12. Ai Nói Với Em Là Anh Quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm được một tiếng, Ratio mơ màng tỉnh giấc. Nhìn xung quanh không thấy ai, trên bàn có một mẩu giấy:
"Em đi học đã, em đã nói với thầy hiệu trưởng cho anh nghỉ một tuần rồi, vả lại sau khi học xem em sẽ đưa anh đi viện, giờ anh nằm đấy nghỉ ngơi cho tốt, nhưng lúc gặp em phải dỗ em đấy!"
Bên dưới góc phải là mình mặt của Aventurine theo phong cách chibi đang tức giận mà hắn tự vẽ.

"Thằng nhóc này trẻ con nhỉ?"

Cơ mà...Nó thật sự làm được rồi.

Anh nằm xuống và tiếp tục giấc ngủ, thật sự thì mệt quá rồi.

Tan học, tiếng chuông reo làm Ratio tỉnh giấc một lần nữa. Khi này có tiếng bước chân quen thuộc đi vào.

"Cô Ans, thầy ấy thế nào rồi?"

"Nhiệt độ tương đối bình thường, nên đi bệnh viện thôi"

"Vâng ạ, cảm ơn cô"

Rồi tiếng bước chân đi đến gần.

"Anh chưa tỉnh sao?"

"Tỉnh rồi"

Giọng anh nhẹ bẫng, còn mang một chút mệt mỏi.

"Em...biết rồi hả?"

"Biết rồi, sao anh...thầy lại giấu em? Bệnh hen suyễn mà lại chẳng nói, giờ phát bệnh rồi"

"Xin lỗi..."

"Haizz, giờ lo thân thầy trước, đi thôi"

Hắn đi đến bế anh rồi hiên ngang bước ra ngoài. Cô Ans trong đó nhìn theo mà khinh khỉnh.

"Biết ngay sẽ có chuyện mà"

Đến bệnh viện.

"Là Ratio sao? Có bệnh gì sao?"

"Bác Ven, về bệnh hen suyễn của cháu..."

"Hen suyễn? Nó tái phát sao?!"

"Vâng"

"Trong ba năm qua cháu có biểu hiện gì lạ không?"

"Không ạ, tình trạng sức khoẻ bình thường, mỗi lần kiểm tra định kỳ đều khoẻ"

"Vậy thì lạ thật, nếu bệnh hen suyễn không tái phát trong ba năm thì cũng xem đã khỏi rồi. Thôi, để chắc ăn cháu cứ mỗi tuần đến kiểm tra định kỳ một lần, chỉ sợ ba mẹ cháu biết mà la ó đồ thôi"

"Cháu cũng sợ vậy"

"Giờ cháu nên nghỉ ngơi và tịnh dưỡng đi, đừng làm gì quá sức là được"

"Vâng, cháu cảm ơn bác"

Anh đi ra ngoài, bắt gặp người con trai đang đổ mồ hôi hột, đi qua đi lại trong hành lang làm anh tưởng anh đi chơi tám kiếp người giờ quay trở lại với hắn vậy.

"Anh không sao, chỉ cần đi khám định kỳ với nghỉ ngơi là ổn, dù gì bệnh của anh cũng đã khỏi từ đó giờ, nhưng tái phát thì cũng nên cẩn thận"

"Làm em lo quá trời, may là anh không sao"

"Giờ về thôi"

"Vâng"

Đến trước cổng của toà căn hộ cao cấp, Aventurine nhìn Ratio, ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng có vẻ ngại.

"Em có gì thì cứ nói ra"

"Về...chuyện top đầu trường..."

"Ưm...à, vì chuyện đó mà em ngập ngừng nãy giờ sao?"

"Anh không xem trọng nó nhưng còn em thì có chứ bộ!"

"Ai nói anh với em anh không xem trọng?"

"Thì...lời anh nói có ý giống vậy mà..." Hắn bĩu môi, mặt lộ vẻ hờn dỗi.

"Theo anh"

Aventurine lủi thủi đi theo sau Ratio như con cún nhỏ đi theo mẹ mình.

Đến phòng của Ratio. Vừa đóng cửa lại thì anh đã áp sát hắn vào tường làm hắn đỏ mặt tía tai.

"A-Anh làm gì vậy?"

"Ủa? Tưởng em muốn?"

"Thì...có, nhưng mà..."

"Muốn thì được"

"Em không nghĩ anh sẽ như vậy..!"

"Lúc trước còn chưa dám, nhưng yêu rồi thì cứ làm thôi, giờ muốn sao nè?"

Aventurine chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau, rồi miệng nhếch lên cười.

"Phì, em mong được thấy điểm này từ anh"

Hắn vác anh lên vai làm anh giãy giụa.

"Thả ra!!! Anh không định làm!!"

"Nhưng em thì có"

Mười ngón tay bấu chặt vào ga trải giường. Mặt đỏ từ má đến tai.

"Mới hai ngón mà anh không chịu nổi rồi sao?"

"Kh-Không, nhưng mà...nó lạ lắm..."

"Hửm? Lần đầu?"

Thấy anh gật nhẹ đầu, hắn ở sau lưng anh nhếch môi cười. May thật, mình là lần đầu của giáo sư đáng kính này rồi.

"Vậy thì phải ăn mừng nhỉ?"

Ba ngón tay nằm gọn trong lòng anh.

"Sẽ hơi đau đấy"

Hắn đưa "cậu nhỏ" chậm rãi tiếng vào trong. Ban đầu còn nhẹ nhàng nhưng âm thanh khiêu gợi từ con người dưới thân đã cũng khiến hắn không nhịn được.

Vậy là hắn thúc mạnh vào trong. Từng con thúc như muốn xé toạc phần dưới của anh. Tiếng rên ngày một to, cũng hên nhà anh có cách âm tốt, chứ không những người khác phải bịt tai rồi.

"Ư...a..."

Một tay đưa vào miệng của Ratio, một tay xoa nắn phần dưới rồi một tiếng chát vào mông của anh.

"A...ven...chậm..thôi..ư"

"Chậm thì còn hay sao? Anh cứ từ từ mà tận hưởng"

Bàn tay mân mê lên gáy anh đè chặt xuống giường. Hắn ngày càng tăng khoái cảm mà không ngừng tận hưởng.

Top đầu trường được thưởng như này coi ra cũng lời.

Cả đêm làm biết bao nhiêu tư thế thì cũng đến năm giờ sáng và ngủ thiếp đi.

Khoảng thời gian thì cả học sinh và giáo viên được nghỉ, hoàn thành xong kì thi quan trọng nhất trong năm nên được nghỉ hai tuần.

Mười giờ sáng, anh thức giấc trước, tỉnh dậy thấy mình nằm gọn trong lòng Aventurine.

Ừ thì anh to và cao thật, nhưng tên này còn to và cao hơn cả anh. Anh đi với hắn chỉ như em trai đi với anh trai thôi.

Xem đồng hồ thì cũng đã mười giờ. Lê lết thân xác đến nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương mà không ngừng ca thán.

"Ôi trời, mình chịu được thằng nhóc đó cả đêm đúng là tài thật, cơ mà..."

Anh cũng biết ngại chứ sao? Ngồi thụo xuống đất, Ratio đi che mặt mình.

"Đù đù đù đù đù đù đù đù đù đù"

Thật sự mình đã trải qua đêm đó với Aventurine?

Bỗng từ phía sau Aventurine vác hai bên cánh của anh lên. Chân anh lơ lửng và quay mặt vào mặt hắn.

"Ch-chào buổi sáng"

"Công nhận anh nhẹ thật"

Chuyển sang bế bằng một tay, cả buổi sáng chỉ có Aventurine làm, Ratio chỉ việc nằm yên và tận hưởng.

Anh gác hai tay lên thành sofa, mặt ngửa lên trời.

"Cuộc sống nhàn thật"
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro