6. Miscreants

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi yên tĩnh là tất cả những gì một con người cần giữa dòng đời tấp nập.

Suy nghĩ ấy xoay quanh tâm trí Seokjin khi anh dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm của Taehyung, cậu đang nằm hẳn trên người anh, đầu tựa vào ngực, tay ôm eo. Hai cơ thể được bao bọc trong tấm chăn dày êm ái, ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đầu giường làm khung cảnh trở nên ấm áp an bình.

Trút bỏ lớp trang điểm quyến rũ và sự hào nhoáng nơi sân khấu, Taehyung hóa thành một chú gấu nâu hiền lành. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi dài đổ bóng trên gò má, ngọt ngào và ngây thơ tựa đứa trẻ đi lạc trong câu truyện Peter Pan.

Động tác vuốt tóc của Seokjin diễn ra liên tục vì anh biết nó có tác dụng dỗ dành Taehyung, anh khẽ cựa mình để tìm tư thế thoải mái hơn, cẩn thận không đánh động đến người đang làm tổ trong lòng mình. Một hơi thở dài lặng lẽ thoát khỏi môi anh khi nghĩ về những khó khăn mà cậu đang trải qua, anh ước gì mình có thể mang mọi bất hạnh bỏ vào một chiếc hộp đen rồi ném nó xuống tận đáy biển sâu, để nó bị lãng quên và không thể làm phiền họ nữa.

Nhưng Kim Seokjin không phải là thần thánh, tất cả những gì anh có thể là rót sự thoải mái vào tâm hồn Taehyung khi cậu cần và nhiều như cậu muốn. Chạm vào cậu, nói vài câu ngọt ngào hoặc chỉ đơn giản là im lặng lắng nghe, dùng đôi vai vô hình gánh lấy một phần nỗi đau.

Tuy nhiên, khó khăn mà Taehyung đang gặp phải, Seokjin cũng góp một tay vào. Tội lỗi trỗi dậy khiến động tác của anh dừng lại giữa chừng, âm thầm suy nghĩ về hành động của họ vào đêm nọ. Mặc dù vậy, giữa những hậu quả mà nó để lại, sâu thẩm bên trong Seokjin biết rằng anh không hề hối tiếc.

Một chút cũng không.
—————
"Em đúng là điên rồi." Seokjin thở hổn hển, choáng váng vì adrenaline chảy tràn trong huyết quản khi Taehyung hôn anh, mạnh mẽ và bất tận. Tay anh trượt khỏi vô lăng, như muốn kéo mà lại như muốn đẩy Taehyung ra, sự đụng chạm của anh dường như chỉ vì mục đích kích động người đàn ông kia hơn mà thôi.

"Em đã muốn làm chuyện này lâu lắm rồi." Taehyung cười toe trong khi tháo dây an toàn. "Em đã rất tốt bụng khi ghé lại đây mua đồ uống, và càng tốt bụng hơn khi sẽ là người lái xe lúc về, bae."

"Pabo." Seokjin bĩu môi và búng tay vào trán Taehyung, nhăn mặt cười. "Con hổ nghiện coca như em có uống rượu đâu mà nói chứ!"

Taehyung bị nói trúng tim đen chỉ biết lè lưỡi đáp lại. Cậu đeo khẩu trang và đội mũ vào, nháy mắt với anh người yêu một cái rồi mới xuống xe, nhanh chân đi đến cửa hàng tiện lợi bên đường.

Seokjin ngồi lại vào ghế lái, ngón tay nhịp nhịp trên vô lăng trong khi mắt dán chặt vào kính chiếu hậu, đề phòng xung quanh. Có thể anh đã lo quá xa nhưng với thân phận của Taehyung, cẩn thận không bao giờ là thừa thải.

Nháy mắt, Taehyung đã trở lại, mang theo đồ ăn thức uống và cái se lạnh của cuối thu vào trong xe. "Đi thôi." Cậu nói, nghiêng người hôn lên má bạn trai rồi mới chịu thắt dây an toàn.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, hướng về ngoại thành thủ đô. Họ dừng lại ở một ngọn đồi nhỏ, đứng từ nơi đây nhìn ra, thành phố hoa lệ chỉ còn là những chấm trắng vàng của đèn đuốc. Phá vỡ sự đơn điệu của đêm tối, vầng trăng khuyết e ấp ẩn mình sau làn mây mỏng, bên cạnh nó là những bụi sao lấp lánh trên nền trời đen tuyền.

Taehyung điều chỉnh âm nhạc trong xe lớn hơn một chút rồi cả hai khui đồ uống, vừa nhâm nhi vừa trò chuyện và ca hát rôm rả, một bữa ăn mừng nhỏ của cặp đôi vì Taehyung đã đánh gục rất nhiều đối thủ nặng ký để dành được vô số giải thưởng lớn, đặc biệt tự hào phải kể đến hạng mục Album xuất sắc nhất của năm. Lúc phát biểu nhận giải, chàng ca sĩ đã bật khóc, còn Seokjin thì đứng xem từ phòng thu, mắt đỏ hoe.

Seokjin đang uống dở chai soju thứ hai thì Taehyung tắt nhạc, níu lấy cánh tay anh. "Chúng ta ra ngoài chút đi. Ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành."

"Có nguy hiểm quá không?" Seokjin lẩm bẩm rồi ợ lên, anh mở to mắt và che miệng lại, kinh ngạc trước hành động khiếm nhã của mình.

Người nhỏ hơn bật cười trước điệu bộ dễ thương kia, cậu lắc đầu rồi hôn lên mu bàn tay anh. "Không sao đâu, ở đây chẳng có ai hết. Vả lại chúng ta sẽ nhận ra nếu bị theo dõi mà đúng không?" Cậu lý luận, tháo dây an toàn của cả hai rồi bước xuống xe, vòng qua ghế lái để kéo anh ra ngoài.

Seokjin cầm theo nửa chai soju loạng choạng bước ra, đã ngà ngà say. "Anh và rượu của anh." Taehyung vờ phàn nàn, giữ chặt tay Seokjin để khỏi ngã, lần trước anh đã tự đâm đầu vào cột rồi còn gì.

Cặp đôi dựa vào mui xe, Taehyung choàng tay qua eo Seokjin, ngửi mùi nước hoa, men và mùi lá phong cháy bỏng nơi triền núi xa xa vương vấn trên người anh. Cậu khẽ cựa mình trong chiếc áo khoác, cảm nhận cái lạnh rơi trên mái tóc mềm.

"Đừng lo, anh biết chừng mực mà. Với lại em chỉ mua có hai chai thôi, anh muốn uống thêm cũng chả được." Seokjin đáp lại, lắc lắc chai soju để nhấn mạnh quan điểm của mình. "Mà anh cũng chỉ muốn ăn mừng thành tích của em, em không uống nên anh đành miễn cưỡng uống chứ biết làm sao." Anh trêu chọc, đôi mắt sáng ngờii và ẩm ướt nhờ hơi men, gò má, vành tai cũng đã ửng hồng, phần vì cồn, phần vì cái lạnh của thời tiết cuối thu.

Seokjin nhẹ nhàng vỗ vồ vào đầu Taehyung, khóe môi treo lên nụ cười hãnh diện. "Anh rất tự hào về em." Anh thì thầm, nhích lại gần hơn một chút để tựa đầu vào vai cậu.

"Đây sẽ là cơ hội tốt để em bắt đầu thử nghiệm những ý tưởng mới." Taehyung nói, tay siết chặt eo Seokjin, cùng anh thưởng thức cảnh phố xá ở nơi xa. "Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể dội quả bom tiếp theo." Cậu hóm hỉnh nhận xét, chút kiêu ngạo với những thành tích cao chót vót mà mình đã nhận được.

"Sao bỗng nhưng lại nói mấy lời tiêu cực này?" Seokjin lùi lại, đặt ngón trỏ lên môi Taehyung. "Không cho phép em tự ti!" Anh nheo mắt ra lệnh. "Em đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Kim Taehyung. Em đã hoàn thành được những gì người khác không thể, quan trọng hơn hết là em còn sức trẻ, còn tài năng, còn tiền bạc và rất đẹp trai. Cả thế giới đang ở dưới chân em."

Cậu hưng phấn nhìn anh. "Và em còn có người đàn ông quyến rũ nhất ở bên cạnh." Cậu thêm vào, cố gắng kéo anh lại gần nhưng lập tức bị gạt đi.

"Đêm nay là về em, không phải anh." Seokjin tuyên bố, môi bĩu ra bất mãn trước khi hớp thêm một ngụm soju. Anh dựa vào lang can, nhìn chằm chằm khoảng không tối tăm. "Kim Taehyung là vua của thành phố! Của thế giới này!" Anh hét lớn rồi quay sang cậu. "Lặp lại theo anh nào."

"Được rồi, được rồi." Taehyung bật cười thỏa hiệp. Sau đó cậu đột ngột kéo mạnh tay, chớp mắt đã bắt được một chú Sóc nhỏ vào lòng. "Đêm nay tôi là vua. Là Kim Taehyung tài năng, quyến rũ và thật may mắn vì được đứng trên vách đá làm chuyện ngốc nghếch với thế giới của tôi." Môi cậu câu lên thành hình hộp vui vẻ, đôi mắt lấp lánh toả sáng.

"Taehyung, bố của em là một tên trộm đúng không?" Anh hỏi, chẳng đợi cậu trả lời đã nói tiếp. "Ông ấy đã trộm cả thiên hà để khảm vào đôi mắt em này." Anh mỉm cười ngốc nghếch, cụng thật mạnh vào trán cậu, đập vỡ phút giây lãng mạn hiếm có.

Nhìn chú Sóc nhỏ lao về phía mình, Taehyung thầm mỉm cười, nhớ lại lần say sỉn trước anh đã nháo như thế nào.

Seokjin ôm chặt lấy Taehyung, vùi đầu vào hõm vai cậu. "Em sẽ ổn thôi, album có bùng nổ không cũng không sao, miễn là em làm chuyện em muốn và cảm thấy nó phù hợp thì cứ tiếp tục." Anh nhắm mắt lại, hít thở sâu. "Hoseok và anh đã thề với nhau rằng sẽ không bao giờ bỏ cuộc hay chán nản, bởi vì thực lực chưa đủ nên việc không đạt được thành tựu lớn cũng là lẽ thường tình. Mặc dù có hơi buồn nhưng bọn anh luôn giữ vững nguyên tắc, và biết ơn những người đã yêu mến mà ủng hộ nhóm."

"Anh nói đúng, babe." Cậu lầm bầm vào tóc anh. "Sâu thẩm bên trong chúng ta đều biết điều đó, nhưng thật tuyệt khi nghe nó được nói to lên." Cậu mỉm cười, tiếp tục: "The Pair Of Seoks là một trong những nhóm hoạt động ổn định nhất, có doanh thu và một lượng fan khá hùng hậu."

Seokjin lùi về sau để đối mắt với Taehyung. "Anh hài lòng với những gì mà bọn anh đạt được. Miễn là nhóm còn có thể làm hài lòng người hâm mộ và anh còn có cơm ăn là được. Còn em thì sao? Em có đang hài lòng với nơi em đang đứng không? Đứng trên đỉnh cao vời vợi, xa tầm với của mọi người, của anh?" Anh hỏi dò, đồng tử dao động.

Cơ mặt Taehyung căng lên một giây trước khi cậu cúi đầu, bắt lấy đôi môi Seokjin bằng một nụ hôn chiếm hữu. "Em sẽ không bao giờ để anh vuột khỏi vòng tay em. Chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ không ngại rơi khỏi đỉnh cao."

"Em luôn kịch tính và liều lĩnh như vậy." Anh lách người khỏi vòng ôm của cậu rồi bật cười trước vẻ mặt sững sờ vì mất đi hơi ấm của ai đó. "Đến giờ về nhà rồi." Anh kêu lên, nhanh chóng leo lên băng ghế sau của xe.

Nhếch môi, Taehyung đuổi theo và giật mạnh cửa xe, áp lên người Seokjin, bắt đầu tấn công phần cổ đang lộ ra ngoài của anh.

"Môi em lạnh quá." Anh né tránh, cố gắng đẩy Taehyung ra.

"Vậy anh sưởi ấm cho em đi." Taehyung đề nghị, một tia gian xảo hiện lên nơi đáy mắt. Cậu cởi bỏ áo khoác, ném nó lên ghế trước và rướn người, tiếp tục gặm cắn chiếc cổ thiên nga quyến rũ. Bằng cách nào đó, cậu đã thành công cởi được giày và cúc áo của anh.

"Taehyung, k-không được." Seokjin thở ra một lời cảnh cáo miễn cưỡng, phần bụng bị khí lạnh thổi vào khiến anh co người lại. Chàng ca sĩ hôn lên khắp cơ thể người yêu, liếm láp và mút mát nụ hoa vì lạnh mà cương lên trên ngực anh. "Taehyung." Seokjin lần nữa ngăn cản, run rẩy khi cậu chạm vào nơi giữa hai chân.

"Anh đúng là tiểu yêu tinh." Taehyung gầm gừ. "Em chắc chắn sẽ chết trên người anh mất." Cậu ngồi dậy, cởi bỏ quần áo, gấp gáp đến độ anh phải ngạc nhiên nhìn cậu.

"Em lạnh quá à." Seokjin phàn nàn, cơ thể ấm áp của anh áp vào lạnh lẽo của cậu tạo nên những xung điện đối lập khiến anh bất giác rùng mình.

Cậu nằm lên người anh, di chuyển hông, chậm rãi ma sát hạ bộ của họ. Bên trên, nụ hôn mỗi lúc một điên cuồng, nhiệt độ giữa hai cơ thể tăng lên, lấn át cái lạnh của trời đêm.

"Lẽ ra anh phải biết em kéo anh đến đây là có ý đồ." Seokjin rên rỉ ngay khi thấy Taehyung lấy ra một lọ bôi trơn từ ngăn chứa đồ giữa hàng ghế trước.

Kế hoạch bị lộ, cậu chỉ nhún vai cười gian rồi trút một lượng lớn gel bôi trơn lên phân thân cứng như sắt của mình.

"Không có bao hả?" Seokjin vừa hỏi vừa trêu chọc, hai chai rượu soju đã phát huy tác dụng, để anh trung thực hơn với khao khát của bản thân. Một chân anh gác lên ghế trước, chân còn lại thoải mái duỗi dài trên băng ghế sau, ngón chân chạm vào lớp kính lạnh lẽo. Không gian chật chội trong xe chẳng ngăn được ước muốn gắn kết của hai người họ.

"Xin lỗi bảo bối, câu trả lời là không có." Taehyung ghé sát tai anh thì thầm.

Đầu óc Seokjin quay cuồng với ý nghĩ về việc Taehyung trần trụi chiếm lấy anh, họ sẽ khiến chiếc xe đắt tiền trở nên lộn xộn. Bộ não chìm trong men rượu của anh đã sớm từ bỏ, biết rõ sâu trong lòng anh muốn điều này.

Môi mọng mím lại khi cự vật to lớn từ từ mở lối đi vào, chậm hơn so với mọi khi, bỏ qua cả màn mở rộng bằng ngón tay thường thấy.

"Ugh!" Seokjin kêu lên, vặn vẹo. "Nhanh hơn nữa!" Anh thúc giục, cơ thể đỏ bừng, nóng vì rượu và vì tình.

Taehyung lắc đầu, để Seokjin điều chỉnh từng chút một với kích thước của mình, cậu không muốn làm anh đau ngay cả khi đó là yêu cầu của anh. Ý đồ không đạt được, Seokjin tức tối dùng gót chân đánh vào bả vai cái người không nghe lời, đến khi cậu bị đau mà trừng mắt thì anh lại tròn mắt ngây thơ nhìn lại.

Khuôn mặt Taehyung giãn ra, thích thú trước sự nghịch ngợm của anh người yêu. Cậu vươn người về phía trước, chia sẻ một nụ hôn nồng cháy, hy vọng nó sẽ kiềm nén được hành vi quấy rối của anh. Seokjin vui vẻ đón nhận, linh hồn như đang chu du trên những đám mây màu hồng, say sưa tự hỏi liệu sau này mình có phải xuống địa ngục vì đã tận hưởng những ham muốn trần tục như vậy không.

Khi đảm bảo Seokjin đã thích nghi, Taehyung bắt đầu đẩy hông, kéo ra tràn dài những tiếng rên rỉ thỏa mãn từ anh. Đôi mắt anh tối sầm vì dục vọng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông quyến rũ đang rong ruổi trên người mình – cậu nghiến răng, tập trung hết sức vào việc điều khiển tốc độ luận động, mái tóc hơi dài xõa trên trán, môi gầm gừ từng tiếng trầm thấp. Bàn tay lạnh cóng bên hông anh giờ nóng hôi hổi, khuyến khích anh tìm kiếm cậu mỗi lần lui đi.

Seokjin liên tục rên rỉ khi Taehyung thay đổi tốc độ, chậm hơn nhưng sâu hơn, mồ hôi từ cánh tay cậu rơi xuống ngực anh tạo thành một đốm lửa đỏ.

"Taehyung—làm ơn!" Seokjin cầu xin, ước gì anh có thể trèo lên trên người Taehyung, đảo khách thành chủ. Tay anh lần mò ra phía sau, ôm lấy mông Taehyung để kéo cậu vào, thúc giục cậu di chuyển nhanh hơn nữa.

Trong không gian mờ tối, thứ duy nhất phát sáng là ánh mắt nguy hiểm của Taehyung, nó báo hiệu cho một hồi cuồng nhiệt sắp tới. Và ngay lập tức, Seokjin hét lớn, quy đầu như ý đỉnh vào hoa tâm, mỗi cái đều mạnh mẽ đến mức khiến chiếc xe rung chuyển. Seokjin ghì chặt ghế lái, lời nguyền rủa thoát ra khỏi đôi môi cùng lúc với bạch dịch bắn lên vùng bụng phẳng lì.

Nhìn cảnh tượng nóng bỏng vừa diễn ra, Taehyung thấy bụng dưới quặng lên, báo hiệu cậu sắp về đích. Ra vào thêm vài cái nhanh và mạnh, cậu gầm lớn rồi đưa toàn bộ hạt giống vào nơi sâu nhất bên trong.

Người bên dưới nỉ non đôi ba tiếng đầy hài lòng, tận hưởng ấm áp đang lấp đầy hoa động. Có lẽ khi tỉnh táo anh sẽ hối hận vì hành vi phóng túng của mình, nhưng hiện tại anh chẳng còn đủ hơi sức để quan tâm khi cậu đột ngột chồm tới, liếm hết dòng sữa ngọt lịm.

Hai người kéo nhau vào một nụ hôn lộn xộn, chỉ kết thúc vì Seokjin bắt đầu khúc khích. "Giờ làm sao đây? Xe em bị tụi mình làm bẩn rồi."

Taehyung nhìn chằm chằm vào anh đầy trìu mền, bên dưới họ vẫn còn kết nối. "Đừng lo lắng, babe." Cậu cười toe đáp lại. "Nhất định sẽ có cách."
—————
"Tiếp tục đi hyung." Taehyung lầm bầm, phá vỡ bong bóng im lặng hình thành xung quanh họ, kéo Seokjin ra khỏi trạng thái mơ màng, anh đã dừng vuốt tóc cậu để bận rộn nghĩ về chuyện đêm đó.

"Em buồn ngủ chưa?" Anh hỏi, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu. "Anh sẽ tắt đèn."

"Chưa." Taehyung thở dài, ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn bạn trai. "Em muốn như thế này, hoặc có thể là lăn giường vài lần." Cậu thì thầm, vùi mặt vào ngực anh.

"Em đang không có tâm trạng." Seokjin xoa nhẹ cổ Taehyung, ngón tay quấn lấy mấy sợi tóc dài sau gáy cậu. "Nhưng nằm như vầy lâu hơn thì được." Anh hơi dịch người, tay còn lại chui vào trong chăn và quấn quanh vai Taehyung. "Miễn là em muốn."

"Anh đã nghĩ về chuyện gì vậy?" Taehyung hỏi, chào đón cái ôm, mặt vẫn úp vào ngực Seokjin.

"Đêm chúng ta làm tình trong xe của em." Anh đáp, có chút miễn cưỡng.

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn Seokjin rồi thở dài, lần nữa trở về vị trí cũ. "Đó là một đêm tuyệt vời." Cậu tiếc rẻ cảm thán. Hai người đã lái xe trở về nhà vào sáng hôm sau, cười đùa và giành lượt tắm như những đứa trẻ ngớ ngẩn. Tuy nhiên anh đã thua cuộc vì dáng đi khập khiễng, đều trách sự cuồng nhiệt của cậu. "Bây giờ thì mọi thứ rối tinh rối mù."

"Mà vẫn còn may vì cửa kính xe một chiều nên họ không chụp được bức nào rõ nét." Seokjin cố gắng tỏ ra lạc quan, đỏ mặt khi nhớ đến những tấm ảnh đen trắng bắt lại cảnh thân mật của hai người.

Đầu lông mày Taehyung cau chặt, thấy vậy Seokjin nhanh chóng dùng ngón tay vuốt lên nó, an ủi. "Em mừng vì họ không nhận ra anh, họ chỉ biết em do em đã xuống xe đến cửa hàng tiện lợi."

"Có lẽ anh nên lưu tâm hơn." Seokjin hối lỗi nói. "Anh đã ngồi ngoài xe một lúc mà không thấy được paparazzi."

Taehyung lắc đầu. "Không phải lỗi của anh mà, hyung." Cậu thở dài mệt mỏi. "Mặc dù em thấy áy náy vì thiệt hại của công ty nhưng sao họ có thể bắt em chia tay anh chứ? May mà có Dowon hyung can thiệp, bảo rằng em sẽ tệ hơn nếu không có anh. Họ nghĩ cái quái gì vậy? Tại sao em không được phép ở bên cạnh người em yêu? Mà mắc mớ gì em phải giải thích với công ty về mối quan hệ của chúng ta chứ? Đó là đời sống riêng tư của em."

Seokjin đặt tay lên đầu Taehyung, dịu dàng nhìn con hổ đang xù lông. Anh còn nhớ hôm đó sau khi trở về từ cuộc họp khẩn với công ty, Taehyung đã vô cùng bực bội, mắt còn đỏ hoe tức giận. "Anh xin lỗi, Taetae." Anh dịu giọng, hơi chần chừ trước khi tiếp tục. "Bây giờ mọi thứ có quá khó với em không?"

Thêm một hơi thở nặng nhọc thoát ra khỏi môi Taehyung, cậu luồn tay xuống dưới eo Seokjin, ôm chặt lấy anh. "Khó. Em ghét cảm giác đi trên băng mỏng, làm gì cũng phải dè chừng suy xét, càng ghét hơn khi không thể tự do hẹn hò với anh, đi đâu ở đâu cũng căng mắt ra đề phòng ký giả. Em ghét khi mình bị mắc kẹt ở phòng thu, viết và hát cho đến tận đêm. Ghét hơn nữa những lúc được rảnh rỗi nhưng em lại quá bực bội và mệt mỏi để yêu thương anh."

"Em vẫn đang viết ca khúc mà em đã luôn ấp ủ phải không?" Seokjin thì thầm, giữ cho giọng mình nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất có thể, muốn gỡ những rối rắm căng thẳng trong lòng cậu.

Gật gật, Taehyung chôn sâu mái đầu xù vào ngực Seokjin, hờn dỗi. "Em có viết nhưng khó quá. Cảm giác như mỗi ngày là một lần leo lên đỉnh Everest. Đặc biệt là khi em nghĩ rằng mình đã tiến bộ, em nhìn lại những thứ đã làm và tất cả chỉ là...một đống rác rưởi. Cứ lặp đi lặp lại như thế." Giống như Sisyphus, người đã bị các vị thần trừng phạt bằng cách không ngừng lăn một tảng đá lên tới đỉnh một ngọn núi, để rồi tảng đá lại bị sức nặng của chính nó kéo cho rơi xuống đất.

Seokjin trầm ngâm, một nụ cười khẽ nở trên môi, anh vuốt ve vành tai Taehyung. "Thật không may khi mọi thứ xảy đến dồn dập. Nhưng Taetae thân ái, đây chỉ là sóng gió để mài dũa hòn đá thô thành viên ngọc quý. Em có thể cảm thấy thất vọng hay bất tài, nó không sao cả. Ai cũng sẽ như vậy nếu ước mơ bất thành." Bàn tay anh đặt lên lưng cậu. "Đó là lý do tại sao anh ở đây, cũng là mục đích chúng ta âu yếm như hiện tại."

Khịt mũi, Taehyung rời khỏi bờ ngực vững trải để ngồi dậy, tựa trán vào trán anh, thổ lộ ước muốn có thể trốn chạy của mình. "Hyung, đôi khi em chỉ muốn bỏ lại tất cả, cùng anh đi đến một hòn đảo thật xa. Không cần ngày đêm làm nhạc, cũng không cần làm cho ai hài lòng, chỉ anh và em."

"Anh cũng vậy. Anh cũng mong có được cuộc sống vô lo vô nghĩ như vậy." Seokjin thừa nhận, đáp lại nụ cười của Taehyung và ôm lấy khuôn mặt điển trai trước khi đặt lên môi cậu một nụ hôn. "Nhưng chắc chắn một thời gian em sẽ cảm thấy trống rỗng và muốn trở lại với việc sáng tác, hát hò. Bởi vì đó là đam mê của em, Taehyung-ah." Anh khẽ cọ mũi vào chóp mũi cao của bạn trai. "Chúng ta có thể xây dựng hòn đảo nhỏ của mình ngay tại đây. Em cứ nghỉ ngơi, cho đến khi em sẵn sàng quay lại yêu đương với mối tình đầu của em – âm nhạc."

Cậu trao cho anh một nụ hôn trìu mến. "Sao cái gì anh nói cũng đúng hết vậy hm?"

"Bởi vì hai năm bên em, anh đã học được rằng Kim Taehyung thật sự là ai." Seokjin nhún vai, gạt mấy lọn tóc khỏi trán cậu. "Nếu em cảm thấy thực sự căng thẳng, có lẽ em nên nói với quản lý và đội sản xuất. Anh cá là họ sẽ hiểu, đặc biệt là khi em đã kiếm cho họ rất nhiều tiền, còn giành được giải thưởng cao. Công thần như em được phép nghỉ ngơi, đúng chứ?"

Taehyung im lặng một lúc rồi cáu kỉnh. "Em sẽ cố thêm một tuần nữa, nếu vẫn không đi đến đâu em sẽ nói chuyện với họ." Đôi vai Taehyung chùng xuống nhẹ nhõm, giống như hòn đá đè nặng trên đó đã biến mất.

"Ngoan." Seokjin khen ngợi, vuốt đầu rồi hôn lên trán, lên tóc em người thương.

"Anh có vẻ thực sự thích xem em là cún con nhỉ?" Cậu bĩu môi nói.

"Là gấu, không phải cún." Seokjin trả lời, cười rạng rỡ và ép chặt gò má phụng phịu của cậu lại. "Dưới vỏ bọc badboy là một chú gấu nâu ngọt ngào." Anh nháy mắt, giọng nói tràn đầy yêu thương. "Em mạnh mẽ hơn em nghĩ đó Taehyungie, dẫu sau thì em cũng thực sự từng vực dậy từ tăm tối để tỏa sáng như phượng hoàng." Seokjin nhắc nhở, đôi mắt không chút phán xét về quá khứ của Taehyung, chỉ có lòng trắc ẩn và niềm tin. "Anh ngưỡng mộ sức mạnh của em, sự quyết tâm của em, Taetae. Lột xác không hề dễ dàng và em hiểu nó đau đớn thế nào hơn bất kỳ ai."

Taehyung hít một hơi thật sâu, môi cười nhưng mắt rưng rưng ngấn lệ. ​​"Tối nay em tưởng như mình đã chết đi." Cậu nói, vuốt ve bờ môi mọng của anh, nhìn cách nó đàn hồi dưới áp lực ngón tay mình. "Nhưng anh đã hồi sinh em."

Mắt Seokjin cong lên như trăng non, anh ôm Taehyung vào lòng, âu yếm. "Thật tốt khi nghe điều đó. Tuy nhiên em cũng đừng quá ép buộc bản thân mình, hãy thoải mái để cảm xúc tuôn trào, em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều." Anh cười toe. "Cơ mà, em nói vậy là đang chỉ những đêm âu yếm trong sáng cũng rất tốt?"

Taehyung lập tức gật đầu. "Âu yếm là một liệu pháp hiệu quả. Em nghĩ mình nên yêu cầu những buổi âu yếm thường xuyên hơn, ừm...dựa vào mức độ căng thẳng của em mà sắp xếp lịch âu yếm với Sóc nhỏ."

Seokjin bật cười. "Rất vinh hạnh."

Cậu nghiêng người, trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào. "Những gì em đã nói vào đêm đó đều là thật lòng." Cậu nâng cằm anh lên, nhìn sâu vào đôi mắt lonh lanh tựa sao trời. "Ngoài việc đánh mất anh, em không sợ bất cứ điều gì khác. Kể cả vấp ngã, em cũng rất vui lòng ngã cùng anh."

"Em có anh, Taehyung. Mãi mãi có anh." Seokjin khẳng định, trấn an người yêu bằng niềm tinh vững chắc nhất nơi đáy tim mình.

Mười ngón tay của họ đan vào nhau, cơ thể mảnh khảnh chìm xuống tấm nệm êm ái. Bàn tay thon dài với lên tắt chiếc đèn ngủ đầu giường trước khi luồn vào lớp áo ngủ bóng mượt, môi mỏng áp lên cổ để cùng chìm sâu hơn vào vòng tay ấm áp và thân mật của đối phương.

"Chúng ta có nhau."
————
Yên tĩnh.

Khán đài giữ im lặng theo lời yêu cầu của Taehyung, cậu đứng đó, bên chiếc micro, dưới ánh đèn dìu dịu của sân khấu, trong sự kinh ngạc, biết ơn và phấn khích về sức ảnh hưởng của mình với đám đông cũng như việc album theo hơi hướng mới lạ của cậu đã thành công ngoài mong đợi. Bản ballad mang màu sắc rất Taehyung đã truyền đạt những cảm xúc, góc nhìn và ước muốn của cậu đến người nghe một cách trọn vẹn.

Ngón tay cậu quấn quanh micro đầy trân trọng, nội tâm bắt đầu sắp xếp lại những lời muốn bày tỏ lần nữa.

"Tôi thành thật biết ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho album mới nhất của tôi." Đám đông nhiệt liệt vỗ tay, âm thanh vang dội khắp sân vận động rộng lớn, lấp đầy tâm hồn Taehyung. "Thẳng thắn thì đó là một quá trình vất vả và mệt nhọc, nhưng đó là những gì tôi muốn tạo ra. Xin cảm ơn các bạn vì đã đánh giá cao và trân trọng những gì đổ ra từ máu, mồ hôi và nước mắt của tôi."

Xung quanh vang lên tiếng guitar nhẹ nhàng, tay chơi bass bước đến, đưa cây kèn saxophone cho Taehyung, nháy mắt với cậu rồi quay về vị trí.

Khán giả bắt đầu vỗ tay và reo hò khi nhận ra ý định của chàng ca sĩ.

"Bên cạnh các bạn, ở ngoài kia còn có một người luôn lắng nghe nỗi đau của tôi, dùng đôi vai rộng nhưng gầy gò cùng tôi gánh vác mọi biến cố." Taehyung đeo dây kèn lên, tiếp tục độc thoại. "Người đó luôn sát cánh bên tôi, biến điểm yếu của tôi thành điểm mạnh, đem nông nỗi và ích kỷ của tôi vẽ thành những nốt nhạc. Tôi đã không thể đi xa đến thế này nếu không có người ấy."

"Vì vậy, hôm nay, đứng tại đây, tôi muốn dành tặng tiết mục đặc biệt này cho người ấy – HYUNG."

Nụ cười hình hộp rạng ngời nở ra trên môi Taehyung khi nghe thấy những tràn vỗ tay nhiệt liệt của người hâm mộ. "Tôi đã luôn muốn thử sức mình với nhạc cụ, trở về với kèn saxophone, thứ đã giúp tôi bén duyên với âm nhạc. Thật trùng hợp khi nhạc cụ tôi đang chơi là khởi nguồn, còn đối tượng tôi dành tặng bài hát này lại là người giúp tôi tái sinh, thoát khỏi bùn lầy."

"Hyung của em, đây là ca khúc dành cho anh."

"Em yêu anh."

"Hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này."

Em không biết mình lạc lối từ lúc nào
Cho đến khi mọi ánh đèn vụt tắt
Không với được anh khiến em đau như chết đi
Giờ đây chuyện tình này có lẽ là một sai lầm
Ta đã tan vỡ bởi nhiều lý do
Nhưng em rồi sẽ dần hàn gắn tình cảm đôi ta lại
Dù em là kẻ ngốc nghếch
Anh vẫn luôn ở cạnh em
Dù anh có ở đâu, hay phương trời nào
Em phải bước qua bãi mìn này
Nếm trải mối đe dọa cận kề
Những khổ ải đang kéo anh rời xa em
Nhưng không sao cả
Em sẽ đối mặt với hiểm nguy chỉ để đến bên anh
Để gần với anh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro