giả thuyết của cậu. Chiếc quần jean bên dưới bắt đầu chật chội một cách khó chịu, cậu thề cậu có thể cảm nhận được đồ lót bắt đầu ẩm ướt và ắt hẳn cậu sẽ phải tắm rửa sạch sẽ trước khi đến buổi họp và diễn tập. Cậu nhìn đồng hồ, tính toán xem mình còn bao nhiêu thời gian để giải quyết.

Trong thời gian yêu xa, Seokjin và Taehyung đã thỏa thuận sẽ không trao đổi bất kỳ hình ảnh hay video nào, tránh trường hợp hacker xâm nhận điện thoại, lấy những thông tin riêng tư của họ. Tuy vậy, cả hai đã thử làm tình qua webcam, nhưng Seokjin luôn làm rơi điện thoại mỗi khi vào giữa trận và camera của máy tính thì không thể điều chỉnh góc độ như mong muốn. Mặc dù trên tâm thế là có còn hơn không, nhưng nỗi lo về tin tặc lại lần nữa ngăn cản họ làm dịu nhớ nhung theo cách đó.

"Hyung, hay là em xin vắng họp nhé? Ở nhà nghe anh tự chơi đùa." Taehyung đề xuất.

Seokjin tặc lưỡi. "Không! Tuyệt đối không! Anh không chịu trách nhiệm cho hành vi đổ đốn đó đâu Taehyungie."

"Babe, em sắp nghẹn chết rồi nè~~~" Sự tuyệt vọng len lỏi qua từng con chữ, cậu nắm chặt tay rồi mở ra, xoa dịu nơi đang cứng đến muốn nổ tung.

"Anh cũng không khá hơn em là bao đâu."

"Nhưng ít nhất anh vẫn có đám đồ chơi bầu bạn." Cậu kể lể, đổi lại một tiếng khúc khích từ anh.

"Taetae, anh xin lỗi, nhưng anh hứa sẽ bù cho em khi em trở về, chịu không? Chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa thôi! Jimin và Jungkook sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng tại nhà, Yoongi còn nói sẽ mang đến cho em vài bản demo—"

"Anh sẽ đợi em đúng không? Ở trên giường của chúng ta và sẵn sàng." Giọng cậu khàn đi.

"Đúng vậy, bae. Chỉ cần nhớ, đợi chờ là hạnh phúc."

"Vâng, vô cùng hạnh phúc." Taehyung thở dài khi tiếng gõ cửa vang lên. "Xin lỗi anh babe, em phải cúp máy và xử lý hậu quả anh để lại trước khi em có thể hoạt động bình thường."

"Anh yêu em, Taetae. Làm việc chăm chỉ nhé!"

"Em yêu anh." Taehyung nhẹ nhàng nói rồi đợi Seokjin cúp máy trước. Xui xẻo thay não cậu lại tự động nhớ lại việc anh sẽ làm sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu úp mặt vào gối rên rỉ. Trong lúc đó tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên. "Chờ chút!" Cậu hét lên với người ở ngoài.

Nằm im vài phút, Taehyung chờ đợi người anh em bình tĩnh lại, cố tưởng tượng đến những hình ảnh có thể dập tắt dục vọng của mình nhưng bất thành. Ký ức về Seokjin quá mạnh mẽ, âm thanh hoan hỉ, hình ảnh kích tình giăng đầy trong đầu cậu, kích thích hơn bất kỳ bộ phim khiêu dâm nào.

"Taehyung, chúng ta sắp trễ rồi! Tối qua cậu nhất quyết về phòng thay trang phục nên đừng lề mề nữa." Tiếng Sooyoung vọng qua cánh cửa, có vẻ hơi bực bội.

Chàng ca sĩ thở dài, lê tấm thân về phía cửa trong tình trạng tiểu Taetae vẫn còn đang hừng hực khí thế. "Sooyoung, đồ đang treo cạnh cửa phòng tắm, cô có thể báo với mọi người tôi sẽ đến muộn một lát không?" Taehyung nói, thả mình xuống giường, nhắm mắt lại.

"Cậu sao vậy Taehyung? Cảm thấy không khỏe ở đâu à? " Sooyong lo lắng hỏi.

"Tiểu Taetae không khỏe." Cậu rầu rỉ trả lời, đưa tay che mắt lại, nghiêm túc xem xét việc trở lại Hàn Quốc sớm nhất có thể, hoặc chuyến lưu diễn sau cậu sẽ bắt Seokjin theo cùng. Cậu nghiền ngẫm, đoán rằng cậu có thể thương lượng với Dowon để Seokjin làm trợ lý riêng hoặc một chức vụ gì đó, dẫu sao thì công ty cũng dư giả tài chính để chi trả thêm một nhân viên nữa, cùng lắm là cậu sẽ trả các chi phí phát sinh của anh lúc lưu diễn.

Taehyung giật bắn người khi cảm thấy bàn tay áp trên cơ thể, một luồng dưới áo sơ mi vuốt ve cơ bụng săn chắc, một trượt xuống dưới mơn trớn phân thân căng cứng qua lớp quần jean. Và trước khi cậu có thể phản ứng, Sooyoung cúi xuống hôn lên môi cậu. Taehyung bắt đầu thực sự kinh hoàng khi cơ thể phản bội cậu, những ham muốn xác thịt bị kìm hãm trong thời gian dài phút chốc nổ tung một cách đột ngột.

Sooyoung vẫn miệt mài hôn lên mặt Taehyung, tay chậm rãi lướt qua khuôn ngực cậu, không biết rằng cậu đã giải phóng.

Là Sooyoung, không phải Seokjin.

Taehyung hoảng loạn đẩy cô gái ra, thở hổn hển, mắt nhìn chằm chằm vào trợ lý phục trang, người mà rất lâu trước đây đã cùng với cậu trong một chuyến lưu diễn. Cảm giác tội lỗi bắt đầu nhấn chìm cậu, lôi cậu từ bể dục vọng xuống hố sâu của lỗi lầm.

"Tôi tưởng cậu nói cậu đang muốn." Sooyoung liếm môi, giống như việc cô ta giúp Taehyung giải quyết là điều hiển nhiên.

"Chết tiệt! Sooyoung, tôi—" Những con chữ dừng trên môi Taehyung, cậu không thể nói cậu đang ở trong một mối quan hệ vì đó là bí mật, cũng không thể trách cô ta vì lầm tưởng cậu vẫn là kẻ phóng túng như trước. "Lấy phục trang và ra ngoài đi. Còn nữa, tôi không muốn chuyện này lặp lại thêm lần nào nữa." Sự tức giận và tội lỗi ẩn sâu trong giọng nói.

Sooyoung mở to mắt, ngạc nhiên nhưng không nói gì mà chỉ nhanh chóng lấy đồ rồi rời khỏi căn phòng.

Còn lại một mình trong phòng, Taehyung kéo một cái gối che mặt và hét lên đầy uất ức, xấu hổ và tội lỗi bủa vây trong tâm trí.
—————
"Nó cũng không nhận cuộc gọi của em, hyung." Jimin thông cảm nói, ánh mắt đầy lo lắng khi chuyển cho Seokjin một ly trà gừng mật ong.

Seokjin biết ơn nhận lấy cốc nước, hít hà mùi thơm thoang thoảng của gừng tươi trước khi nhấp một ngụm, hy vọng nó sẽ giúp anh xoa dịu cơn đau đầu và cảm giác bồn chồn khó chịu trong dạ. "Lạ thật, ngay cả em gọi cũng không bắt máy là sao chứ?!"

"Anh đã thử gọi cho quản lý của ảnh chưa?" Jungkook gợi ý, nhấm nháp vài miếng khoai tây chiên.

"Anh gọi rồi, Dowon-ssi nói Taehyung vẫn ổn, ảnh bảo lần cuối cùng nhìn thấy Taehyung vui vẻ là hai tuần trước." Seokjin tựa cằm vào đầu gối thở dài. "Bọn anh có cãi nhau nhưng anh không nghĩ đó là lý do khiến em ấy im lặng. Anh thậm chí còn gửi cho em ấy ảnh chụp tác phẩm nghệ thuật mà em ấy mới mua, hy vọng nó sẽ làm em ấy vui lên nhưng rốt cuộc, em ấy chỉ nhắn một tin cảm ơn rồi thôi."

"Anh nói lúc cãi nhau nó nói chuyện với anh cộc lắm, đúng không?" Jimin hỏi, xác nhận lại câu chuyện mà Seokjin đã kể cho cậu tối qua lúc cậu và Jungkook đến một quán bar đón anh vì anh đã bất tỉnh nhân sự chỗ quầy rượu, sau khi nốc hết nửa chai whisky.

"Đúng vậy." Seokjin hơi bĩu môi, nghịch gấu quần thể thao. "Câu nào đáp bằng một chữ em ấy chắc chắn sẽ không nói đến chữ thứ hai. Anh đã cố tỏ ra tử tế và dễ chịu nhất có thể nhưng anh cũng có giới hạn của mình." Anh phàn nàn, với tay bưng lấy cốc trà. "Sau đó Taehyung còn nói với anh là đừng gọi cho em ấy!"

Jimin và Jungkook nhìn nhau bối rối. "Chắc chắn là có gì đó không đúng." Jungkook nhận xét, phớt lờ ánh mắt cảnh báo của Jimin.

Seokjin nhắm mắt lại rồi thở hắt ra, quyết định đối mặt với sự thật. "Em có nghĩ em ấy thật sự có chuyện gì không?" Anh hỏi Jimin, tuyệt vọng nhìn cậu.

Jimin khó chịu cựa mình trên chiếc ghế bành.

"Thành thật mà nói, Jimin hyung." Jungkook lên tiếng, môi kéo xuống bất mãn. "Em biết anh muốn biện minh cho Tae-hyung nhưng trong tình huống này chúng ta cần suy xét kỹ càng. Mọi người không có ý buộc tội hay vu khống ảnh nhưng...vì lợi ích của Jin hyung, có những chuyện chúng ta nên nói thẳng ra sẽ tốt hơn."

Jimin gật đầu và thở dài, gạt đi bản năng bảo vệ bạn tốt. "Hyung, thật ra Taehyung đang tránh mặt anh." Jimin nhăn mũi. "Là do cảm giác tội lỗi nhưng bọn em không biết nó đã làm gì sai."

Seokjin nhìn miếng gừng đang xoay tròn trong cốc, phiền muộn. "Tụi em có nghĩ vì em ấy đã ngủ với người khác không?"

Nghe được câu này, Mochi nhanh chóng nhảy sang ngồi cạnh hyung lớn. "Đừng vội kết luận hyung. Trước khi có bằng chứng cụ thể, khoang hẵn kết luận bất cứ điều gì."

"Vậy anh phải nghĩ gì khi em ấy im lặng tránh mặt anh như thế?" Seokjin chỉ ra với một chút kích động.

Jimin nhìn Jungkook cầu cứu.

"Nó có thể tồi tệ hơn." Jungkook phát biểu một cách vô ích. "Anh ấy có thể quay lại với những thứ kia."

Jimin trừng mắt nhìn bạn trai, lặng lẽ xoa xoa lưng Seokjin.

"Quả thật vậy, sẽ tệ hơn nếu em ấy thực sự vướng vào con đường nghiện ngập lần nữa." Seokjin thì thầm, hơi rùng mình khi nghĩ đến điều đó.

"Em biết việc Taehyung lãng tránh anh không lý do rất bất thường nhưng mà hyung, sao anh không vào ngâm nước nóng thư giãn một chút và đừng nghĩ nhiều nữa? Thả lỏng tâm trí, sâu chuỗi lại mọi việc sau đó liên hệ với Hobi hyung và những người khác trước khi đối chất với Taehyung. Thêm vào đó, vài ngày nữa nó sẽ về, chúng ta sẽ sớm biết chuyện gì xảy ra thôi." Jimin lạc quan khuyên nhủ, siết chặt cánh tay Seokjin.

Anh cho cậu một nụ cười biết ơn. "Em nói đúng Jiminie. Anh không nên quá cả nghĩ. Xin lỗi vì đã làm phiền hai đứa tối qua và kéo hai đứa vào chuyện này."

"Không sao đâu, hyung. Anh yên tâm, nếu tên đó thật sự hư đốn như vậy, em sẽ là người đầu tiên bẻ cổ nó."

"Anh tính sẽ làm gì hyung?" Jungkook hỏi, nhìn khuôn mặt của Seokjin. "Nếu Tae-hyung thật sự ngoại tình?"

"Anh sẽ ngủ với Joonie để trả thù." Seokjin dứt khoát nói.

Jimin và Jungkook nhìn anh, miệng há hốc, hơi kinh hãi.

"Đùa thôi đùa thôi." Seokjin bật cười, vỗ vào tay hai người họ để trấn an. "Thành thật mà nói, anh không biết, anh sẽ suy nghĩ về nó trong lúc ngâm mình. Sau tất cả thì ngoại tình không phải là điều tệ nhất anh từng trải qua."

Jimin vòng tay qua Seokjin và Jungkook cũng bước sang, cặp đôi siết chặt Seokjin trong vòng tay mình, nhớ lại những gì Seokjin đã kể khi cả hai đến nhà Taehyung, muốn kiểm tra cậu sau khi xảy ra xô xát với Hyosang. Hôm ấy Jimin đã khóc liên tục, kiên quyết không chịu buông tay Seokjin trong khi Jungkook chết đứng, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước, còn Yoongi chỉ im lặng lắng nghe, là người duy nhất bình tĩnh để đưa ra những lời động viên nhẹ nhàng.

"Hãy hy vọng là chúng ta đã lo quá xa, hyung."

"Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, bọn em vẫn sẽ đứng về phía anh."

Seokjin gật đầu, chìm vào cái ôm ấm áp, cầu mong những điều tốt đẹp nhất dù anh đã bắt đầu sợ hãi sự trở về của Taehyung, về những điều mà nó sắp mang lại cho mối quan hệ của họ.
—————
Seokjin trông giống như một khát vọng được chính các vị Thần thổi hồn vào cuộc sống, xinh đẹp và quyến rũ. Chiếc chăn bông vắt ngang cơ thể anh khi ngủ, ánh nắng sớm tràn vào từ cửa sổ, tưới lên người anh một lớp hào quang lấp lánh, hòa cùng tiếng chim ríu rít ngoài kia tạo thành một tiên cảnh kỳ mỹ.

Anh khẽ rên rỉ khi một cánh tay mạnh mẽ lướt qua người anh, hất tung tấm chăn, để lộ những đường cong thần thánh. Một, hai và ba ngón tay lần lượt tiến vào khai mở huyệt động, kéo theo tràng dài những tiếng rên rỉ khát cầu.

"Joonie." Anh thút thít, quay lại tìm kiếm một nụ hôn.

Namjoon tuân theo, cúi xuống và áp môi mình lên môi Seokjin, rà lưỡi qua môi dưới mềm mại rồi day cắn khiến anh giật bắn người, bàn tay trượt xuống dưới thúc giục những ngón tay đang chìm sâu trong người mình, muốn nó hoạt động nhanh hơn.

Người đàn ông từ chối, cười khúc khích và rút ra, thay vào đó đẩy anh nằm hẳn xuống giường trước khi tấn công môi anh bằng những nụ hôn. Seokjin đáp lại, cố gắng kéo Namjoon đến gần hơn, đầu nghiêng sang để gã dễ dàng tiếp cận cần cổ và xương quai xanh sắc xảo, thình thoảng dừng lại để nếm và mút mát.

Không báo trước, Namjoon tiến vào, cảm giác bị lấp đầy đột ngột khiến Seokjin thở dốc, lưng cong lên và mắt ngấn lệ, móng tay cào vào vai gã. Hiểu ý, gã giữ yên tư thế, khẽ xoa xoa lên bắp tay anh hòng làm anh thả lỏng.

Hai người bắt đầu hòa vào một nhịp điệu ổn định, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt vỗ vào nhau, mồ hôi, nước mắt và t—

"Taehyung-ssi! Taehyung-ssi! "

Taehyung bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, cậu bật dậy, bối rối khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của tài xế. Cậu liếc sang bên cạnh, thấy cửa xe đã mở, hai chiếc vali cũng đã được mang ra ngoài.

"Taehyung-ssi, đã đến nơi rồi." Tài xế thông báo, thận trọng mở cửa rộng hơn để Taehyung trèo ra ngoài và đưa vali cho cậu. "Cậu có cần tôi mang hành lí lên giúp cậu không?"

Taehyung vươn vai, uể oải. "Không cần đâu. Cám ơn anh." Taehyung nói, nở một nụ cười lịch thiệp rồi kéo vali vào trong.

Sự im lặng chào đón Taehyung ngay khi cậu bước vào nhà, bỏ lại vali ở cửa ra vào, cậu mang theo túi xách, lặng lẽ hướng tới phòng ngủ.

Nếu là trước kia, cậu sẽ không ngần ngại ôm lấy anh và đánh thức anh bằng một nụ hôn, bây giờ cảm giác tội lỗi đang ngăn cậu lại, tất cả những gì cậu có thể làm là mở cánh cửa dẫn đến ban công, nơi có người đàn ông đang ngủ say trên một chiếc ghế tựa, trông trẻ hơn nhiều so với độ tuổi của anh.

Seokjin lúc ngủ luôn mang đến cho Taehyung cảm giác anh rất mỏng manh và dễ bị tổn thương, áo choàng lỏng lẽo trượt sang một bên để lộ đôi chân thon dài, làn da trần phát sáng dưới ánh nắng. Cậu không đành lòng đánh thức anh nên chỉ đứng yên đó, ánh mắt lang thang qua từng chi tiết trên gương mặt anh, tựa như đây là lần đầu cậu nhìn thấy anh, bộ dáng đắm say hệt hai năm về trước.

Đột nhiên Seokjin mở mắt, anh bật dậy ngay khi phát hiện sự có mặt của cậu. "Taehyung!"

Sự bất định bắt đầu hiện lên trong mắt Taehyung, cậu biết mình đã hành động kỳ lạ suốt hai tuần qua, bỏ qua tin nhắn không cần thiết và phớt lờ những cuộc gọi của anh, thậm chí còn tranh cãi với anh và cúp máy ngang. Cậu làm tất cả những chuyện ấy chỉ vì sai lầm ngu ngốc kia, cảm giác tội lỗi đang thấm vào xương tủy cậu khiến nó thối nát.

"Em về rồi." Anh nhẹ nhàng nói, do dự chạm vào má cậu. "Đi đường mệt lắm không?"

"Em đã ngủ suốt lúc trên máy bay và cả taxi." Taehyung nói, trong lòng nhăn nhó khi nhớ lại cơn ác mộng mà mình đã trải qua.

Seokjin im lặng, nghiên cứu khuôn mặt bạn trai. "Em có điều gì muốn nói sao?" Anh hỏi, kéo áo choàng của Taehyung trước khi cúi xuống nhặt vỏ sâm panh rỗng trên sàn.

Hơi thở của Taehyung dồn dập khi anh nhìn thấy dáng vẻ của Seokjin, cơ thể ngứa ngáy muốn cảm nhận những cái chạm của anh.

"Ừm, em có chuyện muốn nói với anh."

"Em đã ngủ với người khác?" Seokjin đặt câu hỏi, ngón tay siết chặt chai sâm panh.

Chỉ những từ ngữ đơn giản thôi mà như từng mũi kim nhọn đâm vào lồng ngực Taehyung. Anh là người duy nhất trên thế giới cậu không muốn tổn thương, đặc biệt là khi anh đã trải qua quá nhiều việc, cậu đã thề sẽ bảo vệ anh. "Không hẳn." Cậu khó nhọc đáp.

"Không hẳn?" Seokjin nhìn bạn trai. "Taehyung, chỉ có thể là có hoặc không." Anh chỉ ra trước khi thở dài. "Tae, nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Sau đó chúng ta sẽ bàn đến cách giải quyết, được không?"

Taehyung đã mong đợi Seokijn sẽ giận dữ, đôi mắt nâu đỏ ngầu, đầy nước hoặc đôi môi đầy đặn run lên, cậu đã chuẩn bị cho tất cả những điều đó chứ không phải một Seokjin như thế này, bình tĩnh và kiên nhẫn.

"Em có muốn quay lại mối quan hệ mở không?" Seokjin đột ngột hỏi, giọng hơi run. "Bởi vì vị trí của anh không thay đổi kể từ khi—"

"Không!" Taehyung kiên quyết, giọng to hơn một chút so với mong đợi của mình. "Không đâu bae, em yêu anh rất nhiều, chỉ mình anh. Tất cả những gì em muốn làm bây giờ là ôm anh vào lòng và cưng chiều anh bằng tình yêu mà anh xứng đáng có được."

"Vậy tại sao em không làm điều đó?" Seokjin khẽ hỏi.

Taehyung thở dài cúi đầu, kéo chiếc ghế tựa còn lại về phía mình và ngồi xuống. "Nghe em nói trước đã. Anh có nhớ đêm anh khoe với em đã thắng được cuộc đấu giá không?" Cậu hỏi, ánh mắt dán lấy đôi chân trần của Seokjin vài giây, khẽ mỉm cười khi nhớ lại cuộc hội thoại đêm đó. "Việc anh nói anh đang khỏa thân trên giường đã kích thích em, em làm sao nó cũng không chịu xuống. Cho đến khi Sooyoung xuất hiện, cô ấy đến để lấy những bộ phục trang mà em đã giữ vào đêm trước...cô ấy hỏi em có chuyện gì, em không nghĩ nhiều mà thành thật trả lời. Sau đó, lúc em nằm trên giường nhắm mắt lại tưởng tượng về anh thì Sooyoung chạm vào em, hôn em và em...bắn." Taehyung nói xong, cảm thấy như trút được gánh nặng trên vai, sự tội lỗi trong lòng cậu cũng biến mất, thay vào đó là sự lo lắng không biết Seokjin sẽ phản ứng thế nào.

Một khoảng lặng thật dài.

"Tóm lại, một trong những nhân viên đã chạm vào em và em đến ngay lập tức?" Seokjin hỏi lại, vẻ mặt không thể tin.

"Em không cố ý đâu, hyung, em thật sự xin lỗi." Cậu cúi thấp đầu như một chú cún mắc mưa.

Seokjin quay đi, vai run lên mất kiểm soát. Cậu hoảng sợ vội vã ôm lấy anh, xoay anh về phía mình và....ai đó đang dở khóc dở cười. "Hyung?" Cậu dè dặt hỏi, lo rằng hành vi phạm tội của mình đã khiến anh phát điên.

"Ôi Chúa ơi." Seokjin mím môi lại để ngăn tiếng cười trào ra nhưng vô ích. Anh gạt nước mắt. "Taehyung, em bị sao vậy? Từ cách cách em hành động cho đến cách em kể lại câu chuyện cứ như thể em đã phải tội ác tày trời vậy đó." Anh thốt lên, bật cười khanh khách.

"Anh không giận hả?"

Seokjin đưa tay ôm lấy khuôn mặt Taehyung, nhẹ nhàng vuốt ve quai hàm cậu. "Sao anh phải giận?"

"Em...ngoại tình." Taehyung nói, bản thân thậm chí còn không chắc chắn nên liệt vụ việc kia vào loại tội lỗi nào.

"Không đâu babe, anh còn đang định bảo em chém gió vì không tin Sooyoung-ssi có thể làm em đầu hàng." Anh trêu chọc. "Em đã quá bất cẩn, Taetae. Sooyoung-ssi không nên tự ý làm vậy, ngoài ra đó cũng không được coi là ngoại tình."

"Em không biết có nên vui hay không vì việc anh thấy em xém ngoại tình và xuất tinh sớm rất giải trí." Cậu hờn dỗi nói rồi trở lại bộ dáng nghiêm túc. "Hyung, em đã rất sợ. Sau khi nghe chuyện cũ của anh, em còn không biết liệu mình có xứng với anh hay không. Em luôn tự hỏi nếu em có đang làm tổn thương anh hay không."

Seokjin chậm rãi lắc đầu. "Anh đã nói điều này rồi và bây giờ anh sẽ nói lại lần nữa. Em là một người đàn ông tốt Taehyungie, không những bề ngoài mà nội tâm em cũng thật ngọt ngào và dịu dàng, giống như một đứa trẻ, thậm chí đáng yêu như một chú cún con." Anh nói, hôn lên những ngón tay thon dài của cậu. "Anh đã đợi em về nhà rất lâu, rất lâu."

Lời đường mật của Seokjin len lỏi vào tim Taehyung, cắt đứt sợi dây tội lỗi của cậu. Bế anh lên, cậu đặt lên đôi má hồng vài nụ hôn trước khi bước qua cửa kính kiểu Pháp nối liền ban công và phòng ngủ. Cậu thả anh xuống tấm thảm lông gần tủ quần áo, để anh nằm trọn trong lòng mình, cơ thể mềm mại uốn éo dưới những nụ hôn nồng cháy.

Tay Taehyung luồn vào trong áo choàng, mũi thỉnh thoảng vùi vào gáy Seokjin, những tiếng gầm gừ trầm thấp tràn ra khi ngũ giác của cậu va phải mùi hương và da thịt của anh. "Anh không biết em cần anh đến mức nào, muốn anh đến mức nào đâu. Anh luôn ở trong tâm trí em, xâm chiếm mọi suy nghĩ của em. Mỗi giờ mỗi phút, ngay cả trong giấc mơ của em cũng có anh." Cậu kề bên tai anh thì thầm, say sưa thưởng thức những âm thanh nỉ non nho nhỏ từ anh. "Lần tới anh phải đi cùng em. Vắng anh em như phát điên, một động tác nhảy đơn giản cũng làm không xong, thậm chí thở cũng thấy khó khăn." Anh thút thít bởi những ngón tay lão luyện đang từ từ vuốt ve khuôn ngực anh khiến nó chuyển sang một màu đỏ hồng ngọt ngào, dấu hiệu cho biết anh bị kích thích.

"A-anh không thể theo em được." Anh cố gắng bật ra một câu, môi lưỡi cậu đang xâm chiếm khoang miệng anh, không chỉ đôi môi mọng, chiếc lưỡi mềm mà còn tham lam nuốt chửng từng hơi thở, âm thanh anh tạo ra khiến sự khao khát phũ đầy các con chữ. "C-Chúng ta—chúng ta cần học cách sống th-thiếu nhau." Anh thở dốc, cố xoay người trong vòng tay cứng rắn.

Taehyung một chữ cũng không nghe lọt, cậu giật mạnh thắt lưng, dứt khoát kéo áo choàng ra, để lộ cơ thể tinh khôi của anh. Miệng cậu khô khốc, đầu quay cuồng vì ham muốn, quá nhiều sự lựa chọn nên không biết phải bắt đầu từ đâu, muốn chạm vào mọi nơi trên cơ thể anh bằng mọi cách có thể và cùng một lúc.

Seokjin run rẩy cởi nút áo sơ mi của Taehyung, cố gắng trút bỏ mớ quần áo vướng víu để có thể cảm nhận da thịt áp vào da thịt. Taehyung giúp anh một tay, bật ra một tiếng gầm gừ nghẹn ngào khi đôi môi anh lần theo vạt áo rồi rơi xuống giữa hai chân cậu.

"Không phải hôm nay, babe." Taehyung thì thầm sau khi đã kéo Seokjin dậy, âu yếm dụi mũi vào mũi anh. Cậu xoay người anh lại rồi với tay mở cửa tủ, chiếc gương dài phản chiếu hình ảnh hai người đàn ông đang trần trụi quấn lấy nhau. Người lớn hơn thở hổn hển, nơm nớp lo sợ với những gì em người thương sắp làm, cậu giữ chặt lấy anh, không cho anh chút cơ hội né tránh.

Đôi mắt Taehyung lấp lánh trước từng tất da thịt ửng hồng của bạn trai. "Tại sao em không làm chuyện này sớm hơn nhỉ?" Cậu tự vấn, bấu chặt ngón tay vào eo anh. "Hãy coi đây là sự đền tội của em, babe." Cậu thì thầm, điều chỉnh cơ thể cả hai và nhẹ nhàng tách hai chân anh ra.

"Việc này có lợi ích gì cho anh đâu chứ?!" Seokjin kháng nghị, má đỏ bừng vì xấu hổ, đôi mắt anh thỉnh thoáng lướt qua tấm gương rồi nhanh chóng quay đi, ngượng ngùng trước hình ảnh quá mức khiêu gợi của chính mình.

"Em chắc chắn anh sẽ cầu xin em làm điều tương tự vào lần sau khi xong việc. Tin em đi, bảo bối." Cậu mỉm cười gian xảo. "Và em sẽ rất vui lòng tuân theo. Em hứa." Cậu áp môi vào lưng anh, không quên giữ chặt hai tay để anh không dùng nó che đi gương mặt đã sớm thắm màu hoa.

"Mở mắt ra nào tình yêu của em. Không có gì phải xấu hổ cả, ở đây chỉ có em và anh." Cậu dỗ dành, hài lòng nhìn anh từ từ thuận theo. "Em muốn anh thấy những gì mà em thấy, khi em hôn anh, chạm vào anh và lấp đầy anh." Cậu thì thầm quyến rũ, ánh mắt khóa chặt ánh mắt của anh trong gương.

Taehyung bắt đầu bằng việc rải những nụ hôn xuống bàn tay Seokjin. "Anh ghét tay mình nhưng em nghĩ nó là một trong những điều tuyệt với nhất về anh." Cậu tuyên bố và tiếp tục mút mát, từng ngón một, chiếc lưỡi không xương lướt qua các đốt ngón tay thể hiện sự trân trọng của mình. "Tay anh rất mềm, em thấy nó giống như những chú thiên nga vậy, luôn nhẹ nhàng chạm vào em, nấu cho em những bữa ăn ngon lành, chơi ghita, thậm chí là đánh em mỗi khi hờn dỗi."

"Cổ của anh..." Taehyung thốt lên bằng chất giọng trầm thấp và nam tính. "Những vị Thần trên kia sẽ phải che mặt xấu hổ nếu bây giờ họ đọc được suy nghĩ trong đầu em." Cậu vuốt ve chiếc cổ đỏ bừng của anh. "Khao khát muốn cọ mũi vào đây để hít lấy từng sợi mùi hương quyến rũ của anh trước khi để người anh em của mình chìm sâu vào cái cổ họng xinh đẹp này, kéo ra những tiếng kêu thánh thót từ đó." Dứt lời, cậu cắn mạnh vào vai anh, khiến anh hét lên. "Và đôi vai tuyệt đẹp của anh." Cậu tiếp tục trong khi liếm láp vết răng mình vừa tạo ra. "Đôi vai là một minh chứng cho bản lĩnh đàn ông của anh, hùng vĩ nhưng cũng rất mềm mại khi chạm vào, khi ôm lấy, hoàn hảo và chỉ dành cho em."

"Taehyung, đừng nói nữa." Seokjin rên rỉ, tay anh vòng ra sau nắm lấy phân thân cương cứng của cậu.

Taehyung co chân lại, ép anh vào sát người mình, vô hiệu hóa mọi cố gắng tránh né của anh, ngón tay cái lướt qua hạt đậu đỏ trên ngực khiến lưng anh cong lên, tay nắm chặt lấy tóc cậu. Chàng trai trẻ nhăn mặt nhưng phấn khích, cơn đau truyền những khát khao ngắn ngủi xuống tính khí bên dưới.

"Chỗ này của anh rất nhạy cảm. Em đã cùng với rất nhiều người, nhưng anh là người duy nhất mà em có thể dùng cả đời để hôn lên vùng bụng xinh đẹp và tôn thờ vòng eo nhỏ nhắn đến tội lỗi của anh." Cậu siết mạnh những vị trí đã liệt kê. "Sao nó có thể nhỏ như vậy chứ?" Cậu lầm bầm, tự cảm thán với bản thân, vẫn miệt mài vuốt ve đường cong quyến rũ đấy.

"Em cũng thích đôi chân của anh." Seokjin mím chặt môi khi cậu dang rộng hai chân anh ra. "Thật thon, thật đẹp, mặc dù anh luôn than thở về việc muốn có một đôi chân cơ bắp nhưng babe, anh thế này là hoàn mỹ nhất. Dài và linh hoạt, có thể dễ dàng làm ra bất kỳ tư thế nào." Ký ức ướt át tràn về trong tâm trí Taehyung, cậu thúc nhẹ hông, quá kích thích với những hình ảnh ấy.

Seokjin rên rỉ, vừa sợ hãi vừa mong đợi khi tay Taehyung chậm rãi leo lên đùi anh, dừng lại ở ngọc hành dựng đứng. "Và cái này cũng đẹp đến kỳ lạ, sẽ không ai nghĩ có thể gọi nó là xinh đẹp đâu nhỉ? Nhưng với anh thì khác, không những xinh đẹp mà còn có thể cho em thứ gì đó để ăn, ngon, ngọt dù có chút dính dấp." Cậu trêu trọc, thả anh ra và tìm đến vị trí khác.

Mắt Seokjin mở to rồi lập tức nhắm nghiền lại, từ chối nhìn vào hình ảnh dâm mỹ của mình trong gương.

"Bảo bối, em đã bảo anh không được nhắm mắt mà." Taehyung nhẹ nhàng nhắc nhở. "Nếu anh không mở mắt..." Lời đe dọa nửa vời của Taehyung thành công khiến Seokjin tuân theo, anh cắn môi, hàng mi cong run rẩy vén lên. Cậu hài lòng nhìn anh trước khi kéo ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một chai gel bôi trơn sau một hồi lục lọi, phát hiện nó chỉ còn phân nửa.

"Không được chọc anh." Seokjin đỏ mặt lẩm bẩm.

"Mặc dù em rất thích nhìn anh tự chơi đùa nhưng nhiều khi em thấy như mình bị bỏ rơi vậy." Cậu nhận xét, đổ một lượng gel lên tay và nam căn. "Anh có nghĩ đến em khi anh chơi với chính mình không, babe?" Giọng cậu mượt mà và trầm đục. "Khi anh đẩy món đồ chơi mà em đã tặng vào trong anh, anh có rên rỉ tên của em không? Ước rằng đó là em? Như thế này?" Cậu minh họa lời của mình bằng cách đẩy hai ngón tay vào cùng một lúc khiến anh rên lớn, tay còn lại giữ chặt khuôn mặt anh, buộc anh phải quan sát từng chuyển động của cậu. Hình ảnh quá mức kích thích đập vỡ hai tiếng 'Taehyung' vừa thoát ra khỏi môi anh.

"Và thứ em yêu thích nhất." Bàn tay Taehyung vuốt ve gò má hồng nhuận. "Khuôn mặt tinh xảo của anh, nó giống một tác phẩm nghệ thuật được tạo ra từ những đôi bàn tay thần thánh trên Thiên Đàng, chiếc bẫy ngọt ngào dành cho những ác quỷ như em, tình nguyện sa vào vẻ đẹp hoàn mỹ này, từ bỏ mọi thứ chỉ để yêu anh và được anh yêu." Cậu thì thầm, ngón tay ấn vào quả dâu chín mọng.

"Dĩ nhiên là không thể thiếu 'cặp song sinh tội lỗi' này." Taehyung rên rỉ khi Seokjin bắt đầu day cắn ngón tay cậu. "Em đã say mê đôi môi anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay cả những viên ngọc trai mà anh đang ngậm lấy cũng không xinh đẹp bằng. Sau khi xem MV, em đã không ngừng liên tưởng đến anh mỗi đêm, rằng cánh môi này sẽ có cảm giác thể nào khi chạm vào, hoặc khi nó quấn quanh em."

"Taehyungie, anh cần em, ngay bây giờ." Seokjin thút thích, hai ngón tay đang chôn sâu trong cơ thể anh và những lời ca tụng của cậu đã đẩy anh đến bờ vực ham muốn. "Làm ơn, cho anh..."

"Như anh muốn, tình yêu của em." Đôi mắt Taehyung sáng lên, cậu đỡ anh dậy.

"Đừng, đừng!" Seokjin vùng vẫy khi bắt gặp hình ảnh của mình trong gương, anh mở to mắt nhìn cậu tiến công, từng li từng tí, nhìn hoa động chật chội chậm rãi nuốt cự vật vào trong. Cơ thể anh căng cứng, kích thích thị giác lẫn thể chất là quá nhiều, nó nhanh chóng kéo anh đến cao trào trước ánh mắt thích thú của Taehyung.

Taehyung không rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của Seokjin, cẩn thận quan sát mọi biểu cảm của anh, từ khởi đầu, đỉnh điểm và khi cực khoái kết thúc, tận hưởng từng giây từng khắc trước khi ôm chặt người đàn ông đang vô lực nằm trong lòng mình. Cậu xoa xoa bả vai anh, đặt lên đó những nụ hôn, cảm nhận các thớ cơ đang co giật và siết lấy mình, cố gắng không để bản thân đầu hàng quá sớm, kết thúc cuộc vui.

"Taetae." Seokjin thì thào, thoáng cựa quậy vì cao trào quá mãnh liệt. "N-này...em vẫn còn cứng hả?" Anh quan sát, cử động hông để rồi rên siết.

"Em sẽ đưa anh đến đỉnh cao của dục vọng lần nữa, tình yêu của em." Taehyung thì thầm. "Nhưng lần này, chúng ta sẽ đi cùng nhau."  Cậu áp lên gáy anh đôi ba nụ hôn đầy khích lệ, hít hà mùi mồ hôi và ái tình ngọt lịm, khuấy động cơn sóng tình mãnh liệt.

Taehyung chậm rãi đưa đẩy, cho Seokjin thời gian thích nghi trong khi ngắm nhìn cảnh tượng thân mật của cả hai trong gương. Đôi mắt anh khép hờ, những hạt mầm ham muốn mới bắt đầu đâm chồi, nảy nở dần theo từng cú nhấp hữu lực. Cậu nghiến chặt răng và tăng tốc, mỗi chuyển động như muốn đốt cháy bên trong anh, thậm chí còn mãnh liệt hơn những lần ân ái trước. Thịt huyệt non mềm siết chặt lấy tính khí cứng rắn, hơi nóng quen thuộc bắt đầu tập kết nơi bụng dưới khiến các ngón chân co lại, anh tìm kiếm môi cậu, muốn hợp nhất cả hai theo nhiều cách nhất.

Taehyung giải phóng bên trong Seokjin, mắt trợn ngược vì cao trào quá dữ dội, hậu quả của việc xa nhau suốt ba tháng ròng. Cậu ngã ngửa ra sau, kéo theo anh, hông bất giác gồng lên ngay cả khi vừa phóng thích, muốn trải nghiệm cảm giác tuyệt vời ấy lần nữa.

"Em rất nhớ anh." Cậu thì thầm sau vài phút, siết chặt anh như muốn nhập anh vào cơ thể mình, để hai người hòa làm một vĩnh viễn. "Em cần anh bên cạnh em mỗi phút mỗi giây, nếu không em sẽ phát điên mất."

"Taetae." Anh ngọt ngào gọi, trượt khỏi người cậu. "Đừng nói những điều vô nghĩa như vậy." Anh thì thầm, chu môi không đồng ý.

"Em nói thật." Cậu đưa tay giữ chặt eo anh. "Đến mức em đã bùng nổ ngay khi có người khác chạm vào." Cậu nói, giọng đầy ân hận và tội lỗi.

"Được rồi, Taehyung." Seokjin nói, đặt một ngón tay lên môi bạn trai. "Tuy nhiên, anh sẽ cắn chết em nếu em thực sự ngủ với người khác." Anh nhe răng đe dọa.

Taehyung bật cười, ờ thì sóc nhỏ nhà cậu cũng biết cắn người. Cậu hôn lên ngón tay anh. "Em đã gặp ác mộng trên đường về nhà." Cậu rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng ấy, tự hỏi làm quái nào bộ não cậu có thể tưởng tượng xa đến như vậy. "Em mơ thấy anh ngủ với Namjoon."

"Thật không? Anh và cậu ấy đã làm gì?" Anh hỏi, ngón tay đùa nghịch những sợi tóc sau gáy cậu.

Đôi mắt Taehyung nheo lại. "Trông anh thích thú quá nhỉ?"

"Chỉ tò mò thôi, muốn biết trong đầu em cảnh anh làm tình với người khác sẽ diễn ra như thế nào." Anh trêu, ký lên mũi cậu một nụ hôn và đứng dậy. Hơi thở của Taehyung nghẹn trong khí quản khi nhìn anh vươn vai thư giãn, bạch dịch theo động tác chảy dọc xuống bắp đùi trắng nõn. "Anh đi tắm đây." Anh nói, nhấc gót hướng về phía phòng tắm.

Taehyung lập tức đứng dậy. "Em giúp anh." Cậu đề nghị, theo sát Seokjin.

Đôi mắt hạnh thoáng liếc nhìn cậu vài giây rồi quay lưng, biến mất sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro