1. Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aventurine vứt điếu thuốc đang hút dở xuống mặt đất, dậm chân vào nó vài cái rồi vươn vai.

Gã đã hoàn thành xong bản dự án quan trọng của công ty, mấy ngày nay sẽ được nghỉ ngơi. Công ty dược liệu của gã được xây dựng vào năm năm trước, đến nay tình hình vẫn ổn, phải nói rằng phất lên như diều gặp gió.

Cuộc sống giờ chẳng lo lắng gì cả, tuyệt nhỉ?

Gã lia mắt đến một bé trai khoảng mười đến mười hai tuổi ngồi co ro trên băng ghế gỗ dài ở công viên.

Khó thật, người như gã bình thường chẳng giúp đỡ ai cả, cơ mà nhìn thằng bé này cứ có cảm giác gì đó khiến Aventurine muốn đi đến hỏi chuyện.

"Này nhóc"

Gã tiến đến gần, cơ thể thằng bé tự nhiên giật nảy, toàn thân run rẩy, liếc mắt nhìn Aventurine, đôi mắt đẹp đó. Sự cảnh giác bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé kia.

"Không nghe sao? Ta kêu nhóc đấy, nhóc tóc tím!"

Khi này thằng bé mới ngước đầu lên, sự cảnh giác vẫn không giảm đi mà còn tăng lên. Gã cảm thấy đứa bé này có chút kích thích(?)

"Hơn mười giờ đêm rồi, nhóc ở đây làm trò mèo gì thế?"

Bản tính nói năng cọc cằn của gã vẫn không vơi đi khi nói chuyện với một đứa trẻ như này.

Nó vẫn im lặng, hoàn toàn không có ý định trả lời.

Gã tặc lưỡi một cái, xong cố hạ thấp giọng để nói chuyện với thằng nhỏ.

"Sao hơn mười giờ rồi nhóc chưa về nhà? Không sợ bố mẹ la sao..?"

Khi này môi nó mới mở và phát ra âm thanh yếu ớt.

"Không...có..nhà"

Hàng lông mày của gã nhíu chặt lại, lờ mờ suy diễn ra tình cảnh gia đình của nhóc này.

"Nhóc có cha mẹ họ hàng gì không?"

Cái đầu nhỏ lắc lắc. Không có? Gã khi này cũng hiểu đôi chút rồi.

Tuyết bắt đầu rơi dày, người nó càng run rẩy nhiều hơn. Gã thở dài, cởi chiếc áo khoác trên người mình choàng lên nó.

Như cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo, nó mới ngừng sự run rẩy từ nãy đến giờ. Ngẩng cả đầu lên nhìn gã.

Lúc này Aventurine mới nhìn kĩ được gương mặt bám đầy bùn đất lem nhem của nó.

"Hay về với ta được không?"

Đôi mắt mở to, nó nhìn gã đầy nghi hoặc, có phần bất ngờ nữa. Gã mới bật cười rồi đưa tay lên xoa đầu nó.

"Nhé?"

Lần đầu tiên gã phải thốt ra mấy lời này. Gã cứ tưởng mình đang đi dụ dỗ trẻ em không bằng.

Nó do dự hồi lâu, đáp lại bàn tay đang mời gọi của gã bằng đôi tay của mình. Gã mỉm cười rồi bế nó lên.

Cuốc bộ về nhà. Gã tắm rửa cho nó bằng nước ấm và sấy khô tóc. Lúc này đồng tử gã mở to, ngạc nhiên khi dưới lớp bùn đất dơ bẩn ấy lại là làn da trắng muốt và vẻ đẹp gã chưa từng thấy.

"Nhóc...đẹp đến vậy sao?"

Gã cúi xuống nhìn chằm chằm vào nó. Song, thở dài một hơi, làm cho nó bát cháo rau củ rồi ngồi nhìn nó ăn.

"Nhóc có tên không?"

Nó hơi e dè khi nghe câu hỏi đó.

"Ta đã nhận nhóc để nuôi rồi, ít nhất nên cho ta biết tên của nhóc chứ"

"...Ratio...Veritas Ratio"

"Veritas Ratio...?"

Cái họ Veritas thật sự gã chắc chắn đã nghe ở đâu đó nhưng chẳng nhớ nổi. Lúc này mới lật tờ báo của tuần trước.

"Gia đình Veritas lừng lẫy đã bị sát hại trong đêm, cả căn nhà bao bọc bởi lớp máu, ông bà Veritas đã chết, cậu con trai mất tích vẫn chưa được tìm ra"

Đọc từng dòng một, sự kinh ngạc của gã càng hiện rõ.

"Nhóc đừng nói nhóc là đứa trẻ mất tích khi ấy đấy?"

Nó gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ đượm buồn. Quả thật, chứng kiến cha mẹ bị giết khi mới mười thai tuổi thì vui được thế nào.

"Ta thật không ngờ đấy"

Aventurine phân vân có nên đứa nhóc cho cảnh sát không. Nếu đưa, nhóc ấy sẽ được gửi đến cô nhi viện và nuôi đến năm mười tám tuổi. Còn gã giữ lại và làm giấy tờ tuỳ thân cho thằng bé, đám cảnh sát sẽ loạn cào cào hết cả lên.

Trong đầu gã vạch ra một kế hoạch. Quay sang nói với Ratio.

"Làm theo lời ta nói, nhóc sẽ an toàn"

"...vâng"

Gã lấy tờ giấy ăn hình vuông, bàn tay to lớn lúi húi một hồi. Xong lấy bàn tay của nó đưa lên, đặt trên đấy một con hạc giấy trắng tinh mới gấp.

"Hãy giữ nó...và đừng quên lời hứa của ta, ta nhất định sẽ đón nhóc về nhà, ta thề với lòng mình như vậy"

Sáng hôm sau, Aventurine đưa nó đến chỗ cảnh sát.

Đúng như gã nghĩ, bọn này bấn loạn hết lên.

Sau một hồi nói chuyện cũng làm xong mọi thủ tục.

"Anh cảnh sát, mong anh đừng nói với phía cô nhi viện là tôi tìm ra và đừng cho họ nhìn thấy mặt tôi"

"Tại sao?"

Đám này tuy ngốc nhưng thông minh đúng chỗ, tên cảnh sát này bắt đầu đa nghi với gã.

Gã bịa ra vài lý do cho có mà tên cảnh sát đó tin sái cổ mới kinh.

An toàn về nhà. Gã tính toán một tháng sau sẽ đến cô nhi viện. Mới nhận nuôi mà được nhận chỉ trong một hai ngày thì quả thật khá kỳ lạ.

-

Một tháng trôi qua nhanh đến lạ. Gã vẫn không quên nhóc ấy. Đi đến chỗ cô nhi viện, gã lia mắt tới lui vẫn không thấy nhóc ấy đâu.

"Xin lỗi...ở đây có bé này tóc tím, gầy và cao không ạ?"

Bất quá, đành hỏi cô chăm sóc ở đây.

"Nếu mà là tóc tím thì có một bé, nhưng bé ấy được nhânn nuôi rồi"

"Cảm ơn cô"

Gã nghiến răng nghiến lợi thốt ra ba từ đó rồi quay đi.

Gã đã tính tới nước này, nó sẽ bị một gia đình khác nhận nuôi, nhưng Aventurine đã lơ là cho qua cái nguy cơ đó. Giờ thì không có kế hoạch nào cả.

Gã quay phắt lại hỏi cô hồi nãy.

"Có thể cho tôi biết gia đình nhận nuôi bé ấy được không?"

"Ừm...trên hồ sơ nhận nuôi có đánh dấu có thể tiết lộ người nhận nuôi thì chắc tôi nói được, là nhà Andrace đó, nghe bảo có mối quan hệ thân với nhà Veritas, nên nhận nuôi cũng là điều dễ hiểu"

"Andrace...tôi cảm ơn"

Rời đi. Gã đến công ty mình và bước vào văn phòng. Thấy cô bạn của mình cùng vài người khác ngồi trong phòng, gã cũng làm lơ mà đi đến bàn làm việc nói với cô bạn thân nhất trong đây.

"Stelle...điều tra nhà Andrace đi"

"Andrace? Lý do?"

"Đừng hỏi"

"Tên này bí mật thật đấy. Jing Yuan là bậc thầy thông tin, đi mà nhờ hắn ấy"

"Đúng đó"

March 7th bên cạnh bồi thêm vài câu.

"Stelle nghe bảo có mối quan hệ với Andrace nhỉ? Giao cho cô ta là đúng rồi"

Danheng ngồi cạnh đó uống một ngụm trà và đưa ra ý kiến. Jing Yuan gật đầu lia lịa.

"Tôi có mối quan hệ không tốt với Andrace mà"

"Ồn quá đó, cút ra ngoài"

"Này lạnh lùng thế? Đi ra ngoài chút không?"

"Điều tra Andrace trong vòng hai tiếng"

"Máy tính?"

"Bàn"

Ba mươi phút sau, Stelle đưa cho gã xấp giấy rồi đám người kéo nhau ra về.

Gã lật từng trang. Quá khứ, rồi đến hiện tại.

Andrace mới nhận nuôi một đứa trẻ vào tuần trước, tình hình bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì.

"Chắc là Ratio..."

Gã ngẫm nghĩ một hồi, đứng dậy và ra ngoài.

- Thằng nhóc ấy ban đầu là của ta thì cả đời nó cũng là duy nhất với ta.

Gã nghĩ, trong lòng càng bực tức hơn. Chiếc Mercedes của gã đã yên vị trước cổng nhà Andrace.

"Ta không có được, các ngươi cũng đừng hòng"

Giọng gã trầm xuống, pha chút bức bối, hàng lông mày nhíu chặt.

Mấy tên vệ sĩ gần đó liền đi đến hỏi. Nhận ra gã là Aventurine liền cho vào.

"Phải ha, mấy tên nhà này dưới trướng ta mà nhỉ?"

Đôi môi nhếch lên, từ tức giận thành thoả mãn.

"Veritas Ratio, về nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro