Chương 1: Tân Đô đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tân Đô đốc

"Chiến tranh. Chiến tranh là gì? Nếu bạn hỏi tôi-thì đó là hệ quả tất yếu cho việc ngôn từ không thể giải quyết và lợi ích chỉ là cái cớ mà thôi". Một quân nhân trẻ tự ngẫm trong khi đang thả hồn mình qua lăng kính của một chiếc Bentley S1 dành cho các sĩ quan cấp bậc cao vào một ngày đẹp trời.

"Ồ, vậy anh là người quân nhân mới được thăng cấp ấy hả?"-Câu hỏi của tay tài xế khiến anh quay trở lại thực tại.

"Vâng, chính là tôi. Có chuyện gì sao?"-Anh trả lời một cách bình thường nhất có thể, giấu đi sự mệt mỏi thường ngày.

"Xin thứ lỗi, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi. Tại vì trông anh..."

"Không phải là tôi mới đúng. Vì quá vội vã nên tôi chưa chuẩn bị kỹ càng. Trông hơi khó coi nhỉ."

Cũng phải thôi, nhìn vào ngoại hình của người thanh niên trẻ khó mà ai tin rằng đó là một người lính chứ đừng nói là sĩ quan.

Mái tóc dài gần tới cổ điểm vài sợi bạc che đi một bên mắt, đôi tay băng bó do can ngăn một vụ ẩu đả gần đây, chiếc áo sơ mi trắng không được cài cúc áo trên cùng để ngoài quần và một chiếc áo khoác măng tô (áo khoác dài) dành cho quân đội đã bạc màu, điểm trên nó là vài vết lỗ đạn. Nếu mà nói có thứ gì khá khẩm hơn mà anh ta đang mặc thì đó là cái quần tây và đôi bốt quân đội, kèm theo chiếc mũ kepi. Nhưng tổng thể lại thì trông anh ta vẫn giống một tên vô gia cư hơn.

"Vậy, anh được thăng cấp lên chức vụ gì?"-Tay tài xế không giấu nổi sự tò mò của mình.

"Đô đốc."- Anh đáp.

"Đô đốc?"- Gã sửng sốt- "Vậy chắc hẳn anh phải lập công lao to lớn lắm nhỉ?"

"À ừ, chắc vậy."- Anh ậm ừ cho qua chuyện.

Thú thật trong cả cuộc đời binh nghiệp, anh cũng chỉ biết chiến đấu rồi cầu mong cuộc chiến sớm kết thúc. Đối với anh mà nói, thì hai từ "ăn mừng" xa xỉ như dùng iphone tạt gạch vậy. Hầu hết thì với những kẻ mà anh gọi là "đồng đội" đều đã hớt tay trên và ra vẻ như "tao đã gánh cái trận này đấy, khệnh khạng bố sút vỡ alo". Anh biết chứ nhưng cũng đâu làm gì được. Nhìn vào bụng của mấy lão cấp trên thì đủ hiểu.

Bình yên duy nhất đối với chàng trai trẻ ấy là thoải mái nằm trên chiếc giường ọp ẹp trong boong-ke vào những đêm không tiếng pháo, là những lúc trầm ngâm nhìn đống lửa bập bùng. Lúc đó với chàng trung sĩ pháo binh phòng thủ bờ biển là mừng lắm rồi.

----------------

Chiếc xe dừng trước cổng của một khu cảng rộng lớn mà nói đúng ra thì nhìn như khu resort (nghỉ dưỡng) cấp cao thì hơn. Tiếng phanh xe cắt đi dòng hồi tưởng của người thanh niên. Anh bước xuống, một tay cầm chiếc vali, tay kia cố đeo một cái bao đựng như cần câu cá bên cạnh chiếc balo. Chiếc xe hơi cổ cũng dần lăn bánh kèm theo câu tạm biệt của gã tài xế lắm mồm. Anh ngước nhìn lên chiếc cổng được thiết kế đầy hoa mĩ mà lòng tiếc thay cho những ngày nghỉ phép mà đáng lý ra anh phải tận hưởng. "Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"

--------------

Một tuần trước...

"Ngài cho gọi tôi?"-Chàng lính trẻ với khuôn mặt lấm lem trang nghiêm chào một sĩ quan cấp trên trong một căn phòng phong cách Đông Á rộng rãi hướng thẳng ra biển, được trang trí bằng 2 thanh kiếm khác nhau và một khẩu súng treo trên tường cùng với đó là chiếc tủ đựng chiến lợi phẩm và huân chương của chủ nhân căn phòng.

Khác với vẻ bất cần đời thường thấy, lần này anh ta nghiêm túc pha lẫn chút lo sợ. Tất nhiên là đều có lý do cả, trước mặt anh là là một người phụ nữ mảnh khảnh U60 trong bộ quân phục chỉnh tề trắng toát đầy thanh lịch và gọn gàng. Khuôn mặt trái xoan hóp lại đầy nếp nhăn hòa lẫn với những vết sẹo. Mái tóc bạc được buộc đuôi sam thả đằng sau. Đôi mắt lõm sau, nheo lại như nhìn thấu tâm can người đối diện. Quân hàm và cầu vai khiến ai nhìn vào cũng phải nể. Khác hẳn với người lính trước mặt. Phải, bà là người đúng đầu tổng bộ hải quân-một Thủy Sư Đô đốc huyền thoại-Người đã lèo lái vận mệnh nhân loại không rơi vào tay lũ Siren.

"Mời ngồi."-bà vừa nói vừa pha trà.

"Thưa ngài, ngài không cần phải..."- Anh lúng túng.

"Anh được dạy là cãi lời cấp trên à?"- Một chất giọng bình thường nhưng không kém phần đanh thép khiến anh phải làm theo lời nói.

"Chắc hẳn anh cũng biết lý do ta gọi anh đến đây?"

"Tôi không biết, thưa ngài."

"Chà cũng không bất ngờ lắm."

Ừ thì tay đội trưởng nào nói cho tên lính quèn biết về chuyện anh sắp được thăng cấp. Ghen ăn tức ở mà.

"Vậy lý do tôi ở đây là..."

"Anh sẽ thăng chức làm Đô đốc và toàn quyền chỉ huy khu quân cảng Azur Lane."

"Nà ní? Nhưng tôi chỉ là một trung sĩ quèn mà thôi! Ngoài kia vẫn còn những người xứng đáng hơn tôi mà?!"

"Lũ ấy hả? Quan liêu, rác rưởi. 4 từ này là tôi đã nói giảm nói tránh lắm rồi đấy. Xem người như sâu bọ, bỏ bê nhiệm vụ, hèn nhát. Còn ngôn từ nào để diễn tả nữa không?"-Bà cay nghiến

"...*nuốt nước bọt*"

"Vài tháng trước, một tên công tử-con của một lãnh đạo cấp cao trong hải quân cũng đã hí hửng làm Đô đốc nhờ chạy chọt đấy. Lý do tại sao thì cậu cũng biết rồi."

Ờ thì ai chả biết làm chủ khu cảng Azur Lane thì khác nào ông hoàng bà chúa. Cơ sở hạ tầng thì không khác gì khu nghỉ dưỡng, đã vậy còn toàn là các nữ hạm xinh đẹp phục vụ 24/7.

"Và tên đó chỉ làm được 3 ngày."

"Hả?"

"Cáo buộc cưỡng bức, sàm sỡ, gây thất thoát tài sản quân đội, .v.v. Nhưng có vẻ như hắn ta mới chính là kẻ lãnh đủ hậu quả"

"Thế còn sau đó? Các nữ hạm có bị gì không?"

"Không, ngược lại mới đúng"-Bà nhấp một ngụm trà-"Gãy nát một bên sườn, dập sống mũi, vỡ một tinh hoàn. Hắn ta bị như thế trước khi bị vứt ra ngoài sân trong trong bộ dạng lõa thể. Rồi thẳng tiến tới nhà tù."

Chàng lính trẻ đổ mồ hôi hột. Một tương lai ảm đạm đang chờ anh trước mắt.

"Sao vụ này chả thấy rùm beng lên thế?"

"À thì người cha yêu dấu của tên rác rưởi đó bị đâm chết trong một lần nhậu say ấy mà. Nên chìm nhanh lắm."-Bà kể với một nụ cười nhếch mép.

"Vậy, lý do gì mà ngài chọn tôi?"

"Trong cái hải quân này, còn người nào mà ta tin tưởng sao? Vào cái đêm giông tố ấy, chính cậu là người đã lãnh đạo mọi người trong thời khắc đen tối nhất để đẩy lùi cuộc tấn công của Siren. Đến mức người ta còn tưởng cậu là gián điệp của chúng nữa kìa. Một con người bình thường không thể có trực giác như vậy. Nếu không có ta can thiệp thì chúng đã tuyên án tử hình cậu rồi."-*tiếng uống trà*.

"Nhưng nếu đó là lý do ngài chọn tôi thì nó có hơi..."

"Cậu đang chất vấn một Thủy Sư Đô đốc sao?"

"Không dám, thưa ngài. Vậy, nếu tôi từ chối?"

"Hmm...đây là lệnh đấy. Và cậu cũng đang mang ơn ta đấy. Cậu nghĩ cậu từ chối nổi không? Nghĩ lại, cho dù có từ chối thì cậu sẽ làm gì? Cậu cũng đâu còn người thân nào đâu? Vả lại nếu KAN-SEN mà không có người lãnh đạo thì..."

"Thì...?"

"Thôi, không có gì."- Bà phất tay.

Chà, có còn hơn không. Tứ cố vô thân. Kiếm được một chỗ tốt hơn thì ngại gì mà không đồng ý, miễn là đừng đả động gì tới các nữ hạm là được. Và cứ như thế, anh gật đầu dù lòng vẫn còn nhiều nghi vấn.

"Được. Vậy tuần sau anh đến làm luôn nhé!"

"Nhưng còn ngày nghỉ phép..."

"Quên nó đi."

-------------

Trở về hiện tại...

Anh mở cổng. Có vẻ không khí của cảng hôm nay sôi động hơn bình thường. Nhưng có gì đó sai sai. Tiếng chửi rủa, thách thức nhau giữa các nữ hạm ồn ào cả một góc trời. Kẻ ủng hộ, người can ngăn. Trông thật vô kỷ luật. Cơ sở hạ tầng ở đây chỉ hào nhoáng qua lời nói. Thực tế một số tòa nhà đã bị đổ nát trước đó còn trên mặt đất thì đầy rẫy các hố bom đọng nước từ các cuộc chiến với Siren lần trước.

"Giỏi thì nói lại xem nào con nhỏ kia?"-Một cô gái...tai cáo? Và hình như có 9 đuôi?

"Tôi nói tôi sẽ nướng cô như trận Midway!!"- Đối diện là cô gái có mái tóc bạch kim với điểm nổi bật là chiếc áo khoác để lộ vai.

"Ồ gan nhỉ? Làm như tôi để cô làm thế ấy!"- Một thứ gì đó như tờ giấy có họa tiết hình sân bay từ cô gái cáo xuất hiện, đi kèm với đó là vài chiếc bùa màu đỏ biến thành máy bay.

"Ngon thì nhào vô!!!"- Cô gái mái tóc bạch kim đáp lại, giương cao cây cung kỳ lạ và bắn ra những mũi tên cũng biến thành những máy bay lao thẳng vào đối thủ.

Tiếng hò reo ỏm tỏi cả lên. "Ôi chúng ta tập hợp lại chỉ vì mục đích này thôi à? Cứ thế này thì mỗi ngày tớ tổn thọ mất! Nya"-Một cô gái, hay nói đúng hơn là một bé loli tai mèo với mái tóc xanh lá mạ than phiền.

"Cô là Akashi?"- Anh cất tiếng hỏi.

"Nya! Anh là...?"- Akashi giật mình quay lại.

"Xin chào, tôi tên là xxxx. Tôi đến đây để nhậm chức Đô đốc..."

Chưa nói dứt câu, đám đông chĩa mũi nhọn về anh, hai cô gái đang chuẩn bị luộc nhau cũng nhìn chằm chằm vào người mới đến.

*Xì xào xì xầm*

"Đô đốc sao? Nhìn bộ dạng hắn kìa..."

"Trông như tên ăn mày đúng hơn..."

"Hay là một tên dâm tặc khác? Ew thế thì kinh tởm quá..."

Mọi lời bàn tán đối với anh chàng lúc này như gió thoảng qua, mặc dù "dâm tặc" thì có hơi quá. Trước khi anh kịp thanh minh thì một thanh katana chỉa thẳng vào cuốn họng, và chủ nhân của nó là một cô gái tai thú khác trong bộ quân phục màu trắng kèm theo một chiếc váy xếp ngắn cùng màu- không ai khác chính là Takao.

"Tôi khuyên anh hãy cuốn gói khỏi đây trước khi anh thành một cái xác đấy"

"Chà! Vậy đây là cách các nữ hạm Azur Lane đón tiếp sao?"

"Chúng tôi không hoan nghênh những kẻ ngoại lai như anh. Một tên kia là quá đủ rồi"

"Vậy nếu tôi từ chối thì sao? Cô sẽ làm gì? Chém tôi, xiên tôi hay nhục mạ tôi? Cứ thể hiện ra hết đi. Sau cùng thì KAN-SEN mấy cô cũng chả khác gì những tên kia là mấy!"- Anh nói với chất giọng như muốn nghiền nát mọi thứ khiến những người xung quanh bất giác lùi về sau vài bước rồi giải tán.

Takao cũng sởn da gà, vô thức thu kiếm lại rồi quay mặt bỏ đi, trước đó không quên tặng anh một cái nhìn sắc lẻm.

"Tốt hơn rồi đấy."- Anh vừa nghĩ vừa đưa những giấy tờ cần thiết cho Akashi.

Sau khi đợi Akashi xác nhận xong, một cô gái khác với ngoại hình y chang cô gái tóc bạch kim lúc nãy nhưng gọn gàng hơn xuất hiện trong trang phục hầu gái, để lộ đôi vai trần cùng bộ ngực đầy đặn hành lễ trước mặt anh: "Chào mừng ngài đã đến với quân cảng Azur Lane. Tôi là tuần dương hạm Belfast-trưởng hầu gái của Royal Navy-sẽ là người hướng dẫn ngài tham quan khu cảng."

"Việc tham quan hãy cứ để sau. Bây giờ tôi muốn hướng thẳng tới văn phòng."

Belfast ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý. Con đường dẫn đến nơi làm việc có phong cảnh rất đẹp. Hai bên đường được trồng cây anh đào một đoạn rồi tới đài phun nước cuối cùng là một dinh thự-tổng hành dinh. Đó cũng chính là nơi anh làm việc. Nhưng thay vì một không khí sôi động như lúc vào cảng thì khu vực này lại vô cùng ảm đạm, rất ít người.

"Tôi cứ tưởng chỗ này phải đông đúc lắm chứ?"

"Trước đây là vậy thưa ngài. Nhưng kể từ sau cuộc đại chiến, quân cảng rơi vào chế độ tự trị mà không cần Đô đốc. Các soái hạm thuộc các cường quốc không cần tới tổng hành dinh mà làm việc ngay tại chỗ của họ quản lý."

"Ra là vậy."

"Tuy nhiên chúng tôi vẫn cố gắng giữ gìn khu vực này sạch sẽ hết mức có thể theo lệnh của Thủy Sư Đô đốc."

Có thể nói tòa dinh thự này là nơi duy nhất còn nguyên vẹn do vị trí nằm khuất trong quân cảng. Nó cao 3 tầng và được xây dựng theo kiểu phương tây với lối kiến trúc từ thế kỷ trước. Bề ngoài với lớp sơn trắng toác đã ngả màu theo thời gian điểm thêm vài đường viền màu vàng ánh kim khiến nó trông chả khác gì một lâu đài cho quý tộc. Song, bầu không khí quý tộc ấy của toàn nhà khiến anh hơi ngột ngạt.

Hai người dừng trước 2 cánh cửa thép được trang trí cầu kỳ với điểm nhấn là hai tay nắm cửa hình đầu sư tử của tổng hành dinh. Nhìn thì tất nhiên nó rất nặng đối với một người nhưng với một nữ hạm thì nó không khác gì cánh cửa bình thường.

Cánh cửa mở ra-"Chào mừng ngài đến với tổng hành dinh!"-Trước mặt anh là hai hầu gái xinh đẹp với thân hình đạt chuẩn siêu mẫu. Họ lần lượt giới thiệu: "Rất hân hạnh được gặp chủ nhân mới. Chúng em là tuần dương hạm lớp Dido: Dido và Serius-người sau này sẽ phục vụ ngài. Mong ngài giúp đỡ.".

Giống như Belfast, hai người họ cũng hành lễ trước vị chủ nhân mới.

"Rất vui khi gặp hai người."-anh đáp lại.

Hai nữ hạm trước mắt sau khi hành lễ nhanh chóng quay lại với công việc quét dọn. Chàng Đô đốc trẻ cũng vội hướng tới phòng làm việc. Sau lưng anh lại là những lời bàn tán...

"Ể? Đó là người dám đe dọa Takao sao? Không nhầm chứ?"

"Không nhầm đâu! Chính Hermione tận mắt chứng kiến mà!"

"Vậy sao anh ta còn sống?"

"Sao em biết được?!"

Anh thở hắt ra một hơi rồi phì cười.

------------

Đúng là tổng hành dinh có khác. Nơi anh vừa bước vào chính là khu đại sảnh rộng lớn được lát đá hoa cương bóng bẩy, phía trên là chùm đèn pha lê rất to. Xung quanh được trồng những loại cây nhỏ và vừa phải trông khá bắt mắt. Hai bên đại sảnh là hai cầu thang cong lên dẫn đến tầng trên với phần lan can làm bằng đá cẩm thạch và gỗ mun, phía dưới cầu thang được trải thảm đỏ. Tất cả đều bóng loáng và sạch sẽ.

Anh theo bước Belfast lên lầu. Mọi chi tiết nội thất được trang hoàng, cầu kỳ đúng kiểu quý tộc: vách gỗ, đèn treo vách, ô cửa kính rộng lớn, sàn nhà trải thảm và trên tường thì treo những bức tranh phong cách phục hưng. Nếu không có các hầu nữ ở đây thì khu dinh thự này chẳng khác gì một ngôi nhà ma.

"Dinh thự này sao nhiều phòng bỏ trống thế? Bộ không có người ở sao?"

"Vâng. Các nữ hạm luôn ở trong khu ký túc xá của họ sau khi hoàn thành công việc."

"Theo như tôi được biết thì có vài khu ký túc xá bị hư hại một phần mà. Sao mấy cô không chuyển vào đây cho đỡ lãng phí?"

"Đó là quy định, thưa ngài. Không nữ hạm nào có thể dùng tổng hành dinh mà không được cho phép. Vả lại bọn tôi đã xử lý xong xuôi hết rồi nên ngài không cần lo đâu."- Cô nở nụ cười lịch sự đáp lại.

Nhưng anh biết nguyên nhân họ không thể sửa lại là do tên quý tử trước đó gây ra thất thoát tài sản. Nghĩ cũng hơi buồn. "Cơ mà ngài không dùng bữa sao? Cứ như vậy mà lên thẳng văn phòng ạ?"

"Vậy thì tôi chỉ cần một lát bánh mì nướng và cốc trà là được."

"Ơ nhưng..."

"Sao thế? Có gì không ổn à?"

"Là một hầu gái, nghĩa vụ của tôi là phải đảm bảo sức khỏe cho chủ nhân, thưa ngài."

"Không cần đâu. Tình trạng ngân sách của cảng đã gần như kiệt quệ. Thế nên mọi nỗ lực nhằm tiết kiệm ngân sách sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Vả lại tôi quen khổ rồi."

"...Như ý ngài muốn."

Hai người họ dừng trước một căn phòng ở tầng 3. "Đây sẽ là nơi làm việc của ngài."- Belfast nói.

Cánh cửa mở ra. Đây là một căn phòng khá thoáng, cũng hướng ra biển và gần như bao quát toàn bộ khu cảng mặc dù nó không thể nào so sánh được với căn phòng của Thủy Sư Đô đốc. Hai bên là 2 cái tủ gỗ đựng các tài liệu đã ngả màu, chính giữa gian phòng là một bộ bàn ghế sofa gồm một ghế dài và 3 ghế đơn và cuối cùng là chỗ làm việc với cách bố trí quay lưng lại phía cửa sổ, bên cạnh là một chiếc tủ nhỏ.

"Phòng riêng của ngài nằm bên tay phải ngay cạnh phòng này. Ngài có cần tôi mang hành lý sang không?"

"Không cần đâu. Tôi có thể xử lý được. Cám ơn cô. Cô có thể rời được rồi."- Người quân nhân trẻ đáp lại một cách lịch sự.

"Vậy tôi xin ph..."

*BÙM!!!* Một tiếng nổ chát tai vang lên bên ngoài cửa sổ. "NẰM XUỐNG!!!"

Theo phản xạ anh ta nhanh chóng ôm chầm lấy Belfast, dùng thân mình che chắn cho cô. Belfast kinh ngạc trước hành động của anh. Nó nhanh tới nỗi một nữ hạm cũng chưa chắc phản ứng nhanh như vậy. Siren tấn công sao? Bình thường là vậy nhưng lần này lại mấy trò nghịch dại của các cô gái thuộc Dragon Empery. Họ đang thử pháo bông nhưng hơi quá trớn. Thoáng nhìn thấy ánh mắt từ người sĩ quan mới vào qua khung cửa sổ, họ hoảng loạn rồi rối rít xin lỗi và chuồn đi mất.

"Haaiz..."-Anh thở dài rồi nhìn lại Belfast- "Cô không sao chứ? Xin lỗi vì hành động lúc nãy. Chỉ là..."

"Không sao, tôi hiểu mà. Cám ơn vì ngài đã lo lắng. Nếu không còn gì thì tôi xin phép rời đi."- Cô lịch sự hành lễ, lùi vài bước rồi rời khỏi văn phòng.

Đợi Belfast ra khỏi phòng, anh lấy ra một tấm ảnh của một người phụ nữ trung niên rồi để nó lên chiếc tủ nhỏ kèm theo đó là vài nhánh hoa cúc trắng và vàng được xếp lại một cách trân trọng trong một cái lọ.

"Mới vào mà mình đã làm như thế rồi. Thế nào cũng bị bàn tán cho mà xem..."- Người sĩ quan chau mày thầm nghĩ rồi lật đống tài liệu trên bàn.

Nhưng anh đâu biết rằng bên ngoài văn phòng, Belfast đang ôm mặt, đôi gò má đỏ hừng hực- "Ngầu...Ngầu quá! Nhưng sao trống ngực lại đập liên hồi thế này?!"

Và như thế tuần làm việc đầu tiên ở quân cảng Azur Lane của vị tân Đô đốc chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro