☘️ 15 ☘️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mọi thứ đã thay đổi.

Bây giờ mọi sự kìm hãm cuối cùng cũng phá kén thoát ra, Taehyung không thể kiềm chế chúng lại. Cậu dường như không thể xem Jin như một người anh em nữa rồi, đôi mắt cậu bất lực dừng trên đôi môi khiêu gợi của Jin, lướt qua quai hàm và thân hình mạnh mẽ đến kỳ cục của anh. Thật kinh khủng. Điều tồi tệ là Taehyung không biết phải làm gì với bản thân, làm thế nào để ngừng ham muốn những điều đồng tính đó, làm thế nào để trở lại bình thường và ngừng thèm khát anh bạn thân của mình. Hiện tại, Taehyung khá chắc chắn cậu sẽ không chọn một cô nàng khỏa thân hấp dẫn với chiếc dây đeo dương vật trên người mà sẽ chọn Jin với cơ thể trần truồng rắn chắc không có vếu bự của anh. Điều đó quá gay, nhưng kì lạ là cậu không cảm thấy kỳ cục về vấn đề đó nữa. Cậu không đột nhiên nhìn vào những thằng đàn ông khác để kiểm tra lại bản thân; không nhìn chằm chằm vào cơ thể hay bàn tay của họ nữa - mà chỉ nhìn Jin.

Điều tồi tệ nhất là, Jin cực kỳ điềm tĩnh và không thể biết được anh ấy đang nghĩ gì. Sau màn an ủi bằng tay trong nhà vệ sinh, và không có thêm màn nào như vậy nữa. Hành xử của Jin với cậu chả có gì khác biệt cả. Taehyung cảm thấy... thất vọng một cách ngu ngốc, và điều đó khiến cậu tức giận, bực mình khi chính cậu bắt đầu quen dần với những hành động đồng tính ấy và cảm thấy thiếu thốn trong khi Jin đối xử với cậu như một người bạn thân đơn thuần hoặc chịch cậu đến mức đầu óc trống rỗng thấy cả sao trên trời - trước khi bỏ rơi Taehyung và trở lại là anh bạn thân của cậu.

Không phải Taehyung không muốn duy trì tình bạn đơn thuần này; cậu chỉ... cậu dường như không thể ngừng ham muốn sau khi chịch xong. Rõ ràng Jin không gặp vấn đề tương tự.

Taehyung buộc mình ngừng nghĩ về nó và cố gắng tập trung vào màn hình TV.

Màn hình TV 85-inch mà gia đình Kim mới mua cực kỳ đã mắt, và bộ phim mọi người đang xem rất thú vị - ít nhất Taehyung thấy vậy bởi vì tất cả ánh mắt đang tập trung cao độ theo dõi. Taehyung đã bắt đầu hối hận vì cậu nán lại xem phim cùng với gia đình Kim, nếu từ chối thì quá thất lễ khi mà cậu là khách không mời mà đến nhà Doyun và không ngờ tới toàn bộ thành viên trong gia đình nhà Jin sẽ có mặt tại đây. Jin đã nằm trên chiếc ghế dài ở phía sau, và anh ấy vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh khi nhìn thấy Taehyung.

Đó là lý do tại sao Taehyung bị ép sát vào Jin trên chiếc ghế sofa quá nhỏ đối với hai người đàn ông cao to, hoặc ít nhất nó có cảm giác như vậy. Cậu sâu sắc cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Jin, về khoảng cách chỉ hai cm giữa đùi của họ. Jin có vẻ như vừa mới tắm và cạo râu, mùi hương sau khi cạo râu của anh ấy làm cho thằng nhỏ của Taehyung cương lên trong quần thể thao rộng thùng thình của mình. Đó là điều tồi tệ nhất. Cậu dường như phát điên lên vì Jin đang bật chế độ best friend của anh ấy trong tối nay, không hề tỏ ra hứng thú với Taehyung chút nào.

Taehyung cắn má trong, tự nhủ rằng cậu hoàn toàn hài lòng với việc đi chơi với nhau như những người anh em. Họ là anh em. Đúng mà? Cậu vẫn sống tốt mà không cần Jin. Cậu hoàn toàn không muốn cho tay luồn vào bên trong áo sơ mi của Jin để sờ soạng đâu.

Ugh. Cứ như Taehyung trở lại thời niên thiếu vậy, tay cậu ngứa ngáy muốn chạm vào thằng nhỏ dưới háng đang cứng lên chỉ vì quá gần đối tượng ham muốn của cậu. Và việc có hàng chục người trong phòng dường như không là vấn đề gì cả; Taehyung vẫn muốn lao vào lòng Jin, đưa lưỡi của mình liếm mút cổ Jin, ngồi lên dương vật của anh nhún nhảy - không nhất thiết phải theo thứ tự đó. Đến cả núm vú của cậu cũng dựng lên và quá nhạy cảm với áo sơ mi, muốn thu hút sự chú ý của Jin - tay anh, miệng anh, bất cứ thứ gì.

Taehyung véo vào đùi mình, hy vọng cơn đau sẽ xóa sạch những ý nghĩ điên rồ, cực kỳ đồng tính đó khỏi tâm trí.

Trên màn hình, ai đó hét lên.

Taehyung giật mình, nao núng và bối rối.

Người ngồi cạnh cậu, Jin thấp giọng cười nói. "Thôi nào, nó không đáng sợ đến thế đâu."

Taehyung nhìn vào màn hình, giờ mới nhận ra họ đang xem một bộ phim kinh dị. Ít nhất cái thứ gớm ghiếc, lông lá ăn thịt cô gái còn sống là một manh mối chứng tỏ là phim kinh dị.

"Ugh, kinh quá," Taehyung nói, nhích lại gần Jin. Không phải là cậu sợ hãi - nó khá ghê.

Jin bật cười. "Muốn anh nắm tay em không?"

Taehyung cảm thấy mặt nóng và đỏ lên. "Im lặng xem phim đi," cậu nói, và lại nao núng khi thấy con quái vật lông lá tấn công một người khác.

Jin khẽ cười, choàng tay qua người cậu. "Em như một đứa trẻ ấy."

Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình, thở chậm và đều để Jin không đoán rằng cậu đang run lên vì cố gắng không dựa vào Jin. Chết tiệt, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Vừa nãy là cái gì vậy? Bụng cậu nôn nao. Thằng nhỏ thì cương cứng. Cậu muốn Jin quay đầu lại và hôn lên má,  miệng cậu - ở khắp mọi nơi.

Mẹ kiếp.

Đây chắc chắn là gay. Không nghi ngờ gì nữa, đây là gay.

"Em đang run đấy," Jin nói, vuốt ve vai cậu và quay đầu về phía Taehyung.

Taehyung cố nặn ra một nụ cười méo xệch. "Anh biết phim kinh dị không phải gu của em mà. Nó làm em thấy gớm."

Cậu không thể nhìn được nét mặt của Jin trong bóng tối mờ mịt. Ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ chiếc TV, và vì bộ phim quá tối và ảm đạm nên nó không làm tốt công việc làm cho căn phòng đủ sáng để nhìn rõ các khuôn mặt. Có lẽ nếu họ ngồi gần TV hơn thì có đủ ánh sáng, nhưng họ đã ngồi quá xa.

"Em không cần phải ở lại nếu không thích," Jin nói, xoa nhẹ vai Taehyung bằng những ngón tay mạnh mẽ, thon dài của mình.

Taehyung không hy vọng cậu sẽ thích thú với sự đụng chạm đó. "Bình thường mà, em không sao," cậu nói dối. Cậu chắc chắn bất ổn. Nhưng cậu không muốn đi. Taehyung không chắc mình có đủ quyết tâm để dứt khỏi Jin và đi về không. Cậu cảm thấy quá nóng, da nổi gai ốc, thằng nhỏ của cậu cương đến mức khó chịu, và cậu cảm thấy cậu sẽ ngạt thở nếu Jin ngừng chạm vào cậu. Cậu muốn - muốn áp miệng mình vào miệng Jin, đưa lưỡi cùng đối phương dây dưa. Và sau đó cậu muốn dụi háng mình vào mặt Jin, để anh ấy liếm mút âm hộ của mình.

Mẹ kiếp.

Mặt nóng bừng, Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình một cách vô hồn, kinh hãi với những suy nghĩ của chính mình. Không phải đó là tưởng tượng bẩn thỉu đầu tiên của cậu về Jin; rất nhiều lần và hơn thế nữa. Cậu đã nghĩ về Jin hàng tháng trời khi cậu muốn. Những tưởng tượng ban đầu không có gì đáng lo ngại: chỉ tưởng tượng cảnh Jin làm tình với cậu, tưởng tượng con c*c của anh di chuyển trong lỗ của mình, căng đầy và mạnh mẽ ra vào. Đó là tưởng tượng trong vài tháng trước. Nhưng gần đây, những tưởng tượng ấy trở nên quái đản hơn trong đầu: Jin mút thằng nhỏ của cậu, Jin ăn sạch cậu, c*c Jin đụ vào miệng cậu, lưỡi hai người quấn lấy nhau trong khi c*c anh dập mạnh vào âm hộ của Taehyung.

Tất cả đều rất khó hiểu, đáng xấu hổ và rất sai lầm.

Nó không ổn.

Không ổn chút nào nếu mơ mộng về việc người bạn của mình liếm âm hộ không tồn tại của mình trong khi người đó đang ngồi cạnh, không hề hay biết về những suy nghĩ bẩn thỉu của cậu. Taehyung cảm thấy mình đúng là một tên biến thái.

"Anh có nghĩ em bệnh hoạn không?" cậu nhẹ giọng hỏi, hầu như không nghe thấy.

Cậu cảm thấy Jin đang nhìn chằm chằm vào một bên mặt mình. "Bệnh hoạn?" anh lặng lẽ nói.

Trên màn hình, lại có người hét lên.

Làm ướt môi, Taehyung quay đầu nhìn về phía Jin "Anh có nghĩ rằng em bệnh hoạn vì thích những thứ...kiểu...anh biết mà?"

Cậu cảm thấy hô hấp của Jin hơi có chút khựng lại. Tất nhiên Jin rất ngạc nhiên. Họ chưa bao giờ thực sự nói về những gì họ đã làm trên giường - và chắc chắn không phải khi Jin ở chế độ best friend của anh ấy. Taehyung cảm thấy cậu đang phá vỡ cái vỏ bọc giả tạo giữa họ. Cho dù cả hai bên tai cậu cũng nóng lên một cách khó chịu nhưng Taehyung không rời mắt khỏi Jin. Bóng tối lờ mờ đã giúp cậu có can đảm để nói về điều mà cậu chôn giấu trong lòng bấy lâu nay, cho dù vậy cậu vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Đó là sở thích tình dục không theo truyền thống" Jin trả lời, giọng điệu hờ hững không hề dao động. "Anh đã từng hẹn hò với một cậu chàng muốn anh nhập vai anh em trong nhà trong khi sex."

"Ôi trời !" Taehyung nói.

Jin khẽ cười. "Đó chỉ là ảo tưởng về sex. Cậu ta không thực sự yêu anh trai mình." Đôi mắt anh chán nản nhìn Taehyung. "Và đó là những mơ mộng, tưởng tượng tình dục trong lòng em, đúng không? Nếu không phải vậy thì có sao đâu."

Taehyung chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy trong đời. "Em không chuyển đổi giới tính," cậu lầm bầm, mặt nóng bừng lên. Cậu chắc chắn sau tất cả những gì đã tìm kiếm được trên Google. Rõ ràng có một sự khác biệt lớn giữa sở thích đảm nhận vai trò của người khác giới trong tình dục và chuyển đổi giới tính, và không bao giờ có chuyện nhầm lẫn giữa 2 khái niệm này. Taehyung chắc chắn cậu không muốn biến thành phụ nữ. Cậu vừa nghĩ đến chuyện có bộ phận sinh dục nữ - thực sự sởn cả gai ốc; cậu rất thích cây gậy và 2 hòn bi của mình.

"Em nghĩ mình chỉ là một tên thằng lập dị có tâm lý lệch lạc," cậu nói như lầm bầm cho chính mình nghe.

Bàn tay lớn của Jin kéo khuôn mặt Taehyung lại gần anh, lướt môi chạm vào thái dương cậu. "Đừng nói như vậy. Em không phải là một kẻ lập dị, Tae.

Taehyung run rẩy vì sự tiếp xúc bất ngờ này, ngay lập tức khao khát nhiều hơn nữa. Khi Jin kéo dãn khoảng cách, Taehyung không thể ngăn tiếng rên bất mãn thoát ra khỏi cổ họng.

Jin ngừng lại và nhìn cậu. Taehyung khá chắc Jin không thể nhìn rõ nét mặt cậu trong ánh sáng lờ mờ như vậy, nhưng chắc hẳn Jin đã nhận ra điều gì đó. Jin hít mạnh một hơi, tay anh siết chặt vai Taehyung.

"Taehyung," anh nói, giọng cảnh báo rõ ràng.

Jin không cần phải nói to để Taehyung hiểu được. Cậu biết họ không nên vượt qua ranh giới giữa họ. Trong mắt mọi người, họ là những người anh em bạn bè thân thiết chơi với nhau từ nhỏ. Đây không phải là thời gian và địa điểm thích hợp để làm một cái gì đó khác. Toàn bộ gia đình của Jin cách họ vài bước chân, mẹ kiếp. Mối quan hệ tình dục không ràng buộc giữa họ không được phép làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày và tình bạn của họ.

Taehyung mím môi, nỗi hoảng sợ dâng lên trong lồng ngực. Cậu đang làm gì vậy? Cái sự thẳng tắp có bẻ cũng không gãy của cậu đâu rồi. Chẳng lẽ cậu đã quên? "Vâng. Em xin lỗi."

Cậu quay lại nhìn TV, cố hết sức để tập trung vào bộ phim. Nhưng không thể. Cơ thể cậu không thể thả lỏng bởi người bên cạnh cũng trở nên căng thẳng. Sau vài phút, Jin gằn giọng, "Chết tiệt," và dụi mặt vào cổ Taehyung, hơi thở có chút bất ổn.

Taehyung không kìm lòng được, mắt cậu nhắm nghiền, run rẩy khi Jin há mồm ngậm dái tai của cậu nhẹ nhàng liếm láp. Cảm giác khát cầu được đốt nóng lên thành xúc cảm khó nói thành lời, cậu quay đầu lại tìm kiếm miệng Jin và duỗi đầu lưỡi đáp lại anh. Chết tiệt, thật điên rồ. Họ đang ở trong một căn phòng đầy người. Họ có thể bị phát hiện đang hôn nhau bất cứ lúc nào, nhưng Taehyung không thể dứt ra, chỉ biết lúc này trong hô hấp cậu toàn hơi thở thuộc về riêng anh. Cậu nghẹn ngào trong miệng Jin, ưỡn người khi tay Jin luồn vào giữa hai đùi, mò mẫm đến chỗ đó, vuốt ve chơi đùa nó qua lớp quần thể thao.

Taehyung thoải mái đến rên rỉ thành tiếng, nhưng có vẻ âm thanh đã bị át đi bởi tiếng la hét phát ra từ TV. "Jin," cậu trầm giọng thì thầm, đôi môi hôn lên quai hàm Jin rồi di chuyển xuống cổ anh.

Điện thoại cậu reo lên.

Taehyung giật mình đẩy Jin ra, vội vã với lấy điện thoại trước khi mọi người kịp nhìn lại những gì họ đã làm.

Nhìn ID người gọi khiến cổ họng cậu nghẹn lại.

"Bố?" cậu thấp giọng trả lời , một nỗi hoảng sợ đầy bất an dâng lên trong lồng ngực khi cậu nhận ra những gì họ đã làm - những gì họ gần như đã làm. Ở một nơi công cộng, trong một căn phòng đầy người. Mẹ kiếp! Fuck!

Giọng điệu mang thương hiệu của bố cậu vang lên. "Mẹ anh đang thắc mắc tối giáng sinh anh có đưa bạn gái về nhà ra mắt không?"

Taehyung đưa tay lên mặt, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Đầu óc cậu vẫn như chìm trong sương mù. "Tối Giáng sinh? Nhưng vẫn còn gần một tháng nữa mà."

"Đúng vậy," bố cậu nói. "Anh có nhiều thời gian để nói với bạn gái mình."

"Con không có bạn gái, bố ạ," Taehyung bực bội nói, liếc nhìn Jin.

Jin dứt ra và quay lại chú ý vào bộ phim, gương mặt anh thản nhiên.

"Vậy thì kiếm," bố cậu nói cộc lốc. "Anh đã đủ lớn để bắt đầu nghĩ đến việc lập gia đình rồi đó. Tôi mệt mỏi khi nghe mẹ anh càm càm về nó."

"Nhưng-"

"Anh tính lúc nào mới trưởng thành, Taehyung?" bố cậu nói. "Tôi đã có cả gia đình lẫn sự nghiệp ở tuổi của anh đó."

Taehyung nhắm mắt lại, cổ họng nghẹn lại. "Con không phải là bố."

"Điều đó tôi biết," bố cậu thẳng thừng đáp lại. "Tôi sẽ nói với mẹ anh là anh sẽ đưa bạn gái về. Đừng làm mẹ anh thất vọng thêm một lần nào nữa."

Và bố cậu gác máy.

Taehyung áp tay lên mắt và thở dài. Khó chịu cũng chẳng ích gì. Bố mẹ cậu luôn có những kỳ vọng phi thực tế mà cậu không bao giờ có thể đáp ứng được. Không sao cả. Trước giờ vẫn vậy mà.

"Ông ấy muốn gì?" Jin hỏi nhưng ánh mắt anh vẫn dán vào màn hình TV.

Taehyung cười phá lên. "Bố mẹ em muốn em đưa bạn gái đến nhà vào tối Giáng sinh."

Jin không nói gì. Anh ấy thậm chí còn không nhìn Taehyung.

Không quan trọng, Taehyung tự nhủ.

Cuộc gọi của bố cậu như một cơn mưa rào để đưa cả hai trở lại với thực tế.

Nó nhắc nhở họ về những gì họ là của nhau - và những gì họ không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro