2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi lần nhìn vào nhóc Fuji, Yoshida lại cảm thấy tim gan mình mềm xèo.

Đúng rồi, đó là con của hắn và Denji. Mái tóc đen của hắn, khuôn mặt của Denji. Một sự kết hợp hoàn hảo. Thằng nhóc chính là mối liên kết chặt chẽ giữa hắn và Denji, là một trong những minh chứng về quan hệ của bọn họ. Cái cách đôi mắt đứa nhóc nhìn hắn gợi hắn nhớ về những lúc người thương chun mũi đứng im cho hắn nắm tay sờ má. Dễ thương không chịu được!

Thế nhưng, cái thằng nhóc dễ thương kia lại rước cả vào thân những cái nết khó chiều của mẹ nó.

Điển hình trong số đó chính là cái tính ngang ngược, bướng bỉnh.

Fuji hồi 3-4 tuổi, lúc nào cũng líu lo đi bên hắn, ngoan ngoãn dạ vâng, mềm nhỏ như cục bột, bị nguýt một cái sẽ mếu máo, huhu nói con xin lỗi.

Vậy mà giờ đây, mới có 2 năm trôi qua thôi mà nhóc ta đã cực kì ương bướng. Cái thằng nhóc mới ngày nào còn vâng lời răm rắp giờ lại dám giở giọng lý lẽ hơn người để nói chuyện với bố nó. Hắn nói một câu, nhóc cãi một câu, ương không cứu nổi.

Khi hắn bắt chọn một thứ gì, nhóc đều nghiến răng nghiến lợi, giãy đành đạch mà la: "Hổng chịu đâu, con muốn cả hai cơ!!". Y chang mẹ nó.

Mình hắn chiều ý Denji cũng đã oải rồi, giờ còn phải chiều thêm một Denji bản thu nhỏ nữa thì chịu sao nổi? Ít ra hắn còn lấy được tí lời lãi, làm ăn được một tí với Denji lớn, chứ Denji nhỏ thì làm ăn cái gì? Mấy cái như thơm thơm má ấy hả, thằng nhóc kia toàn làm bộ ghê tởm rồi vờ nôn oẹ, làm hắn tụt cả hứng.


...


"Yoshida Fuji kia, sao còn không mau cuốn gói trở về ổ của con hả?"

"Hông chịu, con muốn ngủ với mẹ cơ!" - Fuji giẫm chân bành bạch ăn vạ.

"Lớn rồi còn rúc tí mẹ à? Mau về phòng con, nhanh!" - Yoshida nghiến răng ken két.

"Mẹ ơi, bố nói con rúc tí mẹ kìa huhu" - Fuji oà lên, vờ khóc lóc mà chui vào lòng mẹ, cái mồm nhỏ luyến thắng tố cáo Yoshida. Nhóc lén nguýt Yoshida, chun mũi nói: "Bố đừng tưởng con không biết bố cũng quàn rúc tí mẹ!"

"Ăn nói đàng hoàng cẩn thận vào!"

Denji nằm nghe cha con nhà này chanh chua với nhau mà mệt cả người. Nội dung tranh cãi chi tiết như nào thì chẳng nghe thấy, chỉ biết chắc hai cha con này lại cãi vã về việc Fuji đòi ngủ chung. Nếu cậu đồng ý cho nhóc ngủ cùng, người nhèo nhẹo ăn vạ bên tai sẽ là Yoshida. Và ngược lại, nếu cậu không đồng ý, thể nào nhóc con Fuji cũng giở bài ca "Mẹ hết thưn con rồi :(", kèm theo đó là cái mặt xụ ra trông phát thương. Tóm lại, về phía của ai thì người khổ nhất vẫn là cậu.

Denji day day phần thái dương, uể oải lên tiếng cắt ngang trận chiến nảy lửa:

"Mệt quá. Sao lúc nào cũng cãi nhau chuyện này hả? Hôm nay mệt lắm, chẳng ngủ được với ai đâu. Cha con các người tự đi mà ngủ với nhau."

Thế cho nó nhanh.

Denji ngáp một cái, nhắm mắt, thư thái rúc vào trong chăn, như một lời khẳng định lời vừa rồi chẳng có xíu đùa giỡn nào.

Yoshida và Fuji mắt nổ mắt xịt ú ớ nhìn người đang ngủ trong chăn, lại ngờ nghệch lén liếc nhìn nhau, ánh mắt đủ thứ cảm xúc lẫn lộn. Nhìn nhau gay gắt một hồi đành thở dài, tắt đèn phòng ngủ rồi theo nhau ra ngoài. Nói chứ, có cay thế nào nhóc Fuji và bố cũng chẳng dám phản lại mẹ đâu.

Cả hai lục tục kéo nhau qua phòng Fuji ngủ. Yoshida vừa lấy futon trải ra sàn vừa cay cú một trận trong lòng. Đêm nồng nàn của hắn và Denji, ôi cái đêm ôm ấp, hôn hít và làm đủ kiểu chuyện yêu thích của hắn!😭 Thường thì cứ cách 2 ngày Fuji mới tí tởn chạy vào đòi ngủ chung. Nhưng rõ ràng hôm qua nhóc ta đã qua rồi kia mà? Mắc gì nay lại sang tiếp? Này là muốn phá đám vợ chồng nhà hắn có đúng không?

Nghĩ mà thấy cay quá, hắn mặt lạnh như băng mà tay thì cứ phẩy tấm futon phần phật, bạo lực làm Fuji đứng gần bị phẩy đến mặt tái mét. Nhóc rít lên:

"Bố trẻ con vừa thôi! Con còn chưa cay cú thì bố cay cú cái gì!?"

"Thằng nhãi như con đã bao giờ bị ép phải rời xa vợ đâu mà biết?" - Nói đoạn, hắn ngừng phẩy futon, khéo miệng kéo lên thành hình cung tuyệt đẹp, thế nhưng trong mắt nhóc Denji nhỏ kia, trông nụ cười đó ghét hết cứu.

"Cũng phải, thứ nghịch như con thì ai mà yêu cho nổi."

"Mấy bạn nữ thích con nhiều lắm đó nha, toàn bắt chuyện với con quài!"

"Bắt chuyện và hỏi về Kiyoshi à?"

"Bố!!!" - Fuji giậm chân, giận tím cả mặt. Kiyoshi là thằng bạn khá thân (chắc thế) của nhóc, đó là một đứa đẹp trai với tính cách trầm ổn - chính là tuýp con trai mà tụi con gái lớp nó thích mê. Vì thế, đúng như lời hắn nói, tụi con gái trong lớp toàn tiếp cận Fuji chỉ để biết về thằng nhóc Kiyoshi kia.

Đúng quá cãi không nổi, Fuji chọn cách chui tọt vào chăn, cạch mặt "gã" cha tồi của mình.

Yoshida chẳng thèm đoái hoài đến nhóc, hắn ra tắt đèn rồi nằm xuống futon, thở dài nhớ hơi người bên kia vách tường. Nhưng nhớ thì nhớ, hắn cũng có làm được gì đâu? Không lẽ giờ cứ mặc kệ lời Denji, lẻn vào rồi xơi à? Nhưng quả thật hôm nay trông cậu mệt hơn hẳn mọi ngày, hắn đâu thể trơ trẽn tới vậy được?

Yoshida trầm ngâm nhìn trần nhà. Ngẫm nghĩ vẫn thấy muốn được nằm cạnh vợ hắn hơn. Thôi thì đợi nhóc Fuji ngủ rồi lẻn qua kia ôm ôm vợ vậy. Ừ, chỉ ôm thôi.

Thế là hắn nằm đợi. Tới khi nghe thấy tiếng thở đều từ trên giường Fuji, hắn mới nhẹ nhàng ngồi nhổm dậy, toan tính tẩu thoát.

"Bố đi đâu đó?"

Thình lình, tiếng nói non choẹt thốt lên. Yoshida giật mình quay lại, đối diện với đôi mắt mở to không chút ngái ngủ nào mà đau cả tim.

"Con doạ sợ bố đấy."

"Bố đi đâu đó?" - Fuji lặp lại, cau có nhìn hắn.

"Đi giải quyết nỗi buồn mà cũng cần báo cáo con sao?"

"Bố tính lẻn qua phòng mẹ thì có."

Con của Yoshida Hirofumi có khác, cái quái gì hắn định làm nhóc cũng đoán trúng hết.

"Trong mắt con, bố là kiểu người vậy à?"

Ừ thì, đâu ai lại để bản thân mất hình tượng quá nhiều trước mặt con cái, phải không?

"Cô giáo dạy con không được nói dối."

"Tưởng gì, cái đấy bố cũng học rồi."

"Vậy bố thực hành chưa?"

Ừ nhưng, con của hắn lại không thích để hắn giữ tí hình tượng nào.

"Rồi. Sao mà nhiễu quá, con muốn để bố giải toả hết ở đây à?" - Yoshida thở hắt ra, xem chừng kế hoạch tẩu thoát thất bại rồi.

Fuji im lặng một hồi, khi Yoshida mất kiên nhẫn muốn rời đi, tiếng loạt soạt của chăn ga vang lên, ngay giây sau đó, dưới chân hắn xuất hiện một cục bột.

"Con đi với."

Fuji "e hèm" mấy cái, né tránh ánh nhìn tràn ngập ý cười của Yoshida.

"Đàn ông con trai, lớn rồi còn cần bố dẫn đi à?"

"Không phải!! Con đi để theo dõi bố đó! Bố đừng hòng lẻn vào với mẹ!"

Yoshida cười cười, cũng không trêu nhóc nữa.

Sau một chuỗi loằng ngoằng giải quyết trong nhà vệ sinh, hai cha con lại lục tục kéo nhau đi về phòng. Lần này, Yoshida chính thức bỏ cuộc và quyết định sẽ thật sự đi ngủ.

Khi hắn sắp rơi vào mộng đẹp, một lần nữa, Fuji lại thì thào gọi:

"Bố, bố!"

"Còn chưa đi ngủ? Con muốn mai muộn học à?" - Hắn lầm bầm, hai mắt đã nhắm chặt.

Fuji ngập ngừng một lúc lâu, sợ bố ngủ mất thì mới ngó xuống dưới sàn, lại thì thào:

"Bố, bố ngủ chưa?"

"Rồi."

"Bố ơi, ma có thật không?"

Yoshida nghe xong thì tỉnh hẳn, hắn mở mắt nhìn lại thằng con đang lấm lét chờ đợi câu trả lời. Đầu hắn nhảy số rất nhanh, dễ dàng xâu chuỗi mọi thứ lại. Ra là do sợ ma nên nay mới mò qua đòi ngủ cùng, cũng sợ ma nên chẳng dám đi vệ sinh. Hắn bỗng thấy buồn cười, híp mắt đáp:

"Có."

Rồi thản nhiên quay lưng lại với Fuji, không biết một từ "có" của bản thân đã đả kích mạnh mẽ tới thằng con nhường nào.

"T-T-Thật ạ??"

Yoshida phì cười, nghe giọng là biết mặt nhóc kia đã cắt không còn giọt máu rồi.

"Ừ."

Bùm! Yoshida thành công khiến con trai mình lo sợ đến sắp mất ngủ.

"B-Bố!"

"Sao nữa?"

"Bố nói thật không? Có trêu con không đấy?"

"Bố trêu con làm gì? Bố còn đang buồn ngủ muốn chết. Thôi mau đi ngủ đi."

"..........."

Yoshida không thấy nhóc nói gì nữa thì mỉm cười đi ngủ. Hiếm lắm mới có dịp được trêu nhóc của nợ kia, không được nhìn mặt thì hơi phí, nhưng không sao, giờ hắn có cái để hù nó rồi.

Tối đấy, khi ngủ, hắn cảm nhận được có thứ gì kéo kéo chăn hắn, còn sột soạt ở bên cạnh. Yoshida là một kẻ thính ngủ, hắn nhạy cảm khi ngủ, dễ dàng tỉnh giấc. Vì vậy, hắn hé mở mắt, phát hiện "kẻ đáng nghi" có cái đầu tròn vo đang lén lút rúc cạnh người mình. Tim Yoshida gần như tan chảy, hắn không nhịn được mà cong khoé môi, nhẹ nhàng quàng tay ôm "kẻ đáng nghi" kia vào lòng. "Kẻ đáng nghi" hơi đờ người một tí rồi nhanh chóng ôm lại hắn, cái đầu nhỏ tựa lên lồng ngực săn chắc.

Fuji là một đứa nhỏ ương bướng và khó bảo. Nhưng dù có ương thế nào đi nữa, Yoshida vẫn sẽ thấy nhóc dễ cưng đến lạ.

Tiếng thở đều truyền bên tai, Yoshida bỗng thấy ngủ với đứa nhóc nhà mình cũng không đến nỗi nào.


EXTRA:

Hôm sau, Denji dậy sớm một cách bất thường. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, sờ sờ cả giường vẫn chẳng thấy có ai. Đứng hình mất 5 giây thì Denji mới "à" một tiếng. Quên mất là hôm qua cậu đuổi cả cha con nhà kia ra chỗ khác ngủ. Nhưng kể cũng lạ, không ngờ cha con nhà đó thật sự nghe lời. Denji còn nghĩ Yoshida sẽ nửa đêm lẻn vào đòi ngủ chung cơ.

Denji chậm chạp lết người về phía nhà tắm. Khi đi đến cửa phòng Fuji, cậu dừng lại, nhìn chằm chặp cửa một hồi rồi khẽ khàng mở ra. Đập vào mắt cậu là cảnh Fuji cuỗm hết chăn về phía mình, chân đạp lên Yoshida, mồm thì ngáy o o. Còn chồng cậu thì mày khẽ cau, tay còn đang nắm hờ cổ chân thằng nhóc kia, tựa như cả tối qua đã vật lộn để ngăn cản nhóc tay chân quơ loạn vào mặt mình.

Denji không nhịn được mà bụm miệng bụm tim, trong đầu đã spam "awwww" tới phát nổ. Vậy mà Fuji còn chui xuống ngủ cùng Yoshida. Dù có là vì lăn xuống trong lúc ngủ, được Yoshida vơ lại hay vì cu cậu tự động chui xuống ngủ cùng đi nữa, Denji vẫn thấy tình huống cực kì dễ thương. Cậu nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, căn chỉnh cẩn thận và "tách".

Thế là từ đấy, Denji đã có hình nền điện thoại mới.

<Tất nhiên, là hình nền chính chứ không phải hình nền khoá. Denji không muốn Yoshida biết cậu để hình hắn làm hình nền đâu. Dù đấy là hình có cả Fuji kkkk>



14:45. 18/09/2023.
eve_vhi


A/N:

Góc nhìn về Yoshida của tớ đã thay đổi rất nhiều đó kkk. Hồi đầu, tớ nhìn nhận cha này thuộc dạng ác quỷ tổng tài chỉ cần cười nhếch mép là cư dân toàn quốc đều đổ gục, thuộc dạng tổng tài mồm cười nách thâm.

Nhưng giờ ánh nhìn tớ thay đổi xiu xíu rồi, tớ nhận ra Yoshida dù gì thì vẫn là con người, vẫn biết tridodai (hẳn chỉ tri với cu den thôi, tại thằng nhỏ không giống những gì cha ysd tưởng, bất ngờ chưa?). Và tớ nghĩ, nếu Yoshida trong một mối quan hệ với Denji, thằng chả sẽ là kiểu nhẫn nhịn những thứ vặt vãnh, nhỏ nhặt để đổi lại những thứ có giá trị lớn từ Denji. Và thằng chả cũng thuộc dạng dưới giường từ tốn trên giường đụ tàn bạo đụ có thai 😍😋

Tớ cũng muốn nói về thiết lập EABO mà tớ quên để vào phần 0. một chút.

Tớ set cái thế giới này tiên tiến và đơn giản hơn xíu: A, B đều có thể mang thai nhé kikiki. Cái này không cần giải thích quá cặn kẽ, chỉ cần đúng người đúng thời điểm thì chuyện gì vốn không có trong vũ trụ ABO truyền thống đều có thể xảy ra, ok?

Cảm ơn mọi người đã đọc, cờ mờ tờ nhiều nhiều lên đi ạ, tớ khoái nhắm🥺




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro