7. Prowl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau cánh gà rôm rả những tràng pháo tay từ ekip, chân thành tán thưởng màn trình diễn saxophone của Taehyung.

"Cut! Very good!" Đạo diễn hô lớn giữa tiếng vỗ tay, ông vội vàng chạy đến chỗ Taehyung, cùng lúc với thợ trang điểm và Dowon.

"Quá tuyệt vời, Taehyung-ssi." Đạo diễn cười nói. "Thật xin lỗi vì đã xếp cậu vào vị trí cuối cùng của buổi ghi hình, giờ thì chúng tôi sẽ chuyển cậu đến studio để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn."

"Không vấn đề gì." Taehyung đáp một cách trôi chảy rồi đi theo sự chỉ đạo của đạo diễn, gót giày da tự hào dẫm lên sàn gạch.

Các staff nhanh chóng đuổi theo chàng nghệ sĩ, vài người vây quanh cậu, bận rộn chỉnh sửa lại trang phục hoặc dặm lại lớp makeup, chuẩn bị cho buổi quay tiếp theo. Tất cả các nghệ sĩ khác đã ngồi đợi sẵn, MC Kang Yewon - một cựu người mẫu ngoài 40 vừa lấn sân vào showbiz.

Nữ MC chỉnh lại chiếc váy màu be của mình trước khi đứng dậy và cười tươi, gật đầu chào Taehyung. "Chào cậu Taehyung-ssi." Giọng nói trong trẻo đã qua đào tạo của cô truyền khắp không gian của trường quay. "Cảm ơn cậu vì màn trình diễn tuyệt vời, thật sự rất thỏa mãn. Xin mời ngồi." Cô ra hiệu vào chiếc ghế trống ở hàng thứ hai.

Taehyung mỉm cười rồi đi qua đó, cúi đầu chào từng khách mời trước khi yên vị.

Tiếng ồn ào trong trường quay lên đến đỉnh điểm rồi lắng xuống khi đạo diễn bắt đầu đếm ngược để ghi hình.

Yewon hắng giọng và ngồi thẳng dậy, nở một nụ cười rạng rỡ trước máy quay. "Chào mừng đến với Music Box! Chương trình trò chuyện hàng tháng cùng với những nghệ sĩ đang làm mưa làm gió bảng xếp hạng! " Cô chuyên nghiệp quay sang khách mời, giới thiệu từng người một: "Cùng chào đón ngôi sao nhạc rock đình đám Kim Taehyung, cậu ấy vừa phát hành một album đột phá khác mang tên 'A Conversation'. Kim Taewoo, anh ấy vừa ra mắt album thứ mười lăm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của mình. Các cô gái Pink Lipsticks đã gây tiếng vang lớn với bài hát đầu tay 'Rouge'. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bộ đôi nhạc rock dân gian tuyệt vời của chúng ta, A Pair of Seok, họ vừa tung ra EP với cái tên vô cùng đáng yêu - 'Little Lullabies', không chỉ phá đảo các BXH nhạc dân gian mà còn vọt lên vị  trí số một trên các bảng xếp hạng nhạc pop chính thống. Chúng ta hãy cùng dành một tràn pháo tay thật lớn cho các vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay."

MC dừng lại vài giây trước khi tiếp tục. "Các bạn giới thiệu đôi chút với khán giả nhé."

"Xin chào, tôi là Kim Taewoo, ahjussi duy nhất ở đây hôm nay." Tiếng cười nổ ra trong trường quay với trò đùa duyên dáng của ông ấy.

"1 2 - Hello! We're the Pink! Lip! Sticks! Xin chào mọi người."

"Xin chào các bạn khán giả thân mến, Kim Taehyung đây."

"An-nyeong-ha-se-yo, chúng tôi là A Pair Of Seok." Hoseok và Seokjin đồng loạt vẫy tay.

Yewon khúc khích, lật kịch bản đã được chuẩn bị kỹ lưỡng sang trang mới. "Đây là lần đầu tiên hai bạn tham gia chương trình truyền hình này phải không, Hoseok-ssi, Seokjin-ssi?"

"Đúng vậy." Hoseok cười đáp. "Thật vinh dự khi được tham gia Music Box, được mời đến đây cùng với những nghệ sĩ danh tiếng quả là một vinh hạnh lớn cho chúng tôi."

Taehyung nhìn cả Hoseok và Seokjin đang lịch sự cúi chào, tầm mắt cố định trên người nào đó. Cậu để suy nghĩ của mình trôi đi khi Yewon bắt đầu phỏng vấn Kim Taewoo, mỗi nghệ sĩ được phân bố mười phút, đủ nhiều để giải đáp những vấn đề mà tổ biên kịch đã khảo sát từ fan hâm mộ.

Lại nói, ai ngờ được rằng cậu và Seokjin sẽ được mời tham gia cùng một chương trình? Cả hai đã rất ngạc nhiên khi nhận được thông tin này vài tuần trước, Taehyung rất phấn khích còn Seokjin thì lại lo lắng vì họ cần vờ như không quen biết nhau, thậm chí sáng hôm nay, cặp đôi đã phải rời khỏi nhà bằng hai chiếc ô tô riêng biệt. Taehyung rất không vui nhưng cậu không thể để chuyện tư ảnh hưởng việc công, vì thế sau một hồi kỳ kèo, cậu đã thuyết phục được anh người thương về chung xe, dưới vỏ bọc là cảm thấy hợp tính nên rũ nhau đi uống rượu với tư cách 'bạn bè'.

Chàng ca sĩ nhìn chằm chằm vào mái tóc sẫm màu của bạn trai đang ngồi ở hàng ghế trước, cậu có thể chắc chắn anh đang lắng nghe cuộc trò chuyện giữa MC và vị tiền bối. Thẳng thắn thì việc xuất hiện trên một chương trình truyền hình âm nhạc uy tính, có rating xếp hàng cao nhất như Music Box là một loại áp lực với Seokjin. Bởi vì là một phần của A Pair Of Seok, anh không thể phủ nhận rằng giá trị âm nhạc của họ chẳng mang đến cho anh mức độ phủ sóng và những lời đề nghị béo bở bằng việc xuất hiện trong MV của Nevermind.

Seokjin đã lo lắng thái hóa đến mức đêm qua anh đã cấm cung Taehyung bằng cách quấn mình thành một cái kén, tuyên bố rằng anh sẽ không thể tập trung nếu hai người lăn giường. 

Nhưng Kim Taehyung là ai chứ!

Cậu hơi nghiêng đầu, thích thú nhìn khuôn mặt anh, đôi mắt trong veo hướng thẳng về trước, môi đỏ mấp máy tạo ra những phản ứng hoàn hảo với vài nụ cười nhỏ. Chàng ca sĩ nhạc rock ngồi đó một cách bình tĩnh và đàng hoàng, giống như đêm qua cậu không hề chìm sâu vào người anh, khiến anh thút thít cầu xin sự thương xót.

"T-Tae—hah...chậm một chút—ah"

Taehyung để ký ức đọng lại trong tâm trí mình một lúc rồi không tình nguyện đẩy nó đi, khi những tiếng thở hổn hển ngọt ngào và những lời yêu thương rơi vào cơ thể ướt đẫm mồ hôi của nhau. Lưng cậu bỗng ngứa ngáy tại vị trí móng tay anh cào xuống lúc cao trào, và để trả đũa cậu đã tặng cho anh một cái hickey thật to thật rõ trên cổ, chắc chắn rằng không một loại phấn nền nào có thể che được nó.

Từ vị trí đang ngồi, cậu thỉnh thoảng có thể thấy đóa hoa kiều diễm kia lấp ló sau cổ áo sơ mi của Seokjin, màu đỏ tím của nó khiến cậu lần nữa chìm vào tơ tưởng, trong đầu hiện lên trăm ngàn việc cậu sẽ làm với anh khi họ trở về nhà. Cởi bỏ chiếc áo sơ mi phiền toái, trêu chọc anh cho đến khi anh xấu hổ nói không nên lời và sau đó đảm bảo rằng cái hickey kia sẽ không cô đơn.

"Taehyung-ssi." Nữ MC gọi tâm hồn đang lơ lững giữa đám mây màu hồng của Taehyung trở lại. "Chúc mừng cậu đã xuất sắc giành được giải thưởng Album hay nhất của năm với 'A Conversation'. Nó thực sự khiến những người hâm mộ và các nhà phê bình bất ngờ bởi sự mới lạ và liều lĩnh. Bên cạnh đó, vé concert của cậu đều bán hết chỉ trong tích tắc, có thể nói là mức độ nổi tiếng đang đạt đến đỉnh điểm. Thật không ngoa khi nói cậu là một nghệ sĩ tài năng xuất chúng." Yewon khen ngợi.

"Cảm ơn vì lời khen, Yewon-ssi." Taehyung khiêm tốn đáp lại, ánh mắt thoáng lướt qua Seokjin ngồi phía trước. "Tôi không bao giờ coi những thành tích này là điều hiển nhiên, đó đều là nhờ sự ủng hộ không ngừng nghỉ của mọi người. Tôi thật sự biết ơn các bạn rất nhiều."

"Nói một chút về ca khúc đặc biệt nhất album, ' Hyung ', một bản nhạc bằng saxophone do chính cậu biên soạn và biểu diễn. Tôi xin phép được đọc một đoạn trích ngắn của nhà phê bình Shin Minyoung: 'Hyung' là một ca khúc nổi bật, một viên ngọc quý sáng chói nằm giữa vô số những báu vật khác. Từ trước đến nay, giọng hát của Taehyung luôn được đánh giá là một trong những giọng hát hay và giàu cảm xúc bậc nhất. Lần này phối hợp cùng kỹ thuật chơi kèn saxophone quả thật đã gây ấn tượng rất sâu trong lòng khán giả. Giai điệu uyển chuyển của 'Hyung' khiến người nghe như đang chứng kiến một câu chuyện đã qua, ban đầu là bi thương dần dà đạt đến sự thoải mái và êm dịu kỳ lạ ở đoạn kết."

"Chà." Taehyung mỉm cười với máy quay, cậu đã đọc bài bình luận trên, còn nhớ Seokjin đã xấu hổ thế nào khi cậu thuật lại cho anh nghe. Cậu ôm chặt anh trên giường, trao cho anh những nụ hôn nhẹ nhàng và tự hào tuyên bố rằng bài hát của họ đang được hàng triệu người công nhận. "Tôi thực sự không biết phải nói gì ngoài việc cảm ơn ngài Shin Minyoung vì đã đánh giá cao năng lực của tôi."

Yewon gật đầu, gõ ngón tay vào đầu gối. "Cậu có thể chia sẻ điều gì đã truyền cảm hứng cho bài hát không? Tôi cá là rất nhiều fan hâm mộ muốn biết 'Hyung' là ai mà có thể là chủ thể cho một bài hát xúc động như vậy, nó khác xa với phong cách sôi nổi cuồng dã của cậu."

Taehyung bật cười và nhìn xuống sàn, giả vờ cân nhắc câu hỏi, trong khi thực tế là đang trộm nhìn vòng eo của ai kia, để mắt lướt qua đường cong cơ thể khuất sau áo mơ mi trắng. "Thành thật thì việc sản xuất một bài hát trải qua rất nhiều công đoạn, và đó không chỉ là việc của một người duy nhất. Hơn nữa, tôi may mắn được làm việc với đội ngũ producer tài năng trong nhiều năm, nên có thể nói đây là kết quả sau những nỗ lực của tất cả mọi người." Cậu dừng lại một chút rồi mỉm cười. "Qua đây, tôi xin phép gửi lời cảm ơn chân thành đến các 'hyung', tiền bối, producer và quản lý của tôi. những người đồng hành đáng tin trong sự nghiệp của tôi. 'Hyung' là lời cảm ơn của tôi dành cho họ."

"Cậu thật ngọt ngào, Taehyung-ssi." Yewon cười duyên, nhìn lướt qua kịch bản. "Bây giờ cậu đang nghỉ ngơi và theo như thông tin được đăng tải, cậu sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn vào tháng 12, đúng chứ?"

"Đúng vậy, Yewon ssi. Tôi sẽ khởi động ở Nhật Bản vào cuối tháng 12, cụ thể là Tokyo, Osaka, Nagoya. Dành chút thời gian dạo chơi vào năm mới trước khi trở lại và bắt đầu tour Châu Âu vào cuối tháng 1." Taehyung đáp một cách trôi chảy, lịch trình của cậu đã sớm được công bố nên không cần phải giấu diếm.

"Thật tuyệt làm sao. Tôi hy vọng điểm dừng của tour diễn sẽ lại là Hàn Quốc như thông lệ?" Yewon đề nghị, đã biết câu trả lời.

"Dĩ nhiên rồi." Taehyung nở nụ cười nghề nghiệp rồi quay sang máy quay, quảng cáo cho album mới. "Xin hãy tiếp tục ủng hộ 'A Conversation' và đón chờ world tour 'Dialogue' sắp tới nhé."

"Cảm ơn rất nhiều vì đã dành thời gian chia sẻ với chương trình, Taehyung ssi." Yewon hơi cúi đầu và mỉm cười. "Giống như Cá Chép vượt Thiên Môn, cậu đã thực sự chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp." Cô tiếp tục, ám chỉ sự thay đổi đã diễn ra hơn một năm trước. "Tôi xin mạn phép được hỏi điều gì đã khiến cậu thay đổi, trở nên trầm tĩnh hơn trong những năm gần đây, phải chăng đã có một người đặc biệt xuất hiện?"

Taehyung cho khán giả nụ cười không chạm đến đáy mắt, làm tăng thêm vẻ bí ẩn. "Tôi cũng thực sự thắc mắc đều gì đã làm mình thay đổi."  Cậu nghiêng đầu, ra chiều suy ngẫm. "Hoặc có lẽ là sau một thời gian lẫn trốn, tôi đã nghiệm ra ý nghĩa của cuộc sống và con đường đúng đắn cho riêng mình."

MC mỉm cười. "Tôi e rằng với mức độ đĩnh đạc và gợi cảm hiện tại của cậu, các bạn fan hâm mộ sẽ không tin vào đáp án này rồi, Taehyung-ssi! Nhưng đôi khi chúng ta khó có thể nhìn thấy điều gì thật sự tồn tại bên dưới lớp vỏ hào nhoáng và quyến rũ, chúng ta cần một khoảng lặng để nhìn nhận điều đó. Ngoài sự nghiệp, cậu có dự định gì khác cho tương lai chưa? Chẳng hạn chia sẻ cuộc sống với một tri kỷ hoặc tìm một vùng quê yên bình để dưỡng già như cậu từng trả lời cho tạp chí Polyester bốn năm trước."

"Quyết định đó vẫn không có gì thay đổi cả." Taehyung thành thật nói, ước gì mình có thể nhìn thấy khuôn mặt Seokjin khi nghe cậu đối đáp những câu hỏi về đời sống yêu đương của họ, muốn biết liệu anh còn có thể duy trì khuôn mặt vô cảm nữa hay không. "Tôi chắc chắn sẽ muốn có ai đó ở bên cạnh tôi, chia sẻ những thành tựu và có thể là cùng tôi đi xuống từ đỉnh cao danh vọng."

"Thật lãng mạn làm sao, Taehyung ssi." Yewon nghiêng người tò mò. "Liệu có thể bật mí một chút về hình mẫu lý tưởng của cậu không?" Cô mỉm cười, đảm bảo không khí nhẹ nhàng khi đề cập đến chủ đề riêng tư này.

"Hmmm... một người có làn da trắng sứ để khi tôi trêu ghẹo, họ sẽ đỏ mặt một cách đáng yêu. Đôi mắt hạnh nhân trong veo, giống như một chú nai con và đôi môi căng mọng như quả dâu vừa chín tới. Đặc biệt là vòng eo nhỏ xíu, kiểu tôi có thể ôm trọn vào lòng ấy." Taehyung mô tả, thưởng thức cái tai đã sớm đổi màu của ai kia. "Một người ngọt ngào, lịch thiệp và điềm đạm trước công chúng, còn những khía cạnh khác chỉ mình tôi được biết. Còn nữa, nấu ăn ngon là một điểm cộng vì tôi là hung thần nhà bếp."

Hoseok hơi động đậy, rất muốn quay sang để trừng mắt với Taehyung. Seokjin thì hơi cúi đầu, giấu đi nụ cười tự mãn vừa nở trên môi.

Đôi mắt sắc bén của Yewon nhìn về phía Seokjin, cô chớp mắt vài lần và nhanh chóng trở về trạng thái chuyên nghiệp. "Ah, nếu tôi không để ý thì có lẽ sẽ nghĩ cậu đang mô tả Seokjin-ssi, dù cậu ấy không phải phụ nữ. Seokjin ssi, cậu thấy sao? Vì đều là người cùng ngành nên chắc cậu cũng biết đến Taehyung-ssi đúng không?"

Taehyung nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng phát ra từ Seokjin, cái nụ cười anh luôn sử dụng trước ống kính. "Ồ, vâng. Chúng tôi quen biết nhau thông qua Nevermind. Jimin-ssi là bạn thân của Taehyung-ssi, còn tôi thì trở nên thân thiết với nhóm sau khi quay MV Cruel." Anh tận dụng cơ hội để xoay người và cúi đầu lịch sự về phía Taehyung, dù biểu hiện của anh chẳng có gì thay đổi nhưng đôi tai phản chủ kia đã nói lên tất cả. "Chúc mừng những thành tựu của cậu, Taehyung-ssi. Và chúc cậu có thể tìm được người bạn đời như ý."

Người ta thường nói, những mối quan hệ sẽ trở nên bình lặng hơn sau ba tháng, và nếu tính từ lần đầu tiên họ lên giường cùng nhau thì hai người đã hẹn hò được bốn năm, ấy vậy mà khi nhìn thấy anh ở trước mặt mình, hành động theo cách này, nó vẫn khiến cho cậu thấy phấn khích không thôi.

Nó đã trở thành sự bó buộc đối với Taehyung nếu cậu nhìn thấy người yêu mình nghiêm túc, chỉn chu và chuyên nghiệp, thể hiện bộ mặt mà anh muốn công chúng nhìn thấy. Những lúc như vậy, cậu chỉ muốn xông lên, phá vỡ chiếc mặt nạ được tôi luyện bằng nhiều năm tuổi nghề, để cả thế giới nhìn thấy giọt lệ rơi ra từ đôi mắt sắc bén ấy, giọng nói nhẹ nhàng sẽ trở nên cao vút, trái ngược với những gì mà người ta luôn hình dung về Kim Seokjin.

Đó là chiếc hộp Pandora thuộc sở hữu của Kim Taehyung.

"Cảm ơn cậu Seokjin-ssi. Bây giờ chúng ta hãy chuyển cuộc trò chuyện đến A Pair Of Seok nhé." MC mỉm cười. "Tôi phải nói rằng, tôi rất ấn tượng với EP 'Little Lullabies', và tôi cảm thấy sự nổi tiếng mà nó nhận được hoàn toàn phản ánh chất lượng tuyệt vời của nó. Tôi muốn hỏi, tại sao hai bạn lại quyết định phát hành EP, và những suy nghĩ cũng như quan niệm của hai bạn khi tạo ra nó là gì? Các dự án solo và thời gian nghỉ phép có gây ra khó khăn gì trong quá trình làm EP hay không?"

Hoseok và Seokjin nhìn nhau, cùng mỉm cười. "Rất nhiều fan đã lo lắng khi chúng tôi tuyên bố tạm ngưng hoạt động, nhưng thực sự, chúng tôi muốn nhân cơ hội tách nhau ra này để thu thập thêm nhiều cảm hứng riêng biệt từ các khía cạnh khác nhau. Bản thân tôi sẽ bắt đầu với nhảy và thiết kế, còn Jin hyung sẽ trở thành người mẫu vì ngoại hình xuất chúng của anh ấy, MV của Nevermin như đã đề cập trước đó là một khởi đầu, tiếp theo là Blue Rainforest và những tạp chí tên tuổi, anh ấy đã trở thành một chàng thơ thực thụ." Hoseok là người trả lời. "Theo nhiều cách, việc hoạt động solo có thể coi là một bước phát triển mới theo chiều ngang của chúng tôi trong sự nghiệp."

Mặc dù Taehyung không thể nhìn thấy khuôn mặt của Hoseok, cậu vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười hình trái tim trên khuôn mặt anh thông qua ngữ điệu lạc quan và tư thái chuyên nghiệp của anh ấy.

"Sau khoảng thời gian bận rộn với lịch trình cá nhân, tôi và Hoseok đã ngồi xuống và nói về loại cảm xúc mà chúng tôi muốn hướng đến trong album mới, sau đó đưa ra kết luận rằng 'Little Lullabies' sẽ là phần mở đầu." Seokjin tiếp lời. "Về cơ bản, nó xoay quanh chủ đề từ tốn, tìm kiếm sự thoải mái qua những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và không đặt nặng cái tôi."

"Tôi cũng cảm nhận được những thông điệp này khi nghe 'Little Lullabies', không khó hiểu tại sao nó lại tạo được tiếng vang lớn với mọi người dù già hay trẻ." Yewon gật đầu hiểu ý. "Cá nhân tôi thích nhất bài hát 'Goodnight to Me', tôi cảm thấy đó là một ca khúc hoàn hảo để nghe trước khi ngủ, kết thúc một ngày của bạn theo cách tích cực dù nó có là ngày tồi tệ thế nào đi chăng nữa."

"Rất cảm ơn sự ủng hộ của chị, Yewon-ssi." Hoseok cười đáp lễ. "Jin hyung và tôi đã làm việc rất chăm chỉ để giữ cho các bản nhạc 'yên tĩnh' và sử dụng 'không gian trống' để khuếch đại cảm giác đó, đó là lý do tại sao chỉ có một bản nhạc xuất hiện bộ gõ, trong khi phần còn lại đơn thuần chỉ là giọng hát của chúng tôi và guitar."

"Theo các bạn, chúng tôi có thể mong đợi một full-length album và một EP khác không? Vì theo như cậu chia sẻ, era mới này có 3 phần?" Yewon suy đoán.

"Chắc chắn rồi, đó là lời hứa của chúng tôi đối với người hâm mộ." Hoseok nói, quay mặt về phía máy quay và nhiệt tình vẫy tay.

"Thực sự vui mừng khi nghe điều đó! Tôi chắc chắn rằng các bạn đã xoa dịu tất cả những nỗi sợ hãi với các bài hát tuyệt vời của mình." Yewon vui vẻ nói, chuyển sự chú ý sang Seokjin, một nụ cười khẽ nở trên môi, tương tự như khi cô ấy đặt câu hỏi về chuyện yêu đương của Taehyung. "Seokjin-ssi, cậu đã đề cập đến việc thân thiết với các thành viên của Nevermind, bên cạnh đó, cậu cũng đã làm việc với Kim Namjoon-ssi trong các dự án gần đây, đáng chú ý nhất là album Blue Rainforest." Nụ cười ngây thơ của Yewon ám chỉ hàm ý cho câu hỏi của cô, nghe vô thưởng vô phạt nhưng ai cũng hiểu ý nghĩa sâu xa của nó là gì. "Tôi tò mò không biết cậu có thân với Namjoon-ssi ngoài khía cạnh chuyên môn không? Hoặc hai bạn có ý định hợp tác trong tương lai hay không?"

Taehyung cảm thấy nụ cười của mình nhạt đi đôi chút.

Seokjin thoáng cong môi. "Tôi rất tôn trọng Namjoon-ssi và ngưỡng mộ tài năng của cậu ấy, đó cũng là lý do tại sao tôi và nhiều đồng nghiệp khác đã đồng ý hoặc chọn hợp tác với cậu ấy. Tôi đánh giá cao phong cách và đạo đức làm việc thoải mái của đạo diễn Kim - điều được thừa nhận là khá hiếm trong ngành công nghiệp bận rộn này."

"Cậu có vẻ rất coi trọng Namjoon-ssi?" Yewon nhấn mạnh.

Seokjin không ngần ngại gật đầu. "Tất nhiên rồi. Tôi thật sự tôn trọng một người tài đức vẹn toàn như cậu ấy. Hy vọng trong tương lai sẽ có cơ hội hợp tác với cậu ấy và nhân đây, tôi muôn tôi chúc cậu ấy sẽ hoàn thành tốt bộ phim sắp sửa phát hành."

"Cảm ơn những lời tốt đẹp của cậu Seokjin-ssi." Yewon chớp mắt và bắt chéo chân, nụ cười vẫn nở trên môi. "Với tư cách là nhà chế tác và người mẫu, phản ứng hóa học giữa hai người thật sự rất tốt. Không biết cậu đã xem 'Push' chưa Seokjin-ssi? Đó là một bộ phim rất đáng xem. Tôi đã may mắn được mời đến buổi công chiếu, nội dung của nó vô cùng hấp dẫn, tôi khuyên mọi người hãy xem nó nếu chưa nhé. Tất nhiên, chỉ dành cho những người trên mười chín tuổi thôi nhé!" Lời trêu đùa của MC kiếm được tiếng cười từ các vị khách mời.

Sau màn phỏng vấn với Pink Lipsticks, Yewon quay sang máy quay, mỉm cười. "Cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến đây và chia sẻ với chương trình những điều thú vị. Thay mặt ban tổ chức, chúc các bạn sẽ gặt hái thêm nhiều thành công trong sự nghiệp. Chúng tôi thật sự mong đợi để được nghe nhiều hơn và nhìn nhiều hơn tài năng của các bạn. Music Box sẽ được phát hành trực tiếp vào XX hàng tuần trên trang web chính thức. Đây là Kang Yewon, chào mừng quý khán giả đến với Music Box."
————
Sau khi đuổi khéo Dowon và các staff ra ngoài, Taehyung khóa trái cửa lại, không có hứng thú vời món ăn được đoàn làm phim mời, chỉ lịch sự nói muốn nghỉ ngơi rồi trở về phòng riêng. Cậu thở dài, ném áo khoác lên ghế rồi ngã xuống sofa, nhắm mắt lại tận hưởng sự yên ắng dễ chịu, ánh sáng duy nhất trong căn phòng là từ những bóng đèn tròn trên gương trang điểm.

Chàng ca sĩ mải mê suy nghĩ xem sẽ làm gì trong khoảng thời gian còn lại, tự hỏi Seokjin đang ở đâu và liệu cậu có nên gọi Dowon để lập tức trở về nhà thay vì ở lại đây tẩy trang và tắm rửa như đã dự định hay không.

Dòng suy nghĩ của Taehyung bị gián đoạn bởi một bóng người xuất hiện trong góc phòng, trái tim cậu nhảy lên một nhịp sợ hãi nhưng ngay lập tức định thần khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

"Taehyung." Seokjin thì thầm, dừng lại cạnh chân Taehyung, trên người anh chỉ mặc độc một chiếc áo choàng lụa mỏng.

Người nhỏ hơn bật dậy. "Babe, anh đang làm gì ở đây vậy? Làm sao anh vào được?" Cậu hỏi rồi mỉm cười trêu chọc. "Anh đang khỏa thân dưới lớp áo choàng đó hm?"

Anh bĩu môi hờn dỗi, khoanh tay lại. "Ban nãy em nghĩ cái gì vậy hả? Ngay cả Yewon-ssi cũng nhận ra rằng em đang miêu tả anh."

"Đừng ngớ ngẩn như vậy mà hyung." Taehyung dỗ dành, cố vén vạt áo choàng lên bằng chân. "Cô ấy chỉ tạo ra một cầu nối để chuyển cuộc phỏng vấn sang anh và Hoseok hyung thôi. Lại đây." Cậu nhấn mạnh hai từ cuối, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên hông mình.

"Em thật là." Seokjin vỗ vào đùi Taehyung, lắc đầu. "Đáng ra anh sẽ làm em ngạc nhiên với sự giúp đỡ của Dowon hyung, nhưng sau trò hề nhỏ của em, anh không chắc em còn xứng đáng hay không."

Giọng nói lả lướt của Seokjin như chiếc lông vũ gảy nhẹ vào tim Taehyung, cậu chớp mắt, nhớ lại lần cuối cậu nghe thấy giọng điệu đó – Lễ tình nhân đầu tiên hai người bên nhau, Seokjin đã tặng bạn trai những viên chocolate ngọt ngào được xếp thành hình trái tim...trên cơ thể anh. Hương vị của món tráng miệng đặc biệt này vẫn còn vương lại nơi đầu lưỡi cậu, ngọt lịm và thơm ngát.

Chết tiệt.

"Bảo bối, đừng ghẹo em." Tông giọng trầm thấp của Taehyung giờ đây khàn khàn và rịu rã, ánh mắt dõi theo động tác tháo dây buộc áo choàng của anh.

"Anh đã nghĩ về mối quan hệ của chúng ta, em luôn là người quyến rũ anh, dụ dỗ anh nháo với em." Seokjin vờ trách móc, môi thoáng cong lên khi Taehyung phát ra một âm thanh nhỏ của sự thiếu kiên nhẫn. "Vậy nên anh đã tự hỏi biết đâu ngày nào đó...anh sẽ đáp lại phần lễ này cho em."

Chiếc áo choàng trượt khỏi bờ vai rộng của Seokjin, rơi tự do xuống sàn nhà lát gỗ.

Chết cmn tiệt.

Đai da bò vắt ngang bờ vai rộng, chạy dần xuống dưới và lướt ngang nụ hoa đỏ rực trước khi hoàn hảo quấn quanh eo thon không một chút mỡ thừa, minh họa cho cái được gọi là đáy thắt lưng ong. Đi cùng với đai là bộ đồ lót bằng ren nhỏ xíu màu đen, thứ chỉ có tác dụng kích thích thị giác chứ không hề được mặc lên vì mục đích muốn che chắn.

Taehyung nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, cậu bật ngồi dậy nhưng lập tức bị đẩy trở lại sofa bằng bàn chân trần của Seokjin.

"Nói cho anh...sau rắc rối em đã gây ra thì em có xứng đáng với bất ngờ ngày không? Kim Taehyung-ssi?" Seokjin nhẹ nhàng hỏi trước khi tặc lưỡi, hất nhẹ đôi bàn tay đang muốn chạm vào mình. "No, No." Anh lắc lắc ngón trỏ, ra hiệu cho cậu không được cử động.

Sự phấn khích của Taehyung tăng vọt, nơi nào đó đang căng phồng hết cỡ, chưa bao giờ cậu nhìn thấy một Seokjin quyến rũ và quyết liệt như vậy, cậu thật sự tò mò trò chơi này sẽ tiếp diễn như thế nào.

Seokjin trói hai tay Taehyung vào tay vịn bằng gỗ của ghế sofa. Cậu thử kéo nhẹ và đúng như cậu nghĩ, cậu có thể dễ dàng tháo nó ra nếu cậu muốn vì trong khoảng trói buột này, anh người yêu của cậu còn rất non nớt.

"Trẻ hư thì nên bị phạt." Seokjin thì thầm, nhìn chằm chằm vào Taehyung, đôi mắt nâu ngọt ngào thường ngày lấp lánh dưới ánh đèn mờ tối.

"Vậy anh định phạt đứa trẻ hư này thế nào hm?" Taehyung để cho giọng của mình nghe như chế nhạo, còn khiếu khích ấn hạ bộ của mình vào anh, muốn biết anh có thể duy trì bộ mặt thống trị này đến bao giờ.

Thở hổn hển, Seokjin thoáng bối rối một chúng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh cau mày nhìn Taehyung vài giây trước khi đột ngột vỗ mạnh vào ngực cậu, khiến cơ thể cậu ưỡn lên vì cảm giác đau nhói.

"Đã phạm lỗi rồi mà còn nhiều lời." Seokjin lạnh lùng nói. Anh lướt những ngón tay trên chiếc áo sơ mi đắc tiền của Taehyung, chậm rãi cởi bỏ từng nút một. "Yên lặng và không được động đậy." Anh ra lệnh trong khi vuốt ve cơ bụng săn chắc khiến cậu phải hít sâu một hơi.

Taehyung cắn lại một tiếng rên rỉ khi Seokjin từ từ nghiêng người về phía trước, ấn nhẹ những nụ hôn như bướm vờn lên khắp ngực cậu, thỉnh thoảng sẽ chuyển sang cổ và xương quai xanh để gặm cắn. Cơ thể dưới những động chạm của người yêu bắt đầu tham lam, cố gắng ưỡn lên để nhận được thêm nhiều sự tiếp xúc từ anh.

"Em thật không biết nghe lời." Seokjin bĩu môi, nheo mắt ngồi dậy. Lòng bàn tay chạm đến bờ ngực Taehyung phát ra một tiếng chát thanh thúy.

Trong đau điếng lại mang đến một cảm giác sung sướng khó tả, giống như chỉ cần nhận được tiếp xúc da thịt với anh, theo bất cứ cách nào cũng có thể làm cậu phấn khích. Đặc biệt là sau mỗi lần đánh anh sẽ nhíu mày một chút, vẻ tội lỗi lướt qua gương mặt xinh đẹp vài giây rồi biết mất, có thể thấy anh đã cố gắng rất nhiều để diễn tròn vai một người đàn ông quyến rũ đầy tính thống trị đang trừng phạt người yêu của mình.

Đây quả thật là khía cạnh hoàn toàn mới của một Kim Seokjin vui tươi và ngọt ngào thường thấy.

Chính vì vậy, Taehyung cũng đang cố hết sức thể hiện rằng cậu đang tận hưởng bất cứ thứ gì mà anh trao cho cậu bằng cách phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp và uốn éo cơ thể, sao cho phân thân của họ đều cọ sát vào nhau mỗi lần như thế. Để anh thấy rằng 'món quà đáp lễ' này của anh đã làm cậu thích thú đến mức nào, âm thầm cỗ vũ 'hình phạt' nhỏ anh bày ra.

Đánh đòn đứa trẻ hư xong, Seokjin từ từ xoa nhẹ vùng da đỏ ửng, cảm thấy bàn tay là không đủ anh liền cúi đầu hôn lên đó trước khi di chuyển sang hông và rốn của Taehyung. Đoán rằng người yêu đã hết đau, Seokjin đưa tay tháo thắt lưng và kéo mạnh chiếc quần tây cùng với boxer xuống, tính khí nóng bỏng lập tức đứng thẳng, còn đập nhẹ vào má anh như một lời xin chào.

"Jin!" Taehyung kêu lên vì anh vừa liếm mạnh lên chiều dài của cậu, khiến tầm mắt cậu chói lóa đầy sao. Chiếc lưỡi không xương chạy dọc từ hai hòn bi lên đến đầu nhũ hoa, trên đường đi khéo léo nhúng vào mã mắt nhạy cảm, cuốn lấy những hạt ngọt nơi khe nhỏ.

Tưởng chừng như sắp tới sẽ là một màn bj ướt át nhưng Seokjin bất ngờ lùi lại, ngồi thẳng dậy.

"Seokjin, bảo bối, làm ơn cho em. Đến đây và cưỡi lên người em." Taehyung cầu xin, vẫn chọn cách bị trói.

Seokjin chậm rãi lắc đầu, từ chối lời nài nỉ của bạn trai. Anh khẽ nâng hông lên, hơi thở của Taehyung thít chặt trong cổ họng khi nhìn chiếc quần lót mỏng manh từ từ trượt xuống đến giữa bắp đùi trắng nõn, để lộ ngọc hành đang rỉ nước. Nhận thức được rằng mình đã thành công thu hút sự chú ý của Taehyung, anh vuốt ngón tay dọc theo dây da, những ngón tay thon dài như con rắn, uốn lượn bò dần xuống dưới, quấn lấy cây gậy sắt, nhẹ nhàng tuốt lộng. Cả quá trình đó, bên môi không ngừng thốt ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Taehyung, lonh lanh vô tội hệt như anh chẳng phải là người đang mút lấy mút để ngón tay mình sau lần cực khoái đầu tiên.

Sự kiềm chế của Taehyung đứt đoạn cùng lúc với mảnh vải đang trói cổ tay cậu. Trừng phạt hay không thì cậu cũng mặc kệ, cậu chỉ thấy nỗi tuyệt vọng muốn chạm vào anh đang trào lên trong ngực, truyền thẳng đến giữa hai chân. Giống như chú nai đứng trước đèn xe, Seokjin ngơ ngác để Taehyung kéo vào một nụ hôn, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi căng mọng, nếm trải vị mật ngọt đọng lại trong khoang miệng anh.

Taehyung bóp mạnh ngọc hành đã bán cương khiến Seokjin rùng mình, sau đó cậu áp lên người anh để cho anh thấy ai mới là người làm chủ khi ở trên giường. Thú thật, cậu thích trò chơi SM đáng yêu này nhưng chơi đùa đủ rồi.

"Ai mớm cho anh cái ý tưởng này vậy hả, babe? Anh đã học những thứ chết tiệt này ở đâu?" Taehyung hỏi và túm tóc Seokjin buộc anh phải ngửa đầu ra sau, tận hưởng âm thanh rên rỉ nho nhỏ thoát ra từ người yêu.

"Ah! Oh! Anh-anh muốn làm em ngạc nhiên—nên—hah—nên anh đã hỏi Jimin và Jungkook—a! Mmph!" Anh lắp bắp không thành tiếng, cảm nhận cây gậy thịt nóng bỏng như thép nung đang cọ sát dưới mông mình. "Nhưng—nhưng họ đã bảo anh đến gặp N-Namjoon."

Cái tên được nhắc đến làm Taehyung vô thức bấu chặt lấy hông anh. "Em rất vui vì anh muốn làm hài lòng em, rằng anh muốn ra khỏi vùng an toàn của mình để thử nghiệm những điều mới mẻ, hyung." Taehyung thì thầm, liếm lên vành tai mẫn cảm trong khi kéo hai má mông anh ra để có thể tiếp cận nhiều hơn. "Nhưng anh biết đó, tìm đến Namjoon là một chuyện rất không nên. Nếu em nhớ không lầm, ban nãy anh còn nói anh muốn hợp tác với anh ta trong tương lai. Hmm? Anh như vậy là cố tình chọc tức em à?"

Giờ phút này tâm trí Seokjin chẳng còn nổi một mẫu, anh không trả lời cậu mà chỉ đẩy hông về phía trước, thì thầm hai chữ Taehyung như một lời cầu nguyện.

Taehyung hơi lùi lại, muốn tìm chai gel bôi trơn cất sẵn trong túi xách như khi tính khí vì động tác này mà trượt qua khe hẹp, cậu cảm thấy sự ẩm ướt nhớp nháp quen thuộc trên làn da nóng bỏng. Cậu ấn một ngón tai lên lối vào, chửi thầm một tiếng bởi càng nhiều chất lỏng tương tự đang rơi ra khỏi cúc hoa như mật ngọt.

"Anh—anh đã tự mình mở rộng—ah!" Seokjin hét lên ngay lúc nụ hôn của Taehyung rơi lên lưng anh.

Bắp đùi Seokjin đã sớm run lên vì chờ đợi, anh cắn môi, cố kiềm chế tiếng nức nở trong vô vọng vì Taehyung đang hạ xuống mông anh những cái tát hữu lực. "Anh mới là đứa trẻ hư đáng bị phạt, bảo bối ạ. Em đảm bảo sẽ tận hưởng món quà này của anh thật tốt, đến mức anh chả còn nhớ được gì ngoài tên của em."  Giọng Taehyung trầm thấp, đầy dục vọng. "Chuyện này sẽ tiếp tục khi chúng ta về nhà, cho nên đừng nghĩ anh sẽ được tự do."

Cự vật to lớn từ từ mở lối đi vào, một âm thanh hỗn độn và khiếm nhã đốt cháy màng nhĩ của họ, từng dòng chất lỏng trong suốt bị ép ra ngoài nhỏ xuống đùi Seokjin. Sự thít chặt khiến Taehyung gần như nghẹt thở, nó luôn như thế bất kể họ có làm bao nhiêu lần.

Ham muốn của Taehyung dành cho Seokjin giống như một ngọn núi lửa đang hoạt động, dung nham của nó luôn luôn sôi sục suốt bốn năm ròng rã. Nói cách khác, bên nhau lâu như vậy rồi mà cậu vẫn sừng sỏ, đói khát hệt như ngày cậu trốn trong phòng thay đồ của anh.

Taehyung bắt đầu bằng những chuyển động chậm rãi, sau đó tăng dần tốc độ, đảm bảo rằng Seokjin có thể cảm nhận từng đừng gân gồ gề trên gậy thịt, trong khi đó, đầu nắm to tròn liên tục đâm mạnh vào tuyến tiền liệt theo mọi góc độ có thể. Bất cứ ai đều có thể bước vào phòng nghỉ lúc này nhưng Taehyung không quan tâm, lý trí của cậu đã hoàn toàn chìm sâu vào huyệt động mê người bên dưới, lao vào và rút ra thật nhanh thật mạnh, hai quả bóng no đầy đập vào đáy chậu của anh góp phần tạo thêm nhiều nốt nhạc uyển chuyển trong bản giao hưởng dâm mỹ của họ.

Cơ thể Seokjin cong lên, chạm đến ngưỡng cực khoái mãnh liệt, bạch dịch bắn ra dính đầy trên ngực cả hai. Anh gục xuống vai Taehyung, cơ thể run rẩy dữ dội trong khi bên dưới vẫn hấp tấp nuốt lấy cự vật ra vào càng lúc càng nhanh.

Sau khi bơm đầy hạt giống của mình vào miền đất hứa, Taehyung đẩy một ngón tay vào cửa động sưng đỏ khép mở, hài lòng nhìn chất lỏng màu trắng đục tràn ra ngoài, theo kẽ ngón tay rơi xuống đùi cậu.

Hai người nằm yên một lúc, cùng nhau lấy lại hơi thở và triệu hồi các giác quan đã bị một màn kích tình của họ thổi bay.

Seokjin từ từ kéo Taehyung vào một nụ hôn nhẹ nhàng, lười biếng. "Taehyungie, đều là em dạy hư anh." Seokjin kể tội. "Nếu là anh của nhiều năm trước, có cho vàng anh cũng không dám làm chuyện này đâu."

"Oan ức cho em quá Sóc nhỏ. Em rõ ràng chỉ làm mẫu mà thôi." Taehyung cười toe, hôn chụt lên môi anh. "Còn không phải do chính anh hư hỏng ư? Chỉ là...ừm hơi khác một chút. Tuy nhiên em rất thích, thỉnh thoảng đổi vai cũng rất thú vị." Cậu lướt tay qua nơi mình vừa hôn, hơi ngẩng đầu lên để nhìn vào anh. "Đây có phải là lý do vì sao đêm qua trông anh vô cùng hồi hộp hay không—đợi đã! Anh bảo anh nhờ sự giúp đỡ của Dowon hyung. Mau khai thật! Anh đã lên kế hoạch từ khi nào hm?"

Seokjin cười toe, trưng ra hàm răng đều tăm tắp. "Gần đây thôi. Dowon hyung là 'đồng phạm' của anh, còn có stylist noona và makeup hyungnim." Seokjin thành thật thú nhận. "Anh nghĩ mọi thứ sẽ rất tuyệt, ừm, anh muốn nổ lực một chút, cho em thấy anh thương em nhiều như thế nào."

"Bảo bối, anh có bao giờ nghe em nói chán hay chưa?" Taehyung quan tâm hỏi, ấn nhẹ vào môi dưới của anh một cách cưng chiều.

"Không, không có." Seokjin nhanh chóng phủ nhận rồi cười gượng. "Anh muốn làm những cặp đôi khác phải ghen tị với chúng ta cơ." Taehyung cười theo sự cạnh tranh trẻ con của anh. "Chỉ là...anh không muốn em cảm thấy như mình là người duy nhất chủ động."

"Em thật sự đánh giá cao nổ lực của anh, babe." Taehyung nhận xét sau khi nghiền ngẫm những lời của Seokjin. "Nhưng em thích theo đuổi anh, Sóc nhỏ. Em sẽ không bao giờ mệt mỏi với những trò mèo vờn chuột của chúng ta." Cậu thì thầm. "Em đã từng nói rồi, em thích nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt đáng yêu vì bị trêu chọc của anh."

Như để chứng minh điều đó, tai Seokjin đỏ lên ngượng ngùng. "Bất ngờ này...anh biết nó rất tệ và nghiệp dư...sau này anh sẽ không làm vậy nữa." Anh nói, tìm kiếm phản hồi từ Taehyung về buổi biểu diễn kích tình ngắn ngủi trước đó.

"Bảo bối, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn; mang đai, khóa dương vật, thắt lưng hoặc bất cứ kiểu nào khác như rình mò và quất roi." Cậu liệt kê, gõ nhẹ vào hõm vai anh. "Em đều không có ý kiến bởi vì...mấu chốt kích thích em chính là anh. Chỉ cần đó là anh, thì dù anh có mặc pijama RJ và đeo băng đô TATA em vẫn sẽ cương."

"Đồ dẻo miệng." Seokjin mắng mỏ, cốc nhẹ vào trán Taehyung. "Em đúng là một tên lưu manh, vô lại, bad badboy."

"Vậy nên anh mới yêu em không phải sao?" Taehyung ngả người ra sau để nhìn vào khuôn mặt anh, nụ cười chậm rãi nở trên môi khi nhìn thấy câu trả lời trong đôi mắt nâu xinh đẹp.

À còn cả niềm bất ngờ nho nhỏ này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro