☘️ 8 ☘️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy đã chán tôi rồi."

"Em nghĩ anh uống đủ rồi đấy, anh bạn," cô phục vụ bàn nói.

Taehyung lắc đầu. Cậu không say. Có thể hơi choáng một chút nhưng không phải say. Không, không, không.

"Anh ấy phát ốm vì tôi," Taehyung rầu rĩ lặp lại.

Cô gái thở dài. "Vâng, anh đã nói điều đó. Mười lần rồi".

Taehyung bĩu môi. "Em cũng phát chán tôi chứ gì. Tôi nói đúng không."

Cô phục vụ cười. "Đối phó với những người say rượu là một phần trong công việc của em. Tin em đi, anh không phải là người khó chịu nhất đâu. Anh thật dễ thương nhưng hơi thảm hại xíu thôi. "

Taehyung cau mày, không chắc mình có đang bị sỉ nhục hay không. Hơn nữa, cậu đâu có say. Cậu chỉ là... chỉ ...

Cậu nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu nâu trong ly. "Mọi người đều phát ngán với tôi."

"Lại nữa rồi." cô gái càu nhàu, có vẻ bực bội.

"Họ ghét tôi," Taehyung nói, và ném đồ uống của mình.

"Về nhà đi, anh bạn."

"Mẹ tôi từng nói với bố tôi rằng bà ấy không ngạc nhiên khi tôi không có người bạn nào khác ngoài Jin," Taehyung vừa nói vừa nhìn vào ly rượu của mình. "Tôi đã tình cờ nghe được."

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của cô gái đang nhìn mình. Cô ấy không nói gì cả.

"Mọi người phát ngán với tôi," Taehyung lẩm bẩm. "Họ luôn vậy. Tôi hơi quá — quá đòi hỏi." Cậu biết mình rất dễ tạo thiện cảm ban đầu. Mọi người luôn nói cậu dễ gần. Cậu ồn ào, hơi tự phụ, muốn được chú ý, nhưng tốt tính. Mọi người thường không để ý đến cậu. Cậu luôn có nhiều bạn - nhưng chỉ có một người bạn thật sự. Jin là người duy nhất đã gắn bó trong nhiều năm, người duy nhất không cảm thấy mệt mỏi với cậu, người duy nhất dường như không bận tâm đến những trò đùa ngớ ngẩn, bốc đồng và sự thiếu thốn của cậu. Tất cả mọi người trừ Jin luôn bảo cậu phải trưởng thành. Jin là người duy nhất có vẻ thích cậu là chính mình.

Nhưng có vẻ như Jin cuối cùng cũng phát ngán với cậu rồi. Chuyện này có lẽ nhất định sẽ xảy ra. Bố mẹ cậu còn thấy thất vọng về cậu thì tất nhiên Jin cũng sẽ phát ốm vì mấy thứ vớ vẩn của cậu. Đó là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên không có lý do gì để cậu cảm thấy khó chịu như thế này. Không sao cả. Cậu có thể xử lý được.

Taehyung cắn chặt cánh môi đang run rẩy, có chút ghét bản thân vì sự bất lực của mình. Khốn kiếp, tại sao cậu lại thảm hại như vậy? Đàn ông phải cứng rắn; bố cậu luôn nói câu đó. Ông ấy thậm chí không khóc trong đám tang của ông nội Taehyung. Nếu ông ấy làm được thì Taehyung cũng có thể đối phó với việc người bạn thân nhất của mình tránh mặt và từ chối nhận cuộc gọi của cậu.

"Tôi không nhớ anh ấy," cậu ngoan cố khẳng định. " Kệ mẹ anh ta."

Cô gái thở dài, nghe rất sầu não, như thể đây không phải là lần đầu tiên Taehyung nói điều đó vào đêm nay.

Chắc thế rồi.

Vai Taehyung chùng xuống.

"Tôi nhớ trym của anh ấy," cậu nói với vẻ thèm khát.

"Okay okay, anh uống thế đủ rồi," cô phục vụ cản lại, cười méo mó nhìn người trước mặt. "Về nhà và ngủ đi, anh chàng đẹp trai. Em chắc chắn bạn trai anh sẽ trả lời điện thoại của anh thôi".

Taehyung cau có, bụng cậu quặn lên một thứ gì đó khó chịu. "Anh ấy không — không phải bạn trai của tôi. Tôi không phải gay."

"Ah."

Taehyung nhìn cô đầy nghi ngờ. " "Ah" là ý gì?"

Cô gái nhún vai. "Bất cứ điều gì. Dù sao, lời khuyên của em vẫn vậy: về nhà và lên giường đi ngủ. Mọi thứ sẽ khá hơn nhiều vào buổi sáng ".

"Không ăn thua."

"Cái gì không?"

"Ngủ," Taehyung đáp. "Tôi tiếp tục chờ đợi, và hy vọng, nhưng không có gì thay đổi. Tôi vẫn là tôi, vẫn là kẻ thất bại mà anh ấy chán ghét. "

Cô gái thở dài. Màu mắt của cô ấy gần giống của Jin. "Tỉnh táo chút đi. Anh có chắc anh ấy không phải là bạn trai của anh? Hồi bị thằng bạn trai cắm sừng, em cũng không rầu rĩ thế này. "

Taehyung lắc đầu cười yếu ớt. "Tôi đã nói với em là tôi không phải gay. Tôi không rầu rĩ. Tôi chỉ..."

"Say sỉn," cô gái hờ hững nói. "Có chắc là anh không buồn."

Taehyung trừng mắt nhìn cô gái. Cậu cảm thấy không ổn tí nào, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cậu chỉ... quá mệt mỏi. Mệt mỏi vì không biết mình muốn cái quái gì nữa, mệt mỏi vì không thể trở thành người mà mọi người muốn.

Có lẽ nếu cậu là một người tốt hơn, một người hợp tác hơn, một người vị tha hơn và ít tự đề cao hơn thì Jin sẽ không phát ốm vì cậu.

Có lẽ nếu cậu không gây áp lực buộc Jin phải fuck cậu thì Jin vẫn là bạn của cậu.

Một người bạn ư? Có một giọng nói trong tâm trí cậu vang lên.

Đúng vậy, là bạn, Taehyung bướng bỉnh tự nhủ. Jin quan trọng với cậu hơn một vài lần cực khoái. Cậu có thể sống mà không có cây gậy của Jin, nhưng chắc chắn cậu không muốn mất đi người bạn thân nhất đã luôn ở bên cạnh mình. Có thể Jin đã đúng và thật sai lầm khi trộn lẫn tình bạn với tình dục, nhưng cậu đâu có cơ hội nói với Jin điều đó khi mà anh ấy không chịu nhận các cuộc gọi của cậu.

"Đưa tôi một chai khác," Taehyung nói với cô phục vụ

"Không," cô đáp. "Anh chắc chắn đã uống đủ rồi. Về nhà đi. Hoặc gọi cho bạn trai của anh và bảo anh ấy đưa anh về nhà ".

"Anh ấy không phải là bạn trai của tôi," Taehyung nói, lông mày nhíu lại vì bối rối. Cậu nghĩ mình đã nói với cô ấy điều đó rồi mà. Hay chưa nhỉ? "Tôi thậm chí không phải là gu của anh ấy," cậu tiếp tục lẩm bẩm. "Anh ấy không muốn tôi, không phải kiểu như vậy. Ngay cả khi tôi là gay — anh ấy cũng sẽ không chọn một người như tôi đâu". Taehyung trầm tư một hồi rồi nói tiếp. "Anh ấy sẽ không bao giờ chọn một người như tôi. Tôi ... tôi là tôi. Anh ấy luôn hứng thú những chàng trai thú vị, thành công chứ không phải những kẻ thất bại như tôi".

"Em chẳng biết anh là ai nhưng em nghĩ anh đang quá khắt khe với bản thân đó, anh bạn. Không phải anh nói anh đang quản lý một quán pub sao? "

Taehyung lắc đầu. "Đó là của ông tôi. Và nhỏ thôi. Tiền kiếm được còn không đủ để trang trải cho các hóa đơn. Người thông minh hơn có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ nó. Dù sao thì bố mẹ tôi không nghĩ đó là một công việc thực sự... họ nghĩ tôi quá ngu ngốc để có được công việc như vậy. Jin có lẽ cũng nghĩ thế. Anh ấy... anh ấy thông minh. Không giống tôi. Tôi không biết tại sao anh ấy lại trốn tránh lâu như vậy ... Không ai biết cả." Cậu nhếch môi cười. "Ngay cả bố mẹ tôi cũng bó tay với tôi khi tôi nói với họ rằng tôi chỉ đang giả vờ. Họ nghĩ rằng tôi sắp chết vì không thực sự tin vào đạo của mình. Kiểu, đôi khi tôi tin, nhưng đôi khi thì không, thì đúng thế mà, tin hay không là ở tôi nhưng bố mẹ tôi lại coi đó như một sự xúc phạm." Cậu cười cười. "Mặc dù họ vẫn nghĩ rằng "chỉ là nhất thời", như thể tôi cố tình làm thế chỉ để khiến họ khó chịu. Họ không coi trọng tôi. Không một ai".

Cô gái lúc này đang cau mày. "Được rồi, anh có nhiều vấn đề hơn em nghĩ. Có thể thử đối mặt với chúng một lần? Anh đúng là mớ hỗn độn. Em không có ý xúc phạm đâu."

Taehyung không cảm thấy khó chịu bởi đó là sự thật. Cậu đúng là một mớ hỗn độn.

"Tôi không biết làm thế nào," cậu nói với cô, nhìn cô với đôi mắt mở to và không chớp.

Cô ấy thở dài. "Xin đừng làm vậy. Đôi mắt cún con của anh hiệu quả một cách ngu ngốc. "

Taehyung gật đầu. "Chúng luôn hiệu quả. Ngay cả với Jin, mặc dù anh ấy đã phủ nhận điều đó ". Hoặc ít nhất đã từng hiệu quả với Jin.

Vai của Taehyung chùng xuống. "Tại sao anh ấy phớt lờ các cuộc gọi của tôi?"

Cô gái thở dài và quay sang một vị khách khác.

Taehyung nhoài cả người lên trên quầy, tự cảm thấy bản thân rất đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro