idol x idol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Joshua của nhóm Dream.

Anh là Seung Cheol của FIRE mà mọi người vẫn gọi là S.Coups.

Chúng tôi đều là nghệ sĩ theo đuổi sự nghiệp của bản thân với đam mê và khát vọng.

Cả hai quen nhau vào mùa Đông năm 2016 trong một chương trình từ thiện. Tuy là được sắp xếp bởi công ty nhưng tôi vẫn thích gọi nó là sự tình cờ. Bởi vì chỉ có cơ hội ngẫu nhiên của số phận mới bất ngờ để tôi gặp anh. Không ai khác ngoài Choi Seung Cheol.

Đến mùa Xuân 2017, tôi hoàn toàn yêu anh. Anh để tôi chìm đắm trong ái tình, giữa ngọt ngào vô biên và ấm áp vô bờ. Anh không giỏi nói những lời yêu thương, nhưng khuyết điểm đó cũng là ưu điểm. Sự lãnh đạm của Seung Cheol giống như những hạt mưa nho nhỏ. Ban đầu mưa chỉ hơi ẩm ướt nhưng nó thấm dần dần, cuối cùng nó làm ta ướt đẫm. Những hạt mưa bé nhỏ ấy không ngừng rơi trong cõi lòng tôi, tắm mát đống cảm xúc khô khốc của trái tim. Tình yêu của hai chúng tôi đẹp nhất khi Xuân đến. Nhưng Xuân cứ thế, vô tư bước qua, cuốn hết sạch tàn dư không chừa một ít.

Mùa h 2017 nóng bức, khiến tôi ngột ngạt, khó thở. Nghĩ đến Seung Cheol, đôi khi mối quan hệ làm tôi mệt mỏi. Tôi bận. Anh cũng bận. Lịch trình chồng chéo. Và sự nghiệp của nhóm tôi rơi vào trạng thái chênh vênh.

Chúng tôi bị phản bội bởi một vị giám đốc trong công ty. Anh ta tuồn ra nhiều tin bịa đặt, lừa đảo tiền lương, đẩy tất cả chúng tôi xuống vực còn mình nghênh ngang rời đi. Tôi là một trong những thành viên ở lại hứng chịu nhiều chỉ trích nhất. Tôi còn chưa khỏi ốm, mà toàn cơ thể từ trong ra ngoài đều rã rời. Tôi ít cười hẳn. Tôi càng ngày càng sợ xã hội cùng cái nhìn khắc nghiệt của họ.

Cuối cùng tôi phải dành thời gian ít ỏi trong lịch làm việc để gặp bác sĩ tâm lý. Tôi tự giễu mình, sự nghiệp hỏng bét, và bản thân giờ đã thành kẻ tâm thần, tôi là cá thể đi đâu cũng có người ghét bỏ. Nhưng đằng sau mỗi biến cố đó, Seung Cheol vẫn ở bên tôi.

Tôi mừng vì anh ấy đang ở trên đỉnh cao. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều Seung Cheol muốn. Tôi nghĩ anh có tham vọng lớn hơn, như mở rộng tầm ảnh hưởng, tên tuổi được đánh bóng bởi các giải thưởng cao quý, nhiều những điều khác mà nghệ sĩ nào cũng mơ ước. Nhưng tôi chưa từng hỏi: "Điu mà anh tht s mong mun là gì?" Tôi sợ. Tôi lo lắng đáp án không mang tên tôi và tôi sẽ thất vọng.

Chúng tôi vẫn ở bên nhau, ngay cả giá lạnh của mùa Đông cũng không giết chết được hơi ấm của tình yêu này. Có nhiều lúc tôi mơ mộng về hai chữ "vĩnh cửu". Tuy tôi không phải nhà văn nhưng biết bao câu chuyện mặn nồng cứ viết hết lên tim tôi. Tôi yêu anh. Đó luôn luôn là ngôn từ đẹp nhất. Nhưng tôi chưa từng nói với anh điều ấy. Tôi đã quá đề cao bản thân, cho rằng chừng nào anh còn hiện diện ở đây, thì khi ấy anh vẫn còn yêu. Mùa Đông 2017 chậm chạp đi qua như vậy.

Chúng tôi nắm tay nhau thêm một mùa Xuân nữa, và khởi đầu cho 2018. Chúng tôi là nghệ sĩ, nhưng cũng có cuộc sống riêng. Chủ tịch của chúng tôi đã nói yêu Seung Cheol có thể là may mắn, nếu anh ấy bảo vệ tôi khỏi dư luận ngộ nhỡ mọi thứ vỡ lở.

Nhưng tôi không quan tâm điều đó, ai cũng có khả năng giới hạn, miệng lưỡi báo chí rất đáng sợ, Seung Cheol cũng không phải thánh nhân, kể cả công ty quản lý của anh ấy cũng chỉ ém đi một chút thôi. Vì vậy mà chúng tôi vẫn âm thầm qua lại. Nhiều lần cả hai đều phân vân về việc công khai, cuối cùng tôi vẫn lắc đầu phản đối trước khi anh lên tiếng.

Sau lần chúng tôi quan hệ thân mật, anh hỏi lại nếu tôi muốn công khai, kết quả cũng như cũ. Nhiều lần anh hỏi và tôi đáp lại như vậy, từ đó về sau cả hai không nhắc tới vấn đề này nữa.

Tháng 6 năm 2018.

Bệnh tâm lý của tôi đã đỡ hơn. Tôi kể với anh mọi việc, anh hôn lên mu bàn tay tôi và bảo:

"Cảm ơn em, Shua".

Tôi khá ngạc nhiên nhưng thấy rất buồn cười nên không nói thêm nữa. Tôi tựa vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim của anh như đang cảm thụ bài ca êm dịu nhất. Chúng tôi không thể hẹn hò ở trên phố, không thể cùng đi thật xa, chúng tôi thuê phòng khách sạn, làm những việc thân mật nhất. Tôi lo về chuyện hai đứa, sau này rồi sẽ ra sao?

Chứng bệnh tâm lý không dễ dàng buông tha tôi. Và tôi bắt đầu sống dựa vào thuốc an thần.

Tôi giấu các thành viên. Quản lý nói rằng tôi cần chuyên tâm vào chữa trị và yêu cầu tôi kiểm soát bản thân. Tôi tỏ vẻ tươi tắn, cất lọ thuốc thật kĩ và âm thầm dùng chúng, cho đến khi nó hết sạch.

Một sáng nọ, tôi biết mình không thể chịu được, không thể ngủ ngon và không có ai để nhờ vả. Hai bàn tay tôi run rẩy. Mồ hôi chảy thành hột trên trán. Tôi bọc kín khuôn mặt, đi ra ngoài đường cúi đầu như tội đồ. Đến lúc mua kịp lọ thuốc và trở về ký túc, tôi gần như không còn sức lực để ngồi. Tôi sụp xuống sàn trong căn phòng vệ sinh, tôi bấm số gọi điện cho anh chỉ để nói:

"Em mt mun chết ri".

Không để anh lên tiếng, tôi cụp máy.

Cả ngày hôm đó tôi bị sốt, nằm trên giường, đầu đau như búa bổ mà không dám uống thuốc. Tôi không biết phải làm gì nữa, cũng không dám nói với ai. Các thành viên vẫn nghĩ rằng tôi với Seung Cheol yêu đương ngọt ngào và hạnh phúc.

Nhưng tôi vẫn không nghe điện thoại dù anh gọi như điên cuồng. Anh gửi tin nhắn, tôi chỉ đọc chứ không trả lời. Nhưng rốt cục vẫn không ngờ anh tìm đến tận ký túc xá của Dream và các thành viên đồng ý để anh gặp tôi, trong phòng riêng.

Tôi đang mê man, nhìn thấy anh đến vội vã thức tỉnh bản thân. Mồ hôi túa ra ướt đẫm áo. Tôi nằm trong phòng tối, tệ hại hơn bao giờ hết. Ánh mắt của anh vô cùng xúc động nhìn tôi. Anh gọi tên tôi trước tiên. Chất giọng của anh trầm ấm, ngọt ngào, tôi thích cái cách anh cất lên ba chữ:

"JiSoo à".

Có gì đó khẽ vỗ về con tim tôi. Tôi muốn nhào vào lòng anh, thèm khát bờ môi quyến rũ của người yêu đến mức ngấu nghiến. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi chỉ nằm trên giường, đờ đẫn nhìn bóng dáng anh ấy nằm xuống bên cạnh mình.

Seung Cheol cọ trán vào trán tôi, chưa bao giờ tôi nghe thấy tiếng nói của anh chân thành hơn thế:

"Mình có thể nói ra được không?"

Tôi sửng sốt, toàn thân đông cứng, nhìn anh tiếp tục giãi bày.

"Không phải xa nhau nữa, không phải che giấu nữa, cứ để họ biết chúng ta là một."

Rồi Seung Cheol hôn lên môi tôi tha thiết

"... Anh yêu em, JiSoo."

Tôi choáng váng trước tất cả. Nụ hôn ấy có vị như thế nào, tôi không cảm nhận được.

Tôi vội vã xoay người, tránh khỏi vòng tay của anh. Tôi luống cuống:

"Em sợ, Seung Cheol. Có lẽ bây giờ không phải lúc thích hợp. Em xin lỗi."

Seung Cheol dường như không thể hiểu nổi tôi, mà thực ra chính tôi cũng không biết vì sao mình lại nói ra được những lời ấy. Anh khó nhọc hít thở phía sau tôi:

"Em nói gì? Mình đã bên nhau bao lâu rồi, em vẫn không muốn tuyên bố?"

"Chúng ta vẫn còn trẻ, anh và em đều có sự nghiệp phía trước. Em không thể ca hát, còn fan của anh, họ sẽ nhìn nhận như thế nào, anh có nghĩ tới họ không?..."

Seung Cheol có vẻ không muốn nghe tôi nói nữa:

"Vậy ý em là gì?"

Tôi trầm ngâm. Một lúc im lặng mà tưởng như dài bằng cả cuộc đời. Bàn tay tôi vô thức siết chặt lại, mùi hương của Seung Cheol quấn quýt trong từng vụn khí, lòng tôi ấm hơn rất nhiều. Tôi nói bằng giọng mũi:

"Em không muốn công khai."

Giây phút nước mắt của tôi trào khỏi khoé mi, anh rời đi. Cánh cửa rập mạnh, cắt đứt sợi dây của anh và tôi, nó trở thành bức tường chặn mọi lối đi. Tôi không ngờ mình có thể đau thương đến thế. Tôi khóc, gào thét trên giường, quay lưng với khoảng không còn lại trong căn phòng. Giờ đây tôi mới cảm giác được, anh ở đó, đã từng thương tôi, từng ôm tôi, từng thuộc về tôi vẫn sẵn sàng bỏ đi bất cứ lúc nào.

Tôi cần một ai đó. Tôi nói với quản lý về số thuốc mà tôi trộm mua, và yêu cầu được đi chữa trị chuyên sâu mà không ai được biết, ngay cả các thành viên Dream.

Tôi ngồi trong phòng chờ của bệnh viện tâm thần. Chiếc ghế bên cạnh trống không. Tôi đã nghĩ chỗ này sẽ có người tương trợ, và người ấy sẽ nắm lấy tay tôi. Nhưng tôi ở đây, không có ai hết. Khi kết thúc buổi tư vấn, tri giác của tôi thêm tê dại, nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Cơ thể tôi. Tình yêu của tôi. Trái tim tôi. Tâm hồn tôi. Hoàn toàn lạnh lẽo, trống rỗng.

Tôi nằm viện truyền nước luôn trong ngày hôm đó vì cơ thể suy kiệt, cũng chỉ nói với các thành viên  là mình bị cảm.

Tháng 7 năm 2019.

Tôi không thể để lộ bất cứ suy nghĩ nào, vì vậy cứ một mình ôm lấy tương tư. Tôi nghĩ về anh, một mình tôi biết. Tôi tự hào về thành công của anh, một mình tôi tự hưởng. Tôi buồn vì anh, cũng là riêng tôi an ủi thân mình. Tôi nhớ đến anh, ngàn lần vẫn chỉ có tôi hoài niệm quá khứ.

Choi SeungCheol đã thành công rồi. Nhưng anh không trở lại bên tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro