Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc cộc lộc cộc..
Chiếc xe ngựa dừng lại...
- Chào mừng trở về thưa phu nhân Dina
- Mang xách cho cẩn thận, kể cả cái rương đựng cũng đắt tiền lắm đấy
Két --------
- Mẹ về rồi - Carlo, Memo, Sean
- Mẹ có quà về cho tụi con không ạ - Memo
- Để mẹ ngồi xuống trước đã, ai cũng có phần mà. Đây! Đây là bức tranh của một họa sĩ nước ngoài nổi tiếng, một con dao Á Đông và một khẩu súng săn không đạn.
- Mẹ, con muốn khẩu súng này - Memo
- Được thôi, nhưng con chớ dùng nó để khủng bố người khác đấy. Con dao này là dành cho con, Sean
- Cảm ơn mẹ
- Còn đây là chân dung mẹ, Carlo chắc chắn thích rồi
- Dạ
Cả 3 đứa trẻ đều vui vẻ nhận quà từ người mẹ
- Còn đây là quà của anh Gramde, xì gà Cuba, rất lạ mắt và hiếm có
- Em đáng yêu thật, Dina. Thế mới đáng đồng tiền chứ. Anh cũng mong em không quên Ayeshah
Bộp..bộp
Tiếng bước chân đang bước xuống cầu thang
- Con gái, làm sao mẹ có thể quên được nàng công chúa đáng yêu của nhà mình được chứ, Ayeshah. Đây là váy lụa mỏng, con thích chứ?
- Thật chứ, cái này là dành cho tôi, Dina?
- Phải gọi là mẹ chứ con gái
..........
- Ồ! Tại sao lại có một vết rách ở đây nhỉ, để mẹ xem nào
Người phụ nữ liền giật lại chiếc váy
- Nó bị rách rồi.....Chao ôi, mẹ bất cẩn quá. Annie, đem nó đi, nó không dành cho Ayeshah. Mẹ xin lỗi con gái, lần tới mẹ sẽ mua cho con một cái tốt hơn nhé
- Tại sao cái đồ xấu xí như nó cũng đòi mặc váy? Cho dù nó có mặc một chiếc váy đẹp lộng lẫy đi nữa thì nó vẫn là một con quái vật đầy gớm ghiếc thôi - Memo
Nói xong, Memo bước đến bên bà Dina
- Mẹ mẹ, mẹ nạp đạn cho con đi, con muốn đi săn
- Mẹ đã bảo là không được mà
- .....ôi Dina, em giúp ta lên cầu thang nhé.
Chiều..
Cô bé đáng thương ngồi trước cửa căn nhà nhìn các anh chơi đá bóng
- Ôi trời, anh ngốc quá, Carlo. Anh không biết đá thì cũng phải biết giữ khung thành chứ, anh chỉ giỏi vẽ vời này nọ - Memo
Bốp
- Này! Biến đi đồ quái vật xấu xí, trái bóng không có mắt để tránh mày đâu
- Đau....
- Biến khỏi chỗ này và đừng có bén mảng đến đây
Cô bé khóc thút thít bỏ đi
- Tụi tao không làm gì mày đâu, nhưng nếu mày dám hó hé với ai thì coi chừng đó - Sean
Tối hôm đó...
Cộc cộc - Tiếng gõ cửa từ phòng Ayeshah
- Là anh đây Ayeshah, em mở cửa đi - Carlo
Két...
- Chuyện hồi nãy cho anh xin lỗi, anh thay mặt các em của anh xin lỗi em, đây là 1 món quà đặt biệt dành cho em
Carlo đưa cho Ayeshah một hộp quà màu trắng được gắn nơ đỏ rất đẹp. Cầm trên tay hộp quà, Ayeshah nhìn chăm chú vào nó
- Nào, mở nó nhanh lên
Ayeshah cẩn thận mở chiếc nơ rồi tới cái nắp.....
Hộp quà được mở ra.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro