chap2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên đầu dây bỗng tắt bụp, Lâm Uất Phong hốt hoảng ngồi bật dậy lấy áo khoác và bay ra với tốc độ nhanh nhất. Vừa bước ra cỗng hắn giật mình thấy một bóng người đang ngồi thụp xuống làm hắn xém rớt tim:
-"này Gia Tuệ? Cậu.." hắn lay nhẹ cô, cô ngóc đầu lên nhìn hắn, lại bị bộ mặt cũa cô doạ lần nữa, cô mếu máo nước mắt nước mũi tèm lem.
-"đau, đưa tớ đi bệnh viện đi huhu"
-"ừ..ừ..cậu ngồi dậy đã, để tớ kêu taxi" hắn đở nhẹ cô dậy, mặt đầy lo lắng.
*Trong bệnh viện*
-"Uống lộn thuốc" cô bác sĩ trẽ từ tốn nói.
-"Hả?" hắn trợn tròn mắt.
-"Có phải em đã uống phải thứ gì không? Có thể cho chị xem nhãn đc khôg?"
Cô lục lội túi áo khoác rồi móc ra một hộp thuốc nhăn nheo bị cô vò cho nát.
-"em...em..tưởng là kẹo nên ăn luôn một vĩ.." Thẫm Gia Tuệ ngượng ngùng.
-"hi, thứ em uống là thuốc đau bụng, bthường uống không sao, nhưng uống quá liều sẽ gây đau bụng dữ dội."
-"Hừmm thế là phải mỗ rồi móc ruột, lấy thuốc ra phải không bác sĩ?" Hắn phát ngôn một câu đanh đá, khiến cô sợ đến xanh mặt.
-"Chị ơi..huhu..em..em" mắt cô long lanh như sắp khóc.
-"haha bệnh này thì chỉ cần xút ruột thôi" nữ bác sĩ vừa nói vừa đi ra ngoài lấy dụng cụ.
Hắn lườm cô:
-"sao lại có thể ngốc đến mức nốc lun nguyên vĩ thuốc mà cho rằng là kẹo đc chứ?"
-"hứ, không phải là tại cậu sao"
-"tớ làm gì?" hắn nhéo mạnh vào má cô.
-"thì hồi chiều.., tớ đã nói vậy mà cậu cũng không đuỗi theo, mà còn không nt xin lỗi tớ,." cô phì má lên, tỏ vẻ tức giận.
-"Ơ hay là ai tự nhiên nỗi điên lên bỏ tớ đi một mạch vậy hả?"
-"Thì là tớ.."
-"sao cậu lại tức giận? Hữm?"
Cô ngước lên nhìn hắn, mắt hắn cũng nhìn vào mắt cô, không gian như ngừng lại ở khoảng cách đó.
CẠCH, tiếng mở cửa.
-"Chị chuẩn bị xong rồi, em vào đi" tiếng bác sĩ
-"A..dạ" cô đứng dậy, đi theo bác sĩ "Đợi tớ" cô nháy mắt với hắn.
Hắn không đáp chỉ ngồi xuống rồi lấy điện thoại ra bấm bấm rồi lại thôi. Lâu lâu lại dòm điện thoại rồi nhìn xem cô đã xong chưa.
-"Hù" cô đập mạnh vào vai hắn, vui vẽ "Tớ xong rồi này"
-"Về thôii" Hắn chỉ lạnh lùng đáp rồi kéo cô đi. Ơ vậy mà cách mấy phút trước có một thanh niên nào đó rình mò từng phòng để kiếm ai đó đấy.
-"Xì, lạnh lùng quá nhee" cô đứng chặn trước mặt hắn.
-"Không về thì cứ ở lại đây chờ bame tới đón cậu đi." hắn nắm tay lôi cô đi một mạch.
-"Ơ. Quên mất, lúc đi vẫn chưa nói mẹ. Không phải chứ..huhu...mẹ sẽ giết tớ mất...aaaa" cô vừa đi vừa rên rĩ. Hắn vẫn không nói gì.
-"huhu Lâm thiếu gia! Cậu hãy cứu một mạng người đi, tiểu hảo soái aaa giúp tớ đi." cô nài nĩ.
Hắn đưa cô lên xe, nhìn cô rồi nở một nụ cười thân thiện.
-"Không Bao Giờ." hắn nghiêm mặt. Thầm nghĩ "bà thẫm cùng lắm sẽ đuỗi cậu ra khỏi nhà tớ còn mừng. Hừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu