☘️ 10 ☘️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên anh ta là Hyun Ki, hai mươi bảy tuổi, đam mê tập thể hình và thích làm tình trên đệm — ít nhất đó là điều anh ta đã nói với Taehyung khi họ nhắn tin trao đổi.

"Wow, cậu thật nóng bỏng," câu điều đầu tiên Hyun Ki nói ngay khi Taehyung bước vào phòng khách sạn.

Taehyung lùi ra sau né tránh khi anh chàng cố gắng hôn cậu. "Tôi đã nói rồi – không hôn," cậu đứng lại, khoanh tay trước ngực. "Tôi không phải gay. Đừng chạm vào tôi. "

Hyun Ki cười một tiếng, làm lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp của mình. " Điều này sẽ khó nếu cậu muốn c*c của tôi đó, nhưng sao cũng được. Cậu cũng chẳng phải là gã 'trai thẳng' đầu tiên khát tình mà tôi đã fuck. "

Taehyung trừng mắt nhìn anh ta, cảm thấy khó chịu hơn theo từng giây. Cậu từ từ cởi quần áo trong khi Hyun Ki nhanh chóng thoát y. Ít ra thì cậu cũng không bị kích động. Cậu hoàn toàn không cảm thấy gì ngoại trừ sự thôi thúc muốn chạy ngày càng lớn. Cậu đang làm cái quái gì ở đây? Cậu đâu phải là người đồng tính.

Ngay cả con c*c cứng rắn của Hyun Ki cũng không làm giảm bớt sự thôi thúc của cậu. Trông thật kỳ lạ. Không thẳng như của Jin; nó bị cong sang trái. Mặc dù có cùng kích thước với của Jin nhưng nó không đẹp và hấp dẫn bằng. Taehyung cố gắng tránh thừa nhận bản thân thật sự nghĩ về trym của người bạn thân nhất của mình trông thật "ngon mắt".

"Nhanh nào," Hyun Ki nói. Hoàn toàn trần truồng, anh ta ngồi xuống giường, lười biếng vuốt ve con trym to dài của mình trước khi đeo bao cao su vào. "Hãy là một cậu trai thẳng ngoan ngoãn và cưỡi lên cây gậy của tôi. Cậu biết mình muốn nó mà. "

Taehyung nhìn chằm chằm vào chỗ đó, cố gắng thuyết phục bản thân rằng nó sẽ rất tuyệt khi thực sự đưa vào bên trong. Đây không phải là những gì cậu muốn sao? Cậu muốn điều này mà. Đã nhiều tuần kể từ khi cậu được làm tình đúng nghĩa. Cậu nhớ cảm giác có một con trym thô to đâm vào, nhớ cảm giác đánh mất bản thân trong niềm vui sướng của nó mang lại. Dương vật giả không thể cho những cảm giác tuyệt diệu như vậy. Dù sao, trym của Hyun Ki cũng không tệ đến thế. Nó dễ nhìn, dày và có lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu. Taehyung tưởng tượng cái đó đâm vào lỗ huyệt của mình, và cuối cùng cậu cũng cảm thấy một chút kích thích.

Nhưng rồi cậu đã mắc sai lầm khi liếc nhìn người đàn ông khỏa thân trước mặt cùng với con trym được gắn phía dưới và nó ngay lập tức giết chết sự kích thích của cậu. Không phải Taehyung đã nhìn chòng chọc vào cơ thể của Jin khi hai người làm tình hay gì đó — trym của Jin là thứ duy nhất mà cậu quan tâm — nhưng cơ thể của Jin... khách quan mà nói là rất đẹp. Taehyung thẳng chứ không đui. Cậu đánh giá cao cơ bắp săn chắc và cơ thể được chăm sóc kỹ lưỡng của Jin ngay cả khi họ không fuck nhau. Jin luôn có mùi thơm, làn da sạch sẽ và mịn màng. Đúng vậy, Taehyung không ngại nhìn Jin. Ngược lại, mụn ở vai, ngực đầy lông và bụng bia của Hyun Ki lại là những thứ kinh tởm.

Taehyung cau mày, ngoài sự thất vọng với chính mình. Cậu không hiểu. Một con trym ngon nghẻ là thứ duy nhất khiến cậu đến đây, phải không? Phần còn lại của cơ thể Hyun Ki không thành vấn đề — cậu không phải người đồng tính để quan tâm đến cơ thể của những gã khác — nhưng tại sao, lúc này nó lại là vấn đề quan trọng. Cậu chưa bao giờ tụt hứng như vậy trong đời.

"Cậu em, tôi không có cả đêm," Hyun Ki nói, bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. "Cậu có phải là một trong những gã "trai thẳng" không thể tự mình quyết định được hả? Tôi đã được đảm bảo như một quái vật. Qua đây, con mẹ nó."

Taehyung lùi lại một bước, thận trọng nhìn anh ta. Bây giờ cậu cẩn thận đánh giá tình hình và nhận ra giọng nói lè nhè không rõ và mặt đỏ một cách đáng ngờ của anh ta. Hyun Ki đang không tỉnh táo. Làm thế quái nào mà cậu lại bỏ lỡ điều đó?

"Tôi..." cậu nói một cách không chắc chắn, lùi lại một bước. "Nghe này, anh bạn, tôi xin lỗi, nhưng tôi không muốn làm nữa."

"Cậu đang đùa tôi đấy à?" Hyun Ki nghiến răng, mặt đằng đằng sát khí, tay siết chặt thành nắm đấm. Trông rất khủng bố. Taehyung để ý, sự lo lắng ngày càng tăng. Hyun Ki trừng mắt nhìn cậu. "Tôi đã dành thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình để lái xe đến đây chỉ vì chuyện nhảm nhí này?"

"Nghe này, không cần khó chịu -"

"Tao sẽ cho mày thấy sự khó chịu đích thực, thằng nhãi ranh!" Hyun Ki sải bước về phía cậu, vẻ mặt hết sức đe dọa.

Đó là sự tự bảo vệ thuần túy, không phải là sự hèn nhát: Taehyung nhanh lẹ chạy vào phòng tắm và khóa nó lại. Hyun Ki đập cửa, chửi thề và quát mắng Taehyung.

"Bình tĩnh đi," Taehyung nói, với cả bản thân và Hyun Ki. Cậu không phải là một thằng ẻo lả. Cậu hoàn toàn có thể tự mình chống lại gã ngoài cửa, bất kể những nắm đấm đó có mạnh đến cỡ nào. Mẹ kiếp! Cậu có tập thể hình và đang ở trong giai đoạn phong độ tuyệt vời.

Nhưng đâu phải có cơ bắp là biết cách sử dụng chúng, trở thành tay đấm cừ khôi. Cậu chưa bao giờ tham gia một trận đánh nhau thực sự. Lần cuối cùng vào năm mười lăm tuổi, nhưng lúc đó cậu thậm chí còn chưa thực sự đánh nhau. Jin đã làm điều đó cho cậu.

Jin.

Cậu có thể gọi cho Jin. Jin sẽ biết phải làm gì.

Thầm cảm thấy may mắn vì cậu vẫn mặc quần và điện thoại đang nằm trong túi, Taehyung rút nó ra bấm số quen thuộc.

"Em đang đùa à?" Jin hỏi sau khi nghe Taehyung giải thích tình hình. "Nói với anh là em đang nói giỡn đi."

"Có một gã say rượu, đang nổi khùng, điên loạn bên ngoài phòng tắm," Taehyung rít lên, nhăn mặt khi Hyun Ki xô mạnh vào cửa. "Đến đây và đuổi anh ta đi. Sau đó anh có thể giễu cợt em ".

Jin cúp máy.

Taehyung chỉ có thể hy vọng điều đó có nghĩa là Jin đang vội vàng đến chỗ cậu thay vì quay lại ngủ. Anh ấy đã ghi lại địa chỉ Taehyung nói chưa?

"Nói này, anh không cần phải bực bội...," cậu thử lại, nâng cao giọng, nói với người ở ngoài.

"Đi ra đây, thằng chó!" Cánh cửa lại bị dộng mạnh, vang lên tiếng cạch cạch.

Taehyung thở dài và trượt xuống sàn, bây giờ cậu chỉ cần cố thủ ở đây chờ Jin đến. Nửa hy vọng Hyun Ki sẽ chán và bỏ đi, nhưng những người say rượu thường có xu hướng như vậy, anh ta có vẻ cứng đầu một cách ngu ngốc và chỉ muốn "dạy cho cậu một bài học". Thậm chí có vẻ như anh ta không thèm mặc quần áo. Chết tiệt, Jin sẽ không bao giờ để cậu vui vẻ sống mà quên đi nó — nếu Jin đến.

Taehyung cau mày. Gọi điện cho Jin — mong Jin giải quyết đống lộn xộn của mình — một phản ứng theo bản năng, một thói quen đã ăn sâu sau nhiều năm chơi chung, nhưng có lẽ cậu không nên làm vậy. Họ vẫn chưa gặp nhau sau cuộc điện thoại kỳ lạ ấy và một vài tin nhắn mà họ trao đổi với sự căng thẳng và khó xử. Taehyung không biết họ đối mặt với nhau như thế nào. Một phần trong số đó là vì cậu vẫn còn bực tức với hành động biến mất của anh ấy, và phát cáu chuyện Jin đã chọn đi chơi với Chan-hee dễ thương thay vì cậu.

Nhưng cậu cũng rất nhớ anh bạn thân của mình.

Nếu anh ấy không đến thì sao?

Taehyung cố gắng loại suy nghĩ đó, nhưng không hiệu quả. Vài tuần qua, cậu không thực sự cảm thấy yên tâm về tình bạn của mình với Jin. Nếu Jin không đến...

Vậy đó sẽ là đáp án cho câu hỏi liệu Jin có chán cậu hay không, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro