☘️ 14 ☘️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngẩn người, nỗ lực thôi miên bản thân để quên đi cảm giác vừa nãy. Cậu không biết mình đã ngồi như vậy trong bao lâu cho đến khi cánh cửa phía sau cạch một tiếng. "Taehyung? Em có ở đó không? "

Taehyung đứng bật dậy, bước nhanh đến bồn rửa, hai tay hứng đầy nước, liền tạt mạnh lên trên mặt đỏ bừng của mình mấy đợt, ít ra như vậy có thể giúp cậu bình tĩnh hơn.

Phía đằng sau, cánh cửa mở ra rồi lại đóng. "Em không sao chứ?"

Khoảnh khắc Jin bước vào, tim cậu chợt đập mạnh không ngừng . "Em ổn, Jin," Taehyung trả lời mà không quay đầu lại.

Bàn tay Jin chạm vào vai cậu, chậm rãi lên tiếng. "Quay lại nhìn anh."

Sự đụng chạm bất ngờ khiến Taehyung hơi giật mình. Taehyung bất lực cười. "Em không muốn."

"Tại sao?"

Bởi vì anh là người cuối cùng em không muốn gặp ngay lúc này.

"Anh đi đi, hyung," Taehyung gằn giọng. Cậu đang ở bờ vực không thể khống chế ham muốn tội lỗi ẩn nấp sâu bên trong, một nhu cầu tuyệt vọng đang nhanh chóng trở nên quá tải, vô phương áp chế. Trong lòng hoảng loạn một trận, theo bản năng cậu muốn chạy trốn. Cậu biết nếu nhìn Jin lúc này, cậu sẽ làm điều gì đó ngu ngốc khiến cậu phải hối tiếc.

"Nhìn anh," Jin nói, giọng cứng rắn hơn. "Taehyung."

Taehyung nhìn vào gương, cố gắng kiểm tra lại gương mặt của mình.

Jin cau mày trầm ngâm nhìn Taehyung trong gương, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào. Cảm xúc của anh ấy thay đổi quá nhanh chóng, nhất thời cậu không kịp phản ứng. Đây là người đàn ông khó đối phó mà cậu đã ngủ cùng, không phải anh bạn thân dễ chịu của cậu.

Taehyung vẫn rất cần anh ấy.

Cậu không biết trên mặt mình đang như thế nào, nhưng có gì đó thoáng qua trong mắt Jin, bàn tay đang nắm vai cậu chầm chậm trượt xuống, sau đó lẳng lặng kéo cánh tay cậu. Taehyung thoáng chốc cứng lại, cậu không ngoảnh đầu ra sau, sau một giây cậu tựa lưng vào lồng ngực Jin, kìm nén tiếng rên dâng lên trong cổ họng. Cậu nhắm mắt lại khi Jin ôm cậu thật chặt vào lòng.

Lẽ ra cái ôm này không khác gì với hàng trăm cái ôm mà họ đã từng trao cho nhau trong nhiều năm qua. Nhưng cái ôm từ đằng sau, họ chưa bao giờ làm như vậy. Anh em dù có thân thiết cỡ nào cũng không làm thế. Những người bạn thân cũng không. Nó còn thân mật hơn cả sex. Có chuyện nào họ chưa làm không nhỉ, ngoại trừ việc hôm nay hai người chưa lăn lộn với nhau và đang ở trong phòng toilet sang trọng tại bữa tiệc tụ họp bạn học cũ, với hàng chục con người ngay bên ngoài cửa.

Taehyung cố gắng giãy ra nhưng cậu không thể. Cảm giác đầu gối yếu đến nỗi đứng không vững, toàn bộ trọng lượng cơ thể cậu đều dồn vào Jin. Cậu chỉ ... chỉ muốn níu giữ cảm giác này thêm chút nữa, chỉ một chút thôi. Cậu cảm thấy thoái mái và ấm áp vô cùng.

Một phần trong cậu ghê tởm và xấu hổ trước hành động của mình - cậu thực sự đang cư xử như một cô bạn gái thiếu thốn - nhưng cậu không thể tách mình ra khỏi sự hiện diện vững chắc, an tâm trong vòng tay Jin, cảm nhận mùi hương nam tính thuộc về anh vây kín cậu.

"Có ai nói gì hả?" Jin thì thầm vào tai cậu. "Có người làm em khó chịu?"

Taehyung lắc đầu, dụi má vào Jin. Mùi hương của anh ấy thật dễ ngửi. Taehyung không biết từ bao giờ cậu đã hết sợ hãi cảm giác có những cọng râu đâm vào da, hiện tại rất dễ chịu. Cậu muốn nhiều hơn thế. Cậu vặn vẹo dán sát lưng vào vòm ngực rắn chắc của anh ấy, cố gắng gần hơn và thỏa mãn phát ra âm thanh hài lòng khi vòng tay Jin ghì chặt cơ thể cậu.

Cậu cảm nhận Jin thở dài một hơi. "Tae," anh khẽ cất giọng, ngữ điệu mềm mỏng trầm thấp bất ngờ. "Em thích làm anh bối rối đúng không?"

"Ý anh là sao?" Taehyung ngạc nhiên hỏi, hơi chau mày. Cậu mở mắt và nhìn người đàn ông trong gương.

Jin không nhìn cậu, anh mím môi thành đường thẳng, quai hàm cứng ngắc. "Đôi khi anh thực sự ghét em," anh trầm mặc giây lát, cất giọng nhàn nhạt nói.

Taehyung khó hiểu, hoàn toàn bối rối trước lời nói của Jin. Cho dù tay Jin vẫn đang ôm lấy cậu nhưng họ vẫn chẳng là gì của nhau. Vì vậy, sau tất cả, cậu đã đúng. Jin thực sự quá chán cậu rồi.

Taehyung lúng túng thoát khỏi vòng tay của Jin, tận lực che lấp cảm giác khó chịu đang nổi lên trong lòng mình, và nói: "Đúng vậy! Em — em xin lỗi vì làm loạn lên thế. Em biết, anh đã phải mệt mỏi với việc giải quyết.... " Cậu cười yếu ớt. "Em biết mình đáng ghét, đòi hỏi, và ... ừm...."

Jin hơi nheo mắt, truy hỏi. "Em đang nói về cái gì vậy?"

Taehyung nhìn xuống. "Giống như.... em hiểu — em là một mớ hỗn độn, non nớt và ngu ngốc và ... Mọi người đều phát ốm với em."

"Cái quái gì vậy, Taehyung?" Jin xoay người Taehyung lại, nâng cằm cậu lên khiến cậu phải nhìn thẳng anh. "Đôi khi em hơi ngốc, nhưng em không hề ngu ngốc. Chả có vấn đề gì với em hết. Hiểu rồi?" Ánh mắt Jin với vẻ bực bội quen thuộc, và đó là vẻ mặt trìu mến không thể nhầm lẫn được.

Taehyung không trả lời, trên môi thấp thoáng nụ cười. Trước khi theo kịp suy nghĩ, cậu lao về phía trước hôn lên môi Jin.

Cả hai đều đứng đơ ra.

Thời gian chầm chậm trôi đi, Taehyung từ từ lùi lại và mở to mắt nhìn Jin.

Biểu cảm của Jin rất lạ.

"Đúng vậy," Taehyung cong môi cười, mở miệng lần nữa. "Thật kỳ lạ, phải không? Hãy giả vờ như em không làm điều đó— "

Jin không ngờ cậu sẽ làm như vậy, ham muốn kìm nén của anh thoáng cái nổ tung, anh đẩy cậu vào bồn rửa mặt và quấn lấy môi cậu hôn cuồng nhiệt.

Taehyung thở dốc, cậu nắm lấy thành bồn rửa cố gắng giữ vững thân thể, mắt nhắm nghiền đón nhận nụ hôn. Động tác quá mức mãnh liệt làm cậu chỉ biết bị động để Jin liếm láp khắp khoang miệng, không ngừng quấn lấy đầu lưỡi của cậu. Rất nhanh, cậu liền chìm đắm trong cảm xúc nồng cháy mà nụ hôn sâu này mang lại. Quỷ tha ma bắt! Cậu ghét điều này, ghét cảm giác choáng ngợp và bất lực như thế này. Chỉ một nụ hôn. Cậu không phải là một cô gái còn trinh xinh đẹp nào đó – cậu là một thằng đàn ông, cao to như Jin - nhưng cơ thể cậu không chịu làm bất cứ điều gì ngoài việc đón nhận, tan chảy và muốn được chịch. Fuck, cậu cương con mẹ nó rồi. Cương chỉ vì một nụ hôn, cái quái gì vậy.

Cuối cùng, cảm tưởng như nụ hộn này kéo dài không có điểm dừng - Jin ngừng hôn và nhìn cậu với đôi mắt đen sâu thẳm, giọng anh trầm đục. "Lôi thằng nhỏ của anh ra."

Taehyung liếm đôi môi bị chà đạp đến sưng lên của mình. "Anh điên à? Có người ở ngay ngoài cửa kìa". Cái giọng khàn khàn này không còn giống giọng của cậu nữa.

Jin đẩy hông về phía háng Taehyung, thằng nhỏ của anh ấy đã hoàn toàn cương cứng khiến cậu kinh ngạc về độ gồ lên của nó.

"Kéo khóa quần xuống. Thả thẳng nhỏ của anh ra. "

Taehyung trừng mắt nhìn anh, bụng quặn lại. "Chúng ta không thể làm tình ở đây."

"Anh sẽ không đâm vào đâu," Jin nói, nhìn cậu với đôi mắt tràn đầy dục vọng không hề che giấu. "Em lấy nó ra và sóc lọ giúp anh."

Taehyung mở to mắt nhìn anh. Đây không phải là giao dịch. Mỗi lần họ sex luôn kết thúc bằng việc Jin đút cây gậy của anh ấy vào lỗ hậu của cậu — đó là lý do ban đầu khiến họ bắt đầu trò hề này. Giúp Jin quay tay thì nó sẽ là... thành một vấn đề lớn. Thế này thì sẽ rất gay.

Mọi thứ sẽ không thể quay trở lại được nữa.

Taehyung bắt đầu lắc đầu khi Jin ghé sát vào tai cậu và thì thầm dụ dỗ, "Nào, em yêu. Anh biết em đang khao khát anh, nhưng chắc em phải đợi đến khi chúng ta về nhà nhé. Lúc đó anh sẽ đụ em thật mạnh, cho đến khi âm hộ của em ướt đẫm và tê liệt. "

Taehyung rùng mình, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ như có như không. Luồn tay vào giữa hai người, dùng những ngón tay run rẩy kéo khóa quần của Jin xuống cho đến khi bàn tay cậu bao trùm lên vật cương cứng nóng hổi của Jin. Cậu duỗi tay dùng sức tuốt thật nhanh và mạnh trong khi Jin tiếp tục thì thầm vào tai cậu giọng điệu dỗ dành nói rằng: cậu là một cô gái ngoan, bàn tay cậu thật tuyệt và anh chỉ muốn đè cậu ra ngay tại đó để hung hăng chà đạp, muốn dang rộng hai chân của cậu ra để đâm thật sâu vào âm hộ nhỏ bé đói khát ấy. Thật nhục nhã nhưng cũng thật hấp dẫn. Điều đó thật sự kích thích cậu theo một cách ngu ngốc. Taehyung bất lực nghiến vào cái đùi rắn chắc của Jin cho đến khi tầm nhìn của cậu hoàn toàn trống rỗng, khoái cảm mãnh liệt vọt lên não khiến cậu run rẩy phun ra trong chiếc quần chết tiệt của mình. Cậu thậm chí còn không biết Jin bắn lúc nào, nhưng cậu cảm nhận được dương vật trong tay đang mềm đi và sự dính nhớp trên đó. Hai người ôm nhau, cùng nhau đạt đến cao trào và đang đều thở dốc không ngừng. Taehyung mừng vì cái bồn rửa mặt phía sau không bị làm sao cả, nếu không cậu có thể sẽ bị ngã.

Một lúc sau, Jin hắng giọng và lùi người lại. Anh nhét cây gậy của mình vào, kéo khóa quần lên và rửa tay. Cuối cùng, anh nhìn Taehyung, đáy mắt anh tràn đầy ý nghĩ sâu xa đen tối không rõ.

"Trông em như một mớ hỗn độn vậy, Tae," anh nói với cái giọng nhẹ nhàng và thích thú, như thể anh không phải là người vừa khiến Taehyung lên đỉnh bằng những lời lẽ dâm dục tục tĩu.

Taehyung ngạc nhiên nhìn xuống vết ướt trên quần jean của mình và đưa ra vẻ mặt nhăn nhó. Thật may, quần jean cậu có màu tối.

Cậu quay lại trước gương và cố làm cho mình chỉn chu nhất có thể, quyết tâm hành động như thể chưa có chuyện gì kỳ lạ xảy ra.

Bởi vì thật sự không có gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro