3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SIÊU CẤP CẢNH BÁO!!!
Chapter này được viết chủ yếu để Yoshida flex cơm chó của anh ta và bạn vợ chuchi.
CHAPTER CHỨA YẾU TỐ R17 (và R18 một tẹo), HÃY CHỊU TRÁCH NHIỆM NẾU BẠN VẪN TIẾP TỤC MÒ ĐỌC.

Denji để ý rằng hôm nay nhóc con nhà cậu đang có tâm trạng.

Fuji thường ngày lúc nào cũng luôn mồm nói đủ điều, kể đủ chuyện trên trời dưới đất, trên đường đi lẫn trên lớp với cậu. Denji cũng rất tận hưởng việc nghe nhóc luyến thoắng, vì những lúc ấy mặt mày nhóc sáng bừng như mặt trời nhỏ. Nhưng nay nhóc ta câm như hến, mặt mày thì ủ dột, hai mày thì nhăn tít lên. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết nhóc đang không vui rồi.

"Sao nào? Có chuyện gì hả?" - Denji đặt đĩa pudding xuống bàn, thở dài một cái rồi ngồi phịch xuống cạnh thằng con.

"Dạ không có gì...." - Fuji trả lời, một cách uể oải.

"Hửm? Thật không? Mặt con bí xị hết ra rồi đây này!"

Denji nhéo má nhóc, nhận lại cái giãy giụa của nó.

"Con đã bảo là không có gì mà!" - Fuji mặt đen như đáy nồi đáp, có chút bạo lực xê dịch đĩa pudding về phía mình. - "Mời cả nhà ngon miệng!"

Denji híp mắt, không hài lòng mà kéo lại đĩa pudding về phía mình.

"Không ngon miệng nổi với cái bản mặt nhăn nhăn nhó nhó của con đâu." - Cậu nói - "Có chuyện gì xảy ra ở lớp à?"

"Con bảo là không rồi kia mà!"

"Con nói dối." - Denji khịt mũi. - "Thành thật hoặc món pudding yêu thích của con sẽ yên vị tại dạ dày mẹ trong 3 giây nữa."

"............"

Hai người rơi vào im lặng. Denji nghĩ chắc mẩm cũng hơn 3 giây rồi, bèn há mồm định húp nguyên đĩa vào họng. Fuji thấy thế thì hốt hoảng túm lại tay mẹ, nhóc không ngờ mẹ mình cũng chơi trò ganh đua với trẻ con giống hệt bố, trong lòng thầm buồn nhiều chút.

"Giờ có nói không?" - Denji hất cằm hỏi.

Fuji mắt đảo loạn từ trái sang phải, thấy Denji lại há mồm thì cuống cuồng đáp:

"Là do con bị cô phạt dù con không làm sai, nên, nên con cáu quá!!"

Denji chớp mắt, đặt đĩa pudding xuống, hỏi tiếp:

"Ừ rồi cô phạt cái gì?"

Fuji lại ậm à ậm ừ, lúng túng không nói.

"Hay cô đúng rồi mà con cứ ngang?"

"Đâu có!! Chỉ là...."

Nhóc cấu chặt góc áo, bộ dạng đáng thương đến nỗi Denji không nỡ tra khảo thêm.

Nhưng cậu cũng không tin thằng bé.

Fuji lúc nào cũng luyến thoắng kể oan với cậu (dù số lần thật sự oan chỉ đếm trên đầu ngón tay). Và lần nào kể cũng là bộ dạng cay cú hăng say lên án, từng tiểu tiết đều được thằng bé đem kể cho cậu. Vậy mà lần này đến cả lý do cô phạt nó cũng chẳng kể, Denji dựa theo kinh nghiệm mà khẳng định cu cậu đang nói dối.

"Thôi được, con đừng cứ nghịch ngợm rồi để bị cô phạt. Ngoan ngoãn chút đê."

Denji trả nhóc đĩa pudding, tiện tay búng vào trán nhóc một cái. Fuji ôm trán rít một hơi, mặt mày méo xệch nguýt cậu. Denji không so đo với nhóc, thư thả bật tivi lên xem.

Lát sau, Denji ngó đồng hồ, lại nhìn sang thằng con đang hậm hực ngồi một bên, hỏi:

"Nay không đi chơi với Kiyoshi nữa hả?"

"Mẹ đừng có nhắc đến nó!! Ai thèm chơi với cái thằng đó chứ!?" - Fuji bực bội nói. Nhận ra mình có phần quá quắt, nhóc cúi gầm mặt, lí nhí sửa lại: "Con không ạ."

Huh? Gì đây, xích mích bạn bè à?

Denji vẫn không rời mắt khỏi nhóc, lại hỏi:

"Sao thế? Hai đứa chiều nào chẳng đi chơi với nhau?"

"Nhưng chiều nay thì không! Con không chơi với nó hôm nay đâu. Cả sau này cũng thế, mẹ đừng hỏi nữa."

Nói rồi nhóc đứng dậy, bực dọc trở về phòng.

Denji ồ một cái, tay với lấy túi bim bim bóc ra ăn.

Ra là cãi nhau với bạn.

Chuyện trẻ con cãi nhau ấy mà, Denji cũng không định can thiệp gì. Cậu tin tụi nhóc sẽ sớm làm hoà thôi.

Denji đã nghĩ vậy.

Nhưng giờ thì cậu đang suy nghĩ lại.

Mấy ngày sau đó, Fuji vẫn giữ bộ dạng ủ dột cả trên trường lẫn ở nhà. Thói quen tung tăng bên ngoài vào những buổi chiều với Kiyoshi cũng biến mất.

Những cảm xúc giận dữ và buồn tủi cứ rõ rành rành trên khuôn mặt non nớt của đứa trẻ, khiến Denji không thể cứ thế làm lơ. Xung đột với Kiyoshi khiến tâm trạng nhóc trượt dốc thảm hại. Chẳng còn thằng nhóc luôn líu lo kể chuyện, chẳng còn thằng nhóc cứ cách hai ngày lại mò vào đòi ngủ chung nữa. Fuji trầm tính hẳn, thằng bé không còn hoạt bát như trước kia.

Denji đang thực sự lo lắng.

"Em đừng lo, chỉ dính chút xích mích với bạn bè thôi." - Yoshida điềm đạm nói, hai tay thuần phục massage lưng cho vợ.

"Tôi không nghĩ Kiyoshi sẽ để mối quan hệ của tụi nhóc bị rạn nứt." - Denji nói, mơ hồ suy đoán dựa theo những ấn tượng của cậu về đứa trẻ kia - "Thằng nhóc ấy có phong cách rất trưởng thành, còn vô cùng điềm đạm nữa kia mà. Thằng bé cũng rất quý Fuji. Nên tại sao tụi nhỏ chưa làm lành vậy...."

"Em biết mà, con trai mình chỉ được cái miệng tài lanh. Biết đâu lỡ chọc phải vảy ngược của bạn thì sao?" - Yoshida hắng giọng - "Và anh nghĩ điều đó làm Kiyoshi không dễ dàng tha thứ tới vậy."

"Anh nói cũng có lí..." - Denji lẩm bẩm, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Đột nhiên giọng cậu nhũn đi, thoải mái hừ hừ: "Ừ dm đúng chỗ đấy rồi.... ưm... dùng sức tẹo coi..."

"Đây đây."

Yoshida mỉm cười, khẽ tăng chút lực tay ấn ấn vùng thắt lưng của cậu.

"Trẻ con ấy mà, cãi cọ là chuyện thường. Em đừng quá lo lắng, tụi nhỏ sớm hay muộn rồi cũng sẽ làm lành thôi."

"Ừ ừ..... Ừm.... Phê thật...." - Denji không kiêng dè gì mà thoải mái rên hừ hừ, hệt con mèo lười được gãi đúng chỗ ngứa.

Yoshida bị những tiếng cảm thán của Denji làm máu nóng lên. Hắn híp mắt lại, đôi tay bắt đầu không an phận mà xoa bóp lấn sang cả vùng eo săn chắc, lân la dần xuống phía dưới, rất có tổ chức mà nắn bóp cặp đào mọng nước.

"Con mẹ nó anh động vào đâu đấy hả!?" - Denji giật thót người, vùng người một cái định bụng hất thẳng cẳng gã chồng ra. Ai dè vẫn bị hắn chặn lại đè xuống, hai cánh mông vểnh tiếp tục bị nhào nặn như bột bánh.

"Mà Denji này..."

Yoshida càng xoa càng kích động, toàn bộ máu trên người dần đổ về phía dưới đũng quần. Hắn không màng tự trọng mà nhích hông lại gần mông cậu, vô sỉ cọ sát đũng quần giữa hai kẽ mông.

"Ah, ah... Mẹ kiếp, anh cất cu vào nhanh!" - Denji mặt mày đỏ chót, vùng vẫy vật lộn để thoát ra.

Hơi thở Yoshida dần trở nên nặng nề, gã thúc đũng quần vào giữa mông cậu một cái "bạch", tuy bị ngăn cách bởi quần áo nhưng Denji thề là cái con cá chà bặc đó vẫn nóng như nung. Cả người cậu phút chốc yếu xìu, hoảng loạn run lẩy bẩy khi hắn lại lần nữa nghiến và giã vào giữa hai mông cậu.

Yoshida khẽ bật cười khi thấy người dưới thân chưa chi đã mềm như cọng bún. Gã cúi người xuống, áp lồng ngực lên tấm lưng cậu, tay đan tay, môi kề sát vành tai đỏ ửng mà thì thầm:

"Thay vì nghĩ nhiều cho hại cái đầu, mình làm nháy nhé?"

/

Denji uể oải mở mắt, cả người cậu ê ẩm, tấm lưng giờ như muốn bẻ làm ba, làm bốn khúc.

Denji thống khổ rít lên, nghĩ về đêm qua mà rùng cả mình.

Sẽ đéo có lần thứ hai đâu.

Denji nhọc nhằn lết xác đi làm thủ tục buổi sáng, cậu ngó qua đồng hồ, phát hiện giờ đã là 10 giờ sáng. Có lẽ vì hiếm khi được ngủ thoải mái cộng thêm cái sự việc đêm qua mà cậu thức dậy muộn hơn bình thường. Khi lết xác vào bếp, một tờ giấy nhớ dán trên bàn đập vào mắt cậu.

Đó là tờ giấy nhớ màu xanh có hoạ tiết của nhân vật siêu anh hùng đang hot dạo gần đây. Trong nhà này dùng giấy nhớ trẻ trâu như thế thì chỉ có nhóc Fuji thôi.

Denji tò mò lại gần, cầm tờ note lên và đọc.

"Nay Fuji chỉ học buổi sáng thôi. Nhớ chuẩn bị cơm trưa cho con, em nhé.

Yêu <3."

À, ra là tờ nhắn của thằng chồng. Denji nhìn chằm chằm kí hiệu "<3" cuối tờ note, lầm bầm chửi Yoshida sến súa dù khoé môi vô thức cong lên.



"Thưa mẹ, con mới về!!"

Giọng nói lanh lảnh quen thuộc vang lên. Denji ngạc nhiên nhìn thằng con tràn trề sức sống chạy nhảy tung bay khắp nhà để sà vào lòng cậu. Cả tuần vừa rồi nhóc ta cứ lầm lì ủ dột, nay đột nhiên vui tươi làm cậu hết sức tò mò. Phải chăng là làm lành rồi?

"Ờ, đi rửa tay súc miệng đi đã. Mà sao nay vui thế?"

Fuji hì hì không đáp, đi rửa tay súc miệng đúng như lời cậu bảo. Denji hứng thú nhìn đứa trẻ hoạt bát của mình đã trở lại. Cậu không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm.

Fuji trở lại ngồi cạnh mẹ, cái miệng nhỏ lại luyến thắng kể đủ chuyện trên trời dưới đất.

Và Denji tinh ý nhận ra sự hiện diện trở lại của Kiyoshi qua những câu chuyện của nhóc. Fuji cứ thế hồn nhiên đề cập đến Kiyoshi, như thể nhóc quên mất mình của mấy ngày trước đã gay gắt thế nào khi nhắc đến cậu bạn. Denji ngồi đó lắng nghe, cảm thấy yên bình và vui đến lạ. Thật may quá, cậu đã rất lo cho nhóc nhà mình.

"Rốt cuộc là làm lành rồi đúng không?" - Cậu buột miệng, có hơi hối hận vì đã nói vậy. Cậu nghĩ Fuji sẽ cảm thấy xấu hổ khi nhớ về lắm, mà cậu thì có muốn làm nhóc khó xử đâu.

Thế nhưng nhóc Fuji ấy vậy mà lại quên việc che giấu xung đột với bạn mất tiêu. Nhóc hớn hở gật đầu, nở một nụ cười thật tươi.

"Dạ, làm hoà hết cả rồi mẹ!"

Chiều, nắng mùa thu chan hoà chảy trên các con đường, lốm đốm những chấm mật ong ngọt lịm trên các tán cây. Fuji cất đĩa ngay ngắn lên trên kệ, chạy huỳnh huỵch ra huyền quan**.

**: Chỉ nơi hành lang từ cửa dẫn vào nhà chính(?). Chỗ hay để giày dép trong phim ảnh và alimi ấy anh em.

"Đừng có chạy trong nhà! Mà con đi đâu đấy?" - Denji ngó ra từ trong phòng khách, nghi hoặc nhìn thằng con.

Fuji xỏ giày xong xuôi, vừa mở cửa vừa hí hửng đáp:

"Con đi chơi với Kiyo. Con đi đây ạ!"

Rồi nhóc vội vã đóng cửa, nhanh chóng đến ẩu, khiến cửa vẫn chưa đóng hẳn mà hé ra. Denji đảo mắt, bất đắc dĩ đến đóng lại cái cửa. Cậu nghe loáng thoáng tiếng gọi bạn í ới của nhóc Fuji từ bên ngoài.

23:38. 30/09/2023
EDIT: 16/04/2024
eve_vhi.



A/N - Tâm sự tẹo hén?

Chap này chủ yếu để Ysd flex cơm chó chứ chuyện sinh hoạt vợ chồng mà toàn đem thằng con vô hhhh=)))))

Nói thêm về Fuji, tớ muốn khắc hoạ rõ sự hồn nhiên của thằng nhỏ. Làm lành với bạn cái là quên mất tiêu việc đang da dẻ với mẹ=)))))) Về sau sẽ còn đào sâu về quan hệ của KiyoFuji nhe 500 ae.

Tóm lại, tớ đã rất enjoy viết chapter này, mong mọi người cũng enjoy nó thiệc nhìu nhenn. Ae ngủ ngon khọc khọc moazzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro