Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aventurine tiện tay bật chiếc radio trên xe lên, Ratio vô tình để ý đến bàn tay đeo găng đen kia của hắn. Ngón tay Aventurine lấp lánh những chiếc nhẫn, sặc sỡ như thẩm mỹ của một tên đại gia mới nổi. Ratio chớp mắt vì ánh vàng, rồi chẳng thốt nên lời.

Tiếng nhạc jazz vang lên từ radio, Aventurine nhẩm theo giai điệu, lắc lư nhẹ nhàng. Với bộ đồ đó, hắn có thể nhảy ngay tại chỗ mà chẳng ai thấy kỳ quặc, nhưng màn trình diễn tự nhiên quá mức của hắn khiến Ratio nhíu mày.

“Sao lại nhìn tôi như vậy?” Aventurine mỉm cười nhìn anh từ gương chiếu hậu.

“Cậu ồn quá, tôi đau đầu.” Ratio không để ý đến hắn nữa mà hướng ra ngoài cửa sổ. Anh đang giải một bài toán trong nhà tắm thì bị ngắt ngang, điều này khiến anh vô cùng khó chịu.

"Thôi mà, giáo sư kính mến, tôi thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền đến giây phút quý giá mà anh đang chìm đắm trong suy tư.” Tuy miệng nói xin lỗi, nhưng thái độ của Aventurine lại không hề có chút hối lỗi nào. “Suy nghĩ một mình thật nhàm chán, hay là chúng ta cùng trò chuyện đi?” hắn đề nghị.

"Thời gian để suy nghĩ của tôi rất quý giá, không có thời gian để nói chuyện phiếm.”

"Ha ha, thật trùng hợp, tôi cũng vậy." Aventurine tháo kính ra "Đối với tôi, mỗi phút trôi qua đồng nghĩa với việc mất đi hàng chục nghìn điểm tín dụng, không biết giá trị của điều đó có thể so sánh được với giá trị suy nghĩ của giáo sư không?"

Ratio đã biết đây là một kẻ lì lợm, không chịu từ bỏ. Ít nhất trong vài ngày tới, anh không thể nào yên tâm ngồi một mình mà suy nghĩ được.

"Cậu muốn nói về chuyện gì?"

"Chỉ là tán gẫu thôi mà, chẳng lẽ muốn nói chuyện với anh, tôi còn phải viết hẳn một cái đơn xin phép, rồi chờ anh phê duyệt?" Giọng Aventurine nghe có vẻ hơi bực bội.

Ratio bật cười, cuối cùng cũng nhìn về phía hắn: "Ai đã treo thưởng để bắt tôi?"

"Không biết nữa, người ra thưởng muốn giấu mặt mà. Không phải đang viết luận văn đâu mà phải ghi rõ ai là tác giả thứ nhất, ai là tác giả thứ hai. " Aventuine than thở "3,6 tỷ đấy nhé, không phải con số nhỏ đâu. Cần ví dụ cho anh hiểu rõ hơn không? Thợ săn Stellaron nổi tiếng kia, Blade, cũng chỉ có giá 7,6 tỷ thôi. So với hắn…”

Aventurine không khách khí liếc thẳng vào anh: “Một bé cưng bất lực như anh mà cũng dám ra ngoài à, bọn lính đánh thuê làm mọi cách để tranh giành phần thưởng cũng chẳng có gì lạ."

“Tôi cũng không ngờ trong mắt kẻ chủ mưu tôi lại đáng giá đến vậy. Có lẽ tôi nên cảm ơn hắn vì đã tin tưởng tôi.” Ratio bình thản nói.

“Giáo sư không cần khiêm tốn thế đâu. Những thiên tài luôn có đặc quyền của riêng mình, và những gì anh đã đạt được hoàn toàn xứng đáng với số tiền đó." Hắn xã giao khen ngợi một cách giả tạo, "Nhưng tôi thích con số 36, nó mang lại cho tôi cảm giác may mắn, cứ như một xác suất là một trên bốn mươi sáu nghìn ấy. Anh có để ý đến biển số xe của tôi không?"

"214736, trông cái biển số xe có vẻ không phải là cậu chọn đại đâu nhỉ?"

"Ừm, toàn là số may mắn cả." Aventurine thích thú nói.

Ratio hơi cạn lời, sáu con xúc xắc lớn nhất chỉ có thể ra tổng là 36. Anh suy nghĩ về lý do tại sao con số 2147 phía trước lại may mắn, rồi nhìn thấy chiếc nhẫn hình quân tép trên tay hắn, cuối cùng cũng hiểu, tổng số điểm của một Sảnh Rồng* là 47. Còn 21 thì quá rõ rồi, blackjack, một trò phổ biến trong sòng bạc.

*Sảnh Rồng: Một thuật ngữ trong bài poker, chỉ một bộ bài gồm 10, J, Q, K, A cùng chất.

Anh phát hiện ra người lái xe tạm thời này có lẽ thường xuyên lui tới các sòng bạc.

"Tôi cũng có một câu hỏi, giáo sư." Aventurine nhìn anh qua gương chiếu hậu, đôi mắt kỳ dị tràn đầy tò mò "Vì tôi phụ trách thanh lý tài sản xấu của công ty, mà anh là một trong những tài sản xấu đặc biệt nhất. Vậy năm đó anh đột ngột rời khỏi công ty vì lý do gì?"

"Không thể tiết lộ, thưa ngài. Đây là chuyện riêng tư của tôi." Ratio khoanh tay, vẻ mặt không hề lay động.

Aventurine nhún vai: "Coi như bạn bè tán gẫu thôi mà. Tôi đã cứu anh đấy, giáo sư à, anh không coi tôi là bạn được sao?"

“Bạn bè không chĩa súng vào nhau, và nếu tôi đoán không nhầm thì những người trở thành bạn với cậu phải sống một cuộc đời khốn khổ, nên tôi từ chối kết bạn với cậu.” Ratio đã đánh giá khá chuẩn qua cách hắn hành xử hiện tại.

Aventurine lại cười phá lên, hắn thấy thật lạ lùng khi một người cứng nhắc và bảo thủ như vậy lại luôn có thể nói ra những câu khiến hắn phải cười nghiêng ngả.

"Thật thú vị, tôi thấy thích anh rồi đấy, Ratio à."

“Tôi xin phép từ chối nhận.”

Aventurine có vẻ rất hứng thú với vấn đề này, dù bị từ chối vẫn không chịu bỏ cuộc: "Vậy thì, tôi sẽ đổi một bí mật của mình để đổi lấy một điều từ anh, anh thấy thế nào?"

Ratio giương tai lắng nghe, có hơi hứng thú: “Ồ? Cậu muốn nói gì?”

"Anh nói một nửa, tôi nói một nửa, như vậy ai cũng được lợi, được không?" Aventurine hào hứng đề nghị.

"Được. Nếu tôi không hài lòng với số chip cậu đưa ra, tôi sẽ dừng giao dịch ngay." Ratio gật đầu đồng ý.

"Tin tôi đi, chẳng ai hiểu rõ tầm quan trọng của trung thực trong giao dịch bằng tôi đâu. Tôi vốn là một doanh nhân hào phóng, nhất là với bạn bè." Aventurine mỉm cười.

Ratio bình tĩnh như một người đứng trên bục giảng, dưới đó là những học sinh vừa run rẩy vừa háo hức: “Trước khi bắt đầu, tôi cho rằng cậu đã có những hiểu biết cơ bản về một số khái niệm mà tôi đã trình bày, và sẽ không đặt câu hỏi về những thuật ngữ mà chúng ta đã thống nhất. Những điều này nằm ngoài phạm vi giải thích của tôi. Nếu cậu có thắc mắc, đó là điều tốt, bởi vì chỉ có sự tìm tòi mới thúc đẩy sự tiến bộ.'"

“Đòn phủ đầu mạnh à nha, nhưng tôi thích.” Aventurine cười tít mắt, ra hiệu mời.

"Tôi từng làm việc tại Hội Trí Thức, được công ty tài trợ. Họ cấp cho tôi quỹ nghiên cứu để hỗ trợ các dự án của tôi. Hội Trí Thức không ngại chia sẻ kiến thức, vì vậy công ty đã mua bản quyền huyết thanh “Bệnh Vân Đá” và cả máy phát điện bức xạ nhiệt đen mà tôi phát minh. Sau đó, tôi tham gia một nhóm dự án, nghiên cứu về các loại vũ khí hạng nặng cho công ty. Nhưng do gặp phải những khó khăn trong giao tiếp, cách làm việc của nhóm lại không phù hợp với quan điểm của tôi, vì vậy tôi quyết định rút khỏi dự án. Tuy nhiên, dự án này lại gắn liền với công ty, nên tôi đành phải thôi việc.”

Ratio đã nói hết những gì cần nói, ngẩng đầu nhìn lên Aventurine.

"Anh đúng là xảo quyệt mà, không hé lộ chút thông tin quan trọng nào cả. Nhưng cái nhóm dự án đó tôi cũng biết, là nghiên cứu ‘Vũ Khí Chống Sao’ đúng không?" Aventurine liếc mắt nhìn anh, cười nói.

Ratio nghĩ ngợi một lúc. Dự án này là một trong những bí mật quan trọng nhất của công ty, vậy mà giờ ai cũng nhắc đến nó, nghe có vẻ lạ. Nhưng mà nghĩ lại, thấy Aventurine đang xử lý những khoản nợ xấu mà anh để lại, thì việc Aventurine biết một chút cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

"Được rồi, đến lượt tôi. Để tôi nghĩ xem... Tôi là người Avgin cuối cùng, bí mật này thì sao?"

"Tôi thực sự rất hứng thú với sự tuyệt chủng của người Avgin, nhưng chỉ dừng lại ở những gì cậu mô tả thì chưa đủ để làm tôi thỏa mãn."

“Thôi được, vậy để tôi kể chi tiết hơn. Sau chiến tranh, tôi trở thành người Avgin cuối cùng. Một tổ chức đã mua tôi, đúng như anh nghĩ đấy, tôi trở thành nô lệ. Nhưng họ cũng cho tôi một cơ hội, và tôi đã nắm bắt được nó, nên giờ đây anh mới thấy tôi đứng trước mặt anh như thế này.”

Ratio im lặng một lúc, rồi ánh mắt lảng đi: "Tôi không có ý xúc phạm."

"Đừng bận tâm, giáo sư. Tôi không ngại nếu người ta lợi dụng quá khứ của tôi để chống lại tôi, miễn là họ làm được. Đúng là trong mắt mọi người, người Avgin đều như vậy nhỉ." Aventurine lại nở nụ cười đặc trưng ấy “Đừng tưởng tôi yếu đuối nhé. Nhưng mà, tôi sẽ tận hưởng lời xin lỗi và sự quan tâm của anh...”

Ratio méo miệng, hạ kính xe xuống, để những lời lẽ hỗn tạp bị gió cuốn bay đi.

Anh bỗng nhớ đến những vạch đen rõ nét trên cổ Aventurine, trước kia tưởng là hình xăm số, giờ mới hay, hẳn là mã vạch của nô lệ.

"Giáo sư, giờ cũng muộn rồi, trước mặt có một nhà nghỉ, hay là chúng ta vào đó nghỉ ngơi một lát. Còn nửa câu chuyện kia, chúng ta có cả đống thời gian để tiếp tục." Aventurine nói lớn.

Cái nhà nghỉ ven đường ấy trông có vẻ tồi tàn, chưa nói đến Aventurine, nó còn không hề phù hợp với khí chất của Ratio. Nhưng mà đi đường xa, dừng chân nghỉ ngơi lúc nào cũng quý giá, nên Aventurine vẫn tấp xe vào.

Chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe sau nhà, Ratio ôm cái đầu bằng thạch cao của mình, định đội lên thì nghe Aventuirne trầm giọng nói: “Tôi khuyên anh không nên đội cái đầu đó đâu. Nếu anh không đội cái thứ đó thì khả năng bị nhận ra là 30%, khi anh đội vào thì nó tăng lên 100%. Anh đoán xem có bao nhiêu tên lính đánh thuê nhận thưởng của anh đang lẩn quẩn trên cái hành tinh này?”

Ratio chần chừ một lát, sau đó tháo ra.

"Cho tôi mượn mũ của cậu.” Suy đi nghĩ lại, anh nghĩ ra một cách hay để che mặt.

Aventuirne nhướn mày, lẩm bẩm vài câu, rồi vẫn đành đội chiếc mũ lên đầu cho Ratio.

"Hãy trân trọng nó nhé, giáo sư, tôi đã trao cho anh thứ quý giá nhất trên người mình rồi."

"So với cái đầu đầy máu của cậu, tôi thấy đầu tôi vừa tắm rửa sạch sẽ xong đáng để đội hơn."

Ratio đội mũ, đứng thẳng tắp.

Cái phong cách này không hợp với anh lắm, trái lại còn khiến anh trông chính trực hơn chàng trai tóc vàng một chút. Về điều này, Aventurine chẳng thể phủ nhận.

Ratio sờ vào khẩu súng giấu dưới vạt áo, rồi đi theo Aventurine vào nhà trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro