ARC 2 : DIRTY HALLOWEN #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người biến mất khỏi bữa tiệc mà không bị bất kỳ một ai phát hiện. Cơ mà nếu có người nhìn thấy đi chăng nữa, và nếu kẻ đó còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thì chắc chắn sẽ thắc mắc tại sao Cap và Soldier hai người lại mang hai mặt hầm hầm như đang muốn giết người đến nơi ấy mà rời cuộc vui giữa chừng như vậy.

Đã xảy ra chuyện gì chăng? Không lẽ lại liên quan đến Stark?

Không ai dám lên tiếng hỏi.

Và dĩ nhiên là cũng không ai cản họ lại.

___

1 tiếng sau,

Phòng 28, lầu 7, Avengers Tower.

Nói ra có hơi xấu hổ, nhưng sự thật là Tony phải mất một lúc khá lâu mới có thể lôi được cả Steve và Bucky vào phòng (và nếu gã có "tiện tay" mượn tới sự giúp sức của bộ giáp đi chăng nữa, gã cũng sẽ không bao giờ thừa nhận đâu, cám ơn nhiều!).

Kế hoạch lần này quả là khá đơn giản...không, phải gọi là quá đơn giản mới đúng, đến gã cũng chẳng nghĩ nó lại có thể thành công trót lọt 100% không một kẻ hở như thế. Gã thừa biết BuCky và Steve trong cơn nóng giận (và đặc biệt là khi chuyện có dính tới gã) rất dễ hành động thiếu suy đoán nhưng vẫn không thể ngờ hai người lại có thể bất cẩn đến thế, tay không tất sắt lao ngay vào trong cái bẫy gã giăng! Việc này khiến Tony nảy sinh một thoáng chần chừ và hồ nghi. Cơ mà dù sao đi nữa thì cá cũng đã lọt lưới. Gã không muốn phí hoài toàn bộ công sức mình vừa nhọc lòng bỏ ra chỉ để ngồi đa nghi, đã đến lúc mở màn bữa tiệc thật sự tối nay rồi!!

Tony chật vật kéo Steve lên đệm, để anh nằm dựa lưng thoải mái vào thành giường rồi hí hửng lôi cặp còng đặc chế ra khỏi túi đồ nghề gã cất sẵn trong tủ bí mật và khóa tay người yêu mình ra sau lưng, để chắc ăn gã còn đặt nó chéo ngang thanh trụ làm bằng titan dưới cạnh giường, triệt để vô hiệu hóa mọi lối thoát có thể của Steve. Gã nở nụ cười đắc ý, với sức lực hiện nay thì dù có là siêu chiến binh cũng không dễ dàng thoát ra được đâu. Chất khí vừa nãy Tony dùng để đánh ngất hai người ngay tại cửa phòng thật ra chính là một loại hóa chất đặc biệt do Bruce điều chế ra, có khả năng gây mê những cá thể lớn mạnh hơn mức bình thường rất nhiều, vốn dự tính đem đi áp dụng cho cái gã xanh lè hay cáu gắt kia cơ nhưng nào ngờ trong một phút sơ sẩy lại để Tony biết được. Gã có điều chỉnh liều lượng lại một tý cho phù hợp dưới sự giúp đỡ (bất đắc dĩ) của Bruce, và chỉ thật sự an tâm khi anh bảo đảm rằng thứ thuốc này đã được thử nghiệm và nó hoàn toàn an toàn, ngoài công năng gây mê + làm tê liệt khả năng chuyển động của vật chủ trong một khoảng thời gian nhất định thì hoàn toàn không để lại tổn thương hay di chứng lâu dài. Còn đây, là loại còng tay cường lực đặc biệt, thiết kế dùng riêng cho mục đích chế ngự các loại siêu sức mạnh, mà cụ thể chính là những chiến binh giống như Captain America. Gã đã chế tạo lại và nâng cấp nó lên hẳn một bậc sau khi nhìn (lén) thấy bản thiết kế của SHIELD. Vì không muốn hai người yêu cứng đầu của mình bởi giãy dụa mà tự làm xây xước bản thân, Tony đã dùng thêm da mềm và lông thú bọc xung quanh lớp hợp kim thô cứng lại (thấy chưa nào, gã là một người tình rất chu đáo đó!)

Dùng bàn tay vẫn đang đeo găng của mình vuốt ve mái tóc màu vàng nắng của Steve, gã hôn lên mí mắt bất động của anh rồi rời khỏi giường, lục tìm trong túi đồ và cầm lên chiếc còng thứ hai tiến về phía Bucky. Gã đàn ông mặc quân phục nhoẻn miệng cười quỷ quyệt, tối hôm nay sẽ là một đêm đáng nhớ đây!

Sau khi thành công còng nốt Bucky vào chiếc ghế đặt đối diện giường ngủ, gã cũng cúi xuống đặt một phần quà nhỏ tương tự như với Steve xuống trán cậu chàng xạ thủ. Và rồi thích chí ngoảnh mông đi tiếp tục những khâu chuẩn bị còn lại của mình.

Người đàn ông tóc đen đi vào phòng tắm, dành vài giây ngắm nghía chính mình trong gương. Hmm, chẳng phải nó rất tuyệt sao? Kích cỡ vừa vặn ôm sát lấy cơ thể, những đường may tinh tế trên nền vải cao cấp, dây da và thắt lưng cũng là hàng xịn tuốt, Tony liếc nhìn hai bên cầu vai có đính dấu thập bạc, đùa nghịch những chiếc huân chương kim loại được gia công một cách tỉ mỉ và công phu trên áo, quả thực giao những chuyện như thế này cho Pepper không phải sai lầm! Mà thú thật thì gã cũng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ lại khoác một bộ quân phục lên người. Có những lí do khiến Tony luôn từ chối thừa nhận bản thân là một người lính. Thậm chí đây còn là trang phục của lính Phát-xít Đức khi xưa... Mẹ kiếp, hãy xem gã đã đi xa đến mức nào vì người yêu của mình này.

Tony cong môi cởi chiếc nón trên đầu xuống, vuốt lại mái tóc rối bời. Gã từ tốn cởi sạch đai da, nút áo và kéo nó xuống tận hông, rút luôn cả hai tay ra. Từ trong tủ kéo của phòng tắm, gã lôi ra thứ đã được chuẩn bị sẵn từ mấy ngày trước.

Là nội y phụ nữ, trọn bộ.

Tony hơi đỏ mặt và cũng có chút ngập ngừng khi tròng vào người chiếc áo ngực ren cầu kì nhưng vẫn cực hở hang, gợi dục kia. Gã thò tay kéo chiếc váy da của mình lên, để lộ ra một mảng của chiếc quần lót lụa ren đồng bộ, tuyền một tông màu đen quyến rũ và kích thích tột độ, đặc biệt là khi ướm lên làn da mật ong nơi đùi và ngực gã. Đây còn là bản mẫu độc quyền được thiết kế đặc biệt theo phong cách vintage thời những năm 40; hơn thế nữa, nó vừa khít với số đo của gã (cảm tạ Chúa tối cao một lần nữa vì sự tồn tại của Pepper Potts). Tony nóng mặt nuốt nước bọt khan, thú thật thì giả gái đối với gã không phải sở thích hay đam mê thầm kín gì đâu, chỉ là từ mấy tuần trước gã phát hiện ra một chuyện...

Steve và Bucky có thể nói là hai mẫu người cực kỳ khác biệt so với nhau, nhưng có vẻ như họ lại vô tình chia sẻ chung một sở thích... đó chính là quần áo phụ nữ. Bucky đã thừa nhận từ rất lâu trước đó, anh chàng này không hề giấu diếm Tony bất kì thứ gì liên quan tới chuyện chăn gối, cậu khai thật rằng mình có hứng thú với những set nội y gợi cảm của nữ giới, chính xác là mê mệt chúng từ trước cả khi tham gia WWII. Buck nói chỉ có chúng mới đủ khả năng tôn lên trọn vẹn nét đẹp cơ thể của người mặc mà đôi khi những thứ váy áo lộng lẫy, đắt tiền phía bên ngoài thậm chí không bộc lộ hết được. Cậu dùng ánh mắt si mê mà thổ lộ, rằng điều đó thật quyến rũ biết dường nào và thì thầm ước ao muốn được thấy Tony mặc nó một lần vào tai gã khi hai người làm tình kịch liệt đến rung rinh cả chiếc giường. Steve thì...không lộ liễu như thế, anh chỉ vô ý để gã biết được trong một lần Tony chơi bài với Clint và thua cược, bị buộc phải mặc đồ nữ hầu suốt một ngày khi đi lại trong tháp. Bởi vì sự thật đã chứng minh, Tony Stark hoàn toàn chẳng biết xấu hổ là gì, nên gã cứ thế tồng ngồng mặc bộ váy ngắn cách điệu kiểu Pháp của người hầu mà đi khắp nơi trước mặt các Avenger khác, vô tư làm việc và thoải mái đùa giỡn, không chút ngại ngùng đáp lại những lời chọc ghẹo của bạn bè xung quanh. Kết quả là...cuối cùng Steve đã nổi điên. Anh vác gã lên vai rồi hầm hầm dậm chân đi về phía phòng ngủ, khóa trái cửa, ném kẻ đang giãy dụa là Tony lên trên giường rồi bắt đầu tiến hành trừng phạt người yêu dâm đãng của mình không một chút nương tay. Dù đã thô bạo hành hạ gã suốt tận một ngày trời, Steve vẫn đeo cái khuôn mặt tiếc nuối đến bi kịch(cứ như con chó nhỏ bị bạn cướp đi đồ chơi yêu thích nhất) khi nhìn Tony trút bỏ bộ váy mà suốt hai mươi bốn tiếng vừa qua anh chưa hề cho gã cơ hội để cởi xuống. Từ lúc đó Tony Stark đã phát hiện ra được thêm một cái khẩu vị hết sức tình thú nữa của hai người nhìn-thì-cứ-tưởng-ngây-thơ-đáng-yêu-vô-tội-nhưng-thật-ra-còn-trụy-lạc-hơn-cả-gã và hết sức rắp tâm sử dụng luôn đến nó cho kế hoạch trả đũa lần này!

Tony nhanh chóng cài đai da, mặc lại áo, cẩn thận cài lại toàn bộ nút và cúi người cởi đôi boot cao gót ra để vận nốt món cuối cùng của set nội y lên: đôi vớ lưới. Lớp vải mỏng tanh, mềm mịn nhẹ nhàng ôm lấy đôi chân nhẵn nhụi đã wax sạch sẽ của gã, kéo dài lên đến qua đầu gối. Tony quấn nốt những sợi dây da kèm theo quanh đùi mình, nhớ lại đoạn vid hướng dẫn mà vài ngày trước Pep đã chỉ cho gã coi khi những nút thắt dần dần được hình thành. Đây là lần đầu tiên trong đời gã mang thứ này, cảm giác có hơi kỳ lạ...nhưng thực sự rất dễ chịu. Tony ngọ ngoậy một lát rồi mới kéo hai sợi dây nối từ vớ lên và cài lại ở mép quần lót, xong lúi húi xỏ lại boots vào. Gã nhìn vào gương lần chót, đội nón lên đầu.

Hoàn hảo.

"Đến giờ diễn rồi, Stark."


_________


"Tỉnh dậy tỉnh dậy nào~ Đội trưởng thân mến ơi..."

Steve nheo mày, hấp háy mí mắt khi cảm giác thấy có một vật gì đó lành lạnh cọ lên gò má mình. Đôi đồng tử màu trời xanh chậm rãi hé mở, anh mơ hồ lắc lư đầu, giọng thều thào.

"T- Tony..? Làm sao mà-"

Gã bất ngờ chộp lấy cằm anh, siết mạnh.

"Xưng hô cho lễ phép vào, anh lính. Gọi ta là Ngài, hoặc là Tổng tư lệnh Stark. Đã rõ chưa?"

Khuôn mặt cún con ngơ ngác của Steve lại càng nghệch ra. Anh như một kẻ mất trí với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, chỉ biết mông lung gật đầu. Tony dạng rộng hai chân ngồi vào trong lòng Steve, một tay đặt lên vòm ngực đầy đặn của người con trai tóc vàng, một tay cầm cây roi da vuốt dọc xương cằm anh. Gã nở nụ cười sắc lẻm, hài lòng khi cảm nhận được sự ngạc nhiên trong đáy mắt đối phương đang dần biến thành mê muội và say đắm.

Gã bật ra một tiếng cười trầm thấp, cúi mặt hôn lên khóe môi người lính đang ngồi dưới thân mình.

"Nghĩ thế nào hả Đội trưởng? Muốn làm một cậu bé ngoan và được ta thưởng cho thật nhiều, hay là muốn ta trừng phạt em cả buổi tối đây, hm?"

Tony vừa thì thầm vào tai Steve, vừa đung đưa cọ sát thân dưới xuống đũng quần đã có chiều hướng trướng lên dần của anh. Tròng mắt anh gần như đảo ngược lên trên, Steve cắn môi hưởng thụ cảm giác tuy thân thuộc nhưng vẫn qá sức kì diệu kia. Anh vô thức tự đẩy hông lên để va chạm chỗ nam tính đó của mình mạnh hơn vào cặp mông căng tròn của gã, những hơi thở gấp gáp không kiềm chế được kia rót vào tai khiến gã cảm thấy thật hả dạ và sung sướng.

Nhưng chưa đủ.

Đây vẫn chưa phải kế hoạch chính. Tối nay gã sẽ không cho họ đạt được khoái cảm dễ dàng thế đâu.

Tony di môi mình ra xa khi Steve quay sang tìm kiếm một nụ hôn mà hàng ngày gã vẫn luôn sẵn sàng đáp ứng cho anh. Bàn tay đang đùa giỡn trên ngực người chiến binh vút cái đã túm lấy mái tóc vàng của anh, thô bạo kéo giựt ra sau.

"Ta có bảo em được phép tự do cử động sao?!"

Tony nheo mắt, gằn giọng nghiến từng từ một qua kẽ răng. Gã ghì chặt nắm tóc của Steve trong tay mình, khiến anh khẽ nhăn mặt lại vì đau. Một tiếng rên rỉ nhẹ từ môi anh thoát ra ngoài, khiến nhiệt lửa dưới đáy lòng gã nhen nhóm lên cồn cào. Đau đớn và khoái cảm, hai thứ này quả nhiên chỉ cách nhau có một hơi thở...

Mắt Tony không hề rời khuôn mặt điển trai đến mức hoàn hảo nhưng vẫn tồn tại những nét quá non nớt ngây dại của Steve, làn da nhạt màu hơn gã đang phiếm hồng lên dần theo từng giây trôi qua. Đồng tử anh giãn rộng, hơi thở có phần nặng nề hơn cả ban nãy. Tony bỗng dưng dấy lên ham muốn được nhào tới xé nát quần áo của anh ra ngay tức thì tại đó. Vì gã chợt nhận ra rằng dù không muốn đi chăng nữa Steve vẫn hoàn toàn không thể ngăn cản được gã, lúc này, chỉ có gã mới có thể định đoạt tất cả. Cái cảm giác biết rằng mình có đủ uy lực để khống chế bạn tình và nắm trong tay quyền hạn được làm tất cả mọi thứ xấu xa dâm tục nhất trên đời với cơ thể người đó đem lại khoái cảm kích thích tới mức khiến người ta phát rồ. Gã biết mặt mình đang nóng lên một cách mất kiểm soát, nhưng Tony không quan tâm. Gã còn đang bận tự mắng nhiếc chính mình vì sao không làm điều này sớm hơn một chút. Hóa ra đây chính là lạc thú của kẻ làm chủ cuộc chơi. Mẹ bà nó, cảm giác thiệt là sướng chết đi được, chỉ nghĩ tới thôi đã muốn cương!

"Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn nghe lời một chút, Rogers. Ta thật sự không muốn làm em đau...quá nhiều đâu."

Gã trầm giọng cất tiếng, thích thú cạ dọc sống mũi mình lên xương cằm thẳng tấp đầy nam tính của Steve. Bàn tay đeo găng da trượt lên phần bả vai cứng cáp, từng ngón ma mãnh kéo dọc xuống ngực người chiến binh. Và rồi gã mỉm cười dâm đãng, liếm nhẹ lên bờ môi dưới đang run rẩy của anh. Một cách thật chậm rãi, ngọt ngào. Đôi ngươi to tròn màu cà phê nhìn thẳng vào mắt Steve, hứa hẹn cùng đe dọa, nhưng vẫn mê hoặc đến rụng rời tâm can. Steve có vẻ như đã kinh ngạc đến mức dại cả người, ngồi nghệch ra như một thằng ngốc, miệng hé mở nhưng không một âm thanh nào phát ra nữa. Tầm mắt như bị phủ thêm một tầng sương mù, vô định và lạc lối. Cơ thể cường tráng hơn gã rất nhiều kia bất động, không một chút kháng cự. Tony hài lòng buông lỏng những lọn tóc vàng mềm mại đang bị mình siết chặt ra, trượt dần những ngón tay vừa ban nãy còn rất thô bạo đó ra sau ót anh, dịu dàng vuốt ve như thể Steve chỉ là một chú cún nhỏ không hơn không kém.

"Ngoan lắm."

Và rồi gã, như thể muốn tự biến mình thành một Tổng tư lệnh hào nhoáng thực sự, quyết định thưởng thêm cho sự phục tùng vô điều kiện của Steve. Gã kéo anh đến gần, áp mặt anh vào cổ mình. Thì thầm bên tai anh.

"Em thật ngoan. Có muốn ta thưởng cho em một chút không?"

Steve lúc này kịch liệt gật đầu, mụ mị không còn biết gì cả. Hệt như một kẻ say thuốc. Hoặc cũng có thể chỉ là anh say Tony. Say trong mùi hương quyến rũ quen thuộc nơi cơ thể gã. Người đàn ông tóc đen nhếch mép cười, âu yếm hôn lên vành tai Steve một cái trước khi tách ra, mặc kệ tiếng rên rỉ phản đối yếu ớt của anh. Hai tay gã lại rê xuống phía trước phần giáp ngực của bộ suit Captain America, thứ này không hiểu vì sao lại thu hút và kích động Tony đến thế. Đây, chỉ là bộ suit cũ nát của anh từ tận những năm WWII, lỗi thời, thô kệch. Thực lòng mà nói, nó vốn chỉ nên là một phần thứ yếu của kế hoạch. Nhưng gã đã không hề dự tính trước được rằng Steve khoác nó trên người, ngồi bên dưới thân gã như thế này, lại là cảnh tượng nóng bỏng đến không thể chịu thấu được. Ngẫm lại, có khả năng nó vừa gợi cho gã nhớ lại một vài chuyện khó quên trong quá khứ...Vừa vuốt ve ngôi sao bạc trên ngực anh, Tony vừa ngâm nga:

"Vì em đã ngoan ngoãn nghe lời đến thế, có lẽ ta nên tiết lộ cho em biết một bí mật, Đội trưởng thân mến của ta... Gần ba mươi năm trước từng có một thằng bé vị thành niên, ngốc nghếch và trẻ người non dạ. Nó hết sức thần tượng một người. Người ấy trong tư tưởng của nó, chính là vị chiến binh mạnh mẽ và vĩ đại nhất của thế giới, không ai có thể vượt qua được. Ở cái độ tuổi đầy ham muốn, tràn đầy tinh lực ấy, bao lần nó tự khóa mình trong phòng vào giữa đêm khuya, hai tay mò vào quần, thủ dâm với tấm áp phích hình Captain America khổng lồ dán trên trần nhà. Thằng nhãi ấy từng thần tượng kẻ được xem như tượng đài hoàn hảo nhất của toàn bộ nước Mỹ và nhân loại đó đến phát cuồng, em có biết không? Nó đã từng mơ những giấc mơ vô cùng dơ bẩn. Trong những cơn mơ trụy lạc đó, nó thấy chính mình bị vị Đội trưởng đáng kính ấy đè xuống sàn, đôi tay rắn rỏi như cốt thép ấy xé toạc bộ đồ nó đang mặc, ghìm chặt hai cổ tay bé xíu và cơ thể gầy gò non nớt của nó lại, và rồi mặc kệ nó vùng vẫy van nài, anh ta cứ điên cuồng đ* cái mông bé nhỏ ấy của nó hết lần này đến lần khác, cưỡng đoạt nó, mạnh tới độ nó không thể cử động nổi nữa...Và nó đã sung sướng như thể được nhìn thấy thiên đường. Chúa ơi, thằng quỷ con dâm đãng đó còn có lần từng lên đỉnh và bắn đầy lên trên tấm poster nó thích nhất khi nhớ lại giấc mơ hoang lạc ấy."

Từng từ từng chữ một chậm rãi buông ra, Tony kể lại giống như đang đọc một bản tin thời sự buổi sáng chán ngắt, chứ không phải đang vẽ lại phần kí ức hư hỏng dâm loạn nhất của chính gã khi còn trẻ và vẫn còn si mê một cách vô vọng cái người hiện tại chính là người yêu mình. Steve lắng nghe cả câu chuyện mà có cảm giác như bệnh suyễn lại một lần nữa trở lại trong người anh, cơ thể nóng hừng hực như đang phát sốt, anh không thở được, giọng nói trầm đục của Tony cứ như đang muốn nhấn chìm anh vào trong đại dương của dục vọng. Trong lúc Steve cắn răng chịu đựng màn tra tấn tàn nhẫn của gã, thì hai tay Tony đã chậm rãi vòng lên xiết chặt quanh cổ suit của anh. Và pực một phát, gã bất thình lình xé toạc phần áo trên của anh xuống. Cơ thể trần trụi bên trong hé lộ ra khi không còn lớp bảo vệ, dưới cặp mắt sáng rực đầy đói khát của gã, nó không hề thay đổi, vẫn là cái hình thể một thời được ca tụng là hoàn mỹ đến không tồn tại khiếm khuyết mà gã từng mê mệt (nếu gã của hồi đó mà biết sau này chính tay mình sẽ được lột bộ suit hình lá cờ này xuống và được tự do chạm vào da thịt của một Captain America bằng xương bằng thịt thật sự, chắc gã sẽ sung sướng đến mức lên cơn động kinh mất).

Hai bên xương quai xanh của Steve hõm sâu xuống do từng đợt hơi thở gấp rút của anh, bờ ngực liên hồi phập phồng, hai đầu nhũ đã có phần hơi trướng căng lên. Làn da nhợt nhạt ấy đang đỏ lên dần dưới sự kích tình của gã, ánh mắt hoen đỏ của anh chưa một giây nào rời khỏi người Tony. Những lúc như thế này, Steve luôn nhìn gã bằng một loại ánh mắt mê đắm mà dường như không một ai trên thế giới này có thể khiến gã cảm nhận được. Chăm chú, chỉ hướng về một mình gã. Không kìm nén, không che giấu, phô bày ra tất cả mọi cảm xúc. Tự lột trần toàn bộ linh hồn của mình bằng đôi mắt xanh bầu trời ấy.

Như thể trên đời này, thứ duy nhất còn tồn tại trong thế giới của anh, chỉ có một mình Tony Stark. Thứ đẹp đẽ nhất, huyễn hoặc nhất, đáng thèm khát nhất.

Như thể... anh đang tôn thờ gã.

Tony thở ra một hơi nặng nhọc. Gã thè lưỡi liếm mép môi dưới khô rát của mình, xong lại nghiêng đầu, bất ngờ mút nhẹ lên trái táo Adam mời gọi trên cổ người yêu. Steve không kìm được mà bật lên tiếng rên rỉ. Đầu lưỡi ướt át của gã chạm vào làn da nóng hổi của anh giống như một cú shock điện cao thế khiến cả người Steve tê rần, không cưỡng lại được mà run rẩy từng cơn.

"L- lạy Chúa..oh!"'

"Nó đã từng ước mình có thể được hôn em như thế này, được chạm vào em giống như thế này..."

Tay gã không còn chờ đợi, trực tiếp chạm hẳn vào người Steve. Sự nguội lạnh trơn nhẵn của cặp găng tay da làm Steve rít lên một tiếng dài, uất nghẹn nhưng không hề thiếu thỏa mãn. Tony thầm cảm khái, ôi Chúa ơi, nhiệt độ cơ thể của một siêu chiến binh còn có thể nóng hơn được nữa không? Gã tự nuốt xuống ham muốn của chính mình, đôi bàn tay ma mãnh đã từng học qua bao chiêu trò kích dục vẫn từ tốn, thông thả mà mân mê từng thớ cơ bắp nơi vùng bụng chắc nịch của người con trai tóc vàng.

"Thằng nhóc đó thèm muốn em đến phát cuồng. Nó luôn ước, aah- em không biết được nó đã từng khát khao nhiều đến mức nào đâu. Mỗi lần tự thỏa mãn, nó đều sẽ cố đút hết cả ba ngón tay vào cái lỗ nhỏ còn trinh nguyên đó giữa rãnh mông của chính mình, và lúc ấy...nó tưởng tượng đó là em. Là thằng nhỏ siêu lớn, siêu tuyệt vời này của em..."

Không một lời cảnh báo trước, Tony bất ngờ cạ mạnh mông mình xuống đũng quần đã căng cứng như đá của anh. Steve hét lên.

"Aah-..!"

"Phải, chính là thế. Nó cũng rên rỉ y chang như chính em bây giờ đấy cưng à"

Gã bật cười chế giễu, ngay tức khắc nhấc mông mình lên khỏi chỗ nam tính đã trướng phồng lên của Steve. Lại một âm thanh uất ức vang lên từ cuống họng người chiến binh tóc vàng, lần này nó nghe giống như một tiếng gầm, đầy thèm khát và ham muốn. Lẫn trong đó là âm thanh lách cách chát tai đến từ phía dưới thành giường. Nhìn Steve giãy dụa như một con mãnh thú đói mồi nhưng không tài nào bứt đứt được xiềng xích, Tony càng nở nụ cười tàn nhẫn, điên rồ hơn. Bấy nhiêu đây chưa đủ. Nhiều hơn. Gã muốn nhiều hơn, muốn anh thèm khát gã nhiều hơn thế nữa. Gã muốn phá hủy mọi giới hạn của người con trai có linh hồn thép này.

Tony ngã người về sau, dùng hai bên đùi của anh làm chỗ đỡ cho sức nặng của mình. Đôi tay gã tạm buông tha cho Steve, thay vì thế, gã dùng nó tự vén chiếc áo quân phục trên người ra, không hề chạm tới đai lưng, chỉ kéo hờ nó xuống khỏi vai mình. Lõa lồ ra bộ nội y dâm đãng gã cố tình che giấu ở bên dưới, ngay trước cặp mắt mở to bàng hoàng của anh.

"Thích không?" Tay trái Tony tự vân vê những nếp ren tinh xảo trên viền chiếc áo ngực, gã vuốt dọc những sợi dây nối được thắt nút một cách phức tạp khiêu khích người nhìn, cảm nhận sự mềm mại và mát lạnh của lớp lụa đắt tiền đang bó sát vào da thịt mình. "Đây là thiết kế độc quyền đấy, chỉ để dành cho em và cậu ấy ngắm thôi."

Nếu ánh mắt có thể tạo ra lửa, có khả năng giờ phút này gã đã bị biến thành một bó đuốc sống dưới tia nhìn bỏng cháy của Steve rồi. Tony khiêu khích nhích người lại gần, nhưng vẫn không chạm vào anh. Chỉ đủ gần để hơi thở nghẹn ngào của anh có thể với tới làn da gã. Steve giờ phút này chỉ có thể được diễn tả bằng một từ 'tuyệt vọng'. Một điển hình hoàn toàn chính xác của 'được nhìn được ngửi nhưng không được ăn'. Tự giờ anh vẫn cố giằng ra khỏi trói buộc quanh tay mình một cách vô dụng, hiển nhiên nhận ra mình đã bị còng đặc chế kìm hãm, nhưng rõ ràng là vẫn không cam tâm với việc không được chạm vào người yêu khi kẻ đó đang ngồi chình ình ngay trước mặt mình. Steve hoàn toàn không còn đủ ý chí để che đậy đi những biểu cảm trên khuôn mặt. Trong đó có sự đói khát gã thường xuyên thấy anh để lộ ra khi nhìn gã, cứ như anh chỉ muốn ngay tại đó ăn tươi nuốt sống Tony vào bụng, không chừa lại bất kì mẩu vụn nào, một mình chiếm hữu toàn bộ linh hồn và thể xác gã. Bên cạnh ấy, toàn bộ còn lại chính là khẩn khoản và van nài, mong mỏi Tony sẽ thỏa mãn cơn khát tình quá mãnh liệt của anh. Cặp mắt ấy đã đỏ hoe ướt nước hết cả rồi.

Nhưng thật đáng thương thay, Steve càng tỏ ra khổ sở, gã lại càng muốn trêu ghẹo anh nhiều hơn. Nhìn người yêu lúc nào cũng luôn hùng hồn trang nghiêm và đầy chủ quyền ấy quằn quại bên dưới tay mình, đỏ mắt van vỉ chỉ để được ban cho một cái vuốt ve...Thế này có kích thích chết người không cơ chứ?

"Muốn một nụ hôn sao, anh lính?"

"Phải! Chúa ơi Tony, phải-"

"Cầu xin ta đi."

"Làm ơn, Tony! Xin anh-

Chát!

"Ta đã bảo phải xưng hô như thế nào?!"

Gã lạnh giọng, nghiêm mặt nhìn Steve.

Cái tát không hề mạnh, nhưng có vẻ đủ để làm anh phải choáng váng cả người. Steve im lặng vài giây không phản ứng, anh bất động, giống như vừa choàng tỉnh khỏi một giấc mơ. Và rồi hàng chân mày vàng rậm khẽ chau vào nhau, vai anh bắt đầu gồng chặt lên, Tony quan sát cơ hàm của người yêu mình hết co lại thắt. Biểu tình này, rất giống những khi Steve sắp nổi giận. Hai người im phăng phắc, giữ lấy hơi thở của mình và chờ đợi phản ứng của đối phương. Ngay lúc Tony cảm thấy lo lắng rằng có lẽ trò chơi của mình đã đi quá đà thì hai bả vai đang căng cứng của anh bất chợt sụp xuống. Cả người Steve mềm nhũn ra như sợi mì chín bên dưới thân gã. Mái đầu vàng hơi hạ xuống, một cử chỉ chấp thuận phục tùng, chỉ có ánh mắt màu xanh sáng rực, vẫn không một chút vơi đi dục vọng cháy bỏng, ngước lên nhìn gã

"Cầu xin ngài...thưa Tổng tư lệnh Stark, làm ơn.."

Tony mỉm cười. Thỏa mãn.

"Cậu bé ngoan."

Và rồi gã lao đến, đem theo phần thưởng thích đáng dành cho anh. Môi cả hai va mạnh vào nhau, nóng bỏng đến thiêu đốt. Tony dùng cả hai tay ghì chặt lấy đầu Steve, giành quyền chủ động và xâm chiếm, đẩy anh vào thế hạ phong. Chiếc lưỡi ấm nóng mềm mại của gã luồn lách vào khoang miệng anh, xục xạo khắp nơi, tìm kiếm những nơi nhạy cảm nhất luôn luôn khiến đầu gối anh mềm oặt ra mỗi khi gã chạm tới được. Họ lao vào hôn người còn lại như hai kẻ loạn trí, chỉ còn biết đến hương vị của đối phương, cuồng nhiệt xoắn lấy lưỡi của nhau cho một nụ hôn không nhìn thấy điểm dừng. Tony mơ màng nhận ra hiện tại là chính mình đang bị Steve ngấu nghiến trở lại, anh day cắn lưỡi gã, mùi máu lẫn vào trong nước bọt, chảy xuống khỏi khóe miệng hai người, thậm chí răng còn va cả vào nhau nhưng gã không quan tâm. Điều đó chỉ khiến gã thêm cuồng si đến mức không bao giờ muốn dừng lại, gã muốn anh điên cuồng hơn nữa vì gã, kể cả khi khí quản của cả hai gào thét đòi giải phóng. Tony thô bạo liếm mút lấy bờ môi trên khô khốc của Steve, vận dụng hết tất cả những trò lừa tuyệt nhất mình từng biết, để biến nụ hôn này thành thiên đường giữa mặt đất, giam cầm anh lại bên gã mãi mãi.

Chỉ đến lúc Tony sợ rằng mình sẽ ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí trước khi đạt được mục đích, gã mới nuối tiếc dứt môi ra. Steve nhoài người tới như muốn vồ lấy gã lần thứ hai nhưng Tony đã nhanh tay chụp lấy mặt anh, ấn ngược trở lại vào thành giường. Gã lắc đầu, vừa cười vừa thở dốc.

"Đừng tham ăn như thế cưng à. Đêm còn dài mà."


.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro