ARC 2 : DIRTY HALLOWEN #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một vài ngày nữa sẽ đến Hallowen. Thông thường gã sẽ không hề cảm thấy phấn khởi hay mong đợi gì ở những ngày lễ ngu ngốc này đâu. Hóa trang? Làm ơn đi, rõ ràng là dành cho con nít.

Nhưng kể từ khi có Avengers, mọi chuyện đã thay đổi...chút ít. Tòa tháp bình thường vốn im lặng và chỉ có một mình Tony, nếu gã may mắn thì đôi lúc sẽ có thêm Pepper hoặc Rhodey, bây giờ tràn đầy vết tích và âm thanh của rất nhiều người khác ngoài gã. Bàn tính sinh học di truyền bỏ quên cạnh TV và hủ trà thảo mộc giấu trong kệ bếp của Bruce. Những cuốn sách dày cộm của Nat đặt gọn gàng trên sopha, lắm khi gã còn tình cờ nhìn thấy dao găm giấu trong mấy chậu cây cảnh quanh nhà. Cách vài ngày Tony sẽ lại phát hiện hộp pizza size lớn và lốc bơ đậu phộng bỏ trong tủ lạnh có dán tờ giấy "TÀI SẢN CỦA HAWKEYE, CẤM ĐỤNG VÀO!" (cảnh báo siêu vô dụng, Tony nghĩ thầm khi miệng vẫn đang nhai chóp chép một miếng pizza hải sản). Thậm chí gã còn học được công phu vừa bấm điện thoại vừa đi cầu thang mà không giẫm trúng vụn bánh poptarts mà Thor làm vương vãi khắp sàn, trời ạ anh ta thật sự rất yêu cái món này. Dù thế nhưng cũng có lúc gã vẫn vấp phải cái máy PS4 đặt trong phòng giải trí lúc đang quá tập trung vào công việc, cái điều khiển cầm tay bao giờ cũng bị móp phía bên trái do Bucky nhiều lúc chơi quá hăng. Và gần như ở bất kì chỗ nào Tony cũng sẽ tìm thấy bút chì và giấy vẽ của Steve, có tờ còn trắng nhưng cũng có tờ đã vẽ rồi, chúng thông thường chỉ là những bức phác họa ngệch ngoạc cảnh sinh hoạt của các thành viên trong đội Avengers, nhưng Tony sẽ muôn đời phủ nhận cái sự thật rằng gã luôn mỉm cười như một thằng khờ và cảm thấy ấm áp lạ thường mỗi khi bắt gặp chúng.

Bọn họ may mắn vì Tony là một người rất rộng lượng đấy, cho nên gã sẽ bỏ qua cho việc họ xâm phạm và bày bừa mọi ngóc ngách trong nhà gã, khiến gã cười mọi lúc mọi nơi và bớt khốn nạn đi rất nhiều, cũng như tội đã làm gã xao nhãng với công việc trong phân xưởng bằng cách lôi gã vào tham gia những bữa tiệc cày phim thâu đêm và chiến tranh cờ cá ngựa mỗi cuối tuần. Với điều kiện họ đừng bao giờ rời đi và trở thành gia đình của gã vĩnh viễn là được.

Sống chung với một đám siêu anh hùng có vấn đề rất không nhẹ về nhân cách và tâm thần, dư sức giết chết mình trong tích tắc chỉ bằng một vài đầu ngón chân thật ra cũng có cái vui của nó. Những ngày lễ mà gần 40 năm qua đã vô cùng cô đơn và tẻ nhạt đối với gã bỗng nhiên trở nên náo nhiệt biết bao nhiêu. Náo nhiệt đến độ khiến người khác vài lần muốn gọi điện báo cảnh sát. Khuyến mãi thêm vài chục cái bill bồi thường thiệt hại. Nhưng dẹp mấy cái đi thì, vẫn vui. Kiểu như...ví dụ cái nào bây giờ nhỉ, Giáng Sinh? Đôi khi Tony vẫn không ngờ được lần đầu tiên trong đời gã thật sự mong chờ Giáng Sinh đến lại là hơn ba chục năm sau khi gã biết được rằng Santa không hề tồn tại, và ba mẹ gã sẽ không bao giờ về nhà với đứa con duy nhất của mình trong những đêm tuyết rơi lạnh cóng ấy. Trời đông của những mùa Giáng Sinh xưa vẫn đeo theo gã cho đến tận khi gã lớn lên, nó đã chưa từng thay đổi. Nhưng giờ thì khác. Giờ Tony có họ rồi. Tuyết có rơi cũng không còn lạnh nữa.

Cho nên ừ, gã thật sự có chút mong đợi Hallowen đợt này.

"Jarvis, nói papa nghe nào, bữa tiệc chuẩn bị tới đâu rồi?"

"Vẫn đang trong tiến trình vận chuyển hàng hóa đã đặt thưa Ngài, còn về phần khách khứa, thiệp mời đã được cô Potts gửi đến tất cả những người có tên trong danh sách."

"Tốt. Thế là tốt, có Pep lo là tốt rồi. Nhưng Hallowen chúng ta cần trang trí những gì nhỉ? Sơn màu? Drap trải giường cắt lủng hai lỗ? Tơ nhện, côn trùng bò sát giả? Oooh đúng rồi, bí ngô! Chúng ta đã có bí ngô chưa?"

"Đã có thưa Ngài, theo đơn đặt hàng là 150 quả."

"Hmm. Tăng thêm đi, 1500 quả." Gã chưa từng được khắc mặt quỷ lên bí ngô, nghe có vẻ rất vui, nên mua dư một chút.

"Tôi rất tiếc phải nói điều này thưa Ngài, nhưng trích dẫn nguyên văn lời cô Potts đã nói thì "Tony, anh đừng đụng tới bất kì cái đơn hàng nào trong danh sách hết. Em nói thật đấy, cứ để chuyện này cho em. Anh chỉ nên ngồi yên và nghĩ xem mình nên cải trang thành nhân vật gì vào tối hôm đó thôi. Nhân vật đó phải có mặc quần áo mới được đấy nhé.""

"Nhưng còn bí ngô-"

"Và cô Potts cũng có nói rằng 150 quả là quá đủ cho một bữa tiệc, thưa Ngài. Có thể tôi nên gợi ý rằng Ngài hãy chú tâm vào việc lựa chọn nhân vật để hóa trang cho tối Hallowen thì hơn, tôi chắc rằng cô Potts sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho Ngài, như thường lệ."

"Jarvis, ta không có lập trình mi để đi nghe lời người ngoài như thế. Đáng lí mi phải bênh vực và ủng hộ những ý kiến thiên tài siêu việt của ta - người đã tạo ra mi mới đúng!"

"Tôi thật có lỗi thưa Ngài."

"Bớt châm biếm đi ranh con. Coi chừng có ngày ta sửa code của mi lại đấy. Ai quan tâm Pep nói gì chứ, 1500 quả bí ngô là hoàn toàn tuyệt vờ-"

Đang nói dở câu thì mắt Tony chợt dừng lại ở cuối góc phòng. Gã ngưng đấu mồm với Jarvis, ngồi dậy đi đến xem chúng. Là một đống sách báo cũ. Gã cầm lên cuốn đầu tiên - một quyển tạp chí phim ảnh có cái tên tòa soạn mà Tony chưa từng nghe tới, tò mò nhìn vào bức ảnh bìa đã khiến gã chú ý. Tony lầm bầm đọc cái tiêu đề bài viết được giật tít trên trang nhất, rồi lướt xuống một lượt. Một lát sau, cặp mắt gã bỗng chốc nheo lại đầy toan tính, tròng mắt nâu sáng nghịch ngợm đảo tới đảo lui hai lần, mép môi từ từ cong lên thành một đường tà ác.

"Jarvis, chuẩn bị ghi đơn đặt hàng nào. Ta biết mình phải cải trang ai rồi."


________


"Thế...cậu nghĩ sao?"

"Tớ nghĩ cậu nên coi chừng mạn phải của mình trước khi tớ ném cậu ra khỏi ván lần nữa."

Steve xoay người né một cú móc khá hiểm từ Bucky, chân dồn sức vào trọng tâm tung ra một cước nhằm ngay cổ trái của cậu. Bucky đỡ được ngay giây cuối cùng, lớp da kim loại va chạm mạnh vào cổ chân hữu lực của anh.

"Ý tớ là Tony cơ."

"Đem anh ấy ra làm trò gây sao nhãng để thắng là chơi bẩn lắm đó Stevie."

Bucky nhếch mép cười khiến Steve thật chỉ muốn một quật ném cậu bay ra khỏi ván. Rõ ràng cái trò kể chuyện về Tony như thế này như thế kia để gây mất tập trung rồi nhắm ngay lúc anh thiếu chú ý liền động thủ tấn công bất ngờ hoàn toàn là hạ sách lúc hai người đấu tập của cậu ta!

Hai người con trai trẻ tuổi xoay vần nhau trên sàn đấu, một tóc vàng một tóc nâu. Cơ thể cường tráng căng tràn sức mạnh nhưng vẫn dẻo dai và nhanh nhẹn tột bậc của họ đang đổ mồ hôi nhễ nhại. Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua nhưng năng lượng của cả anh và cậu vẫn chưa thấm thoát đi đâu, từng đòn tấn công bật ra vẫn mãnh liệt và đầy sức tàn phá y như lúc ban đầu. Anh không cần phải nương tay giống như với những thành viên khác, cơ thể có chứa huyết thanh của cậu hoàn toàn đủ khả năng chiến đấu ngang cơ với anh, từ tốc độ cho đến sức đánh, giới hạn chịu đựng cho đến kỹ năng cận chiến. Đây là lí do Steve thích đấu tập với Bucky, một đối thủ tuyệt vời đặc biệt là vào những lúc cả hai đều căng thẳng và cần giải tỏa, mặc dù đôi khi cậu ta vẫn ra đòn rất đểu.

"Tớ không có dày mặt như cậu. Mà hỏi thật đấy, sao Tony lại dặn bọn mình cải trang như thế nhỉ?"

"Ai biết chứ, sở thích riêng của người ta chăng?" Bucky nhướn nhướn hai chân mày, cười đê tiện. "Cậu không để ý Tony luôn nhiệt tình hơn mỗi lần bọn mình ôm anh ấy mà vẫn còn mặc suit sao?"

Hai má Steve vô thức ửng đỏ. Cái này...quả thật anh cũng có để ý. Tony dường như rất thích khi làm tình mà anh và Buck vẫn còn mặc đồ của Captain America và Winter Soldier. Gã luôn nhanh chóng phản ứng hơn, đáp trả cuồng nhiệt hơn, rên rỉ nhiều hơ-

BỐP!

"WOW-"

ẦM.

"Oops. Ổn chứ bạn hiền? Xin lỗi nhé, hơi quá tay!"

Steve nằm im ngoài ván đấu, đang cố lấy lại hơi thở. Một bên vai đang đau âm ỉ bởi dư âm của đòn vật bằng cánh tay kim loại không mấy mềm mại kia, trong khi mặt anh vẫn còn chưa hết nóng. Steve không trả lời Bucky, có mù cũng thấy rất rõ cái bản mặt hớn ha hớn hở của cậu ta đang vô cùng thỏa mãn ngoái ra nhìn anh từ trên sàn đấu. Thằng quỷ, xin lỗi cái khỉ khô ấy... Anh ức chế nuốt nước bọt.

"Buck, lần sau mà cậu còn chơi cái trò đó nữa. Thì đừng có trách tại sao nước biển lại mặn đấy nhé."

Bucky bật cười lớn, nhảy ra khỏi ván đấu để bước đến kế bên anh, chìa tay xuống đỡ Steve dậy.

"Bàn này không tính đâu đấy!"

"Ok sao cũng được mà, quý ngài Thua cuộc."

Mái tóc nâu đã cắt ngắn gọn gàng và hợp thời khiến cái cười của cậu tươi sáng, cuốn hút hơn hẳn. Đôi mắt xanh xám của Bucky cũng trở nên có thần hơn, đôi lúc còn lóe lên những tia ma mãnh quen thuộc chứ không còn mù mịt đờ đẫn giống như lúc mới quay trở về. Nhìn toàn diện cậu ta sau hơn sáu tháng vùng vẫy, giằng co để hồi phục, thực sự giống lúc xưa hơn rất nhiều. Như một sự hồi sinh, hoặc theo đúng như lời Tony nói, cậu ấy đã lột xác. Biến thành một con người mới hoàn toàn, mang theo sức mạnh cùng bóng tối ảm đạm không thể nào rũ bỏ được của Winter Soldier, pha lẫn chút lạc lõng của một kẻ vượt thời gian và sống sai thời đại, nhưng cốt tủy vẫn luôn là người chiến sĩ khoác áo xanh dũng cảm trung thành ấy, người anh em, người bạn thân nhất của Steve Rogers năm nào. Bucky thật sự được giải phóng, toàn bộ ...là đều nhờ có Tony.

Tony của họ.

Thấy Bucky không mấy khi vui vẻ như vậy, Steve chỉ lắc đầu cười, hoàn toàn vui lòng bỏ qua cho cái trò rất điêu vừa rồi của cậu bạn thân. Hai người nhìn đồng hồ, phát hiện ra thời gian cũng không còn sớm nữa và lần này đến lượt Steve phải nấu bữa tối, nên họ quyết định tạm dừng và lau mồ hôi nhễ nhại trên người, chuẩn bị rời phòng tập. Steve suy nghĩ tới những lời Tony nói hôm trước, anh chần chừ vài giây rồi mới hỏi Bucky

"Này, cậu có tính làm theo lời anh ấy không?"

"Dĩ nhiên là có rồi. Làm chuyện gì cũng ok hết, chỉ cần Tony vui là được."

Bucky rất thản nhiên trả lời Steve, cũng không thèm để ý tới anh mà cầm chai nước lên uống ừng ực. Anh nheo mắt, đưa tay sờ cằm. Đừng hiểu lầm, không phải Steve muốn từ chối làm bất kì chuyện gì mà Tony muốn đâu. Thậm chí anh còn được mệnh danh là người cưng chiều Tony Stark nhất trong Avengers (với Bucky xếp ngay sau anh). Pepper còn từng dặn hai người là không nên chiều hư Tony như vậy, sẽ không ai chịu nổi gã mất, nhưng dĩ nhiên anh và Buck chỉ cười trừ.

Một Tony hay nhõng nhẽo, vòi vĩnh không phải thứ mà bất kì ai cũng được nhìn thấy. Gã không dễ tin người, bao lần bị những người thân cận nhất của mình phản bội càng khiến mọi chuyện tệ hơn rất nhiều. Nhưng một khi Tony đã tin tưởng, gã sẽ tin hết mình. Tình yêu và lòng tín nhiệm của gã đôi lúc là quá lớn để có thể nhận lấy toàn bộ, nhưng nó hoàn toàn chỉ thuộc về họ, là trọn vẹn con người gã...bao gồm cả những mặt yếu đuối nhất và những khát khao Tony chưa bao giờ để cho thế giới này biết. Steve cùng Bucky không hề có ý định làm tổn thương cái niềm tin đã quá mong manh đó thêm lần nữa. Đã có bao nhiêu người thật sự yêu thương Tony và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho gã mà không yêu cầu sự hồi đáp? Đếm kĩ sẽ phát hiện đây là một con số thật sự quá ít ỏi so với số những kẻ đã lừa dối, lợi dụng, tổn thương và vứt bỏ người đàn ông này. Hai người vẫn luôn hiểu rõ Tony đã cho họ nhiều tới mức nào, vậy mà chỉ cần một hành động đáp trả thật nhỏ, cũng đủ khiến gã âm thầm mỉm cười suốt cả ngày. Đối với một người như vậy, họ có yêu gã nhiều cách mấy cũng sẽ không bao giờ là đủ. Cho nên không cần biết người khác nghĩ gì, người họ yêu, cứ để họ cưng chiều. Chỉ cần là việc khiến Tony vui và không ảnh hưởng gì nghiêm trọng, đặc biệt là tới chính sự an toàn của bản thân gã, anh và cậu sẵn sàng làm mọi thứ.

Steve theo Buck ra khỏi phòng tập, không nghĩ ngợi gì nhiều nữa mà quyết định sẽ chiều theo ý Tony. Dù bản năng của một người lính vẫn đang mách bảo anh rằng có cái gì đó rất không ổn ở đây, Steve vẫn gạt đi.

Nah, cải trang thành chính họ trong thời Thế chiến thứ 2 vào đêm Hallowen lại có thể tệ đến mức nào cơ chứ?

___________________

Khi các đơn hàng đều đã được gửi đến, mọi người trong Avengers bắt đầu hào hứng cùng nhau trang trí tầng lầu chung dành để tổ chức bữa tiệc, ngoại trừ Thor, anh ta vừa mới đi thăm Jane hôm trước. Dĩ nhiên hầu hết các thứ mà họ được phép chạm tay vào không phải những việc nghiêm túc, thành thật mà nói là vậy. Chủ yếu là Natasha cùng Steve đem sơn màu đi vẽ bóng ma, phù thủy và những thứ đáng sợ khác lên tường. Bucky giúp Bruce giăng mạng nhện khắp nơi, Clint thì hí hửng leo lên ống thông gió để dùng dây treo những con dơi và đống con trùng, bò sát giả xuống, dù Steve thú thật rằng anh không chắc mấy thứ đó có phải đồ giả hay không. Trông chúng giống thật lắm. Vả lại, đây là Clint mà. Giải cứu thế giới hàng ngày đội Avengers làm khá nhẹ nhàng, thế nhưng điều tương tự lại không thể áp dụng cho những việc vụn vặt mà người bình thường ai ai cũng hoàn thiện này...Mặc dù thấy họ càng làm càng rối nhưng tất cả đều đang cười đùa rất vui vẻ nên Pepper cũng chỉ lắc đầu cho qua. Coulson khá rãnh rỗi liền xung phong giúp họ về mảng đồ ăn thức uống, khi anh ta cho bọn họ xem những món có trong menu Steve và Buck suýt nữa thì lên cơn suyễn. Bởi vì chúng nhìn cứ y như thật ấy!! (Sao họ lại có thể làm một cái bánh kem hình đầu người bị xẻ phanh ra như thế chứ?! Rồi ai dám ăn??)

Tony vẫn mày mò ngồi trên ghế dài khắc bí ngô. Có vẻ như gã đang có ý định làm thành một biệt đội bí ngô Avengers, quả thứ hai mươi ba đang lên thớt (Steve sẽ nhân từ không nhắc lại số phận của hai mươi quả trước, anh vẫn chưa quên được tiếng hét thất thanh của một nhân viên thực tập SHIELD khi cô ta phát hiện ra Tony đang cố khắc khuôn mặt của Hulk lên quả bí bằng găng tay phản lực Iron man). Anh cùng Bucky mỉm cười nhìn hai quả bí thành phẩm đầu tiên của gã, một khắc theo hình chiếc mũ Cap của Steve, còn cái kia đơn giản là một ngôi sao hết sức quen thuộc mà họ luôn nhìn thấy trên cánh tay của Winter Soldier. Quả hiện tại có thể chính là hình chiếc lò phản ứng mini trên ngực Iron Man, Bucky đoán khi trộm nhìn Tony hí hoáy rọc vỏ bí ngô theo hình một cái tam giác sắp hoàn chỉnh. Trông gã chú tâm cứ như đang nghiên cứu một trong những phát minh tân tiến nhất của thời đại ấy. Đáng yêu chết đi được.

Tất cả mọi người trong tháp đều tất tả bận rộn cho khâu chuẩn bị, và sau vài ngày, cuối cùng Hallowen mà ai nấy đều mong đợi cũng đã tới.

Với một chút sự giúp đỡ từ Sam, Steve và Bucky không mấy khó khăn đã tìm lại được bộ đồ giống y hệt như suit mà họ từng mặc khi còn ở trong đội biệt kích Howling. Nhìn lại chúng sau từng ấy năm, sau toàn bộ những chuyện đã xảy ra... khiến mọi thứ xung quanh bỗng chốc có cảm giác cứ như một giấc mơ không thực. Cả hai người đờ ra, tay níu chặt lấy lớp vải trên bộ đồ một lúc thật lâu.

Và rồi họ nhớ tới Tony, đôi mắt to màu cà phê sáng lấp lánh mỗi khi gã cười. Tony, bất chấp tất cả và làm mọi thứ để cùng Steve bảo vệ Bucky khỏi sự kết tội của thế giới bên ngoài khi cậu quyết định quay trở về. Tony, kéo đầu Bucky sát vào hỏm cổ mình, hôn lên trán cậu và nắm chặt lấy bàn tay của Steve, áp nó lên ngực gã nơi trái tim vẫn đang đập mà ai cũng đều cho rằng gã không có, thì thầm những lời yêu thương...cho đến khi cơn ác mộng luôn chực chờ cấu xé họ tan biến vào đêm khuya.

Steve chợt nghĩ, điều đó đáng mà.

Chỉ cần là vì người đàn ông đó, mọi thứ đều xứng đáng hết.

_______

Bữa tiệc diễn ra theo đúng như dự kiến, không hề xảy ra rắc rối nào ngoài ý muốn hết, và tất cả mọi người đều đến tham dự đông đủ. X-men, Fantastic Four, và rất nhiều những người bạn, đồng nghiệp khác của họ đều có mặt, cải trang thành nhiều nhân vật khác nhau. Clint mặc toga và cầm cung tên cao su đi kèm với hộp mũi tên có đầu hình trái tim đỏ chóe, hắn ta nôm có vẻ rất tự hào về cái bộ đồ Cupid của mình. Nat là một vampire tóc đỏ quyến rũ với răng nanh giả cùng bộ cánh đen lộng lẫy khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Bruce cải trang thành Frankentein, đầu xỏ đinh ốc theo đúng chuẩn cổ điển còn Thor thì...Thor vẫn là Thor. Steve mừng là không ai cười ghẹo về chuyện anh và Bucky tự giả trang thành chính mình. Mà thật ra Buck cũng có vẻ không quan tâm mấy, cậu ta vẫn đang dựa vào quầy bar to nhỏ nói chuyện cùng Sam, người đang ăn vận hệt như một xác ướp. Đám đông trang điểm mỗi người mỗi kiểu đổ ùa vào sảnh tiệc rộng lớn, ai nấy gặp nhau đều bắt tay nói cười niềm nở, và thuận đà buổi tiệc cứ thế diễn ra.

Mọi thứ đều được trang hoàng và tổ chức một cách hoàn hảo dưới bàn tay của Pepper, nhưng đã chẳng ai lường trước được hậu quả bất ngờ khi họ để một đám siêu anh hùng lâu ngày không quây quần cùng nhau và đang hưng phấn quá độ... uống say.

Logan bắt đầu nói chuyện bằng móng vuốt. Carol thậm chí còn không biết mình đã chẳng còn đứng trên mặt đất nữa. Spidey thì có vẻ như vẫn nghĩ vách tường của họ là sàn nhà, hớn hở câu vai một cây đèn rồi cụng ly với nó. Và có ai đó nên đi cản Scott lại đi, hình như anh ta đang tính bỏ kính ra chơi trò đấu mắt với Luke Cage thì phải. Ngay lúc Steve dự tính đứng ra làm cái người ngăn cản đó thì anh chợt nhận ra hai chân mình không còn đứng vững được như bình thường nữa. Một cảm giác xây xẩm khó tả tràn vào trong dây thần kinh anh. Và người con trai tóc vàng từ từ ngộ ra rằng...ly nước trái cây ít cồn trên tay mà ban nãy Ororo đến mời anh thật ra không phải là nước trái cây. Đúng, bản chất nó vẫn là nước trái cây, nhưng mà là hàng nhập khẩu từ-

...từ Asgard.

Steve trợn trừng mắt, quay phắt lại tìm kiếm Bucky. Và cậu ta ở ngay kia rồi, ngay phía sau cánh phải của anh, đang uống rượu đua với Johnny Storm.

Ah.

Đệch mợ nó.

______

Bucky đã thắc mắc một điều suốt cả buổi tiệc. Tony đâu rồi?

Cậu có hỏi, nhưng không ai nhìn thấy gã. Mọi người đều lắc đầu, Nat cũng nhún vai trả lời không biết nhưng nụ cười đầy ẩn ý của cô khiến cậu cảm thấy hồ nghi. Pepper chỉ đơn giản là thở dài bằng khuôn mặt tôi-đã-chịu-đựng-rất-lâu và trả lời rằng Tony đang bận một chuyện rất quan trọng và sẽ không quay lại cho tới phần nóng nhất của cuộc chơi.

Hallowen cùng mọi người rất vui, nhưng gã ta vẫn không có ở đây. Điều đó khiến tâm trạng Bucky không còn mấy hứng thú nữa. Cậu chán ngán dựa vào quầy bar, thẩn thờ cho tới khi một thằng nhóc khá kiêu căng, ngạo mạn với khuôn mặt giống Steve gần như đúc tự gọi mình là Người Đuốc tới thách cậu uống rượu đua với nó. Có vẻ những thành phần còn trẻ người non dạ như thế này sẽ không hề suy nghĩ cẩn thận mà coi việc thách đấu một cựu sát thủ huyền thoại từng là một trong những món vũ khí mạnh nhất của HYDRA như một cơ hội để thể hiện bản thân mình. Bucky nghĩ nghĩ, rồi cậu nhếch mép cười đằng sau chiếc kính xạ thủ màu đen thay cho mặt nạ của mình, đặt cây súng nhắm đã được tuốt hết đạn và cài chốt an toàn đang yên vị sau lưng xuống bàn khách. Đây là tiệc mà, chắc cũng nên thư giãn một chút vậy. Steve sẽ không cằn nhằn (nhiều) đâu.

"Chú thích thì tôi chiều."

_______

Bucky biết mình không thể say được, nhờ vào huyết thanh trong người. Nhưng thứ rượu này có vẻ hơi mạnh hơn so với tưởng tượng của cậu thì phải. Người con trai tóc nâu đặt cái ly thứ...bao nhiêu đó không rõ nữa xuống bàn một cách tỉnh táo nhất có thể, nở nụ cười nhìn đối thủ ở hướng đối diện. Chỉ mới có mười lăm phút mà thằng nhóc tóc vàng, hình như là Jackson gì gì ấy, đã xỉn đến mức không còn biết trời đất gì rồi.

Bucky phẩy tay với anh chàng người đá vẫn đang thay đồng đội của mình xin lỗi cậu liên hồi, im lặng nhìn nó được anh ta khiêng đi...cho tới khi người thằng ranh đó bốc cháy toàn bộ. Ben toan quẳng cái đuốc sống trên vai mình xuống, nhưng Johnny đã ngẩng đầu dậy và hét lớn:

"TỚI LÚC TIỆC TÙNG RỒI!!!"

Tiếng gào của thằng nhóc đó cứ như có công tắc, nó vừa dứt lời thì toàn bộ đèn đang thắp sáng dãy lầu đều đồng loạt tắt ngúm đi hết. Hàng loạt những âm thanh khó hiểu đến từ mọi người chưa kịp vang lên hết thì từ giữa trần nhà, một quả banh disco từ từ được thả xuống. Sân khấu bất thình lình vụt sáng. Bucky đờ đẫn cả người, mắt cậu không còn được sắc bén như bình thường nữa. Nhưng rõ ràng cậu nhìn thấy có một cây cột trên sân khấu.

Là cái loại cột dành cho những cô vũ nữ thoát y dùng ấy.

Dàn âm thanh được bố trí khắp xung quanh hội trường trong chớp mắt bỗng hồi sinh. Tiếng nhạc nhảy sôi động thường xuất hiện trong những quán bar mà Tony từng dẫn cậu đi vài lần vang lên từ cả bốn phía, cùng lúc với thời điểm vô vàn ánh đèn chớp nhoáng đủ màu được bật lên. Và chỉ cần có thế, tất thẩy những người đang có mặt đều đồng loạt nâng ly rượu trên tay lên tung hô rần trời. Người la hét phấn khích, kẻ vỗ tay điên cuồng. Những tiếng huyết sáo, gọi mèo vang lên dồn dập không còn biết phát ra từ ai. Họ bắt đầu nhảy múa và hát hò như điên, mới chưa đầy một tiếng đồng hồ mà đã chẳng còn ai đủ tỉnh táo để nhớ nổi tên mình nữa, nhờ vào nguồn cung cấp thức uống vô cùng hào phóng từ Thor.

Chớp mắt một phát, lầu đãi khách của tháp Avengers đã hoàn toàn biến thành một cái vũ trường thác loạn.

Bucky há hốc mồm.

Và rồi ngay khi cậu còn chưa kịp biết phải làm gì, trên sân khấu bắt đầu xuất hiện động tĩnh. Nhạc chuyển dần sang giai điệu nóng bỏng khác. Từ đằng sau tấm màn đỏ, có một người bước ra.

Na na na na na

Come on

I like it like it

Na na na na na

Come on

Một thoáng hình ảnh đầu tiên khiến cho hơi thở cậu nghẹn lại, bàn tay theo bản năng đặt lên hông tìm kiếm vũ khí. Nhưng không có. Đây không phải chiến trường nữa. Đây chỉ là một buổi tiệc, giữa những người bạn của họ, ngay bên trong tòa tháp được bảo vệ canh phòng hết sức cẩn mật của Tony. Thậm chí còn có cả Jarvis, Jarvis nhất định sẽ cảnh báo họ ngay khi có chuyện bất thường gì xảy ra. Điều đó tức có nghĩa là, hiện tại mọi người đều vẫn đang an toàn.

Nhưng cái chữ thập ngoặc đó lại rất rõ ràng phản chiếu vào tròng mắt Bucky. Tuyệt đối không phải ảo ảnh.

Là dấu Vạn.

Biểu tượng chết chóc của quân đội Phát-xít.

Nhưng-

Come on

I like it like it

Cậu thoáng nghĩ có thể bản thân đã chết đứng ngay đó khi cuối cùng cậu nhìn rõ được chính xác người vừa bước ra kia là ai.

Na na na na

Come on, come on, come on

Là Tony.

"Антошка..?!"

Bucky có thể mất trí, lầm lẫn tất cả, nhưng cậu sẽ không bao giờ nhìn nhầm người đàn ông này. Mặc dù đã đeo mặt nạ, nhưng đó quả thật chính là Tony Stark của họ. Người yêu của cậu và Steve, trong một bộ quân phục đen tuyền, có gắn băng tay màu đỏ với chiếc vòng tròn trắng chứa dấu thập Phát-xít ngay chính giữa. Chiếc mũ đội nghiêng trên mái tóc đen xoăn nhẹ vẫn rối bù đầy cuốn hút của gã. Và ở phía dưới, Tony đang mặc-

"Stark?? Hắn ta đang mặc váy ngắn đó hả?"

Tiếng một ai đó vang lên bên cạnh, nhưng Bucky không nhận ra đó là ai, cậu cũng không quan tâm, toàn bộ sự chú ý và máu đang sôi sùng sục trong người đều đã tập trung dồn thẳng hết về một hướng duy nhất: người đàn ông trên sân khấu - kẻ đang vận một chiếc váy da rất ngắn bên dưới lớp áo quân phục cùng màu, khoe trọn ra cặp đùi trắng thon dài trơn nhẵn của mình. Bucky thậm chí còn rất rõ biết làn da nõn nà nơi đó của gã mềm mại và nhạy cảm đến mức nào, Chúa ơi cậu đã sờ vào nó hàng đêm mỗi khi Tony nằm rên rỉ bên dưới những trò mơn trớn, run rẩy theo từng cú thúc đẩy mạnh bạo của cậu và Steve.

Feels so good being bad oh oh oh oh oh

There's no way I'm turning back oh oh oh oh oh

Đôi chân mà Bucky vô cùng thích hôn lên ấy giờ đang được bó sát lại bởi một đôi boot da cao gót cũng màu đen cùng tông với quân phục trên người. Trông thấy hình ảnh ấy, cả cơ thể cậu không chút chờ đợi liền nóng phừng lên như một cái lò lửa bị ép làm việc quá công suất, Buck đã nghẹn lại càng thêm nghẹn, liếc sơ thôi cũng đủ biết đó rõ ràng là boot thiết kế dành cho nữ giới, vừa mời gọi vừa trêu ghẹo người nhìn. Cặp gót nhọn tinh tế cao gần một tấc với cổ giày kéo cao lên đến tận đầu gối, làm nổi bật hẳn lên đôi chân bình thường vốn đã rất quyến rũ của gã. Và hiện tại thì người tình của cả cậu và anh đang ăn mặc một cách hư hỏng như thế kia, đứng lõa lồ trước hàng trăm cặp mắt soi ngắm, thèm thuồng của kẻ khác.

"Mẹ kiếp, xem cặp chân của gã kìa! Chọn boots đẹp đấy Stark!!"

Thêm nhiều tiếng thì thầm nữa ùa vào thính giác siêu nhạy của Bucky, hòa vào đó là những tràng vỗ tay, tiếng huýt sáo, nút chuột táo bạo của những kẻ đã say đến loạn trí, không còn biết mình đang làm gì nữa. Tiếng nhạc cuồng nhiệt với những từ ngữ dâm tục vẫn vang lên tưng bừng khắp không gian, không hề ngừng lại.

Now the pain is my pleasure cause nothing could measure oh oh oh oh oh

Love is great, love is fine oh oh oh oh oh

Đám đông chỉ lo hò hét đến khản cổ dưới sự xuất hiện không ai ngờ tới được của ông chủ bữa tiệc, chẳng chừa chút quan tâm nào đến hai anh chàng siêu chiến binh đang đứng chết trân ở phía sau. Nhưng cái kẻ mà bọn họ cũng đang chiêm ngưỡng trên sân khấu kia, cũng chính là thứ chỉ thuộc về duy nhất hai người bị bỏ quên này. Cơn giận dữ cùng bản năng chiếm hữu trên cả hung tàn vùng thức tỉnh như một cơn sóng thần chứa đầy chất độc, tấn công vào nội tâm vốn đã dậy sóng không nguôi của người con trai tóc nâu. Bàn tay trái siết chặt phát ra âm thanh ken két chói tai của kim loại. Ngay khi cổ họng Bucky mất kiểm soát phát ra tiếng gầm gừ, một bàn tay to lớn đặt lên bả vai đang căng cứng của cậu.

"Bucky, đừng."

"Nhưng Steve-"

"Tớ hiểu, nhưng cậu không thể tấn công khách của chúng ta được."

Giọng của anh không hề đỡ hơn cậu. Thậm chí còn tệ hơn. Đôi đồng tử màu xanh bầu trời đã mở rộng hết cỡ.

Bàn tay Steve run rẩy.

Out the box, outta line oh oh oh oh oh

The affliction of the feeling leaves me wanting more oh oh oh oh oh

"Anh ấy đang làm cái quái gì vậy?!"

Tiếng chửi thề rít qua kẽ răng của Bucky hoàn toàn bị chìm vào trong tiếng nhạc, chỉ vừa đủ để lọt vào đến tai Steve. Anh và cậu quả thực đã chấn kinh đến mức không còn có thể làm gì khác ngoài đứng yên tại chỗ, vô vàn cảm xúc hỗn độn cứ thế đấu đá lẫn nhau, cổ họng thì khản đặc và lạnh buốt trong khi máu thịt khắp cơ thể lại sôi trào như thể đang bị nướng chín.

Bất thình lình ánh mắt của Tony chuyển sang phía họ. Đường nhìn nhắm thẳng vào ngay tầm mắt hai người...cảm giác cứ như ngay từ đầu gã đã biết họ đứng ngay đó. Bàn tay đeo găng của người đàn ông đó chậm rãi đưa ra sau thắt lưng, rút ra một sợi roi da .

Gã nhếch mép cười.

Cause I may be bad, but I'm perfectly good at it

Sex in the air, I don't care, I love the smell of it

Tony tiến lên phía trước sân khấu, từng bước chân trên đôi giày cao gót di động một cách rất nhanh nhưng cực kỳ uyển chuyển và điệu nghệ... không khác gì một ả vũ nữ thoát y chuyên nghiệp thật sự. Hai người tròn mắt, hoảng hốt nhưng hoàn toàn bất lực nhìn gã cuốn cọng roi da quanh chiếc cột được dựng giữa sân khấu, mũi chân trái gã cong lên, và rồi-

Ôi không.

Sticks and stones may break my bones

But chains and whips excite me

Và rồi gã nhảy.

Cause I may be bad, but I'm perfectly good at it

Sex in the air, I don't care, I love the smell of it

Tiếng gào rú của mọi người lần này đã làm tai của anh và Bucky điếc thật sự. Bởi vì gã ta thật sự, nói chính cmn xác là, đang nhảy một vũ điệu thoát y!!

Sticks and stones may break my bones

But chains and whips excite me

Mọi giác quan của hai người đều không hẹn mà cùng đồng loạt đình chỉ toàn bộ, chỉ còn chừa lại duy nhất mỗi hình ảnh của người đàn ông trên sân khấu dạ vào mắt. Hai cánh tay Tony ôm choàng lấy chiếc cột, cặp đùi trắng nõn dạng ra và sống lưng gã cong lại, khoe ra vòng eo mảnh dẻo được ôm sát lại bởi thắt lưng của bộ quân phục. Cứ mỗi lần gã cúi xuống, chiếc váy ngắn lại hở hẳn lên thêm một khúc nữa. Từng động tác đan vào nhau nhịp nhàng và trôi chảy, linh động nhưng không hề thiếu phong thái nhàn nhã, dồn dập nhưng không tìm thấy bất kì một điểm vụng về hay khập khiễng nào, bóng gã thoắt hiện thoắt ẩn bên dưới ánh đèn chớp nhoáng của sân khấu. Đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên Tony làm chuyện này, Bucky dù không có nhiều hiểu biết trong lĩnh vực này nhưng vẫn tồn tại những khía cạnh tương tự khác mà cậu dư kinh nghiệm để so sánh, tỷ như...một sát thủ chuyên nghiệp và một kẻ giết người nghiệp dư có thể di chuyển khác nhau nhiều đến thế nào. Tony nhảy như thể gã đích thực là một vũ công múa cột dày dặn kinh nghiệm, thậm chí trong mắt cậu, nó còn nóng bỏng và dâm đãng hơn cả thế.

Thế mà trước giờ gã đã không hề cho Steve và Bucky biết.

Na na na na

Come on, come on, come on

I like it-like it

Come on, come on, come on

Chiếc nón quân phục hơi sụp xuống đuôi mắt, Tony vẫn tiếp tục đắm chìm trong điệu nhảy của chính mình xung quanh cây cột, ánh nhìn chăm chú không một thời khắc nào dời khỏi hai người họ. Một chân gã đá lên cao, gót giày thanh mảnh gợi tình khẽ quấn vào thân cột, gã lắc lư hông mình theo điệu nhạc sôi động, xoay một vòng rồi lại một vòng, hết sức tình tứ mà cong môi cười, lưỡi nhẹ hé ra, liếm xuống cặp môi hồng căng mọng...

Just one night full of sin oh oh oh oh oh

Feel the pain on your skin oh oh oh oh oh

Đôi tay khéo léo, tài năng và luôn tạo nên những điều kì diệu của Tony giờ chỉ tập trung duy nhất vào mỗi việc mân mê vuốt ve chiếc cột, đúng theo cái cách mà gã đã luôn làm khi ngồi trên người Steve, đưa tay vuốt dọc hai bên ngực người chiến binh khi gã cong lưng sung sướng cưỡi lên trên thằng nhỏ của anh. Chiếc váy da được thiết kế hoàn hảo theo số đo cơ thể của Tony, ôm lấy cặp mông căng tròn của người đàn ông tóc đen, dù có mặc cũng chẳng khác gì đang trần trụi, lõa thể không một chút che giấu. Gã dựa lưng vào cột rồi từ từ trượt xuống, mông vểnh ra đẩy sát vào phần vật thể rắn chắc đằng sau. Nghịch ngợm dịch chuyển hết lên xuống lại lên xuống, ngọ ngoậy như thể đang rất thèm được một thứ gì đó chạm vào và lấp đầy. Giống hệt những lần Tony đưa đẩy cọ sát vào lòng Bucky, thì thào cầu xin cậu đ* cái lổ nhỏ tham ăn của gã.

Tough, I don't scream mercy

It's your time to hurt me

Yeah oh oh oh oh oh

Hai người bắt đầu thở gấp, tác động của rượu mạnh khiến đầu óc họ cứ tuột dần khỏi những tỉnh táo còn sót lại trong tiềm thức. Sự kích thích lâng lâng càng làm tầm nhìn trước mắt thiếu ổn định. Nhưng họ vẫn nghe thấy được loáng thoáng lời của bài hát, dâm loạn đến mức khiến kẻ khác phải đỏ mặt, không khác biệt là bao so với những lời thì thầm mà Tony thích rót vào tai họ trong những đêm hứng tình bỏng cháy và mất khống chế của cả ba. Đũng quần Steve và Bucky không thể kiềm được nữa, cương cứng lên như đá.

If I'm bad tie me down oh oh oh oh oh

Shut me up, gag and bound oh oh oh oh oh me

Ôi Chúa ơi, Tony.

Người đàn ông kia chẳng rõ là đang cố tình hay thật sự không biết, vẫn vô tư một cách quá đáng, hoàn toàn vô tâm trước những ảnh hưởng mà bản thân đang gây ra đối với hai tình nhân trẻ tuổi của mình. Gã nháy mắt với Bucky đằng sau lớp mặt nạ, thổi một nụ hôn gió về phía Steve. Sau đó, hai tay Tony ngưng đùa giỡn với mép váy ngắn củn cỡn của mình, gã cầm sợi roi da đưa lên cao, nhanh như cắt quấn vài vòng thật chặt quanh thân cột, dùng nó làm chỗ trụ và xoay mình, dùng sức bật kéo thực mạnh!

Đòn lộn ngược là một trong những chiêu nhảy cực khó đòi hỏi kỹ thuật cao và sức dẻo dai kinh người của một vũ công, không phải ai cũng có thể thực hiện nó một cách đẹp mắt hoàn toàn được. Thế mà Tony lại làm điều đó dễ dàng như trở lòng bàn tay, điêu luyện và hoàn hảo với đầy đủ nét khiêu gợi rất riêng của mình. Thành công bước thứ nhất, gã không một giây chần chừ liền móc chéo hai cổ chân lại với nhau, xoay hướng thật mạnh rồi thả người xuống lại một lần nữa với hai tay dang rộng. Từng cử động đều mềm dẻo và cuốn hút đến không tưởng, tựa như một thứ ma túy gây nghiện, làm kẻ khác đê mê không tài nào dời mắt đi được. Đúng với danh Mèo cái mà họ hay gọi gã giữa những tiếng rên rỉ ngoài tầm kiểm soát trong phòng ngủ của họ vào giữa đêm khuya.

Cuz the pain is my pleasure

Nothing comes better

Yeah

Sân khấu lại một lần rung rinh dưới hàng loạt tràng vỗ tay tung hô và xuýt xoa trầm trồ từ khán giả. Tony chỉ thản nhiên nghiêng đầu, luồn một bàn tay mình vào trong lớp áo quân phục, từ tốn vuốt ve và kéo rộng nó ra, để hở vùng ngực phải cùng đầu vú của mình.

Steve sặc nước bọt.

Cause I may be bad, but I'm perfectly good at it

Sex in the air, I don't care, I love the smell of it

Bàn tay xinh đẹp đến tội lỗi còn lại của gã tự mơn trớn lấy phần eo của mình, xong lại dần dần trượt xuống đùi, kéo nhẹ mép váy, vân vê làn da hấp hé lộ ra trên ống cổ đôi boot đen. Mắt Tony khép hờ lại, miệng há ra để lộ một tiếng rên rỉ sung sướng không có âm thanh, biểu cảm dâm đãng cùng cực. Cổ gã ngửa hẳn ra sau làm phô toàn bộ vùng da không tì vết và yết hầu đang di động không ngừng.

Sticks and stones may break my bones

But chains and whips excite me

Na na na na

Come on, come on, come on

I like it-like it

Come on, come on, come on

Chính ngay cái thời khắc mà Steve với Bucky đang chuẩn bị quyết định kệ mịa hết tất thẩy mọi thứ và xông lên sân khấu, tóm lấy gã lôi đi thì Tony lại đột ngột trượt người xuống khỏi cây cột. Gã thực hiện thêm một vài cú xoay rồi chấm dứt điệu nhảy hoàn toàn, cười tươi đi lên phía trước và thản nhiên cởi nón, cúi mình chào đám đông bằng một phong thái hết sức chuyên nghiệp. Âm thanh ồn ào và hưng phấn của tràng hoan hô cuối cùng suýt nữa làm hai người mất thăng bằng, nhưng Steve vẫn kịp nhìn thấy Tony đưa mắt nhìn về phía hai người.

Oh, I love the feeling you bring to me, oh, you turn me on

It's exactly what I've been yearning for, give it to me strong

And meet me in my boudoir, make my body say ah ah ah

I like it-like it

Gã đưa cây roi lên miệng hôn nhẹ rồi khiêu khích cong ngón tay ngoắc ngoắc họ -

"Này!"

"...H- Huh?! Cái gì th- Bruce?"

Steve giật thót, quay phắt lại thì bất ngờ nhìn thấy một Frankenstein đang đứng ngay sau lưng anh, đeo một cái biểu cảm vô cùng...táo bón. Khuôn mặt Bruce là cả một hỗn hợp hết sức thú vị của màu đỏ trộn với đốm xanh, vừa ngượng vừa ức chế, nhưng dường như nguyên nhân không hề liên quan tới rượu. Bruce tằng hắng, có phần lúng túng móc trong túi áo blouse trắng ra một thứ đưa cho họ.

"E hèm...nghe này, tôi- eh, tôi thật sự là không hề biết là có màn này trong chương trình...kế hoạch không có nói tới, thế nên tôi không có liên quan gì đâu đấy...Um, đây- cái này, trước khi bữa tiệc bắt đầu Tony đã nhờ tôi đưa nó lại cho hai cậu. Eh, vậy...vậy thôi nhé, chúc mấy người vui vẻ!"

Và rồi anh chạy biến.

Để lại Steve và Buck đứng chết dí tại chỗ, hai cặp mắt nhìn lom lom xuống chiếc chìa khóa trên tay Steve. Khi cả hai kịp định thần lại và tiêu hóa những gì Bruce nói thì tiếng nhạc đã thay đổi sang một giai điệu mới, một dàn nữ vũ công khác xuất hiện, đang nhảy nhót uốn éo một cách nhiệt tình đầy khắp trên cái sân khấu mà mới phút trước Tony còn đứng giữa trung tâm. Họ lại nhìn xuống chiếc chìa khóa, và-

Phập phập.

Hai mũi tên cao su có đầu tiễn hình quả tim hoạt hình đỏ chóe bất thình lình xuất hiện ngay trước ngực Steve và Buck. Ở cuối phần đuôi tên bỗng hạ xuống hai chuỗi giấy.

'Phòng số 27, lầu 8 tháp Avengers.'

'Đến giờ đi săn Phát-xít rồi, hai anh lính!'

Lời nhắn còn vẽ kèm theo một cái kí hiệu mặt cười rất khả ố. Bucky gỡ cái thứ đang ghim ngay đúng vị trí con tim mình xuống, quay lại liếc nhìn Clint, vẫn mặc cái bộ đồ Cupid lố bịch của hắn ta, đang đứng đeo headphone và chà đĩa khí thế trên dàn mixer DJ siêu khủng ở cuối góc trái phòng tiệc. Hắn một tay vẫn quyết liệt chỉnh nhạc, một tay cởi chiếc kính đen trên mắt xuống rồi giơ ngón cái về phía hai người, thậm chí không quên toét mỏ cười ngả ngớn và nháy mắt một phát với Bucky.

Buck nhớ lại nụ cười khó hiểu của Nat ban nãy và thở dài trong đầu.

Thì ra là thế.

Đùa rất hay, Антошка. Anh giỏi lắm, nhưng cứ yên tâm đi! Sau cái màn trình diễn vừa rồi của anh, chuyện sẽ không kết thúc sớm được đâu búp bê à.

"Coi nào, đừng đứng ngẩn ra nữa Stevie! Mau đi tìm anh ấy thôi." Và lần này cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gã dễ dàng như những lần trước. Không bao giờ.

Steve siết chặt cái chìa khóa trong tay, ánh mắt bình thường luôn hiền hòa của anh giờ tóe lửa.

"Clint nói đúng đấy Buck. Đến lúc đi săn rồi."


.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro