☘️ 13 ☘️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm hiểu xu hướng thị trường chứng khoán cực kì quan trọng. Tất nhiên không phải ai cũng có thể phát hiện ra dấu hiệu suy yếu của thị trường, nhưng mọi thị trường xu hướng tăng đều đạt đến điểm bão hòa khi cung vượt qua cầu ".

Taehyung nhìn vào cánh cửa một cách khao khát.

"Cậu có đồng ý không, Taehyung?"

"Chắc chắn rồi, anh bạn," Taehyung nói với một nụ cười gượng gạo. Cậu hy vọng anh bạn đó không biết Taehyung quên tên. Có lẽ là Sungjae. Với tính cách của Taehyung, cậu luôn không giỏi nhớ tên của mọi người và đã nhiều năm kể từ lần cuối cậu gặp những người bạn này. Khi Baekho nói đó sẽ là một bữa tiệc họp mặt nhỏ với một số người bạn trường cũ, Taehyung đã nghĩ Baekho sẽ mời khoảng mười người với ít bia và khoai tây chiên, chứ không phải năm mươi người thế này, những người mà Taehyung hầu như không nhớ, thậm chí không chơi chung.

Bây giờ Taehyung ước rằng cậu đã không đến. Cậu ghét những bữa tiệc kiểu vậy. Họ đã trở nên hoàn toàn xa lạ trong vài năm qua. Người thì đang học chuyên ngành ưa thích nào đó; người thì có một công việc tuyệt vời nào đó. Taehyung luôn cảm thấy mình là một kẻ thất bại trước những điều này. Một kẻ ngoài cuộc - người từng có một thời nổi tiếng trên ghế nhà trường không ai không biết nhưng khi trưởng thành thì chỉ nhận được sự tôn trọng giả tạo của mọi người.

Taehyung rút điện thoại ra, giả vờ có ai đó đang gọi cho mình, và quay đi. Cậu cảm thấy thật nực cười, nhưng còn tốt hơn phải ngồi trò chuyện với một số người tự cho mình là quan trọng trong bộ đồ hàng hiệu, giá trị của nó có khi hơn những gì Taehyung kiếm được trong một năm.

Vẫn giả vờ đang nghe điện thoại, đưa mắt nhìn về phía cửa, Taehyung tính rời khỏi Blue Moon. Tự hỏi Baekho có cảm thấy bị xúc phạm nếu cậu bỏ về ngay khi vừa mới đến không? Có lẽ.

"Tại sao em lại giả vờ có điện thoại thế, đồ thảm bại?" một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng chế nhạo vang lên từ phía sau.

Taehyung sững người sau đó từ từ quay người lại.

Jin nhếch mép cười một tiếng.

Taehyung cười rạng rỡ, trong lòng như có một làn sóng nhẹ nhàng tràn qua. Jin đang đứng trước mặt, nhìn cậu như trước kia với vẻ mặt khiêu khích và thích thú. Cảm giác này đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối Taehyung gặp Jin, dù cho họ chỉ mới không gặp nhau một ngày.

Đôi lông mày đậm của Jin nhướng lên. "Em ổn chứ?" anh hỏi, nhấp một ngụm từ thức uống của mình.

"Ổn. Sao thế?"

"Lúc nãy trông em như có ai đó sắp chết vậy, nhưng giờ thì đang cười toe toét như một tên ngốc vậy."

Taehyung xị mặt nhìn anh, tỏ vẻ không chấp nhặt. Thật buồn cười khi nghe ra sự chế giễu trong lời khen dí dỏm của Jin?

"Ồ, fuck you," cậu bật cười, mắt lướt qua chiếc quần tây và chiếc áo sơ mi chỉnh chu của Jin. Nhìn anh ấy thật muốn đánh mà, ăn mặc lố quá, nhưng thành thật thì Jin trông không khác mấy so với những vị khách khác. Nếu có, Taehyung mới là người nổi bật trong chiếc áo phông và quần jean rách te tua - người khác biệt trong đám.

Nụ cười của Taehyung tắt dần. Cậu khoanh tay trước ngực, tự ý thức được bản thân thật lố bịch.

"Chuyện gì?" Jin nói, hơi cau mày nhìn cậu.

Thật tuyệt khi nhận được ánh mắt này của Jin, chứng tỏ anh ấy vẫn quan tâm cậu. Taehyung thừa nhận cậu thực sự sợ hãi. Cậu sợ họ không còn là bạn của nhau nữa, sợ Jin chẳng đểm xỉa gì đến cậu. Thật yên tâm khi biết anh ấy vẫn là Jin cậu biết.

Nhưng nó cũng khiến cậu ngạc nhiên bởi hành động bây giờ của Jin giống như trước, thoái mái và thân thiện, như thể anh ấy không phải là người đàn ông lạnh lùng ngó lơ cậu, làm tình với cậu và thì thầm mấy lời khủng khiếp, hạ lưu vào tai cậu.

Điều này như giáng cho Taehyung một cú đấm đau vào mặt vậy. Jin đang giả vờ, hoặc ... Một khả năng khác? Taehyung không biết.

Phiên bản nào của Jin là thật?

"Em cảm thấy mình như một kẻ thất bại," Taehyung nói khi nhận ra rằng Jin vẫn đang đợi câu trả lời. Cậu hối hận ngay khi lời nói vừa thốt ra khỏi miệng. Cậu không có ý định thừa nhận điều đó, mặc dù không đáng xấu hổ bằng một điều khác đang quấy nhiễu tâm trí cậu.

Jin hừ một tiếng. "Anh vui vì cuối cùng em đã nhận ra điều đó."

Taehyung nhìn đi chỗ khác.

"Chờ đã, em nghiêm túc đó hả?" Jin hỏi. Giọng điệu nhất thời hạ xuống.

Taehyung nhún vai, đưa tay vuốt tóc. "Thì ... Hãy nhìn họ, Jin. Anh nữa. Em cảm thấy mình là người duy nhất ở đây không đó gì trong tay. Kiểu, tất cả bọn họ đều đã trở thành những người thành công hoặc ít nhất đã tìm ra những gì cần làm với cuộc sống trong khi em chỉ... "

"Em thì sao?" Jin nói. "Em đang quản lý quán pub của ông mình và đang làm rất tốt. Bớt khắt khe với mình đi, Chúa ơi. Không phải ai cũng được coi là CEO của một công ty lớn. Đây không phải cuộc cạnh tranh chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Không cần quan tâm người khác nghĩ gì, miễn là em hài lòng với cuộc sống của mình. "

Taehyung nhăn mặt.

"Taehyung, nhìn anh này."

Cậu nhìn anh một cách miễn cưỡng.

"Chỉ vì em không học tiếp hay không có một công việc vẻ vang nào, điều đó không có nghĩa em kém hơn họ, okay?" Jin nói, nhìn thẳng vào cậu với sự mãnh liệt không thể rời mắt.

Taehyung gật đầu với một nụ cười gượng gạo. "Được."

Jin không nói gì, ánh mắt phức tạp thăm dò cậu, sau một lúc hất cằm ra hiệu về phía nhóm người trong phòng. "Vào gặp Kyung-soo chút. Cậu ta cố gắng thu hút sự chú ý của chúng ta nãy giờ. "

Taehyung đi theo Jin đến gặp người bạn chung của họ, cậu tiến lại gần Jin khi họ đến chỗ nhóm Kyung-soo. Cậu chỉ... cậu không thực sự cảm thấy căng thẳng nào như đã tưởng tượng, mà thoái mái là chính mình khi có Jin ở bên. Hay đúng hơn, cậu cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh ấy. Sự hiện diện của Jin luôn hấp dẫn ánh nhìn, bất luận đàn ông hay phụ nữ đều bị thu hút: gương mặt điển trai, dáng đi ngay thẳng, ngẩng cao đầu, tràn đầy tự tin. Jin trông như thể làm chủ nơi này, và khi cậu ở bên Jin, Taehyung không cảm thấy cậu là một kẻ lừa đảo giả danh người lớn tại những buổi tụ tập như thế này.

Khoảng một giờ sau, Taehyung bắt đầu thư giãn khi mọi người thả lỏng và hành động như những chàng trai và cô gái sống đúng với tuổi của mình. Nhưng cậu đã không nhận ra cậu đang lẽo đẽo xung quanh Jin như một con chó con cho đến khi Erica chỉ ra điều đó.

"Em thấy hai người vẫn buồn nôn như hồi đi học," cô nói đùa, nở nụ cười tươi rói. "Thực ra thì hơn thế."

Taehyung đứng hình, sợ điếng người. Quá bối rối chưa biết xử lý thế nào, chỉ có thể tự nhủ rằng cô ấy không biết cậu và Jin có quan hệ kiểu ấy, cậu mới gượng cười, thở dài nói. "Anh không thể thoát khỏi anh ấy, dù có cố gắng thế nào đi nữa."

Cô cười khúc khích rồi nói với vẻ mặt đăm chiêu. "Em nghĩ điều đó thật tuyệt. Em ước mình vẫn giữ liên lạc với bạn bè cũ như anh vậy."

Taehyung thốt ra một câu đáng tiếc, và cố gắng không thể hiện sự lo lắng. Trông thật kỳ lạ khi cậu cứ dính chặt lấy Jin như vậy? Cậu có trở thành kẻ đeo bám không?

Nhìn xung quanh, chợt nhận ra cứ hai người nào đi chung với nhau toàn là các cặp đôi đang yêu. Mẹ kiếp.

Taehyung lẩm bẩm và rời khỏi Jin, quyết tâm ngừng cư xử như một cô bạn gái bám dính và bắt đầu cư xử như một người đàn ông trưởng thành độc lập.

Cậu cố gắng chịu đựng được mười lăm phút.

Không ngờ trở thành một người lớn độc lập thật khó. Cậu luôn biết được khoảng cách giữa cậu và Jin là bao nhiêu, như thể họ bị ràng buộc bởi những sợi dây vô hình.

Ặc. Thật đó hả, cái quái gì vậy? Taehyung không hiểu. Nó chưa bao giờ tồi tệ như thế này. Trái với suy nghĩ của nhiều người, cậu và Jin chưa bao giờ dính nhau không rời. Trước đây cậu chưa bao giờ cảm thấy mình... thiếu thốn đến thế. Thật tệ! Và cậu hoảng thật sự rồi. Taehyung đã đổ lỗi cho điều tồi tệ này là do những hành động đồng tính mà Jin đã ép buộc cậu làm. Jin đã không hề chạm vào cậu đêm nay và điều đó chắc hẳn đã khiến cậu chật vật.

Không phải cậu muốn Jin chạm vào mình. Tại thời điểm này, cơ thể cậu tự động phản ứng. Nó đã quen với điều đó. Giống như con thú đang gào thét sự trở lại của bạn tình của mình — Chết tiệt, cậu nhớ anh ấy — nhưng đồng thời cậu cảm thấy kỳ lạ khi ở trong cùng một không gian với Jin mà không có những hành động thân mật mà họ hay làm dạo gần đây. Đó là lý do duy nhất mà Taehyung cảm thấy rất rõ khoảng cách giữa họ lúc này. Cảm giác thật lạ. Đó là tất cả.

"Này, Jin còn độc thân không?" Ai đó đột ngột chạm vào khuỷu tay cậu và hỏi.

Taehyung rời mắt khỏi Jin và nhìn vào người phụ nữ đang hỏi cậu. "Anh ấy là gay."

Mijoo đảo mắt. "Tôi biết. Tôi hỏi cho anh trai của tôi thôi. Anh ấy độc thân và Jin chuẩn gu của anh ấy ".

"Jin có người yêu rồi," Taehyung cau mày cộc lốc trả lời. Cậu thậm chí không biết mình có đang nói với cô ấy sự thật không nữa. Đã lâu chưa nghe tới cái tên Chan Hee, cả tháng nay rồi. Dựa vào tất cả những gì cậu biết, có thể suy đoán họ đã chia tay — nếu thật sự họ đã từng quen nhau. Không phải cậu đã gặp qua anh chàng Chan Hee đó. Taehyung bắt đầu suy nghĩ đến việc Jin đã bịa chuyện. Anh ấy lấy đâu ra thời gian dành cho anh chàng đó nếu bọn họ quấn lấy nhau mỗi ngày?

"À," Mijoo nói, có vẻ hơi thất vọng. "Vậy tại sao anh ấy không dẫn bạn trai của mình đi cùng?"

Taehyung nhún vai, nhưng sau đó cậu nghĩ ra cách để quay lại chỗ Jin — ừ nhỉ, lý do — một lý do chính đáng. Cậu sẽ hỏi Jin về bạn trai anh ấy? Đúng.

"Để tôi hỏi giùm cho," Taehyung nói xong rồi đi về phía Jin, người vẫn đang nghe câu chuyện dài dòng của Doyoung về kỳ nghỉ của cậu ta ở Tây Ban Nha.

"Nãy giờ em đi đâu vậy?" Jin lơ đãng thì thầm, đặt tay lên lưng Taehyung.

Taehyung hơi sững người lại, mắt mở to. Chuyện gì nữa đây. Cảm nhận của cậu chỉ tập trung ngay phần lưng dưới, chỗ bàn tay to và mạnh mẽ ấy đang để ... Trong lòng lần nữa nổi lên cảm xúc kỳ lạ. Anh em thân thiết sẽ không đặt tay lên lưng như vậy nhỉ. Thế này hơi kì.

Nhưng Taehyung không bỏ tay anh ấy ra. Cậu chỉ đứng đó, hoàn toàn không tham gia vào cuộc trò chuyện, hơi sững sờ, bối rối và mất tự nhiên chỉ vì bàn tay chết tiệt của Jin đang đặt trên lưng.

Chỉ là một bàn tay. Một bàn tay.

Thế mà Taehyung không thể thở bình thường được. Có ai để ý Jin đã để tay ở phần lưng dưới của mình không nhỉ? Có ai nghĩ nó kỳ lạ không? Nhìn bọn họ như vậy trông có giống anh em thân thiết không? Chắc chắn không. Cậu nên đi chỗ khác. Cậu nên ... nên...

Nhưng Taehyung không thể. Tất cả các giác quan của cậu dường như được tăng cường, cảm thấy bị tách rời với thế giới xung quanh. Những gì cậu có thể nghĩ đến là bàn tay đó, sức nặng của nó, tưởng tượng nó sẽ trượt xuống thấp hơn, một chút thôi, cho đến khi những ngón tay của Jin len lỏi vào trong lưng quần jean cậu. Sau đó luồn xuống dưới và mơn trớn vành lỗ cậu, khuấy đảo bên trong đó cho đến khi âm hộ của cậu chảy nước và mềm mại —

Taehyung chỉ muốn vả vào mặt mấy cái. Cái đéo gì vậy? Cơ thể cậu trở nên mẫn cảm đến mức phát rồ rồi, nhưng, không giống những lần khác, Taehyung cảm thấy mình trở nên khao khát hơn khi Jin đối xử với cậu như một cô gái, họ có ở trên giường đâu. Cái ý nghĩ quái dị này không nên xuất hiện trong hoàn cảnh này, khi bọn họ đang đứng ngay trung tâm bữa tiệc, xung quanh là những người bạn học cũ và Jin đang cư xử chuẩn anh bạn tốt đúng mực. Taehyung không hiểu tại sao bây giờ cậu lại mơ tưởng về những điều điên rồ đó - tại sao cậu lại như vậy. Không phải cậu muốn làm phụ nữ. Cậu là một thằng đàn ông, và cậu tự hào khi được là đàn ông, cảm ơn điều này rất nhiều. Tất cả do Jin, vì đã đưa những ý tưởng kỳ quặc đó vào đầu cậu.

"Em không sao chứ?" Jin hỏi khẽ, miệng ghé sát tai Taehyung.

Hô hấp Taehyung càng gấp gáp, cố gắng không hít vào mùi hương cạo râu quen thuộc của Jin. Cậu không ổn rồi. Điều này không ổn. "Ừ. Sao vậy?"

"Nãy giờ không thấy em nói gì."

Taehyung gần như bật cười ra tiếng. Cậu làm sao có thể mở miệng nói rằng cậu đang bận rộn suy nghĩ về cái âm hộ không tồn tại của mình bởi một anh chàng thậm chí người đó không phải là bạn trai của mình - một anh chàng có lẽ đã có bạn trai.

"Chan Hee đâu?" Taehyung hỏi.

"Chan Hee?" Jin lặp lại.

Taehyung trừng mắt nhìn anh. "Anh chàng mà anh đang hẹn hò á?"

Một chút biến đổi trong mắt Jin, hờ hững nói: "Cậu ấy thì sao?"

"Tại sao cậu ấy không ở đây?" Taehyung lại hỏi.

Jin nhún vai, mặt anh ấy sầm lại, ánh mắt lạnh nhìn thẳng Taehyung. Cậu không còn nhận ra anh bạn thân của mình. Đây là người đàn ông mà Taehyung đã gần gũi trong tháng qua. Nghiêm túc mà nói, Jin có bị rối loạn nhân cách không?

Taehyung cau mày, hoàn toàn bối rối trước thái độ của Jin. Đó là một bí ẩn. Jin có cảm thấy tội lỗi khi lừa dối bạn trai của mình không? Jin luôn đối xử tốt với mọi người đến nỗi đôi khi họ lợi dụng anh ấy - ít nhất đây mới là Jin mà Taehyung quen biết. Cậu không chắc về Jin này, người đàn ông nhìn cậu với đôi mắt đen, không thiện cảm và không thể đọc vị.

Jin này có sức ảnh hưởng ghê gớm, khủng khiếp, không tốt đối với cơ thể của Taehyung. Vị trí bàn tay đang để ở phần lưng dưới của cậu như bị bỏng, da cậu ngứa ran mặc dù lớp vải ngăn cách nó với tay Jin. Điều này chắc chắn là phản xạ có điều kiện. Cơ thể cậu như vậy có liên quan đến tên khốn Jin với những lần khoe body gợi cảm khi làm tình. Mặc dù vậy, kêu cậu "loã lồ chịch" với một người đàn ông khác thì... hơi đáng ngại.

Taehyung bặm môi, không biết từ lúc nào cậu bắt đầu tham lam muốn chiếm hữu đối với Jin thay vì chỉ muốn cây gậy của anh ấy.

Taehyung cảnh giác nhìn Jin, cố gắng hiểu những biểu hiện ấy. Ánh mắt cậu nhìn vào quai hàm sắc nét, đôi môi mọng gợi cảm của Jin khi chúng cong lên một chút tạo thành nụ cười thân thiện gửi đến Doyoung.

Taehyung làm ướt môi mình và dời mắt đi.

Cái quái gì vậy.

Sau vài phút phủ định bản thân không liếc mắt đưa tình với anh bạn thân của mình, Taehyung lại nhìn Jin. Ánh mắt của Taehyung di chuyển xuống thấp hơn, đến chiếc cổ dày, yết hầu gợi cảm của Jin, sau đó đến bờ vai rộng và bộ ngực vạm vỡ trông hết sức khiêu gợi dưới lớp áo màu xanh lam đó. Cái áo sơ mi quá mỏng, cơ bắp như muốn bung ra qua lớp vải. Taehyung thậm chí có thể nhìn thấy núm vú của Jin. Anh ấy nên bị bắt vì tội khiếm nhã ở nơi công cộng. Mẹ kiếp, cái gì nữa thế này?

Nuốt nước miếng, Taehyung quay đi chỗ khác. Ừm, cậu vừa nhìn chòng chọc vào Jin lần nữa? Không có. Do chiếc áo sơ mi. Bất cứ ai cũng sẽ nhìn khi Jin mặc một chiếc áo kỳ cục như vậy.

Thư giãn một chút, Taehyung thử nhìn lại Jin.

Lần này, cậu nhìn chằm chằm vào đường gân trên cánh tay của Jin, sau đó nhìn vào những ngón tay dài và thon quanh cái ly.

Cái ly chạm môi Jin và Taehyung bất lực nhìn trái khế của Jin di chuyển. Nó mê hoặc một cách kỳ lạ.

Miệng khô khốc, Taehyung vô tình liếc lên và thấy đôi mắt như chim ưng khóa chặt lấy cậu - anh ấy dường như nhận ra ánh mắt chăm chú của cậu.

Taehyung đỏ bừng mặt.

Ánh mắt của Jin trở nên sắc bén hơn.

Anh cúi xuống thì thầm, môi gần như chạm vào dái tai  Taehyung. "Em không sao chứ? Mặt em đỏ lắm. "

"Có," Taehyung nói dối, cảm thấy buồn bực bởi cái giọng như thở dốc của mình. Cậu nên đi chết đi. Điều này không nên xảy ra. Cậu như thế này từ khi nào? Khi nào? Tuyệt đối không được! Có phải chúng quá lạ lẫm hay cậu quá ngớ ngẩn để nhận ra nó?

Chả có nghĩa lý gì cả, Taehyung tự nhủ. Lẽ tự nhiên khi thấy Jin hấp dẫn ở một khía cạnh nào đó. Cậu nhìn Jin và tự động nghĩ đến tình dục. Gần sát bên cạnh Jin như vậy nhưng không được Jin vuốt ve mơn trớn thì rõ ràng sẽ làm cậu điên lên rồi. Chính nó. Nguyên nhân là nó.

Cậu chỉ cần cách ly bọn họ ra. Đúng, phải tạo khoảng cách.

Taehyung buộc mình lùi ra xa. Hành động lúc nào cũng khó hơn rất nhiều so với suy nghĩ. "Anh nói đúng — Em cảm thấy không ổn lắm," cậu khẽ nói, né tránh ánh mắt của Jin. Rồi sải bước rời đi trước khi Jin kịp nói gì.

Tìm thấy phòng toilet gần nhất, Taehyung đóng cửa lại và nhìn chằm chằm vào gương. Mặt cậu thực sự đỏ bừng, đôi mắt long lanh. Chết tiệt. Sắc mặt cậu cực đỏ.

"Mày thẳng đó, Taehyung," Taehyung hét lên. Nói to điều đó thì ích gì chứ. Nó không thể giết chết cảm giác kích thích dưới da và ham muốn điên loạn bên trong cậu.

Trượt xuống sàn, Taehyung vòng tay qua đầu gối, đặt đầu vào giữa và thở dài.

Cậu nghĩ về bố mẹ mình - cả hai đều là con chiên đạo tận tụy. Cậu nghĩ về những gì họ sẽ nói nếu phát hiện ra chuyện cậu đang làm. Bố mẹ cậu chưa bao giờ hài lòng với những lựa chọn của cậu và chưa bao giờ chấp thuận việc không học tiếp của cậu và kiếm một công việc "thực sự".

Lãng phí tiềm năng. Thiếu tham vọng và động lực. Một ngày nào đó con sẽ trưởng thành, suy nghĩ lại sẽ thấy mình ngu ngốc cực kì nhưng lúc đó sợ quá muộn rồi.

Và rất nhiều điều khác họ đã nói khi không có mặt cậu, những điều Taehyung không thể không nghe lỏm được, những điều khiến cậu cảm thấy như sự tồn tại của cậu là không cần thiết. Mối quan hệ của cậu với bố mẹ đã không còn như xưa kể từ khi cậu thừa nhận rằng cậu đang giả vờ có đức tin về tín ngưỡng của họ. Họ đã nghĩ cậu sẽ xuống địa ngục. Cậu thậm chí không thể tưởng tượng được vẻ mặt của bố mẹ cậu nếu phát hiện ra việc cậu muốn đặt miệng mình lên cổ anh bạn thân của mình — môi anh ấy, và thằng nhỏ của anh ấy, và—

Một tiếng cười cuồng loạn phát ra trong cổ họng Taehyung. Âm thanh chát chúa xé toạc bản thân cậu. Taehyung cười, cười như điên, và cứ cười mãi, cho đến khi đôi mắt trở nên bỏng rát và buộc cậu phải hít thở sâu lấy bình tĩnh để nước mắt không trào ra.

Khỉ thật. 

Cậu thực sự là một kẻ thất bại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro