Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Câu truyện chứa những tam quan ngược lại với xã hội, nếu độc giả không quen với những motip được đề cập ở đầu truyện thì nên drop. Xin cảm ơn!

"Vậy là sao thưa bác sĩ?" James ngơ ngác hỏi.

"Có phải cậu hay dùng thuốc kháng sinh bừa bãi không?" Bác sĩ nghiêm túc hỏi.

"Không ạ" James đáp.

"Cậu phải nói thật" Bác sĩ nói.

"Vâng, tôi nói thật" James cũng nghiêm túc nói lại.

Sau đó, bác sĩ cũng nhìn tôi một lát rồi nhìn về phía Philus rồi nói:

'Cậu là người thân của người này hả?"

Philus đáp: "Đủng rồi, có chuyện gì không?"

"Cậu ra đây tôi có chuyện cần nói với cậu" Bác sĩ nói.

Sau đó, hai người bọn họ ra khỏi phòng bệnh để lại tôi đang trong tình trạng hoang mang.

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Khoảng năm phút sau, họ đã quay trở lại nhưng khuôn mặt Philus trông rất khó coi.

"À cậu James" Bác sĩ đang nói thì..

"Tôi không đồng ý!" Bỗng Philus quát lên.

"..."

Bác sĩ cũng ngừng nói hẳn

Tự nhiên thấy anh ta như vậy thì tôi lại càng thêm nghi ngờ về câu chuyện mà hai người họ đang nói.

"Bác sĩ cứ nói" James nghiêm túc nói.

"Cậu..." Philus bỗng quay sang tôi nói.

Bác sĩ ho một cái rồi nói:

"Chúng tôi muốn dùng cậu trong việc thí nghiệm"

"Tại sao?" James ngơ ngác hỏi.

"Tại vì cơ thể cậu có những điều đặc biệt và nhiều chỗ chưa rõ ràng" Bác sĩ đáp.

"Ông nghĩ con người là đồ chơi để thí nghiệm à?" Philus quát tháo nói.

Lúc đó, tôi phải giữ tay Philus vì biết chắc rằng nếu không giữ anh ta lại, có khi.... anh ta sẽ đánh ông bác sĩ này mất.

"Cho tôi thời gian suy nghĩ được không?" James hỏi.

"Được thôi. Tôi đợi câu trả lời của cậu" Bác sĩ đáp.

Sau đó, bác sĩ đưa cho tôi bọc thuốc để uống, nhưng tôi vốn dĩ biết là chúng không có tác dụng nhưng dù sao cũng phải cầm.

Tôi đã ngỏ ý muốn được xuất viện, bác sĩ hơi phân vân có nên cho tôi xuất viện hay không nhưng ổng cũng đồng ý cho tôi xuất viện.

Trong lúc tôi đang dọn phòng bệnh thì Philus nói:

"Cậu định cho họ làm thí nghiệm mình à?"

"Tôi chưa nói là đồng ý mà. Làm gì mà anh hoảng thế" James quay mặt nói.

"Tôi khuyên cậu không nên làm thế.." Philus nói.

"Tại sao?" James ngơ ngác hỏi.

Philus chỉ đứng đó không nói gì cả.

"Ừm.. tôi sẽ nghe theo ý anh vậy" James vui vẻ đáp.

"Mà anh cũng lo đi làm đi, thấy anh cứ chăm tôi như vậy làm tôi áy náy lắm đấy" James nói.

"Tôi biết rồi. Giữ gìn sức khỏe" Philus nhỏ giọng đáp.

"Ừm" James hờ hững đáp.

Sau đó, Philus quay ra cửa mở.

Khi tôi chuẩn bị xong mọi thứ chuẩn bị ra khỏi phòng, bỗng một cơn đau đầu ập tới người James, cậu hơi khuỵu xuống bởi cơn đau đầu không kiểm soát này.

Nhưng cậu vẫn chịu đựng lén về tới phòng trọ mình rồi sau đó nằm nghỉ.

Khi đi qua vài phòng bệnh, bỗng anh nghe thấy được những tiếng không được sạch sẽ lắm. Một tiếng nam và một tiếng nữ.

Tính tò mò nổi dậy trong tôi, tôi liền đi tới phòng phát ra âm thanh đó.

Nào ngoan bé cưng~

Âm thanh của sự kinh tởm.

James suýt nôn ra khi nghe phải thứ âm thanh chết tiệt này, cậu cứ tưởng chuyện này chỉ xảy ra trong mấy bộ phim thường kể cuộc tình nóng bỏng của họ trong khách sạn.

Tính tò mò nổi dậy trong James khiến cậu muốn biết thứ âm thanh của sự thỏa mãn ấy là gì.

Rốt cuộc âm thanh ấy xuất hiện ở phòng 121, một căn phòng không cách xa cậu cho lắm.

Mỗi bước chân của cậu từ từ tiến tới, khiến cậu có thể nghe thấy trái tim mình đập.

Cậu cười khổ vì không biết mình không biết đang làm cứ thứ gì mà cậu không thể hình dung được.

Ngoan lắm~

Khi đứng trước cửa 121, cậu có thể nghe được những tiếng nhớp nháp vô cùng nhỏ, nhưng không đến nỗi không nghe được.

Trên cửa có một khung cửa nhỏ, James ngước lên nhìn thấy được có một đôi nam nữ đang làm chuyện mây mưa.

Khi cậu thấy được cảnh đó, cậu hơi sốc khi có thể làm chuyện đó ở đây, nhưng cậu cảm thấy có gì đó không đúng

Sao hai người họ lại giống nhau như vậy?

Một câu nói từ người đàn ông đã cho cậu biết câu trả lời.

Làm tốt lắm con gái cưng của ba~

Nghe câu đấy, đầu James liền xuất hiện hai từ.

Loạn luân.

James liền chửi thề thầm rồi nói: "Cứ tưởng chúng đã bị tuyệt chủng rồi chứ?"

Thứ cậu còn để ý hơn là việc người đó làm tình không đeo bao cao su.

Cậu cảm thấy ghê tởm việc làm mà mình đã tò mò.

Khi cậu chuẩn bị rút quân khỏi nơi này thì một giọng quen thuộc.

Đó là Citva.

Cậu ta đang đi qua đây và thấy tôi đang ngồi nhìn thấy gì đó.

Khi cậu ta định nói to lên thì James may mắn nhanh tay nhanh chân liền chạy tới che miệng Citva rồi nói.

"Cậu im đi! Vào phòng bệnh tôi rồi sẽ nói"

Citva chỉ biết gật đầu.

Nhưng có lẽ tiếng bước chân khi tới chỗ Citva không nhỏ khiến người trong căn phòng "bình thường" ấy nghe được rõ mồn một.

Cạch!

Tiếng mở cửa kêu lên và đi ra là người đàn ông khi nãy, ông ta lúc này đã ăn mặc lại một cách chỉnh tề, nhìn anh ta lúc này rất ra dáng người có học thức.

Nhưng ông ta làm việc tởm thế kia khiến việc suy nghĩ ấy biến mất.

Ông ta bước tới chỗ hai chúng tôi đang đứng rồi hỏi:

"Nãy các cậu có thấy gì không?"

Ông ta hỏi với giọng rất ôn hòa, nhưng mang trong giọng nói ấy có tí chất vấn.

Vậy là ông ta biết đã có người nghe lén rồi.

À không, đã thấy luôn rồi chứ.

Lúc đó, James và Citva hơi khựng người lại nhưng vẫn trả lời:

"À không, nãy giờ chúng tôi đang vừa đi vừa nói chuyện mà. Không biết ông có chuyện gì muốn nói với chúng tôi sao?" James là người nói trước.

"Đúng như lời cậu ta nói" Citva ú ớ nói.

Hên là Citva nói không mang tính dối trá cho lắm.

"À vâng, tại hồi nãy tôi có thấy người nào đó đứng trước gương cửa sổ nhưng khi nhìn thì vội biến mất" Ông ta nói.

Bỗng James nhanh miệng nói rằng: "À vâng, nếu nhưng ông đây nói thì hồi nãy chúng tôi khi chuẩn bị đi qua đây thì thấy có một người từ trong này đi ra với thái độ hốt hoảng.

Làm ơn, ông ta đừng nghi ngờ gì đi.

"À vâng, cảm ơn các anh" Ông ta vui vẻ đáp.

Sau đó, ông ta liền quay trở lại căn phòng 121 đó.

James liền thở phào rồi sau đó cùng Citva đi ra khỏi bệnh viện.

"Rồi rốt cuộc có chuyện gì vậy" Citva hỏi.

"À ừm... Cậu mà nghe thì có sốc không?" James đáp.

"Không đâu!" Citva ưởng ngực lên nhưng đang rất tự tin để tiếp nhận thông tin mà James định nói.

"Thôi khỏi đâu" James vừa nói vừa gãi đầu.

"À vậy hả? Vậy để tôi quay lại nói với lão ta là cậu lén xem trộm người ta" Citva hả hê nói rồi quay người lại vô bệnh viện.

"Thôi đừng, tôi giỡn tí làm gì căng" James vội kéo tay Citva lại.

"Thật ra..." James cứ ngập ngừng nói rồi còn gãi đầu, hoặc chà hai ngón tay với nhau.

"Làm sao?" Citva bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Trong đó có người đang chim chuột" James ngại ngùng nói thẳng.

"Chim chuột?" Citva ngơ ngác hỏi "Chim chuột là gì"

"..."

"À vậy khỏi đâu, tôi nói với cậu rồi đấy nhé" James thở phào vì vừa vui là

vì mình đã nói cho Citva biết, buồn là cậu ta không biết chim chuột là gì.

:))

Bỗng James chợt nhớ ra là mình phải đi về nhà ngay lập tức, bởi vì cậu đang trốn về.

Cậu bỗng kéo tay Citva rồi nói: "Không còn nhiều thời gian đâu. Cậu có mang xe tới đây không?"

"À có... Có chuyện gì hả" Citva ngơ ngác.

"Tôi sẽ nói sau. Trước hết là cậu cứ chở tôi về cái đã" James nói với giọng gấp gáp.

"Nhưng...." Khi Citva định nói thì bị James kéo tới chỗ khác trong bệnh viện.

Lúc đó, Citva chỉ biết nghe lời cậu cùng đi cho đỗ xe.

Sau đó, James mới biết rằng hôm nay Citva đi tới chỗ này bằng xe đạp, giống như những lần đi làm.

Nhưng vốn dĩ nhà trọ của cậu ấy với bệnh viện này rất xa.

"Cậu ta cũng rảnh thiệt" James thầm nghĩ "Nhưng giờ mà còn kén cá chọn canh thì ném xuống đường cũng không chừng"

Hai người trên chiếc xe đạp đã khá cũ, đi lượn lờ khắp nơi trên con phố xa hoa này. Nơi đây vốn dĩ là hai người bọn họ không hề thích nhưng vì tình huống đi gặp Sily nên chúng tôi bất đắc dĩ phải đi qua chỗ này.

"Nói bất đắc dĩ thì hơi kì nhỉ" James nghĩ thầm rồi tự cười với chính bản thân mình.

Citva thấy cảnh này cũng thấy kì kì nhưng cũng mặc kệ mà đèo nhau về nhà trọ James.

Quả là một ngày xa hoa trên chiếc xe đạp cũ kĩ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro