CHAPTER 7. THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Tối đến, tôi nằm trên giường còn tay thì đặt lên trán, cứ nhìn chằm chằm trên trần nhà. Đã một tuần trôi qua nhưng tâm trí của tôi cứ suy nghĩ mãi.

Trong những ngày đi học, tôi bị những học sinh khác bắt nạt và nàng đã xuất hiện bảo vệ tôi...Còn nữa, có lần nàng đòi xem mấy bức tranh tôi vẽ về vũ trụ và những người bạn Alien nhưng tôi không muốn bởi vì tôi biết thừa nàng sẽ nói tôi là một người kì quặc. Đến khi nàng đòi tôi như đòi nợ thì tôi bất lực mới chịu lôi ra cho nàng xem. Lúc đấy có hơi lo lắng nhưng sau đó thì bất ngờ nàng mỉm cười thích thú, khen tôi vẽ đẹp...điều đó làm tôi có ngạc nhiên vì chưa có loài người nào khen tôi như nàng cả. Nàng biết tôi thích vũ trụ và Alien liền nói rằng nàng cũng vậy thay vì chê sở thích của tôi như những người khác.

Tiếp xúc với nàng nhiều, bản thân tôi đang càng ngày càng thay đổi, cảm xúc của tôi gần đây trở nên kì lạ. Trái tim tôi đập nhanh mỗi khi nàng xuất hiện, tôi cảm thấy khó xử và ngại ngùng khi ở bên nàng. Nhiều lúc không có nàng ở bên cạnh thì tôi lại khó chịu và cảm thấy thiếu đi cái gì đó quan trọng...có lẽ nàng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi.

***

Hiện tại Alpha đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng một cuộc gọi đến từ điện thoại cô.

- "Ủa, nó gọi giờ này chi vậy không biết."

Cô bấm vào và xuất hiện trên màn hình là khuôn mặt của Luna.

- "Muộn rồi gọi gì giờ này?"

- "Tao đang chán, nói chuyện tí đi."

- "Mày rảnh gớm, đang chuẩn bị đi ngủ mà tự nhiên gọi."

- "Má con quỷ, ai mà biết được mày chuẩn bị đi ngủ!"

- "Rồi nói cái gì thì nói lẹ lên."

- "Tao nói thế thôi chứ chả có gì để nói."

- "Má con này!"

Cả hai cứ ngồi đó liên mồm chửi nhau một lúc rồi im lặng, ngay sau đó Alpha nói.

- "Mà con kia, tao nói cho mày biết. Dạo này mày trốn việc hơi nhiều đấy."

- "Tao trốn có mỗi một ngày."

- "Mỗi ngày dữ, một tuần rồi con kia. Mày gặp cái Aylin nhà tao đúng không?"

Nàng cứng người khi bị bắt quả tang tại trận, cơ mà sao Alpha lại biết nàng trốn đi gặp Aylin được, cô luôn bận mà. Sau đó thì nàng quyết định nói dối cô.

- "...Điên à, không có."

- "Mày khỏi! Lúc tao đi tìm khắp nơi để lôi xác mày về đúng lúc gặp bé Sun nên hỏi, con bé bảo với tao là dạo gần đây có thấy mày hay đi với Aylin lắm."

- "Đ-đâu, chắc con bé nhìn nhầm thôi. Aylin còn thấy tao phiền sao mà dám bám con bé được!"

- "Cái thứ dại gái, tao đã mệt mỏi với thằng Ton và thằng Mawin vì nết yêu gái dại trai rồi, bây giờ thêm mày nữa tao phải gánh cả đống kiếp nạn về. Thân là hội học sinh mà báo cả đàn."

- "Nè mày bình tĩnh-"

- "Úi dời, tao đang RẤT BÌNH TĨNH."

- "..."

Nàng im lặng và phải nhịn nghe cô chửi những việc làm của mình, về sau cô hết hơi nên đã ngừng lại.

- "Mà mày bám theo bé nó chi vậy, con bé không cảm thấy phiền à?"

- "Thì...lúc đầu là vậy nhưng gần đây tao thấy con bé cứ gặp tao là phản ứng kì lắm."

- "Phản ứng kì? Là kì như nào?"

- "Ai mà biết được, thấy em cứ ngập ngùng, mắt thì đảo qua đảo lại, nói chuyện thì đôi lúc lắp bắp."

- "Này, không lẽ..."

- "...Sao cơ?"

- "Con bé bị ma nhập hả mày?"

- "Má con điên!"

- "Tao xem phim thấy mấy đứa bị ma nhập nó hay vậy lắm."

- "Má mày, làm gì có chuyện Aylin bị ma nhập cơ chứ. Mà dạo này thời tiết nóng, có mấy học sinh đi lại giống như zombie làm tao thấy sợ chết, chắc do trời nóng quá nên em ấy mới như thế thôi."

- "Cũng có lý."

- "..."

***

Sáng hôm sau, Ongsa và Sun đang ở câu lạc bộ cùng với Luna.

- "Ủa, Aylin đâu mấy đứa?"

- "Cậu ấy đưa cho Sun một tờ giấy bảo là nay cậu ấy sẽ không đến."

- "Chị hiểu rồi."

- "Mà chị bảo bọn em đến đây làm gì thế ạ?"

- "Thì...sắp tới trường mình có tổ chức một buổi đi giã ngoại, mấy đứa có định đi không?

- "Thật ạ? Nếu được thì em sẽ đi. Cơ mà chị không đi hay sao mà chị hỏi vậy thế?"

- "Đâu có, chị đi chứ. Chị sợ mấy đứa không đi thôi, bởi vì hôm đấy sẽ có giao lưu với mấy câu lạc bộ khác."

- "Giao lưu gì thế ạ?"

- "Thì là chia đội để đấu với nhau ấy."

- "Vậy giã ngoại ở đâu ạ? Bao giờ chúng ta sẽ xuất phát?"

- "Cô Nida không nói địa điểm với chị nhưng thứ sáu tuần này sẽ xuất phát."

Sun cảm thấy hào hứng khi có một buổi giã ngoại sắp tới, cô nhận ra nó cũng trùng với ngày sao băng sẽ xuất hiện. Mọi người chắc chắn sẽ có một đêm được cùng nhau ngắm sao băng đây.

***

- "Ongsa, tớ phấn khích quá, sắp được đi giã ngoại và cũng được xem sao băng ở đó luôn."

- "Tớ có nghe thời sự họ cũng nói thế, không ngờ nó trùng vào ngày bọn mình sẽ đi giã ngoại."

- "Còn giao lưu với mấy câu lạc bộ khác nữa, vui quá! Nghe nói là chơi trò ném bóng nước."

- "Làm tớ nhớ ngày xưa hay chơi ném bóng với chị Alpha, haha."

Cả hai vừa đi vừa mỉm cười trong bầu không khí tĩnh lặng, những cơn gió nhẹ thổi qua. Cô quay sang mỉm cười và nhìn nàng với ánh mắt trìu mến...thật vui khi được ở bên nàng như thế này. Đôi mình cứ đi dạo cùng nhau và cảm nhận những cái đẹp của thiên nhiên, như này thì quá tốt.

Trong lòng cô khao khát mình có thể tự tin chứ không nhút nhát như thế này. Cô cảm thấy mình không được xứng với nàng...người hậu đậu như cô làm sao mà dám ngang bằng với nàng. Nhưng mỗi ngày nàng lại bên cạnh ủng hộ khiến cô có thêm niềm tin và ý chí, khi cô lại cảm thấy tự ti thì nàng lại không khó chịu mà an ủi cô, điều đó làm cô có thể tự tin mà vững bước thêm. Mong có một ngày nào đó cô đủ dũng cảm nói ra tình cảm của mình dành cho nàng lớn tới mức nào...cô yêu nàng nhiều lắm...yêu rất nhiều.

***

Mawin đang ngồi bất lực nhìn hai con người này...

- "THẰNG TONNN!!!"

- "OÁI CHỊ ĐẠI, EM XIN LỖI!!"

- "Mày đứng ra đây cho tao!!"

Luna đang rượt Ton trong phòng vì cả hai đã cãi nhau trước lúc đó, cậu đã không cãi được cái miệng của Luna nên cay quá mà lỡ chân chân đá ghế làm nàng ngã xuống sàn.

- "Má mày, đừng để tao cầm chổi!!"

Nàng cầm chiếc chổi và phi thẳng vào mặt Ton nhưng may mắn là cậu né kịp chứ không là lúc này đang nằm ở phòng y tế. Nàng chạy lại nhặt cây chổi và phi vào cậu ta lần nữa nhưng lần này có vẻ...

- "AA!"

- "OÁI!! ALPHA!!"

- "Ối dồi ôi, chị đại!!"

Khi Ton né đòn phi ấy thì cậu không biết là Alpha ở đằng sau đang đi vào đây. Thế là cây chổi lỡ phăng một cú vào mặt cô.

***

Sau một lúc thì Alpha đã ý thức lại khi cô bị cây chổi quất vào mặt. Bây giờ cô phải xử ba con người này.

- "Luna và Ton, hai chúng mày làm trò hề gì thế hả!?"

Cô khoanh tay và nhìn chằm chằm vào ba người đang đứng trước mặt.

- "Hai đứa bây định báo tao đấy à? Rồi sao không báo luôn cái trường này đi!?"

- "Khoan đã Alpha, tao có làm gì đâu, có mỗi hai chúng nó gây rối thôi mà-"

- "Mày nữa Mawin, ngồi đó mà không ngăn chúng nó lại."

- "Nhìn Luna cầm chổi nên tao sợ quá không có dám."

Cô quay sang nhìn Luna và Ton, cả hai sợ cô quá phải cúi mặt xuống không dám ngước nhìn lên.

- "Bọn mày báo lần này hết lần khác, mang bao nhiêu kiếp nạn về đây cho tao à? Úi dời tao đây không cần nhé. Tao nói thằng Ton nghe, có lần mày đi về trước thì tự nhiên dở chứng khoá cửa lại, đến khi bọn tao về thì bị nhốt ở trong. Gọi với nhắn tin mấy lần còn không nghe máy, may mà gặp cô Bambam thì không bọn tao chết trong đó rồi. Còn mày nữa Luna, mày báo tao nhiều lắm đấy nhưng bây giờ tao không rảnh để kể. Tao mong chúng mày bớt báo thêm giùm tao để tao được yên ổn một lần."

Cả đám luôn làm cô phải lên tiếng, là người của hội học sinh mà như học sinh cá biệt, lúc nào cũng phải bất lực với đàn báo này. Ở nhà đã khổ với báo Ongsa rồi bây giờ trên trường khổ với bọn này khiến cô nhức hết cả óc. May mà cô vẫn còn Sun và Aylin là người bình thường chứ không thì cô chết mất.

***

Tan học tôi đi về chung với nàng, tôi cảm nhận được ở bên cạnh nàng cứ chăm chú nhìn mình, tôi cảm thấy không được thoải mái đây.

- "Nh-nhìn cái gì?"

- "Gần đây em không được thoải mái khi bên cạnh chị nhỉ? Ngại hả?"

Nàng bật cười vì sự ngại ngùng của tôi, ừ thì đúng là tôi ngại nhưng đừng nói hẳn ra như thế chứ.

- "Im đi chị loài người."

- "Còn chối, mặt đỏ hết rồi kìa."

- "Thì sao?"

- "Em ngại cái gì thế?"

- "..."

Không hiểu sao mấy ngày nay tôi lại ngại khi ở gần nàng nữa, tôi vẫn chưa hiểu được, nghĩ mãi rồi không hiểu, phải chăng tôi khờ quá không nhỉ.

- "Mà sáng nay em có chuyện gì mà xin vắng mặt ở câu lạc bộ thế?"

- "Chị loài người đừng nên tò mò."

- "..."

Nàng bĩu môi liếc nhìn, nàng đã có cái tính tò mò rồi mà không chịu nói, tức quá mà.

- "Sắp tới trường tổ chức giã ngoại, em có đi không Aylin?"

- "Trường tổ chức thì phải đi chứ chả lẽ không đi."

- "Có vụ bắt cặp nữa đấy, lúc đó em bắt cặp với chị nhé Aylin."

- "Không."

Tôi quay sang nhìn thì thấy môi nàng cong lên nhưng sau khi nghe tôi từ chối thì sụp xuống. Nàng ổn mà, "ổn" lắm. Nàng dừng chân lại, khi tôi ngoảnh người quay lại xem thì thấy nàng đang lườm tôi và bắt đầu dậm chân, nói giọng nhõng nhẽo với tôi.

- "Tại sao chứ!?"

- "Tôi chỉ đi thôi chứ tại sao phải tham gia hoạt động nhảm nhỉ của loài người?"

- "..."

- "Chị lớn rồi mà sao như trẻ con vậy?"

- "..."

- "Này."

- "..."

- "Chị loài người."

- "..."

Sao nàng im lặng quá vậy? Có chuyện gì à? Hay nàng giận rồi? Cơ mà nàng giận thì thôi chứ tại sao phải quan tâm.

- "Có đi về không vậy?"

- "..."

- "Không thì thôi, tôi về đấy nhé, chị đứng đó một mình đi, tôi không quan tâm đâu đấy."

Thế là tôi bỏ đi trước một mình kệ nàng đứng đó, thích giận đến bao giờ thì giận.

Nàng đứng nhìn theo bóng dáng của con người đang bỏ nàng đi, nói là làm thật ư, không thể tin được lại vô tâm đến vậy. Nàng cảm thấy cô thay đổi thế mà hoá ra vẫn như lần gặp đầu tiên.

***

Cơ mà đi được một đoạn thế thôi chứ tôi quay lại, dạo gần đây nhiều vụ sàm sỡ vào buổi trưa lắm sao dám bỏ nàng lại.

- "Đùa thôi, có đi không?"

- "Không."

- "Dạo này nhiều vụ con gái bị sàm sỡ vào buổi trưa lắm đấy nhé, cứ đứng đấy đi, cẩn thận có ngày bị."

- "Này đừng có mà trù chị!"

- "Vậy chứ có đi không?"

- "Này, chị bướng vậy?"

- "..."

Tôi bất lực, vậy là tiến lại gần đặt tay lên đầu và cúi đầu xuống trước mặt nàng để dỗ dành.

- "Em sẽ bắt cặp với chị, được chưa?"

Nàng nhìn lên, tim nàng đập thình thịch khi cô cúi đầu xuống hơi gần với mặt nàng, nhưng điều đáng ngạc nhiên ở đây là cô vừa xưng em với nàng chứ không còn xưng là tôi nữa.

- "À...ừ, chị..."

Nàng trở nên lúng túng và lắp bắp vài từ. Bỗng đột nhiên nàng đẩy tôi ra và nhanh chóng bỏ đi trước. Nàng bị làm sao vậy? Chả nhẽ đứng đây lâu quá nên say nắng à? Hay là có chuyện gì. Tôi đuổi theo sau lưng và lại gần bắt chuyện nhưng mà bất khả thi...sau đó thì cũng im lặng mà cùng nàng đi về.

END CHAPTER 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro