Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Khải cảm thấy không phải là mình ảo giác. Mấy hôm nay.... hình như luôn có người theo dõi hắn? Là một người đàn ông. Kỷ Khải thân cao một mét tám ba, người đó còn cao hơn hắn. Giữa mùa hè nắng chói, lại còn đeo một cái kính râm, đội mũ bóng chày với đeo khẩu trang, võ trang đầy đủ—võ trang quá tốt, ngược lại dị thường bắt mắt. Body không giống như hắn ở phòng gym luyện ra cơ bắp rắn chắc, ngực nở mông cong, nhưng cũng là tam giác ngược kinh điển, hai chân thon dài thẳng tắp, thân hình như người mẫu hàng đầu của hàng đầu, giá treo áo trời sinh......Không biết muốn làm gì nữa.

Kỷ Khải cũng không nghĩ nhiều. Hắn cũng không phải là con gái nhà lành yếu ớt, cho dù tên cuồng theo dõi cao hơn hắn ba, năm centimet, chẳng lẽ còn có đạo lý đánh không lại?

Phải biết rằng, phòng gym có boxing miễn phí. Dám trêu chọc lão tử, một cái ra chân nhanh đạp ngươi đến Siberia.

"Vị tiên sinh đằng trước này, ví của ngài rơi rồi."

Ế? Giọng nam trầm thấp từ tính từ đằng sau không xa cất lên. Kỷ Khải quay đầu một cái—wtf.Khẩu trang bỏ ra rồi, nhưng mũ và kính râm quen mắt này, không phải chính là anh trai cuồng theo dõi đó sao?Cách kính râm, vẫn có thể nhìn ra sống mũi đối phương cao thẳng, môi mỏng bạc, hoàn toàn như điêu khắc ra kết cấu ngũ quan lập thể vậy. Lúc trước không có cơ hội nhìn gần, không ngờ tới, tên cuồng theo dõi này lớn lên cũng đẹp thật đấy chứ!Lại cúi đầu nhìn trong tay đối phương, một chiếc ví da màu cà phê, mặt trên còn in hình một đàn gà con màu vàng 'không nỡ nhìn thẳng'.......Đúng thật là ví của hắn ây!

"Thật ngại quá, cảm ơn anh."

"Ừm." Người đó gật đầu một cái, nhưng vẫn đứng đó, không có ý rời đi.

Kỷ Khải lúc đó có chút muốn nói ra "mấy ngày nay vì sao anh cứ đi theo tôi", nhưng lại nghĩ mới tiếp nhận lòng tốt của người ta, không thể không cho người ta mặt mũi như vậy đi, có phải không ?

Nghĩ một lát. Âm thầm mở ví ra, lấy ra ba trăm tệ đưa cho người kia."Nhận lấy đi! Chứng minh thư, thẻ ngân hàng, các giấy tờ quan trọng của tôi đều ở bên trong, phí cảm ơn là điều tất nhiên."

Người kia không nhận mà nhìn vào quán cà phê ở bên cạnh: "Có thời gian không? Cùng nhau ăn bữa cơm." Nói rồi, tháo kính râm xuống. Mắt một mí vô cùng đẹp. Đuôi mắt mang một chút gợi cảm hơi nhếch lên, ánh mắt lặng ngắt quét qua bên này. Kết hợp với đường nét mũi miệng lạnh lùng, cả khuôn mặt rất có cảm giác lãnh cảm cao không thể với được.

Ây cha cha... Cái loại tướng mạo lạnh rét run này, phối hợp với body không có chỗ nào để chê, đến người mẫu nam của nhãn hàng xa xỉ trên phố so ra vẫn còn thua xa. Kỷ Khải vốn nghĩ rằng Chu Lăng đã là người đẹp trai nhất mà hắn có thể gặp được trong cuộc sống hiện thực rồi. Nhưng người trước mắt này, thật sự so với Chu Lăng không kém một chút nào!

"......" aaaaaa! Hiểu rồi! Phản ứng lại rồi! Đây chắc chắn 100% là bắt chuyện làm quen! Không ngờ được a không ngờ được! Sau kết hôn lão tử không buông thả bản thân, kiên trì không ngừng nghỉ đi phòng gym duy trì vóc dáng siêu cấp bùng nổ này quả là một lựa chọn sáng suốt!

Nhìn mị lực này đi, nhìn hormone bá khí này phát ra chưa, người sắp đầu ba rồi mà vẫn còn là một hotboy đại sát tứ phương. Không lẽ, người này ở trên đường nhìn thấy mình liền 'nhất kiến chung tình' không thể thoát khỏi, mới lén lút theo dõi?Nhưng mà, hiện thực tàn khốc ~Anh đẹp trai này! Anh đến chậm một bước!

"Xin lỗi", Kỷ Khải cười híp mắt giơ tay trái lên, lộ ra chiếc nhẫn bạch kim, "tôi là người đã kết hôn."

"Ừm, tôi biết."

Hả?

".....Mong không ly hôn sớm thì tốt rồi."

Gì chứ?

Vù...vù...vù..., một ngọn gió mùa hè thổi qua. "......" Kỷ Khải cảm thấy hình như là mình nghe nhầm rồi.Hay là nên hiểu rằng người này mặc dù lớn lên không tồi nhưng lại rất không có nhân phẩm. Bắt chuyện làm quen không thành, liền lập tức trù ẻo người ta ly hôn, bị đá, cả đời không ai muốn? Thế nào đi chăng nữa, một tên đàn ông cuồng theo dõi nói năng chả hiểu ra làm sao cả thì dù có đẹp trai, trước mắt xem ra chính là một tên bệnh thần kinh. Đừng dính vào thì tốt hơn.

***

"Kết thúc công việc rồi!" "Anh Lăng vất vả rồi!"

"Chu Lăng về nhà không? Lái xe đưa cậu về nhé?"

"Cảm ơn, không làm phiền", Chu Lăng bày ra nụ cười mỉm chuyên nghiệp, "Tôi còn có chút việc." Đôi chân thon dài đi xuyên qua hành lang không người, mặt kia của toà tháp đôi nối với phòng thu âm, người đông đúc ồn ào náo động. Chu Lăng điệu thấp nghiêng người sang bên cạnh một cái, bảo vệ nhìn thấy gương mặt bên dưới kính râm của hắn ta, gật gật đầu không ngăn cản.

......Phòng nghỉ của Diệp Nhân.Một đầu tóc vàng kim sáng lạn, một đôi chân trắng nõn đi bốt da dê đang lười biếng mềm mại gác lên lưng ghế, nhàn nhã nghe ca khúc trong album mới của Chu Lăng, ăn bánh ngọt dâu tây từ nhà mang đến.

Người này từ thời học sinh đã như thế này. Không cần ăn uống điều độ, các loại đồ ngọt ăn vào không béo, vòng eo sáu tư centimet. Thể chất minh tinh được trời ưu ái.

Chu Lăng khẽ đóng cửa lại, vặn cái khoá trái, sắc mặt không mấy tốt đẹp. "Quá đáng rồi đó?"

Diệp Nhân nâng mắt cười xảo trá, ấn nút tạm dừng trên điện thoại: "Sao nào, vị kia nhà anh nói gì anh rồi à?"

Sắc mặt Chu Lăng lại đen đi vài phần. Thanh niên xinh đẹp lại vẫn vui vẻ nhàn nhã: "Thật bị nói rồi? Nghiêm trọng không? Có phải bị bạo lực gia đình rồi không? Quỳ ván giặt đồ chưa?"

"Diệp Nhân."

"Ừm?"

"Nguyên tắc trò chơi của người trưởng thành — chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, em biết đúng không?" Dùng từ sắc bén, nhưng ngữ khí thái độ thì không nghiêm khắc bao nhiêu cả. Từ đầu đến cuối Chu Lăng đều không nỡ trách móc nặng nề tiểu mỹ nhân nhỏ nhắn trong sáng trước mặt này. Bước chậm qua tuỳ ý dựa vào bàn bên cạnh hắn, nhìn trên đất xếp đầy quà của fans.

Gần đây Diệp Nhân....xác thực ngày càng nổi tiếng rồi.Ngón tay thon dài, thờ ơ xúc lên một khối kem trên chiếc bánh kem dâu tây phô mai. Ngọt mà không ngấy, phô mai NewZealand thượng hạng. Ngon hơn gấp mấy trăm lần loại mua ở quán bên ngoài. Một hộp bốn cái, đóng gói cẩn thận tỉ mỉ. Vẻ ngoài này, vị ngon này, thật khó tưởng tượng cái đồ vật nhỏ huyền ảo này, lại được làm ra từ cái người tướng mạo lạnh lùng chủ một công ty lớn.

"Tên họ Lý đó cũng thật chiều em." Ánh mắt Chu Lăng xa xăm, nhìn về người con trai trước mặt cười như không cười: "Hay là hôm nào đó anh....cũng đến nhà em gõ cửa, chào vị Lý đại thiếu gia nhà em một tiếng?"

"Anh đến đi~" Diệp Nhân một chút cũng không sợ, hai tay ôm mặt, ánh mắt thậm chí phát ra sự "mong đợi": "Em cũng không giống anh đã kết hôn, em lúc nào cũng có thể chia tay."

"Ha, chia tay? Anh với Kỷ Khải kết hôn ba năm, tính cả thời gian yêu nhau là năm năm. Nhưng em với người đó đã bao nhiêu năm rồi? Mười hai, mười ba năm? Không, hai người từ nhỏ đã quen biết — hơn hai mươi năm?"

Diệp Nhân vặn vặn ngón tay: "Sáu tuổi quen biết, quen biết hai mươi năm, qua lại mười năm."

"Đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, đại thiếu gia người ta đẹp trai, đối với em một lòng một dạ lại có tiền, em rốt cuộc còn điều gì không vừa ý?"

"Ở bên Lê Vị Đô mười hai năm," Diệp Nhân ngắt lời hắn, "không bằng ở bên anh mười hai ngày. Chu Lăng, em nói thật đấy." Câu nói này không đem theo một chút ý cười nào cả.

Chu Lăng lặng người một nhịp, nói không ra lời. Một lúc lâu sau, phiền muộn đấm một cái lên mặt bàn, làm cho tách trà hình thỏ màu trắng sứ trên bàn rung một trận.

"Bây giờ nói những lời này...lúc cấp ba lại tính là cái gì chứ?" "Là em chạy đến tỏ tình với anh, kết quả, quay đầu một cái, haha — em lại cùng cái tên họ Lê kia ở bên nhau rồi! Anh còn tự mình vui vẻ mấy ngày liền, như một thằng ngu!"

Diệp Nhân lại còn uất ức hơn hắn, trong đôi mắt to lập tức dâng lên một tầng sương. "Anh còn nói em! Nếu anh cũng thích em, tại sao lại không trả lời ngay lúc đó? Em, em lúc đó cũng không giống như bây giờ....lúc đó mặt đầy tàn nhang, vừa gầy vừa thấp, còn anh là gì chứ! Anh là hotboy của trường! Em còn tưởng anh chắc chắn sẽ không chấp nhận em nữa chứ! Về nhà khóc suốt mấy ngày liền!"

"Anh hotboy gì chứ?" Chu Lăng cười khổ, "ngược lại em đó! Đại thiếu gia người ta cả ngày chạy sau em, xe sang đưa đi đón về! Anh một thằng quỷ nghèo, lấy cái gì để so với siêu cấp phú nhị đại? Diệp Nhân em có biết chuyện mà em làm tạo ra cho anh ảnh hưởng tâm lý lớn như thế nào không?""Kể từ lúc đó, bất kể là ai đến tỏ tình với anh anh đều nghi ngờ! Nghi ngờ người khác có phải là đang chơi đùa anh không, nghi ngờ người khác có phải sẽ lập tức quay đầu đi tìm người khác tốt hơn hay không — Anh mẹ nó.....đằng đẵng sáu bảy năm thời gian đẹp nhất, bị em hủy như vậy rồi!"

"Thật xin lỗi ~ Chu Lăng, đều là lỗi của em!" Diệp Nhân đau lòng nhào lên, mang theo chút mịt mù ôm lấy cánh tay hắn. Một lúc lâu sau, lại dâng lên một chút không cam lòng nho nhỏ: "Nhưng.... sau đó anh chẳng phải cũng kết hôn rồi đó thôi?"

Đúng vậy...hắn kết hôn rồi.Chu Lăng nhớ tới nam nhân thô bạo thẳng thắn ở nhà, nhớ tới con dao cắm trên bàn ăn.Nói đi nói lại, người bình thường.... không thể chỉ dùng tay cắm dao sâu vào gỗ như thế đi?Chậc, bé Gấu đơn giản chính là năng lực trời sinh đi!

Không được, không được. Ở cùng tiểu Nhân, sao lại có thể nghĩ đến người đó ở nhà mà lộ ra tươi cười?

"Nói đến hắn ta... hôm qua em đi tìm hắn ta, thật là bị doạ cho một trận!" Diệp Nhân nâng mắt, vẻ mặt rất là phiền muộn: "Em còn tưởng em gõ nhầm cửa, hoặc ra mở cửa là thợ sửa ống nước nhà anh! Chu Lăng khẩu vị của anh nặng như vậy từ khi nào thế?"

".....Đã sớm nói với em là không có gì đẹp rồi, ai bắt em nhất định phải đi xem?"

"Em chỉ là muốn biết, rốt cuộc là người như thế nào, lại có mị lực như thế nào, mới có thể làm cho anh tuổi còn trẻ như vậy đã quyết định đại sự cả đời!" Nhưng kết quả là, bên trong cánh cửa đó là sinh vật gì vậy? Diệp Nhân vốn nghĩ, nếu đi ra là một đại mỹ nhân tuyệt sắc mị nhãn như tơ thì hắn đành nhận thua vậy. Không thể nào ngờ được, mở cửa ra lại là một người nhìn thế nào cũng giống một thẳng nam cao to soái, áo ba lỗ đen không có phẩm vị, quần đùi, dép tông. Cả mặt đều là trạng thái khí áp thấp chưa tỉnh ngủ, ánh mắt cực kỳ hung ác!Chu Lăng luôn nói, anh ấy lúc đó chỉ là tùy tiện tìm một người loạn đăng ký kết hôn mà thôi. Diệp Nhân thế nào cũng không tin.Bây giờ càng không tin!Dù chỉ là tùy tiện tìm, cũng không đến nỗi tìm một người dọa người như vậy đi!

***


Cách gọi thân thiết của Diệp Nhân=tiểu Nhân, hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro