Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Câu truyện chứa những tam quan ngược lại với xã hội, nếu độc giả không quen với những motip được đề cập ở đầu truyện thì nên drop. Xin cảm ơn!

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Philus nói thầm.

"Đúng là còn nhỏ con quá mà làm gì biết đang xảy ra chuyện gì. Nói chung là cậu sắp chết rồi đấy" James cười khổ nói.

"Cậu bị điên rồi à James?" Philus tức giận nói.

Vừa dứt lời, James liền lấy tay bịt miệng Philus rồi nở nụ cười quỷ dị rồi nói:

"Không lẽ cậu có quan hệ gì với con của tôi không?"

Philus im lặng một hồi rồi nói:

"Ừm... tôi với cậu ấy là bạn thôi"

"Bạn?" James nghiêng đầu hỏi.

".."

"Có thiệt là vậy không?" James hỏi. "Vốn dĩ thằng nhóc đó làm gì có bạn, nó chỉ thích chơi với ta thôi"

"Không lẽ đời mình tèo rồi sao?" Philus nhoẻn miệng cười.

"Nhìn cậu có vẻ cậu đang nói thật" James nói.

Sau đó, James liền thả Philus ra, sau đó hỏi:

"Con trai ta vẫn tốt chứ?" James hỏi.

Càng ngày, Philus dần dần vô cùng khó hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy, nhưng Philus vẫn trả lời:

"Cậu ấy vẫn ổn như ngày nào thôi" Philus hờ hững trả lời.
"Ừm... nhìn cậu có vẻ không mấy dễ gần nhỉ?" James nói "Tại sao thằng nhỏ lại có thể chơi với cậu nữa"

"Vô tình thôi" Philus bực bội trả lời.

"Ồ... vậ....y h....ả" James bỗng nói chuyện một cách không bình thường.

Sau đó, mắt cậu mờ dần rồi sau đó là ngất, toàn thân thể cậu ngã xuống nền gạch vô cùng lạnh lẽo, cứng cáp nên phát ra âm thanh vô cùng lớn.

Nhưng may thay, hiện tại bệnh viện ít có người ở đây nên không ai phát hiện tình trạng khủng khiếp mới xảy ra ở đây.

Khi Philus thấy cậu như vậy, anh liền chạy tới rồi nói:

"Nè James tỉnh lại đi!"

"..."

Chíp.. chíp

Một ngày mới bắt đầu.

Lúc này, James đã tỉnh dậy nhưng có cảm giác khá đau đầu, khi cậu tìm điện thoại xem đã mấy giờ thì thấy Philus đang ngồi canh cậu ngủ.

James chỉ nhoẻn miệng cười rồi nói thầm:

"Đúng là một con người cứng đầu như trẻ con vậy"

Sau đó cậu liền đánh nhẹ vào vai Philus rồi nói:

"Dậy đi"

Một lúc sau, anh ta mới chịu tỉnh dậy, nhưng tôi lại được đón nhận ánh mắt sợ hãi của anh ta.

Thấy vậy, tôi khó hiểu hỏi:

"Tự nhiên mặt anh bí xị vậy, tối qua có chuyện gì hả?"

Càng hỏi, mặt anh ta càng bí xị hỏi tôi lại:

"Thật sự cậu không nhớ gì hả?"

"Nếu tôi biết thì sao tôi phải hỏi anh chi?" James với nụ cười ngờ nghệch nói.

Sau đó anh ta chỉ thở dài rồi sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt, làm vệ sinh. Rồi hỏi tôi có muốn ăn gì không.

Vốn dĩ anh ta giàu mà, nhưng vậy thì lợi dụng người ta quá. Miệng nói là làm nhưng lúc đó tôi thật sự không muốn nói ra.

"À ừm thịt bò?"

Ôi lương tâm của tôi.

"Thịt bò?" Philus quay lại hỏi.

Tìm được cơ hội bào chữa, James vội vã trả lời:

"À không phải đâu. Tại vì... vì"

Trời, tự nhiên nói lắp bắp là sao đây.

"Đói quá với thèm thì nói đại ra đi, ngại với chả ngùng" Philus cười.

Sau đó anh ta đi một mạch không ngoảnh đầu lại.
Rồi xong, kiểu này anh ta xem mình là kẻ ăn bám rồi....

Sau đó cuối cùng tôi cũng chịu lết xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân rồi sau đó quay lại chiếc giường bật TV xem.

Chương trình đầu tiên TV chiếu đó là vụ việc một cậu thanh niên bắt được tên trộm, mà còn là tên sát nhân. Nghe tin đó, tôi thấy vô cùng hâm mộ người hùng dũng cảm đó.

Rồi tôi lại nhìn xuống bàn tay của mình, một bàn tay vô cùng nhỏ, cổ tay bé nhìn vào thì biết là một người có thể lực yếu, cụ thể là lực tay. Lúc đó tôi chỉ thở dài cho số phận không may mắn ấy.

Nghe tin đó xong, tôi tắt TV rồi lấy điện thoại mình ra, bỗng màn hình có một vết nứt. Nhìn thấy nó, tôi vô cùng sót vì nó là chiếc tôi vừa mới mua.

Ôi hai tháng lương của tôi.

Nhưng rồi cũng đổi mà, tôi đã lạc quan như vậy. Nhưng cụ thể chừng nào thì chưa rõ

:)

Tôi liền đeo tai nghe vào, mở list nhạc mà mình yêu thích nhất rồi ngắm cảnh buổi sáng đầy sức sống ấy.

Rồi không biết từ khi nào, tôi lại chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa.

Mãi cho đến khi tôi tỉnh lại thì trời đã tắt nắng từ khi nào, tôi liền lấy điện thoại xem đã mấy giờ

6:30 P.M

Rồi xong, giấc ngủ đã dẫn dắt đến thời điểm cuối của một ngày mất tiêu.

Giờ gạc chuyện buồn đấy sang một bên, giờ bụng đang kêu quá trời do bữa sáng còn chưa được bỏ vô bụng nữa.

Chuyện này còn đỉnh ở chỗ dù đói như vậy, tôi vẫn không hiểu sao mà bụng tôi lại để yên chuyện này được. Chuyện này vốn dĩ ảnh hưởng tới nó nữa.

Bỗng có một hương thơm bốc lên nghi ngút. Đó là một miếng thịt đang bốc khói. Ngửi xong, tôi biết mình phải đi mua đồ ăn rồi.

Nhưng.... ví tiền tôi đâu?

Rồi xong.

Kì này nhịn.

Bỗng có tiếng mở cửa, Philus bước vào với trên tay là đĩa đồ ăn thơm nức mũi.

Thấy tôi đang chết đói như vậy, Philus cười khổ rồi chọc tôi kiểu:

"Đói chưa? Cún cưng~"

Cảm giác mình vừa bị chọc, James liền đáp lại:

"Nè nha, dù có đói nhưng tôi sẽ không ăn của anh đây nha"

Vừa nói xong, Philus bảo: "Chứ có phải của cậu đâu mà ăn"

Rồi xong kì này nhịn thật rồi;-;

"Tôi giỡn thôi. Cậu ăn đi" Philus vui vẻ nói.

Mặc dù tôi muốn giữ vững lập trường của mình, nhưng đồ ăn đã đạp đổ lập trường đó của tôi.

Miếng ăn là miếng nhục.

James liền nhận lấy đồ ăn của Philus rồi nói:

"Cảm ơn anh nhé!"

Sau đó cả hai đều ngồi nói chuyện một chút, sau đó tôi liền đề cập tới một việc hồi sáng nay.

"Có anh có thấy vụ một cậu thanh niên bắt được kẻ sát nhân không?"

Nghe xong, Philus liền khựng lại một lúc.

"Để tôi cho cậu xem nhé" James hào hứng nói rồi sau đó mở TV.

Cậu liền tua lại đến bản tin hồi sáng ấy cho Philus.

Khi Philus xem xong, anh ta liền quay lại tôi rồi hỏi:

"Thật sự cậu không nhớ gì sao?"

Tôi chỉ biết cười rồi nói:

"Thật mà, tôi làm sao nhớ được haha"

Sau đó anh liền chỉ vào TV, chính xác thì đang chỉ cái người trong TV rồi nói:

"Cậu có để ý người đó đang mặc đồ gì không?"

Anh ta sau khi nói xong, tôi liền quay lại xem trên TV người đó là ai. Lúc đó mới chợt nhận ra rằng là cái người đó mặc đồ vô cùng giống đồ mình mặc hồi hôm qua.

"Sao anh ta mặc đồ giống mình nhỉ?" James nói thầm.

"Cậu nghĩ nếu đó là cậu thì sao?" Philus hỏi James.

Nghe xong, tôi liền cười phá lên rồi nói:

"Anh giỡn vui thật đấy, anh nhìn xem"

Sau đó, cậu đưa hai cánh tay cho Philus xem, hai cánh tay vô cùng nhỏ, gần như bẻ gãy một cách dễ dàng.

"Ừm chắc tôi nghĩ hơi nhiều rồi" Philus chỉ nhoẻn miệng cười nói.

Sau đó, bỗng có một tiếng mở cửa bước vào, đó chính là vị bác sĩ mà hồi hôm qua tư vấn cho tôi.

"Cậu bây giờ khỏe hơn chưa" Ông bác sĩ hỏi James.

"Vâng bao giờ có đỡ chút chút" James đáp.

"Cái phần kháng sinh làm xong chưa?" Philus thẳng thừng hỏi.

Nghe xong, bác sĩ liền thở dài rồi nói:

"Mới được một nửa thì huỷ rồi"

Nghe xong, Philus giống như kích động rồi nói:

"Ông nói vậy là sao?"

Nghe xong, bác sĩ liền đáp:

"Thật ra nó có thể hoàn thành trong hôm nay, nhưng vì cậu James đã yêu cầu huỷ bỏ thí nghiệm đó đi nên việc đó vẫn đang đình trệ"

"Vâng tôi cảm ơn bác sĩ" James nói.

Sau đó, Philus liền nói:

"Cậu nghĩ gì thế hả? Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định làm sao?"

James chỉ nhoẻn miệng cười không nói.

"Cứ tiến hành tiếp cho tôi" Philus lạnh lùng nói.

"Khoan đã" James nói.

Sau đó, bác sĩ nghiêm trọng nói rằng:

"Thật ra chúng vẫn có một số điều kì lạ"

"Là sao?" Philus và James đều cùng hỏi.

Sau đó, bác sĩ liền James rồi hỏi:

"Cậu có biết cậu kháng thuốc cao lắm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro