ARC 2 : DIRTY HALLOWEN #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hm..ugh..."

"Oh, xem này xem này! Coi ai đã tỉnh kìa."

Âm thanh sau lưng vừa phát ra, Tony đã nhoẻn miệng cười toe toét quay mặt lại nhìn. Bucky ngồi rũ trên ghế, hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lông mày bắt đầu nhăn lại vào nhau. Cơ mặt cậu vặn vẹo đôi chút trước khi thả lỏng, tiếng thở nặng nhọc phát ra từ đôi môi để hở. Cậu chầm chậm tỉnh giấc, cổ ngã nghiêng vài lần trước khi lấy lại được thăng bằng, đôi ngươi xanh kim loại mang theo tám phần đờ đẫn dần lộ ra khi Bucky chớp mi mắt, gần hơn mười giây sau vẫn chưa lấy lại được tiêu cự. Bruce quả thực đã chế ra loại thuốc hơi bị quá tốt rồi.

Tony kiên nhẫn chờ, cho đến khi Bucky đủ tỉnh táo để ý thức được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.

"Xin chào, anh lính."

"Cái gì-"

"Ngủ ngon chứ?"

Bucky ngơ ra thêm vài giây nữa, rồi mắt cậu từ nheo sát chuyển sang banh ra càng lúc càng bự, miệng cũng không ngậm lại được. Tony chỉ cười nham nhở hơn. Mức độ vênh váo trên mặt gã gần như có thể vươn lên tới tận mặt trăng rồi, nhất là khi Bucky, chưa nhận ra toàn bộ tình cảnh trớ trêu của mình, theo bản năng mà nhoài người về phía trước. Dĩ nhiên, hành động đó liền lập tức bị chiếc còng cản lại. Người thanh niên khó hiểu cau mày, quay đầu lại nhìn chỉ để phát hiện ra thứ đang khóa hai tay mình vào ghế không phải thứ kim loại mà bình thường cậu luôn có thể phá vỡ được. Bucky dường như hiểu ra, cậu chậm rãi lắc đầu, mím môi nhìn Tony.

"Búp bê à, trò này không hay đâu..."

"Thật ư? Vậy tại sao ta lại không nghĩ thế nhỉ?"

Tony từ tốn trườn khỏi người Steve, cơ thể gã uyển chuyển như một con mèo đen ranh mãnh đang chực chờ miếng cá hồi thơm ngon. Nét yểu điệu mời gọi nhưng chất chứa đầy nguy hiểm, khiến những kẻ trước mặt vừa nơm nớp lo sợ sẽ sa phải cạm bẫy, nhưng vẫn kiềm lòng không đặng mà lao vào. Gã bò trên hai bàn tay và đầu gối của mình, eo cùng lưng cong lại thành một đường khiến cặp mông căng tròn đang đối diện thẳng mặt với Steve vểnh lên cao, chiếc váy da vốn đã rất ngắn, nay vì tư thế lại càng nhếch lên cao hơn nữa. Steve không còn chỗ nào khác để quay đi, mắt đành phải hướng thẳng vào chiếc quần lót màu đen đang lộ ra của người yêu. Anh nhìn cặp đùi trơn nhẫn ấy mà cảm thấy đũng quần mình đau đến ứa cả nước mắt.

Phía bên này, Bucky cũng rơi vào tình trạng không kém phần đáng thương. Cậu gần như không thể thở được khi Tony một chút lại một chút bò về phía mình, nón quân ngũ đội nghiêng khiến một bên tóc mái của gã rũ xuống vành mắt, che đi phân nửa ánh nhìn tà mị khiêu khích. Tay gã vươn ra đầu tiên, chạm vào đùi Bucky, không nhanh không chậm mà xoa nắn chúng. Và rồi gã nhướn người ra, cho đến khi hoàn toàn trượt vào lòng Bucky và áp sát vào người cậu, hai tay vuốt ve hết eo lại đến ngực người thanh niên tóc nâu. Cử chỉ táo bạo gấp vạn phần so với tất cả những gì Tony từng chủ động làm trong quá khứ. E rằng chỉ một từ tội lỗi thực sự không đủ để diễn tả nụ cười trên mặt gã ta lúc này. Bucky cảm thấy như có kẻ nào đó vừa cầm đá cuội hung hăng chặn lại khí quản của mình, thậm chí còn đổ cả than nóng vào chỗ nhạy cảm ở giữa hai chân. Cả người gồng cứng, mắt cậu láo liên tìm đường lui trong khi cố gắng hết sức bình sinh để không nán ánh nhìn lại trên ngực Tony. Mẹ kiếp cậu nguyền rủa cái áo ngực dâm đãng kia!

"Tony, anh không biết mình đang làm g-"

Tony ấn mạnh ngón cái vào môi cậu, chau mày.

"Đừng vô lễ với ta, cолдат. Nếu em không cư xử phải phép, tối nay sẽ có người bị phạt đấy."

Lời đe dọa như được bao bọc trong đường mật chảy vào tai Bucky, khiến biểu cảm trên khuôn mặt cậu trở nên không kiểm soát được mà rối tinh cả lên, vừa muốn tan chảy ra để mặc gã muốn làm gì mình thì làm, vừa kinh hãi đến mức không thốt nên lời. Chúa ơi Bucky chưa từng nghĩ rằng Tony lại có thể lật bàn cờ như thế này! Cậu nuốt nước bọt, cố điềm tĩnh nặn ra một nụ cười châm chọc mà phản pháo lại gã. Một cách yếu ớt. Coi nào Barnes, vận dụng công phu thường ngày đi chứ, mày không thể cứ thế giơ cờ trắng được...

"Huh...vậy anh tính làm sao đây hả, mèo con? Phạt à? Anh có thể phạt như thế nào ch- ah!!"

"Đã cảnh cáo rồi." - Tony lười nhác nhả bờ môi dưới rướm máu mà mình vừa cắn ra, híp mắt nhìn Bucky. Tay gã lần mò quanh viền áo cậu. "Em đúng là một thằng nhóc hư hỏng."

XẸT.

XOẸT!

"TONY!"

"Hmm?"

XẸT!!

"Dừng lại ngay Ton-"

"Cưng à đừng để ta phải bịt miệng em lại." - Tony nửa đùa nửa thật đe dọa, vừa ngâm nga vừa kéo lớp áo khoác xanh của Bucky ra. Gã đặt tay lên bờ ngực trần phập phồng của cậu, bắt đầu sờ soạng. Bucky thề có chết cũng không bao giờ thừa nhận mình đã đỏ mặt như một ả trinh nữ khi Tony liếm môi nhìn chòng chọc vào thân trên của cậu. Biểu tình cao cao tại thượng, lại không che giấu hết sự đói khát. Cứ như gã thật sự đang rất muốn ngay tại cái ghế đó mà giở trò đồi bại với cậu vậy.

Cảm giác...Bucky thật sự không diễn tả nổi.

Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp hôm nay Mèo con đáng yêu ngây thơ của cậu đã bị ai nhập thế này?!? Cơ mà anh ấy thế này cũng thật quá sức mê người đi trời ạ...Chúa lòng lành xin hãy cứu rỗi linh hồn của cậu với..

Nhưng bề trên có vẻ không được ưu ái Bucky cho lắm, vì ngay giây tiếp theo Tony đã bấu lấy một bên đầu vú của cậu mà vặn mạnh! Ai đó không đề phòng trước hét thảm một tiếng. Thủ phạm kia thì cứ triệt để thong dong, bị lườm đến rách cả mắt vẫn thản nhiên buông một câu, "Ta thấy em hơi mất tập trung nên muốn giúp một tý thôi". Miệng nói vậy, tay gã vẫn nhè nhẹ an ủi xoa lên chỗ nhạy cảm đã đỏ hỏn do bị véo của người yêu. Phản ứng sinh học nào có tha cho ai, đau đớn hòa vào khoái cảm đang dâng trào khiến cho cái lều giữa hai chân Bucky nhanh chóng dựng cao hơn, rốt cục cọ vào mông Tony. Gã đàn ông mặc quân phục cảm nhận được ngay phản ứng rõ ràng từ thân dưới của cậu, chân mày gã nhướn cao, huýt sáo một hơi đầy mỉa mai. Bucky có hơi xấu hổ, đành phải gắt trừ.

"Em đã bảo anh thôi nga-"

"Nhưng có vẻ như bên dưới kia không hề muốn ta ngừng lại," Gã khoái trá đáp lại, đôi mắt mở to trưng ra biểu tình không thể vô tội hơn, "Ôi chà, đứa nhỏ của em xem ra lại thành thật hơn em đấy cолдат! Có lẽ ta nên thưởng cho nó một chút."

Không đợi phản ứng từ Bucky, gã đã nhanh chóng tụt xuống khỏi người cậu. Quỳ gối ngay giữa hai chân đang mở rộng của người yêu, Tony cười khúc khích khi chỗ đó của Bucky ngày một trướng to hơn, "Xem ra ai đó rất thích bị ngược đãi này". Gã đưa tay lên xoa nắn phần đũng quần căng cứng, Bucky dù đã chuẩn bị tinh thần trước vẫn không khỏi choáng ngợp mà thở mạnh ra một cái. Cậu ngoài ý muốn mà nhắm hờ mắt, theo bản năng đẩy hông mình lên, nhưng ngay lập tức nhận lấy sự giáo huấn từ gã đàn ông kia. Tony vỗ một phát thật mạnh lên đùi phải của Bucky, lừ mắt liếc đối phương.

"Chớ có động đậy mà chưa có sự cho phép của ta, bằng không thì tất cả mọi chuyện sẽ dừng lại trước khi em kịp nhận ra đấy."

Bucky nuốt nước bọt, không cam tâm nhưng vẫn phải mơ hồ gật đầu một cái. May mắn là Tony đang cảm thấy tâm trạng mình thoải mái và rộng lượng cùng cực, tạm thời không nghĩ đến chuyện so đo nữa mà quay lại với thứ mình đang làm dở. Gã bắt đầu dùng cả hai bàn tay vuốt ve khối dương vật của Bucky, nay đã to đến mức phồng căng qua hai lớp vải quần. Bucky không thể làm gì khác ngoài cắn chặt môi dưới, đè nén tiếng rên rỉ vào trong. Cơ thể lực lưỡng do cố gắng yên vị một chỗ mà căng ra như dây đàn. Hai mắt cậu có chút mờ đi, tiếng thở dốc kiềm chế ngày một rõ ràng trong không gian không tồn tại một chút tạp âm. Bỗng dưng gã dừng lại, có chút đăm chiêu mà quan sát khóa quần của cậu. Tony đưa tay cầm lấy nó. Bucky bất chợt quên cả hô hấp, cậu nín thở chờ đợi. Nhưng rồi giống như đổi ý ngay giây cuối cùng, bàn tay ranh ma ấy rụt về, kéo theo một tiếng gầm gừ chứa đủ mười phần bất mãn từ người thanh niên bị cột trên ghế. Nhìn Bucky giận dữ vặn vẹo, Tony mang theo ác ý bật cười thành tiếng. Sự gian trá đong đầy dưới đáy mắt, không cần nói cũng biết gã đang rất thoải mãn và hài lòng về trò chơi nhỏ này của mình.

"Chuyện gì vậy cолдат? Ức chế đến vậy sao? Nhưng ta vẫn còn chưa bắt đầu kia mà!"

Trước lời châm chọc kia, Bucky lập tức ngưng vùng vẫy, đầu cậu hơi gục xuống. Tony ngầm dự đoán một phản ứng thật dữ dội đến từ đối phương, la hét chửi bới chẳng hạn, nhưng không... Người chiến binh ấy chỉ ôn tồn cất tiếng, bình tĩnh một cách lạ thường.

"Búp bê này, anh có đúng một phút để dừng ngay cái trò chơi chết tiệt này lại."

Nụ cười của gã cứng lại. Trong một giây đó, Tony có cảm giác như đôi mắt xanh xám kia của cậu vừa lóe lên một tia nguy hiểm vô cùng quen thuộc. Đây chính là ánh mắt của Bucky ngay thời điểm tầm ngấm súng bắn tỉa của cậu yên vị ngay giữa hai mắt con mồi. Tương tự như lúc Winter Soldier được giải phóng khỏi buồng băng. Lưng gã như có một luồng điện chạy xẹt qua. Cảnh báo nguy hiểm réo ầm lên trong đầu, nhưng từ khi nào gã lại là kẻ thích trò chơi an toàn chứ? Tony Stark - kẻ đã sống gần nửa cuộc đời mình trong một bộ áo giáp biết bay để chiến đấu với các vị thần Bắc Âu và lũ sát nhân ngoài hành tinh? Buồn cười.

Gã kề sát mặt mình vào mặt của Bucky, đến khi môi hai người chỉ còn cách nhau một hơi thở, nhếch mép khiêu khích.

"Nếu ta không muốn dừng lại thì sao?"

"Anh chắc chắn sẽ không thích nếu em chủ động ra tay đâu, Mèo con. Ngoan nào, trước khi quá muộn thì hãy mở còng cho tụi em đi."

"Bị trói cứng như thế này," tay gã vòng ra sau lưng cậu, mân mê chiếc còng đặc chế, "mà em vẫn còn kiêu căng quá nhỉ. Em dùng cách gì để ngăn ta lại đây?"

Tony luôn một mực tin tưởng vào phát minh của mình. Nếu có một thứ trên đời này không bao giờ khiến gã phải thất vọng, thì đó chính là chúng. Cũng y như việc gã chưa bao giờ nghi ngờ Jarvis vậy. Bucky có phân thân thành mười đi nữa cũng sẽ không thể nào phá vỡ được loại khóa gia cố này. Bất khả thi!

Và rồi... người con trai tóc nâu ấy nghiêng đầu một chút, đôi môi cong lên thành một nụ cười ngọt ngào đến độ khiến tim gã chệch mất một nhịp.

"Dùng cách này."

Soạt!

"Cái khỉ g- wOAH!!"

Hai cánh tay Tony bất thình lình bị một người nào đó bẻ quặp về phía sau, gã chưa kịp hoàn hồn lại thì tai đã nghe thấy tiếng cách cách vang lên, hệt như âm thanh còng tay được tra vào khóa. Gã còn chưa chửi thề hết câu thì một bàn tay lạnh lẽo tựa kim loại đã vọt tới, chụp lấy cằm gã. Giọng cười trầm thấp có chút khàn của Bucky vang đều đều, giống như vọng lên từ dưới đáy hầm băng.

"Em đã cho anh cơ hội để được giảm án, nhưng là do anh không muốn đấy nhé."

Đằng sau Tony, bóng người cao to của kẻ vừa đột kích chồm tới, thân thể áp sát vào lưng gã, cùng với cơ thể vạm vỡ của Bucky kẹp chặt gã lại từ hai phía. Một tiếng nói quen thuộc châm chọc.

"Trò chơi kết thúc rồi, Tổng tư lệnh Stark."

"Steve?! L-làm cách nào mà e- mau thả anh ra!!"

Tony bắt đầu vùng vẫy, gã hoảng hốt phát hiện ra hai tay mình đã bị chính chiếc còng do bản thân chế tác khóa cứng đằng sau lưng. Bàn tay kim loại của Bucky buông mặt gã ra. Nó mò xuống, như thể không chờ được dịp để trút giận, bóp mạnh lấy một bên mông của gã. Tony lớn tiếng kêu lên vì đau, Bucky chỉ cười gằn, bàn tay bên kia cầm lấy một vật lấp lánh đưa lên phe phẩy trước mặt Tony.

"Anh nghĩ anh giấu được thứ này khỏi bọn em sao? Xem ra anh quá khinh thường người yêu của mình rồi, Stark."

Tony trân trối nhìn chằm chặp vào chiếc chìa khóa còng mà gã đã cất giấu rất rất rất kĩ nhưng nay lại nằm gọn lỏn trong tay Bucky. Rõ ràng là gã cất nó ngay trong túi áo của mình cơ mà!! Chiếc dự phòng thì đã được niêm phong rất kĩ trong két sắt, mật khẩu chỉ có mỗi mình gã biết. Họ tìm ra bằng cách quái nào cơ chứ??!!!

"Nhưn..nhưng, làm sa- làm thế nào mà hai người lại có thể.."

Bucky nhếch môi, sát bên tai gã cũng là tiếng cười thích thú của Steve. Cả người Tony phút chốc cứng đờ lại.

"Búp bê à, anh không biết bản thân có thói quen nói mớ lúc ngủ say sao? Bọn em đều đã biết hết kế hoạch của anh ngay từ trước khi nó được triển khai rồi, chỉ là thuận đà cảm thấy thú vị nên mới quyết định diễn theo cho tròn vai. Có điều đáng tiếc là...mật khẩu cái két sắt chứa chìa khóa dự phòng thì anh lại không tiết lộ. Em và Steve đã phải rất cố gắng đó, đúng không anh bạn?"

"Phải, hai đứa tụi em đã phải mò mẫm mất nửa ngày trời. Hóa ra password lại chính là ngày mà chúng em tỏ tình với anh? Quả thật rất ngọt ngào đấy, Tony."

"Nhưng điều đó chẳng giảm nhẹ được hình phạt lần này của anh đâu, Антошка."

Nói vừa dứt chữ, Bucky đã đứng bật dậy, tiện thể khiêng luôn Tony lên một bên vai mình. Gã vì bàng hoàng mà hét lớn một tiếng, sau đó thì hoảng sợ đến mức không còn nói thành chữ nghĩa được, vô vọng giãy dụa trong vòng tay cứng như gọng sắt của cậu. Bucky cau mày phát một cái thật mạnh vào mông gã, "Yên nào! Anh đã nghịch ngợm quá đủ rồi đấy, lần này đừng hòng bọn em nhẹ tay với anh như mọi lần nữa."

Bị lật kèo quá đột ngột, đầu óc của Tony quay mòng mòng như chong chóng. Gã ú ớ trong cổ họng, tầm nhìn rối loạn, còn chưa định thần được chút nào thì đã bị ném phịch lên giường. Chăn đệm êm ái đỡ lấy thân thể vốn đã toát mồ hôi lạnh của gã, Tony có chút sợ hãi co người, cố gắng che lại những mảng da thịt đã quá lộ liễu lại. Bucky đứng ở cuối giường nhìn chầm chập vào thân ảnh người yêu, hai nắm tay siết chặt, ánh mắt sắc lẻm sáng quắc lên khiến nó mất hẳn sự bình thản thường ngày. Có mù cũng nhìn ra được bao nhiêu bất mãn cùng rạo rực thèm muốn chất chứa trong biểu cảm của cậu ta. Điều khiến cho Tony khủng hoảng hơn nữa là Steve đứng ngay bên cạnh cậu ta, sau khi lục lọi gì đó thì tay đã cầm lên một cái bao da màu đen rất lớn trông cực kì quen mắt. Trong phút chốc đó, hồn vía cũng như tự tin ngông cuồng của gã ban nãy tiếp tục bay mất thêm ba phần.

Tony vốn cho rằng kế hoạch của mình đã được dự trù rất kĩ lưỡng. Gã đã vô cùng hưng phấn mà không tiếc vung tiền vào những thứ đồ chơi cần mua để dạy dỗ hai tên tình nhân trẻ tuổi lúc nào cũng sung mãn một cách quá đáng này. Kết quả là càng mua càng hăng, một túi to như vậy chỉ đều chứa mỗi đồ chơi SM tra tấn tình dục. Toàn bộ đều là hàng cao cấp, bao nhiêu cấp độ nặng nhẹ hầu như đều có đủ.

Steve mở miệng túi nhìn vào, đôi môi đang cụp xuống vì bất mãn của anh từ từ cong lên cho đến khi nó hoàn toàn biến thành nụ cười của một con sói đói vừa nhìn thấy thịt tươi. Ánh mắt màu xanh mà ai cũng miêu tả bằng hai từ ngây thơ chất phác kia lộ ra nét tàn độc đủ để khiến ác quỷ phải bật khóc.

"Xem ra anh đã chuẩn bị rất đầy đủ đấy cục cưng à. Em còn đang nghĩ tối nay sẽ lại không có đủ đồ để chơi cùng anh, may mắn thật!"

May mắn cái con khỉ!!

Não của Tony gào thét như vậy đấy, nhưng khổ cái là đến môi chỉ lại biến thành những âm thanh run rẩy vô nghĩa. Gã sợ sệt nhìn Steve hất tay đổ ra hơn phân nửa đống đồ trong chiếc túi ấy ra giường, một cái dương cụ giả to đùng có đầu bi gồ ghề bao bọc bên ngoài vô tình văng tới ngay dưới chân gã. Tony suýt chút nữa hét lên thành tiếng. 'Tổng tư lệnh' Stark biết việc tới đây là hỏng bét cả rồi. Không những thành công chọc điên cùng một lúc cả hai siêu chiến binh, bản thân còn mất hoàn toàn đường lui và lối thoát. Nếu không nghĩ cách thoát thân, gã thật sự không muốn tưởng tượng đến kết cục đêm nay của mình đâu! Tony chật vật một hồi, rốt cục cũng lắp bắp mở được miệng, câu từ nài nỉ rối loạn va vấp cả vào nhau

"Cả hai...hai người- làm ơn hãy bình tĩnh, nghe anh giải thích! Đây chỉ là một trò đùa nho nhỏ thôi!! Nó vô hại! Anh thề- thật sự đấy, không có ý đồ gì đâ-"

"Chế tạo hẳn còng tay cường hóa, còn dùng tới cả hóa chất gây mê của Bruce," Bucky liếc xuống đống đồ chơi trên giường, vô thức liếm môi, "nếu chỉ là một trò chơi khăm vô hại, thì bấy nhiêu công sức đây thật sự là quá nhiệt tình rồi, Антошка."

Steve mê mẩn nhìn vào đôi chân đang cố khép lại hết sức có thể nhưng vẫn lõa lồ một cách khó tả của Tony. Anh nở nụ cười trầm đục, vừa đưa tay mở khóa áo khoác của mình vừa bảo Bucky:

"Tony đã có lòng như thế, chúng ta cũng nên đáp trả đi chứ. Buck?"

"Chắc chắn rồi, anh bạn."

Tony hoảng loạn, xoay người muốn trốn nhưng một bên cổ chân đã bị một bàn tay cường ngạnh nắm lại. Bucky và Steve cùng lúc trèo lên giường, như hai con dã thú thực thi công đoạn cuối cùng của cuộc săn mồi, nhanh như cắt bổ nhào vào người gã. Steve chen vào giữa hai đùi Tony, ép buộc gã phải tách mở hai chân đang sống chết khép chặt. Tay anh trượt lên đầu gối và đùi người yêu, những ngón tay to thô ráp vì chiến đấu quá nhiều luồn vào bên dưới lớp váy da mát lạnh. Cảm nhận được sự mềm mịn đến từ lớp vớ lưới dưới tay, trong mắt Steve hiện lên không ít thưởng thức cùng tôn sùng. Một gã đàn ông đã hơn 40 tuổi quả thực không nên hợp với bộ đồ này đến thế, nhưng vì một lý do khó diễn giải nào đó, Tony của anh lại thừa sức làm cho nó trở nên nóng bỏng đến mức khiến anh khó thở.

"Chúa ơi, Tony..."

Ca thán một câu nhẹ như không, Steve vùi đầu xuống ra sức hôn mút lên phần da đùi nhẵn mịn ngay dưới mép váy của gã, trong khi tay vẫn không ngừng sờ loạn.

"Ăn mặc như thế này, trông anh thật sự rất dâm đãng đấy, người đẹp"

"Không phải ...đừng mà! Dừn- umm-"

Tiếng cầu xin của gã bị đôi môi điên cuồng của Bucky chiếm đoạt mất. Cậu đang ngồi ngay sau lưng Tony, lợi dụng hai tay đối phương bị khóa mà thỏa sức lộng hành trên phần ngực gã. Cậu mạnh tay kéo trễ lớp áo quân phục qua một bên vai người tình, phần ngực áo cũng bị bung rộng hết cỡ. Chiếc áo ngực ren kia không còn gì che chắn, hiện ra đầy đủ trước cặp mắt đói khát của người thanh niên tóc nâu.

Lớp vải mềm mại ướm trên làn da ngăm đang run bần bật, lấp lánh bởi một tầng mồ hôi mỏng. Thiết kế tinh xảo và xa hoa, trong mắt kẻ khác lại như thách thức mời gọi. Bucky bị món đồ trước mắt gây cho một trận choáng váng hít thở đình trệ. Một khi lấy lại được tự chủ, hai bàn tay tham lam một xương thịt một kim loại bắt đầu sờ nắn khắp nơi thân trên cơ thể gã, chủ yếu là quanh cái áo nhỏ xinh đẹp kia. Một nóng một lạnh không ngừng đụng chạm khiến Tony bị kích thích mạnh, chưa kể đến hai bên đùi trong nhạy cảm cũng đang bị Steve cưỡng chế mút liếm. Như một thói quen đã ngấm sâu vào huyết quản, sự đối đãi thô bạo mà cuồng si này khiến Tony vô thức ưỡn ngực cong lưng, rên rỉ dưới đầu lưỡi Bucky, vật bên trong quần lót lập tức có phản ứng

"Anh thật sự rất thích bị người khác đối xử như thế này đúng không, búp bê? Nhìn anh xem, còn chưa vào việc chính đã rên rỉ không thua gì một con điếm", Bucky cười nhạo, tạm buông tha cho đôi môi Tony, nhưng tay thì dùng sức càng lúc càng mạnh hơn. Cậu bất thình lình siết lấy đầu vú bên trái của gã, cái đau bất chợt khiến gã ngửa đầu kêu to. Nụ cười bạo ngược của Bucky đã muốn kéo đến tận mang tai, cậu lợi dụng Tony đang nghiêng đầu mà dùng sức cắn mạnh vào lỗ tai gã. Âm thanh hổn hển mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt của người nào đó tràn vào các giác quan siêu nhạy của Bucky và Steve. Đồng tử co rút mạnh, cậu rít lên:

"Phải, rên to nữa lên! Để cho toàn bộ những kẻ đang đứng trong tòa tháp này đều nghe thấy anh, để họ biết gã đàn ông kiêu căng ngạo mạn đứng đầu cả cái tập đoàn khổng lồ chết tiệt này hiện đang mặc đồ lót đàn bà và vểnh mông cầu xin những thằng khác đụ mình!"

"An- anh không có-"

"Đừng chối bỏ sự thật nữa, Антошка. Anh không những cố tình ăn mặc như một con điếm khát tình lâu ngày, lại còn không ngừng uốn éo nhảy múa như vậy ngay trước mắt hàng trăm người. Anh không cảm nhận những ánh mắt thèm muốn đến rỏ dãi của người khác sao? Hay sự thật thì đó mới chính xác là thứ anh muốn?! Anh thèm được những kẻ đó đè xuống đất và hung bạo chơi cái cơ thể lẳng lơ này của anh cho tới lúc anh quên luôn cả tên mình đến vậy à? Mèo con à, anh quả nhiên dâm đãng đến mức hết sức tưởng tượng đấy. Không lẽ cái lỗ hư hỏng đó của anh đói đến thế? Cả hai đứa em bộ vẫn không đủ để đút anh ăn no à?"

Tony mơ hồ nghe được lời trêu chọc sặc mùi ghen tuông của cậu, theo phản xạ muốn khép chân lại để che giấu phần thân dưới của mình. Nhưng cố gắng yếu ớt đó chỉ làm cho kẻ đang nhàn nhã cắn mút chân gã là Steve bị kích động. Anh không một lời cảnh báo tách mạnh hai chân gã ra, để chiếc váy theo đà bị kéo ngược lên đến tận thắt lưng. Kết quả khiến toàn bộ vùng nhạy cảm của gã bị phơi ra trước mắt hai kẻ còn lại. Mông đùi rắn chắc lộ ra hoàn toàn, kể cả thằng nhỏ đang dần cương lên kia cũng không thoát được. Tony lắc đầu nức nở ra chiều kháng cự, nhưng đôi mắt lấp ló dưới tầng mi ướt đẫm kia lại tối đi trông thấy. Cả ba đều biết rằng giờ phút này, dù có xấu hổ đến mức muốn khóc nấc lên, một nửa linh hồn gã lại đang run lên bần bật. Dĩ nhiên không phải vì sợ hãi.

Steve dùng một tay chống giữ đùi Tony, một tay nhè nhẹ mân mê lớp viền ren mềm mại của chiếc quần lót nhỏ. Trái ngược với đụng chạm mạnh bạo và có phần điên loạn của Bucky, cái vuốt ve âu yếm của Steve lại ngọt ngào quá đỗi, nhưng không hề thiếu cuồng si. Tony nhắm mắt lại, thấp giọng kêu rên. Gã muốn cắn môi để ngăn bản thân không phát ra những âm thanh dâm loạn như vậy nữa, nhưng hai ngón tay kim loại đã nhanh chóng tách môi gã mà chen vào, đùa giỡn miết lấy đầu lưỡi gã. Chất giọng ôn tồn, dịu dàng như mật của người thanh niên tóc vàng trong tích tắc sau lại thốt ra những lời khiến một kẻ đã nếm trải đủ mùi vị ăn chơi sa đọa như gã cũng phải đỏ mặt.

"Aah, tối nay anh thật sự rất lộng lẫy đấy Tony, sẽ rất đáng tiếc nếu phải cởi bất cứ thứ gì trên người anh xuống. Chi bằng bây giờ bọn em cho anh nếm trải lại mùi vị ban nãy mà bọn em phải chịu, nghe rất thú vị đúng không? Nhưng em biết anh muốn nhiều hơn như vậy, dâm đãng đến thế này cơ mà," Steve cười nhẹ, tay mò ra phía sau hết bóp lại nắn lấy mông gã, mắt anh lóe lên tia khát khao, "thành thực mà nói, em chỉ muốn ngay bây giờ nhét con cặc của em vào chỗ này của anh, nó đã rất cứng rồi anh biết không? Em muốn xô toàn bộ vào chỉ với một cú thúc, sau đó đâm kịch liệt vào cái lỗ ấm nóng mê người này của anh, muốn đụ anh đến khi anh không còn rên thành tiếng được nữa, và sau đó bắn vào bên trong hết lần này đến lần khác, cho đến lúc cái lỗ đói khát này không còn chứa được thêm bất kì giọt tinh dịch nào của em nữa thì thôi. Anh thích như thế mà, đúng không?"

Một đôi môi mềm mại chồm đến chạm nhẹ lên mi mắt đóng kín vì quá thẹn thùng xấu hổ của gã, Tony vùng vẫy muốn hất Steve ra khỏi người mình. Mặt gã vừa đỏ vừa nóng đến mức có thể nổ tung ngay tại chỗ. Hai đứa chết tiệt...lại tỉnh bơ mà thản nhiên nói được những thứ dâm dục này cứ như đang miêu tả đồ đi chợ hôm đó có món gì ấy...

"Anh không muốn! Mau thả anh ra đi, anh đã nhận lỗi rồi còn gì?!"

Bucky cười trào phúng ngay giữa những dấu hôn mà cậu đang rải đầy khắp cổ gã, buông lời trêu chọc.

"Có à? Sao em không nghe thấy vậy?"

"Bucky! Ngừng lạ-"

"Không. Em đã nói tối nay anh không thoát dễ vậy đâu mà."

"Đừng -"

Chưa kịp nài nỉ hết câu, người gã đã bị lật ngược lại. Tony không kịp trở tay, choáng ngợp một cái đã thấy khuôn mặt mình kề sát vào mặt của người con trai nãy giờ vẫn ngồi phía lưng gã, thấy rõ được biểu tình đói khát đến mất kiểm soát của cậu. Thân trên dù được Bucky nâng đỡ, eo và hông gã vẫn phải cong lại để tự lực chống lấy phần thân sau. Tư thế này khiến hai chân gã bị ép dạng rộng ra, đồng thời mông cũng nhướn lên cao. Chiếc váy ngắn củn vẫn như cũ bị kéo lên tới thắt lưng, để lộ ra phần thịt săn chắc ở nơi mông và đùi Tony, được ôm ấp bởi chiếc quần nhỏ tinh xảo và đai nịt vớ bằng da thanh mảnh. Steve nhìn như thất thần vào cảnh tượng trước mặt, có cảm tưởng như mũi mình đang nóng rát quá mức bình thường. Anh còn chưa kịp làm gì thì Tony đã tiếp tục màn phản kháng yếu ớt vô vọng của mình, cặp mông căng tròn hết xoay trái lại lắc phải, như đang khiêu khích anh làm trò đồi bại với nó. Steve chưa từng là kẻ chùn bước trước thách thức, anh liếm môi vài cái, một tay giơ lên cao...song bất thình lình đánh mạnh xuống!

CHÁT.

"AGH!!"

CHÁT. CHÁT!

"Ste- Steve dừng lại đi! Đau quá!! Uuh -"

Giáng xuống ba cái tát thật mạnh, Steve mặc kệ những âm thanh chống cự nghe vào chỉ khiến người khác muốn ngược đãi nhiều hơn của Tony. Phần má phải bị đánh không lâu sau đã ửng lên một màu đỏ mê hoặc, anh càng nhìn lại càng thích, âu yếm xoa nhẹ nó.

"Tony, người yêu dấu ơi.. anh thật sự đẹp quá..."

Một bên thủ thỉ những lời đường mật buồn nôn, một bên lại trắng trợn dùng ngón tay vén mép quần lót Tony ra một bên. Gã tức thì liền hoảng sợ giãy dụa, tiếng la hét vừa ra đến miệng đã bị Bucky nuốt mất. Bàn tay kim loại hất ngã chiếc mũ quân đội, nắm lấy một tay đầy những lọn tóc xoăn mềm của gã mà ghịt chặt, cậu dùng lực cưỡng bức miệng Tony cho đến lúc cả người gã mềm nhũn, nước bọt trong suốt từ từ chảy ra từ khóe miệng. Tiếng ú ớ nghẹn ngào trong cuống họng nghe không còn ra một tý kháng cự nào, ngược lại đi vào tai cậu lại thành ra kích thích dụ hoặc đến điên người. Đôi mắt nâu ầng ậc nước mắt hé mở, nhìn cậu như thể oán trách, nhưng lại ẩn chứa cầu xin. Ngay đến thời khắc cả hai đã gần như không thở được nữa, Bucky vẫn không muốn buông ra.

Tay cậu thò xuống nhanh chóng kéo dây khóa quần, từ trong quần lót lôi ra thứ dương vật thô to đã cương cứng ngẩng cao đầu. Cả tối này Bucky đã phải nhẫn nhịn đến mức chuyển hẳn sang màu đỏ tím giận dữ, lộ ra cả gân xanh, quy đầu vẫn đang không ngừng chảy ra dịch thể trong vắt. Tạm thời nhả môi Tony ra, cậu không để gã kịp lấy lại hơi thở đã kéo đầu gã ấn xuống giữa hai chân mình. Một nụ cười nhếch lên, tông giọng vừa khàn vừa trầm thấp ra lệnh

"Ngậm nó đi."


.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro