2. Udon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảnh lớn giữa căn nhà nơi đây được bày trí theo phong cách cổ điển ở châu Âu thế kỷ mười chín. Nội thật được làm bằng gỗ là chủ yếu, trừ mấy bức tranh của các hoạ sĩ nổi tiếng với lên đến cả triệu USD được bọc khung bằng vàng.

Gã bước vào, đứng ngắm nhìn bức hoạ nàng Mona Lisa với vẻ đẹp kiều diễm. Aventurine tự ngẫm rằng nàng ta thật đẹp.

Leonardo Da Vinci quả thật có tay nghề mà. Nó đẹp đến kỳ lạ. Nét đẹp đó khiến gã nhớ đến Ratio.

"Chào ngài, Aventurine"

Bà chủ nhà Andrace bước gần đến chỗ gã, miệng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể với vị khách không mời mà đến này.

Andrace dưới trướng Aventurine và bọn họ chẳng có mối quan hệ tốt đẹp gì cả. Chủ yếu là làm ăn, nếu nói thẳng thì là ghét nhau.

"Chào cô, Andrace Wielda"

"Ngài đến đây có việc gì quan trọng sao?"

"Tôi có nghe nói nhà cô mới nhận một đứa trẻ ở cô nhi viện phố N đúng không? Tôi tò mò không biết là đứa bé may mắn nào"

"Ra là chuyện đó, tôi sẽ cho ngài gặp nó"

"Cảm ơn cô, Wielda"

Cô quay người rời đi. Quản gia mời gã ngồi xuống chiếc sofa giữa sảnh.

Một tách trà nhanh chóng xuất hiện trước mặt Aventurine. Nhâm nhi một lúc, Wielda cũng xuất hiện với bên cạnh là một đứa trẻ tóc màu tím.

Nó thấy gã như thấy được mặt trời, nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy gã.

"Ratio, đừng thất lễ"

"Không sao"

Gã cúi xuống thì thầm với nó.

"Nhóc còn giữ con hạc chứ?"

Nó gật đầu, dúi người vào cơ thể Aventurine. Gã mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Tôi lấy thằng bé này, số tiền nhà cô nợ chúng tôi được gỡ bỏ"

Gã chắc nịch nhìn cô và nói.

Cuối cùng, gã xách nó về trong êm đẹp.

- Bà ta đồng ý nhanh thật. - Gã nghĩ, đầu gật gật cảm thán.

Về đến nhà, gã bế thằng bé ra trước mặt, nhìn kĩ vào nó.

"Nhóc đẹp...giống nàng Mona Lisa mà ta bắt gặp trong bức tranh, Ratio"

Nó hoàn toàn không hiểu gã đang nói gì. Gã chỉ đành bật cười trước khuôn mặt ngờ nghệch của nó.

Đến tối, gã nấu cho nó một bát cháo rồi cho nó ngồi ăn.

Bỗng nó ngước lên nhìn gã chằm chằm.

"Chú...sau khi chết sẽ đi về đâu ạ?"

"Sao nhóc lại hỏi vậy?"

"Ở nhà cũ, mẹ...cô Wielda đó đã dùng cây súng làm một người nằm xuống sàn, chất lỏng màu đỏ tuôn ra ào ào, sau đó, cô ấy lại bảo "Người sau khi chết sẽ đi về đâu", cháu thắc mắc nên hỏi chú ạ"

"...Ta không rõ, nhưng nếu nhóc thì chắc chắn sẽ đến một nơi tuyệt đẹp"

Gã dùng giấy ăn chùi mép dính cháo của nó. Động tác ân cần dịu dàng.

"Thật không ạ? Vậy đến đó còn chú không? Còn mọi người không ạ?"

Hành động gã dừng lại, mím môi rồi lảng tránh sang vấn đề khác.

"Tối nay nhóc ngủ riêng hay ngủ với ta?"

"Ngủ với chú!"

"Được"

Giữa đêm khuya, gã nhẹ nhàng ngồi dậy, rón rén đi ra ban công. Châm điếu thuốc hút.

Gã bình thường ít khi dùng đến thuốc lá, nhưng có muộn phiền gì là hút một lần cả đống điếu. Biết là hại sức khoẻ nhưng gã không thể dừng được.

Gã nhớ lại câu hỏi ngây ngô không đáng quan tâm của Ratio, lòng có hơi nặng trĩu.

Quả thật, gã đã từng nghĩ đến câu hỏi đó trước khi quyết định lấy dao cứa vào cổ tay mình.

Nhớ lại mười năm trước. Quá khứ gã chẳng mấy tốt đẹp khi nhiều ký ức tồi tệ cứ quay gã vòng vòng trong cuộc sống.

Gã nhìn cổ tay mình, một vết sẹo dài ngay nơi ấy làm gã quay lưng nhìn vào thân hình bé nhỏ nằm yên trên chiếc giường ấm áp phảng phất hương thơm của gã.

Gã đã mong rằng đứa trẻ này sẽ không đần độn như mình.

Gã cố gắng làm cho mình vơi đi mùi thuốc lá và đi vào phòng. Nằm lên giường, choàng tay ôm thằng bé vào lòng rồi thiếp đi.

-

Đã được hai tháng kể từ ngày gã đón Ratio về nhà. Nhóc ấy được mọi người yêu quý lắm. Nó cũng dần nở nụ cười nhiều hơn trước.

Gã thì không thể ở bên nó mãi nên đã thuê đám bạn của mình chăm sóc thằng nhóc. Dù không tin tưởng lắm nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Stelle nhìn trân trân vào Ratio. Mấy người khác cũng quan sát từ trên xuống.

"Dễ thương thế!!"

"Hèn gì thằng đó làm tất cả để có"

"Mà này...tụi mày không sợ...."

"Nó đâu ngu đến độ khiến mình vào tù"

"Ừ nhỉ"

Mặt nó vẫn ngơ ngác làm những người khác bất cười vì sự đáng yêu này.

"Nhóc đói chưa?"

Nó lắc đầu.

"Ra ngoài chơi nhé?"

Nó lắc đầu.

"Trẻ con thì thích chơi đồ chơi, em chơi siêu nhân không? Chị mua cho em một thùng luôn!!"

Nó lắc đầu.

Sau một hồi cả đám thở hồng hộc và vặn nát óc để suy nghĩ ra thứ để làm cho nó vui vẻ nhưng hỏi mãi chỉ nhận được cái lắc đầu.

"Sao thằng Aven bảo nó nói nhiều với cười nhiều lắm mà?"

"Cái này là như không nói được luôn ấy"

"Hay...anh chị dẫn em đi đến chỗ Aventurine nhé?"

Lần này nó gật đầu lia lịa.

"Sao tao nghi ngờ nhóc này với thằng Aven quá ta?"

Danheng bên cạnh cũng tán thành với ý kiến của Jing Yuan thì bị hai cô gái kia xách đi cùng Ratio.

Đến công ty, dẫn nó lên phòng của gã thì thấy gã đang nhìn chằm chằm vào trần nhà, mặt đăm chiêu gì đó.

"Này"

"Sao mấy người đến đây? Ratio đâu?"

"Nhóc con đòi tụi này đưa đến gặp cậu"

Nó chạy thẳng đến chỗ Aventurine đang ngồi trên ghế dựa mà ôm chằm lấy gã.

"Chú đừng để mấy người đó đến gần con mà, con chỉ ở với chú thôi..."

Giọng nó nói nhỏ đủ để gã nghe, gã nghe xong cau mày nhìn đám bạn mình.

"Mày nhìn cái chó gì?"

"Tụi mày làm gì nhóc này?"

"Hỏi xem nó muốn làm gì thôi, mà mày có chắc nó nói nhiều không? Tụi tao hỏi có đống câu nó toàn lắc đầu, chẳng thốt ra chữ nào"

"Sao? Nghi ngờ tụi tao à?"

"Ừ"

"Mày nghi ngờ tụi tao vì nhóc ấy? Bạn tồi thế bạn ơi"

Gã mặc kệ mà xoa đầu nó. Nó ngửa mặt lên nhìn gã rồi cười tươi. Lúc này gã mới nhận ra rằng thằng nhóc này chỉ thích mùi của gã mà thôi.

Đáng yêu phết!

"Tụi mày cút về đi"

"Đệch, tiễn đi"

"Nhanh"

"Thôi đi ăn lẩu, kệ nó đi"

Bốn tên kia ba chân bốn cẳng đi ra khỏi phòng.

"Nhóc chỉ thích ở gần ta sao?"

Nó gật đầu. Giọng chắc nịch bảo.

"Con thích mùi trên người chú!!"

"Hahaha..."

Gã xoa đầu nó rồi bế nó lên.

"Trưa rồi, nhóc muốn ăn gì?"

"...ăn mì Udon ạ"

"Được"

Gã lấy chiếc Mercedes đậu ở trước cổng công ty, cho nó yên vị trên xe rồi chở đến quán Udon gần đó.

Hai người một lớn một nhỏ ngồi ăn Udon cùng nhau trong quán.
_______________

Tác giả : Bây giờ xưng Ratio là "nó", khi nào anh ta lớn thì đổi nhé. Và tuần tới sẽ không đăng chương mới nhé, thi cuối kỳ thôii :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro