8. Avaricious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Babyangel:
Chúc concert diễn ra tốt đẹp, yêu em!
Nhắn cho anh khi kết thúc nhé.

Winterbear:
Hey babe. Xin lỗi vì đã không thể trả lời anh sớm hơn.
Buổi biểu diễn vừa kết thúc. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ như mong đợi.
Vài phút nữa em sẽ về khách sạn.
Tới nơi chúng ta nói chuyện nhé.

Babyangel:
Oke babe! Giờ anh đi tắm đây.

Winterbear:
...
Anh rất thích hành hạ em theo kiểu này đúng không?
...
Nói chuyện với anh sau nhé, hyung.

Tiếng thang máy mở ra kéo Taehyung thoát khỏi trạng thái rầu rĩ. Dowon cùng một số bảo vệ bước vào, khuôn mặt ai nấy đều lạnh lùng vô cảm, kết hợp với cơ thể cao lớn của họ trông cực kỳ đáng sợ. Mặc dù đã về đến khách sạn nhưng họ vẫn chưa nới lỏng cảnh giác, với một người nổi tiếng như Taehyung, đe dọa có thể đến từ bất kỳ đâu.

"Em không sao chứ, Taehyung? Hôm nay em đã làm rất tốt. Em lại quá sức hả?" Dowon lo lắng nhìn chàng ca sĩ từ trên xuống dưới, cảm thấy có gì đó không ổn.

Taehyung lắc đầu thở dài, xoa trán. "Dowon hyung, có khả năng nào để chúng ta lên lịch lại với âm thanh, ánh sáng và sân khấu sau buổi biểu diễn ở Nagoya không?"

"Ý em là thay đổi lịch trình?" Dowon nhăn mũi, nhìn vào ngày tháng trên ipad. "Taehyung, chúng ta phải gặp họ vào ngày mai. Em biết việc đột ngột thay đổi sẽ không mang lại ấn tượng tốt cho đối tác, họ sẽ không chấp nhận bất kỳ thay đổi nào vào phút chót đâu."

Taehyung vuốt ngược tóc ra sau và dựa vào thành thang máy, cảm thấy hơi khép mình lại, biết rằng việc hỏi Dowon như vậy là vô trách nhiệm và thiếu chuyên nghiệp. Cậu nở nụ cười gian manh với vị quản lý. "Anh nói đúng, em chỉ thiếu suy nghĩ trong phút chốc mà thôi." Cậu lẩm bẩm, sốt ruột gõ một chân xuống sàn trong khi loay hoay với chiếc điện thoại trong túi quần, tự hỏi sau bỗng dưng đêm nay cảm giác bất an lại đột ngột ập đến. Giống như có hàng vạn con kiến đang bò dưới da cậu dù đây không phải lần đầu tiên cậu bắt đầu một chuyến lưu diễn dài ngày.

Dường như Dowon cũng cảm thấy sự bồn chồn của chàng ca sĩ, anh vỗ nhẹ vào vai cậu. "Anh biết thật tệ khi phải xuất ngoại làm việc, còn đúng vào dịp sinh nhật của em và năm mới." Dowon thông cảm nói. "Nhưng em đã đồng ý với kế hoạch này, và phần thưởng của em là sẽ được nghỉ phép một tháng trước khi bắt đầu chặng Châu Âu." Anh nhẹ nhàng nhắc nhở.

Taehyung gật đầu, nhìn chằm chằm về phía trước. Cuối cùng, thang máy cũng dừng ở tầng của họ, bảo vệ nhanh chóng di chuyển ra ngoài, xếp thành hàng đợi Dowon và Taehyung bước ra.

Quản lý đưa Taehyung về phòng, còn bảo vệ sẽ nán lại ở hành lang, túc trực 24/7. "Em có muốn đến quán bar với những nhân viên khác không? Có lẽ ở một mình trong phòng sẽ buồn chán." Dowon đề nghị khi họ đã đứng trước cửa phòng Taehyung.

"Không, em thực sự không có tâm trạng." Taehyung nhún vai, cố gắng nở nụ cười thuyết phục với Dowon rồi rút điện thoại ra, lắc lắc. "Em cũng cần phải nói chuyện với Jin hyung, em đã hứa với ảnh."

Dowon gật đầu hiểu ý. "10h sáng mai anh sẽ gọi em, makeup và tóc sẽ mang theo bữa sáng đến, anh khuyên em nên chuẩn bị đầy đủ mọi thứ vì cuộc phỏng vấn sẽ kéo dài đến 3h chiều. Sau đó là cuộc họp đánh giá concert ở Osaka và Nagoya với các kỹ thuật âm thanh trong khoảng một giờ ở phòng họp của khách sạn. Ban đêm em sẽ chụp ảnh cho tạp chí Vogue. Từ đây đến khi kỳ nghỉ năm mới kết thúc sẽ không còn concert nào nữa, em có thể thư giãn một chút ở Tokyo, ăn uống đi dạo hoặc mua sắm, một món quà cho Seokjin-ssi chẳng hạn?"

Taehyung khịt mũi. "Tết ở Nhật Bản vắng hoe." Cậu thở dài, cố giữ thái độ lạc quan, ít nhất là cho Dowon, người đang vì lợi ích của cậu. "Em đoán là em sẽ kiếm mua gì đó cho Jin hyung và những người khác." Cậu nở nụ cười héo hon. "Họ đã nhắn cho em một danh sách dài mấy trang về những thứ muốn có. Ngoài ra em sẽ tận hưởng khách sạn kiểu Ryokan sang trọng mà mọi người đã đặt cho em, xem nó như quà sinh nhật vậy."

"Bọn anh sẽ tổ chức cho em một bữa tiệc." Dowon giả vờ thì thầm đầy âm mưu. "Cụ thể thế nào thì đến đó em sẽ biết."

Taehyung bật cười. "Làm như chuyện gì bí mật lắm ấy! Tốt hơn hết là mọi người nên chọn một nhà hàng có thật nhiều đồ ăn ngon."

"Oh! Anh đã chọn được người giỏi nhất cho việc này." Dowon huých Taehyung, cười toe rồi ra hiệu về phía cửa. "Em nghỉ ngơi đi. Tận hưởng bồn tắm ngoài trời và tranh thủ thư giãn khi còn có thể. Sang năm sẽ rất bận rộn."

"Cảm ơn hyung, cảm ơn vì đã luôn chăm sóc em." Taehyung nói, cảm thấy có chút tội lỗi. "Em mở miệng phàn nàn trong khi mọi người ở đây chẳng ai được đón năm mới với gia đình mà phải chạy theo em."

"Nói tào lao." Dowon vỗ nhẹ vào lưng Taehyung. "Đôi khi thay đổi một chút cũng hay mà. Ngoài ra, không phải ngày nào em cũng được nghỉ trong Ryokan năm sao đâu. Tận hưởng đi nhóc con."

"Ngủ ngon, hyung." Taehyung bật cười, cảm thấy tinh thần mình phấn chấn lên đôi chút.

"Ngủ ngon, Taehyung." Dowon nói vọng lại, đã đi được nửa hành lang và...nháy mắt.

Taehyung tự cười một mình, lắc đầu trước sự vui vẻ đến khó tả của người quản lý. Cậu lấy thẻ mở cửa phòng rồi bước vào trong, đặt túi xách lên tủ kính nhỏ cạnh cửa. Hàng lông mày lập tức cau lại khi nhìn thấy một đôi giày mới được xếp ngay ngắn cùng với đôi sơ cua của mình.

Cởi giày, Taehyung nhanh chóng đi sâu vào phòng, phát hiện chiếc vali lớn của cậu không còn cô đơn mà có thêm một cái khác giống hệt đang đặt bên cạnh. Cậu chớp mắt vài lần để chắc chắn rằng đó không phải ảo ảnh, một mảnh vỡ thoát ra từ trí tưởng tượng tuyệt vọng của cậu.

"Chúc mừng em, Taehyung-ah~"

Đầu kia của căn phòng, Seokjin bước vào từ ban công, không khí giá lạnh tràn đến khiến anh trông như một thiên thần tuyết. Bộ yukata màu xanh đậm lỏng lẻo quấn quanh người, để lộ làn da sáng mịn ẩm ướt và một chút ửng hồng vì nhiệt, đoán rằng anh vừa mới ngâm mình ở bồn tắm lộ thiên.

Nụ cười rạng rỡ của người thương đã thổi bay sự khó chịu phập phồng trong ngực Taehyung, cậu nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và ôm Seokjin vào lòng, nhấc bổng anh lên xoay vài vòng trước khi đặt anh ngồi trên đùi mình. Tiếng cười khanh khách của cả hai quyện vào nhau, vang lên khắp căn phòng.

"Anh đã nói với em là anh sẽ đi tắm mà." Seokjin trêu chọc, đáp lại nụ hôn của Taehyung bằng đôi môi mềm mại, mỉm cười khi cậu vùi mặt vào hõm cổ anh. "Baby bear của anh, nhớ anh nhiều đến vậy sao?"

"Anh thơm quá." Taehyung trả lời một vấn đề khác. "Thật ấm, thật dễ chịu." Cậu thở hắt ra, để môi mình chạm vào xương quai xanh đầy mời gọi. "Em có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh."

"Anh biết mà." Seokjin kéo Taehyung ra khỏi người mình. "Bây giờ em đi tắm rửa sạch sẽ trước, sau đó chúng ta cùng nhau ngâm mình. Không gì thoải mái hơn được ngâm nước nóng vào mùa đông đâu Taehyung. Nó sẽ giúp em thư giãn và giảm đau nhứt, đặc biệt là sau buổi biểu diễn rực lửa vừa rồi của em." Seokjin nhẹ nhàng nói.

Taehyung thở dài, miễn cưỡng làm theo hướng dẫn của Seokjin; cởi đồ, lao vào vòi hoa sen, kỳ cọ, gội đầu rồi xả người thật kỹ sau đó quấn khăn tắm rồi phóng ra ngoài, nhăn mặt khi những cơn gió đông buốt giá ập đến. Cậu nhảy vào bồn tắm gỗ lượn lờ sương khói, nơi Seokjin đang bật cười vì sự gấp gáp và biểu cảm thay đổi vì nóng lạnh đan xen của em người thương.

"Lại đây." Taehyung sốt ruột nói, kéo người yêu lại gần và áp má mình vào thái dương anh, vài sợi tóc mềm nghịch ngợm cọ qua chóp mũi cậu. "Babe babe, em nhớ anh."

"Taehyung-ah~" Seokjin cố ngồi thẳng dậy để đối mặt với Taehyung nhưng đã bị cậu ngăn lại, kiên quyết giữ anh trong lòng mình. "Chúng ta vừa gặp nhau tuần trước mà. Em gặp khó khăn gì ở đây sao?"

"Không phải." Cậu vội vàng đáp, vuốt ve cánh tay anh. "Mọi thứ đều ổn...chỉ là...em không biết miêu tả sao nữa. Khoảng thời gian này em cảm thấy rất chật vật, anh biết đấy, khi phải xa anh vào đúng thời điểm này trong năm." Taehyung cảm thấy có chút ngớ ngẩn sau khi những lời này tuôn ra khỏi miệng, cậu rõ ràng luôn tự tin vào bản thân, tự tin mình có khả năng quấn mọi người quanh ngón tay kể cả Seokjin nhưng mà...

Nhưng...

Nhân lúc Taehyung lơ đãng nới lỏng vòng tay, Seokjin ngồi thẳng dậy và quay lại, chăm chú nhìn vào khuôn mặt ảo não của cậu. "Anh không biết em lãng mạn như vậy đó."Anh trêu chọc, đùa nghịch những sợi tóc đang quấn quanh cổ cậu. "Chúng ta đã bàn bạc về kế hoạch sắp tới, em còn trông rất hào hứng về việc đi chơi xa vào dịp năm mới. Còn có tổ chức sinh nhật ra sao để bù đắp cho em."

Taehyung chớp mắt nhìn Seokjin, sững sờ. "Anh nhớ?"

Seokjin bưng lấy khuôn mặt bạn trai, mỉm cười dịu dàng. "Tất nhiên là nhớ rồi. Anh là ai kia chứ? Là bạn trai của Kim Taehyung đó~" Anh điểm nhẹ vào trán cậu. "Anh đã mong chờ ngày này nhiều như em, Taehyungie."

"Anh không giận khi em đồng ý với lịch trình lưu diễn?" Cậu cau mày hỏi.

Seokjin lắc đầu cười. "Sao lại giận chứ? Với cả công ty của em đã quyết định như vậy rồi anh cũng không làm gì được. Chả nhẽ lại một khóc hai nháo ba thắt cổ sao?"

Đôi mắt Taehyung tự động đuổi theo những giọt nước loang ra trên cơ thể ửng hồng xinh xắn, bị mê hoặc bởi cách chúng bám vào da thịt người yêu. "Vậy...sao đột nhiên anh lại chạy đến đây?" Cậu hỏi, kiềm lòng không đặng mà trao cho anh một nụ hôn, cảm thấy mình như thiếu niên mới biết yêu dù chỉ mới xa anh một tuần.

Những ngón tay cong cong lướt qua mái tóc mullet đã nhuộm đen của Taehyung, nhẹ nhàng vuốt ngược nó ra sau, để lộ vầng trán anh tuấn. "Một tháng trước anh đã cảm thấy có gì đó không ổn với em. Nó nhắc anh nhớ lại em đã bức bối thế nào với chuyến lưu diễn trước." Anh khúc khích, hồi tưởng lại một ngày nọ, khi mà Taehyung mắt nhắm mắt mở mặc pijama của anh đi làm. "Năm nay world tour rơi vào đúng sinh nhật em và năm mới nên anh đã nói chuyện riêng với Dowon-ssi, hỏi xem có khả thi để anh làm điều gì đó cho em hay không."

Cậu kinh ngạc nhìn anh. "Baby angel của em, trước giờ anh đều cố gắng tránh xa em trước mắt công chúng, lấy lý do không muốn làm xáo trộn công việc của em. Vậy mà hôm nay anh đến tận đây, Nhật Bản, trốn trong phòng khách sạn của em, vì mục đích không muốn em ở một mình vào sinh nhật và năm mới?"

Seokjin nghiền ngẫm những gì Taehyung vừa nói trước khi cười toe. "Chà...nếu em đã nói vậy—này!"

Taehyung bất ngờ nhấc bổng Seokjin khỏi bồn tắm, bế anh vào trong phòng, dùng chân kéo cửa lại trước khi cẩn thận ném anh lên giường. Giống như một con báo đen, cậu uyển chuyển chống hai cánh tay bên eo anh, đem đôi môi đỏ mọng nhốt vào một nụ hôn nồng cháy. Những tiếng rên rỉ nho nhỏ thoát khỏi cổ họng anh rồi lập tức bị cậu nuốt lấy, thưởng thức nó như một bữa ăn hảo hạng.

Tách khỏi môi hôn, Seokjin thở hổn hển, ngước mắt nhìn Taehyung với vẻ kinh hãi kỳ lạ. "Taehyungie." Anh bật cười. "Em làm anh có cảm giác em đã đi xa cả năm vậy đó! Chúng ta đã từng xa nhau lâu hơn như vậy nhiều mà. Em sao thế hả?" Anh chọt chọt vào má cậu, trêu chọc. "Có phải em càng lớn tuổi thì càng nghiện sex không?"

"Không phải." Giọng Taehyung khàn khàn, cậu hạ thấp người xuống, ấn môi vào cổ Seokjin. "Là anh. Thứ em nghiện là anh." Cậu há miệng cắn xuống, không ngăn được con mãnh thú trong người mình. "Những gì em từng nói về việc em cần anh, muốn anh luôn ở bên em đều là sự thật. Nó không phải lời đường mật để dỗ ngọt anh." Cậu thì thầm, ngón tay lướt qua khỏa đậu đỏ nhạy cảm trên ngực anh, hài lòng khi cơ thể anh đang hưởng ứng theo những động chạm của mình.

Taehyung lùi lại, nhìn ngắm cơ thể không mảnh vải che thân của người yêu vài giây trước khi đặt tay lên vòng eo thon, ngón tay cái vuốt ve phần xương chậu nhô ra. Suốt bốn năm qua, cậu đã nhìn thấy trăm nghìn cảnh tượng anh khỏa thân với đủ loại kiểu dáng nhưng chưa bao giờ cậu thôi ngưỡng mộ thân hình đồng hồ cát hút mắt này. "Anh luôn là điều mà em tham lam và khát cầu Jin. Từ khoảnh khắc em để mắt đến anh cho đến khi đôi mắt này nhắm lại, anh vĩnh viễn là tính ngưỡng duy nhất trong lòng em." Cậu cúi xuống hôn vào đùi trong trắng nõn. "Em sẽ mãi mãi dính chặt lấy anh như hình với bóng." Đôi mắt xoáy sâu vào đồng tử to tròn của anh. "Babe, anh có mang đồ đến đúng không?"

Hơi thở của Seokjin dồn dập, cảm nhận rõ ràng những rung động khi câu từ của Taehyung rơi trên da thịt mình. Anh run rẩy chỉ về chiếc bàn cạnh giường. "Anh—anh đã xếp ra ngoài, đều ở đó."

Nụ cười ma mị trang trí thêm cho các đường nét sắc sảo trên gương mặt Taehyung. Cậu trao cho anh cái hôn cảm kích và khen ngợi trước khi mở ngăn kéo lấy gel bôi trơi, cậu nhìn nhìn hộp bao cao su vài giây và quyết định đêm nay họ không cần nó.

Ánh mắt Taehyung mơn trớn từng đường cong mỹ miều của người nằm trên giường, một phần cậu muốn tiếp tục trêu chọc anh, để anh quằn quại với những món đồ chơi trong khi cậu yên lặng làm khán giả. Đến khi xem đủ, cậu sẽ điểm tô lên cơ thể anh những đường mực màu trắng sữa của chính mình.

Nhưng cậu muốn nhiều hơn, thật nhiều.

Taehyung khẽ rít lên khi bắt đầu bôi trơn lên cự vật đã sẵn sàng bên dưới, chất lỏng thơm mùi dâu lạnh lẽo rơi xuống bụng Seokjin khiến anh thoáng nhăn mặt, đôi mắt lúng liếng nhìn chằm chằm vào cậu.

Và Taehyung yêu đôi mắt của Seokjin.

Nói đúng hơn là Taehyung yêu mọi thứ thuộc về Seokjin.

Người lớn hơn tự động nâng chân mình lên, cơ thể đã sẵn sàng đợi Taehyung công phá. Nhưng lần này, thay vì ngón tay thon dài, Taehyung chọn một vũ khí khác. Cậu cúi đầu xuống, chiếc lưỡi lần theo lối vào đang khép mở, xoay tròn một lúc trước khi chậm rải đẩy vào, ngắn và nông, thích thú với cách anh bắt đầu tạo ra những tiếng động gợi tình.

Taehyung là một bậc thầy về bản đồ khoái cảm trên cơ thể Seokjin, nắm trong lòng bàn tay từng đường đi nước bước, biết rõ nơi nào nên nhấn nhá và điểm nào chỉ nên lướt qua. Các thớ cơ gấp gáp siết lấy chiếc lưỡi mềm mại, bụng dưới thít chặt chuẩn bị đạt đến cao trào nhưng Taehyung đột ngột lùi lại khiến anh tức giận cấu vào đùi cậu, hệt như đứa trẻ hờn dỗi khi không được cho kẹo.

Chết tiệt!

Các cặp đôi bình thường nếu đã yêu lâu sẽ dần mấy đi nồng nhiệt của thuở ban đầu, giống như ngọn lửa vậy, bùng cháy dữ dội ở một thời điểm rồi từ từ dịu dần cho đến khi biến thành than hồng, đủ để giữ ấm cho mối quan hệ của họ. Chính vì vậy mà Taehyung nghỉ cậu và anh không phải một cặp đôi bình thường, bằng chứng là sau bốn năm, trải nghiệm đủ mọi cách thức tư thế khả thi, nhìn thấy rất nhiều biểu cảm và dáng vẻ khác nhau khi ở trên giường của anh, cậu vẫn khao khát anh nhiều như lần đầu tiên chung chăn gối.

Và Seokjin ở đây tựa một lời khẳng định rằng anh sẽ không bao giờ mệt mỏi với Taehyung.

Không bao giờ.

Không khí rời khỏi buồng phổi của Taehyung trong giây lát khi bắt gặp bức tranh huy hoàng mà Seokjin vô thức tạo ra trên giường – da thịt trắng mịn nổi bật trên tấm trải giường màu ngà, ánh đèn chiếu lên đầu giường mạ vàng hắt lên cơ thể anh một lớp sa mỏng lấp lánh, tô điểm thêm vẻ kiều diễm cho những đường nét vốn đã quá mức xinh đẹp trên gương mặt anh.

Taehyung cảm giác như mình đã nhìn thấy thiên đường, gợi nhớ về buổi chụp ảnh chẳng khác gì đày đọa, nơi Namjoon đã khuếch đại một cách nghệ thuật sự ngây thơ đầy gợi cảm của Seokjin, đến mức khiến cậu ngỡ mình là Adam, đang mon men thèm thuồng trái cấm tội lỗi.

"Sao anh có thể đẹp như thế." Giọng Taehyung thể hiện chút gì đó tức giận, như thể việc tồn tại của Seokjin thôi đã là một tội ác.

Anh nhìn chằm chằm vào em người thương ngớ ngẩn của mình, bĩu môi. "Đầu tiên là không cho anh thứ anh muốn! Bây giờ thì nổi giận với anh vì anh xinh đẹp—giỏi lắm Kim Taehyung! Anh sẽ—ah—"

Taehyung nhào về phía trước, cắt đứt câu phàn nàn của anh. Hai ngón tay điêu luyện chui vào trong hang động chật hẹp, hăng hái khuấy động. Móng tay anh ghim vào vai cậu khi ngón thứ ba chen vào, cổ họng cũng bắt đầu thoát ra những âm thanh rên rỉ sung sướng.

Trong thời khắc bận rộn này, đâu đó trong tâm trí Taehyung vẫn ý thức được rằng vài ngày tới cậu không phải biểu diễn, nó đồng nghĩa với việc cậu có thể thô bạo theo mọi mức độ cậu muốn, có thể đánh dấu và bị đánh dấu bởi anh.

Cậu có từng nói qua Seokjin vào những lần làm tình thô bạo đều sẽ biến thành con mèo đanh đá chưa nhỉ? Anh sẽ cào, sẽ cấu, thậm chí là cắn Taehyung.

"Đúng rồi, babe, đúng rồi." Taehyung gầm gừ, rút ​​ngón tay ra và đẩy hông về phía trước, cọ sát hạ bộ của họ vào nhau.

Seokjin rên rỉ, bấu chặt vai bạn trai. "Taehyung, anh cần em, ngay bây giờ, làm ơn." Anh cầu xin, hông nghiến mạnh. Khuất phục trước người yêu, Taehyung đỡ lấy cự vật và đâm vào, một lần đến tận gốc.

Đầu Seokjin ngửa ra sau, nghẹn ngào vì bất ngờ được lấp đầy. Bên dưới ghì chặt lấy côn thịt, áp lực mạnh đến nỗi Taehyung suýt nữa đã buông vũ khí đầu hàng.

"Bảo bối! Chết tiệt! Anh chặt quá rồi."

Seokjin di chuyển hông, cả hai giao nhau ở giữa chừng, đường hầm chật hẹp nuốt trọn chuyến tàu đang ra vào với tốc độ kinh hoàng.

Kích tình là vậy nhưng tâm hồn họ lại cảm thấy nhẹ nhõm, cảm giác được gắn kết với một nửa của mình, nơi da thịt tiếp xúc như một lời khẳng định ngầm rằng họ hoàn toàn thuộc về nhau.

Tựa như đinh đóng cọc, Taehyung tăng tốc khi cảm thấy cự vật trướng lớn thêm một vòng, không thương tiếc chà xát lên vách thịt mềm mại. Cùng lúc đó cậu đưa tay xuống tuốt lộng phân thân rỉ nước của anh, muốn anh cùng đạt cực khoái với mình.

"Taehyung!" Seokjin kêu lên, bất lực ôm lấy tấm lưng rộng của bạn trai, chân mở ra hết cỡ để đáp lại niềm vui đang lấn át tâm trí, ép những giọt nước mắt trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp.

Chẳng mấy chốc, mọi cảm xúc hội tụ lại và vươn đến đỉnh cao, bùng nổ cùng với một tiếng gầm lớn, đem toàn bộ tinh hoa vùi sâu vào nơi nó nên thuộc về.

Nhưng Taehyung không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này.

Cậu không bao giờ muốn nó kết thúc.

Thế nên bằng một động tác nhanh gọn, Taehyung lật người Seokjin lại. Biết người yêu định làm gì, đôi chân thon dài liền quơ quào trong vô vọng. "Kh-không Taehyung, đừng mà."

Bỏ ngoài tai lời cầu xin của anh, cậu tách mở quả đào tròn, để lộ ra mật ngọt đang rỉ rã bên trong trước khi há miệng, thưởng thức dòng sữa trắng mang hương vị đặc trưng kết hợp giữa anh và cậu.

Nắm tay nhỏ xíu của Seokjin siết lấy chiếc gối tội nghiệp, lưng võng xuống, cơ thể ửng hồng, từng tiếng thút thít và thở dốc giờ đây như một bản nhạc gợi tình bắt tai.

"Taehyung—không được—anh sắp...hah!" Vài âm tiết khó hiểu rời khỏi miệng Seokjin, anh ưỡn hông lên khiến Taehyung phải lùi lại giây lát, vừa kịp lúc để chứng kiến anh đạt cao trào. Đợi anh vừa xuống khỏi đỉnh cao, Taehyung liền đem gậy sắt lần nữa vùi sâu vào hoa động. Tiếp tục bắt nạt lối vào đã sưng đỏ và vô cùng mẫn cảm.

Mất một lúc cả hai mới có thể bước xuống từ thiên đường, Taehyung bế anh người yên đã sớm tan thành vũng nước xuân đi vào phòng tắm, khúc khích vì những cái tát như mèo cào trên vai mình. Sóc nhỏ cáu kỉnh a~

Sau đó cả hai cùng tắm rửa và dọn dẹp, tiếng cười của họ phủ kín căn phòng, hòa với âm thanh ồ ồ của máy sấy tóc và xột xoạt của chăn gối khi họ ôm ấy nhau, đem hơi ấm của cả hai quấn chặt lại dưới chăn.

Đây là một trong những khoảnh khắc yêu thích nhất của Taehyung.

Sau khi ân ái, Seokjin đặc biệt mềm mại, giống như một bông vải vào mùa thu hoạch. Taehyung rúc sâu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn, từng nhịp từng nhịp đều đặn mang lại cho cậu cảm giác thoải mái kỳ lạ.

Chúa tể sơn lâm lập tức biến thành chú mèo nhà lười biếng khi những ngón tay của anh đưa lên xoa nhẹ gáy cậu, móng mèo choàng qua eo anh, mơ màng nghĩ đến buổi sáng ngày mai, điều đầu tiên cậu nhìn thấy khi thức dậy chính là anh.

Anh sẽ cùng cậu ăn sáng, kể cho cậu nghe câu chuyện về những ngày xa nhau, sẽ giúp cậu chải lại mái tóc rối trước khi đi làm, tốt hơn nữa là theo cậu đến trường quay, biến một ngày bận rộn thành chuyện vặt vãnh vì khi đứng trước Seokjin, mọi việc đều trở nên thứ yếu.

"Quyết định đến đây của anh quả thật rất đúng đắn." Seokjin thì thầm vào tóc Taehyung. "Không nghĩ em sẽ buồn bã và cô đơn thế này."

"Em gần như đã hỏi Dowon hyung rằng liệu em có thể hủy bỏ kế hoạch cho ngày mai và bay về Hàn Quốc không." Taehyung thú nhận, ngẩng đầu lên nhìn Seokjin.

"Ôi, Taehyung." Seokjin tặc lưỡi tỏ vẻ thông cảm, vuốt ve quai hàm Taehyung, chuyển sang chế độ cưng nựng cậu – điều mà cậu rất thích làm mỗi khi có thời gian rãnh.

"Anh sẽ ở đây bao lâu?" Taehyung hỏi, chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời, cố dẹp bỏ cái suy nghĩ viễn vong rằng anh sẽ ở đây với cậu hai ba ngày.

"Anh sẽ rời đi trước concert đầu tiên của năm."

"Ý anh là...cả tuần!" Taehyung rướn người lên, kinh ngạc nhìn Seokjin. "Lâu như thế?!"

Seokjin trông thích thú với vẻ mặt của em người yêu. "Sao nào? Muốn anh về sớm huh?"

"Không! Không có!" Taehyung gần như hét lên trước khi hắng giọng, mỉm cười tươi rói. "Em chỉ là rất ngạc nhiên vì lần này anh đột ngột nuông chiều em. Còn cả công ty cũng đồng ý việc anh ở lại đây."

"Hừ, em đa nghi quá rồi đó. Sắp tới là sinh nhật của em, còn là năm mới nữa. Anh thực sự muốn đón giao thừa với em. Vả lại Nhật Bản cũng không quá xa. Còn công ty em thì coi như họ đang nhắm một mắt mở một mắt cho qua đi." Seokjin vỗ vào trán Taehyung. "Nói cách khác, ngoài phòng khách sạn là ở ké em thì những thứ còn lại anh đều phải tự chủ trương."

"Tính cho em đi." Taehyung lập tức nói, bám vào eo Seokjin như một con gấu.

Seokjin đảo mắt và sau đó lắc đầu. "Hãy coi nó như quà sinh nhật anh dành cho em." Anh nháy mất. "Em có anh trong một tuần, toàn quyền quyết định. Hiếm lắm em mới có được đặc ân này nên hãy tận dụng thật tốt."

Taehyung bật cười, nhớ lại cái nháy mắt của quản lý. "Mà này, các staff sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho em, em không chắc liệu Dowon hyung đã nói với anh hay chưa...anh sẽ đến chứ?" Cậu hỏi, có chút lo lắng.

"Dĩ nhiên anh sẽ đến. Hy vọng em sẽ thích điều mà mọi người đã chuẩn bị Taehyungie."

"Hả? Chờ đã, chờ một chút, Dowon hyung từng bảo họ có người giỏi nhất trong việc—"

"Bingo. Chính là anh!"

Taehyung nhấc mình ra khỏi vòng tay của Seokjin, nhìn chằm chằm vào vẻ hài lòng và tự mãn trên gương mặt anh.

Seokjin khúc khích, ôm lấy gò má Taehyung và kéo cậu vào một nụ hôn. "Anh muốn em có một sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến nay."

"Ôi trời ạ. Bảo bối. Anh là số một. Em không biết mình đã làm gì để xứng đáng với một người hoàn hảo như anh." Taehyung thì thầm giữa những nụ hôn. "Em thấy biết ơn vì đã nghe lời Jimin, xem MV của Never Mind. Cũng rất biết ơn em của bốn năm trước vì đã dũng cảm tìm đến phim trường làm quen với anh."

Seokjin bật cười, nhớ lại những ngày đầu gặp gỡ. "Anh cũng vậy! Anh thực sự đã rất sốc khi nhìn thấy Kim Taehyung nổi tiếng xuất hiện trong buổi chụp ảnh của nhóm nhạc nhỏ bé, khiêm tốn như A Pair Of Seoks. Anh nghĩ Jimin và Jeon Jungkook đang chơi xỏ anh khi cố gắng xúi anh liên lạc với em."

"Anh biết không, anh khó theo đuổi vô cùng." Taehyung chạm trán vào trán anh một cách cưng chiều. "Anh lúc đó rất xa cách và lạnh nhạt, điều đó khiến em càng muốn có được anh hơn."

"Bằng cách ép anh nhận danh thiếp của em?" Nụ cười trên môi anh rạng rỡ hơn, hồi tưởng lại cảm giác bất ngờ lúc cậu xuất hiện, đưa ra những lời khen có cánh về anh khiến cả đoàn sững sờ không nói nên lời. "Rồi vì anh không gọi cho em, em liền đợi anh ở quán cà phê gần studio?"

"Yeah, em nợ Hoseok hyung phần ơn nghĩa này." Taehyung thừa nhận mánh khóe của mình, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má anh. "Bộ dáng bối rối của hai người lúc đó rất thú vị, còn khó chịu khi em đột nhiên ngồi xuống, nói muốn cùng hai người uống cà phê."

"Mmm." Seokjin khịt mũi. "Và bằng cách thần kỳ nào đó, em đã thuyết phục được anh về nhà với em sau buổi biểu diễn. Đến giờ anh vẫn không hiểu điều gì đã khiến xui anh đồng ý."

Tâm trí Taehyung quay lại về cái đêm đầu tiên Seokjin đặt chân đến căn hộ của cậu, nhớ lại cậu đã phấn khích như thế nào, anh chính là mảnh ghép hoàn hảo cho mọi tưởng tượng của cậu về một hình mẫu lý tưởng. Lần đầu tiên môi chạm môi, cậu vui vẻ bao nhiêu thì lúc anh bắt taxi rời đi, cậu buồn bã bấy nhiêu.

Hết lần này đến lần khác, những khoảnh khắc vụn trộm nơi hành lang, trong phòng thay đồ ở hậu trường, từng chút từng chút phá vỡ phòng tuyến và định kiến của Seokjin. Cả hai đều đã học được ý nghĩa của tình yêu, ngay cả khi họ đến từ những điểm xuất phát khác nhau.

"Cảm ơn em vì đã luôn kiên trì." Seokjin hôn Taehyung, đôi mắt đong đầy yêu thương. "Chúng ta đã đi một chuyến đến địa ngục rồi cùng dắt tay nhau trở lại thiên đường."

"Đúng vậy."

Bốn năm, mối quan hệ của họ cũng trải qua lắm thăng trầm, từng tổn thương và cũng từng tha thứ, luôn giữ chặt tay nhau khi sóng gió ập đến. Chữa lành những vết thương lòng cũ kỹ, vượt qua những biến cố bất ngờ. Anh đã luôn ở đó trong suốt khoảng thời gian cậu sa sút và thất bại cũng như áp lực của việc trở nên nổi tiếng.

Người mà Taehyung yêu thương xinh đẹp cả bề ngoài lẫn tính cách. Có lẽ cậu đã tích cóp may mắn của rất nhiều rất nhiều kiếp mới được kết duyên với anh.

Taehyung ôm lấy khuôn mặt Seokjin, vuốt ve gò má phớt hồng. "Em hy vọng chúng ta sẽ luôn luôn bên nhau. Tiếp tục đồng hành cùng nhau trên con đường tương lai phía trước, bất kể là bằng phẳng hay gập ghềnh, chúng ta sẽ luôn ở đó vì đối phương."

"Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em." Anh thì thầm, tựa vào trán cậu. "Anh yêu em, Taehyung."

"Em yêu anh, Jin."

Tay em với ra
Dù hai ta đứng xa
Anh đã đưa đôi tay mình cho em cầm
Dìu bước em qua chông gai

Là bình minh sương đêm tan nhanh trên lá
Anh mang ánh nắng về bên em
Là hoàng hôn in đôi môi anh lên má
Em coi vết son như sắc màu
Làm cuộc sống thêm
Thật nhiều điều ấm êm
Với những khát khao buồn vui
Tựa trên bờ vai này
Bên anh thời gian ngừng trôi mãi

Baby angel, I know you're my real love
Em biết đã đưa anh
Giấc mơ em trọn vẹn
Anh là real love

Baby angel, I know you're my real love
Vẫn biết phố đông vội vã
Riêng em luôn tin anh là real love
I feel your touch
I need your love
Think can you see
It's nothing hard to see

It's nothing can change
When we're apart
Babe, I need you to stay
Seeing you everyday
I need ya

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro