11. Căn Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày học bình thường. Kì thi đang kề sát mông các học sinh làm ai nấy xách chân chạy ôn thi tuột quần.

Dù mồm miệng kêu vậy nhưng trong lòng hắn cũng hơi thấp thỏm. Biết học lực mình cực kỳ giỏi, qua bên Trung có khi là học bá (1) ấy.

Cách một tuần nữa là thi, Aventurine hẹn Ratio ra quán nước gần đó, bảo là kèm học nhưng thật ra chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu.

"Để tôi qua đó, hẹn quán nước để làm gì đâu"

"Em mới kiếm ra một quán yên tĩnh dùng để học, đi mà, đi với em đi"

Làm giọng nũng nịu mè nheo một hồi thì anh cũng đành đồng ý. Không thì cả ngày đó bị tin nhắn của Aventurine làm phiền.

Mặc áo thun quần jean đơn giản nhưng vì nhan sắc tầm cỡ nam thần điển trai cao to lực lưỡng thì từ tầm thường cũng trở thành nổi bần bật giữa đám đông.

Xách balo đi ra quán nước đã thấy Ratio chờ sẵn ở trong quán. Vì bàn kề cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào cùng với anh đang ngồi quay mặt ra, sự đẹp trai tăng thêm gấp bội.

Đang hớn hở định đi qua thì bỗng vài em nữ sinh tiến tới xin số điện thoại của anh. Nhìn anh cười vui vẻ mà hắn bức bối không thôi, anh niềm nở cho bọn họ số của mình.

Họ rời đi, con người đang niềm nở bỗng trở nên sát khí hùng hổ bước vào quán. Anh nhìn chăm chú vào điện thoại, như đang nhắn tin với ai đó. Aventurine đi đến chống hai tay lên bàn, người anh vô thức ngã ra sau, tựa đầu vào cơ thể của hắn.

"A, em đến rồi sao?" Anh ngẩng mặt lên, bắt gặp gương mặt của hắn đang dí sát vào mình.

"Anh cho những cô gái kia số điện thoại?"

"Em...nhìn thấy sao?"

"Em tưởng anh đã thích em rồi chứ, cho em cơ hội để lại gần, cho em cơ hội để tiếp cận và nói chuyện, cuối cùng bày tỏ lòng nhau, em biết anh thích em, nhưng anh muốn em học giỏi nên đưa ra thử thách cho em, chẳng lẽ em chưa yêu anh đến mức anh kiếm tình yêu từ người khác sao?"

"Em nghe anh nói...."

"Có phải vì em quá nhàm chán sao? Rm dở trong việc yêu sao? Hay em làm anh thất vọng về chuyện nào đó?!"

"Em bình tĩnh đã..."

"Không chịu, anh đi chặn hết tất cả số của mấy người đó đi! Không em sẽ lên toà nhà cao nhất ở trung tâm thành phố và hét lên "Tôi yêu Veritas Ratio" đó!"

Hắn nói mà anh chẳng biết điểm dừng, nhưng có ba mươi sáu kế lận mà, dùng kế ba mươi sáu thôi.

Anh chồm lên chạm môi mình vào môi hắn.

"Em im lặng được chưa? Anh không có lưu mấy số của các cô nữ sinh đó, người mà họ xin là bạn anh, vì ngại nên xin anh, vả lại anh không chán em, anh yêu em rồi thì làm sao có chuyện day dưa với người khác?"

Mặt hắn ửng đỏ lên. Aaa! Cảm giác này hắn chưa bao giờ được, mấy đứa người yêu cũ toàn chờ hắn chủ động thôi, giờ có người yêu tương lai như anh chắc hắn sướng rung mất!

"Hiểu chưa? Sao từ người thành cà chua rồi? Ngại hả?"

"Em hạnh phúc quá đi mất!!"

"Suỵt...mọi người xung quanh đang làm việc"

May là quán này nhân viên đang nói chuyện nên không để ý, quán cũng hơi vắng, có vài người mà họ chăm chú làm việc nên chẳng quan tâm.

"Học được chưa?"

"Vâng!!"

Hôm nay là ngày thi chính thức, ai ai cũng căng thẳng nhưng Aventurine thoải mái nhởn nhơ, vô âu vô lo. Chuyện của tuần trước khiến hắn hạnh phúc chẳng thôi.

Sau vài ngày thì kỳ thi kết thúc suôn sẻ. Ngày biết điểm chẳng ngờ được hắn căng thẳng không thôi.

Và kết quả, hắn top đầu trường. Warro lần này xếp hạng hai. Mọi người xem bảng điểm mà bất ngờ chẳng thốt được lời nào.

"Aventurine đứng nhất kìa!"

"Chuyện này sao có thể chứ?"

"Warro bị đẩy xuống hạng hai, chẳng lẽ vị trí top đầu trường lần này dành cho Aventurine sao?"

"Aventurine học giỏi? Cậu ta giỏi nhưng chỉ toàn đứng top 10 chứ có bao giờ top 9 đâu? Sao lại vượt bậc lên hẳn top đầu!!"

"..."

Aventurine hớn hở cầm bảng điểm đến văn phòng giáo viên. Chợt khựng lại khi nghe tiếng trò chuyện của Ratio với cô giáo nào đó.

"Tôi nói là không thể"

"Chỉ một lần thôi Ratio à"

"Cô đừng cố chấp nữa"

"Một lần thôi mà"

"Tôi đã nói là không bao giờ"

Aventurine nấp đằng sau bức tường, nghe tiếng tát thì giật mình, sau đó thấy Ratio lảo đảo đi ra.

"Ratio! Anh là thằng gay chết tiệt!"

Cô giáo đó chạy ra ngoài, Ratio phải dùng tay vịn bức tường lại.

"Anh...à giáo sư!"

Hắn chạy đến đỡ anh, người anh nóng ran.

"Sốt?!"

Rồi anh thả lỏng cả người, ngất xỉu mất rồi. Hắn bế anh đến phòng y tế.

Sau một hồi khám thì cô bác sĩ ở đó đưa bệnh án cho Aventurine.

"Cậu lớp nào?"

"A1 ạ"

"Tôi hiểu rồi, thầy giáo của cậu bị hen suyễn, ba năm gần đây cậu có thấy anh ấy có triệu chứng gì không?"

"Em chỉ quen thầy ấy được một tháng thôi nên không biết ạ"

"Vậy phải xác minh từ từ, trước hết cho anh ấy nghỉ ngơi đã"

"Vâng"

"Nếu ba năm trở lại đây thầy ấy chẳng có triệu chứng nào của hen suyễn thì cũng tính là khỏi rồi, nhưng giờ đột nhiên lại phát bệnh, chắc phải khám từ từ, ít nhất đưa anh ấy đến bệnh viện cho chắc, trước mắt để thầy Ratio ở đây nghỉ ngơi"

"Em hiểu rồi ạ"

"Hai người có mối quan hệ gì sao?"

"A...ừm...em không biết phải nói thế nào..."

"Vậy không nói cũng được, tại tôi thấy lạ thôi"

"A vâng"

Cô bác sĩ rời đi, hắn ngồi bên giường nhìn anh nằm thở hổn hển, mặt đỏ và người nóng ran vì sốt, nhìn mà xót.

"Hen suyễn sao? Anh chưa từng kể em về điều này....Ratio à"
_______________

Học bá : học rất giỏi, giữ hạng top của trường, luôn đứng đầu trong học tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro