Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu nghĩ rằng đêm nay sẽ trôi qua yên bình, nào ngờ họ lại đánh giá thấp sức hút của 3,6 tỷ tín dụng. Hai người mới chợp mắt chưa được bao lâu đã bị tiếng động lạ ở hành lang làm cho tỉnh giấc.

Không rõ là những người kia đã đi rồi quay trở lại hay là một nhóm mới đến, Ratio cho rằng những tiếng động ấy chắc chắn liên quan đến mình. Anh cầm khẩu súng đặt bên đầu giường lên, rồi lay Aventurine tỉnh.

Khoảnh khắc chạm vào Aventurine, Ratio tin chắc hắn đã tỉnh. Aventurine mở mắt, nhìn anh, nghiêng đầu nghe động tĩnh bên ngoài. Dường như bọn chúng chắc chắn mục tiêu ở ngay nhà nghỉ này nên đi đi lại lại ở đây không chịu rời.

Ratio khẽ thì thầm: "Thời gian nghỉ kết thúc rồi."

"Haiz~ Tăng ca mệt muốn chết!" Aventurine ngáp dài, "Anh tính xử lý sao?"

Ratio đứng khoanh tay, nhìn hắn.

Mới đó mà trong nhà nghỉ đã có thêm một cặp đôi ồn ào. Người thấp hơn cứ càm ràm bạn trai, nhất quyết đòi đi ngắm bình minh, mãi mới hết mưa mà anh lại chẳng chịu dậy. Nhân viên lễ tân nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của hắn thì hiểu ngay, hắn chỉ đang khoe khoang tình yêu của họ mà thôi.

Anh chàng cao hơn trông có vẻ ngượng ngùng, mái tóc hơi dài che mất nửa khuôn mặt, đôi mắt như muốn khép lại vì cơn buồn ngủ. Anh ôm chặt bạn trai, lúc trả phòng luôn ở phía sau vòng tay qua vai người ấy, cúi đầu tựa lên vai hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Sau vài tiếng gọi trìu mến, anh mới miễn cưỡng mở mắt, lảo đảo theo bạn trai ra ngoài, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc bình minh.

Nhân viên lễ tân bị một màn show ân ái đến mức sắp mù mắt, vội vàng làm thủ tục trả phòng.

Họ rời đi mà chẳng ai hay, đến khi lên xe, Aventurine mới phì cười, giơ ngón cái tán thưởng Ratio: "Diễn xuất quá đỉnh, giáo sư à!"

"Đôi khi diễn xuất cũng là một phần cần thiết của cuộc sống". Ratio đã cởi bỏ chiếc mặt nạ tình yêu nồng nàn, lạnh lùng đến mức như hai người khác nhau.

Họ đổi hướng, lái xe về phía đỉnh núi.

Ratio thấy con đường họ đi ngoằn ngoèo, ngày càng cao hơn, liền biết Aventurine thực sự định đưa anh đi ngắm bình minh. Nghĩ lại một chút, anh liền hiểu được ý đồ của Aventurine.

"Nếu đám người kia không tìm thấy chúng ta, chắc chắn chúng sẽ nghĩ chúng ta đã rời đi từ lâu. Sớm muộn gì cũng sẽ hỏi lễ tân để biết giờ chúng ta trả phòng. Theo suy đoán của chúng, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để chạy trốn, nên sẽ đuổi theo chúng ta đến những nhà nghỉ tiếp theo, chứ không hề nghĩ chúng ta sẽ quay lại đây ngắm bình minh. Ý tưởng hay đấy. Nếu cậu là học trò của tôi, tôi nhất định sẽ cộng thêm cho cậu mười điểm." Ratio nói.

"Cảm ơn vì lời khen, thật là một nhận xét quý giá." Aventurine mỉm cười sung sướng.

"Xe của cậu chắc là không thể dùng được nữa rồi. Vậy cậu định làm thế nào để đi tiếp đây?" Ratio hỏi.

"Những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì chẳng đáng lo, giáo sư à." Aventurine nói một cách tự tin, "Khó ở chỗ là những thứ không thể mua được bằng tiền hay lợi ích cơ. Thú thật, tôi không giỏi xử lý kiểu chuyện đó."

Ratio dường như muốn chế giễu vài câu, nhưng anh không đáp lại, chỉ dựa vào cửa sổ nhìn bầu trời từ từ sáng lên, phủ hồng cả một góc trời. Anh vô thức liếc nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Aventurine cúi đầu nhìn về phía trước, chỉ có đôi mắt dưới hàng mi cong vút ánh lên màu sắc rực rỡ như hòa cùng bầu trời lúc này.

Đôi mắt tuyệt đẹp của người Avgin là ân huệ của Aeon ban tặng, song cũng là lời nguyền đeo bám họ.

Anh nhớ lại những gì đã đọc về tục lệ của người Avgin. Họ đón nhận cái chết của Đức Mẹ bằng một lễ hội tưng bừng, như thể bà đang quay về với một vòng đời mới. Với họ, sinh và tử chỉ là hai mặt của cùng một đồng xu. Và đêm họ diệt vong dường như đã được định sẵn từ lâu.

Anh chợt hỏi Aventurine.

Aventurine giật mình, rồi lại tươi cười hào hứng: "Giáo sư, tôi sẵn lòng chia sẻ với anh, nhưng chuyện này liên quan đến bí mật mà tôi vẫn chưa hé lộ hết."

Ratio đã rõ, anh biết đây là lúc phải dùng những câu chuyện còn lại của mình để đổi lấy.

Aventurine đỗ xe trên đỉnh núi, hướng về phía đông. Một ngôi sao màu cam đỏ dần nhô lên khỏi đường chân trời, rực rỡ như một viên ngọc quý. Ratio biết chỉ trong hai mươi phút ngắn ngủi, khung cảnh bình minh tráng lệ này sẽ kết thúc.

"Khi tôi tưởng tượng ra Vũ Khí Chống Sao, tôi đã mang theo một niềm tin ngây thơ rằng loại vũ khí này có thể trở thành một sự răn đe đối với chiến tranh." Ratio nhìn ra bình minh phía trước, chậm rãi nói.

Ban đầu, anh nghĩ mọi thứ sẽ rất khó để nói ra, nhưng khi chữ cái đầu tiên được thốt lên, mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn anh tưởng.

"Tôi tin chúng ta nên tự do tư duy để cải thiện thế giới, không nên bị kìm hãm bởi bất kỳ giáo điều nào. Lúc 16 tuổi, tôi đã chia sẻ quan điểm này với giáo sư của mình. Giáo sư nhìn tôi đầy trìu mến và nói: 'Là một người đồng hành trên con đường học vấn, ta không thể ngăn cản một tâm hồn trẻ tuổi đầy nhiệt huyết muốn làm nên điều lớn lao. Nhưng những gì con nhìn thấy vượt xa những gì thế giới này có thể chứa đựng và con sẽ phải trả giá cho điều đó."

"Vũ Khí Chống Sao cần một khoản đầu tư khổng lồ, nhưng kế hoạch của tôi đã thuyết phục được công ty thành lập một nhóm dự án riêng. Tôi có phòng thí nghiệm hiện đại nhất, những trợ lý tài năng nhất và công việc nghiên cứu của tôi tiến triển thần tốc như cá gặp nước. Chúng tôi đã thực hiện thành công vụ phóng đầu tiên trên một hành tinh hoang vu. Rồi một ngày, trong một hội thảo khoa học, tôi gặp được ngài Screwllum, một thành viên của Câu Lạc Bộ Thiên Tài." Ratio kể lại.

"Vị tiên sinh ấy rất tử tế, khen ngợi những thành quả học thuật của tôi. Tôi cũng rất vinh dự khi được giao lưu cùng và đã chia sẻ về nghiên cứu của mình. Đột nhiên, giọng ngài ấy trở nên phức tạp rồi kể cho tôi một câu chuyện. Đó là câu chuyện về tiến sĩ Chadwick, một trong những người sáng tạo ra vũ khí Xung Nổ Số Ảo. Theo một nghĩa nào đó, nghiên cứu của tôi và ông ấy cùng nằm trong một lĩnh vực và có lẽ cũng xuất phát từ cùng một mục đích. Nhưng ông ấy bảo mật rất cao nên tôi không hề biết gì về tình hình của ông sau đó, cho đến khi ngài Screwllum nói với tôi: 'Sau khi phát triển vũ khí Xung Nổ Số Ảo cho công ty, công ty chỉ đơn giản là muốn thử nghiệm hiệu quả của vũ khí và đã hủy diệt ba hành tinh. Chúng ta có quyền tự do sử dụng bộ não của mình, cũng có quyền tự do thay đổi thế giới. Nhưng xin hãy suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc anh đang theo đuổi tất cả những điều này vì điều gì.' Đó là những lời ngài ấy nói với tôi một cách nghiêm túc."

Mặt trời đã lên hẳn khỏi đường chân trời, chiếu rọi xuống họ. Mục đích của chuyến đi này đã hoàn thành, Ratio quay lưng lại chuẩn bị trở về xe.

"Tôi không chắc loại vũ khí như vậy có thể được tạo ra trên thế giới này không và liệu nó có thực sự đạt được mục tiêu mà tôi mong muốn không. Nhưng tôi biết rằng, nếu công ty quyết định chế tạo để đi theo hướng đó, thì tôi không thể để nó tồn tại trong công ty được. Vì vậy, tôi đã thay đổi dữ liệu và rút khỏi dự án."

Ratio ngồi lại xe, nhìn đăm đăm vào Aventurine vẫn đang say sưa ngắm bình minh. Mặt trời như đang thở, từng nhịp đập ánh sáng đánh thức mặt đất, nhuộm vàng vạn vật bằng một lớp áo dát kim. Aventurine không đội mũ, mái tóc óng ánh như vàng tắm mình dưới ánh nắng.

Khi Ratio thổ lộ tất cả, mọi thứ đã được định sẵn.

"Hết chuyện rồi, ta nên lên đường thôi."

Aventurine quay trở lại xe, khéo léo xoay đầu xe, hướng về một ngôi làng. Hắn thở dài một hơi, rồi mỉm cười.

"Thật là một màn trả thù ngọt ngào!" Aventurine thốt lên đầy cảm xúc. "Khi quyết toán, tôi mới phát hiện ra công ty đã đổ vào dự án này hơn năm trăm tỷ đồng. Lúc đầu, họ hoàn toàn không hề hay biết đó là lỗi dữ liệu, cứ nghĩ mình làm sai... Mãi đến khi kết quả vẫn không có, họ mới bắt đầu kiểm tra lại từ đầu và phát hiện ra vấn đề."

Ratio cười khẩy một tiếng, như đang chế giễu: "Năm trăm tỷ à, công ty này còn thận trọng hơn tôi nghĩ."

"Được rồi, giáo sư đại tài, tôi biết là anh chẳng thèm để ý đến năm trăm tỷ ít ỏi này đâu. Nhưng xin anh hãy thông cảm cho chúng tôi, những kẻ tầm thường như chúng tôi, có năm trăm tỷ là đã đủ để mua một hành tinh nhỏ bé, hoang vu ở tận cùng vũ trụ rồi." Aventurine than thở.

"Cậu nên nhìn xa trông rộng hơn một chút, P45. Liệu một chút lợi nhỏ có thể làm cậu vừa lòng không?"

"Thế thì anh đánh giá thấp tôi rồi đấy. Anh biết mà, tôi là một tay cờ bạc chính hiệu. Cho tôi một đồng vàng, tôi sẽ dùng nó để kiếm được tất cả những gì tôi muốn."

"Vậy thì chúc cậu may mắn nhé, con bạc." Ratio lười không muốn nói thêm gì nữa.

"Đây quả là lời chúc tuyệt vời nhất mà tôi từng nghe. Cảm ơn anh nhiều nhé, Ratio." Aventurine cười toe toét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro