Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước xối xả vang lên sau lưng, Aventurine tựa mình vào lan can, tận hưởng làn gió đêm mát lạnh, đôi mắt hướng về bầu trời đêm trong veo.

Cái tính sạch sẽ quá mức của Ratio đúng là khiến người ta đau đầu. Thế là hiện tại Aventurine đành phải ngậm ngùi nằm dưới gầm giường trước khi tắm rửa. Ai bảo họ lại đòi ở phòng cuối cùng, phòng giường đôi chứ.

Hai người liếc nhau, chẳng ai muốn chen chúc trên chiếc sofa chật chội, cuối cùng thỏa hiệp cùng nhau tận hưởng sự thoải mái trên chiếc giường lớn.

Một đêm đầy sao tuyệt đẹp, nếu có thêm chút rượu vang thì còn gì bằng. Aventurine nâng ly nước đá, tựa mình vào lan can. Ở vùng ngoại ô yên tĩnh này, không có sự nhộn nhịp của trung tâm thành phố. Mắt nhìn bao quát, chỉ thấy những bóng cây đen kịt trải dài và vài ánh đèn hiệu le lói.

Những ngón tay mảnh mai của Aventurine khẽ gõ vào thành cốc, chiếc nhẫn va vào ly thủy tinh, phát ra một tiếng kêu trong vắt, rồi bỗng dưng im bặt.

Cửa phòng tắm mở ra, Ratio quấn khăn tắm bước ra. Vừa tắm xong nên người anh còn đang bốc hơi nước, đầu trùm một chiếc khăn trắng, lau những giọt nước nhỏ còn vương lại.

Ratio nhìn Aventurine, hắn liền hạ ly xuống, vừa định mở miệng thì đã nghe hắn dùng giọng nũng nịu, ngọt lịm nói: "Cưng à, anh đã sẵn sàng rồi chứ?"

Aventurine mỉm cười nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như sao dưới ánh đèn ấm áp.

Đôi mắt Ratio mở to trong một khắc, mày nhíu lại, nhìn Aventurine bước đến, tự nhiên vòng tay qua eo anh.

"Mùi thơm quá, tôi yêu cái mùi này chết mất!" Aventurine ôm chầm lấy anh, vuốt ve người anh thật dịu dàng, rồi áp sát vào cổ, hít một hơi thật sâu.

Ratio im lặng, tóc gáy dựng đứng cả lên.

Rất nhanh cái hít nhẹ đã biến thành hôn và liếm, Ratio rên khẽ một tiếng, ấn chặt gáy hắn. Aventurine như trêu đùa mà vuốt ve gương mặt anh, rồi tách môi dưới của anh ra, ngón cái ấn vào lưỡi.

"Cậu..."

Aventurine không cho phép anh từ chối, đẩy anh lùi lại và ép anh ngồi lên giường. Bây giờ hắn cuối cùng cũng không cần phải ngẩng đầu lên nữa, Aventurine khẽ nhéo cằm anh, rồi áp môi lên.

Nụ hôn này chứa đầy dục vọng , lưỡi quấn quýt vào nhau, tiếng hôn ướt át vang lên đầy mê hoặc. Tiếng thở nhè nhẹ thoát ra từ mũi Aventurine nghe thật quyến rũ, như một chiếc móc, câu lấy lòng người.

Do vừa ở ngoài nên da thịt Aventurine có vẻ hơi lạnh, cộng thêm việc Ratio vừa tắm xong nên cơ thể nóng lên, càng làm cho sự khác biệt về nhiệt độ giữa hai người rõ rệt hơn. Chiếc găng tay đen mát lạnh vuốt ve nhẹ nhàng lồng ngực trần của vị giáo sư, vẽ lên những vòng tròn trêu chọc, như muốn kéo ra những sợi cơ săn chắc, rồi lại từ từ trượt xuống theo đường viền của cơ bắp.

Ratio từ từ hé mắt, trước mắt là một biển cả màu tím, bao la đến vô tận.

"Đi tắm." Giọng anh khàn khàn, như đang trong cơn mê.

Aventurine bật cười, buông tay anh ra: "Hóa ra anh thích chơi kiểu này, hay đấy."

Hắn vòng tay ôm eo Ratio, siết chặt nhưng không giữ nổi. Ratio đứng dậy, kéo hắn theo và cùng nhau vội vã bước vào.

Tiếng vòi sen lại vang lên, xen lẫn những tiếng thở dốc không rõ và tiếng rên rỉ. Phía sau tấm kính mờ, hai thân hình đan xen nhau vẽ nên một bức tranh xuân cung đầy mời gọi.

Một lúc lâu sau, Bác Sĩ Chân Lí tắt vòi hoa sen.

Cả người Aventurine đã ướt sũng, mái tóc vàng mềm mại dính sát vào mặt, chiếc áo sơ mi ướt đẫm ôm lấy cơ thể tôn lên từng đường nét của cơ bắp.

Ratio đứng đó, tay khoanh trước ngực, nhìn hắn và hỏi một cách bình thản: "Hắn đã rời đi rồi chứ?"

"Ừm, không thì ở lại nghe chúng ta làm chuyện ấy à?"

Ratio im lặng, không hé nửa lời.

Aventurine ngẩng đầu lên, thấy tai anh đỏ bừng một mảng, liền nhướn mày: "Nhìn cách anh hôn trôi chảy thế này, xem ra anh đã có kinh nghiệm từ trước rồi."

"Tôi tưởng giáo dục giới tính cơ bản đã trở thành một phần không thể thiếu trong hệ thống giáo dục của hầu hết các hành tinh rồi."

"Vậy sao? Đáng tiếc là tôi chẳng được học hành gì cả." Aventurine nhún vai "Thôi được rồi, giáo sư. Làm phiền anh dành cho tôi chút không gian riêng nhé, tôi cũng cần giải quyết việc của mình."

Ratio khựng lại một thoáng, rồi nhường phòng tắm cho Aventurine.

Mặc dù chỉ là một màn kịch, nhưng sau đó Aventurine trong phòng tắm vẫn thích thú mút ngón tay cái. Những nụ hôn và cái vuốt ve ban đầu không thể là giả dối được, anh cũng thực sự cảm nhận được Aventurine đã có phản ứng sinh lý.

Ratio đóng cửa sổ ban công, lại nhanh chóng kéo rèm cửa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Aventurine đã đưa ra một lý lẽ hết sức thuyết phục, biến việc hai người ở chung một phòng thành điều đương nhiên, qua đó đánh lừa sự nghi ngờ của những kẻ thăm dò.

Ratio nhanh chóng phân tích trong đầu. Những người đã gặp ở khách sạn được tái hiện từng người một. Những chi tiết từng bỏ qua giờ đây được phóng đại từng chút một, tìm kiếm kẻ ẩn náu trong bóng tối.

Nhưng nụ hôn ngớ ngẩn lúc nãy cứ lởn vởn trong đầu anh.

Ratio buông một tiếng thở dài, tay đưa lên sờ nhẹ vành tai.

Khi Aventurine mặc áo choàng tắm đi ra, Ratio ngồi bên ánh đèn cầm cuốn sách không bao giờ rời tay của anh. Tư thế ngồi đọc sách của vị giáo sư với vẻ mặt điềm tĩnh thực sự là một bức tranh thuần khiết và trí thức, chỉ có điều anh quan sát một lúc lâu mà trang sách vẫn không hề lật.

"Giáo sư Ratio cũng có lúc nhìn chằm chằm vào sách mà không nghĩ gì à?" Hắn cười tít mắt rồi ngồi đối diện với Ratio.

Ratio khép quyển sách lại, liếc mắt nhìn hắn một cái, chẳng bận tâm đến những lời nhảm nhí của hắn, rồi quay lưng đi vào phòng tắm.

"Không phải anh vừa mới tắm xong à?" Aventurine hỏi từ phía sau.

"Đi đánh răng." Ratio chẳng thèm để ý đến hắn "Mới vừa nãy tôi với cậu đã trao đổi với nhau cả 500 tỷ con vi khuẩn đấy."

Aventurine nghẹn họng, phồng má lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro