Flowers and Masks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đng ca tình khúc thiêng liêng đi li mt gic ng ngàn vàng
đp bi cát cháy và lòng người khô cn đến thiên thu.


•••

Cánh cổng của vườn Địa đàng khoá chặt trước mặt Joshua. Cậu quỳ rạp xuống. Ánh mắt đau đáu nhìn theo bóng lưng của những thiên thần đang rời bỏ mình.

Đôi cánh trên vai bị chặt đứt bởi Thánh kiếm còn nằm dưới sàn đá cẩm thạch giờ bất động. Sự trừng phạt đầu tiên để lại trên lưng Joshua hai vết thương đổ dọc, phần thịt cháy xém như than và rỉ ra giọt máu khô đặc. Bộ cánh đứt lìa chợt bốc khói. Từ những đầu lông trắng, tia lửa bùng lên, rực cháy, tới khi nó lụi tàn thì đôi cánh trắng cũng hoá thành đen.

Những hộ vệ của Minh thần đẩy cậu khỏi tầng mây, chính thức trục xuất một đứa con của Đấng Tối Cao.

Joshua rơi xuống cõi Vô định. Không khí xung quanh đột ngột biến đổi. Nó đông đặc và bóp nghẹt phổi cậu. Thời gian ngưng đọng bên bờ nhận thức, kéo Joshua vào trạng thái mơ hồ. Giữa bốn bề tăm tối của cõi Vô định, cậu lơ lửng và đơn độc. Bàn chân không thể chạm đáy.

Joshua cử động xương cổ, đảo mặt nhìn khắp nơi có thể. Lá gan của cậu thu nhỏ dần và bắt đầu lo lắng khi nhận ra đây chính là nhà tù của mình. Không hiện vật. Không mùi hương. Không có nổi một tia sắc lập loè. Cô lập toàn bộ giác quan.

Hình phạt nặng nhất mà cha dành tặng cho đứa con hoang tàn chính là màn đêm vô tận và sự cô độc vĩnh hằng.

Thiên thần sa ngã ngước đôi mắt màu nâu sữa lên trên, đăm chiêu nhìn vào khoảng không chẳng có lấy một hạt bụi để bầu bạn. Toàn bộ hương sắc cậu từng trải nghiệm đều nằm trong ký ức. Và chỉ duy nhất ký ức mới có thể đánh động nội tâm Joshua.

Thời gian không trôi ở cõi Vô định. Nhưng tâm trí Joshua lênh đênh trong dòng hồi tưởng và đếm từng ngày tháng cho đến khi không thể.

Giữa biển đen mênh mông và cuộc đời vô nghĩa, Joshua quyết định để đóng băng sự sống trong cơ thể và khoá mình vào một giấc ngủ thiên thu.

•••

Một dòng nham thạch chảy xuống từ vết nứt giữa không trung. Chúng tụ lại và dâng cao thành một ngọn núi. Nham thạch hoá thành than đỏ toả ra nguồn khí nóng rực tạo nên hình thù, bắt đầu từ bàn chân, những ngón tay, tới cơ ngực và khuôn hàm.

Người đàn ông cao lớn bước về phía thân thể Joshua đang nằm ngủ, đưa bàn tay về phía trước. Mạch máu và những đường gân đỏ hồng bốc khói, dần dần biến thành da thịt của người trần.

Không khí tụ quanh Joshua loãng ra và mỏng dần. Trái tim nơi lồng ngực được đánh thức bởi luồng khí nóng từ người đàn ông xa lạ. Bên trong cơ thể, dòng máu và những tế bào đã ngủ quên lại một lần nữa chuyển động.

Người ta để Joshua nằm trên chiếc giường lông vũ phủ đầy cánh hoa hồng đỏ, đẩy ra giữa lòng hồ. Nước trong hồ không bốc hơi, không chảy cạn bao giờ. Con thuyền chở Joshua lênh đênh trên mặt nước cùng với hơi ấm lúc nào cũng bao trùm cơ thể cậu. Lông vũ nằm dưới thân luôn toả ra thứ ánh sáng lấp lánh như ánh sao đêm.

Khi Joshua tỉnh dậy, 500 năm đã trôi qua.

Cậu bừng tỉnh trên chiếc giường trôi nổi lạ lẫm, tưởng rằng đây là một nhà tù khác mà cha kiến tạo nên. Nhưng người đàn ông nọ đã đến đón thiên thần sa ngã và đón cậu về trong vòng tay kiên định, ấm áp nhất.

Hoàng tử của Địa ngục, một trong những người con của Lucifer, ngài đã gọi tên thiên thần Joshua khiến cậu từ bỏ đôi cánh trắng thiêng liêng.

"Shua của ta."

Ngài bước đi trên mặt hồ. Tà áo còn vương những đốm lửa hồng. Những bóng ma bay lượn sau lưng ngài cùng đôi quạ đen.

Khi ngài gọi tên cậu, Joshua cảm nhận được sự sống đang tràn về trong từng nhịp đập của trái tim, trong từng hơi thở. Mái tóc nắng vàng đổi thành màu đỏ của dung nham. Trái tim từng chiến đấu vì mệnh lệnh của Cha giờ chỉ có thể nghe theo tiếng gọi duy nhất.

"Shua..."

"Hoàng t ca em."


•••

Đang viết thì phân vân có nên phát trin đon này thành mt cái fic riêng bit không?
Vì quá phân vân nên mình không viết nt phn sau na, phi gi gi li xíu... có kh năng là s trin fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro