CHAPTER 6. LÝ DO LÀ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

- "Mặt Trăng ư...?"

- "Phải."

Chỉ là một câu nói thôi mà, tại sao lại khiến tôi trở nên kì lạ thế này. Tôi liền lấy lại ý thức và rút tay lại, điều đó làm nàng có chút bối rối. Tôi liếc mắt đi chỗ khác nhưng vẫn bị nàng nhìn chằm chằm. Mới vừa nãy còn bình thường lắm mà bây giờ không khí ở đây lại trở nên vô cùng khó khăn với tôi. Tâm trí đang nói với tôi phải mau chóng rời khỏi chỗ này, nhưng tôi không dám bước chân đi, giống như có một dây xích sắt khoá chân tôi lại không cho tôi đi đâu hết.

Nàng nghiêng đầu thấy tôi nhìn đi chỗ khác mà không nhìn nàng. Tự hỏi bản thân nàng đã làm gì sai chăng?

- "Nè Aylin, em sao thế? Mặt em...đỏ hết rồi kìa."

- "..."

Đột nhiên nàng nói ra điều đó khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi không nghĩ là nàng có thể nhìn ra được...chẳng lẽ, nàng có siêu năng lực?

- "Kh-không có gì, hôm nay trời nóng quá thôi."

- "Ồ..."

Cùng lúc đó tiếng chuông reo vào lớp, đây là cơ hội để thoát khỏi khoảnh khắc khó xử này. Tôi nhanh chóng bỏ đi với khuôn mặt căng thẳng của mình.

- "Trông con bé căng thẳng quá..."

Từ đằng xa có giọng nói của Alpha gọi nàng mau chóng trở về lớp, nàng nghe được cũng đã rời đi, cơ mà chân nàng vẫn còn đau, Alpha cũng nhận ra và lại gần dìu nàng về lớp.

- "Quỷ xứ như mày đang bị thương ở chân mà còn đi được ra đây tao cũng thấy lạ."

- "Ủa tính ra mày bảo tao đi đến phòng của cô Bambam để lấy tập đề tiếng Anh mà con kia?"

- "À ừ nhỉ quên mất...ủa khoan. Rồi mày lấy chưa má!"

- "...Chết mẹ tao quên."

- "Tao đây cũng lạy mày, đứng đấy đi, để tao quay lại lấy."

Nàng đứng đó chờ Alpha đi lấy tập đề tiếng Anh, lẽ ra là nàng phải lấy rồi nhưng vì trong lúc đi thì bắt gặp học sinh đang tụ tập xung quanh nên nàng mới tò mò, chen vào nhận ra Aylin đang bị bắt nạt nên mới xông vào giải quyết.

Alpha sau đó đã quay lại cùng với tập đề tiếng Anh trong tay và tiếp tục dìu nàng về lớp. Ở bên cạnh, nàng sau đó đã xin lỗi Alpha.

- "Xin lỗi phải để mày chờ nhé, nãy tao phải giải quyết vài vấn đề nên không lấy được."

- "Giải quyết chuyện gì?"

- "Thì Aylin...em họ mày bị bắt nạt."

- "Hả...?"

***

Đi trên hành lang lớp, tôi vừa đi vừa nghĩ lại khoảnh khắc hồi nãy, cứ nghĩ đến thôi khiến trái tim tôi lại đập nhanh nữa rồi, cái cảm xúc gì đây...

- "Ây yo, Aylin!"

Trong khi bận mải suy nghĩ thì ở đâu ra bất ngờ một cái chạm vai làm tôi giật mình, thì ra là loài người Ongsa.

- "Loài người Ongsa, đừng làm người khác giật mình nữa."

- "Cậu biết gì không? Sun đã khen món cơm chiên trứng mà tớ nấu đấy!"

- "Vậy à, chúc mừng loài người, bây giờ về lớp giùm đi."

- "Chuông đã reo đâu?"

- "Chuông reo lâu rồi, mau về lớp đi."

- "Ủa má, nhanh thế!"

***

Trong một lớp học nào đó thì ở đâu đây đang có người mải mê suy nghĩ mà mất tập vào bài giảng trên lớp. Giáo viên nhận ra người ấy đang bị mất tập trung nên đã nhắc nhở.

- "Luna."

- "..."

- "Luna!"

Nàng giật mình và lấy lại ý thức. Xung quanh bao nhiêu ánh mắt của mọi người trong lớp đang quay sang nhìn nàng, hiểu rõ mình đang bị mất tập trung nên đã trực tiếp xin lỗi cô, nàng thấy xấu hổ khi bị nhắc nhở thế này. Bên cạnh nàng, Alpha nói nhỏ.

- "Đang học tao thấy mày cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu toàn để trên mây, nãy tao có gọi thì cũng không nghe nên tao thôi. Mà mày nghĩ gì thế?"

- "Không...không có gì đâu."

- "Úi dời, hay mày bị thất tình nên đang suy chứ gì?"

Nàng nhìn sang lườm Alpha khi nghe thấy cô đang chọc mình, bộ ngứa mồm chọc người ta hay gì mà chọc hoài.

- "Bớt đi con kia, tao có thích ai đâu mà thất tình."

- "Vậy trả lời đi con quỷ, tại sao đang học mà mày cứ nhìn ra cửa sổ?"

- "Má con dở này nữa, tao bị điên nên mới nhìn ra ngoài cửa sổ đó. Mày mà hỏi nữa là tao đấm thủng mặt mày à nha."

- "Lại sợ quá mày quá!"

- "Con quỷ, chẳng hiểu tại sao tao có con bạn thân như mày được nữa."

Alpha nhếch một bên lông mày và nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ. Tính nàng không ai chịu thua ai nên cũng liếc mắt sang phán xét cô, đến lúc cả cả hai bị giáo viên nhắc thì mới bỏ qua cho nhau.

Thật ra thì trong lớp nàng bị mất tập trung là đang nghĩ về Aylin. Cũng không biết tại sao nàng lại nghĩ về con người đó nữa, cơ mà nàng cũng thắc mắc tại sao Aylin lại hướng nội như vậy.

Kể từ lần đầu gặp mặt, cô không bao giờ nói chuyện với nàng, gặp đâu là tránh đó. Bị nàng bám theo nhiều đến nỗi có lần nàng tìm ra thì cô lại phát hiện và bỏ đi quên cả chiếc mũ, thế là phải đưa cho Alpha để trả lại, cô luôn tránh nàng bởi nàng là con người phiền phức. Aylin khá là chảnh, nàng hỏi gì thì không thèm trả lời, đôi khi còn cứng đầu, mỗi khi bắt chuyện khiến nàng phải tức chết. Còn nữa, Aylin luôn gọi người khác là loài người đó và tự nhận mình là người ngoài hành tinh. Đó là thứ làm nàng khó hiểu khi lần đầu nói chuyện với Aylin.

Gần đây nàng cảm thấy Aylin đã nói được vài câu với nàng lên một chút, ôi, làm nàng thấy hạnh phúc biết bao. Nàng nhớ ngày hôm qua khi nàng bị thương ở bàn chân, cứ ngỡ sẽ lạnh lùng bỏ mặc nàng mà đi nhưng không, cô đã không ngại gì mà tiến lại gần giúp và còn cõng nàng về nhà nữa. Nàng thấy được cô cũng biết quan tâm đến người khác nhưng không thể hiện ra nhiều thôi.

Bên cạnh đó thì...hình như Aylin cũng bị bắt nạt như những học sinh khác...hôm qua nàng đang đi trên hành lang thì có nghe thoáng qua mấy học sinh trong trường bàn tán về cô, bảo cô là một người lập dị, có sở thích kì lạ và tự nhận mình là Alien. Chỉ cần nghe qua từ "Alien" thôi là nàng đã nghĩ đến cô rồi, lúc đó nàng có chuyện gấp nên phải đi nhanh chứ không là cô đã quay lại chửi.

Nhưng bây giờ mọi thứ sẽ ổn thôi, nàng sẽ là người đứng ra bảo vệ khi Aylin bị bắt nạt. Cơ mà bây giờ nghĩ lại thì bản thân nàng khá tò mò về người như Aylin, không thể hiểu rõ được cô là người thế nào và lý do gì khiến cô hành xử như thế. Cả Ongsa cũng đã từng thắc mắc như vậy, không ai hiểu rõ về Aylin, kể cả là người thân như Ongsa và Alpha.

***

Hiện tại tôi đang ở câu lạc bộ Thiên Văn Học, và mọi người đều có đầy đủ ở đây. Còn trước mắt thì...

- "Cô Bambam...chân cô ổn không vậy?" - Ongsa hỏi

- "Ổn, em không phải lo."

- "..."

Ừ thì cô Bambam đã ngã từ cầu thang nên bị gãy chân. Mà nhắc mới nhớ nên tôi quay sang hỏi nàng.

- "Này loài người, vết thương ở chân sao rồi?"

Khuôn mặt nàng có vẻ bất ngờ khi đây là lần đầu tiên tôi hỏi thăm. Nàng mỉm cười nói với tôi.

- "Ừm, chân chị đỡ hơn rồi."

Để ý sang phía của Ongsa thì...khuôn mặt của cậu ta đang có chút lo lắng và tuyệt vọng, nếu đoán thì chắc là tin đồn về lời nguyền của câu lạc bộ này.

- "Này mọi người, chắc lời nguyền của câu lạc bộ này có thật rồi...cô Bambam bị gãy chân, chị Luna thì bị chấn thương ở chân. Hồi sáng, Sun đang đi trên sân trường thì bị quả bóng đập vào đầu và ngất đi. Còn tớ bị xui mấy ngày nay rồi."

- "..."

Nàng cảm thấy Ongsa đang lo lắng về tin đồn này nên đã đính chính để cô bớt lo lại.

- "Chắc chắn tin đồn này không có thật đâu, còn việc này thì chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi nên em đừng lo, Ongsa."

- "Nhưng..."

- "Nè Sun, chắc chắn em cũng không tin mấy cái này đâu nhỉ?

- "..."

Nàng mỉm cười quay sang hỏi Sun và nụ cười của nàng cũng bị dập tắt, cô cũng đang lo lắng bởi sáng nay cô cũng bị trái bóng bay thẳng đập vào đầu rồi...

- "Thôi nào các em, cuộc sống của chúng ta dĩ nhiên không thể tránh khỏi những vấn đề này mà. Hai đứa nhìn đi, Aylin cũng chưa bị gì mà đúng không?"

Điều cô Bambam nói là đúng, hiện tại thì tôi chưa bị gì cả, mà chỉ nghe thôi chứ tôi không có tin gì mấy cái tin đồn đó cả, chẳng hiểu đồn làm gì nữa mặc dù nó diễn ra với mỗi người trong cuộc sống này suốt, điển hình như là Ongsa.

- "Loài người là sinh vật có trí khôn nhưng lại tin vào những thứ ngớ ngẩn."

- "Nhưng mà Aylin này, cậu biết là từ ngày tham gia vào câu lạc bộ Thiên Văn Học thì mấy ngày nay tớ luôn bị gặp xui mà. Đi từ cầu thang xuống thì bị trượt chân ngã dập mặt, lúc đi đến trường thì bị dính cứt chim trên đầu, đang ăn kem thì bị người khác tông trúng làm rớt cây kem."

- "Chẳng phải ngày thường cậu cũng đều gặp xui xẻo à?"

- "..."

- "Ừm...tớ thấy Aylin nói cũng có lý đấy. Ngày nào cậu cũng gặp xui xẻo cả, còn về tớ thì...tớ cũng không chắc lắm."

- "Ơ kìa Sunnn"

Ongsa cứ như thế càng khiến Sun bật cười vì sự ngốc nghếch này.

- "Loài người, nếu không còn gì để nói thì toii xin phép."

- "Ơ kìa em đi đâu thế?"

- "Đi mua nước."

- "Chị đi theo với."

- "Nhìn lại chân mình đi."

Nàng nghe xong liền nhìn lại chân mình, sau đó ngẩng đầu lên cố gắng phản bác lại.

- "Chân chị chỉ bị thương nhẹ thôi mà chứ có gãy như cô Bambam đâu!"

- "Im đi chị loài người."

Tôi nói sau liền quay lưng rời khỏi đây để đi mua nước, tôi đang khát lắm rồi.

Nàng nhìn bóng dáng cô rời đi, liền sau đó bĩu môi lại. Còn Ongsa và Sun thì xin phép rời đi vì cô Nida có việc cần nhờ cả hai, và đồng thời hai người cũng dìu cô Bambam đi theo họ. Đột nhiên Sun dừng lại và nói với nàng.

- "À chị Luna, chị có quay về lớp luôn không để em giúp chị về lớp."

- "À không cần đâu, chị ở đây để kiểm tra lại những thứ cần phải có trong câu lạc bộ."

- "Vậy tí nữa ai giúp chị đi?"

- "Chân chị ổn hơn rồi. Không sao đâu mà, chị tự đi được."

- "Vâng ạ, em xin phép."

Sau đó Sun rời đi, bây giờ chỉ con mình nàng ngồi bơ vơ ở đó. Nàng nói thế thôi chứ giờ nàng mà tự mình đi thì khổ lắm, chân nàng mà đặt nhẹ xuống đất thôi là đã đau rồi.

- "Haizz...mọi người đi hết rồi. Aylin đi mua nước xong chắc con bé liền quay về lớp thôi. Thôi thì xem lại xong đống này rồi gọi nhỏ Alpha đến đây vậy."

***

- "Của cháu hết bảy nghìn nhé."

- "Cảm ơn."

Khi mua được nước rồi, tôi có ý định về lớp nhưng mà chợt nhớ ra vừa nãy có thấy Ongsa và Sun đang dìu cô Bambam quay lại lớp thì phải. Vậy...còn chị loài người thì sao? Chợt nhận ra bản thân đang quan tâm đến loài người, tôi nghĩ chắc nàng tự đi được thế là quyết định quay về lớp.

Nhưng mà đi được một đoạn thì dừng lại bởi vì tôi cảm thấy hơi lo lắng, lỡ đâu nàng không đi được thì sao? Thế là tôi quyết định quay lại câu lạc bộ.

***

- "Má quỷ xứ thật chứ trả lời tin nhắn tao điii!! Alpha ơi mày đâu rồiiiii!!!"

Nàng nhắn mãi mà Alpha không trả lời lại, ôi tiêu rồi, nàng lười đi với lại sợ đau lắm, cần người dìu nàng đi cơ. Nếu ở đây không còn ai cả thì nàng đành phải tự đi về lớp.

- "AAAAA tức chết! Biết vậy thà để đống này sang một bên để hôm khác để bé Sun giúp mình quay về lớp cho rồi, tự nhiên dở hơi từ chối!!"

Khi tôi quay lại thì thấy nàng đang ngồi đó la hét. Thì ra là vẫn ở đây.

- "Loài người làm trò gì vậy?"

Nàng bất ngờ cứ tưởng là tôi sẽ đi về lớp, hoá ra quay lại đây.

- "Ủa em không về lớp hả Aylin?"

- "Thì nghĩ mọi người vẫn còn ở đây nên quay lại."

Nói dối vậy thôi chứ biết là mọi người đã đi hết rồi, không thấy nàng đi theo cùng mấy người kia nên tôi quay lại...chỉ cảm thấy hơi lo lắng cho nàng thôi chứ không có ý gì cả...

- "Mọi người đi hết rồi nên em quay về lớp của mình đi."

- "Còn chị loài người?"

- "À thì chị còn một số việc nên sẽ quay về sau."

- "Chân chị đang bị thương, vẫn chưa lành đâu."

- "Ờm...thì chị sẽ gọi Alpha đến đây."

- "Loài người Alpha để điện thoại ở nhà rồi."

- "HẢ!?"

- "..."

Rồi xong luôn, Alpha để điện thoại ở nhà mất rồi, ai sẽ giúp nàng đây...khoan đã...còn người đang đứng trước mặt mà.

- "Ừm...Aylin..."

- "Muốn tôi giúp ư? Mơ đi."

- "Ơ kìaaa"

Nàng bĩu môi nhìn tôi, cái ánh mắt như cún con ấy...không, nàng chỉ đang cố tình thao túng tôi mà thôi. Có mơ tôi cũng không bị thao túng bởi loài người.

- "Chị loài người, bớt đi. Biết vậy tôi đi về lớp còn hơn."

- "Aylinnnn"

Thôi nào, đừng gọi tôi bằng giọng nói đó chứ...

- "Aylinn"

Mắt tôi cứ đảo qua đảo lại, nàng đang nhõng nhẽo với tôi à? Cái quái...

Sau một lúc do dự thì tôi cũng chấp nhận giúp nàng, thôi thì chân nàng đang bị thương nên tôi mới giúp. Tôi đưa tay ra chờ nàng đứng dậy.

- "Đứng dậy đi."

- "...Cõng chị được không?"

- "..."

Theo lời nàng nói, tôi khụy gối xuống để nàng bám lên người tôi và tôi cõng nàng đến hành lang lớp rồi thả xuống.

- "Đến rồi, đi đi, tôi quay lại lớp đây."

- "Khoan đã Aylin."

- "Loài người nói nhiều quá."

Đột nhiên nàng kéo mặt tôi lại và hôn lên má tôi, sau đó nàng cười quay về lớp học.

Cái thơm má của nàng làm tôi cảm thấy sốc, trái tim tôi lại đập nhanh nữa rồi. Bàn tay tôi từ từ chạm vào chỗ nàng thơm lên, lý do là gì chứ? Tại sao nàng lại làm như vậy? Tại sao nàng lại thơm tôi?

END CHAPTER 6



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro