ARC 1 : LOVE SLAVE #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"An- anh không muốn..Aaah! Khôn- không phải thứ- umh- đồ chơi này...hah...muốn của hai em, cho anh..Agh!!"

Buck liếm lên vết cắn thô bạo mình vừa để lại trên vành tai Tony. Cậu gằn giọng nói nhỏ vào tai gã, âm thanh khàn đục gần như bị át mất bởi tiếng thở đang bất chợt nghẹn lại nơi thanh quản của Steve.

"Nói lại lần nữa đi nào, Антошка. Anh muốn thứ gì?"

"Muốn...umh! Muốn c- của hai ngườ- ah!"

Steve dừng lại những cái hôn mút chọc ghẹo của mình trên ngực gã. Lưỡi cậu lướt qua đầu nhũ trái căng cứng nhạy cảm của Tony, trong khi tay kia mãi mê đùa nghịch với bên còn lại, một tay khác thì lại không yên phận mà mân mê phần cổ chân run rẩy đang gác trên vai mình, nó trượt dần xuống đùi trong ướt đẫm gel bôi trơn và dịch nhờn của gã, từng ngón tay thon dài cứ thế xoa nắn nơi làn da nhạy cảm, mềm mại nhất của người yêu anh.

"To hơn nữa, Tony. Em không nghe thấy anh."

"Agh.. anh m- muốn cái đó của hai em..! Cùng lúc đâm vào bên trong- Haah~ dùng nó chơi anh đi...nh- nhét nó sâu vào trong cái lỗ của anh..lấp đầy nó! Mau lên- cầu xin em! Anh muốn...Không phải là thứ đồ ch- chơi chết tiệt nà- mmh!"

Steve chộp lấy cằm Tony, ấn môi mình lên môi gã, dùng miệng ngăn chặn triệt để những lời van xin thổn thức của Tony. Anh hôn như thể bản thân là một kẻ sắp chết đói, điên cuồng ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ ửng sưng tấy của gã như một bữa dạ tiệc lộng lẫy nhất trên đời. Lưỡi rất nhanh đã luồn vào trong khoang miệng đối phương, Steve nhắm mắt lại, thỏa mãn hôn và liếm mút nó từng chút một, nâng niu từ bờ môi cho đến đầu lưỡi nồng đậm vị cà phê, cảm nhận được râu của gã đang cạ nhẹ lên môi trên của mình, tận hưởng hương vị quen thuộc nhưng chưa bao giờ ngừng gây nghiện của Tony. Nụ hôn dịu dàng, đê mê của anh khiến gã không kiềm chế được tiếng rên đầy ham muốn, lồng ngực run lên nhè nhẹ, cả ngày hôm nay Steve vẫn chưa hôn gã lần nào. Đôi mắt ướt đẫm nước khép hờ lại, cả người vô thức rướn hẳn về phía anh, đòi hỏi nhiều hơn. Và những cử chỉ nhẹ nhàng đó đã dừng lại khi tiếng rên rỉ của gã chạm vào tai anh, khi mắt anh mở ra và nhìn thấy biểu cảm khơi gợi dục cảm đến cực điểm trên khuôn mặt người tình.

Trong phút chốc, bất thình lình cái hôn đã trở nên mạnh bạo đến mức khiến gã không thở được. Hai tai ù cả đi, chỉ loáng thoáng nghe thấy được tiếng răng hai người va chạm vào nhau, âm thanh gầm gừ mất kiểm soát dưới cuống họng của vị đội trưởng. Mắt gã nhòe đi vì khóc quá nhiều, dù mở ra vẫn không thấy rõ được gì. Môi liên tục bị nhây cắn đau nhói, lưỡi cũng sắp tê rần đi nhưng anh vẫn không một giây ngừng nghỉ, không một chút nương tay. Steve hôn kịch liệt như muốn ăn tươi nuốt sống gã, bàn tay giữ chặt sau ót cứng như gọng thép không cho gã giãy giụa. Tony nức nở, nhăn mặt lắc đầu khi những hơi thở đứt quãng đã không còn cung cấp đủ dưỡng khí cho phổi, cả người gã nóng ran như bị lửa đốt.

Bất chợt Steve rời môi ra khỏi miệng Tony với một tiếng hừ nhẹ. Gã còn chưa kịp mừng rỡ, hai ngụm khí ngắn ngủi vừa mới hít vào đã ngay lập tức bị một cặp môi khác chặn lại. Bàn tay lạnh lẽo tựa kim loại siết lấy gáy Tony, ép gã phải quay mặt về phía sau đối diện với biểu tình đói khát của một siêu chiến binh khác trong căn phòng.

Bucky khác với Steve.

Steve, dù ở trong bất kì tình thế nào đi chăng nữa, vẫn luôn giữ lại cho gã một phần dịu dàng vô điều kiện. Captain America rất cứng rắn với lũ tội phạm, nhưng Steve Rogers thật chất chỉ là một lão già với tâm hồn cún con không bao giờ muốn làm tổn thương người khác, dễ mềm lòng với tất cả các thành viên trong cái gia đình chấp vá ở thế kỉ 21 này của anh, đặc biệt nhất là với Tony Stark - người bạn thân duy nhất và thật sự của anh kể từ lúc mở mắt thức dậy và phát hiện ra toàn bộ cuộc đời mình ngày xưa và tất cả những người mình từng biết đều đã tan biến; bất chấp những lời nói xúc phạm, tổn thương và kích động trên chiếc helicarrier, khi tất cả mọi thứ trôi qua rồi, người đầu tiên giang rộng tay, xây cho anh một ngôi nhà để về, vẫn là gã. Không có sự giả dối, lợi dụng, thương hại thừa thải, chỉ có một tấm lòng chân thành, thấu hiểu và rộng lượng bị che giấu bên dưới lớp mặt nạ của một gã dân chơi ngạo mạn lắm tiền. Tony cũng là người có một khả năng vô cùng đặc biệt, đó chính là có thể làm cho thủ lĩnh kiệt xuất và muôn đời điềm tĩnh của biệt đội Avengers nổi điên đến phọt gân máu hoặc mềm nhũn cả người ra như bột bánh chỉ bằng vài câu nói; anh cứ như nằm trọn trong lòng bàn tay gã. Kể cả ngay giữa lúc cả hai đang cãi nhau đến nát nhà nát cửa, anh vẫn không hề bỏ quên việc quan tâm đến Tony. Với gã, chỉ cần một cái nhìn da diết chăm chú từ đôi mắt nâu to tròn ấy, hoặc đơn giản hơn thế nữa, một cái níu áo thôi cũng quá đủ để Steve buông bỏ tất cả mọi thứ đang làm để chạy đến bên cạnh Tony, chấp nhận làm tất cả cho gã. Tình yêu của Steve ngay từ đầu vốn đã luôn dịu dàng, thoải mái và yêu chiều đến thế.

Nhưng Bucky- James, James Barnes lại không giống vậy. Trong tâm cậu chứa quá nhiều sợ hãi và quá ít dũng khí để cam lòng nới lỏng vòng tay quá chặt của mình. Sau tất cả thì mảng kí ức đầy máu và băng tuyết của cỗ máy giết người máu lạnh Winter Soldier vẫn chưa bao giờ thật sự biến mất, nó chỉ nằm yên ở đó, bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp gánh nặng tội lỗi của Bucky sau khi cậu thức tỉnh. HYDRA đã cướp đi tất cả mọi thứ của người trung sĩ hay cười ngày trước, tất cả. Đã rất lâu kể từ ngày cậu được giải cứu và gia nhập SHIELD, trở thành một Avenger, Bucky vẫn nhất mực đinh ninh rằng những vết máu đã khô đọng lại, không còn có thể rửa trôi được nữa trên đôi bàn tay này đều là do chính mình gây ra, và phần đời còn lại sau này bản thân sẽ không còn lại bất kì lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục sống với cơn ác mộng không hồi kết mang tên quá khứ và tiếp tục sống để chuộc lại tội lỗi mà mình đã gây. Steve, Nat, Avengers,..mọi người đều đã từng trò chuyện cùng Bucky, có người an ủi, có người im lặng. "Cậu không có lỗi, đó là HYDRA." - họ nói, và Bucky chưa bao giờ tin. Cho đến khi có Tony.

Tony không hề mong đợi gì ở cậu. Với gã, cậu chưa từng là 'Bucky'. Không như với Steve. Có những ngày, cho dù Steve không hề cố ý, nhưng sự trông đợi thầm lặng quá lớn của anh khiến cậu ngạt thở. Bất lực đến vô vọng, vì đây chính là tất cả những gì còn sót lại của cậu, đây đã là tất cả những gì mà cậu có rồi. Nhưng anh lẫn cậu đều biết nó vẫn không đủ. Bucky đã cố hết sức, tìm kiếm những thứ mình từng có, kí ức cũ, nhân cách cũ, nhưng vẫn không tài nào gom lại được đầy đủ. Nó vụn vời, rách nát, và cậu cảm thấy mình giống như một món đồ bị hỏng, đã hư hỏng nặng đến mức không còn có thể sửa chữa. Sự thất vọng đến từ Steve, còn có tất cả mọi người đang cố hết sức để giúp cậu là quá nhiều để có thể chịu thấu. Và Tony đã thay đổi điều đó. Gã tiếp nhận cậu, vô điều kiện và không hề mang theo kì vọng hay sợ hãi. Với Tony, cậu không phải 'Bucky', hay Winter Soldier. Chỉ là James Barnes, một kẻ lạc lối sống sai thời đại, nửa vời, hỏng hóc gần như mọi thứ và chênh vênh giữa mép vực. Tony chưa hề nói rằng "Cậu không có lỗi, đó là HYDRA.", gã chỉ im lặng, giữ lấy bàn tay đã từng giết chết hàng ngàn người vô tội của Bucky, và nắm thật chặt...đó là lần đầu tiên cậu rơi nước mắt sau bảy mươi lăm năm trời sống giữa mùa đông trắng xóa, không tìm thấy lối ra. Chỉ khi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đã từng trải qua địa ngục nhưng vẫn đẹp lộng lẫy của gã, Bucky mới cảm giác được mình vẫn còn sống. Chỉ khi được nằm trong lòng gã mỗi tối, cảm nhận bàn tay thô ráp ấm áp của gã đan vào mái tóc rối bù, cậu mới nghe thấy được hơi thở của bản thân. Cảm thấy cuối cùng mình đã được tha thứ.

Khi tất cả mọi thứ mình từng biết đều đã biến mất, phải sống sót giữa một thế giới xa lạ đến mức không thể chấp nhận được, vẫn còn có Steve chính là một món quà lớn. Nhưng thứ giữ cho Bucky thật sự đứng vững được trong những ngày nay, không ai khác chính là Tony Stark. Đó là lí do vì sao một khi đã có được gã, Bucky chưa bao giờ dám buông lỏng vòng tay. Đôi lúc cậu cũng muốn trở nên dịu dàng, để trân trọng nâng niu gã, nhưng bao giờ cũng luôn vô thức quên mất đi rồi lại níu giữ thật chặt. Cậu không kiềm chế được. Như một kẻ chết đuối, dùng hết mọi sức bình sinh mà bám vào mảnh gỗ duy nhất trên dòng sông băng lạnh căm đang chảy siết, sợ hãi nó sẽ tuột mất khỏi tay mình. Và Tony, vẫn luôn là một kẻ ngốc yêu thương quá nhiều và dung túng người yêu vô độ, chấp nhận toàn bộ những cử chỉ trên cả thô bạo, sở hữu quá mức mãnh liệt ấy của cậu không một lời trách móc phàn nàn.

Bucky thỏa mãn với nụ hôn cuồng si như muốn nuốt trọn Tony vào bụng, từ tốn dứt môi mình ra, được vài giây lại kiềm lòng không đặng mà mút nhẹ một cái nữa lên miệng gã. Đôi mắt nâu kia đã mông lung đến vô định, gã gần như đã hoàn toàn bất tỉnh trong vòng tay hai người, những tiếng nức nở nhẹ vẫn vang lên đều đều, lồng ngực phập phồng vẫn run nhè nhẹ. Cả người Tony giờ ngập chìm trong dấu hôn, vết cào, cắn và vân tay bầm tím, làn da không chỗ nào là không có mùi vị dâm thủy, trên cổ là chiếc vòng thể hiện chủ quyền chiếm hữu rõ rệt hơn bao giờ hết, và sâu bên trong cơ thể gã cũng bị lấp đầy bởi tinh dịch.

Của họ.

Chúa ơi. Người đàn ông này là của họ.


.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro