☘️ 7 ☘️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không định cho anh biết em đang bị cái quái gì hả?"

Jin nhìn anh trai mình và khịt mũi, thấy ánh mắt nghiêm nghị của Doyun. "Em biết anh như ông cụ già, nhưng em không còn là một đứa trẻ nữa, Doyun. Em không cần phải giải thích bất cứ điều gì với anh. "

Vẻ mặt của Doyun không thay đổi, lông mày nhíu lại nhìn Jin đầy tò mò. "Em đâu có trẻ con. Em là cậu bé lớn xác. Em không phải là anh."

Jin cười nhạt. Đó là một trò đùa trong gia đình thường hay trêu về ngoại hình giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau giữa Doyun và Jin. Doyun trầm ổn và trách nhiệm, thiên về ra lệnh cho những người xung quanh; Jin là người dễ gần và thoải mái — mọi thứ đều ok miễn sao không ảnh hưởng đến những người mà anh thực sự quan tâm. Nếu có, anh có khuynh hướng... làm quá lên. Nghĩ lại, có lẽ anh hơi giống Doyun.

"Em không biết anh đang nói về cái gì," cuối cùng Jin cũng lên tiếng, ánh mắt tập trung vào trận game FIFA giữa Minjae và Jin Goo. Jin Goo chỉ đang gây thêm trở ngại cho người anh cùng cha khác mẹ của mình, một cựu ngôi sao bóng đá. Nhìn khá vui nhộn.

Anh có thể cảm nhận được ánh mắt không mấy hài lòng của Doyun ngay cả khi không nhìn.

"Bọn này đã không gặp em trong nhiều tuần, rồi giờ em đến nhà anh, ở lì không chịu đi. Đó là chưa kể đến chuyện cậu bạn thân của em đã liên tục gọi đến số máy bàn hỏi về em và chuyện em nhờ bọn anh nói dối cậu ấy rằng em không có ở đây. Cái quái gì vậy? Tại sao em tránh Taehyung? "

Kể từ khi em bắt đầu cắm trym mình vào đít cậu ấy, Jin nghĩ. Không, nói vậy không chính xác: ban đầu mọi thứ đều ổn. Thậm chí anh còn không nghĩ những gì làm với Taehyung là quan hệ tình dục thực sự - họ vẫn là bạn của nhau, không hơn không kém. Anh không coi Taehyung là đối tượng hẹn hò. Nhưng lần trước, khi anh nhìn xuống khuôn mặt ngốc nghếch của Taehyung, thay vì cảm thấy thích thú hay đáng yêu, anh lại cảm thấy một chút thỏa mãn và ham muốn thuần túy của đàn ông.

Và điều đó đã khiến anh sợ.

Jin chưa bao giờ muốn Taehyung theo kiểu vậy. Anh luôn bực bội với quan niệm cho rằng gay không thể trở thành bạn tốt với trai thẳng nếu không thầm thích họ. Có thể tránh mặt Taehyung không phải là ý tưởng hay nhất mà anh từng nghĩ đến, nhưng thật sự không có cách nào tốt hơn. Anh muốn sắp xếp lại những thứ rối rắm trong đầu, anh sẽ không thể nào làm được nếu cứ cắm trym vào lỗ của Taehyung mỗi ngày.

Mẹ nó chứ, anh không muốn làm mất đi tình bạn của họ. Anh đã rất miễn cưỡng đồng ý với ý tưởng điên rồ của Taehyung vì một lý do: Rất nhiều thứ có thể trở nên sai lầm nếu đưa tình dục vào tình bạn của họ. Anh vẫn không ngờ rằng chính mình sẽ là vấn đề: anh đã nghĩ Taehyung mới là người khiến anh phải lo lắng. Bây giờ nó có vẻ sắp thành trò cười rồi.

Doyun thở dài. "Được thôi. Vậy thì không nói nữa. Nhưng anh cảnh báo em, nếu em không nói cho anh biết điều gì đã khiến em phải phiền não thì Minjae cũng sẽ moi ra thôi, cậu ấy sẽ càm ràm về nó hơn anh nhiều." Doyun có vẻ bực tức nhưng vẫn nhẹ nhàng quan tâm cậu em.

Jin không thể phủ nhận rằng một phần trong anh ghen tị với anh trai mình. Không phải vì Minjae - anh thừa nhận từng thích Minjae nhưng đó là chuyện quá khứ - mà vì những gì họ có. Jin muốn như họ, muốn gặp một người khiến anh rung động. Anh đã hai bảy rồi. Anh không xấu hổ khi thừa nhận muốn ổn định. Những người đàn ông trong gia đình của anh thường không tùy tiện. Về bạn đời và về gia đình. Càng lớn tuổi anh càng thấy điều đó đúng hơn đối với mình. Anh thật sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc. Anh dường như không thể gắn bó lâu dài với những người anh đã từng qua lại. Tình bạn với Taehyung gần như là thứ duy nhất không thay đổi trong cuộc đời anh trong nhiều năm, và anh thà xuống địa ngục còn hơn đánh mất nó vì thằng nhỏ của mình.

"Em nghĩ mình có thể đã phá vỡ tình bạn này rồi," Jin im lặng, một lúc sau mới nói.

"Như thế nào?" Doyun hỏi, mắt vẫn nhìn vào trận game FIFA.

Jin nhăn mặt, tự hỏi phải giải thích chuyện này như thế nào để làm cho nó nghe có vẻ bớt điên rồ. Chưa kể anh không muốn nói với Doyun về sở thích tình dục của Taehyung. Anh có thể chế nhạo Taehyung vì mong muốn được làm tình không gay của cậu ấy nhưng anh cũng cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ cậu ấy nên không thể nói cho ai biết về điều đó.

"Em chỉ... em nhìn cậu ấy và có một số suy nghĩ. Em khá chắc rằng mình không nên có những suy nghĩ như vậy về bạn thân của mình".

Ánh mắt của Doyun nhìn lướt về phía anh, lông mày nhíu lại. "Cậu ấy... quyến rũ," Doyun nói. "Đâu có gì ngạc nhiên khi em bị thu hút bởi một chàng trai nóng bỏng?"

Jin gần như bật cười. Thật là vui khi Doyun đã kết hôn với một người đàn ông nhưng lại không có tí kinh nghiệm nào về việc bị thu hút bởi những người đàn ông khác. Doyun là một trai thẳng đúng nghĩa cho đến khi gặp Minjae.

"Anh có bị thu hút bởi tất cả phụ nữ xinh đẹp không?" Jin hỏi, rất khô khan.

"Được rồi, em có lý," Doyun thừa nhận.

Jin nói: "Với lại Taehyung thậm chí không phải là mẫu người của em." Anh hướng mắt về phía Minjae kèm theo một nụ cười đểu cáng chỉ để chọc tức Doyun. "Minjae thì đúng."

Doyun hừ một tiếng khinh thường, không chút lo lắng. "Vậy còn Taehyung? Bây giờ em có thích cậu ấy không? "

"Không," Jin lập tức trả lời. "Em khá chắc đó chỉ là lần duy nhất."

"Sau đó thì vấn đề là gì? Tại sao em lại tránh cậu ấy? "

Jin đưa tay che hai mắt, chán nản thở dài. Mặc dù anh khá chắc chắn suy nghĩ của mình bị xáo trộn bởi tình dục và anh không có bất cứ cảm giác gì với Taehyung ngoài tình cảm anh em thân thiết khi không làm tình với cậu ấy, dù vậy vẫn có nỗi sợ tiềm ẩn trong anh cho rằng đó không phải là lần duy nhất. Khỉ thật! Anh không muốn Taehyung. Có gì đó với người bạn thân nhất của mình là công thức dẫn đến thảm họa. Nó gần như đã hủy hoại tình bạn lâu dài của Dohwan và Jin Goo. Chắc chắn, bây giờ họ đã ở bên nhau, nhưng mối quan hệ của họ lúc đó là một mớ hỗn độn. Hồi đó, người anh thứ của anh đã nói với Jin rằng tình cảm đơn phương của Jin Goo dành cho anh ấy là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với họ. May có sự phụ thuộc kỳ lạ giữa hai người đã kéo họ lại với nhau.

Taehyung và Jin chắc chắn không phụ thuộc vào nhau, vì vậy bất kỳ sự hấp dẫn khó xử nào đến từ một phía cũng sẽ kết thúc tình bạn của họ. Anh không muốn điều đó. Mặc dù theo giả thuyết, anh có thể sinh hoạt bình thường mà không có Taehyung, nhưng Jin vẫn rất yêu quý tên ngốc đó và không muốn mất cậu ấy. Họ là bạn thân mà.

Jin nói: "Em chỉ cần giải quyết chuyện này trước khi gặp lại Tae."

"Vậy dự định đối phó như thế nào?"

Jin cười trừ. Trước tiên: anh phải chấm dứt tình cảnh chết tiệt này của họ. Không chịch nhau thì không sao hết. Vấn đề duy nhất với kế hoạch này là anh không mấy lạc quan về cơ hội của mình trước đôi mắt chó con buồn bã và cái bĩu môi ỉu xìu của Taehyung. Vậy nên, anh cần một lý do — một lý do chính đáng — để ngăn chặn những gì họ đang làm.

Jin nói: "Em sẽ có bạn trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro