Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aonung trở về từ văn phòng kể từ khi trở thành nhà văn hắn bắt đầu ở văn phòng nhiều hơn, và về nhà với tâm trạng không thể tệ hơn khi bản thảo hắn dồn hết công sức thức trắng đêm đều bị từ chối phũ phàng. Aonung nói không chán là không thành thật với bản thân, vô vị là những gì hắn cảm nhận được.

Mỗi ngày với Aonung mà nói việc bị vùi mình trong những con chữ vốn là rất đỗi bình thường. Đôi khi Aonung còn cảm thấy mình như bị giam trong lồng kính chẳng ý tưởng nào hay ho hắn có thể nghĩ ra được. Cứ mỗi lần đến hạn nộp Aonung lại hối hả chạy đến văn phòng để rồi bị thất vọng ê chề mà quay về.

Dự báo thời tiết nói hôm nay mưa...

Hôm nay có lẽ với Aonung là một ngày tồi tệ khi vừa đi được một chút là trời đổ mưa, hắn cũng không muốn ngày mai nằm liệt giường với cơn sốt và cơn đâu đầu không thể ngưng nên đành tấp vào mái hiên nào đó đợi bớt mưa rồi về cũng không muộn. Nghĩ sau làm vậy Aonung chạy vội vào mái che của cửa hàng gần đó và chắc rằng nơi đó đã đóng cửa, để hắn chôn chân đứng đó lâu thêm chút. Trong khoảng thời gian dài chờ mưa bớt trút nước hắn nhận được tiếng tin nhắn điện thoại, đâu phải ai xa lạ đập vào mắt Aonung là dòng tin nhắn của người thương.

"Anh tan làm chưa? Có bị mắc mưa không em đến đón nhé?"

Aonung mỉm cười ừ thì cuộc sống của hắn rất vô vị nhưng vẫn còn có một người, người mà làm hắn cảm nhận được sự tuyệt vời của thế giới trước mắt. Người thương của hắn, Neteyam em người mà hắn nói rằng là đáng yêu và ấm áp nhất trần đời này. Aonung luôn nói rằng nếu mất Neteyam hắn có lẽ sẽ không thể sống nổi giữa sự vùi dập đau đớn từ cuộc sống.

"Tôi trú mưa tại quán bánh ngọt gần đó em về trước đi kẻo bệnh" Aonung hắn nhắn lại dù rất muốn được người kia đón, nhưng mưa nặng hạt thế kia chỉ sợ người kia về sốt cao.

"Em tan học rồi em đến ngay anh phải đợi em" Neteyam đầu bên đây hí hửng đáp lại, không quên dặn dò hắn phải đợi rồi nhanh chân phi thật nhanh đến đó. Aonung bên này chỉ có thể cười trừ tình yêu của hắn đã quyết rồi không đổi được đâu, đành để em đi đón hắn.

Neteyam là sinh viên năm cuối nhỏ hơn Aonung 3 tuổi, họ quen nhau cũng là một lần tình cờ trú mưa. Khi Neteyam toàn thân ướt sủng lạnh run được hắn cho mượn cả ô lẫn áo khoác để về nhà, Aonung nhớ lúc đó mặt em đỏ lựng vừa hài hước lại thật đáng yêu. Họ yêu nhau ở những năm gần đây và hắn nói rằng em là ánh sáng đã bước đến và soi sáng cho hắn.

Aonung nhớ rõ ngày hôm đso hắn thấy một nhóc sinh viên dáng vẻ cao ráo mảnh khảnh nhưng được cái là có da có thịt, không đến độ ốm tong teo như nhánh củi. Từ khi nhìn cậu sinh viên kia hắn đã va vào sắc vàng rực rỡ và ấm áp trong đáy mắt em. Aonung biết rằng cuối cùng cái thế giới tẻ nhạt này cũng có chút ánh sáng, nó có thể sến sẩm và vi diệu như những câu chuyện mà hắn từng viết. Nhưng Aonung khẳng định hắn đã viết thì có thể xảy ra trong cuộc đời này.

Vô tình chạm vào ánh mắt của một bạn nhỏ, Aonung nhìn cái ngày trời mưa ào ào trút nước ấy bổng sáng bừng nắng hạ, rực rỡ ánh ban mai. Hắn biết lúc đó mình ấn tượng với màu da xanh đậm của em. Khác với hắn rất nhiều một màu xanh ngọc như dòng nước ngoài biển khơi, em lại giống như dãy ngân hà tuyêt mĩ vừa cuốn mắt lại vừa bí ẩn. Aonung lần đó nhớ còn thấy rõ bộ dạng run rẩy và co rúm, cả đuôi lẫn tai cật lực cụp sát người, như muốn tăng nhiệt độ lên một chút. Chính lúc đó Aonung đã sẵn sàng đưa cho em cái áp khoác của hắn, chỉ là vì thấy em đáng thương thôi Aonung lúc đó nghĩ vậy sau này mới biết bản thân lúc đó muốn che chở con người ta.

Chính vì chiếc áo đó và thậm chí lúc mưa ngớt đi Aonung còn hào phóng đưa em cái ô để về đỡ ướt mưa đỡ lạnh. Neteyam lúc đó ngượng thêm ngượng đỏ bừng cuối mặt từ chối nhận nhưng hắn đã nhanh chóng để cái ô vào người em rồi rời đi rồi.

Neteyam lúc đó như nào hắn không biết, hắn chỉ rời đi thật nhanh tránh em đuổi theo mà trả lại cả ô lẫn áo. Đến hôm sau khi trời vẫn mưa như thế Aonung lại lần nữa gặp em trú mưa tại đó lần này khác, em mang cái túi đồ và hai chiếc ô. Vừa thấy Aonung em đã vui vẻ mà vẫy tay cho hắn thấy, hắn không ngần ngại chạy về phía đó. Neteyam cẩn thận gấp cái áo đẹp đẽ rồi bỏ túi gửi lại cho hắn còn cẩn hận lau khô ô cho hắn trước khi đem nó tới đây, dù việc đó vô ích dù gì thì nó cũng phải ướt thôi. Tháng này mưa rơi không ngớt mỗi lần Aonung trú mưa đều gặp Neteyam, mưa dầm thấm lâu. Cũng có ngày hắn chủ động mời Neteyam đi cafe sau khi hết mưa, hắn thề lúc Neteyam em gật đầu đồng ý còn vui vẻ cười tươi với hắn, Aonung muốn bùng nổ muốn yêu muốn có được người kia. Cả hai đâu biết rằng chính họ đều coi dự báo thời tiết biết hôm nay mưa nhưng vẫn không mang ô.

Aonung nói thật hắn không ghét ngày mưa vì hầu hết kỉ niệm của bọn họ đều gắn liền với ngày mưa. Lần đầu tiên họ gặp nhau mưa cũng rơi không ngớt, lần hẹn hò đầu tiên mưa vẫn cứ rơi từng giọt, lần quyết định dọn về nhà sống cùng nhau mưa vẫn cứ rơi...Họ là cặp đôi gắn liền với những ngày mưa.

Hắn thích những ngày cả hắn và em đều ở nhà, hắn sẽ nằm trên đùi em ngay phòng khách nhe những bài nhạc tình mà cả hai đều thích. Nhâm nhi tách cacao nóng hổi ngọt ngào và tận huỡng những lần vuốt tóc mà Neteyam ban cho, trông khi mưa rơi tí tách bên hiên nhà. Aonung coi em như là người quan trọng nhất, người soi sáng, người chữa lành, người cứu rỗi. Neteyam vô tình bước vào cuộc đời hắn và ở đó thật lâu làm Aonung lưu luyến xin cậu đừng rời đi. Nhiều lần Aonung muốn rời khỏi cuộc sống bởi áp lực này đè hắn ghẹt thở và hắn không thể nào tiếp tục, nhưng chỉ cần nhìn thấy Neteyam hắn lại biêt mình sống không vì thứ gọi là tiền mà còn là vì một người sẵn sàng dang tay đón lấy hắn, đón lấy cả thân xác mệt mỏi và linh hồn tả tơi.

Tệ thật em nhỉ người lớn muốn rời đi cũng chọn thời điểm. Thời điểm đó của tôi có lẽ là lúc mất em và tôi mong nó đừng đến...

Aonung trầm ngâm nhìn mưa vẫn rơi, nếu như hắn thật sự mất Neteyam thì có lẽ cuộc đời này với hắn là dấu chấm được in lên. Em của hắn là ánh sáng, là mục đích, là nguồn sống, là động lựuc, là niềm tin và là tình yêu của hắn. Hắn bảo vệ em trong yêu thương, em chữa lành hắn trong sự ngọt ngào.

Thấp thoáng từ xa bóng người thương thân quen lướt qua cơn mưa chạy đến bên hắn. Aonung ôm Neteyam một cách nhẹ nhàng thơm lên mái tóc đen và đôi môi ngọt ngào. Em biết mình sẽ chẳn bao giờ đến sai chỗ vì dưới tiệm bánh ngọt họ luân phiên đợi nhau không biết bao lần

"Đừng vội như thế ướt cả rồi, tôi vẫn đứng đợi mà" Aonung cằn nhằn lấy áo mình trùm lên đầu người nhỏ hơn rồi vò vò nó, Neteyam phải vụt người ra để người kia thôi càm ràm thì cái hôn môi là chặn đi mọi lời nói. Hắn chỉ bất lực thở dài rồi giật lấy ô từ tay em, kéo em lại gần chiếc ô dược bung ra bao phủ hai con người. Em không ngần ngại khoác tay hắn cả hai cùng đi dưới cơn mưa, em hí hửng kể Aonung nghe về việc cơn mưa đã xuyên qua ô khi em chạy đến đây để rồi nghe tiếng hắn trách móc.

"Aonung này em muốn ăn bánh quy mình cùng làm nhé"

"Nếu em muốn"

Neteyam vui vẻ cười khúc khích khỏi nói sở thích của em là đón người yêu về sau đó lại rủ hắn làm chút gì đó ăn. Và Neteyam biết Aonung sẽ luôn đồng ý, sau mỗi chiếc bánh Aonung luôn làm cho Neteyam một ly cacao nóng thơm lừng vào ngọt ngào như cách hắn ta chăm sóc em. Neteyam em muốn đem vị ngọt cửa những chiếc bánh để xoa dịu một Aonung trưởng thành chịu nhiều tổn thương và đả kích của cuộc sống, nhưng em mãi không biết rằng viên keo ngọt duy nhất chữa lành cho hắn chính là em.

Neteyam tung hỏi Aonung rằng sau không viết về chuyện tình mình khi hắn không còn ý tưởng, một câu hỏi ngốc nghếch nhưng hắn lại nghiêm túc "Chuyện tình mình kể đâu cho hết".

Ừ đúng vậy em ơi sau này hắn vẫn muốn cùng em như thế này mãi thôi. Từ ngày đầu tiên đến tận những ngày sau tôi chỉ muốn cùng em ngắm cơn mưa, cùng em cảm nhận nó, cùng em chìm đấm vào vị ngọt của những chiếc bánh ngày mưa, để em ru tôi trong bản nhạc tình ca đã quên tên từ lâu. Họ là cặp đôi của những cơn mưa, nhưng mưa không làm cho tình yêu của họ phai đi mà thấm vào làm nó càng đậm thêm.

"Mai ai đợi dưới mái hiên đây..."

"Tôi hoặc em"

Ai cũng được...Đơn thuần là chờ nhau, tình yêu càng đơn thuần càng hạnh phúc thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro