5. Rogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tròn mắt nhìn ngọn núi nhỏ trước mặt, sẽ chẳng ai nghĩ ra rằng đó là Seokjin đang giấu mình dưới tấm chăn dày. Cậu có thể hình dung chú Sóc nhỏ đang trông như thế nào – gò má, cổ và tai đỏ hồng, môi chu lên thành một cái bĩu hờn dỗi. Bàn tay có thể là đang đưa lên miệng cắn cắn hoặc cuộn thành nắm đắm nhỏ đáng yêu.

"Babe, chui ra ngoài nào." Cậu nhẹ nhàng dỗ dành, ngón tay ấn nhẹ lên đỉnh núi, cảm nhận từng rung động khẽ khàng. "Đến giờ về nhà rồi."

Một tiếng thút thít nhỏ và âm thanh sột soạt truyền ra dưới tấm chăn. "Em có chắc Jimin và Jungkook đã đi rồi không?" Anh hỏi, giọng nói bị bóp nghẹn lại.

"Chắc chắn. Bọn họ đi hơn một tiếng rồi." Taehyung liếc nhìn đồng hồ treo tường và chuyển mình trên chiếc giường kéo. "Nếu chúng ta không lập tức rời khỏi đây, lát nữa họ quay lại chúng ta sẽ phải đụng mặt họ." Cậu chỉ ra.

Seokjin rít lên một tiếng kinh hoàng rồi vội vàng đứng bật dậy, mái tóc rối bù do trốn dưới chăn quá lâu. Anh đã ở trong tư thế đó ngay sau khi thức dậy và nhìn thấy Taehyung, những ký ức đêm qua tràn về khiến môi anh run lên, gò má đỏ au như sắp bốc cháy.

Bắt gặp cơ thể không mảnh vải của em người yêu, Seokjin lần nữa muốn chui trở lại trong chăn, những vết hôn và dấu răng be bé dày đặc trên người cậu là chứng cứ phạm tội rõ ràng nhất của đêm qua. Nhìn thấu ý định của Sóc nhỏ, Taehyung lập tức kéo anh vào ngực mình. Bên nhau lâu vậy rồi mà da mặt anh vẫn cực kỳ mỏng nha~

"Hai-hai đứa nó đã nghe hết phải không?" Anh lí nhí hỏi.

"Chắc vậy." Cậu thành thật đáp, nén lại nụ cười suýt nở ra khi nhìn vào đôi má hồng. "Cái này là anh tự làm tự chịu." Cậu không nhịn được trêu chọc, nghịch ngợm điểm nhẹ lên trán anh.

"Anh chin nhỗi." Seokjin rên rỉ, lông mày đan vào nhau tỏ vẻ đau khổ.

Nét mặt Taehyung dịu đi, cậu đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa ra khỏi khuôn mặt anh. "Không có gì phải xin lỗi cả babe." Cậu nói rồi đứng dậy, nhặt cái quần thể thao đã mượn từ Jungkook mặc vào. "Giờ chúng ta mang chăn và ga bỏ vào phòng giặt rồi về nhà, được chứ?"

Seokjin miễn cưỡng trèo xuống giường, ngoan ngoãn bắt đầu làm theo lời Taehyung trong khi cố gắng xâu chuỗi lại những sự việc đã diễn ra vào đêm qua, xấu hổ lấn át cơn đau đầu như búa bổ và anh thề, anh sẽ không động đến một giọt rượu nào nữa.
—————
Bất chấp sự khắc nghiệt của nghành công nghiệp giải trí, chống lại những kẻ đói khát địa vị và quyền lực, làm lơ ánh mắt soi mói của giới báo chí. Taehyung đã từng nghiện rồi cai nghiện, sống lại từ đống tro tàn, tái sinh như một con phượng hoàng lộng lẫy.

Kim Taehyung là người đàn ông mạnh mẽ, tự tin, không bao giờ đi ngược lại những điều bản thân mong muốn chỉ vì định kiến và chuẩn mực của xã hội. Nói cách khác, cậu uốn nắn thế giới theo ý mình.

Nhưng đứng trước Seokjin, cậu hoàn toàn bất lực. Đặc biệt là những mánh khóe của một Kim Seokjin đang say rượu.

Mặc dù Taehyung đã có ý định dành nhiều thời gian cho người yêu sau khi trở về từ chuyến lưu diễn, tuy nhiên mọi chuyện trở nên khó khăn khi cả hai lao đầu vào công việc ngay sau đó. Lịch trình khác biệt khiến hai người hiếm khi gặp nhau, Seokjin kẹt ở phòng thu âm với Hoseok chuẩn bị cho album sắp sửa phát hành, còn Taehyung thì bận rộn với việc viết lời cho bài hát mới, quay quảng cáo và hằng hà sa số kế hoạch về những hoạt động cuối năm. Càng tệ hơn khi giờ giấc làm việc của anh và cậu hoàn toàn trái ngược, cậu đến studio vào đêm muộn còn anh thì sáng đi chiều về như một nhân viên văn phòng.

Vì lẽ đó nên Taehyung thường khăng khăng bảo Seokjin đánh thức mình vào buổi sáng trước lúc anh đi, nhưng ngày nào cũng vậy, cậu mở mắt ra đã là giữa trưa. Xét cho cùng, làm sao Seokjin nỡ quấy rầy giấc ngủ của em người yêu sau một đêm làm việc mệt nhoài. Cho nên, tất cả những gì Taehyung nhận được là ký ức mơ hồ về đôi môi mềm rơi lên má và trán mỗi sớm tinh mơ.

Đó cũng là lý do tại sao bữa tiệc chào mừng Taehyung mà Jimin và Jungkook đã lên kế bị hoãn lại cho đến hôm nay, khó khăn lắm họ mới có thể chọn ra ngày mà lịch trình của cả bọn đều trống.

Jimin đã bao trọn Evil Eye, cũng gửi lời mời đến bạn của Taehyung, hy vọng họ có thể đến góp vui. Tiếc là chỉ có mình Minseo và Kyungmin tham dự vì những người còn lại đều bận. Taehyung còn nhớ cậu đã nhướng mày cao thế nào khi biết Namjoon cũng được mời, nhưng đến lúc ngồi xuống và dành thời gian trò chuyện cùng với vị đạo diễn trẻ tuổi, thái độ thù địch của cậu đã giảm đi phần nào, thậm chí còn phát hiện hai người có rất nhiều điểm chung. Mọi thứ bắt đầu bằng những câu chào hỏi xã giao và bàn bạc đơn giản về giới giải trí, sau đó là các vấn đề sâu sắc hơn như ý nghĩa công việc hay khó khăn mà Taehyung gặp phải trong việc viết lời và cách diễn đạt.

"Thật thú vị, hồi trước cậu luôn phồng man trợn má với tôi vậy mà giờ lại để anh ấy hoang dã như vậy." Namjoon nhận xét, hất cằm về phía sàn nhảy. Seokjin đang thích thú lắc lư cùng với Minseo và Kyungmin, hai chàng trai có vẻ đã bị trò đùa của anh hớp hồn.

"Để anh ấy thư giãn một chút cũng tốt." Taehyung nói, nhấp một ngụm coca. "Hobi hyung đã kể với tôi rằng mấy tuần qua Jin hyung rất không vui, áp lực vì không hài lòng với những đoạn anh ấy viết trong album." Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Hoseok đã kéo cậu sang một bên để rỉ tai điều này. "Ngoài ra, Minseo và Kyungmin không có nhiều 'chuyện cũ' với Jin hyung."

"Ra vậy." Namjoon cảm thán, không có vẻ gì là bị xúc phạm bởi câu bóng gió vừa rồi.

"Anh biết đó, tôi và Jin hyung đã thỏa thuận rằng sẽ không nhắc về người yêu cũ." Taehyung lại lên tiếng. "Với lịch sử tình trường của mình, nếu mà nhắc đến thì anh ấy chỉ có nước lột da tôi." Cậu đùa.

Namjoon cười và khịt mũi đồng ý, kiên nhẫn chờ Taehyung đi vào vấn đề.

"Nhưng tôi rất tò mò, Jin hyung rất kén chọn đối tác và rất cẩn thận, đặc biệt là sau những gì anh ấy đã trải qua. Nó khiến tôi luôn tự hỏi tạo sao anh ấy lại đồng ý tình một đêm với anh, ý tôi là nếu anh ấy đưa ra quyết định đó trong tình trạng say sỉn thì có thể hiểu được, đằng này..." Đôi mắt cậu hướng bề phía sàn nhảy, Jimin đang đu lên lưng Seokjin như con gấu túi còn anh thì nắm chặt lấy Jungkook không buông. Có vẻ như tối nay một mình cậu sẽ phải vác ba con ma men này về nhà vì cậu là người duy nhất trong số họ không uống rượu.

"Tôi đảm bảo với cậu lúc đó hyung vô cùng tỉnh táo. Thành thật mà nói, tôi có thể đưa ra vô số lý do, nhưng tất cả đều là phỏng đoán mà thôi. Lý do thật sự e là chỉ mình hyung mới có thể cho cậu biết." Namjoon nói sau khi cân nhắc một lúc. "Nó giống như thứ gì đến sẽ phải đến, hoặc do tôi may mắn đưa ra lời đề nghị ngay thời điểm anh ấy quá cô đơn."

Taehyung nghiền ngẫm câu trả lời của Namjoon, khi anh tiếp tục nói: "Nhưng cậu không nên để điều đó ám ảnh mình, Taehyung. Vì lúc tôi nêu lên ý muốn gặp lại anh ấy, muốn xác lập một mối quan hệ ổn định, anh ấy đã lịch sự từ chối tôi. Anh ấy muốn mọi thứ chỉ dừng ở mức độ tình một đêm, hoặc theo bất cứ cách nào mà anh ấy muốn hình dung về nó." Một nụ cười khẽ nở trên môi Namjoon. "Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là khoảng thời gian cậu theo đuổi ảnh." Gã nhún vai, uống cạn cốc bia của mình. "Cậu thật sự rất quan trọng đối với Jin hyung."

Những tiếng cười sảng khoái nổ ra trên sàn nhảy, Seokjin chạy về phía Taehyung, mùi hương ngọt ngào của anh pha lẫn với mùi men rượu tràn vào mũi khiến cậu ngây ngất. Anh vụng về ngồi xuống khoảng trống giữa Namjoon và Taehyung, cánh tay cậu tự động vòng qua vai anh, bảo bọc.

Seokjin rãi hàng tá nụ hôn lên cổ bạn trai, đã ngà ngà say. "Taehyungie, ra nhảy nào! Mọi người mở tiệc mừng em trở lại mà em lại ngồi đây nhăn nhó là sao hở~~" Anh ý kiến, ánh đèn màu sặc sỡ của quán bar tô điểm thêm vẻ xinh đẹp của anh. Có vẻ hôm nay anh đã uống quá nhiều cocktail và rượu mạnh, cậu thật lòng hy vọng tiểu yêu tinh trong anh sẽ không bị đánh thức.

"Bảo bối, em đã nhảy vào ba tiếng trước, nhớ chứ?" Cậu dịu giọng, khéo léo giật lấy ly rượu đã cạn mất một nửa khỏi tay anh, thầm ghi nhớ về việc để anh khoác lên mình những bộ cánh tương tự - áo sơ mi họa tiết da báo và quần bò bó sát màu đen với một đường cắt gần đùi. Biết đâu chừng vài giờ nữa cậu sẽ bị bắt giam vì có những hành vi không đứng đắn. "Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng rồi bae."

Lông mày của Seokjin nhăn lại, cố gắng xử lý mớ thông tin vừa nhận được trước khi mỉm cười. "Ồ đúng rồi! Chúng ta đã ở đây khá lâu rồi nhỉ...ô xin lỗi Joonie." Đến lúc này anh mới nhận ra sự hiện diện của Namjoon. "Có vẻ tôi đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người hm?"

Trước khi Namjoon có thể trả lời, Yoongi đã lao vào, mời chàng đạo diễn một chai bia và nghiêng đầu về phía quầy bar cách xa chiếc ghế sofa êm ái mà họ đang ngồi. "Nào, Namjoon. Tôi chắc rằng cậu không thích làm bóng đèn đâu. Thêm vào đó, cậu nợ tôi những suy nghĩ của cậu về bộ phim mới nhất mà tôi đã bảo cậu xem."

Chờ có thế, Namjoon nhanh chóng chạy theo Yoongi, nhường lại không gian riêng tư cho cặp đôi.

Seokjin nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang rời đi của họ. "Anh đang nói chuyện với Namjoon, Lil Meow Meow!" Anh hét lên rồi ngồi thu lu một chỗ đầy hờn dỗi.

Taehyung chuyển hết đồ uống có cồn về phía cuối bàn, quyết định Seokjin đã uống đủ cho cả đêm. "Đừng để ý hai người họ, bae. Sao anh không chỉ tập trung vào em thôi hm?" Cậu kéo anh lại gần, cố đánh lạc hướng sự chú ý của con Sóc say sỉn.

Sau đêm nay, khi mặt trời ló dạng, có lẽ Taehyung sẽ kịp nhận ra...nước cờ này, cậu đi sai rồi.

Những lời của Taehyung thành công thu hút sự chú ý của Sóc nhỏ. Ngay lập tức, đôi môi căng mọng cong lên thành một nụ cười dụ hoặc, cơ thể chìm sâu hơn vào vòng tay của cậu.

"Tất nhiên rồi, Taehyungie~" Seokjin thủ thỉ, bàn tay lả lướt nơi đùi trên của Taehyung. "Anh rất nhớ, rất nhớ em." Anh cau mày lên tiếng, nghĩ nghĩ gì đó. "Giống như em hông có ở Hàn Quốc với anh vậy."

"Chúng ta vẫn gặp nhau hàng ngày mà bae. Dù chỉ vài phút ngắn ngủi." Taehyung bác bỏ, đặt ngón tay lên quả dâu chín đỏ trêu ngươi.

Lại một sai lầm khác.

Seokjin hôn đầu ngón tay của người thương rồi lập tức ngậm lấy, khi thì day cắn, khi lại mút mát chậm rãi. Ánh mắt anh khóa chặt vào Taehyung, hài lòng với biểu cảm sững sờ hiển hiện trên gương mặt anh tuấn.

Hổn hển, Taehyung bắt đầu cảm nhận rõ những nhịp đập dồn dập nơi con tim, nao núng khi bàn tay nghịch ngợm luồn xuống giữa hai chân và ôm lấy Tae nhỏ đang ngủ quên. Ngón tay mảnh khảnh ấn rồi xoa, tạo thành những áp lực ngọt ngào nhất, chẳng mấy chốc đã đánh thức cự vật to lớn.

"Jin hyung, WTF?" Cậu thở dốc, giật tay Seokjin ra.

Miệng thì phản đối nhưng đầu cậu đã cúi xuống bắt lấy cánh môi rù quyến, cậu có thể nếm được tàn dư của ly Gin ban nãy trong khoang miệng anh. Thực tế là nó đắng đấy, vậy mà qua môi lưỡi anh lại phá lệ ngọt ngào.

Ái tình vẽ lên gương mặt Seokjin những đường nét mà mỗi lần Taehyung nhìn thấy, cậu chỉ muốn phủ phục dưới chân anh – đôi mắt nâu tròn mờ sương; bờ môi mọng bĩu ra như đang làm nũng; gò má ửng hồng, mềm mại tựa một quả đào vừa mới hái. Tất cả chúng hợp lại tạo thành một bức tranh diễm tình hoàn mỹ.

"Không thích à?" Seokjin thì thầm, giọng lả lơi tán tỉnh, hàm răng miết nhẹ thùy tai của cậu. "Anh thật sự rất nhớ em. Đêm nay anh muốn tặng một món quà nhỏ cho em. Nhưng nếu em không muốn..."

Taehyung thô bạo kéo Seokjin lại gần mình, gầm gừ: "Chính xác thì anh muốn làm gì, babe?" Cậu biết mình đang đùa với lửa, rằng cậu đã chẳng còn đường lui. Hai người họ đã sớm vượt qua ranh giới từ lúc anh bắt đầu những hành vi trêu đùa lớn mật. Cậu quả thật tận hưởng triệt để khiêu khích vụng về này của anh.

Cong môi, Seokjin gõ nhẹ vào cổ họng mình thay cho câu trả lời.

Chết cmn tiệt!

Không nói thêm một lời, Taehyung kéo Seokjin khỏi ghế sofa, trong lúc gấp gáp đã bỏ qua biểu cảm đắc thắng trên khuôn mặt anh. Hai người rời khỏi chỗ ngồi, băng qua sàn nhảy và quầy bar, nơi Namjoon và Yoongi đang bận rộn tám chuyện. Cả hai căng mắt nhìn Taehyung kéo Seokjin vào phòng vệ sinh, dứt khoát đóng sập cửa lại. Yoongi đảo mắt bực tức còn Namjoon chỉ lắc đầu mỉm cười.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Taehyung lập tức quan sát xung quanh, may mắn khi phòng vệ sinh hoàn toàn vắng vẻ, cũng thầm biết ơn vì là quán bar cao cấp nên nơi đây vô cùng sạch sẽ. Chẳng những vậy, nó còn trang bị đầy đủ cách vật dụng cá nhân như bàn chải, kem đánh răng, bông ngoáy tai và dây buộc tóc cho phái nữ.

Sự chú ý của Taehyung quay trở lại với chú Sóc nhỏ nghịch ngợm đã quỳ gối dưới sàn nhà từ lúc nào. Anh cởi bỏ quần jean lẫn boxer của cậu, giải phóng cự vật cứng rắn và không lãng phí chút thời gian nào, nhanh chóng nuốt cả chiều dài vào khoang miệng ấm áp.

Một tay Taehyung nắm chặt bồn rửa, tay còn lại luồn vào mái tóc mềm của anh, cảm nhận mồ hôi đang túa ra vì dục hỏa. "Bảo bối, ch-chậm lại." Cậu nghiến răng nói, đầu óc trở nên mơ hồ vì khoái cảm quá mức mãnh liệt, cơ đùi căng lên và vô thức đẩy sâu vào cái miệng đói khát của bạn trai.

Âm thanh mút mát chóp chép vang khắp phòng vệ sinh, dù chóp mũi đã chạm đến mớ lông mao nơi hạ bộ nhưng dường như Seokjin vẫn muốn nuốt vào nhiều nhất có thể. Đầu anh hướng về phía trước, cảm nhận rõ ràng yết hầu đang phình to nhường chỗ cho dị vật, anh còn khẽ ngân nga, khiến những rung động từ thanh quản dội vào quy đầu mẫn cảm.

Taehyung ngửa đầu ra sau, môi mỏng thoát ra vài ba tiếng rên rỉ khản đặc, hai hòn bi căng lên rồi ngay lập tức giải phóng, đem sữa nóng bắn sâu vào cổ họng bạn trai. Seokjin chậm rãi nhè phân thân bán cương ra rồi vừa hôn vừa liếm láp, cuốn lấy hết thảy những tinh hoa còn xót lại xung quanh.

Cao trào lắng xuống, Taehyung liền nhấc bổng Seokjin lên, kéo anh vào một nụ hôn nồng cháy, cảm nhận dư vị nồng hậu của chính mình. Anh vòng tay qua cổ cậu, thoáng rên rỉ, thỏa mãn vì đã thành công dụ dỗ em người thương.

"Em thích chứ?" Seokjin tò mò hỏi khi dứt khỏi nụ hôn, ngón tay anh lần mò nút áo đầu tiên trên cái sơ mi mà cậu đang mặc.

"Rất thích. Vô cùng thích." Taehyung xác nhận, liếm láp cánh hồng ướt át. Cậu yêu chết cái cách mà mỗi nụ hôn của họ đều làm cho đôi môi anh sưng lên và chuyển sang màu hồng đậm trong khi viền môi lại nhạt đi, tựa như một bức tranh màu nước còn chưa kịp khô.

Ngay giây phút cậu vừa chạm được cạp quần anh, tiếng gõ cửa thiếu kiên nhẫn đã cắt ngang khoảnh khắc thân mật của họ.
—————
Cặp đôi vừa bước vào trong sảnh chính thì ngay lập tức nhận được những tiếng huýt sáo và reo hò từ đám đông, Kyungmin và Minseo bắn cho Taehyung cái nhìn đầy hiểu biết trong khi Hoseok đảo mắt và bật cười cùng bọn Jimin, Jungkook.

Điều ngạc nhiên nhất phải kể đến thái độ của Seokjin, anh chỉ hơi đỏ mặt một chút, âm thầm thừa nhận chuyện gì đã xảy ra trong nhà vệ sinh. Taehyung chắc mẩm đây là hệ quả của việc say rượu, vì nếu là Seokjin lúc tỉnh táo, anh chắc chắn sẽ ngất đi vì xấu hổ cho mà xem.

Taehyung thành thạo đổ xe dưới tầng hầm chung cư của Jimin và Jungkook, chuyến đi về nhà ồn ào của họ đã tắt lịm giữa chừng khi ba con ma men kia thấm mệt. Jungkook tựa vào vai bạn trai ngủ khò, còn Seokjin và Jimin thì thấp giọng trò chuyện.

"Taehyung, hay là mày với Jin hyung ngủ lại đi? Mày không uống rượu nhưng mà đã khuya rồi với cả Jin hyung như này, tao không nghĩ mày có thể bình an lái xe về nhà đâu." Jimin đề nghị, chỉ chỉ vào ai đó đang bám lấy Taehyung như con koala. Thành thật thì tình hình của cậu cũng chả khá hơn là bao, con Thỏ cơ bắp đang dựa hẳn vào người cậu, còn nghịch ngợm bẹo lấy má cậu đau gần chết.

Seokjin ló đầu ra nhìn cặp đôi nhỏ tuổi rồi bật cười khúc khích, anh xoay một vòng và mất thăng bằng, va thẳng vào cột nhà bên cạnh. Taehyung thở dài, kéo anh người thương về phía mình để đảm bảo ảnh không tạo ra tai nạn nào nữa.

"Chắc phải vậy rồi." Taehyung miễn cưỡng nói, chấp nhận sự hiếu khách của bạn.

Có ai bảo với các bạn rằng một con Sóc hiền lành sẽ rất đáng sợ nếu say sỉn chưa?

Seokjin ghen tị nhìn Jungkook hôn lấy hôn để gò má của Jimin mà tức tối, anh cũng muốn được hôn cơ! Thế là anh véo nhẹ eo cái người vô lương tâm nào đó, đổi lại một tiếng cảnh cáo từ cậu.

"Anh không cần phải ganh với Kookie đâu Jin hyung. Ý em là anh và Taehyung đã làm được một hiệp trong nhà vệ sinh rồi còn gì?" Jimin nháy mắt trêu chọc.

Taehyung nuốt nước bọt, thầm mắng Jimin đương không lại nhắc đến chuyện kia làm gì.

Seokjin khúc khích, ngã người vào bờ ngực vững chãi của bạn trai. "Anh đói." Anh mè nheo, má phồng lên bực tức như sóc nhỏ bị giành mất hạt dẻ. "Cơ mà em thích nó đúng không Taetae?" Anh quay sang Taehyung, tìm kiếm sự khẳng định, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực cậu.

"Đúng vậy." Taehyung chán sống mới dám nói không.

Bật cười, Jimin kéo Jungkook đang gà gật đứng thẳng dậy và ra khỏi thang máy, tiến vào căn hộ của họ. Chào đón bốn người là bầu không khí tràn ngập mùi hương của quần áo mới giặt, sạch sẽ và ướp đầy hương nắng mai.

Jimin ném Jungkook vào phòng ngủ rồi lôi ra hai bộ quần áo và chăn màn cho hai vị khách. "Có vẻ hai người rất ổn với giường kéo nhỉ?!" Jimin nhận xét, môi mím lại, cố không cười khi thấy Seokjin đang tấn công Taehyung bằng những nụ hôn và ve vuốt, miễn nhiễm với sự hiện diện của người thứ ba trong căn nhà.

Taehyung bối rối, thông thường đều là ngược lại, hai người họ nhìn Jimin và Jungkook hú hí với nhau.

"Mày biết đồ đạc để ở đâu nên cứ tự nhiên." Jimin nháy mắt vui vẻ. "Đừng ồn ào quá là được." Cậu nói rồi biến mất sau cửa phòng ngủ, lo cho con Thỏ nát rượu nào đó.

"Bảo bối, chúng ta đi tắm trước nhé? Anh rất ghét mặc quần áo bẩn lên giường mà đúng không?" Taehyung thì thầm, vỗ nhẹ vào lưng người yêu, cố níu lại chút lý trí của anh – người đang rất sẵn sàng nhào đến ăn thịt cậu lần nữa.

Lời của Taehyung lúc này như gió thoảng qua tai, cậu nói cứ nói, anh hôn cứ hôn. Đôi môi anh hết gặm chỗ này, lại mút chỗ kia, làm loạn trên ngực và cổ cậu. Taehyung chỉ biết nằm yên chịu trận, thi thoảng khẽ nhăn mặt vì anh cắn quá mạnh, thầm nguyền rủa Tae nhỏ vì quá dễ dụ dỗ, chưa gì mà đã ngẩng cao đầu thích thú.

Seokjin đứng thẳng dậy, ánh mắt khó chịu khiến Taehyung tự hỏi cậu đã sai ở đâu. Cậu thận trọng nhìn anh, chỉ thấy anh nắm chặt áo sơ mi của cậu và cúi người về phái trước, chuẩn bị đưa ra một tuyên bố hãi hùng rằng...

"Anh đói!"

Không đợi cậu kịp phản ứng, anh tiếp tục dùng răng môi đánh dấu từng tấc da thịt màu lúa mạch ngon lành bên dưới. Hành động này vô tình cắn đứt sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của Taehyung, cậu thô bạo đẩy anh ra khỏi người mình, hài lòng với tiếng rít ngạc nhiên anh vừa mới tạo ra. Cậu đứng dậy tắt đèn trần, chỉ để lại ngọn đèn bàn gần chỗ họ, không quá tối để che chắn tầm nhìn mà cũng chả quá sáng để phô bày phong cảnh diễm tình nóng bỏng.

Seokjin nín thở nhìn Taehyung trút bỏ quần áo, cậu uyển chuyển tiến đến bên anh như một con báo, cơ thể nam tính phủ phục lên da thịt mềm mại của người yêu. Anh thở ra một hơi hài lòng, ngoan ngoãn để cậu cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trước khi luồn tay qua vết rách trên quần bò, chạm đến hạ bộ của anh – điều mà cậu rất muốn làm ngay khi nhìn thấy trang phục này.

"Đêm nay anh thật hư hỏng." Taehyung thì thầm. "Em thật sự muốn lật anh lại, đánh vào cái mông nhỏ tội lỗi này và bắt nạt nó đến khi anh bật khóc cầu xin em. Tuy nhiên vì em yêu anh nên sẽ tha cho anh một lần."

Seokjin rên rỉ, rùng mình trước những lời lẽ gợi tình của bạn trai. Anh háo hức di chuyển vào giữa hai chân Taehyung khi cậu ngồi dậy, tựa vào gối.

"Đến đây thưởng thức bữa tối của anh nào, babe." Giọng cậu trầm thấp, quyến rũ đến nguy hiểm, đúng như cách mà Seokjin thích nó – thứ luôn làm anh mềm nhũn trong vòng tay cậu.

Trên đời này chỉ có mình Taehyung mới được phép chiêm ngưỡng mặt tối hỗn loạn này của Seokjin, cậu đã nhận ra nó vào lần đầu tiên nhìn thấy anh trong MV cuốn hút đó. Và vào lần đầu tiên họ làm tình, cậu đã triệt để thấu hiểu rằng nếu anh thật sự thuần khiết và đứng đắn như những gì mọi người hình dung, anh đã không cho cậu cơ hội.

Vậy Taehyung có ghét sự hai mặt này không? Câu trả lời là không. Trái lại, cậu yêu và tôn thờ tất cả những mâu thuẫn nhỏ nhặt diễn ra trong một Seokjin xinh đẹp và tốt bụng. Đó còn là cách mà anh thực hiện và phô bày tất cả những ham muốn sâu xa và đen tối nhất của cậu như Jimin đã từng nói, anh thỏa mãn mọi nhu cầu và sở thích của cậu về sự hoang dã và kịch tích.

Nhưng một Seokjin như thế này rất mới mẻ. Có lẽ anh nên thường xuyên uống nhiều rượu hơn một chút.

Taehyung với tay cởi cúc áo và quần bò của Seokjin, muốn và cần nhìn thấy cơ thể đẹp như tạc tượng của anh, đặc biệt là thân dưới đang nâng cao vì tư thế của họ. Thành công để lộ cặp đào tròn mẩy, cậu bóp nhẹ vài cái trước khi ngả lưng vào gối, tận hưởng trọng vẹn phong cảnh huy hoàng trước mặt.

Lời tuyên bố của Seokjin về việc đói là sự thật, anh cuồng nhiệt nuốt chửng cự vật của bạn trai, tận lực mút mát cả gốc lẫn ngọn.

Taehyung ưỡn lưng, hai tay bấu vào vai Seokjin và hét lớn một tiếng, chuyên tâm vào cực khoái của bản thân, hoàn toàn không để ý đến việc Jimin và Jungkook chỉ cách họ một bức tường. Một lớp mồ hôi bóng loáng phủ khắp cơ thể cậu, hông ưỡn lên vô ích trong khi nhìn anh ấn những nụ hôn nhỏ quanh xương chậu và liếm đôi môi sưng tấy với biểu cảm vô cùng mãn nguyện.

Người lớn hơn phá lên cười khi Taehyung vụng về tóm lấy anh, kéo anh nằm xuống nệm. Cả hai tinh nghịch vật lộn, đám chăn màn quấn quanh hai người tạo thành một mớ hỗn độn.

"Em yêu anh, Seokjin." Taehyung thì thầm sau một nụ hôn dài nồng thắm. "Em cũng rất nhớ anh."

Seokjin bĩu môi nhìn em người thương, mắt nheo lại thành hình lưỡi liềm, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Có vẻ như dạo gần đây chúng ta đã không dành đủ thời gian cho nhau." Anh thở dài, nước mắt vo thành những viên tròn trong hốc mắt.

Taehyung nhớ lại những lời nói của Hoseok lúc sớm, về việc Seokjin đã căng thẳng và áp lực thế nào trong công việc. Cậu cúi đầu, hôn đi giọt lệ vừa lăn xuống gò má phiếm hồng, để những ngón tay thon dài di theo những đường nét xinh đẹp trên gương mặt anh.

"Bảo bối tội nghiệp của em. Em đã bỏ bê anh, phải không?" Cậu thì thầm, hít hà hương thơm quen thuộc trên người anh, sự trộn lẫn giữa mùi cơ thể ngọt như dâu và nước hoa đắt tiền nịnh mũi. "Em sẽ bù đắp cho anh thật tốt, đêm nay, ngày mai và cả sau này nữa."

Taehyung lùi lại, cởi bỏ mảnh vải còn lại trên người Seokjin, dừng một chút để chiêm ngưỡng tạo vật hoàn hảo của Thượng Đế. "Cảm giác như đã nhiều năm rồi em chưa được nhìn anh, chưa được nếm trải mùi vị của anh." Cậu cảm thán, để tay ôm lấy cặp đùi thon gọn, kéo anh lại gần hơn trong khi vẫn duy trì giao tiếp bằng mắt.

Hơi thở nóng hổi của Taehyung phả lên ngọc hành đã cương cứng, cậu đặt xuống đó những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước trước khi lưỡi lướt qua cả chiều dài, từ quy đầu xuống tận gốc, kéo ra vô vàn tiếng rên siết từ anh.

"Chúng ta không thể làm mà không có bôi trơn." Taehyung lên tiếng sau vài phút trêu chọc Seokjin, ngăn anh đạt tới đỉnh điểm. Cậu bật cười khi thấy anh mơ hồ nhìn mình, rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi cơn mê của khoái lạc. "Vì không muốn làm anh đau nên em chỉ có thể 'ăn' anh."

Nói rồi cậu thản nhiên tách hai chân anh ra thật rộng, để lộ đóa hoa e thẹn khép mở. Lưỡi cậu xoay quanh lối vào rồi trượt vào trong, nhúng thật nông và trượt ra ngay lúc anh cất tiếng nỉ non, lặp lại như thế để anh làm quen với những động chạm mới. Hơn hai năm bên nhau giúp Taehyung biết rõ chỗ nào cần nhẹ nhàng hay nơi phải ấn mạnh, cái lưỡi linh hoạt khuấy động tràng bích nhạy cảm, say sưa với âm thanh rên rỉ ngọt ngào của bạn trai. Bàn tay cậu len lỏi quanh phân thân sưng tấy, tuốt lộng cùng nhịp với động tác ra vào bên dưới. Seokjin ngọ nguậy trên ga giường, hông nâng lên khi anh đạt đến đỉnh điểm của dục vọng, giọng khàn đi vì rượu và hai lần kích tình trước đó.

Nụ cười ôn nhu nở trên môi Taehyung khi cậu phát hiện Seokjin đã ngủ say, đoán chắc anh đã kiệt sức bởi những hoạt động của họ. Cậu điểm nhẹ lên chóp mũi anh, thầm mắng một câu 'đáng đời', để xem sau này anh còn dám bày trò say rượu làm loạn nữa hay không.

Cậu bế anh nằm sang chỗ sạch sẽ rồi trải lại ga giường lộn xộn, sau đó dùng khăn ướt lau sạch chất lỏng bám trên bụng và hạ thân của anh rồi mới đi vào phòng tắm dành cho cho khách để đánh răng và tắm rửa.

Mãi đến rạng đông, Taehyung mới có thể chui vào chăn, an ổn ôm lấy Sóc nhỏ nhà mình chìm vào mộng đẹp.
—————
Đèn đường chuyển sang màu đỏ, Taehyung giảm tốc độ và đạp phanh, tranh thủ chút thời gian phóng tầm mắt về phía Seokjin đang cuộn tròn trên ghế phụ và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, bộ dáng có chút gì đó hối hận và xấu hổ.

Cậu siết lấy bàn tay Seokjin, kéo về sự chú ý của anh. "Babe, anh có sao không? Anh đã làm thinh kể từ lúc mình rời khỏi nhà Jimin."

"Anh ổn mà." Seokjin lầm bầm, tựa đầu vào cửa kính thở dài. "Em nói đúng, đều là anh tự làm tự chịu. Anh không thể đổ lỗi cho anh ngoài bản thân." Anh nhìn xuống chân, nghiêm nghị châm biếm. "Anh sẽ đóng cửa suy ngẫm về hành vi của mình."

"Bảo bối, anh không làm gì sai hết." Taehyung nhẹ nhàng nói, đạp ga khi đèn chuyển sang màu xanh, mắt tập trung nhìn đường. "Em biết anh sẽ xấu hổ vì đã bj cho em ở nơi công cộng nhưng không ai nghe hay nhìn thấy chúng ta. Vậy nên anh không cần hoặc cảm thấy xấu hổ đâu."

"Nhưng Jimin và Jungkook đã nghe được." Seokjin chỉ ra, thở dài một lần nữa và vỗ tay lên mặt mình. "May mắn là em còn đủ ý thức để trải ga giường. Anh chắc chắn sẽ độn thổ nếu chúng ta làm bẩn sofa của tụi nó."

Taehyung bật cười. "Em biết da mặt anh mỏng, nhưng em không muốn chuyện này quấy rầy anh mãi." Cậu nói, hiểu rõ bạn trai mình có thói quen xấu là nghĩ nhiều. Hơn nữa, chuyện này cũng chả có gì nghiêm trọng để phải căng thẳng như thế. "Hobi hyung đã kể với em mấy tuần qua anh rất vất vả, em không muốn chuyện đêm qua tạo thêm gánh nặng cho anh. Vả lại khó khăn lắm chúng ta mới có dịp rảnh rỗi, tại sao chúng ta không giành thời gian cho nhau thay vì ngồi ủ rũ như thế?"

Seokjin im lặng trước lời nhận xét nghiêm khắc nhưng tử tế và sâu sắc của Taehyung, anh khẽ gật đầu, đồng ý với đề nghị của cậu. "Taehyungie, anh—" Seokjin lo lắng cắn môi. "Em biết không, anh luôn mắng và chê em vì đã cư xử không đúng mực ở nơi công cộng, nhưng mà..." Giọng anh nhỏ dần. "Anh cũng không khác gì em, thậm chí còn hơn cả em...anh đoán mình chỉ là một kẻ đạo đức giả."

Taehyung lắc đầu, tháo dây an toàn của mình trước khi giúp Seokjin. Cậu kéo anh lại, hôn lên thái dương của anh. "Đừng ngốc như vậy, hyung." Cậu mỉm cười, đối mặt với anh. "Ai quan tâm đạo đức của anh là giả hay thật chứ? Em yêu anh vì anh là anh, đó là điều quan trọng nhất. Hơn nữa trên đời này được mấy ai sống thật? Có thể bây giờ anh đang cảm thấy kinh hoàng và xấu hổ nhưng với thời gian, anh sẽ nhìn lại nó và mỉm cười vì ít nhất, hành động của anh chẳng gây hại cho ai ngoài em." Cậu trêu chọc.

"Thẳng thắn thì em rất thích một Seokjin như vậy, rất đáng yêu." Cậu thì thầm, chuyển mọi mô tả thành nụ hôn. "Gợi cảm." Một nụ hôn rơi lên má. "Và vô cùng dễ thương." Lần này là đôi môi.

Taehyung cố không đi sâu hơn vào những suy nghĩ lẫn khuất trong góc tối nhất của tăm trí, rằng Seokjin thật lộng lẫy, càng mỹ miều hơn khi nằm dưới thân cậu. Taehyung muốn cả thế giới nhìn vẻ mặt diễm tình của anh bằng đôi mắt ganh tị, để họ biết tạo vật hoàn hảo này là của riêng Kim Taehyung. Nhưng đồng thời, cậu không muốn chia sẻ vẻ đẹp kia với bất kỳ ai, ích kỷ bảo vệ mỹ cảnh, giống như một con rồng khư khư giữ lấy kho báu quý giá.

Cơ mà về việc Jimin và Jungkook có nghe thấy họ không thì cậu khẳng định 100% là có. Cậu không hề xấu hổ, mà ngược lại còn tự hào một cách biến thái vì bạn bè của cậu đã biết cậu có thể làm Seokjin sung sướng đến mức nào, rằng chính cậu đã biến anh thành mớ hỗn độn chỉ biết rên rỉ tên cậu.

Rất nhiều lần cậu tự vấn, nếu anh nhìn thấy vực thẳm nơi tâm hồn cậu và nhận ra mức độ chiếm hữu thực sự của cậu, liệu anh có quay đầu bỏ chạy không? Hay anh sẽ lựa chọn ở lại, cùng cậu chìm vào hố đen không lối thoát.

Nhìn vào mắt anh, Taehyung cảm giác mình đã biết đáp án. Cậu quyết định vào một đêm trong tương lai gần, cậu sẽ để những suy nghĩ tội lỗi này tuôn ra, len lỏi vào tai và tâm trí Seokjin. Nói cho anh biết những lý tưởng và khát vọng về đam mê xác thịt cũng như tính chiếm hữu của riêng mình khi mà cơ thể và trái tim của họ hợp nhất. Điều duy nhất cậu lo lắng là một khi cánh cổng này được mở ra, dục vọng sẽ phá vỡ xiềng xích, nhấn chìm hai người họ. Đến lúc đó có lẽ cậu sẽ giữ nó cho riêng mình, để nó lởn vởn trong tâm trí vĩnh viễn.

Còn bây giờ...

"Em biến thái." Seokjin nhăn mũi nhận xét, không thèm để ý đến những suy nghĩ bóng gió đang lướt qua não em người thương. "Nhưng có vẻ anh cũng chẳng hơn gì em."

"Tốt hơn là anh nên tin vào điều đó." Taehyung cười toe và đưa tay bẹo gò má mềm mại. Cậu lùi lại, đặt tay lên vô lăng. "Anh có thể không nhớ, nhưng em đã hứa sẽ chăm sóc anh tất cả các ngày cuối tuần. Cho nên?" Cậu nghiêng đầu, liếc nhìn anh. "Em sẽ đặt đồ ăn ngoài trong khi anh tắm rồi tham gia cùng anh. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau lau dọn, cuối cùng là xem một bộ phim zombie mà anh muốn. Rũ bỏ mọi lo lắng về công việc và chủ đề đạo đức giả, chúng ta chỉ ôm ấp và hôn nhau cả ngày thôi. Thấy thế nào hm?"

Tại giây phút khuôn mặt được Seokjin ôm lấy, Taehyung cảm thấy thứ gì đó quá đỗi quen thuộc đang chảy tràn trong lồng ngực rồi lan ra khắp cơ thể và tứ chi cậu. Seokjin nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên quai hàm sắc bén, ánh mắt xoáy sâu vào tâm can cậu.

"Hoàn hảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro