Tiệm cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CONTENT KHÔNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI! Hãy tự chịu trách nhiệm cho hành động và quyết định của mình, không tiếp 2D quyền.

-
-
-
-
-
-

"Bạn sẽ được thấy- giấc mơ của Veritas Ratio."

"Sao thế, Ver? Anh không thể nhịn được nữa à?"

"Im... mồm và nhanh tay lên..."

(Bạn nín thở và chờ đợi, bỗng chốc, thế giới trước mặt bạn xoay vòng, đợi khi mở mắt dậy, bạn đã nằm trong một căn tủ kín chật hẹp, chỉ lộ ra hai đôi mắt. Cảnh tượng trước mắt cũng thật sự— đặc sắc.)

Vị giáo sư khó tính mắng vốn bạn ở trạm không gian đang bị tên lưu manh nọ ghì chặt vào một con hẻm cụt trong ranh giới xây mộng. Tấm khăn choàng bị treo trên mắt con cú xây mộng tím ngơ ngác, tấm còn lại trói chặt tay hắn ra phía sau. Veritas run lên bần bật, miệng vẫn buông lời mắng nhiếc đinh tai song cặp mắt hoàng hôn đã bán đứng hắn ngay tức thì. Dục vọng bừng cháy nơi đáy mắt chốc chốc thiêu rụi dáng vẻ trang nghiêm thường ngày của hắn, để lại một thân thể đói khát thèm được Aventurine dạy dỗ.

"Đừng nặng lời như thế chứ, Veritas, anh vẫn biết là em hiểu anh nhất~"

"Aven...- nhanh lên-"

Bầu ngực đầy đặn khẽ đưa đẩy, hai đầu ti hồng hào nhàn nhạt nhô lên như dụ hoặc người trước mặt đến xâm phạm. Chẳng thể khước từ lời khiêu khích nặng nề, tay gã bắt đầu cấu véo hai đầu ngực mềm mại. Cơ thể Ratio khẽ run lên, những tiếng thở dốc dồn dập từ từ xé nát lý trí mong manh, để eo hắn đong đưa bắt chước nhịp điệu cuồng loạn. Dương vật rỉ dịch đục khẽ chà sát lên đũng quần phồng lên của gã, để cặp mắt đỏ đê mê ghim chặt cùng sắc xanh hồng mờ ảo qua mi mắt lấm tấm hơi nước. Hai tay bị trói gắng gượng lần mò theo rãnh mông, tách mở huyệt động khô khốc.

"Ver, bỏ tay ra nào... phải tuân thủ luật chơi chứ đúng không, giáo sư à.."

"Lề mề- nhanh lên-"

"Hm? Em lại chưa hứng thú lắm, nhưng mà nếu giáo sư chịu nói lời gì dễ nghe chút, em sẽ suy nghĩ lại..."

"... Aventurine... tôi muốn.. urgh... làm- làm ơn..."

Chỉ chờ có thế, đôi tay nghịch ngợp đã thôi vờn đùa đầu ti sưng đỏ, chậm rãi miết dọc lưng trần vạm vỡ. Xúc cảm chân thật lần nữa nhấn Ratio vào trong bể dục, hai tay bị vẫn đang chật vật chăm sóc của huyệt đã chịu đói khát bấy lâu. Mấy ngày Aventurine lăn lộn xử lý công chuyện cũng là chừng ấy ngày hắn giường đơn gối chiếc, cơ thể hư hỏng đã bấy lâu không được thoả mãn chỉ muốn dán sát vào người gã chẳng lìa xa. Đôi mắt nọ chẳng lay động nhưng hắn đã thân quen với cơ thể này đủ lâu để nhận ra hết thảy. Hơi thở rối loạn chẳng thèm che giấu, cái cách mà gã nhoẻ miệng cười ngây ngốc mỗi khi được nâng niu cơ thể đẹp như tượng tạc của Ratio... tất cả, tất cả đều là sự si mê độc nhất gã dành cho người tình cao quý này.

".. Aventurine... Aven... Aven..."

"Ver,.. ha.. ngoan nào..."

"Tôi... cho phép anh bắn vào trong... chỉ trong giấc mộng này thôi... nhanh lên chút..."

Chân hắn gắp lấy eo gã, để phần gồ lên kia áp lên miệng nhỏ hé mở thay lời đồng ý. Aventurine không tài nào rời mắt khỏi cơ thể nóng bỏng, hai tay cũng vì thế mà run rẩy hồi lâu mới cởi bỏ được cúc quần, giải phóng dương vật đã cương cứng kia.

"Ver, tự dưng em nhớ ra... hình như hôm nay mình chưa có nhận được socola đâu?"

"Lắm chuyện... cởi trói cho tôi..."

"Tuân lệnh~"

Gã âu yếm cởi trói cho người yêu, nhẹ hôn lên những vết hằn đỏ trước khi chúng biến mất khỏi miền giấc mơ. Nhưng mà Ratio trước mắt gã là thật. Gương mặt điển trai đỏ bừng như trái cà chua chín, vung tay đẩy ngã gã. Đồng tử Aventurine khẽ rụt lại khi bất ngờ bị quật ngã, chiếc mũ của gã cũng vì thế mà rớt xuống. Đầu gã tiếp đất, song cảm giác đau điếng gã chuẩn bị cho không hề đến. Thật ngốc nghếch, Ratio khẽ cười. Gã nên biết rằng đối phương sẽ không bao giờ cố ý làm tổn thương gã. Đây là người tình si gã đã đem lòng yêu... thân thể hắn là một bức tượng được những thợ điêu khắc lừng lẫy nhất trong mấy trăm hổ phách kỷ đúc tạc nên.

"Ra-"

"... gọi tôi là Veritas... như lúc nãy."

"Như ý anh, Ver."

Hắn ghì chặt Aventurine dưới thân mình, hai lần mò cơ bụng phẳng lì kia, từ từ chạm xuống dương vật căng thẳng đã lâu cần được bao bọc kia. Tay gã chẳng yên phận mà ngao du khắp thân thể mỹ miều, nhưng Ratio cũng noà có tâm trí mà mắng mỏ gã nữa. Đôi mắt nâu đỏ ánh lên dục niệm chẳng thể giấu giếm, hắn kéo tay Aventurine đặt lên eo mình, từ từ hạ người xuống. Cửa huyệt vừa được chạm xuống đã mở mấp máy, dễ dàng nuốt lấy. Cơ thể tên khốn này rõ là mảnh khảnh, xong vật dưới thân không chút nào là nhỏ bé. Nhưng động huyệt tự bao giờ đã tương thích với kích thước của gã, luôn luôn chìm trong khao khát được lấp đầy...

"Aven... ha... Aven..."

"Ver... hộc... hãy cho tôi thấy đi nào.. hm?"

Hắn bắt đầu đung đưa eo chậm rãi, để miệng nhỏ mút lấy quy đầu rồi từ từ hạ người xuống. Nhắm tịt mắt lại, cắn răng không để những tiếng rên rỉ lọt ra khỏi cuống họng mỗi khắc mặn nồng. Tay gã siết chặt eo Ratio, muốn tận hưởng hết sự phục vụ chu đáo này. Mười đầu ngón tay ghim vào da thịt để mắt hồng đê mê ngước theo từng chuyển động của đối phương. Những tiếng rên vụn vặt ngân vang như xoá tan đi nỗi ưu phiền đã đày đoạ cả hai bấy lâu, để mặc hai thân ảnh trần trụi đầy dấu tích tháng năm âu yếm, hoà quyện cùng nhau đến khi chẳng còn hay đêm ngày. Mái tóc tím bết bát mồ hôi ôm lấy mặt hắn, cũng ôm lấy sắc tím trong mắt Aventurine tự khi nào.

"Veritas... Ver... đừng nhịn lại, cứ để em nhìn thấy dáng vẻ hư hỏng nhất của anh đi, giáo sư..."

Eo hắn bắt đầu đung đưa mất kiểm soát, dù kẻ kia vẫn bình chân như vại quan sát mọi việc. Phải, đây là phần thưởng gã xứng đáng nhận được... đôi mắt đỏ au mờ đục theo những nhịp dập lên xuống nhanh dần. Dù không ít lần bị Ratio dùng ưu thế thể hình áp chế, gã vẫn thấy bỡ ngỡ đến vậy. Thành thịt háu đói nuốt trọn lấy dương vật, ăn vào đến gốc rễ để vật thể kia ẩn ẩn hiện hiện trong lớp cơ bụng rắn chắc của giáo sư nọ. Aventurine thở dốc từng hồi, cố kiềm mình không nương theo buổi hỗn loạn cuồng si này để đừng rời mắt khỏi hắn.

"A... Aven... hư- a... tôi- tôi sắp..-"

"Nhanh vậy ư, ôi chà... giáo sư cần một buổi bổ túc lắm nhỉ?"

"Aven... làm ơn..."

"Một cái hôn thôi, nhé?"

Một tay hắn chống xuống nền đá lạnh lẽo, tay kia tuốt cậu em của mình theo từng hồi đưa đẩy.. chưa được, chưa đủ, vẫn chưa đủ. Gã ác ý nắm lấy dương vật cương cứng kia, chặn lại lỗ sáo đang chờ chực tuôn trào. Làm sao Aventurine có thể để Ratio tận hưởng cuộc vui này một mình được? Gã chỏ vào má mình khi bốn cặp mắt đăm đăm nhìn nhau. Hắn nuốt lại cơn tức, cũng cố cúi người hôn lên má gã người yêu mình. Tự khi nào, tay gã đã nắm lấy eo Ratio, cuối cùng cũng buông tha cho trụ thể đang dần ỉu xìu kia. Hắn thở dài một hơi nhẹ. Chốc, đôi tay hư hỏng của con bạc bắt đầu giở thói. Hắn chỉ vừa nghỉ ngơi được một chút đã bị kéo xuống, cơ thể mệt mỏi bị ép tuân theo giai điệu của đêm trắng. Cự vật xỏ xuyên qua huyệt động chặt chẽ khô khốc, tinh dịch rỉ ra trở thành thứ bôi trơn duy nhất cho cuộc vui này. Song nào có đau đớn, chỉ có khoái cảm thân thuộc mà hắn luôn thèm khát..

"Ver, xem này... có phải chỉ em mới hiểu anh nhất không?"

"Aven... A... đúng- chỗ đó... nhanh- nhanh lên-.."

"Ngoan nào, Ratio... đừng ra lệnh cho 'chủ nhân' của anh.."

"Aven... làm ơn... nhanh lên..."

Tiếng nấc nghẹn chỉ càng khiến gã thêm khao khát, bụng dưới cồn cào theo từng cú dập mạnh bạo. Thành thịt toan khép lại đã bị dập thành hình dáng của Aventurine, cắn nuốt như muốn hút khô kẻ xâm phạm táo tợn. Mười ngón tay in hằn trên vòng eo rắn chắn, tuỳ ý điều khiển hắn theo ý muốn. Cự vật cứ rút ra đến quá nửa rồi lại dồn dập ép vào trong, mỗi lần đưa đẩy đều chuẩn xác chạm đến điểm nhạy cảm nhất bên trong. Gã muốn ngấu nghiến dáng vẻ yếu đuối và yêu kiều lúc này sâu trong cuống họng. Đôi môi mềm mại chỉ còn nức nở được những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Chốc chốc, dịch đục ấm chảy xuống bụng, xuống ngực gã, Ratio cũng thấy bụng mình chướng lên chút chút. Tinh dịch tràn vào thành ruột bị chặn kín ở trong, muốn khiến học giả kia mang thai đứa trẻ cuối cùng của dòng dõi Avgin chăng?

"Av... Kakavasha..."

"Ver?... anh thật sự-"

"Kakavasha... hay là Aventurine..? Cũng là của tôi."

"Phải, Ver, là của anh cả..."

Gã chậm rãi ngồi dậy. Tựa đầu vào cơ ngực rắn chắc kia, để giọt lệ nóng hổi ướt nhoè mi mắt. Để lộ ra lớp vỏ trần trụi, mong manh nhất, giành lấy niềm tin của người gã yêu. Aventurine thả lỏng tay, khẽ xoa nhẹ lên vết tay trên eo hắn. Hắn khẽ cúi người hôn lên trán chú công nhỏ kia, kéo gã vùi mặt sâu hơn vào ngực mình trong khi tay giữ lấy bờ vai hãy còn run rẩy. Cuộc đời chỉ là một ván cược lớn và gã vẫn luôn là người chiến thắng. Gã cạ trán và mũi lên những thớ cơ săn chắc kia, áp tai lên ngực hắn. Cả hai đã thân thuộc đến độ chẳng cần ngước lên Aventurine cũng biết ánh mắt dịu dàng kia là dành cho ai. Trái tim hắn rộn ràng bởi đã lỡ say nắng con bạc này mất rồi.

"Ver-"

"Yên lặng."

"Hửm— sao-"

"Ngồi nguyên đấy cho tôi."

Tay hắn tựa trên vai gã, cặp mắt hoàng hôn đê mê như lời nguyền đầy dụ hoặc mà gã chẳng thể thoát. Chỉ đành nương theo những cú nhún uy lực của học giả, huyệt động được bôi trơn bởi dịch ruột và tinh dịch đã gần quen với việc hàm chứa càng giúp cho gã tiến vào xa hơn nữa. Aventurine chỉ biết bật ra tiếng thở dốc, cố gắng bắt trọn từng khoảng khắc. Cơ bắp được tôi luyện cẩn thận dễ dàng áp đảo gã hoàn toàn, để những nhịp nhún càng lúc càng mất kiểm soát. Da thịt va chạm ướt át quyện cùng những tiếng nỉ non. Tư thế này khiến gã xâm nhập được đến nơi sâu nhất bên trong, để cả hai lần nữa rơi vào khoái cảm triền miên.

"Đây là phần thưởng của em sao, Ver?"

"Aven... tại sao- vẫn chưa.."

"Tiếp đi nào,... hãy để em lấy đầy khoảng trống này, nhé?"

"Aven... ư- urgh... Aven... hức..."

Ôm trọn vòng eo ấy, gã thấy bình yên thắm đượm. Khúc hoan ca chỉ có cả hai cùng sánh bước. Và cái cách cơ thể Ratio luôn đón lấy gã ấy. Miệng nhỏ thèm khát cắn mút dương vật, như muốn đuổi khéo con rắn độc nhưng cũng đói khát muốn nuốt chửng lấy tất cả. Đầu gã cũng dần mụ mị theo, ngây ngốc ngước theo từng cú đung đưa chật vật của hắn. Ratio cũng chẳng kém cạnh là bao, cơ thể hắn đau mỏi, song vẫn chưa đủ thoả mãn cơn cồn cào nơi bụng dưới. Gã vô thức đẩy nhẹ theo, khoá chặt lấy nhau trong một khoảng thinh lặng của Penacony lộng lẫy kia. Con cú ngừng xù lông mà chịu kéo lấy chú công sát vào bên mình, trao cái hôn kiểu hoang dã nhất. Đầu lưỡi ranh ma tách mở hàng răng trắng muốt đều như vắt tranh kia. Nó tinh nghịch luồn lách để kéo chiếc lưỡi đỏ hồng của Ratio khiêu vũ quấn quýt không rời. Hông gã bắt đầu thúc lên, tiếp tục những gì hẵng còn dang dở. Hắn nhịp nhàng phối hợp nhún xuống, nhưng chẳng chịu tách khỏi môi lưỡi kẻ kia dù một phút. Dương vật tiếp tục trêu đùa nghiến lên điểm G ngọt ngào, mà những tiếng rên của giáo sư đều đã bị gã nuốt trọn.. nhịp điệu chậm dần dần, bụng nhỏ hãy còn trống rỗng giờ lại cảm nhận được tinh dịch rót đầy, ngoan ngoãn nuốt lấy không chừa một giọt. Nơi giao hợp cùng bụng hai người cũng nhớp nháp bởi dịch đục nhầy nhụa. Aventurine bấy giờ mới buông tha cho bờ môi hắn. Chỉ bạc đứt quãng lúc môi lưỡi tách rời lưu luyến.

Đến khi tiếng thở dài của đêm tối đánh thức ta khỏi mộng đẹp, hãy để giấc mơ này khắc ghi vào cốt tuỷ.

Aventurine đã nhìn thấy bạn, nụ cười giả tạo trên miệng gã hoàn toàn khác với lúc gã ở cạnh Ratio. Đôi mắt bạn chăm chú theo đồng xu nhảy múa trên tay gã, chốc chốc, đồng xu tưởng vô hại kia bắn xuyên qua cơ thể bạn. Đôi mắt vàng vẫn chưa khỏi hết kinh hoàng- bạn đã bị giết??

Bạn bật dậy ngay tức thì, cảm giác chết chóc dường như chưa hề giảm bớt. Cơ thể bạn nguyên vẹn, nhưng ký ức lại có chút mơ hồ. Thứ duy nhất bạn còn nhớ được là khoảng khắc đồng xu kia kết liễu mình...

"Đừng theo dõi người khác lộ liễu thế nhé, nhà khai phá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro