Chap1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 7tuổi gia đình cô chuyển đến sống gần nhà hắn.
-"Chào cậu, tớ là Thẫm Gia Tuệ"
Hắn nép sau lưng mẹ mặt đỏ hoe nhìn cô, cô tiến lại gần hơn, toe toét cười:
-"Làm bạn với tớ nhé"
Hắn lùi lại phía sau một tí, nụ cười của cô làm trái tim hắn đập thỗn thức.
-"Tớ là Lâm Uất Phong"
Hắn vừa nói xong,  cô đã kéo hắn đi chơi cùng cô. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
-------------------10 năm sau---------------
-"Lâm Uất Phong cậu đứng lại cho tớ!!!" cô vừa hét vừa chạy về phía hắn.
-"Nè..hộc hộc.."cô thở dóc, hắn vẫn bình thản mà đi.
-"Tớ nói nè, gần trường có quán trà sửa mới mở, mình đi nhé" cô nắm lấy tay hắn lắc lư.
-"Không!"
-"Tại sao?"
-"Tớ bận"
-"Đi đi mà, đi với tớ đi"
-"Uống nửa thì cậu béo như heo đấy"
-"ư..ư...Tớ giúp cậu tắm cho LuLu nhé, đi nhé."
-"Không"
-"Khuyến mãi cho cậu suất ăn miễn phí nhee. Đi nhee"
-" never"
-"Cậu đồng ý rồi hả đi đi nhanh nào"
-"Nảo cậu đễ chưng à? Tớ nói không là không" hắn nỗi điên.
-"Tớ cho cậu ngắt má tớ nửa nhé. Đi đi" cô vẫn típ tục van nài
-"Ừ thì đi" hắn vừa dứt câu thì cô đã lôi hắn đi một mạch đến đích. Hắn thiết nghĩ cái động lực nào cho một con heo như cô lại chạy nhanh như vậy.
-"Chị ơi cho em 20ly trà sửa đem về, khôg đá, socolate lun nhe"
-"Hờ.." hắn ngắt mạnh má cô, "-Cái gì mình hứa thì mình phải làm đấy"
-"aiya..ui..ui tớ biết mà, bỏ tay ra, đau."
Vậy đấy, hắn cầm lun 19ly trà sửa cho cô. Còn cô thì vui vẻ uống ly trà sửa của mình.
10 năm qua lun là vậy, hắn và cô ở bên nhau như vậy đấy, họ là đôi thanh mai trúc mã mà người người ngưởng mộ. Trong đó khôg ai biết được rằng có một tình yêu đang bị chôn vùi.
*Ở bên đường*
-"ê ê cậu kia đẹp trai quá, cao nửa"
-"ừ ừ bãnh ghê. Chụp chụp mau"
Có vài chị gái đang nhìn về hướng của cô và hắn. Hắn thì đương nhiên chả để tâm gì , còn cô thì có chút bực bội mà khôg hiểu vì sao.
-"Haiz con ngta giờ đẹp trai quá mà" cô nói hắn
-"Gì?ai?" hắn khôg hiểu vấn đề.
-"thì đó. Mấy bạn gái kia khen lấy khen để, còn chụp hình nửa kìa"
-"Thì sao" hắn cau mài.
-"sao là sao hả, thích quá trời lun mà?" cô nỗi đoá.
-"cậu bị điên à?"
-"hứ tôi điên đó, thì sao"
-"nè tự nhiên nỗi điên cái gì vậy?" hắn cau có
-"Kệ tớ. Cậu về một mình đi. Hứ" cô hứ hắn một cái rõ dài rồi bỏ đi một mạch. Bỏ lại 1người đàn ông với 19ly trà sửa.
-"Ủa? Vậy Gia Tuệ giận cái gì?" hắn vẫn không hiểu.
Tối đó, sau khi ăn tối xong. Hắn leo lên giường nằm, kiểm tra điện thoại và dường như đang chờ đợi tin nhắn từ ai. Ngiễn nhiên là hắn ngủ quên lúc nào không biết.
Tận 11g mấy, điện thoại hắn đỗ chuông liên tục. Hắn đag ngủ bị đánh thức nên tức lắm. Vừa bắt điện thoại hắn nạt cho 1 hơi:
-"Ai vậy? Điên à? Giờ này điện làm moè gì? **&$*-&$-*#&$&*%*&&"
Bên đầu dây vẫn im lặng, hắn tính cúp lun thì nhìn lại là số của cô.
-"nè? Sao khôg nói gì"
-"cứu..cứu tớ..đau quá"
-"cậu làm sao? Đag ở đâu?
-"Đau..Phong..cứu tớ với"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu