☘️ 9 ☘️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Jin cũng trả lời cái điện thoại chết tiệt của anh ấy sau hai tuần biệt tăm, Taehyung không có tâm trạng tha cho anh.

"Anh đã ở chỗ quái nào vậy?" Cậu rít lên, sự tức giận trong lòng bùng nổ — còn có vài phần đau đớn. Nói thật thì, họ chưa bao giờ dính lấy nhau và mới hơn hai tuần không gặp nhau. Nhưng sao lần này cảm thấy ... thật lạ lẫm. Trước đây Jin luôn bắt máy mỗi khi Taehyung gọi cho anh. Luôn luôn. Ngay cả khi không gặp nhau trong nhiều tháng, họ vẫn thường nhắn tin hoặc nói chuyện qua điện thoại. Lần này Jin rõ ràng đã cố tình tránh cậu.

Jin nói: "Xin lỗi, anh bận giải quyết vài việc riêng."

"Việc riêng gì?" Taehyung thẳng thừng hỏi, chẳng hề che giấu giọng điệu khó chịu. Điều gì quan trọng đến mức Jin hoàn toàn phớt lờ cậu trong mấy tuần qua?

"Chuyện tình cảm," Jin đáp. "Anh đã gặp một người. Tên cậu ấy là Chan-hee. Cũng là sinh viên luật. "

Taehyung nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, kinh ngạc bởi cái tin vừa nghe, một cảm xúc khó hiểu xẹt qua.

"Chan-hee?" Cuối cùng cậu mở lời. "Tên này chắc chắn nằm trong Top 5 những cái tên ngốc nghếch nhất thế giới. "

"Đừng trẻ con thế, Tae." Jin nói, nghe giọng như đang cười. "Cậu ấy là một người dễ thương. Bọn anh đã hẹn hò được vài lần rồi. Anh thực sự thích cậu ấy. Mẫu người lý tưởng của anh ".

Taehyung quyết định không thích người tên Chan-hee này. Trong một khoảnh khắc, không hiểu sao cậu lại có phản ứng mạnh như thế với một chàng trai, người thậm chí chưa gặp. Sau đó, cậu nhận ra một điều: nếu Jin hẹn hò, điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ dừng lại ... Chẳng có ai ổn với việc người quan trọng của mình làm tình với người khác.

Taehyung mím môi. "Nhưng còn em thì sao?"

Đầu dây bên kia im lặng.

"Em?" Sau một hồi thì Jin nói.

Taehyung cau mày. Không hiểu ý của anh ấy? Không lẽ Jin muốn ép cậu phải nói ra nó?

"Người tên Chan-hee đó có lẽ sẽ không cho anh fuck em đâu nhỉ," Taehyung nói.

"Chắc thế," Jin nói, giọng nói lạnh nhạt không hề có vẻ bối rối.

"Jin." Taehyung định trách móc, nhưng giọng điệu cậu phát ra hơi chút nhõng nhẽo. Chẳng lẽ vì Jin nên cậu hoàn toàn trở thành một đứa trẻ rồi? Giọng điệu nũng nịu đó là của cậu ư? Thật sự khó hiểu.

Jin bật cười. "Đừng, Tae. Đừng vậy. Chắc em không nghĩ đến chuyện anh sẽ tạm dừng cuộc sống riêng của mình cho đến khi em vượt qua được sự ám ảnh với thằng nhỏ của anh?"

Taehyung lại cau mày. "Nhưng anh là bạn thân nhất của em," cậu ngập ngừng nói. Sau vài tuần qua, cậu không còn tự tin về nó như trước nữa.

"Anh chắc chắn việc làm tình với em không phải là một trong những nhiệm vụ của anh với tư cách là một người bạn thân." Jin thẳng thừng nói.

Nghe có vẻ anh ấy không còn thích thú nữa . Taehyung không rõ giọng điệu của Jin là ý gì, nhưng dù đó là gì thì anh ấy cũng không thích.

"Tất nhiên đó không phải là nhiệm vụ của anh," cậu khẩn trương nói. "Em chỉ..." Mặt cậu nóng lên. Taehyung hắng giọng. "Đừng bận tâm. Anh nói đúng. Anh nên hẹn hò với bất kỳ ai anh muốn. Em sẽ — sẽ tìm ra cách nào đó thôi."

Cậu cúp máy, cảm thấy buồn bực vô cớ mà không rõ lý do. Điều này thật thảm hại. Cậu không phải là ... thằng điếm thèm khát. Cậu hoàn toàn có thể làm bạn với Jin mà không cần cây gậy của anh ấy. Kể cả khi cậu đúng là vậy thì không nhất thiết cứ phải là trym của Jin mới được. Bất kỳ trym của ai đều ok. Về lý thuyết là vậy.

Điện thoại của Taehyung sáng lên. Là Jin.

"Em nói sẽ nghĩ cách, là ý gì?" Jin hỏi ngay lập tức khi Taehyung bắt máy.

Taehyung mím môi không trả lời lại anh. Tại sao Jin lại quan tâm chuyện đó? Anh được tự do hẹn hò với cậu bạn bé nhỏ đáng yêu của mình; còn nói rõ rằng anh hoàn toàn không quan tâm đến cậu. Rồi sao nữa? Đầu tiên anh phớt lờ cậu trong nhiều tuần, bây giờ còn muốn can thiệp đến cuộc sống riêng tư của cậu.

"Sex toy lúc nào cũng sẵn sàng." Taehyung hy vọng trong giọng nói của mình không hề có chút miễn cưỡng nào. Dương vật giả tất nhiên không giống rồi. Bất kể nó có trông như thật đến mức nào thì cũng không bao giờ sánh được với hàng thật. Chưa kể đến việc tự chơi với đồ chơi tình dục tốn rất nhiều sức - cổ tay chắc chắn sẽ rất đau - và nó không cho cậu cảm giác sung sướng như Jin làm, điều mà Taehyung không có gì phải xấu hổ để thừa nhận. Jin là gay; và anh ấy biết cách làm tình với con trai hơn là một gã trai thẳng như Taehyung.

"Và anh không phải là người đàn ông duy nhất có trym, đúng chứ?"  Taehyung gượng gạo cười cười nói thêm một câu, cố gắng không để ý đến sự khó chịu của mình. Cậu không thể tưởng tượng được việc tin tưởng một người lạ nào đó — fuck cậu — một gã đồng tính nào đó mà cậu không biết và có thể người đó hiểu sai về cậu — thay cho Jin.

"Đúng," Jin trả lời một câu cụt ngủn, sau đó yên lặng không nói gì thêm.

Sự im lặng kéo dài — lâu đến mức trở nên khó xử.

Taehyung bặm môi, cảm thấy bối rối trước sự căng thẳng kỳ lạ này. Tình bạn của cậu và Jin luôn dễ dàng. Nó không có chỗ cho những khoảng lặng như vậy.

Cuối cùng, Jin nói ngắn gọn, "Vậy thì chúc may mắn."

Và cúp máy.

Chỉ vậy.

Taehyung nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, nỗi thất vọng tồi tệ đang khuấy động khắp cơ thể cậu. Sau nhiều tuần Jin vắng mặt, đây không phải là cuộc hội ngộ mà cậu muốn. Khi liên lạc được với anh ấy, thậm chí cậu đã mừng thầm, cậu đã nghĩ... cậu nghĩ Jin sẽ có lý do chính đáng cho việc phớt lờ cậu. Chan-hee không phải là một lý do chính đáng, chết tiệt.

Họ có còn là bạn nữa không?

Jin có thực sự chán ngấy cậu?

Ghét cảm giác bất an và khó chịu của mình, Taehyung cắt đứt dòng suy nghĩ đó, lập tức tải ứng dụng Grindr về điện thoại của mình. Cậu không cần Jin. Cậu hoàn toàn có thể ổn nếu không có Jin.

Và cậu sẽ chứng minh điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro