Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đến một thị trấn nhỏ bên cạnh để đổi xe khác, rồi tiếp tục hành trình. Chuyến đi này bị trì hoãn mất nửa ngày, cho đến gần tối họ vẫn chưa đi được bao xa.

Điểm dừng chân tiếp theo là một câu lạc bộ, hoặc nói một cách dân dã hơn: một sòng bạc. Đừng hiểu lầm, nơi này hoạt động hoàn toàn hợp pháp, thậm chí chính phủ còn bảo vệ họ bằng tiền thuế. Xét cho cùng, số tiền thuế khổng lồ hàng năm đã giúp nhiều người giàu lên.

Ratio đã đổi một bộ cánh hoàn toàn mới: áo sơ mi bình thường, quần jean, đeo kính, mái tóc xanh tím hơi xoăn được buộc thấp ra sau. Nhìn vậy ai mà nhận ra được. Còn Aventurine thì vẫn giữ nguyên phong cách hào nhoáng, đi đâu cũng là tâm điểm chú ý và rõ ràng hắn rất thích điều đó.

Hắn như sinh ra là dành cho cuộc sống xa hoa, đầy ánh đèn màu và rượu chè. Giống như một con công khoe mẽ, hắn nhanh chóng hòa nhập vào thế giới cờ bạc với tư cách một quản lý cấp trung trong công ty, còn Ratio...

"Đây là trợ lý của tôi, bé Veri đáng yêu. Đừng quá nhiệt tình, sẽ làm bé sợ đấy." Aventurine vòng tay qua vai của Veri, cười nói.

Ratio gật đầu một cái nhẹ trước những ánh nhìn tò mò, như một bức họa e dè, tĩnh lặng.

Aventurine hòa nhập rất nhanh, vung tay một cái đổi lấy mười vạn tiền cược. Ratio đứng sau lưng hắn, chịu trách nhiệm xếp chồng đống tiền cược như núi lên bàn.

Aventurine ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa chạm khắc cầu kỳ, chân vắt chéo, lơ đãng nghịch ngợm đồng tiền vàng trong tay. Mỗi đồng xu kim loại hợp chất tinh xảo kia tương đương với một vạn điểm tín dụng, vậy mà hắn lại thản nhiên đặt cược tới hai đồng. Thái độ ung dung tự tại ấy khiến Ratio không thể phủ nhận rằng tên tóc vàng khốn kiếp này quả thực sinh ra là để dành cho chốn danh lợi.

Trên bàn đã lật ngửa hai lá bài: Át Bích và Năm Bích. Aven cười hì hì, đặt thêm năm đồng tiền lên, vẻ mặt rất tự tin về những lá bài còn giấu. Những người chơi khác do dự một lát rồi cũng quyết định theo.

"Có phải ngài Aventurine đây đang cố tình tạo ra một tình huống đặc biệt không nhỉ? Việc toàn bộ là lá bích như thế này quả là hiếm gặp." Một người mỉm cười nhận xét.

Trong một bộ bài, chỉ có 13 lá bích. Để có một dãy đồng chất, phải có ít nhất 5 lá bích ở trên bàn. Ratio tính nhanh xác suất và chỉ có 3% khả năng xảy ra.

Tuy nhiên, đối với những người nghiện cờ bạc, xác suất này đã đủ lớn để khiến họ tiếp tục chơi.

"Cứ thử xem sao vậy." Aventurine tươi cười, ra hiệu cho người chia bài.

Màu đỏ chói mắt dường như là báo hiệu của thua cuộc, nhưng Aventurine không để tâm, chậm rãi thêm vào năm con chip nữa, có vẻ như hắn tin rằng may mắn cuối cùng sẽ mỉm cười với mình.

Thật đáng tiếc, có vẻ như lần này số phận không đứng về phía hắn. Liên tiếp những lá bài đỏ khiến sắc mặt hắn trở nên u ám. Trong khi đó, hai lá K lại khiến những người khác ánh mắt sáng lên. Lá bài quyết định số phận sắp được lật ra, người chia bài đặt lá cuối cùng lên bàn, nhẹ nhàng lật mở. Màu đen thoáng qua làm hắn như bừng lên hy vọng, nhưng hình ảnh ba lá tròn trịa đã tuyên bố thất bại trong việc tìm kiếm lá bài mình mong muốn.

Đám đông đứng xem không khỏi thở dài. Sắc mặt của Aventurine dường như tối sầm lại. Trên bàn đã có một đôi, nếu hắn rút thêm được một đôi nữa thì sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh số một. Dĩ nhiên, những đối thủ của hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, họ bắt đầu tăng cược. Aventurine không muốn bỏ cuộc, hắn liên tục đặt thêm những chồng tiền cược lên bàn.

Vòng cược thêm đã khép lại giữa những tiếng thở dài tiếc nuối. Nhưng rồi ai nấy đều nghĩ, đối với hắn thì số tiền này chẳng đáng là bao.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu mở bài."

Các lá bài còn lại trong tay những người khác lần lượt được lật ra. Có người vui mừng khôn xiết, kẻ lại thất vọng tràn trề. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Aventurine.

Ratio lắc đầu. Anh không nhìn thấy lá bài dưới cùng, nhưng đã đoán được kết quả.

Nét lo lắng trên gương mặt Aventurine dần tan biến, hắn nở một nụ cười và lật hai lá bài lên.

Một đôi Át.

Cùng với lá Át trên bàn và đôi K, họ đã tạo thành bộ bài lớn nhất trên bàn chơi.

"Full House! Có vẻ hôm nay may mắn mỉm cười với tôi." Hắn cười tít mắt, nghe thấy tiếng hò reo của đám đông.

"Thắng thua đã rõ ràng."

Ratio gom những con chip thua cuộc lại, xếp gọn gàng bên cạnh Aventurine. Đây quả là một trải nghiệm mới lạ, chưa từng có ai có thể khiến giáo sư Ratio phải đích thân làm việc này. Thực tế, việc xuất hiện tại sòng bạc đã vượt ra khỏi con đường anh đã định.

Ratio nên có mặt trong phòng thí nghiệm, trên bục giảng, trước các buổi báo cáo học thuật, thậm chí cả trong các cuộc đàm phán thương thảo và các buổi tiệc vinh danh, chứ tuyệt đối không được phép xuất hiện trên sòng bạc.

Con bạc và Ratio, như hai thái cực đối lập. Một người theo đuổi sự may mắn vô hình, một người tìm kiếm câu trả lời chắc chắn duy nhất.

Ánh mắt mọi người vẫn đổ dồn về phía Aventurine. Những lời chúc mừng, những lời khen ngợi không ngớt vang lên xung quanh hắn. Giữa vòng vây ấy, hắn vẫn ung dung tự tại, điềm tĩnh giao tiếp với mọi người như một cánh bướm lượn lờ giữa vườn hoa.

Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, chạm mắt với Ratio.

Ratio chỉ thấy chiếc kính râm màu hồng nhấp nháy một cái, là Aventurine nháy mắt với anh.

"Cái tên tùy tiện này lại định giở trò gì nữa đây?" Ratio nghĩ.

"Muốn chơi vài ván không, Veri?" Aventurine nhìn anh, chiếc kính râm màu hồng che khuất đôi mắt, trông thì bình thường. Nhưng Ratio biết rõ là hắn đang rất hào hứng và hả hê nhìn anh.

Ratio không hề hứng thú với trò đỏ đen này, nhưng đây lại là lời mời tực tiếp từ vị sếp của anh. Vì thế, Bác Sĩ Chân Lý đã phá lệ ngồi xuống bàn chơi, ngồi đúng vị trí của Aventurine.

Aventurine đặt tay lên vai anh, cười tươi rói: "Cứ chơi thoải mái đi, thắng hay thua gì cũng do tôi lo hết."

"Đây là bảo lãnh à?" Ratio nhướng mày hỏi.

"Tất nhiên, cho dù thua đến nỗi chỉ còn mỗi cái quần thì người cởi cũng là tôi... Nhưng mà Veri chắc sẽ không nỡ nhìn thấy cảnh tượng đó đâu nhỉ?" Aventurine cười hì hì, thì thầm với Ratio.

"Vậy thì tôi lại càng tò mò, những con công lông lá sặc sỡ thì chẳng có gì lạ, nhưng con công bị nhổ hết lông thì mới thật là hiếm." Ratio khẽ cười một tiếng.

"Cưng à... nếu anh muốn xem tôi cởi đồ, đợi chúng ta về rồi tôi sẽ cởi cho anh xem, không nhất thiết phải cho người khác xem đâu." Aventurine ngọt ngào đáp lời.

"Tôi không hề có hứng thú với bất kỳ ai có cấu trúc cơ thể giống tôi, kể cả về mặt tình dục." Ratio nói rồi ngẩng đầu lên, lúc này đã là một thực tập sinh đầy e dè và căng thẳng.

Ratio chẳng mặn mà gì với trò chơi này, bởi chỉ cần nhìn thấy những lá bài trên tay, hàng loạt xác suất đã hiện lên trong đầu anh một cách rõ ràng. Anh đẩy những lá bài trên tay sang một bên: "Fold."

Bỏ bài.

Người chia bài sững lại một chút, nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp không hỏi gì cả.

"Sao thế? Còn chưa đến lượt lật bài đã vội bỏ bài rồi à?" Aventurine chống một tay lên bàn, cười hỏi.

"Xác suất quá thấp, không cần thiết." Ratio khoanh tay, lặng lẽ chờ những người còn lại kết thúc ván bài này.

Tình huống tương tự đã diễn ra thêm vài lần. Trong khi những người chơi khác vẫn đang cân nhắc, anh đã chủ động giao bài cho nhà cái, quyết định bỏ cuộc. Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, nghi ngờ người này đến đây chỉ để tiêu hết tiền đặt cược. Bởi vì, ở những bàn chơi như thế này, chỉ cần ngồi xuống là đã phải trả một khoản phí không hề nhỏ.

Aventurine cũng chẳng nói thêm gì, chỉ than vãn vài câu, cũng chẳng ngăn cản, khiến người ta cảm thấy có phải hắn quá nuông chiều cấp dưới của mình hay không.

Qua vài ván nữa, cuối cùng Ratio cũng đã vào cuộc. Những đối thủ của anh thì thận trọng hơn hẳn, không còn mạnh tay đặt cược như lúc ban đầu.

"Mặc dù thắng ván này rồi, nhưng sao tôi thấy nó nhạt nhẽo quá vậy?" Aventurine than thở, rồi kéo phắt anh đứng dậy khỏi ghế. "Làm ơn đi anh bạn, đánh bạc không phải cách chơi như thế. Anh đang biến cái may rủi thần bí, hấp dẫn thành những con số khô khan, nhàm chán. Anh đang phá hỏng thứ thú vị nhất trên đời rồi đấy!"

Ratio đưa tay lên đẩy đẩy chiếc kính, "Tôi chỉ tính toán ra một phương án tốt nhất mà thôi."

"Cái thú vị của trò này, anh không thể nào hiểu được đâu, thật đáng tiếc. Khoan đã..." Aventurine chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy khóe miệng của Ratio cong cong một nụ cười, rồi chợt hiểu ra.

Aventurine cười ha hả: "Thì ra là anh đang trả thù tôi à? Nhỏ nhen quá đi!"

Ratio không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Có lẽ cơn nghiện cờ bạc đã tạm lắng, vẻ mặt của Aventurine tỏ rõ sự phấn khởi. Hắn cùng Ratio trải nghiệm những trò chơi khác trong sòng bài, sau đó đổi hết số tiền thắng được và đặt một phòng sang trọng.

Dưới ánh mắt soi mói của người khác, hắn ôm chặt trợ lý của mình, ung dung bước vào phòng, để lại đằng sau những con người tò mò đang nếm trải dư vị của sự việc.

Câu chuyện về một doanh nhân thành đạt và trợ lý xinh đẹp của hắn sắp lan truyền khắp sòng bạc.

Trong căn phòng rộng rãi ấy, hai người chẳng nói chuyện gì với nhau. Cũng giống như lần trước, Ratio chẳng thèm để ý đến những lời trêu ghẹo của Aventurine mà đi thẳng vào phòng tắm.

"Không phải nói muốn xem tôi cởi hết ra sao, giáo sư?" Aventurine ở phía sau, cao giọng hỏi.

"Cậu không cần phải dùng những thủ đoạn nhỏ nhặt, phô trương của cậu với tôi đâu, tôi không có hứng thú với cậu." Ratio tháo hai chiếc cúc áo, anh không quen mặc những chiếc áo sơ mi bó sát như vậy, nó khiến anh cảm thấy khó thở. Thiếu oxy, đầu óc anh cũng không còn minh mẫn nữa.

"Quả là một điều đáng tiếc." Aventurine thở dài một hơi, cũng không biết là thật hay giả.

Căn phòng này đúng là một nâng cấp đáng kể so với trước. Ratio đặc biệt thích bồn tắm ở đây. Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, bao trùm cả phòng tắm, thậm chí làm mờ cả tấm kính mờ bên cạnh.

Ratio nằm trong bồn tắm, nhắm mắt lại. Những bài toán phức tạp lần lượt hiện ra, ý thức miệt mài tính toán, cho đến khi tất cả các ẩn số được giải quyết.

Anh khẽ mở mắt dùng ngón tay ẩm ướt vội ghi lại kết quả và quá trình. Không ai có thể ngờ rằng, điều mà công ty thèm khát nhất lại hiện ra trên một tấm kính tầm thường đến thế.

Ratio bình thản hạ tay xuống, chiêm ngưỡng một trong những tác phẩm vĩ đại và ưng ý nhất của mình.

Anh nhìn vào lọ thuốc nhỏ đặt bên cạnh, lọ thuốc mà anh luôn mang theo trong túi, chỉ lấy ra khi đi tắm.

Dường như việc uống nó ngay lúc này là quyết định sáng suốt nhất, nhưng anh do dự giây lát rồi vẫn cất nó đi.

Khi anh ra ngoài, Aventurine đã mở một chai rượu vang đỏ.

"Uống một ly nhé?" Lúc này hắn đã bỏ kính râm, thay đồ xong xuôi, nhìn về phía Ratio với ánh mắt đầy ý cười.

Ratio tùy tiện buộc áo choàng tắm lại, ngồi xuống sofa, nhận lấy ly rượu.

"Có những lúc tôi rất tò mò không biết trong mắt anh, thế giới này trông như thế nào?" Aventurine ngồi bên cạnh, kéo tung rèm cửa sổ sát đất. Cả hai chỉ cần ngước lên là thấy cả bầu trời sao lấp lánh.

"Tôi không có đôi mắt kép như ruồi, mỗi mắt gồm hàng nghìn thấu kính nhỏ và tôi cũng không thể nhìn thấy nhiều màu sắc hơn như loài chim. Tôi tin rằng mắt và não của cậu hoàn toàn bình thường và có thể nhận ra tôi cũng là một con người bình thường giống như cậu." Ratio dường như không mấy hứng thú.

"Được rồi, được rồi." Aventurine không hài lòng nói, "Đừng có mà cáu gắt như ăn phải thuốc nổ thế chứ, Ratio? Tôi nghĩ chúng ta đã đủ thân thiết rồi, xét cho cùng thì chúng ta cũng đang chung một giường mà."

Ratio trông có vẻ muốn đấm thẳng vào mặt hắn, nhưng anh cố nhẫn nhịn, rồi mỉa mai cười lạnh một tiếng: "Vậy thì chúc mừng cậu nhé! Hàng tỉ tỉ vi khuẩn và con mạt rất mừng khi được làm bạn với cậu. Cậu sắp trở thành người có nhiều bạn bè nhất vũ trụ rồi đấy. Chúc mừng!"

Khuôn mặt của Aventurine trở nên u sầu, buông thõng tay như thể đầu hàng.

Ratio chạm ly với hắn, nâng lên và nhấp một ngụm nhỏ.

"Nhưng mà nói thật lòng thì, nếu có thể làm bạn với anh thì cũng không tồi." Từng khoảnh khắc cảm xúc trào dâng như một ảo giác, Aventurine lại nhanh chóng trở về vẻ ngoài hời hợt thường thấy. "Giáo sư Ratio, một nhân vật vô cùng nổi tiếng, chắc chắn sẽ được ghi tên vào lịch sử vũ trụ. Có thể sau này, khi tôi đã già nua, bỗng nhiên có người gõ cửa rồi nói... 'Xin chào, chúng tôi muốn làm một bộ phim tài liệu về giáo sư Ratio, và chúng tôi muốn phỏng vấn những người bạn của ngài ấy'."

Ratio chẳng nói gì, chỉ im lặng ngắm bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Đột nhiên, anh lên tiếng: "Nếu không ai dạy cậu cách kết bạn, cậu có thể học."

"Nếu không ai dạy cậu không cần lúc nào cũng phải đeo chiếc mặt nạ xã giao, thì cậu hoàn toàn có thể tự mình học."

Ratio nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt sâu thẳm khiến Aventurine khẽ run một cái.

"Không ai sinh ra đã biết yêu thương và được yêu thương. Ai cũng bắt đầu từ việc chỉ biết nhận khi còn bé, rồi dần dần mới học được cách cho đi. Có thể những bài học về yêu thương này đã thiếu vắng khi ta còn nhỏ, nhưng không sao, ta vẫn có thể học được bất cứ lúc nào, miễn là ta thực sự muốn."

Nói xong, anh mặc kệ Aventurine ở bên cạnh. Khi đã gọi tên hết từng ngôi sao trên trời, anh chợt nhận ra mình chẳng còn việc gì để làm nữa đành cầm cuốn sách kim loại không bao giờ rời xa anh lên.

Aventurine trầm ngâm một lúc lâu, rồi bật cười.

"Đôi khi tôi thực sự rất tò mò về thế giới mà anh nhìn thấy qua đôi mắt của anh, Ratio à."

"Cũng giống như cậu thôi, tôi vừa mới nói rồi đấy." Ratio thẳng thắn đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro