Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như là "tuỳ tiện tìm", theo như phẩm vị và thẩm mỹ của Chu Lăng từ trước đến nay, sẽ không thực sự tìm đến hình mẫu như Kỷ Khải.Cho nên, càng chứng minh một điều - đương nhiên không phải là tuỳ tiện tìm rồi!.....

Từ sau khi trải qua chuyện Diệp Nhân vừa tỏ tình xong liền quay người đi ở bên đại thiếu gia Lê Vị Đô, Chu Lăng liền nhiễm phải một tật xấu, biến thành một người quá mức ngạo kiều.

Về sau bất kỳ ai tỏ tình với hắn, nói thích thắn, hết thảy đều bị "thử thách" theo tiêu chuẩn nghiêm khắc do hắn thiết lập ra. Cái gì gọi là "thử thách"? Chính là nỗ lực ra vẻ, hết sức ra vẻ, liều mạng dùng toàn bộ kỹ năng của bản thân để ra vẻ. Một khi người ta không chịu nổi hắn ra vẻ trên trời dưới đất mà sợ chạy mất, hắn liền lạnh lùng vứt ra một câu "chẳng có người nào là thật lòng cả", rồi lại tiếp tục làm một quý tộc độc thân ôm lấy ghi-ta hận đời. Cứ thế tuần hoàn ác tính suốt mấy năm, làm thế nào cũng không dừng lại được.

.....Chữa khỏi căn bệnh này cho hắn, chính là Kỷ Khải. Sau khi tốt nghiệp Chu Lăng nuôi chí hiến thân cho âm nhạc, nhưng kinh tế luôn túng quẫn. Đến lúc hết tiền sắp phải uống gió Tây Bắc rồi, chỉ có thể hạ thấp mình xuống, đi làm thêm ở một tiệm ăn nhanh trên một con phố trồng đầy cây ngô đồng.

Thực trùng hợp, tiệm đó vừa khéo ở dưới nhà của Kỷ Khải. Hai người lần đầu tiên gặp nhau, hai đôi mắt sáng lên. Đều cảm thấy đối phương lớn lên thực sự rất hấp dẫn, như chỉ có ở trên trời vậy, thế là vô cùng tự nhiên mà bắt đầu các loại ám muội, cách bàn thu ngân mắt đi mày lại.Cùng nhau ăn mấy bữa cơm bình thường, đi hẹn hò mấy lần, tại một ngày hè oi ả ve kêu rộn ràng, Kỷ Khải nhàn rỗi ngậm một que kem, vẻ mặt đem theo nửa ý đùa hỏi hắn ta: "Lần trước anh nghe nói, em cả ngày nhịn ăn, tiền trọ cũng sắp đóng không nổi rồi."

Chu Lăng có một chút không vui.

"Nếu đã như vậy, chi bằng dọn đến ở cùng anh, thế nào? Điều kiện nhà anh cũng được, thức ăn chất đầy tủ lạnh. Em cân nhắc một chút?"

Chu Lăng âm thầm càng không vui. Hắn từ trước đến nay là loại người đặc biệt có cốt khí. Tuy nghèo, nhưng tự tôn và tự phụ cao hơn người thường. Nếu đổi thành người khác - đổi thành bất kỳ ai không phải Kỷ Khải, dám dùng vẻ mặt và ngữ khí không đứng đắn này nói những lời này bên tai hắn, vọng tưởng câu dẫn hắn về nhà đồng thời còn thuận tiện đả kích năng lực kiếm tiền của hắn một chút, thật đấy, sớm đi đời nhà ma rồi! Đến tư cách "bị thử thách", chịu đựng hắn tác oai tác quái cũng không có.

Chu Lăng oán thầm trong bụng, hắn thật không hiểu nổi phương thức thẳng thắn thô bạo của người đàn ông này. Còn bày ra vẻ mặt bỉ ổi "có lòng tốt thu nhận ngươi"! Tay còn chưa nắm, cũng chưa ôm ôm hôn hôn, tự nhiên bảo người ta chuyển đến? Nếu thực sự thích, ít nhất cũng phải dưới ánh trăng và hoa nói "anh thích em" chứ? Ít nhất ánh mắt nhìn lão tử phải có nhu tình mật ý chứ? Ít nhất cũng tặng cái bữa sáng chứ! Ít nhất......

"Suy nghĩ xong chưa, đến hay không?" Kỷ Khải ăn xong kem, vứt cái que "vèo" một cái vào thùng rác.

"....." Tiếng ve ngừng kêu.Dưới bóng cây loang lổ, mặt Chu Lăng buồn bực pha chút không tình nguyện mà gật đầu một cái.......

Cuộc đời tự phụ, tự tin, tự ti, tự kiêu, lần đầu tiên nhận thua. Chu Lăng buồn rầu phát hiện, lần này hắn thế mà không dám tác quái. Không dám bày ra bất cứ chướng ngại nào "thử thách" Kỷ Khải. Bởi vì hắn sợ Kỷ Khải sẽ chê rắc rối, sẽ hối hận, sau đó không nói một tiếng liền chạy mất. Càng sợ nếu bây giờ không đồng ý chuyển đến ngay, thì về sau sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa.

Kỳ lạ phải không? Bản thân cũng cảm thấy không thể nào lý giải được - Rõ ràng lúc trước chỉ thích loại hình như Diệp Nhân, mỏng manh, dễ vỡ, làm người khác muốn bảo vệ. Mặc dù Kỷ Khải vô cùng, vô cùng đẹp trai, nhưng loại hình vừa cao hơn hắn, to hơn hắn, men hơn hắn như thế này, nếu trước kia gặp được thì cho xin kiếu đi. Nhưng không biết tại sao, từ ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy trái tim rung động. Sau khi qua lại, càng phát hiện ra một danh sách ưu điểm: ngay thẳng, không giả dối, hiền hậu, siêu cấp gợi cảm.........

Thế là ở chung, các loại ngọt ngào mặn nồng, hai năm sau kết hôn - Là Kỷ Khải cầu hôn hắn. Lúc đó hắn vẫn chưa nổi tiếng, bởi vì ở trong giới giải trí cho nên phải giấu chuyện kết hôn, nhưng tình cảm sau hôn nhân vẫn luôn rất tốt. Mỗi ngày đều là các loại âu yếm, trông ngóng hết giờ làm việc về với tổ ấm nhỏ, nếu phải đi ra ngoài quay ngoại cảnh vài hôm thì lại càng nhớ không chịu được. Nằm mơ cũng mơ thấy bé Gấu nhà mình là sờ thích nhất, ôm thích nhất.

Mặc dù khi quay phim gặp được cả dàn người đẹp, cũng có không ít ong ong bướm bướm vây quanh nhưng Chu Lăng vẫn rất kiên định, thủ thân như ngọc. Nếu không phải do cơ duyên trùng hợp gặp lại mối tình đầu bạch nguyệt quang Diệp Nhân, hắn thực sự có khả năng sẽ chỉ cùng người nam nhân ở nhà của mình cả đời.

Nhưng mà vận mệnh trêu ngươi, cố ý sắp đặt "tha hương đất khách gặp cố nhân". Đối mặt với người chiếm trọn tiếc nuối to lớn cả thanh xuân, cuối cùng vẫn không kiềm chế được tâm tư nho nhỏ không nên có của mình, làm ra chuyện không nên làm.

***

Kỷ Khải ra ngoài mua xì dầu, cầm một đống gia vị hành tỏi từ siêu thị về nhà, đi qua bậc đá ở con đường trong công viên.

"Lạch cạch~" đi vấp một bước, quai dép tông bị đứt rồi. Aiz aiz aiz, hỏng bét, sẽ bị ngã mất, xì dầu của lão tử...... Bỗng được một lực lớn từ sau lưng kéo vững lại. Thở ra một hơi, vừa muốn thể hiện mười vạn phần cảm kích, quay đầu một cái - ây dô wey, anh đẹp trai mắt một mí đó! Lại là ngươi, cái tên cuồng theo dõi này?

Lần này Kỷ Khải kiên định nói toạc ra: "Anh này, tôi thực sự đã kết hôn rồi!"

"Ừm, tôi biết."

"Lão tử đã kết hôn rồi, lại không thù không oán gì với anh, anh cả ngày âm hồn bất tán đi theo tôi rốt cuộc muốn làm gì hả?"

Tiếng gió lướt qua đem theo vài chiếc lá nhỏ, tiếng trẻ con cười đùa từ xa vọng lại. Thế giới một mảnh yên bình.

".....Anh sống có hạnh phúc không?" Người nọ nhìn hắn, hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy.

Haha, vấn đề quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ anh là người của nhà đài nào phái đến phỏng vấn hả?

"Cũng được."

Quay người muốn đi, cổ tay lại bị người đó bắt lấy: "Nếu như 'hạnh phúc' của anh chỉ là giả dối, anh hy vọng mình mau mau tỉnh ra hay là muốn mãi mãi bị lừa dối?"

Tôi nói cái anh này có phải là xem [Đế quốc hacker] nhiều quá rồi không?

"Chọn một cái đi!" Người đó lại rất nghiêm túc, đôi mắt một mí hẹp dài nhìn trân trân vào hắn.

"Tôi chọn cái chết. Buông tay ra."

"Nhất định phải chọn một cái!"

Chọn cái **#&-& nhà ngươi! Đừng tưởng nhìn ngươi hơi hơi thần kinh mà lão tử không dám đánh ngươi!

..............

Ánh mặt trời xuyên qua tấm kính thuỷ tinh trong suốt của quán cà phê, chiếu lên mặt bàn một mảnh lấp lánh màu sắc. Kỷ Khải rất có lễ phép, dùng hai tay nhận lấy danh thiếp mà tên cuồng theo dõi đưa qua.

"Xin lỗi, tôi chưa từng in cái thứ này. Nhưng mà tên của tôi không khó nhớ, Kỷ Khải. Kỷ trong kỷ niệm, Khải bên cạnh chữ Kim."

"Không quan trọng."


".....Cái gì?"

"Xin lỗi, tôi nói ra tiếng rồi à?" Đối phương nhay nhay mi tâm, xin lỗi đúng là vừa chân thành vừa kịp thời, "tối hôm qua ngủ không được ngon, cho nên đầu óc hơi váng vất, xin lỗi."

Ha, anh có chắc chỉ là "hơi" váng vất thôi không?

Lê Vị Đô. Chủ tịch tập đoàn khoa học công nghệ mạng Phồn Vinh, CEO, Tổng giám đốc kỹ thuật - trên danh thiếp in như vậy. Chức danh cũng thật nhiều. Khoa học công nghệ mạng Phồn Vinh...nói ra thì, hình như gần đây rất hot một game online dùng công nghệ thực tế ảo VR tên là <<Phồn Vinh>>? Nghe nói chủ của công ty đó kiếm được rất nhiều, người vừa trẻ lại đẹp trai, còn đứng trong top 10 của cái bảng xếp hạng những người đàn ông độc thân kim cương? Không quan tâm mấy cái này nữa. Kỷ Khải theo thói quen lấy ra một điếu thuốc, chợt nhớ ra trong quán cà phê cấm hút thuốc, bực mình một trận.

"Lê tiên sinh, lúc trước ở trong công viên, anh nói anh là bạn trai của Diệp Nhân?"

"Phải."

"Anh còn nói...Chu Lăng nhà tôi không biết tự trọng, cả ngày quấy rối, câu dẫn vị kia nhà anh. Bảo tôi về nhà quản tốt hắn ta?"

"Phải."

Nghe nói, khi không biết bày ra biểu cảm gì, "một nụ cười có thể giải quyết tất cả." Thế là Kỷ Khải trên mặt duy trì nụ cười, trong lòng đang chửi thề để chống lại cơn gió lạnh xé qua tim~. Mấy hôm trước Diệp Nhân tự mình tìm đến cửa, hắn miễn cưỡng tin lời quỷ của Chu Lăng. Hôm nay đổi thành bạn trai của Diệp Nhân lại tìm đến tận cửa.

Lần này đừng hòng hắn tin mấy lời quỷ quái đó nữa.Càng ngứa mắt hơn là - hắn còn phải đắm trong ánh mắt thương hại từ trên xuống dưới của người đàn ông trước mặt này! Rõ ràng có thể thấy, từ trước tới nay tự cho là mình lớn lên đẹp trai, hormone nam tính bùng nổ-Kỷ Khải, trong ánh mắt "bạn trai của Diệp Nhân" đã bị đóng lên dấu ấn hoa lệ "thiếu phụ có tuổi bị chồng ghét bỏ, không được coi trọng."Sĩ khả sát, bất khả nhục a!*

*: kẻ sĩ có thể giết, quyết không chịu nhục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro