Chương 7 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy, cả hai đều bị đau cổ kinh khủng.

Tối qua Aventurine nổi như cồn ở đây nên giờ ai cũng biết mặt. Đi đâu cũng gặp người chào hỏi thân thiện, rồi liếc mắt sang vết hôn tím ngắt trên cổ Ratio với ánh nhìn tò mò.

"Chắc hai người đã có một đêm rất tuyệt vời phải không, ngài Aventurine?" Họ hỏi một cách bóng gió.

"Ừ ừ, không tệ..." Aventurine tỏ ra rất thích thú, còn Ratio đi đằng sau mặt không biểu cảm, như thể chẳng nghe thấy gì.

Ratio nhận ra Aventurine bị ám ảnh bởi một vài con số, ví dụ như hắn cố gắng đi hết mỗi hành lang bằng số bước là bội số của 6. Khi thấy hắn đi xong một hành lang ngắn 36 bước và tỏ ra rất vui vẻ, Ratio không khỏi bật cười ngán ngẩm.

Aventurine thấy anh im lặng, liền quay lại trêu chọc: "Sao thế, anh cũng thích con số may mắn của tôi rồi à? Tôi cứ tưởng anh sẽ thấy nhàm chán chứ."

Ratio không biết nói gì, hơi lúng túng nên anh thử kể vài câu chuyện đùa ngớ ngẩn để phá tan bầu không khí.

"Thỉnh thoảng toán học không phải lúc nào cũng chặt chẽ như ta tưởng." Ratio thong thả nói. "Giả sử ta muốn chứng minh tất cả các con số đều nhàm chán, ví dụ như những con số 36, 21, 47 mà cậu rất thích. Để khẳng định chúng đều vô vị và không có giá trị, ta phải chứng minh được rằng có một con số nhỏ nhất cũng vô vị. Nhưng chính khái niệm 'con số nhỏ nhất vô vị' này lại mang một sự thú vị kỳ lạ."

Aventurine ngơ ngác như gà mắc tóc hỏi: "Rồi thế nào?"

"Cho nên tôi không thể nói con số mà cậu thích là nhàm chán."

Giờ đến lượt Aventurine cũng phải câm nín.

Ratio tiếp tục nói: "Tôi chỉ đùa thôi, nhưng thực tế, việc chứng minh bằng cách này là một cách đánh tráo khái niệm."

Aventurine trở nên trầm lặng hơn hẳn.

Sự im lặng này tiếp diễn cho đến khi họ đến bãi đậu xe, Aventurine dẫn Ratio đi đến trước một chiếc xe thể thao rất bắt mắt.

"Chiếc xe này đúng kiểu tôi thích, tôi ngỏ lời với chủ xe thì anh ta vui vẻ bán lại cho tôi với giá hời." Aventurine lắc lắc chìa khóa xe trong tay.

"Ồ? Cậu đã cho anh ta cái gì?" Ratio ngồi phịch xuống ghế sau bên phải, chẳng thèm khách sáo mà bảo Aventurine lái xe.

"Mấy cổ phiếu đang lên giá khá tốt. Anh ta cũng là dân chơi chứng khoán, chắc chắn sẽ biết những cổ phiếu tôi đưa đều cực kỳ hời." Aventurine than thở, "Nếu không phải gần đây thiếu tiền quá, tôi sẽ không bán mấy cổ phiếu đó đâu."

Ratio khựng lại một lát, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Aventurine.

Aventurine bỗng dưng im bặt, không nói gì thêm về chuyện đó.

"Nhắc mới nhớ, Ratio này, hình như anh chưa hỏi tôi về phần sau của câu chuyện cuộc đời tôi nhỉ?" Aventurine cười trừ, sợ Ratio lại kể cho mình nghe mấy câu đố vui về toán học, "Không hứng thú nữa rồi à? Đúng là một người vô tâm."

Ratio không thèm để ý đến màn trình diễn của hắn, nói: "Không cần thiết, chỉ cần quan sát cậu là đủ rồi. Những gì cậu nói có quá nhiều điều không đúng sự thật, sẽ làm hỏng hết những ghi chép của tôi."

Aventurine bất ngờ trước lý do này, hắn chìm vào trầm tư một lát. Hắn hiếm khi im lặng như này, nói đến thì, hắn cảm thấy hôm nay mình im lặng hơi nhiều đành lầm bầm: "Đôi khi anh thật là kỳ lạ, Ratio à."

"Con người không thể rút ra kết luận vượt quá những gì mình nhận thức được, vì vậy nếu cậu kể cho tôi nghe về thế giới qua góc nhìn của cậu, thì tôi cũng không thể có được cái nhìn toàn diện vượt ra khỏi góc nhìn đó." Ratio hiếm khi giải thích rõ ràng, "Điều tôi quan tâm chỉ là lịch sử tâm lý và hiện tại có một chủng tộc đang trên bờ vực tuyệt chủng ngay trước mắt tôi, quả là một trường hợp nghiên cứu rất hay. Tôi không muốn trường hợp này bị những lý do chủ quan làm sai lệch."

"Giáo sư chẳng quan tâm đến tôi chút nào sao?" Giọng Aventurine nghe có vẻ tủi thân.

Ratio lạnh lùng nhìn, khoanh tay nói: "Đủ rồi đấy, đừng có làm trò nữa."

"Được rồi, nhưng với tư cách một thương nhân, điều tôi coi trọng nhất là sự trung thực. Mặc dù Ratio không hứng thú, nhưng tôi vẫn muốn nói cho anh biết. Bọn họ... ừm, anh không thuộc nhóm đó, có lẽ họ nghĩ rằng người Avgin không bao giờ nói thật, nhưng ít nhất vào lúc này, tôi không hề giấu giếm anh điều gì cả." Aventurine nở một nụ cười, biểu lộ vẻ mặt 'anh là người đặc biệt nhất', "Đây chính là bí mật sâu kín nhất của tôi... Tôi có một ước mơ, ước mơ đó là gì, tôi xin phép được giữ bí mật, nhưng tôi tin rằng anh có thể giúp tôi thực hiện."

Ratio nhướn mày, nét mặt không hề thay đổi.

Thấy anh không có phản ứng gì, Aventurine lập tức tỏ ra thất vọng và bắt đầu nói liên hồi. Giữa những câu nói đùa, chọc ghẹo qua lại, một ngày dài đi đường cũng kết thúc chóng vánh.

Hôm nay là ngày thứ ba Ratio bị người đàn ông kỳ lạ đeo kính râm ép buộc rời khỏi nhà. Đây là ngày yên bình nhất, không có những kẻ truy đuổi, cũng không có những vụ đổ máu hay xung đột vô cớ.

Chỉ có một con công ồn ào đến phát điên.

Khi hoàng hôn buông xuống, xe của họ đỗ vào điểm dừng cuối cùng, Ratio vội vã bước xuống, chẳng muốn nghe thêm lời nào nữa.

"Hai phòng liền nhau, cảm ơn." Ratio nói với nhân viên lễ tân.

"Một phòng là đủ rồi, sao lại keo kiệt thế, Veri?" Aventurine chạy tới, ôm lấy vai anh.

Nhân viên lễ tân nhìn vào dáng vẻ của họ, lại thấy dấu hôn còn ửng đỏ trên cổ hai người, đầu óc quay cuồng. Chẳng mấy chốc, một chiếc thẻ phòng được đặt trước mặt họ, nhân viên lễ tân nở một nụ cười chuyên nghiệp, thân thiện nhắc nhở: "Trong phòng có máy bán hàng tự động, nếu quý khách cần có thể tự mua."

Aventurine bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện, nháy mắt với anh.

Khi quay đầu lại Ratio đã vào thang máy rồi.

"Có vẻ người yêu của ngài vẫn còn giận. Chúc ngài may mắn." Nhân viên lễ tân rất niềm nở.

Ratio quẹt thẻ phòng và lập tức bị choáng ngợp bởi không gian phòng quá mức kỳ lạ, đến nỗi chẳng nói nên lời.

Màu hồng phấn bao trùm cả căn phòng, trên giường rải đầy cánh hoa. Chiếc gối hình trái tim tựa đầu giường cứ như một lời mời gọi không mấy nghiêm túc. Giữa bó hồng đỏ thắm ở giữa phòng là một bức thư tình nồng nàn. Cái tủ cạnh đó, khi mở ra, những vật dụng kỳ lạ bên trong khiến anh giật mình.

"Uầy!" Aventurine cũng sững sờ, thốt lên một tiếng kinh ngạc.

"Thật chu đáo, xem ra phải dành một lời khen ngợi rồi." Aventurine cười ha hả một cách thích thú.

Ratio chống tay lên trán, chẳng biết nói gì nữa.

Bỏ qua những thứ linh tinh quá tiện nghi đi. Căn phòng này quả thực rất hợp ý Ratio: vị trí hẻo lánh, yên tĩnh, phong cảnh cũng khá đẹp; có một ban công rộng để ngắm nhìn xa xa, bàn làm việc đặt ngay cạnh cửa sổ, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy rừng cây và những dãy núi trùng điệp. Tuy nhiên, xét về tính chất của căn phòng này, cái bàn làm việc đó có lẽ được thiết kế cho mục đích đặc biệt nào đó; quan trọng nhất là bồn tắm rất lớn, ngay cạnh cửa sổ kính lớn, rõ ràng cũng được thiết kế cho mục đích đặc biệt.

Đó là bồn tắm đôi hiếm hoi có thể chứa hai người, vì vậy Aventurine đã mời Ratio tắm chung.

Ratio nhận ra ẩn ý và lời mời gọi trong từng câu chữ của Aventurine, anh liếc mắt một cái rồi đẩy Aventurine ra ngoài.

Bên ngoài bất ngờ đổ mưa, giống hệt ngày mưa hôm đó, ngày mà mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Mưa rơi ào ào trên cửa kính, làm nhòe cả một vùng núi xa xăm, hơi nước bốc lên làm mờ đi một nửa cửa kính.

Aventurine ngồi bên bàn làm việc, đặt một chiếc đĩa lên máy hát đĩa than rồi từ từ xoay nó, một giai điệu mơ hồ, không rõ ràng vang lên.

Tối nay chắc chắn sẽ là một đêm không yên bình và cũng không nên là một đêm yên bình. Nếu họ cứ giữ tốc độ như bình thường, ngày mai họ sẽ đến được Cảng Sao và rời khỏi hành tinh này. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, Ratio chỉ có thể phỏng đoán.

Điều này cũng có nghĩa đây là cơ hội cuối cùng cho những kẻ muốn nhận tiền thưởng.

Tuy nhiên, không có ai làm phiền đến giờ nghỉ ngơi của họ. Ratio mặc một chiếc áo choàng tắm, ngồi trên ghế sofa và kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi qua, đồng hồ điểm sang nửa đêm, Aventurine bắt đầu ngáp vì mệt mỏi. Ratio nhìn về phía hắn.

Ánh mắt ấy tĩnh lặng nhưng chứa đựng một sự thăm dò tinh tường, sắc bén đến nỗi Aventurine cảm thấy mình như bị lột trần, không hiểu sao mình lại thu hút được sự chú ý của người kia.

"Sao thế, Ratio, trên mặt tôi có gì à?" Aventurine nhịn không được hỏi.

Ratio lắc đầu, không nhìn hắn nữa. Aventurine không biết anh đang nghĩ gì. Thật ra, chẳng ai biết cả. Ngay cả trợ lý và giáo sư của anh cũng chẳng hiểu nổi thiên tài tự nhận mình tầm thường này thường ngày suy nghĩ những gì.

Vậy nên Aventurine muốn biết thế giới trong mắt anh, có lẽ là đầy những vì sao, vũ trụ, đầy những con người, sự sống và những điều bí ẩn...

Nhưng mà hắn chỉ nghĩ vậy thôi. Những con số toán học đáng sợ kia tốt nhất là đừng hòng chiếm chỗ trong đầu hắn.

Đã khá muộn, nhưng Ratio không có ý định đi nghỉ, đương nhiên Aventurine cũng vậy. Hắn khoanh chân ngồi trên ghế sofa, chăm chú nghiên cứu những câu thơ trong bó hồng trên bàn.

Bông hồng đẹp nhất trần gian,

sinh ra từ bụi sao, lớn lên nhờ Dải Ngân Hà.

Sẽ không bao giờ tàn,

mãi mãi nở rộ giữa vũ trụ bình yên.

Aventurine đọc lại hai lần, chợt nhận ra chính là người trước mặt mình. Hắn rút ra một bông, đưa đến trước mặt Ratio, vẻ mặt kiêu ngạo như một tên công tử bột.

Ratio không nhận, ngay cả một cử chỉ lịch sự cũng không có. Anh nhìn qua bông hoa một cái, rồi chuyển ánh mắt sang Aventurine.

Thần sắc của anh vẫn như trước đây, rất bình tĩnh, dường như không có gì có thể làm cho anh thay đổi sắc mặt.

"Có vẻ những kẻ nhận tiền để bắt tôi không được thông minh cho lắm," Ratio nói, "Chúng lơ là ở chỗ mà lẽ ra phải mai phục kỹ càng nhất. Hôm nay là cơ hội cuối cùng của chúng rồi."

Aventuirne buồn bã rút lại bông hoa, ngồi xuống bên cạnh Ratio. Chiếc sofa êm ái lõm xuống một chút. Hắn khoanh chân, lười biếng nói: "Có lẽ chúng đã chán rồi, giống như giáo sư đã chán tôi vậy. Hoặc có thể hôm nay là chủ nhật, sát thủ cũng cần nghỉ ngơi."

Hắn đã kể một câu chuyện cười chẳng mấy buồn cười.

"Tuy nhiên, cũng có một khả năng khác, đó là có người đã hoàn thành nhiệm vụ này và nhận được phần thưởng, vì vậy sát thủ đã mất mục tiêu nên rời đi." Ratio rất bình tĩnh, "Nếu giả thiết này là đúng, thì chỉ có một người có thể hoàn thành nhiệm vụ này và cũng chỉ có một người có thể đưa ra phần thưởng này."

Nụ cười trên mặt Aventurine dần nhạt đi, hắn nhìn Ratio. Đôi mắt đặc trưng tuyệt đẹp của người Avgin híp lại, như thể chứa đầy mật ngọt, vừa ngọt ngào lại vừa ngây thơ.

3,6 tỷ, một con số đáng lẽ anh phải nghi ngờ từ lâu.

Lúc này Ratio thấy lòng mình bình tĩnh một cách lạ thường. Nói là thất vọng thì cũng không hẳn, bởi anh đã sớm lường trước được đây là một âm mưu nhằm vào mình. Những người của công ty, anh vốn hiểu rõ, họ luôn sẵn sàng làm mọi điều để đạt được mục đích, bất chấp thủ đoạn, chỉ cần có lợi.

Đây còn là một kẻ miệng lưỡi ngọt ngào, lòng dạ xảo trá. Anh đã biết rõ điều đó từ lâu.

"Vất vả cho cậu rồi, bỏ ra 3,6 tỷ để treo thưởng, chắc hẳn con số này đã vét cạn túi tiền của cậu nhỉ. Như tôi đã nói, tôi cũng nên cảm ơn cậu vì đã đánh giá cao tôi." Ratio lạnh lùng nói.

Aventurine khựng lại, thở dài: "Sao anh lại phải nói ra điều đó chứ, Ratio? Tôi thực sự không muốn làm khó anh. Nhưng anh nói đúng, 3,6 tỷ là tất cả số tiền mặt tôi có thể huy động được ngay lúc này, chứ đó không phải là giá trị thật của anh. Anh đáng giá hơn thế rất nhiều."

Hắn nói chuyện với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, nhưng có bao nhiêu phần trong những lời nói của người Avgin là chân thật, bao nhiêu phần là lời khen khéo léo, thì mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận khác nhau.

Ratio cúi đầu xuống, giọng anh hơi khàn nhưng lại vô cùng bình tĩnh, "Kế hoạch hay đấy, tung ra lệnh truy nã tôi, rồi hộ tống tôi đi, khiến tôi từ nay chỉ có thể dựa vào công ty, trở thành con chó trung thành của công ty. Không có sự bảo vệ của công ty, tôi sẽ chết dưới muôn vàn ám sát... Một âm mưu bẩn thỉu lộ liễu, nếu cậu là học trò của tôi, tôi sẽ lại phải cộng thêm cho cậu mười điểm nữa."

"Cảm ơn anh đã công nhận. Dù sao thì, chỉ có anh mới có thể quán xuyến được dự án đó, chỉ có Dr. Ratio mới có thể hoàn thành nó. Vì khoản chi phí năm trăm tỷ đã mất trắng ấy, công ty đã cử tôi đến đây." Aventurine cười, một nụ cười quen thuộc, không chút sơ hở. Đó là cái bẫy ngọt ngào của những tên Avgin tự tạo ra, Ratio ghét cay ghét đắng cái vẻ mặt giả tạo không thể phá vỡ ấy. Bất chợt, anh không còn muốn chất vấn nữa.

Ratio nhắm mắt, đội cái đầu bằng thạch cao của anh lên, không muốn hít chung một bầu không khí với người kia nữa, cứ như đóng sập một cánh cửa vậy, mặc dù cả hai đều biết đó chỉ là một màn kịch.

"Cậu là một kẻ đáng thương, Aventurine. Bỏ qua những đồng tiền, rượu bia, những ván bài may rủi của cậu và cả chiếc mũ cùng cặp kính dở hơi ấy, cậu còn gì? Không có gì cả. Cả hai ta đều đeo mặt nạ, tôi thì cách ly với người khác, còn cậu thì tự cách ly chính mình."

Vị bác sĩ đội đầu thạch cao đã nói. Mặt nạ của anh có thể tháo ra bất cứ lúc nào, nhưng mặt nạ của Aventurine đã trở thành một phần cơ thể hắn, gắn chặt vào xương.

Aventurine thậm chí còn cười, sau khi nghe anh nói xong còn rảnh rỗi mà phàn nàn: "Tôi chẳng có gì cả? Ratio, tôi không thích câu này chút nào, với tư cách là một người cấp bậc P45 trong công ty, câu nói của anh mà đưa cho bất kỳ ai nghe cũng sẽ nghĩ anh đang đùa đấy."

Ratio im thin thít, không muốn nghe thêm bất kì lời biện hộ trơn tru nào. Tâm lý Aventurine có lớp phòng bị rất dày, cho nên những lời nói chân thật sẽ không tạo ra một gợn sóng nào trong lòng hắn.

Ratio bất ngờ nhớ lại đêm qua, Aventurine đã hỏi anh về thế giới trong mắt anh. Đôi mắt đẹp của người Avgin nhìn chằm chằm vào anh, anh cảm thấy có lẽ không phải là không có gì để nói với người này.

Môi trường sống và niềm tin hình thành nên quan điểm sống của mỗi người. Quan điểm đó lại quyết định cách họ đối xử với nhau. Và chính quan điểm sống cùng cách nhìn nhận vấn đề đã định hình nên vòng bạn bè của họ. Những người vốn dĩ không có điểm chung khi ép buộc phải tiếp xúc với nhau sẽ chỉ làm cho cuộc sống của cả hai trở nên tồi tệ hơn. Đó chính là điều đang xảy ra giữa họ bây giờ.

Ratio thở dài.

"Nhưng mà anh nói đúng, Ratio. Tôi có tất cả, nhưng cũng chẳng có gì cả." Ratio chợt nghe Aventurine nhẹ nhàng nói.

"Tôi trống rỗng, trống rỗng như một chiếc cốc không bao giờ đầy nước. Tôi cũng muốn được nở hoa, rồi từ từ tàn phai." Giọng nói của Aventurine như văng vẳng bên tai, "Đáng tiếc tôi không có hạt giống, cũng chẳng có đất đai, nên không thể trồng được bông hoa nào."

Ratio đứng dậy, muốn tránh xa hắn một chút, nhưng bị Aventurine giữ chặt, kéo trở lại.

Một tiếng "tách" vang lên, trên tay Aventurine lóe lên ánh bạc, đôi tay của Ratio bị trói chặt ra sau lưng.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Aventurine không biết từ lúc nào đã lấy chiếc còng tay trong ngăn kéo và khóa chặt Ratio đang không hề phòng bị lại, chiếc còng tay có một đoạn xích nối ở giữa và Aventurine đang cầm đoạn xích đó.

Ánh mắt Ratio thoáng qua sự ngạc nhiên, anh vùng vẫy. Cái còng tay chắc chắn hơn anh tưởng, không có chút lỏng lẻo nào. Ratio liền đá mạnh, đồng thời lăn người ra sau. Aventurine hứng trọn cú đá, rên lên một tiếng, nhưng vẫn nhanh chóng chộp lấy mắt cá chân của Ratio.

Hắn giật mạnh sợi xích, đè lên người Ratio, không cho anh nhúc nhích.

"Đừng làm vậy mà, Ratio. Sao lại làm như thể tôi đang cưỡng hiếp anh thế?" Aventurine thở hổn hển, bụng dưới còn đau nhói, nhưng hắn vẫn tươi cười.

"Đi xuống, tháo cái này ra." Giọng nói lạnh lùng của cái đầu thạch cao vang lên.

Aventurine đương nhiên không đồng ý. Hắn rút một tay ra, tháo cái đầu thạch cao của Ratio xuống. Con cú bị xúc phạm lạnh lùng nhìn hắn. Aventurine có chút tiếc nuối, nhưng vẫn giúp anh vuốt lại mái tóc bị tĩnh điện làm rối tung.

"Tối hôm đó, lũ người lạ mặt ập vào nhà, trói chúng tôi lại. Khi tôi bị lôi ra khỏi nhà, cả làng ngập tràn xác chết, toàn là người thân của tôi. Cái súng bắn điện, anh biết đấy, bị bắn một phát là đau khủng khiếp... đau đến mức tôi muốn chết đi cho rồi và tôi suýt nữa đã chết thật. Lúc chị tôi bị kéo đi, chị ấy đã hét lên với tôi: 'Em phải sống sót!' Tôi không hiểu tại sao, nhưng đó là ước nguyện của chị, nên tôi đã sống sót như một con chó hoang." Aventurine đưa tay sờ lên cổ, vết sẹo mã vạch nô lệ đã không còn đau nữa, nhưng vết thương lòng thì mãi mãi không lành.

"Tôi đã hứa với chị ấy, vì vậy tôi phải sống tốt, nhưng thật tiếc, bây giờ tôi hối hận rồi."

Ratio chẳng nói năng gì, cũng chẳng thèm nhìn hắn. Aventurine không biết Ratio đang nghĩ gì, cứ thế thao thao bất tuyệt một mình. Không có ai đáp lại, hắn cũng thấy chán.

Vậy là Aventurine bắt đầu làm việc mà hắn đã quyết định-

Hắn sán lại gần, tay vẫn siết chặt sợi xích, nhẹ nhàng áp sát bên cổ của Ratio thử xem phản ứng.

"Trong tình huống không tự nguyện, việc thực hiện hành động thân mật là hành vi quấy rối tình dục", Ratio lùi lại một chút.

Aventurine dĩ nhiên hiểu điều đó, nhưng hắn không có ý định dừng lại. Nụ hôn ẩm ướt rơi xuống cổ Ratio, thêm một lớp lên những dấu vết vốn đã đầy trên cổ anh.

Hắn ngậm lấy yết hầu của Ratio, liếm nhẹ, rồi nghe thấy tiếng thở dốc không chút bình tĩnh phát ra từ miệng của vị giáo sư tóc tím lạnh lùng.

"Cút, Aventurine, tôi không muốn."

"Tôi biết, Ratio. Nhưng đêm qua tôi đã giúp anh một việc lớn như vậy, anh phải đền đáp cho tôi chứ... Anh đừng có nghĩ là kỹ thuật của anh rất tốt nhé?" Aventurine chế giễu.

Ratio mặt lạnh tanh, không hề nhượng bộ: "Chưa thống nhất gì trước thì giao dịch coi như vô hiệu. Câu này trả lại cho cậu đây, đừng tưởng mình thổi kèn giỏi lắm!"

"Không giỏi thì anh cũng sướng đến mức muốn khóc mà? Được rồi, coi như tôi đang cưỡng hiếp anh đi." Aventuirne nhún vai.

Ratio nhíu mày, anh không bảo thủ, cũng không ghét quan hệ tình dục, nhưng anh không thích cảm giác bị động như này. Cánh tay của anh bị còng sau lưng, không thể dùng sức, còn cái chân có thể dùng sức thì bị Aventurine chế ngự.

"Anh có thể nói tôi ích kỷ, hai mặt. Đúng vậy, tôi chính là như thế, một kẻ bị mọi người coi là xấu xa. Anh cứ thoải mái mà ghét bỏ tôi, vì thực tế thì tôi đúng là như vậy mà." Aventurine vẫn cười, dùng mũi khẽ cọ lên má Ratio.

Ratio cười nhạo: "Đây là cách nũng nịu riêng của cậu à? Cậu muốn tôi nói gì? Có phải lại muốn tôi phủ nhận, trách móc cậu như lần trước không?"

"Tôi không phủ nhận mặc dù trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng khi nghe lời an ủi của giáo sư, tôi vẫn cảm thấy vui vẻ, con người vốn là sinh vật giả tạo như vậy mà."

Ratio và hắn đã không còn gì để nói với nhau. Aventurine cũng là một người rất lạ, hắn thậm chí còn có thể coi những lời mỉa mai của anh như một sự an ủi. Dù anh không muốn người Avgin bị gán cái mác xảo quyệt như mọi người vẫn nghĩ và cũng đang cố gắng ngăn chặn điều đó, nhưng không phải vì Aventurine hay bất kỳ ai khác, mà chỉ vì chính "Ratio".

Aventurine vuốt ve anh, từ cổ xuống ngực rồi thẳng đến dưới rốn ba tấc.

Ratio cắn chặt răng, anh run rẩy một cách không kiểm soát được, cố kìm nén sự hào hứng bên trong.

"Đừng làm ra vẻ mặt như vậy mà, Ratio." Aventurine nói nhỏ nhẹ, "Tôi có một ước mơ, một ước mơ nghe có vẻ hoang đường nhưng cũng rất thực tế, tôi sống vì nó. Tôi nghĩ rằng không ai có thể giúp tôi thực hiện được và đang rất tiếc khi phải tiếp tục giấu nó đi, rồi anh xuất hiện."

"Có rất nhiều người xem thường tôi, tất nhiên cũng có nhiều người thương hại, từ già đến trẻ, trai gái đều có. Những tâm hồn ngây thơ ấy đã cố gắng cảm hóa và sưởi ấm tôi, nhưng thật đáng tiếc, đứng trước mặt chúng là một kẻ vô tâm, chỉ biết đến lợi ích của bản thân."

"Cậu đúng là như thế." Ratio nói.

Aventurine khẽ cười một tiếng rồi cọ cọ vào người Ratio: "Thôi mà, tôi xin lỗi, Ratio. Nhưng mà thật sự tôi chưa bao giờ lừa anh cả. Anh thử nhìn lại xem, có câu nào tôi nói mà không đúng sự thật không?"

Cả hai câu chuyện đều không phải là nói dối, nhưng cũng không hoàn toàn đúng sự thật.

Aventurine vuốt ve anh, tìm ra những điểm nhạy cảm dễ kích thích nhất trên cơ thể, chỉ cần nhấn nhẹ như phím đàn, đã khiến Ratio phải thở hổn hển.

Ratio không hiểu nổi tại sao Aventurine lại có vẻ như rất muốn làm chuyện ấy với anh. Dĩ nhiên, anh không tự tin đến mức nghĩ rằng Aventurine đã yêu say đắm mình, điều đó thật nực cười. Anh chỉ có thể lý giải đó là sự tò mò và hứng thú khi nhìn thấy một thứ gì đó mới lạ, nhưng ngay cả suy nghĩ như vậy cũng khiến anh thấy khó tin.

Aventuirne cố gắng hôn anh, nhưng không thành công vì Ratio mím chặt môi, thái độ hoàn toàn từ chối khiến Aventurine chẳng có cơ hội.

Aventurine vô cùng hối tiếc, đành phải cắn lên cổ anh, dấu vết đêm qua một lần nữa bị nhuộm đỏ. Aventurine không tháo nhẫn và găng, ngón tay thô ráp và lạnh lẽo siết chặt lấy thân dưới nóng bỏng của Ratio, khiến cho vật ít khi được sử dụng trở nên đỏ ửng. Dưới sự chăm sóc tận tình của Aventurine, Ratio run rẩy co chân lại, thân thể lùi về sau, cảm giác vừa đau vừa sướng khiến Ratio vô cùng khó chịu, không kìm được mà rên rỉ: "Aventurine, tháo găng tay ra đi!"

Aventuirne cắn găng tay, nghe lời cởi một chiếc ra. Hắn cười suốt, nét mặt thoải mái, trông rất thích thú.

Bàn tay ấm áp bao bọc lấy anh, Ratio chỉ còn biết chìm đắm trong khoái cảm cho đến khi rên lên một tiếng rồi bắn tinh vào lòng bàn tay của Aventurine.

Aventurine không cho anh thời gian nghỉ ngơi, mò mẫm mở ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một lọ dầu trơn, bóp một lượng lớn. Ratio nhíu mày, có vẻ như hôm nay Aventurine đã quyết tâm phải làm đến cùng.

Những ngón tay lạnh lẽo, trơn trượt đột ngột xâm nhập vào nơi riêng tư của anh, như một vị khách không mời mà đến, không chỉ sờ lung tung khắp nơi mà còn nhấn liên tục.

Ratio đau đến toát mồ hôi lạnh, nếu tay anh còn tự do thì có lẽ Aventurine đã bị gãy sống mũi rồi. "Cậu chỉ muốn tìm ai đó để làm tình à? Người muốn leo lên giường cậu xếp cả hàng dài ra đấy, đừng có nói với tôi là cậu thích chơi trò nguy hiểm." Anh tức giận nói.

Aventurine cười khẩy một tiếng, lật anh lại. Động tác hơi vụng về, vì Ratio to xác hơn, dù tay bị trói vẫn còn chống cự. Giờ thì đầu gối Ratio đã có thể dùng sức, anh cố sức lật ngược Aventurine lại. Đáng tiếc, Aventurine siết chặt sợi xích trong tay rồi kéo mạnh về phía sau, Ratio cảm thấy nhói buốt, anh biết nếu cố sức thêm nữa thì có thể sẽ bị trật khớp.

Cảm nhận được Ratio dần dần thả lỏng, Aventurine cũng nhẹ nhõm phần nào. Tư thế này giúp Aventurine thuận tiện hơn một chút, các ngón tay nhanh chóng tìm đường, muốn nhanh chóng tìm được điểm nhạy cảm để đẩy nhanh tiến độ.

Lúc hắn vô tình chạm vào một điểm mềm mại, hắn cảm nhận được cả cơ thể anh run lên.

Hắn hiểu ra, hai ngón tay khép chặt hướng về điểm đó. Ratio run lên, rồi rên rỉ khe khẽ. Lối vào khô ráo dần ẩm ướt dưới tác động của chất lỏng. Ratio rõ ràng cũng đã động tình, phần đầu lại có dấu hiệu cương cứng trở lại, phía sau cũng bắt đầu tiết ra chất dịch nhầy.

Ba ngón tay xương khớp rõ ràng từ từ mở rộng lối vào, xoa nắn những thớ thịt run rẩy, tạo nên những âm thanh ướt át, mềm mại. Cái chua chát quái lạ dần chuyển thành một cảm giác tê dại khó tả. Ratio cắn chặt răng chịu đựng khoái cảm khác lạ so với cực khoái đang hành hạ anh. Dương vật cứng nhắc khó chịu, nhưng lại không thể xuất tinh, chỉ còn biết khát khao Aventurine sẽ vuốt ve xoa dịu mình.

Aventurine hiểu rõ anh muốn gì. Ratio chưa từng trải qua khoái cảm từ phía sau, càng khao khát được giải phóng bằng cách thông thường hơn. Aventurine định cho Ratio thử cảm giác cực khoái khi quan hệ đồng giới, nhưng thấy Ratio run rẩy không ngừng mà vẫn chưa xuất tinh, hắn đành phải giúp anh thêm vài lần nữa.

Gần như ngay khi hắn chạm vào, Ratio đã bắn tinh, rõ ràng đã đạt đến giới hạn. Hơi thở của anh gấp gáp, đôi tai đã đỏ bừng lên, một phần vì nóng, phần vì khó chịu.

Aventurine đâm vào một vài lần nữa, rồi rút tay ra. Một chất lỏng dính nhớp chảy ra sàn. Sau đó, Aventurine đặt tay lên vai Ratio, đẩy nhẹ vào cái lỗ đã mềm.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã ngã ngũ, Ratio không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là nhếch mép cười nhạo nữa. Anh chống tay lên, chờ cảm giác tê dại qua đi. Aventurine từ phía sau ôm chầm lấy anh, liếm láp vành tai, những nụ hôn và tiếng rên rỉ mềm mại vang vọng bên tai anh.

Aventurine đẩy vài cái, không nhằm vào chỗ hiểm, nhưng đã khiến Ratio kêu lên vì đau.

"Tên khốn kiếp... đê tiện... tao sẽ giết mày..." Ratio nấc lên từng hồi, giọng khàn đặc như sắp tắt thở.

Gáy anh bị siết chặt ấn xuống thảm, hai tay bị trói chặt không thể nhúc nhích, còn kẻ gây ra tất cả cười hề hề, giọng điệu chẳng bận tâm.

"Ratio......" Aventurine gọi tên anh, giọng nói như được bao bọc bởi mật ong.

Mật ong ngọt ngào mời gọi anh đến thiên đường.

Cảnh vật trước mắt đảo lộn, anh lại bị hắn lật ngửa ra, y như một con cá trên thớt. Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, giống như bị điện giật. Anh không lạ gì cảm giác này, nhưng cũng chẳng thích chút nào. Một nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng, khi nhận ra đã chẳng thể làm chủ cơ thể mình nữa.

Anh nhìn thấy đôi mắt lấp lánh, huyền ảo như dải ngân hà, đang nhìn chằm chằm vào anh.

Aventurine mỉm cười, tay hắn vuốt ve đường nét góc cạnh của khuôn mặt giáo sư, âu yếm như người tình. Đôi môi mềm mại chạm vào, hơi ấm lan tỏa khiến Ratio rùng mình.

"Thích lắm, Ratio à." Giọng của Aventurine nghe mơ màng, đôi mắt cũng lờ mờ như nhìn qua một làn sương.

Người đàn ông tóc vàng tựa đầu lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim hỗn loạn. Ngón tay vuốt ve từng tấc ngực trần của Ratio, đôi mi dài buông xuống che phủ đôi mắt màu tím, như thể giấu đi một kho báu.

"Hãy ban cho tôi giấc ngủ vĩnh hằng." Ratio nghe hắn nói.

"......Hãy cho tôi có được tất cả những gì tôi khao khát vào ngay lúc này, cho dù đó là tình yêu, dục vọng hay cả cái chết."

Con ngươi Ratio thoáng co lại. Anh nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười khó đoán của Aventurine, bỗng hiểu ra. Nhưng ngay sau đó, một câu hỏi lớn hơn lại ập đến. Chỉ là anh không có cơ hội hỏi. Bàn tay Aventurine đặt lên trái tim anh, ấn nhẹ. Một trái tim đang đập thình thịch dưới lớp da, nhanh và mạnh, tỏa ra sức sống mãnh liệt khiến người ta phải kinh ngạc.

Cuộc đời của Ratio rực rỡ như nhịp đập trái tim anh, là bông hoa bung nở giữa vũ trụ bao la, chứ không phải mảnh đất cằn cỗi không mọc nổi một cọng cỏ.

Aventurine khẽ cúi đầu, tay khéo léo mở rộng cổ áo, môi chạm nhẹ vào điểm hồng nhỏ nhắn trên ngực Ratio. Hắn không ngần ngại dùng đầu lưỡi quấn lấy viên ngọc đỏ tươi ấy, dịu dàng hút lấy.

Nói thật ý nghĩa tượng trưng mà nó mang lại còn mạnh mẽ hơn nhiều so với niềm vui thực tế.

Toàn bộ vũ trụ, chỉ có 0,000001% những bộ não hàng đầu đang lạc lối trong khoái cảm tình dục, không thể suy nghĩ sâu sắc về bất kỳ thông tin nào được tiết lộ. Ánh nước mờ ảo làm cho khuôn mặt của tên khốn tóc vàng trở nên không rõ ràng, Ratio cảm thấy vô cùng đau khổ. Tai anh bắt được những tiếng rên rỉ không thể kìm nén và những tiếng khóc nức nở hỗn loạn của người đàn ông, dù không muốn thừa nhận nhưng chắc chắn đó là tiếng của hắn.

Như một con thú chìm đắm trong ham muốn thể xác và khoái cảm tình dục. Ratio đau lòng nghĩ.

Aventurine hôn lên cổ anh, như đang thưởng thức một miếng bánh ngon ngọt, hắn cắn vào từng miếng thịt, gặm nhấm, liếm láp, hút ra từng vết tím đỏ. Cơn đau khiến đầu óc của vị giáo sư vốn đã ở trong tình trạng kích thích tột độ chợt trống rỗng. Nhưng ngay lập tức, cơn đau đó lại biến thành niềm vui và Ratio, người cảm nhận được niềm vui ấy, chỉ cảm thấy đau khổ. Cảm giác mâu thuẫn có thể dễ dàng khiến một người phát điên.

Có phải tinh thần con người luôn bị trói buộc bởi thể xác? Ratio nghĩ.

Thật lòng mà nói, Aventurine là một bạn tình tuyệt vời, hắn rất giỏi trong việc làm hài lòng bạn tình. Ratio trong lòng rất kháng cự, nhưng anh cũng biết cơ thể mình đã bị làm cho cuốn theo.

Đằng trước đã không còn gì để bắn nữa, khoái cảm như những mũi kim đâm vào da. Aventurine vẫn không chịu buông tha, đôi bàn tay khéo léo tiếp tục mơn trớn, cố đánh thức dương vật đã mềm nhũn. Ratio như đang đứng giữa thiên đường và địa ngục, một khoảnh khắc vừa sung sướng tột đỉnh lại vừa đau đớn đến tận xương tủy.

Khi khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, nó trở thành một sự tra tấn. Anh không thể kiểm soát được những cơn co giật của mình, chỉ có hai bàn tay bị trói sau lưng khiến anh không thể vùng vẫy, cánh tay đã bắt đầu tê liệt.

Anh nghe thấy Aventurine đang nói với mình, nhưng lúc đó đầu anh như muốn nổ tung, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm trong tai, nên chẳng rõ hắn nói gì nữa.

Cơn đau rát khi hậu môn bị căng giãn không hề thuyên giảm, ngược lại còn pha lẫn một chút khoái cảm tàn bạo đến rợn người. Dù biết rằng đây vốn là một phần không thể thiếu trong chuyện ấy, Ratio vẫn không kìm được mà chửi thề.

Não bộ con người có thể lừa dối chính cơ thể mình, ví dụ như bây giờ Ratio chẳng cảm nhận được cánh tay của mình nữa, cứ như bị chặt đứt vậy. Nếu Aventurine biết chuyện này, hắn có thể sẽ liên tưởng đến bức tượng Venus mất tay nổi tiếng, nhưng Ratio chỉ thấy sởn gai ốc.

Cơ thể con người cũng có cơ chế phòng vệ, chẳng hạn như bây giờ, trực tràng của Ratio đã bắt đầu tiết ra chất dịch nhầy trong suốt, giúp làm trơn tự nhiên để tên khốn đó có thể dễ dàng làm anh hơn. Tiếng nước nhóp nhép vang lên như chất xúc tác, khiến sự hưng phấn càng trở nên mãnh liệt và kéo dài hơn.

Anh nghe thấy Aventurine đang thở nhẹ, vẻ mặt rất sảng khoái, phát ra những tiếng hổn hển đầy hài lòng.

Ratio cắn răng, nhíu chặt mày, cố gắng hết sức để không trở thành một con vật chỉ biết đến chuyện ấy. Nhưng cơ thể anh lại không nghe lời, dù có cố gắng tỉnh táo đến đâu, anh vẫn không thể kìm nén được những khoái cảm như điện giật chạy từ đầu đến chân.

"Sướng lắm phải không, giáo sư?" Aventurine thở khẽ, giọng nói trầm ấm và vô cùng quyến rũ. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, tóc mái ướt đẫm, gương mặt điển trai trông vừa tự do phóng khoáng lại vừa có chút ngây thơ.

"Toàn nước thôi..."

Ratio không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể anh đã sớm bán đứng anh rồi. Aventurine tùy tiện lấy một ít chất lỏng nhầy nhụa, quệt lên mặt Ratio.

Vị bác sĩ có chứng sợ bẩn mặt mày tái mét vì không thể tin nổi. Anh trông như sắp phát điên đến nơi. Thế nhưng, Aventurine chẳng hề bận tâm đến cơn giận của anh, thậm chí còn thích thú khi thấy Ratio như vậy.

Hắn đã không thoải mái với việc Ratio quá sạch sẽ trong cuộc sống hàng ngày từ lâu rồi.

Ratio đã không còn sức để lo nghĩ đến những chuyện khác, chỉ riêng việc đối phó với cảm giác sung sướng đến mức run rẩy toàn thân đã khiến anh kiệt sức. Điều đáng sợ là anh đã trải qua nhiều lần cực khoái, mặc dù phần lớn là do Aventurine kích thích dương vật anh, nhưng điều này cũng đã vượt quá giới hạn mà vị giáo sư đã đặt ra cho bản thân, thậm chí còn sử dụng trước cả thời gian của nửa năm sau.

"Đủ rồi... không bắn được nữa đâu!" Thấy Aventurine vẫn chưa có ý định buông tha, anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn đặc đến độ không còn nghe được rõ ràng.

Aventurine biết anh không nói dối. Vật trong tay hắn mặc dù đang nóng và cứng, nhưng đã bị kích thích lâu rồi mà vẫn không có dấu hiệu xuất tinh, chỉ tiết ra một chút chất nhầy đáng thương ở đầu.

Ratio cực kỳ nhếch nhác. Chưa bao giờ anh phải chịu đựng sự trêu đùa bỉ ổi, nhục nhã đến thế. Mồ hôi nhễ nhại trên từng thớ thịt, chỉ cần Aventurine khẽ chạm vào thôi, anh đã run rẩy né tránh.

Chỉ có điều Aventurine chắc chắn sẽ không để anh đi. Hắn nắm lấy vai anh, như thể muốn ôm chặt anh vào lòng, rồi cùng anh nằm xuống. Cánh tay anh run rẩy dưới sức nặng của hai người, mồ hôi lạnh toát ra vì đau. Chân anh bị nâng lên, tên tóc vàng quỳ giữa hai chân của vị giáo sư, tìm một tư thế thuận tiện hơn để tiếp tục.

"Tháo còng tay ra..." Giọng anh khàn đặc, hy vọng người kia có thể buông tha cho cánh tay đáng thương của mình. Tiếng kim loại "tách" vang lên, anh cảm thấy cánh tay đã được thả lỏng. Ý thức mông lung cuối cùng cũng trở lại, anh chửi thầm một tiếng "chết tiệt".

Hai cánh tay của Ratio đã chẳng còn cảm giác gì nữa, mềm oặt như cọng bún, chỉ cần nhúc nhích một chút thôi cũng đau buốt đến tận xương tủy. Aventurine nâng cao chân, vòng tay qua eo Ratio, tiếng rên rỉ dần tắt lịm giữa những cú va chạm liên hồi.

"Ratio à." Ratio cảm thấy như não mình đã bị những hormone tình dục điều khiển rồi, nếu không thì làm sao có thể nghe thấy Aventurine đang gọi tên mình một cách dịu dàng như vậy.

"Đồng ý với tôi, được không?"

"...Chuyện gì?" Ratio vô thức hỏi lại.

Sau đó, cánh tay tê liệt của anh bị di chuyển. Cổ tay anh được nâng lên, một vật lạnh lẽo được nhét vào trong tay.

Anh chưa kịp nhận ra đó là cái gì thì Aventurine đã liên tục đâm vào chỗ khiến anh run rẩy toàn thân. Thành ruột mềm mại chưa bao giờ bị đối xử như vậy trước đây co rút dữ dội, nhưng chỉ khiến Aventurine hài lòng nheo mắt.

Aventurine đỡ lấy anh, vui vẻ thở hổn hển. Mỗi nhịp đâm như chìm vào miếng bọt biển ướt sũng. Hắn không ngần ngại bày tỏ sự yêu mến đối với cơ thể này.

Ratio cảm thấy như đang lạc trong một màn sương mù dày đặc, ý thức lúc tỉnh lúc mơ, chỉ còn lại cảm giác đau nhói như kim châm khắp người. Đây là cảm giác hoàn toàn khác so với việc Aventurine tự tay kích thích anh, anh không thể cảm nhận rõ ràng loại niềm vui đó từ bất kỳ giác quan nào trên cơ thể. Tuy nhiên, cơ thể run rẩy và dương vật cương cứng của anh lại cho thấy rằng anh lại không thể kiểm soát được mình, đang đứng trên bờ vực của khoái cảm tột đỉnh.

Muốn chửi bới, muốn quát tháo, muốn bỏ chạy... cơ thể lại cứng đờ dưới thân Aventurine, trở thành một vũng bùn nhão nhoét.

Giữa tiếng thở dốc gấp gáp của Ratio, Aventurine nắm lấy tay anh cùng với vật đen lạnh lẽo, chỉ thẳng vào ngực mình.

"Tôi sắp đến rồi... Sau đó, có thể làm phiền giáo sư bắn một phát ở đây không?" Giọng nói của Aventurine gợi cảm và đầy ham muốn, hắn nhìn chằm chằm vào Ratio, như một đứa trẻ thèm khát kẹo.

Ratio cuối cùng cũng nhìn rõ thứ đang nắm trong tay, đó chính là khẩu súng mà Aventurine đã giao cho anh. Mọi cảm giác hưng phấn và kích thích lúc này đều tan biến như thủy triều rút, đồng tử của Ratio co lại, theo bản năng muốn ném đi.

Tuy nhiên, Aventurine sẽ không cho anh cơ hội này. Tên khốn tóc vàng rõ ràng vẫn đang hưởng thụ tình dục, đôi mắt đẹp phủ một lớp sương mờ ảo, dục vọng và khoái cảm trong mắt ngọt ngào như caramel, nhưng hắn lại nắm chặt tay Ratio, yêu cầu anh chĩa nòng súng vào ngực mình.

Ratio cắn chặt môi, rít lên: "Đồ điên!"

Ratio không có khả năng đạt cực khoái trong hoàn cảnh này, nên anh bị kẹt lại. Nhưng Aventurine, hắn thì lại càng hưng phấn hơn.

"Giáo sư, anh đã biết rõ điều này từ lâu rồi. Tôi chỉ là một kẻ giàu có hào nhoáng bên ngoài, một kẻ chôn vùi bản thân trong núi vàng, biển bạc và cờ bạc. Nhưng thực tế, tôi chẳng có gì cả."

"Ratio, tôi nghĩ anh đã hiểu rồi, có lẽ phần thưởng là một âm mưu của tôi, nhưng những gì ở phía sau đều xuất phát từ tận đáy lòng, là những điều bất ngờ mà tôi không hề mong đợi, là những thứ mà tôi muốn có."

"Cút... tên khốn..."

Những lời nói ngọt ngào, dính như keo từ miệng hắn tuôn ra, Aventurine quyết định vui vẻ chấp nhận mọi lời mắng mỏ của Ratio. Hắn quả thực là một người tình lịch lãm trên giường, chỉ có điều những lời còn lại của Ratio hoàn toàn bị chìm ngập trong tiếng thở dốc gấp gáp, không thể thốt lên thành lời.

Aventurine dang rộng vòng tay như thể khát khao một cái ôm, ôm chặt lấy Ratio. Hai lồng ngực áp sát vào nhau qua lớp áo, nhịp đập trái tim như hòa làm một. Tuy nhiên, Aventurine lại nắm lấy tay Ratio, siết chặt khẩu súng trong tay anh, không cho Ratio ném nó đi.

Cơn khoái cảm chồng chất đã đạt đến đỉnh điểm, rồi bất chợt sụp đổ tan vỡ. Ratio há miệng như muốn hét lên, nhưng dây thanh quản như bị kẹt, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Ratio run rẩy toàn thân, những giọt nước mắt sinh lý trào ra không kiểm soát được như một con đập bị vỡ. Để kìm nén cơn khoái cảm ngập tràn, anh cắn mạnh vào bờ vai gầy của Aventuine.

Hai dòng máu tươi chảy ra từ dưới hàm răng, Aventurine khẽ rên một tiếng rồi tiếp tục thở hổn hển vì khoái cảm. Hắn nhắm mắt lại, vừa nhanh chóng đưa đẩy vừa đặt tay lên thái dương của Ratio, người đã gần như mất ý thức.

"Đúng, chính là như thế, Veritas à." Hắn tán dương.

"Bóp cò đi, Veri."

"Xin hãy cho tôi có được tất cả trong khoảng khắc này, cho dù đó là tình yêu, dục vọng hay là cái chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro