CHAPTER 5. BẢN LĨNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Sang ngày hôm sau, Ongsa đến trường và vội vã đến lớp. Hiện tại Sun đang mong ngóng được ăn món ăn của cô nấu, cô đã sẵn sàng đưa hộp cơm của mình cho Sun ăn, sau đó Ongsa từ từ lấy ra hộp cơm của mình ra và đưa nó cho nàng. Nàng mở nắp hộp ra, hiện trước mắt là cơm chiên trứng, không chần chừ gì nữa nàng bắt đầu ăn nó...

- "...Cậu thấy thế nào?"

- "..."

- "S-Sun..."

- "Cơm chiên trứng ngon lắm, Ongsa!"

- "Th-thật sao?"

- "Ưm!"

- "Vậy thì tốt quá!"

Được Sun khen đã khiến Ongsa mỉm cười, không uổng công sức cả chiều tối hôm qua cô đã kiên trì làm đi làm lại món này.

- "Công của tớ kiên trì cả ngày hôm qua đấy."

- "Kệ cậu chứ." - Sun cười

- "Ơ này!"

- "Tớ đùa thôi. Ongsa, cậu đã làm rất tốt, cơm ngon lắm."

Ongsa mỉm cười toé toét, cảm giác được crush khen thật vui biết
bao.

- "Vậy...nếu cậu muốn ăn nữa thì lần tớ sẽ làm tiếp cho cậu nhé."

- "Thật hả?"

- "Ừm...thật mà."

- "Cậu nói đấy nhé!"

Nàng mỉm cười và sau đó ăn tiếp món cơm chiên trứng. Cô nhìn chằm chằm vào nàng đang vừa ăn vừa vui vẻ khiến cô cũng cảm thấy vui theo. Nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn ấy thôi cũng khiến cô phải giãy đành đạch, tại sao lại tồn tại một người vừa xinh đẹp vừa học giỏi như thế chứ, muốn hôn một lần quá.

Nhưng cô lại tự ti về chính bản thân mình...đã khờ mà cũng không giỏi, cô không biết chơi thể thao, còn nàng thì cái gì chơi được. Cô thấy mình không xứng với nàng,  cô không dám nói ra cảm xúc hiện tại của mình khi ở bên nàng, sợ nàng sẽ ghét cô khi biết cô là đồng tính nữ...

Cô thở dài một cái và quay sang nhìn nàng, ngắm nhìn vẻ đẹp ấy.

- "Nhìn cậu xinh thật đấy Sun."

Câu nói của cô đã khiến Sun dừng công việc ăn và quay sang nhìn, khuôn mặt có chút bối rối vì đột nhiên cô lại khen nàng như vậy.

- "...Tớ bình thường mà."

- "Không...xinh lắm luôn, cậu vừa xinh vừa học giỏi, nói chung cái gì cũng giỏi hết ấy. Chắc chắc có rất nhiều người theo đuổi cậu."

- "Thôi nào, cậu đang cảm thấy tự ti với bản thân hả, Ongsa?"

- "..."

- "Cậu đừng nghĩ như thế nữa, tại sao mình phải thấy tự ti cơ chứ?"

- "Tớ thấy mình chả giỏi giang gì cả, cậu nhìn xem, đến đồ ăn còn không biết nấu, phải luyện mãi mới làm được. Mỗi ngày tớ đều cố gắng thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn trong mắt người khác."

Sun khi được lời nói của Ongsa thì nàng liền nắm lấy tay cô và an ủi.

- "Ongsa, nghe tớ nói. Cậu chỉ cần là chính cậu, đừng cảm thấy tự ti về chính mình, và cậu không cần phải cố gắng thay đổi để làm hài lòng người khác, hãy sống theo ý của cậu chứ đừng sống theo ý của người khác. Cậu là chủ của cuộc đời cậu, không ai có quyền sai khiến cậu làm theo ý họ cả. Cậu hiểu chứ?"

- "..."

- "Nếu cậu mà còn như thế nữa thì tớ sẽ giận cậu mãi luôn."

- "Được rồi, tớ hiểu rồi...cảm ơn cậu, Sun." - cô mỉm cười

- "Vậy thì tốt!"

Nàng cười tươi sau khi an ủi thành công, cô cảm thấy bớt được những suy nghĩ đó đi phần nào. Nàng luôn bên cạnh cô, động viên, an ủi mỗi khi cô gặp khó khăn. Thật hạnh phúc khi gặp được một người như vậy...

***

Tôi đang ngồi ở phòng thư viên đọc sách một mình sau khi tiết học ở lớp kết thúc. Hôm nay nàng có cuộc họp hội học sinh nên không thể bám theo làm phiền tôi nữa rồi. Thật may mắn khi tôi có thể tập trung đọc sách trong không gian bình yên mà không bị ai làm phiền cả.

Đang đọc thì bỗng nhiên tôi bị ném giấy vào đầu, tôi ngẩng đâu lên xem đó là ai...thì ra là loài người, tôi cảm thấy hơi lo lắng nhưng vẫn cố gắng không quan tâm mà quay lại đọc sách.

- "Này Aylin, ngẩng đầu lên nói chuyện cái coi!"

- "Born, mày gọi như vậy nó không nghe đâu, phải gọi là Alien!"

- "Ừ nhỉ. Này Alien, đang đọc gì đấy?"

- "Chắc lại mấy cái vũ trụ linh tinh ấy mà, haha"

- "Này mấy cậu kia! Đây là thư viện, im lặng đi."

Hai tên loài người đó đó bị người khác nhắc nhở liền im lặng và không nói gì thêm...nhưng vẫn ở đó thì thầm cợt nhả với nhau và cười nhạo tôi. Tôi cảm thấy không được thoải mái và bất an, mau chóng đứng dậy để tránh xa khỏi những kẻ bắt nạt ấy.

- "Ô kìa đi đâu đấy."

Tôi bước đi nhanh chóng nhưng hai tên loài người đó lại đi theo tôi ở đằng sau và liên mồm hỏi. Bây giờ tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi sự truy đuổi của loài người. Đột nhiên tôi bị kéo lại và bị đẩy vào tường...

- "Này mọi người, ở đây có Alien này!!"

Các học sinh khác đã chú ý đến giọng nói to của tên loài người đó...tôi lo lắng quá...tôi cảm thấy sợ hãi...con người xung quanh đang nhìn tôi...những thứ rác rưởi đó đang bắt đầu bàn tán về tôi...

- "Cái gì thế này?"

- "Ê có phải con nhỏ lớp 10 có sở thích kì lạ mà mày kể với tao đúng không?"

- "Sao nhìn nó khờ thế!"

- "Nghe nói còn không nói chuyện với ai trong trường, trông như tự kỉ ấy.

- "Học không học, thích cái hay không thích mà đi thích mấy cái sở thích kì lạ."

- "Ê hình như nó tên Aylin đúng không? Nghe nói nó tự nhận mình là Alien, đúng là lập dị mà."

Những lời nói đó từ từ lọt vào tai tôi...tôi muốn thoát khỏi chỗ này, tôi không muốn ở cùng loài người...nơi đây thật đáng sợ, tôi phải cố gắng ở đây cho đến khi chuông vào lớp. Đôi mắt đang bắt đầu rưng rưng nước mắt vì quá sợ hãi, sắp khóc đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng sụt xịt của mình.

- "Alien sắp khóc rồi hả? Tội nghiệp quá!"

- "HAHA!"

Con người chỉ biết hùa theo nhau...chẳng ai dám đủ bản lĩnh  đứng ra bảo vệ người khác cả, một lũ vô dụng, chỉ dễ dàng khiến người khác đánh mất niềm tin mà thôi...

- "Này, mấy đứa đang làm gì trò gì đấy hả!?"

- "Ối, phó hội trưởng hội học sinh kìa chúng mày!"

- "Ch-chị Luna"

- "Tất cả mau về lớp hết đi, đừng có tụ tập một loạt ở đây!!"

Đôi mắt tôi mở to ra khi thấy nàng bất ngờ đứng ra xua đuổi đám loài người kia. Sau khi bị nàng quát thì đám học sinh mới giải tán, còn hai tên kia cũng định đi thì nàng gọi lại và chửi cho một trận.

- "Này hai đứa kia, mấy đứa lại đi bắt nạt người khác à!!?"

- "D-dạ bọn em chỉ..."

- "Hả? Chỉ? Ý là chỉ trêu bạn một chút? Mấy đứ-"

- "Thôi đi chị loài người, đừng xen vào chuyện của tôi."

Tôi không muốn nàng quan tâm đến chuyện này nên đã ngăn lại ý định chửi hai tên loài người đó lần nữa.

- "Em nói gì cơ? Em là người bị bắt nạt đấy! Em nghĩ cứ thôi là xong à!?"

Nàng nói xong rồi quay sang chửi hai tên loài người kia tiếp, nàng bảo hai tên đó hãy xin lỗi tôi và phạt họ phải dọn vệ sinh một tháng vì tội bắt nạt người khác. Tôi cảnh giác lùi lại một chút khi hai tên kia cúi đầu xuống xin lỗi và sau đó cả hai tên đó đều bỏ chạy.

Nàng quay lại ngước lên nhìn tôi và trách móc về việc tôi ngăn nàng chửi hai tên kia lại.

- "Chị là phó hội học sinh và có trách nhiệm ngăn chặn và giải quyết những vấn đề của các học sinh trong trường, chị có quyền được xen vào những chuyện như thế này. Đây là hành động bạo lực học đường, nó không đáng xuất hiện ở trong ngôi trường này và chính bản thân chị phải đứng ra giải quyết. Bây giờ em lại ngăn chặn chị không được xen vào chuyện này là sao? Nếu tình cờ mà chị không xuất hiện ở đây thì em nghĩ xem ai sẽ đứng ra bảo vệ em? Ai sẽ đứng ra để xua đuổi đám học sinh đấy? Em cứ đứng chịu đựng mãi như thế này à Aylin!?"

- "..."

Nghe nàng trách thì tôi chỉ biết im lặng mà không hồi đáp, nàng đang tức giận vì hành vi của tôi. Nhưng rồi cũng nguội, nàng nhìn tôi và nói với giọng điệu nhẹ nhàng an ủi lại tôi.

- "...Em khóc à?"

- "Không."

- "Mấy người đó trêu em đúng không?"

- "Không."

- "Aylin à, hãy nói cho chị biết đi."

- "..."

- "Em cứ nói ra đi. Chị sẽ lắng nghe những điều em nói mà, Aylin."

Tôi im lặng và cúi đầu xuống, tôi không dám ngẩng đầu lên đối diện. Nàng thấy tôi ấp úng thì cũng đành thôi không hỏi gì thêm.

- "Này Aylin...nếu lần sau em mà bị ai bắt nạt thì hãy bảo với chị. Chị sẽ là người đứng ra bảo vệ em, Aylin."

Điều nàng nói khiến trái tim tôi bỗng dưng đập nhanh, nàng sẽ là người đứng ra bảo vệ tôi. Cả đời tôi chưa bao giờ được nghe thấy lời nói nào chân thành như thế này cả. Nhưng niềm tin của tôi chưa đủ...tôi muốn xác nhận lời nói của chị có phải là thật không...

- "Chị đừng nói mấy lời nói giả tạo đó nữa."

- "Không. Chị thề với em đấy, thề bằng cả trái tim của mình! "

- "..."

Thề bằng cả trái tim của mình sao...? Khuôn mặt của nàng thể hiện rõ sự nghiêm túc, thật thà trong lời nói của mình. Nàng không hề nói dối, nàng thực sự nghiêm túc với tôi.

Nàng nhìn chằm chằm, liền cầm lấy bàn tay của tôi và mỉm cười nói với tôi.

- "Mỗi khi có gì trong lòng cảm thấy khó chịu thì hãy nói với chị, chị sẵn sàng lắng nghe em. Nếu em bị bắt nạt, chị sẽ đứng ra bảo vệ em. Nếu em cần chị, chị sẽ luôn ở bên cạnh em. Đừng lo lắng nhé, Aylin."

- "Loài người..."

- "Aylin à, chị không phải là con người. Chị là Mặt Trăng."

- "..."

Khoảnh khắc khi nàng nói rằng nàng là Mặt Trăng, trái tim của tôi đã rung động. Cảm xúc ấy lại xuất hiện, nhưng lần này nó mãnh liệt hơn. Một làn sóng cảm xúc dâng trào mạnh mẽ bên trong tôi. Câu nói đó dường như đối với tôi có một ý nghĩa lớn nào đó mà tôi không thể biết, nó đã cho tôi thấy sự chân thành, thật thà của nàng dành cho tôi rõ ràng như thế nào.

- "Đừng sợ bất cứ ai nữa nhé, Aylin!"

Dường như bây giờ trong mắt tôi, nàng là một người có bản lĩnh, sẵn sàng đứng ra bảo vệ ngước khác, luôn dành sự quan tâm đến mọi người. Một người như nàng xứng đáng có được sự yêu thương của người khác, đáng được ngưỡng mộ.

Những con người xấu xa kia đáng phải học cách đối xử với mọi người, học cách quan tâm và nhận thức được những vấn đề trong xã hội hay trong trường học này.

END CHAPTER 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro