Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà mọi thứ bắt đầu tan vỡ là một ngày mưa tầm tã. Cơn mưa xối xả, ào ạt như muốn nhấn chìm tất cả, tiếng mưa rào rào át đi mọi âm thanh hỗn loạn bên ngoài cửa sổ.

Mọi thứ vốn dĩ không liên quan gì đến Veritas Ratio. Kết thúc một ngày dài làm thí nghiệm, giáo sư Ratio đang ngồi trong bồn tắm, thả hồn vào hư không. Hơi nước nóng bốc lên, bám vào lồng ngực trần trụi của anh, rồi lại rơi xuống từng giọt.

Đây là khoảnh khắc mà Bác Sĩ Chân Lí thích nhất. Tất cả những bụi bẩn và mệt mỏi trên cơ thể đều được rửa sạch, chỉ còn lại những tri thức tinh khiết, thiêng liêng đang cuộn trào trong tâm trí. Mặc chiếc áo choàng tắm, anh nhìn vào chiếc gương mờ đục, bỗng cảm thấy linh cảm đang gọi mình.

Vậy là anh dùng tay làm bút, viết lên gương những con số.

Mỗi phương trình khi rơi xuống mặt gương, đều phản chiếu một cách mờ nhạt bóng hình của chân lý.

Khi những con số phủ kín nửa tấm gương, một bóng đen mờ nhạt bỗng xuất hiện trên nền trắng tinh của phòng tắm. Anh dừng tay, nhìn qua các con số rồi chạm mắt với vị khách không mời mà đến.

"Chào buổi tối, giáo sư Ratio." Người đó cười tít mắt, chào anh một tiếng.

Ratio nhìn hắn, ánh mắt chuyển từ hắn sang vết máu trên mặt và vạt áo.

"Cậu đang làm bẩn phòng tắm của tôi." Ratio bình tĩnh nói.

"Xin lỗi, tôi gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai ra mở, đành tự mình vào." Người đàn ông tóc vàng tươi cười rạng rỡ, giọng điệu thản nhiên "Nhưng anh cứ yên tâm."

Ratio nghĩ rằng hắn sẽ nói mấy câu như "Một lát nữa tôi sẽ giúp anh dọn dẹp sạch sẽ", nhưng không ngờ, người đàn ông tóc vàng đó lại nhẹ nhàng lên tiếng:

"Sắp tới đây anh sẽ không còn cần dùng đến nó nữa đâu."

Thật khó để diễn tả những gì đang diễn ra trong tâm trí của Ratio lúc này. Trong đầu anh thoáng qua những ý nghĩ: "Hắn muốn bắt cóc mình" rồi lại "Hắn muốn giết mình", nhưng rồi anh nhận ra cả hai ý nghĩ đều không hay ho chút nào.

"Cậu muốn làm gì?"

"Tôi không ngại nói cho anh biết, nếu anh không ngại nói chuyện với tôi vào lúc này." Người đàn ông trẻ tuổi đeo kính màu đảo mắt khắp cánh tay và ngực trần của anh, rồi huýt lên một tiếng.

Đối với Ratio, việc cởi trần trước mặt người cùng giới không phải điều gì đáng xấu hổ, nhưng không bao gồm việc bị nhìn với ánh mắt như vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh.

"Phiền cậu ra ngoài một lát, dù cậu đến với mục đích gì đi nữa, đừng đứng đây như một kẻ dâm tặc và cho tôi một chút không gian riêng tư." Ratio với lấy quần áo, giọng bình tĩnh nói.

"Được, được." Người đó ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Ratio vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh ấy, chỉ có động tác với lấy áo quần khựng lại một thoáng. Anh nhìn thấy vật gì đó được cài ở thắt lưng của người kia, là một khẩu súng, rõ ràng người đến không có ý tốt.

Bên ngoài cửa sổ mưa rất lớn, rất nhiều âm thanh đều có thể bị che lấp. Phòng tắm của anh được cách âm rất tốt, bởi vì anh không thích bị làm phiền khi đang suy nghĩ.

Anh nhanh chóng thay đồ, mở toang cửa sổ phía trên, dễ dàng trèo lên nhờ sức bật của hai tay. Vấn đề là cửa sổ quá thấp, so với chiều cao của anh thì khó lòng chui lọt. Làm sao chui được cơ chứ - dẫu sao người thiết kế nó hồi đó cũng chẳng nghĩ sẽ có ai nhảy cửa sổ từ đây.

Cửa phòng tắm bật mở, người đàn ông tóc vàng đội mũ đang cười toe toét ăn cam, khẩu súng trong tay đã chĩa thẳng vào Ratio đang nắm bệ cửa sổ.

"Không cần gấp gáp như vậy, dù sao thì giết anh cũng chỉ là một trong những lựa chọn mà thôi."

Một tiếng "cách" vang lên, đó là tiếng lên đạn. Ratio nhìn hắn, sững sờ tại chỗ.

"Bây giờ anh có hai lựa chọn. Một là đi theo tôi, thế là mọi chuyện êm đẹp, ai cũng vui. Hai là tôi bóp cò ngay bây giờ, rồi mang xác anh đi." Người đàn ông tóc vàng vừa nhai cam, vừa chĩa khẩu súng vào anh, ngón tay vẫn chưa hề nhúc nhích.

Hắn mỉm cười, nhìn người đang đứng trên thành bồn tắm: "Vậy giờ anh chịu xuống nói chuyện với tôi rồi chứ?"

Ratio nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt sắc bén lướt từ đầu đến chân.

Người đó cũng chẳng vội vàng gì, vì những người thông minh đều biết nên chọn lựa ra sao, mà Veritas Ratio lại là người thông minh nhất trong số những người thông minh.

Một lúc sau, Ratio từ từ bước ra khỏi bồn tắm, đặt đôi chân trần xuống đất.

Người đàn ông tóc vàng không cao lắm, chỉ ngang tầm mắt Ratio, đeo một chiếc kính râm màu hồng trông thật quái đản, vẻ ngoài thì không nghiêm túc chút nào. Trên mặt hắn có một vệt máu tươi bị bắn lên, rõ ràng không phải máu của hắn, mà hắn lại thản nhiên bước vào nhà người ta với một thân đầy máu me.

Ratio cân nhắc kỹ lưỡng rồi từ tốn lên tiếng, đưa ra quyết định sáng suốt nhất:

"Trước đó thì phiền cậu ra ngoài một lát, tôi muốn đi tắm."

-----------

Người đàn ông tóc vàng thong thả dạo một vòng quanh căn hộ của Ratio, nhìn thấy những bản thảo được xếp gọn gàng trên bàn, hắn liền cầm lên xem.

Ồ, đúng là cái gì đó trông ghê gớm thật. Không hiểu gì hết, hắn thu xếp lại mọi thứ gọn gàng rồi đặt trả về chỗ cũ.

Ngôi nhà của Ratio luôn sạch bong, đồ nào ra chỗ đấy, chẳng có thứ gì lộn xộn. Nhìn vào, ai cũng thấy ngay chủ nhân là người cẩn thận, chu đáo biết bao.

Hắn lại với lấy một quả cam khác, kiên nhẫn chờ người trong phòng tắm ra. Sự kiên nhẫn này quả là hiếm hoi đối với hắn. Hắn không hề lo lắng Ratio sẽ chạy mất, đối với một kẻ sạch sẽ đến mức ám ảnh thì việc đi chân trần trên sàn nhà có lẽ còn tệ hơn là đi theo hắn.

Quả nhiên, cửa phòng tắm sột soạt kéo ra, Ratio, người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm cau mày, nhìn những vệt bùn nhơ nháp do hắn dẫm lên sàn nhà, cuối cùng quyết định không nói gì cả.

Vừa đến cửa phòng, anh đã nghe thấy giọng của người đàn ông đang thản nhiên ngồi trên sofa mà không thèm cởi áo khoác: "Anh có sở thích đi lại trong nhà mà không mặc gì không?"

"Không phải chuyện của cậu." Ratio hừ lạnh một tiếng, tâm trạng rất khó chịu, nói thẳng tuột: "Nếu cậu còn chút phép tắc thì phải hiểu, tôi không hề mời cậu vào, vậy nên xin hãy ngậm miệng lại."

Ratio mà nổi giận lên quả thật đáng sợ. Nếu người đàn ông là học trò của anh, ngay từ lúc anh nhíu mày đã phải nghĩ ra lời xin lỗi rồi. Tuy nhiên, với một tên xâm phạm nhà người khác, hắn ta đương nhiên chẳng sợ điều đó, nhưng hắn cũng chẳng muốn đối đầu với Ratio ngay lúc này, nên đã làm ra một cử chỉ sẽ giữ im lặng.

Ratio nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề, khi ra ngoài đã là một học giả lịch lãm, nghiêm túc.

"Trước khi đi theo cậu, tôi cần một lời giải thích rõ ràng. Hãy thành thật, việc đó sẽ có lợi cho cả hai." Ratio ngồi trên ghế sofa, khoanh tay nói.

"Lý do rất đơn giản thôi, giáo sư." Người đàn ông tóc vàng bắt chéo chân, tay chống lên tay vịn ghế sofa, ra vẻ ta đây là chủ nhà, "Có kẻ sẵn sàng trả giá rất cao để mua cái đầu của anh, số tiền thưởng đã lên tới 3,6 tỷ tín dụng."

"Gọi tôi là bác sĩ." Ratio sửa lại một chút, "Đây chỉ là lời từ một phía cậu, tôi không thể tin người lạ đột nhập vào nhà tôi và chĩa súng vào tôi."

"Hãy nhìn rõ tình hình đi, giáo sư. Bây giờ quyền chủ động nằm trong tay tôi. Anh có tin hay không không quan trọng, và tôi chỉ cho anh hai lựa chọn thôi." Người đàn ông cong môi lên.

"Tôi đã chọn rồi, nên bây giờ, tôi cần biết rõ mọi chuyện. Dù sao, mang theo một kẻ chẳng biết gì cũng chẳng ích lợi gì, đúng không?" Ratio khoanh tay, nheo mắt lại.

"Thôi được, anh thắng. Anh muốn hỏi gì?"

"Cậu là ai, đến đây vì mục đích gì? Chắc không phải vì tiền thưởng đâu nhỉ?" Ratio nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Không hẳn." Người đàn ông tóc vàng cười tủm tỉm, rút súng ra, dưới ánh nhìn soi xét của Ratio, đặt súng lên bàn trà, "Kiểm tra hộp đạn đi."

Lông mày Ratio hơi nhướn lên, người lạ mặt này thật kỳ quái khi đưa thẳng khẩu súng cho anh, chẳng lẽ không sợ anh trở mặt bắn một phát.

Anh tháo hộp đạn ra. Loại súng ngắn này có thể nhét được 8 viên đạn, bây giờ chỉ còn lại 5 viên.

"Ba viên đạn này đã tiễn ba tên lính đánh thuê muốn bắt anh để đổi lấy tiền thưởng. Xác của chúng hẳn vẫn còn ở trước cửa nhà anh. Giáo sư, anh nên cảm ơn tôi mới phải." Hắn cười nhạt, rồi phàn nàn.

"Là bác sĩ." Ratio một lần nữa sửa lại.

"Về mục đích của tôi, anh có thể hiểu đơn giản là hiện tại tôi đang bảo vệ sự an toàn cho anh." Người đàn ông mỉm cười ngọt ngào, "Tự giới thiệu, tôi đến từ Bộ Phận Đầu Tư Chiến Lược của Công Ty Hành Tinh Hòa Bình, nhiệm vụ của tôi là xử lý những tài sản xấu của công ty. Anh có thể gọi tôi là [Aventurine]."

Con ngươi Ratio thoáng co lại. Cái tên quen thuộc đã lâu không nghe bỗng xuất hiện bên tai, anh lập tức trở nên cảnh giác.

Nhìn thấy vẻ mặt của anh, Aventurine chẳng hề ngạc nhiên: "Chính là Công Ty Hành Tinh Hòa Bình kia chứ đâu. Anh đã sửa đổi dữ liệu thí nghiệm rồi rút lui một cách gọn lẹ, khiến cho những người làm lại sau này dù có cố gắng thế nào cũng không thể thành công, gây ra một khoản nợ xấu khổng lồ."

Hắn nói với vẻ tiếc nuối: "Quý ngài đã gia tăng đáng kể khối lượng công việc cho tôi, vậy nên việc quý ngài bù đắp những thiệt hại trước đây cũng là điều hợp lý."

Ratio mím chặt môi, không nói gì.

"Vậy nên, mời anh, bác sĩ?" Aventurine đứng lên, mời.

-------------------

Ratio cất khẩu súng đi, mang theo chiếc ô, tất nhiên không quên cuốn sách và cái đầu thạch cao mà anh luôn mang theo bên mình, rồi cùng người tự xưng là Aventurine nhanh chóng rời khỏi căn hộ.

"Ngay cả đối với một phe phái lớn mạnh như công ty chúng ta, 3,6 tỷ cũng không phải là một con số nhỏ. Vì vậy, bây giờ anh chính là một 'máy rút tiền di động', đi đến đâu cũng sẽ bị người ta để ý đấy nhé." Aventurine tỏ ra rất thoải mái, thậm chí còn có tâm trạng để đùa giỡn.

"Không cần nhắc nhở, lần sau cậu mà muốn cười trên nỗi đau của người khác thì cứ thoải mái mà làm rõ ràng ra đi. Tôi không ghét những kẻ ác mà thành thật, nhưng tôi ghét những kẻ ngu ngốc tự cho mình là thông minh. Địa chỉ nhà tôi bị tiết lộ ra rồi chứ gì?" Ratio đi qua từng vũng máu, những xác chết nằm la liệt trên mặt đất, mỗi cái đầu đều có một lỗ đạn, rõ ràng là bị bắn chết.

"Tất nhiên rồi, anh không nghĩ anh giấu mình rất giỏi đâu nhỉ?" Aventurine vui vẻ chấp nhận lời đề nghị, cười nói "Rời khỏi dự án của công ty, trốn đến một hành tinh xa xôi như vậy... Ban đầu tôi đã định tha cho anh, nhưng tiếc thay, anh lại bắt đầu giảng dạy, không biết trường đó trả cho anh bao nhiêu để anh sẵn sàng mạo hiểm tính mạng."

Ratio không nói nữa, anh thực sự có thể ở ẩn, nhưng anh không làm vậy. Ratio không có ý định tiếp tục nói nhảm nữa, anh cầm ô, lững thững theo sau Aventurine đến chiếc xe đen đậu ở góc.

"Mấy bản thảo đó, không mang theo có sao không?" Aventurine chống tay lên tựa đầu ghế xe, nghiêng đầu nói với anh.

"Làm ơn lái xe cẩn thận." Anh không thể chịu đựng thêm được nữa, nghĩ rằng mình sắp phải ở cùng người này một thời gian dài, nên không muốn nhẫn nhịn nữa. Anh cho rằng đầu óc của mình quý giá, không muốn phí phạm để tính toán nếu xe đối diện tông vào thì mình sẽ bị va đập mạnh đến mức nào.

"Đã là tôi viết ra, thì đương nhiên tôi đã có bản sao lưu trong đầu." Trước khi ra khỏi nhà, anh đã ném tất cả những thứ đó vào máy hủy giấy, khiến những bản thảo quý giá hoàn toàn trở nên 'vô giá'.

"Được rồi, bộ óc thiên tài." Aventurine khen ngợi một tiếng rồi quay đầu lại.

"Không, tôi không phải thiên tài, chỉ là kẻ tầm thường may mắn có chút đóng góp nhỏ thôi." Ratio nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật như một thước phim tua nhanh, dần nhòa vào màn đêm.

"Một kẻ tầm thường mà có đến tám cái bằng tiến sĩ à? Quá khiêm tốn cũng là một kiểu kiêu căng đấy, giáo sư. Thiệt hại mà anh gây ra cho công ty thì không phải ai tầm thường làm một chút việc tốt là có thể bù đắp được đâu." Aventurine cười khẩy một tiếng.

Hắn lái xe rất nhanh, liên tục vượt các xe phía trước. Nếu xe của Aventurine đã được đăng ký đầy đủ, chắc chắn hộp thư của hắn đã sớm ngập tràn giấy phạt.

Ratio đã chỉ con đường này, đây là đường đến Cảng Sao, nơi duy nhất để neo đậu trên hành tinh xa xôi này.

"Cậu định cứ thế mà đi bằng xe à?" Ratio hỏi.

"Dĩ nhiên rồi, giáo sư. Xét cho cùng, hiện tại trong xe đang có một tên tội phạm bị truy nã gắt gao, những cách di chuyển nhanh hơn đều không an toàn." Nói rồi, Aventurine hạ chiếc kính râm màu hồng phớt xuống, lộ ra đôi mắt kỳ dị, lấp lánh sắc màu.

Từng lớp màu sắc rực rỡ như những vòng hào quang bao quanh ánh mặt trời, nhìn kỹ sẽ thấy ánh sáng đang chuyển động, một vẻ đẹp thiêng liêng đang tan chảy trong đôi mắt ấy.

Một đôi mắt đẹp mê hồn, không gì sánh bằng.

"Người Sigonia." Ratio từ từ cất tiếng.

"Nói chính xác, thì là người Avgin." Aventurine không hề che giấu, hắn phẩy tay, cười hì hì nói, "Tôi biết anh muốn nói gì rồi: lừa đảo, trộm cắp, gái điếm, miệng lưỡi ngọt ngào lòng dạ xảo trá... Không sao cả, tôi không bận tâm."

Ratio nhíu mày một cái, cười nhạt: "Tôi không nghĩ như vậy, nhưng nếu cậu đã tự ti đến vậy, thì tôi cũng không còn gì để nói."

Lời châm chọc sắc bén khiến Aventurine khựng lại một chút, nụ cười vui vẻ thường trực trên môi dường như biến mất trong giây lát rồi xuất hiện trở lại.

"Tính cách của anh hơi khác so với những gì tôi hình dung. Tôi tưởng mình với anh sẽ hợp nhau chứ." Hắn nói một cách bình thản.

"Cái gì? Muốn biến tôi thành tên ngốc làm trò hề, tự hạ thấp mình để mong người khác chú ý như cậu sao? Xin lỗi nhé, tôi không có sở thích đó." Ratio lạnh lùng cất lời, "Tôi không muốn hít chung một bầu không khí với lũ ngốc, đần độn, đồ bỏ đi. Nhìn thấy chúng thôi là tôi đã muốn chết rồi."

Aventurine cười lớn đến nỗi bật cả tiếng, hai tay bám chặt vô lăng, suýt nữa thì chảy nước mắt. Tiếng còi xe inh ỏi phía trước khiến hắn giật mình vội đánh lái, vừa kịp tránh được chiếc xe đang chạy ngược chiều

Ratio níu lấy tay vịn trên cao, nhưng vẫn bị hất cho lảo đảo. Anh nhíu mày, lời cay nghiệt đã đến tận đầu lưỡi, lại nghe Aventurine cười hề hề: "Nói thật, chưa ai dám nói với tôi như thế bao giờ, giáo sư à."

"Sau này cậu sẽ còn nghe thấy câu này rất nhiều lần."

Aventurine nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Ratio, rồi tủm tỉm cười một mình: "Vậy thì hành trình của chúng ta sẽ thú vị hơn nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro