Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neteyam đứng trước gương dùng thời gian cứ chỉnh đi chỉnh lại bộ quần áo vốn đã hoàn hảo trên người, hoặc là vì em đã vốn quá hòan hảo. Neteyam trong làn da xanh lam đặc trưng của gia đình bị phủ bởi lớp áo sơmi trắng và cái vest xanh đen sẫm màu bên ngoài. Cẩn thận để chiếc cài áo được ngay ngắn. Em bước xuống dưới nhà ngay khi tiếng gọi của bố vang lên.

Ông Jake Sully đứng dưới nhìn thấy cậu cả lại phải trầm trồ, dù là Omega nhưng như thế này là xinh đẹp quá mức ông cảm thán về sự xinh đẹp và cho rằng thằng bé giống mẹ hoàn toàn. Ông tự ngẫm lại nét đẹp của Neytiri- vợ ông và so nó với cậu nhóc trước mặt. Em có da thịt tầng cơ mỏng bao bên ngòai làm em trông vừa cứng rắng nhưng lại mềm mại. Jake phải tự hào biết bao về người con trai vừa có tài vừa có sắc này.

Hôm nay ông sẽ đưa Neteyam và gia đình đến buổi lễ trưởng thành của một người quen. Gia đình nọ vốn rất thân thiết với nhà Sully, hôm nay con trai cả của họ đã trưởng thành và theo truyền thống sẽ là một buổi tiệc.

Neteyam hôm nay tự thấy hoocmon vui vẻ đang dâng trào và ngấm sâu vào từng tế bào. Chiếc đuôi từ đầu đến cuối vẫn cứ đung đưa nhẹ rất khẽ, nhưng không qua khỏi mắt của mẹ Neytiri:

"Con đang vui sao Neteyam yêu dấu"

Em giật mình rồi lại nhanh chóng thu đuôi ngại ngùng nói:

"Có lẽ một chút ạ..."

"Vì gặp lại người bạn cũ sao"

Neteyam thề mình sẽ hét lên nếu như không nhận ra đó là hành động bất lịch sự và bố Jake sẽ không vui, nhưng mẹ nói đúng. Em đang rất phấn khỏi vì sẽ gặp lại người bạn thuở nhỏ, cậu ta bằng tuổi em và từng là hàng xóm thân thiết, chính vì vậy họ mới được mời đến cuổi lễ trưởng thành của cậu nhóc đó.

Hình ảnh về ngày nhỏ lúc gia đình sully vẫn còn ở nhà cũ Neteyam và các em rất thân thiết với 2 đứa con nhà bên cạnh, họ thường nhau chơi đùa với nhau vui vẻ. Dù nhiều lúc thằng nhóc Lo'ak sẽ hay gây sự và đánh nhau với nhóc nhỏ nhà kia cho đến khi 2 bố phát hiện và mắng cho một trận. Neteyam ấn tượng về thằng nhóc đó nó khác nhà cậu nó có làn da xanh ngọc và cơ thể lớn hơn cậu một chút dù cả hai bằng tuổi.

Ngày Neteyam còn nhỏ em thường sang chơi cùng nhóc đó suốt cả thời trẻ thơ đến năm 15 tuổi. Bố Jake chuyển trụ sở chính của công ty đi nơi khác tốt hơn và họ phải chuyển đi, ngày đi xa thằng Lo'ak cứ khóc òa lên nức nở vì sẽ chia xa với cô bé đáng yêu nhà nọ.

Riêng em một mình đến chỗ người bạn thân thiết của mình, người đó lúc ấy kéo em vào lòng và nói rằng:

"Đợi khi tôi làm lễ trưởng thành hãy trở thành bạn đời của tôi"

Neteyam chưa bao giờ quên cảm xúc hôm đó hoặc chưa bao giờ dám quên đi lời hứa đó, người đó hỏi em liệu sẽ chờ? Em không nói một lời tiếng nói phát ra không một âm sắc nào làm rung không khí truyền đến tai người kia chỉ là gật đầu và một vòng ôm vội vã trước khi rời khỏi người ấy.

Em nhìn ra cửa sổ trầm ngâm lúc lâu nhìn vào nơi có lẽ đã từng quen thuộc và có lẽ trái tim em đang bồi hồi, mọi cảm xúc đang được dâng lên. Neteyam tự nhủ đó có thể là nổi nhớ về ngày ấu thuở, nhớ về người đó, và một tình cảm chớm nở tuổi 15. Lo'ak liên tục nói bên tai em về niềm vui của nó khi sắp gặp lại được người bạn thân yêu của nó, hoặc đúng hơn là người yêu của nó khi cả hai đã kề kề bên nhau từ đời nào.

"Neteyam này em sẽ gặp lại cô ấy hôm nay đó"

"Ừ anh biết rồi em nói từ đầu còn gì" Neteyam bất lực thở dài vì đã nghe điều này quá nhiều lần

Lo'ak bĩu môi "Anh cũng gặp lại Ao'nung sớm thôi chẳng phải sao"

Đúng như Lo'ak đoán anh nó lập tức đỏ bừng dựng tai lên, đuôi thì nguẫy qua lại. Em tự nhủ rằng bình tĩnh nhưng cảm xúc chết tiệt và cơ thể khốn khiếp đang chống lại chủ nhân của nó. Nó buộc Neteyam phải thành thật. Em thừa nhận là không thể thoát khỏi lưới biển tình của người bạn thân thuở nhỏ, Ao'nung ấy em tự hỏi cậu ta giờ trông như thế nào và chắc hẳn đã trưởng thành rất cao to và vạm vỡ như cha hắn ta, có thể đã là một bờ vai vững chắc cho bạn đời dựa vào rồi.

Đến đoạn Neteyam bổng nhớ đến lời hứa hẹn ngày xưa lúc hắn và em chỉ là những đứa nhóc loi choi, bị che mắt bởi dư vị ngọt ngào của tình yêu. Lời hứa như một gọng xiềng xích giữ Neteyam vào lời hứa ấy nhiều lúc em tựu hỏi liệu Ao'nung có như em, là một tên tình si vì một lời hứa trẻ con. Nhưng suy cho cùng em vẫn không giấu nổi những nét hào hứng và phấn kích, những vết đỏ nhẹ từ gò má mềm đến mang tai. những lần lắc đuôi vui sướng.

Từng cử chỉ của Neteyam bị bố mẹ thu hết vào mắt họ nhìn nhau cười trừ rồi làm lơ để tránh cậu cả bị hai đứa nhỏ Kiri và Lo'ak chọc ghẹo.

Neteyam không khỏi mong chờ và cảm xúc ấy chỉ dừng lại khi họ đã đặt chân trước cửa nhà Ao'nung, một nơi rộng lớn và bửa tiệc được diễn ra ở sảnh chính. Người quen của gia đình họ có mặt mọi nơi trong sảnh chính làm Neteyam cảm thấy ngột ngạt, mùi tinh tức tố trộn lẫn trong các ngóc ngách, bố Jake nói em nên làm quen vì sau này em sẽ tham gia nhiều buổi tiệc thế này.

Cô Ronal và bác Tonowwari sớm đón họ từ lâu, cô Ronal thậm chí đã ôm chầm mẹ em khi hai người lần nữa gặp mặt. Còn Lo'ak thì bị người yêu bé bỏng của nó kéo đi rồi, Kiri đã cùng Tuk đi kiếm vài món ngọt. Chỉ có Neteyam lạc lỏng nên em đã thử đến bàn tiệc và tìm chút đồ uống. Tiếc thay nó là rượu Neteyam nhăn mày vì không quen với mùi hương nồng nàn và vị cay xé lưỡi. Nhưng đành uống thôi, vừa nhấp môi em đã nhăn mặt vì nó đăng và cay đến nổi đại não đang thỉnh cầu em bỏ cái cốc đỏ sẫm óng ánh kia xuống.

Lúc Neteyam đang chật vật với rượu thì có một anh chàng đi đến cậu ta bắt chuyện vui vẻ với em. Nhưng sau khi cậu ta kể về mối quan hệ của cậu ta có liên quan đến hắn, Neteyam lập tức tối sầm nhìn vào cậu trai tươi cười kia một cách trống rỗng. Và hơn hết điều làm Neteyam đâu lòng ở đây cậu ấy nói cậu ấy sẽ được Ao'nung công bố là bạn đời tối nay. Em tự nhủ mình bình tĩnh và phải cầm chặt chiếc ly trên tay, tránh gây phiền phức bằng cách làm vỡ cái ly. Nhưng Neteyam không tiếp nhận nổi những gì đang nghe, nó là thứ khiên cho em cảm thấy xiềng xích về lời hứa trẻ con ấy siết chặt và sắp bóp nghẹt từng mạch máu trong em.

"Ao'nung nói cậu ta từ lâu đã phải lòng cậu Omega nhà bên, tôi là người đã chơi chung với cậu ta thời cấp 3 và còn ở kế bên nữa...Ai cũng nói người đó là tôi hết, tôi cũng..."

Em không nghe rõ gì hết ngòai tiếng trái tim vỡ vụng. Neteyam tự nhủ chuyện này bình thường 15 tuổi năm đó còn quá trẻ, chỉ là lời hứa của những đứa nhóc mới lớn mà thôi. Neteyam gồng mình để bản thân không gục ngã. Em cuối đầu xin phép đi rồi lách người chạy qua dòng người trong buổi tiệc cảm xúc lẫn lộn. Neteyam rơi vào một vùng biển không biết sẽ đi đến đâu một cơ thể rỗng nát linh hồn, trôi dạt về nơi vô định bị đánh đau đớn bởi những cơn sóng cảm xúc khác nhau. Ngờ vực, khó tin, đau đớn, tuyệt vọng, giận dữ nhưng tuyệt nhiên em kiềm mớ cảm xúc không để nó biến thành dòng lệ trong vắt mang đầy nổi niềm rơi trên đôi mắt vàng sáng lấp lánh ấy, chỉ có đuôi mắt như đã đỏ hoe từ lâu và sự tuyệt vọng thấy rõ từ đáy mắt.

Neteyam bị nhạy cảm bị tấn công bởi xúc cảm mơ hồ và mùi tin tức tố xung quanh khiến em muốn gục ngã, đến khi nép vào góc khuất ít người. Dường như nổi tuyệt vọng đang nhấn lấy em đẩy em một sâu hơn dưới đáy đại dương. Khó thở, Neteyam thấy em sắp khóc nếu như Kiri không đến và lôi em về phía gia đình. Mẹ Neytiri thấy em không ổn liền lo lắng hỏi, nhưng Neteyam chỉ nói do rượu làm mình cay mắt khó chịu thôi mong bà đừng lo. Neteyam được mẹ đẩy về phía trước, em nhìn thấy cậu Omega lúc nãy em thấy cậu ta xinh đẹp và nói thật là ghen tị với cậu ta quá. Em như gục ngã chân không đứng vững, nhưng có lẽ gia đình đang ở đây neteyam sẽ không để mọi người lo lắng. Nhưng thật chất bỏ vỏ ngòai cứng rắng hòan hảo, em dường như chỉ là một Omega đang rất yếu ớt bởi sự hỗn loạn trong tâm hồn và sẽ gục xuống ngay lập tực.

Phía trước ánh đèn tập trung hòan toàn vào sân giữa. Tonowari và Ronal tự hào bước về sảnh giữa gửi lời chào và lời cảm ơn đến tất cả mọi người có mặt, tự hào kể về đứa con trai lớn của họ cho đến khi nhân vật hình xuất hiện.

Thình thịch Neteyam tự nghe tiếng tim mình đập.

Một thiếu niên cao to, vạm vỡ giống bố, vẻ ngoài điển trai và lịch lãm khiến netyam đấm đuối nhìn nhưng lại thấy chua xót không thể chạm tới. Tonowari và Ronal vẫy mực lên người con trai mình, trán hắn vừa mới đây đã có hai hình xăm đối xứng. Đánh dấu sự trưởng thành của một chàng trai trẻ tuổi.

Và bây giờ là điều làm Neteyam chua xót và đau đớn nhất, công bố bạn đời mà người ta luôn nói rằng hắn đã chọn sẵn . Neteyam khẽ nhìn cậu chàng Omega kia rồi nhìn hắn, nổi đau và cơn nhói từ trái tim làm lồng ngực em phập phồng khó thở vô cùng. Ao'nung hắn cầm vòng cổ từ tay mẹ và sẽ trao cho bạn một ai đó bạn đời của hắn. Neteyam nhìn theo bước chân hắn tiến gần hơn với cậu trai kia và gần như sắp đến, em không chịu nổi cảm giác khó chịu này nữa nhanh chóng muốn quay gót bỏ đi. Ánh đèn chiếu về phía hắn, Neteyam muốn bỏ chạy vì nhìn hắn em chỉ thấy nhớ những kỉ niệm và lại sẽ đau đớn đến tột cùng.

Nhưng Neteyam mãi không tưởng được một cánh tay to lớn nắm cổ tay em kéo mạnh trở lại, lòng ngực vạm vỡ với các khối cơ không thể đẹp hơn bao trọn lấy em trong cái ôm. Vòng tay hắn như năm 15 tuổi ấm áp quen thuộc, nhưng lại có chút gì đó lạ lẫm chính là sự thay đổi về ngoại hình, khi cái ôm mang đến cho em cảm giác có thể phụ thuộc và dựa dẫm vào.

Neteyam đang kích động bị ôm như thể đang bóp nát chính vỏ bọc của những cảm xúc tiêu cực từ nãy đến giờ, khiến cho hàng mi bất giác ướt đẫm bả vai run theo từng đợt. Ao'nung giật mình vội vàng buôn người nhỏ hơn ra. Neteyam em của hắn ngày xưa chỉ nhỏ hơn hắn một chút, em bây giờ đối với hắn thật bé nhỏ, đến nổi hắn nói em giống những viên pha lê thật mong manh thật xinh đẹp và thật muốn bảo vệ.

Ao'nung lùi ra một chút cuối người lau đi bờ mi ướt đẫm kia rồi lại nắm lấy thắt lưng của Neteyam kéo mạnh về phía mình. Em mất thằng bằng ngã vào hắn bị cả người hắn đỡ lấy bao trọn. Em tự thấy sự ấm áp và dễ chịu như trút đi những đau đớn mà Neteyam đang gồng mình chịu đựng. Vòng cổ được đeo lên Neteyam thật rực rỡ hắn không nhịn được, lướt nhẹ qua môi người kia một cái, nhìn bằng ánh mắt yêu thương và âu yếm mang bao nhiêu nỗi nhớ.

Như được kéo lên từ đáy đại dương sâu thẩm tuyệt vọng, Neteyam rạng rỡ nỡ lại nụ cười hạnh phúc, đôi mắt vàng long lanh như hai viên ngọc quý nhìn hắn. Em giờ đây là của hắn tỏa sáng như ánh nắng ngày em đi, lại trở về mang lại ánh sáng rọi vào trái tim khép cửa bấy lâu của hắn. Ao'nung ngây ngốc đến khi nhận ra đèn đều tập trung về phía mình và neteyam.

Ao'nung không nhịn thêm được giây phút nào nắm tay em kéo ra giữa sảnh du dương trên một điệu nhạc nào đó, họ nhảy múa dưới ánh đèn và những dòng nhạc. Neteyam không nghe rõ được nhạc cũng không nhìn thấy xung quanh. tất cả ngũ quan bây giờ chỉ cảm nhận được hắn. Em âu yếm hòa cùng hắn vào giai điệu mặc kệ những gì diễn ra xung quanh.

"Chẳng phải người ta nói cậu đã lựa chọn một Omega ở gần nhà cậu"

"Chẳng phải em từung ở gần nhà tôi sao" Ao'nung bật cười nhìn em rồi hắn nói tiếp "Tôi vẫn nhớ lời hứa ngày hôm đó đấy em đã quên nó à"

Neteyam ngây ngốc nhìn hắn rồi nỡ nụ cười.

"Chưa bao giờ quên"

Ao'nung dang tay để Neteyam xoay một vòng theo nhạc rồi kéo cậu trở về cái ôm, kết thúc điệu nhảy với tiếng nhạc cuối cùng họ lắc lư mình theo nó.

"Tôi thấy em, MaTeyam"

"Em thấy anh, MaNung..."

Có những lời hứa từ tình yêu mà những kẻ tình si chưa bao giờ quên, không thể quên và chẳng dám quên. Chỉ khi quên đi nó mới là một lời hứa từ hư không, một đoạn tình cảm không tồn tại... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro