Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân...
- Haney, khi nào con chúng ta ra đời nhỉ? - Một người đàn ông nói
- Em ước con chúng ta sẽ sinh ra vào mùa xuân, con bé sẽ ấm áp và tỏa sáng như tia nắng mùa xuân vậy
Mùa đông...
- Mùa đông đến rồi,sao thiên thần bé nhỏ của chúng ta vẫn chưa đến? - Người phụ nữ nói
- Có lẽ con bé thích mùa đông hơn? Anh cá con bé sẽ đến trong tháng này
- Vậy à, vậy em sẽ ước con bé sẽ tinh khiết và hoàn hảo như một bông tuyết mùa đông.
Rầm...
Tiếng sấm vang lên to và sáng cả một vùng trời,chiếu sáng căn nhà núp bóng khu rừng đêm tối, cơn mưa tầm tã tưởng như không bao giờ dứt....
- Cố gắng lên Haney, một chút nữa thôi
- Em đang cố...
Oa....oa..
- Gramde, cho em xem con của chúng ta...
- Đây Haney, con bé thật đáng yêu đúng không?
- Phải Gramde, con bé quả thật đáng yêu. Gramde, hứa với em, anh phải chăm sóc con bé thật tốt, bảo vệ và che chở cho con của chúng ta....
- Haney, em cố gắng lên..
- Gramde, anh hãy ghé tai lại đây.....
........
Trong cơn mưa ấy, tiếng khóc thất thanh của người đàn ông hòa cùng tiếng đứa bé gái vang hơn cả tiếng mưa bên ngoài...
8 năm sau...
Lộc cộc lộc cộc...
Cô hầu gái chạy lên báo với một cô bé đang đứng ngắm khu rừng...
- Bá tước đã về rồi thưa tiểu thư
- Cha tôi về rồi à, tôi phải đi gặp ông ấy
Cô bé từng bước từng bước một bước xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng...
- Ayeshah, con xem ta đưa ai tới đây
- Ra đây là cô bé mà anh hay nhắc tới, con bé thật đáng yêu - Một người phụ nữ lạ mặt nói
- Ayeshah, tới đây chào dì Dina đi con, từ hôm nay dì ấy sẽ sống ở đây và sẽ là mẹ của con, còn đây là các con của Dina, chúng sẽ là anh của con kể từ hôm nay. Nào các con, lại đây ta giới thiệu :
Đây là Carlo, là anh cả của con
- Chào em Ayeshah
Đây là Memo, là anh thứ của con
- Anh nghe ba kể về em rồi, giờ gặp được em, anh thấy vui lắm
Cuối cùng là Sean, là anh ba của con
Cậu con trai ấy nhìn và nở một nụ cười với cô bé, một nụ cười bí ẩn và tinh quái.
- Con chào mẹ và các anh
- Con bé quả thật rất ngoan như những gì mà anh đã kể, Gramde à
- Được rồi Dina, ta sẽ dẫn em lên phòng, còn các con chơi vui nha
- Vâng ạ - Carlo
Cộp..cộp..
- Vậy ra mày chính là người trong lời kể của cha, trông chả có gì ấn tượng cả, trông cứ như người nhà quê vậy, đồ xấu xí - Memo
- Thôi nào Memo, con bé sẽ là em gái của em đấy - Carlo
- Haizz, em biết rồi mà - Memo
- Đấy cũng là do anh tưởng tượng quá thôi, suy nghĩ bình thường là được rồi, giờ còn đổ thừa này nọ - Sean bình thản nói
- Giờ em đang nói giúp con bé đó à, được thôi, cứ làm những gì mà em thích, anh Carlo, chúng ta đi xem phòng mới thôi
Nói xong Memo kéo Carlor đi...
- Còn cô, đừng mà cảm kích những lời tôi vừa nói, tôi nói thế bởi vì Memo không biết nghĩ trước, chứ cô đừng nghĩ bản thân mình đặc biệt
Nói xong, Sean quay lưng bỏ đi, để lại Ayeshah đứng ở đó trông nhìn.

Chào các bạn thân mến, đây là lần đầu mình viết truyện =))) nên mọi người thông cảm về lời văn nghen ❤❤❤.Mong mọi người ủng hộ truyện đầu tay viết lại =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro