Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Khải khá hối hận. Hắn làm sai nhất một việc, đại khái chính là ngày hôm đó không nén được giận, cắm một con dao bổ dưa hấu vào bàn ăn.

"Hành động vì nghệ thuật?" Đại minh tinh Chu Lăng chiều tối về nhà, thuận tay treo lên cây quần áo một cái áo khoác màu xám phiên bản giới hạn của một hãng xa xỉ phẩm nào đó, ngọn tóc được cắt tỉa tinh tế lướt qua khuôn mặt rực rỡ đến chói mắt.

Kỷ Khải nâng mắt lên, nhìn qua lịch trên tủ lạnh. Tính ra, người này đã tròn hai tháng nay không về nhà sớm như thế này rồi. Là nghệ sỹ, người nổi tiếng lên thì công việc bận một chút là chuyện tốt. Vấn đề là, có một số người... rốt cuộc là đi bận công việc, hay là bận đi làm chuyện gì đó khác, hoặc là bận "làm" ai đó khác, thì không nói chắc được rồi. Cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng đốt lên một điếu thuốc.

"Ồ, cây Long Bảo Đao này sao không rút ra được vậy ta?" Chu Lăng rút thử mấy lần con dao vẫn đứng sừng sững không chút động đậy trên bàn ăn, "Lực thật lớn! Sao vậy? Bàn ăn nhà chúng ta trêu chọc gì bé Gấu nhà em rồi?"

Nếu trong lòng không có quỷ, đừng nói bỗng dưng nhìn thấy dao cắm trên bàn, chỉ là nhìn thấy hắn không kiêng nể gì hút thuốc ở nhà như thế này, cũng sớm ồn ào một trận rồi đi. Hành động này theo thói quen trong tâm lý học cơ bản là - con người ta nếu giấu diếm chuyện trái với lương tâm thì sẽ không có lập trường chỉ ra thói xấu của người khác.

"Ai trêu chọc tôi, cậu thật sự không nghe người ta nói đến?"

Đại minh tinh đổ hạt cà phê vào máy, cả gương mặt vô tội, "Rốt cuộc bị làm sao vậy, bảo bối?"

"Hôm nay, 'bảo bối' ở bên ngoài của cậu tìm đến nhà chúng ta rồi.""...""..." Người nào đó mặt không đổi sắc, cà phê không vãi một hạt. Đúng là ảnh đế. Rốt cuộc là ai suốt ngày ở trên mạng mắng "Chu Lăng chỉ có khuôn mặt, diễn xuất hoàn toàn chỉ là coslay."......

Tiếng máy pha cà phê truyền lại, hương thơm bay khắp phòng. Tiếp theo đó vị trí sofa bên cạnh nặng nề lún xuống. Một đại soái ca body đẹp, nhan sắc cao, mặc T-shirt đen cổ sâu chữ V lộ ra cơ ngực đẹp đẽ ngồi xuống bên cạnh, một tay cầm cốc cà phê đen, một tay đem cả người Kỷ Khải ôm qua. Trên người là hương nước hoa Eau de Cologne nhàn nhạt, CK one summer bản giới hạn.

Kỷ Khải nhớ rằng lần đầu tiên họ gặp nhau, trong không khí cũng đầy ắp loại hương thơm của mùa hè làm người ta rung động này. Chu Lăng của lúc đó chán nản vì khốn khó. Một bình nước hoa như thế này là thu nhập cả nửa tháng làm đêm của cậu ta. Nhưng Chu Lăng chính là con người như vậy. Dù ăn không nổi cơm cũng phải theo đuổi phẩm vị, dù không trả nổi tiền trọ cũng không thoả hiệp với hiện thực.Một ca sỹ sa cơ lỡ vận, chỉ còn đầy lòng nhiệt tình-Kỷ Khải đặc biệt thích dáng vẻ cậu ta của lúc đó, rõ ràng mê mang yếu ớt nhưng trong ánh mắt sáng ngời vẫn mang theo sự quật cường.

Buổi tối triệt để đắm chìm đó, Chu Lăng vừa bị ông chủ một quán bar thông báo "sau này không cần đến nữa", nản lòng ôm lấy ghi-ta, nằm quay lưng với hắn, không tiếng động mà phát run ở trên giường. Kỷ Khải vươn tay qua, từ đằng sau ôm chặt lấy cả người nọ. Da thịt ấm áp dán lên làn da hơi lạnh của cậu ấy ta. Một lúc sau, hắn nghe thấy giọng mũi nỗ lực kiềm chế của người nọ: "Anh Khải, có lẽ em căn bản không có tài hoa, có lẽ... cả đời này đều không có ai bằng lòng nghe em hát." "Anh nghe." Kỷ Khải siết chặt cánh tay: "Em còn có anh. Mỗi một bài hát em viết anh đều thích, thật đấy." "Chu Lăng em đừng sợ, đừng lo lắng, đừng nghĩ nhiều quá. Em chỉ cần viết cho tốt, hát cho tốt. Anh nuôi em, đừng lo lắng sau này, đừng nghi ngờ tài năng của bản thân." "Rồi có một ngày em nhất định sẽ thật nổi tiếng." "Bài hát của em sẽ có rất nhiều người nghe được. Sẽ có đèn tiếp ứng, sẽ có concert cá nhân, sẽ có rất nhiều fans ở dưới sân khấu vì em hoan hô, hò hét.".......

Cuộc đời lúc nào cũng đầy ắp sự châm biếm. Cố ý là đoạn thời gian mà Chu Lăng ảm đạm không được như ý nhất, lại chính là đoạn thời gian mà Kỷ Khải hạnh phúc nhất khi nhớ lại.Chu Lăng của lúc đó, muốn đơn thuần bao nhiêu có đơn thuần bấy nhiêu, muốn cứng nhắc bao nhiêu có cứng nhắc bấy nhiêu. Chưa hề biết nói dối, càng sẽ không lừa hắn. Vòng giải trí là một cái thùng nhuộm lớn. Sớm biết vậy đã không khuynh gia bại sản từng bước từng bước đưa cậu ta hoà vào vòng tròn đó. Mỗi một lần lên hình, mỗi một lần lộ ra trước ánh sáng, mỗi một điểm tích luỹ của fans đều từng chút một bào mòn đi người mà hắn yêu sâu đậm ấy, tạo thành con người xa lạ trước mắt này, một đại minh tinh đội lên mình hào quang vô hạn. Chu Lăng bắt đầu khoác lên các loại "hình tượng" giả dối, từ thanh niên đơn thuần trầm mặc ít nói biến thành "hài hước" "ngạo kiều" "lầy lội" "độc miệng" có tiếng. Dần dần, Chu Lăng kiếm được không ít tiền, không cần dựa vào hắn nuôi nữa rồi. Không biết bắt đầu từ khi nào, "anh Khải" biến thành "bảo bối", "bảo bối" lại biến thành "bé Gấu".

Gấu....đm. Ghét bỏ lão tử một thân cơ bắp thì nói thẳng ra! Thích tiểu thịt tươi eo thon chân dài thì nói sớm ra! Bà nội mi mới là bé Gấu ấy!..............

"Nào nào bé Gấu, mau tả lại cho em xem! 'Bảo bối' ở bên ngoài của em trông như nào vậy? Nếu là một người đẹp, em thật sự sẽ suy nghĩ đi làm quen một chút đấy?"

Kỷ Khải trợn trắng mắt một cái: "Lớn lên thật đẹp không có gì để nói, chỉ tiếc là gan nhỏ như chuột."

"Ồ?"

"Hắn chỉ cao chừng này, người đẹp eo thon, da đặc biệt trắng, tóc nhuộm màu vàng kim." Kỷ Khải ngồi so ra một độ cao, "cửa mở ra, tôi cúi đầu nhìn hắn, hắn ngẩng đầu nhìn tôi." "Chắc là muốn đến bới lông tìm vết, nhưng không ngờ tới thân thể cách biệt to lớn như vậy, trực tiếp bị tôi doạ cho xoay người bỏ chạy rồi."

"Phốc-Ai bảo bé Gấu nhà em lớn lên to lớn uy mãnh, toàn thân toát lên hormone mị lực nổi bật hơn người chứ!" Đại minh tinh cười đến điên loan đảo phượng, cuối cùng cũng yên tâm nhấp một ngụm cà phê, tiếp đó vươn tay qua muốn nhéo cơ ngực dẻo dai màu đồng cổ của Kỷ Khải.

Kỷ Khải không vui đẩy người đó ra, liếc mắt mang tính đe doạ nhìn vào con dao loé lên ánh sáng sắc lạnh đang cắm chặt trên bàn ăn.

"Bé Gấu, anh hiểu lầm to rồi." "Chắc chắn là fan tư sinh lại theo đuôi đến nhà rồi! Xin lỗi, sau này nhất định em sẽ cẩn thận chú ý hơn! Nếu không thì, em gọi cho người đại diện tìm nhà, chúng ta chuyển nhà đi? Gần đây nghe nói khu biệt thự mới ở phía tây thành phố......."

Kỷ Khải lắc lắc đầu, cười lạnh một tiếng. "Không phải là fan. Là mối tình đầu bạch nguyệt quang mà cậu vẫn mãi không quên được. Diệp Nhân."

Thân thể người bên cạnh cứng đờ một chút. Nhưng không hổ là hạt giống tốt có tiềm chất ảnh đế, một giây đã phục hồi lại ý cười: "Ồ~là hắn ta à? Kì lạ, mặc dù ở trong cùng một vòng giải trí, nhưng vẫn thật không liên hệ gì với nhau cả." "Nhớ ra rồi, hắn ta chắc chắn là đến trả tiền!" "......" "Bảo bối, anh nghe em nói, chuyện là như thế này, mấy ngày trước em ở trên đường tình cờ gặp hắn. Xe hắn bị chết máy rồi, trợ lý cũng không ở đấy, em thấy hắn đáng thương liền giúp hắn gọi thợ sửa, thuận tiện để lại mấy nghìn tệ."

"Ồ?" Kỳ Khải nhìn hắn ta một cái, "Đại minh tinh nhà chúng ta ngày ngày trăm công nghìn việc, nay tuỳ tiện ra ngoài một cái liền gặp được một sự kiện có độ khó cao như 'anh hùng cứu mỹ nhân' này?"

"'Mỹ' cái gì chứ! Chẳng qua là người quen lâu năm không gặp, thuận tay giúp một cái mà thôi! Chính xác là có chút trùng hợp, nhưng mà ngày xưa chẳng có câu 'bất xảo bất thành thư'* sao?"

"Ừm. Thế nên, cuốn truyện của hai người là [Hồng lâu mộng] hay là [Kim bình mai]?"

"WTF?! Bé Gấu, anh cũng thật độc đấy! [Thuỷ hử]! Nhất định chỉ có thể là [Thuỷ hử]!"

"Ha, 'thuỷ hử'. Trên Lương Sơn nếu mà có một "hảo hán" lớn lên "xinh đẹp động lòng người" như Diệp Nhân, chắc có thể viết thành một cuốn [Dâm hử truyện] dài? "

"Là thật đấy! Em và Diệp Nhân đã là chuyện lúc còn học cấp ba rồi, anh không cần thiết phải ăn cái loại dấm lâu năm như thế này nữa chứ? Vả lại, em và hắn lúc đó căn bản không hẹn hò á!"

"Chính vì không hẹn hò, cho nên mới 'niệm niệm bất vong, tất hữu hồi hưởng'*?"

"Kỷ Khải bảo bảo!" Đối phương cả mặt hiện lên vẻ bất lực, "Anh phải tin tưởng chồng mình là em chứ! Em thừa nhận, năm kia lúc vừa nổi tiếng em có chút tự kiêu tự phụ, làm cho anh thương tâm buồn lòng. Nhưng dù là lúc đó, em cũng không có đi tìm người khác, không phải sao?!" "Em thực sự đã biết lỗi và sửa sai rồi! Anh tự sờ lương tâm nói xem, em hai năm nay~có phải là rất ngoan hay không a?"

Bình thường là một đại minh tinh lạnh lùng, đẹp trai lại phát ra âm mũi ngây ngô trẻ con, còn bày ra vẻ mặt mặt cún con không chút phù hợp nào cả. Ác ý bán manh* là phạm quy đó. Nhưng xác thực là đã thành công làm cho Kỳ Khải dao động một chút.......Chẳng có lẽ, thật sự là do mình nghi thần nghi quỷ, thần hồn nát thần tính rồi?

"Thực ra, bé Gấu à, anh thỉnh thoảng như thế này, em ngược lại có chút vui." Thấy vẻ mặt của Kỷ Khải có chút giãn ra, Chu Lăng lập tức vô cùng chân chó nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của người ta mà vuốt ve, đồng thời một mặt lấp lánh vẻ tình chân ý thật. "Dáng vẻ anh ăn dấm thật là rất lâu rồi không nhìn thấy! Đều vợ chồng lâu năm rồi vẫn còn căng thẳng như vậy, chứng minh rằng trong mắt anh, em vẫn có chút mị lực, phải không?"............

Sau đó mỗi lần Kỷ Khải nhớ lại ngày này, đều sẽ thán phục diễn xuất trải qua nhiều năm mài giũa mà tiến bộ thần tốc của Chu Lăng. Đứa ngốc ngay thẳng của năm đó thành tinh rồi. Ngày nay hình tượng ngoan ngoãn, miệng ngọt, level cao. Ngay cả trong tình huống hắn sờ sờ cắm một con dao lên bàn, vẫn xoay chuyển được tình thế.Ngược lại làm cho hẳn có vẻ vô cùng ngu xuẩn, trong tình huống chưa nắm được bằng chứng xác thực, để lộ ra nghi ngờ quá sớm của mình. Làm cho năng lực phản trinh sát của đôi cẩu nam nam đó một đường đi lên. Càng làm cho con đường bắt gian, ly hôn của mình sản sinh ra không ít trắc trở của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo.

Tác giả có lời muốn nói: Dũng mãnh-to-men lỳ thụ, có plot twist, không sợ giẫm bom. Chính phái công (không phải thằng tra công này) tính cách....rất chi là...ma tính, hehe. Quả văn này, tác giả quả quyết thả bay bản thân rồi!

*bất xảo bất thành thư: không có trùng hợp thì không làm nên câu chuyện

*niệm niệm bất vong, tất hữu hồi hưởng: nhớ mãi không quên, chắc chắn sẽ nhận được hồi đáp

*bán manh: ra vẻ đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro