Chương 6 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aventurine chưa bao giờ tháo bỏ lớp mặt nạ xã giao của mình, kể từ lúc Ratio gặp hắn, hắn luôn giữ một nụ cười tự tin, tỏ ra như mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Sự hời hợt, thiếu chân thành của hắn khiến người khác cảm thấy hắn không thể sống thiếu lớp mặt nạ ấy.

Ratio không thích kết bạn với những người như vậy, nhưng lại thích giao thiệp với họ. Họ có thể rất dễ tính, cũng có thể rất khó hiểu, chỉ cần có đủ tư lợi, họ sẽ trở nên rất dễ nói chuyện.

Còn Aventurine, hắn có vẻ luôn thay đổi tâm trạng, nhưng mục đích lại rất đơn giản... Tuy nhiên, khi Ratio nghĩ rằng hắn đúng là người như vậy, thì hắn lại bộc lộ một chút cảm xúc khác so với những gì anh đã từng thấy.

Những lớp mặt nạ chồng chất lên nhau như vậy đã khiến Ratio hiếm hoi cảm thấy hứng thú.

Vì thế, việc cùng Aventurine uống vài ly rượu cũng nằm trong dự tính của anh. Chỉ là sau khi uống rượu, đã xảy ra một vài tình huống bất ngờ mà cả hai đều không lường trước được, nhưng nó lại diễn ra một cách rất tự nhiên, giống như những câu chuyện trên các tờ báo lá cải.

Nửa chai rượu vang còn lâu mới đủ để người ta say, nhiều nhất chỉ khiến tim đập nhanh hơn, giống như cảm giác rung động vậy.

Ban đầu, họ chỉ từ từ đến gần nhau, như thể hai cực nam châm bị cuốn hút một cách vô thức. Khi kịp nhận ra thì đã vượt qua khoảng cách an toàn rồi. Hơi thở của họ phả vào nhau, quyện lấy nhau trong mùi rượu thơm nồng.

Ratio cau mày, như không muốn lắm, nhưng men rượu đã ngấm vào người, anh thấy mệt mỏi, chẳng muốn động đậy gì nữa. Thế là đành chịu, không đẩy Aventurine ra.

Cứ như một tín hiệu ngầm, Aventurine tiến lại gần, dừng lại cách Ratio chỉ một ngón tay. Rượu lên men từ thịt quả khi vào miệng hơi chua, nhưng khi thở ra chỉ còn lại vị ngọt thanh, đó là thứ hương vị mà Ratio thích hơn cả rượu.

Aventurine ép anh vào một góc sofa, đôi mắt liên tục nhấp nháy, có vẻ như đang ấp ủ điều gì đó.

Nếu là bình thường, Ratio đã lạnh lùng bảo hắn xuống, đừng nghịch ngợm như con khỉ thế. Tuy nhiên, hôm nay anh cảm thấy hơi buồn ngủ, cũng có hơi mệt, thực sự cần một chút kích thích về giác quan để giữ mình tỉnh táo.

Vì thế, khi Aventurine tiến lại gần, anh chỉ cau có quay mặt đi.

"Anh có để ý không Ratio, nếu anh không suốt ngày cau có như thế, chắc chắn các học sinh sẽ bầu chọn anh là 'Giáo viên được yêu thích nhất'. Đừng giận tôi nhé, tôi chỉ thấy cái cuộc bình chọn trên trang web của trường các anh thôi. Thật tiếc khi anh lại không có trong danh sách." Aventurine nói với vẻ hơi tiếc nuối.

"Nếu như tôi không đánh trượt một nửa lớp, thì có lẽ chúng đã sẵn lòng bỏ phiếu cho tôi." Ratio giọng khàn khàn, "Nếu tôi hứa sẽ cho mỗi đứa một điểm A+ cuối kỳ, thì chúng sẽ rủ cả trường đi bầu chọn cho tôi."

"Quả là đáng sợ mà." Aventurine cười rất đắc ý, "Cảm thấy thế nào khi ở cùng các mầm non này hả? Người làm vườn?"

"Một đám trẻ con ngông nghênh, ấu trĩ, lười chảy thây, ngu si đần độn." Nghĩ đến đám học trò ấy, Ratio không khỏi thở dài.

Aventurine khẽ cười khẩy, hơi thở ấm áp phả vào mặt Ratio, giọng điệu tò mò hỏi: "Vì lũ ngốc đó mà để công ty phát hiện ra mình, anh nghĩ có đáng không?"

"Đây chính là ý nghĩa của giáo dục, hoặc nói cách khác, chữa trị những căn bệnh như ngu dốt, thiếu hiểu biết và kiêu ngạo, đó chính là sứ mệnh của bác sĩ."

"Tôi cứ thấy các giáo sư bây giờ dễ tính quá. Nếu tôi hỏi anh về cái nghiên cứu mà anh nói là đã hủy, anh có kể hết cho tôi nghe không?" Aventurine nhìn anh, chợt nảy ra ý tưởng mà hỏi.

Ratio mỉm cười, ánh mắt sắc bén: "Tất nhiên là được, tôi chẳng ngại chia sẻ với cậu, miễn là cậu nhớ kỹ."

Aventurine giơ tay đầu hàng: "Thôi vậy, chuyện chuyên môn để người chuyên môn làm. Còn tôi chỉ cần phục vụ tốt giáo sư Ratio, đưa anh đi theo tôi là được."

Hắn cúi đầu, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại từng chút, cho đến khi đôi môi hắn chạm nhẹ vào làn môi mềm mại của anh.

Đây không phải lần đầu tiên họ chạm môi, thậm chí lần trước, cái chạm môi giả còn mang cảm giác chân thật hơn cả lần này. Nụ hôn ấy cuồng nhiệt, nồng cháy, đầy mê hoặc, khiến tâm trí loạn nhịp, tràn ngập những cảm xúc khó tả.

Và bây giờ, họ chỉ đơn thuần là áp sát vào, giống như những con chim đang nép mình vào nhau.

Ratio không mấy thích cái kiểu ví von này, theo anh thì rõ ràng là Aventurine đã chủ động đến gần, giống như tự ý xông vào nhà anh mà chẳng có lý do gì, rồi còn nói những câu kỳ lạ.

Bàn tay anh bị giữ chặt, những ngón tay như kìm kẹp khiến anh cảm thấy đau nhói.

Aventurine khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh, cái chạm mềm mại ấy mang đến một cảm giác thật tuyệt. Ngọt ngào tan chảy như những tia điện nhỏ chạy khắp cơ thể anh.

Một cảm giác nóng rực từ đáy lòng bùng lên, thiêu đốt khắp cơ thể.

Aventurine quả thực sở hữu một khuôn mặt rất đẹp, đặc biệt là khi hắn rũ mắt xuống mang theo một nụ cười nhạt. Sự yếu đuối không chút phô trương như ẩn giấu dưới hàng mi cong. Hắn rất khéo léo tận dụng lợi thế ngoại hình của mình, ít nhất là với Ratio, hắn đã thành công.

Ratio nhắm mắt lại, bắt đầu tách môi và lưỡi của hắn ra. Aventurine vô cùng thích thú đáp lại sự chủ động lần này của Ratio. Hai cái lưỡi quấn quýt vào nhau, những tiếng rên rỉ đầy gợi cảm thoát ra từ khóe môi.

Ratio biết chắc Aventurine lúc này muốn nói vài câu châm chọc, nhưng tốt hơn hết là nên im lặng. Đáng tiếc, bộ óc quý giá của giáo sư không những không trở nên tỉnh táo hơn mà còn càng lún sâu vào. Đây là một điềm báo chẳng lành, nhưng Aventuruine vẫn không có ý định giữ mồm giữ miệng.

Aventurine quỳ xuống bên hai chân anh, tay giữ chặt vai. Những cái chạm nhẹ vào cơ thể khiến nụ hôn trở nên nồng nàn và điên cuồng hơn bao giờ hết.

Ratio cảm thấy mồ hôi nhễ nhại khắp người, lòng bàn tay đã bắt đầu ẩm ướt. Aventurine cũng vậy, cơ thể nóng ran áp sát vào anh, hơi nóng từ từ thấm qua lớp áo.

Aventurine vuốt ve anh, đôi bàn tay lướt qua lớp áo choàng tắm cài kín, mơn trớn bầu ngực đầy đặn. Cơ bắp săn chắc của Ratio khiến Aventurine thích thú, hắn không ngừng xoa bóp chúng, rồi đưa tay xuống bụng.

"'Không có hứng thú với người có cấu trúc cơ thể giống mình', giáo sư định giải thích sao đây?" Aventurine cười cười, từ từ cởi bỏ áo choàng tắm, nắm lấy vật cứng cáp đang dựng đứng của anh.

Ratio hít một hơi thật sâu, theo bản năng giữ chặt lấy vai Aventurine.

Từ đây, mọi thứ dường như đã trượt khỏi tầm kiểm soát. Aventurine nghiêng người xuống, cắn vào môi anh, đồng thời dùng ngón tay khéo léo xoa nắn. Hắn vuốt ve lên xuống một cách khiêu khích. Tay hắn ẩm ướt, có thể là mồ hôi hoặc chất lỏng dính nhớp tiết ra từ Ratio.

Hơi thở của Ratio dồn dập, khó có ai có thể giữ bình tĩnh khi bị người khác thủ dâm cho. Anh cắn chặt răng, không muốn mình phát ra bất kỳ âm thanh yếu đuối nào.

Aventurine liếm mãi mà không chạm được vào đầu lưỡi của Ratio, hắn hơi bực bội, nhưng hắn cũng biết lúc này có nói gì với anh cũng chẳng ích gì. Cho nên hắn đã từ bỏ việc hôn, bắt đầu liếm nhẹ vào yết hầu và cổ anh.

Điểm tiếp xúc của lưỡi hắn rung lên rồi cứng lại.

Ratio ưa sạch sẽ, nên khi bị liếm anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cảm giác mềm mại, ẩm ướt và dấp dính như điện giật lan tỏa từ cổ xuống khắp người Ratio. Anh thở gấp, vội vàng nắm lấy tóc của Aventurine. Không dùng sức, như vừa từ chối vừa đồng ý, anh để người kia in lên cổ những dấu hôn tím bầm.

Sự thoải mái chồng chất lên nhau đã khó nhẫn nhịn rồi, chứng sạch sẽ bùng phát và khoái cảm khó nói cứ giằng co, không phân thắng bại. Aventurine cắt móng tay rất sạch sẽ, chăm sóc anh cũng rất chu đáo, các khớp ngón tay kẹp chặt đầu nhũ nhạy cảm xoay tròn, Ratio cảm giác như sắp nổ tung.

Ratio ghì chặt tay hắn, tay kia túm lấy tóc, siết nhẹ, nheo mắt lại: "Là một người đàn ông trưởng thành, cậu nên biết cách tự giải quyết những nhu cầu sinh lý của bản thân, đừng làm ra vẻ như một đứa trẻ chưa biết gì về chuyện ấy, ở đây chẳng ai muốn dạy cho cậu đâu."

Aventurine cười lớn, ngoan ngoãn dùng tay bao bọc lấy rồi xoa bóp vài cái, cuối cùng mới khiến Ratio hài lòng. Ngón tay của Aventurine rất đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài, lòng bàn tay hơi thô ráp khi bao bọc lấy bộ phận sinh dục nóng bỏng quả thực khiến Ratio cảm thấy vô cùng thoải mái.

Aventurine nghe tiếng Ratio rên rỉ yếu ớt, anh nheo mắt, đôi mắt màu đỏ cam như mật ong tan chảy dưới ánh sáng mờ ảo. Tay Aventurine ướt nhẹp, suýt chút nữa thì không giữ nổi. Rồi hắn rời khỏi người anh, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu ngậm lấy vật mà hắn đã nghịch ngợm suốt nửa ngày.

Ratio trợn tròn mắt, bất ngờ khi một thứ mềm mại ướt át bao bọc lấy mình. Suýt nữa thì không kiềm chế được bản thân.

"Cậu......" Ratio túm lấy tóc hắn, kìm nén cơn khát muốn ép hắn vào những động tác mãnh liệt hơn. Trong lòng, anh thầm nghĩ Aventurine đừng hòng nghĩ đến chuyện hôn anh nữa.

Niềm vui sướng bung nổ như pháo hoa, cái lưỡi linh hoạt của Aventurine đang liếm láp nơi đỉnh cao của khoái cảm, lướt qua những rãnh sâu, ẩm ướt, mềm mại, cái miệng nhỏ háo hức hút lấy anh, lưỡi hắn như lưỡi rắn uốn lượn khiêu khích, trước mắt anh mờ dần, suy nghĩ cũng trở nên mông lung, không thể tập trung.

Ratio cuối cùng cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa, nhíu mày, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ sảng khoái và rối bời không kìm nén được.

Tại sao Aventurine lại làm như vậy, anh vốn nghĩ đây là việc cùng có lợi, giúp đỡ lẫn nhau, nhưng những gì Aventurine làm cho anh khiến anh không biết làm sao để đáp lại. Ít nhất anh cũng không thể quỳ xuống giữa hai chân của Aventurine để thổi kèn cho hắn.

Lý trí mách bảo anh nên dừng lại và làm rõ mọi chuyện, nhưng thực tế, việc anh có thể có một chút ý thức đã là điều hiếm hoi. Mỗi lỗ chân lông trên cơ thể anh như đang reo hò sung sướng. Đầu óc anh nghĩ ngợi đủ điều, nhưng tiếc thay, khoái cảm đã cuốn lấy anh, làm anh không thể suy nghĩ gì thêm nữa.

Aventurine di chuyển lên xuống mô phỏng động tác giao hợp, dùng cái miệng nóng và ướt của mình mút lấy dương vật sưng tấy và đau nhức của Ratio, rồi ấn chặt vào liếm sạch chất lỏng tràn ra.

"Ha......"

Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khiến Ratio há hốc miệng, thở gấp gáp. Anh siết chặt lấy mái tóc của Aventurine, nhấn dương vật vào lưỡi đối phương rồi đẩy sâu xuống cổ họng nóng hổi.

Aventurine ngoan ngoãn nhận lấy dương vật to lớn của Ratio, mặc dù điều đó khiến hắn nôn khan đôi mắt đẹp ngấn lệ, nhưng hắn vẫn nghiêm túc thực hiện động tác nuốt xuống. Tiếng nước nhớp nháp rơi lộp độp xuống đất, bộ phận sinh dục hung tợn đâm vào khuôn mặt xinh đẹp của Aventurine, cú sốc thị giác khiến Ratio hét lên một tiếng nhỏ.

Mãi đến khi Aventurine cảm thấy cơ thể của Ratio đang run rẩy, giống như một cây cung căng quá mức sắp gãy. Tiếng thở dốc của anh ngày càng gấp gáp, rồi Ratio mạnh mẽ ấn đầu của Aventurine xuống và đẩy hắn ra. Dương vật bật lên và bắn ra một dòng chất lỏng, rơi vào mặt Aventurine. Hàng mi dài của hắn dính một vệt chất lỏng trắng đục, trông như những viên ngọc trai, vừa khiêu gợi lại vừa trong sáng.

Aventurine chậm rãi lau đi chất lỏng trên mặt, nhìn Ratio ngồi cứng đờ trên ghế sofa.

Đôi mắt màu cam đỏ vốn luôn bình tĩnh bỗng chốc xao động, như thể có điều gì đó bên trong đang sụp đổ.

Dù Aventurine là người đã hy sinh nhiều hơn, nhưng nhìn vào thì có vẻ như Ratio, người được phục vụ, lại chịu ảnh hưởng lớn hơn.

"Anh có hài lòng không, giáo sư?" Aventurine nhìn anh, từ từ liếm sạch tinh dịch ở khóe miệng, cố ý hỏi.

Ratio cứng đờ như tượng.

Aventurine nhướng mày, đặt tay lên vai Ratio và nắm lấy tay anh. Hắn dịu dàng hôn lên mu bàn tay, rồi khẽ nghiêng đầu định hôn lên môi anh.

Mùi tanh và mặn kỳ lạ khiến Ratio sực tỉnh, anh nhận ra Aventurine vừa dùng miệng giúp mình xong, giờ lại định hôn mình, liền quay mặt đi với vẻ mặt đầy chán ghét.

"Đây đều là của chính anh mà, giáo sư." Aventurine cười tươi, dùng chất lỏng dính trên ngón tay vẽ lên ngực Ratio.

Ratio cau mày, đẩy hắn ra: "Đừng chạm vào tôi."

Ratio cố gắng hết sức để bình tĩnh lại. Thời gian hồi phục sau giây phút thăng hoa vẫn chưa kết thúc, mái tóc của anh vẫn còn run rẩy vì dư âm. Nhưng Aventurine thì không có vẻ gì là muốn cho anh thêm thời gian. Thật ra, việc Aventurine kiềm chế được đến tận bây giờ đã là điều đáng kinh ngạc. Aventurine tựa vào người Ratio và lại một lần nữa liếm nhẹ lên yết hầu của anh.

Ratio rên lên một tiếng, nắm chặt lấy tay của Aventurine.

Aventurine kéo anh xuống, chiếc áo choàng tắm tuột khỏi vai, Ratio bị cái nóng rực thiêu đốt, hiểu ngay ý của hắn. Anh kéo áo choàng tắm lên, tay nắm lấy phần dưới cương cứng tràn đầy sinh lực của Aventurine, nghe hắn rên lên một tiếng thoải mái.

Aventurine nheo mắt, rên rỉ khe khẽ, tiếng kêu nhỏ nhẹ như một chú chó con nũng nịu, từng chút một hướng dẫn Ratio.

"Ưm... mạnh hơn chút nữa." Hắn cọ má vào cổ Ratio, rồi hôn nhẹ lên cằm anh. Ratio luôn cạo râu sạch sẽ mỗi ngày, nên cằm anh lúc nào cũng mịn màng, cứ như mời gọi người ta lưu lại dấu hôn lên từng centimet.

Aventurine cũng thực sự đã làm như vậy, hắn hôn từng chút một, không nặng không nhẹ để lại dấu răng. Mỗi lần cắn xuống đều cảm nhận được Ratio ở dưới run rẩy một cái, ngay cả tay cũng không còn di chuyển.

"Sờ thêm chút nữa đi, giáo sư." Hắn nói với giọng mềm mại như đang làm nũng.

Ratio nắm chặt hơn một chút, vật trong tay ngày càng nóng, anh nắm lấy phần thân đã nổi lên những gân xanh và vuốt ve lên xuống, nghe thấy Aventurine rên rỉ khàn khàn.

"Ha... ưm... đã quá." Aventurine nhấp nhô hông, va chạm từng chút một vào tay Ratio, như thể đang giao hợp với tay anh. Chất lỏng tiết ra từ dương vật trở thành chất bôi trơn rất tốt. Lòng bàn tay của Ratio ngày càng ẩm ướt và nóng lên, mỗi nhịp đưa đẩy đều vang lên tiếng nước nhóp nhép dịu nhẹ.

"Giáo sư, tay anh nóng quá, ư..."

Aventurine rên rỉ lớn tiếng một cách bất thường , Ratio mơ hồ nhớ lại tối hôm đó khi hắn tự giải quyết, hình như cũng không phát ra nhiều tiếng như vậy.

Ratio bỗng dưng có một cái nhìn hoàn toàn khác về hắn - có vẻ như anh đã kích hoạt một khía cạnh hoàn toàn mới ở hắn, một mặt tính cách khác lạ, giống như con công bung cánh vậy.

Đeo mặt nạ lâu quá rồi, chẳng lẽ đã dính vào mặt luôn rồi sao? Ratio nhìn hắn đầy tò mò, người đàn ông Avgin đẹp trai đang nheo mắt, ánh mắt mơ màng, lơ đãng, một vài sợi tóc vàng vương vãi bên má, mang đến cho hắn vẻ hoang dã. Hắn nắm chặt cổ tay của Ratio, rên rỉ khe khẽ trong miệng, lưng cong lên nhịp nhàng chuyển động hông.

Chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình đã tuột đến ngang hông, dưới ánh đèn vàng vọt, những múi cơ bụng săn chắc hiện rõ cùng lớp mồ hôi mỏng manh tỏa ra ánh sáng mê hoặc.

Aventurine mỉm cười, mở mắt ra, đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào Ratio.

Ratio bỗng dưng dừng lại, cả động tác trên tay cũng ngừng hẳn. Người ở trên không hài lòng, hừ hừ vài tiếng, nắm lấy tay Ratio và tự mình làm nốt.

"Bị mê hoặc rồi sao, giáo sư?" Giọng nói của Aventurine trầm ấm, hơi thở phả ra như những sợi tơ mỏng, quấn quýt lấy trái tim người nghe.

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chỉ thấy một con công đang phát tình trước mặt mình thôi." Ratio khàn giọng đáp lại.

Tuy nhiên, Aventurine lại càng trở nên phấn khích hơn, vật nóng rực trong tay anh còn phình to ra một vòng. Hắn áp sát vào Ratio, nói: "Tôi thực sự rất thích giọng điệu khi anh nói chuyện với tôi, mắng tôi thêm vài câu nữa đi."

Ratio trợn tròn mắt, rồi cười nhạt: "Nhìn bề ngoài không đoán ra, thật không ngờ cậu lại có sở thích quái đản như vậy."

"Ưm, ưm..." Aventurine thỏa mãn tột độ, nheo mắt và rên rỉ một cách mãn nguyện.

Ratio nóng hầm hập, vật trong tay như lửa đốt, chưa kể Aventurine lại thở phì phò, mặt mày ửng hồng, làm lòng anh cũng thấy xao xuyến.

Anh nhắm mắt lại, tập trung vào việc giúp hắn di chuyển lên xuống.

Tay đã ướt nhẹp đến mức không thể cầm nắm được nữa, mỗi lần rút ra đều phát ra tiếng nước nhóp nhép, cơ thể va vào mu bàn tay anh, những cảm giác thường bị bỏ qua nay trong bóng tối được phóng đại gấp nhiều lần.

Ratio nghe thấy trái tim mình đập thình thịch, anh chửi thề một tiếng, tức tối vì tên khốn kiếp kia vẫn chưa chịu bắn, rồi dùng tay trái bắt đầu xoa bóp tinh hoàn của Aventurine.

"Ha..." Aventurine bật người dậy, một ngụm nuốt trọn đôi môi của Ratio, cái lưỡi mạnh bạo luồn sâu vào. Đôi môi quấn quýt nhau tạo ra tiếng động ướt át, họ như muốn nuốt chửng đối phương, say sưa hút lấy từng giọt nước bọt.

Hơi thở của hai người hòa quyện với nhau, Aventurine rên rỉ, va chạm mạnh hai lần, rồi một dòng chất lỏng ấm nóng phun lên người Ratio.

Ratio buông hắn ra, xoa xoa cổ tay, định hất hắn sang một bên để đi tắm. Nhưng Aventurine ôm chặt lấy anh, liên tục đòi hôn, luồn lưỡi vào miệng anh không chịu rời.

Ratio đẩy hắn ra, nói nhỏ: "Đủ rồi, Aventurine, với mối quan hệ thể xác thì đến đây là đủ rồi."

Nếu chỉ là mối quan hệ thể xác đơn thuần, thì lẽ ra anh đã từ chối mọi nụ hôn. Nhưng vì những lý do mông lung trong lòng, anh đã không làm vậy. Mãi đến khi tình hình bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, anh mới định ngăn cản.

"Có phải không khỏe ở đâu không, Ratio?" Aventurine khàn giọng đầy mê hoặc, "Anh không muốn tiếp tục nữa sao?"

Mặt mày Aventurine mơ màng, những cơ bắp săn chắc phủ một lớp mồ hôi mỏng lấp lánh. Mái tóc vàng buông lơi bên thái dương, vạch đen trên cổ trở nên quyến rũ một cách khó tả. Khoé miệng hắn bóng loáng, ướt át bởi nước bọt, đôi môi đỏ mọng không chỉ vì nụ hôn mà còn bởi những khoái cảm vừa trải qua.

Hắn ngồi đó, lưỡi lướt qua môi dưới, như một lời mời gọi kín đáo, chỉ cần Ratio gật đầu, cả hai sẽ có một đêm ngọt ngào, đắm say hơn nhiều.

Ratio lắc đầu, tạm thời anh không có ý định đụ hắn hoặc bị hắn đụ, dù cho Aventuirne quả thật rất quyến rũ.

Vì anh thấy ở Aventurine có những dấu hiệu cho thấy anh sắp không kiểm soát được bản thân.

Nếu hạnh phúc chỉ là niềm vui của thể xác, vậy thì bò và cừu đang gặm cỏ cũng đang hạnh phúc. Ratio từng phê phán như vậy, vì thế anh luôn đề cao niềm vui của tinh thần hơn.

Thế nhưng hôm nay, anh thấy mọi thứ đã bắt đầu tuột khỏi tầm tay.

Ratio thản nhiên kéo tấm áo choàng tắm lên người, chẳng bận tâm đến ánh mắt đầy khát khao của Aventurine, rồi ung dung bước vào phòng tắm.

Khi hai người thu dọn xong suôi, mặt trăng đã treo lơ lửng ở phía tây, sắp sửa lặn.

Aventurine thu mình lại một góc sofa, góc còn lại thì nhem nhuốc toàn những vết tích vừa mới bày bừa. Ratio ngồi bên bàn làm việc, đang say sưa với cuốn sách thì bỗng nghe thấy Aventurine gọi: "Ratio."

"Chuyện gì?"

"Anh có tin vào số mệnh không?" Aventurine tựa lưng vào ghế sofa hỏi. Mắt hơi híp lại vì buồn ngủ.

"Sao cậu không hỏi tôi có tin vào Aeon không?" Ratio chẳng buồn ngẩng đầu lên.

"Chẳng phải điều đó đã quá rõ ràng rồi sao, anh chẳng phải đã từng viết sách nói rằng Aeon chỉ là một hiện tượng tự nhiên thôi sao?" Aventurine cười.

"Có vẻ như cậu đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về tôi. Nói chung, tôi đồng ý với điều đó. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi lại cảm thấy việc cho rằng họ chỉ là một hiện tượng tự nhiên còn hợp lý hơn. Bởi vì chứng minh một thứ có tồn tại rất đơn giản, chỉ cần tìm thấy nó là xong. Còn việc chứng minh một thứ không hề có mặt trên đời thì lại là một câu hỏi khác và gần như là bất khả thi."

"Vậy ý của anh là những người tin vào Aeon rất dễ tìm ra bằng chứng chứng minh sự hiện hữu của Aeon, còn những người không tin thì mãi mãi không thể bác bỏ họ."

"Đúng vậy, đây chính là sức mạnh huyền bí của tôn giáo, là những quan niệm cố chấp và thành kiến mà khoa học khó lòng thay đổi. Tôn giáo như một binh khí sắc bén và hiệu quả của nó tùy thuộc vào bàn tay người nắm giữ." Ratio điềm tĩnh nói.

"Ha ha... Xem ra anh không hài lòng lắm với những việc công ty đang làm." Aventurine lật người, cười nói.

"Có lẽ." Cuộc nói chuyện chấm dứt tại đó. Ratio im lặng, vẻ mặt không muốn nói chuyện nữa. Anh như vẽ lên không trung một tấm bảng đen ngay trước mắt, rồi bắt đầu ghi những phương trình lên đó. Với một cách giải mới, anh muốn đơn giản hóa những phép tính phức tạp.

Aventurine mở radio, lẩm nhẩm theo bài hát trên đài.

Không ai đề cập đến chuyện vừa xảy ra, kể cả cuộc nói chuyện mơ hồ lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro