Chương 2: Làm việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Làm việc.

Sáng hôm sau, vị tân Đô đốc đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho công việc. Một núi các hồ sơ và tài liệu của các bên gửi tới và được các hầu gái sắp xếp gọn trên bàn. Một loạt các bản báo cáo chứa những biểu đồ đỏ lè có đường mũi tên chạy thẳng xuống đưa ra dấu hiệu không mấy khả quan về ngân sách của quân cảng. Việc tên rác rưởi kia gây ra hậu quả trước đó đúng là mệt thật nhưng một vấn đề khác cũng nảy sinh.

Các nữ hạm tập hợp với nhau thực ra chỉ là trên danh nghĩa. Kể từ khi cảng rơi vào chế độ tự trị, mỗi bên đều có một cách riêng để triển khai lực lượng của mình chống lại Siren. Trên thực tế, điều này gây không ít khó khăn cho việc thống kê tài nguyên của cảng do mỗi phe đều giữ khư khư một phần làm của riêng và chỉ đóng góp rất ít vào tài sản chung. Tương tự, điều này cũng gây ra mối bất hòa giữa các nữ hạm và có nguy cơ xảy ra xung đột quân sự lần nữa.

Nhưng đối một người từng làm pháo binh mà nói, việc này dễ như trở bàn tay. Thừa hưởng dòng máu kinh doanh từ mẹ mình cộng thêm việc từng quản lý kho đạn dược, dĩ nhiên chàng Đô đốc nhanh chóng tìm ra cách giải quyết.

Bằng việc tổ chức cho các nữ hạm quyên góp những vật dụng không cần thiết rồi đem đi đấu giá, ngân sách nhanh chóng được tăng lên. Nếu đó là vật dụng bình thường thì chả mấy ai mua nhưng đây là đồ từ quân cảng Azur Lane thì lại khác. Chúng cực kỳ bền và hữu dụng vả lại dù sao bên ngoài cũng lắm những tên simp các nữ hạm cơ mà.

Mặt khác anh ra lệnh hạn chế những cuộc trinh sát không cần thiết để tiết kiệm dầu cũng như kêu gọi các phe phái hãy cố gắng đóng góp 20% lượng dầu mà mình kiếm được. Tất nhiên, điều đó chẳng dễ dàng gì. Anh phải đi từng khu ký túc xá của các bên để thuyết phục. Ban đầu chả mấy ai đồng ý. Nhưng một hình ảnh Đô đốc đội gió mưa bất kể ngày đêm khẩn cầu cũng dần khiến cho các cô gái phải mủi lòng. Vậy là vấn đề về ngân sách đã được giả quyết.

------------------------------

*Reng...Reng...Reng*- Âm thanh của chiếc điện thoại để bàn reo lên.

"Văn phòng cảng Azur Lane xin nghe. Ồ là ngài hả?"- Chàng trai trẻ bắt máy.

"Sao rồi? Mấy ngày làm việc của cậu vẫn ổn chứ?"- Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trầm ấm, chính là Thủy Sư Đô đốc.

"Tôi mệt muốn đứt hơi nhưng chung quy lại là vẫn ổn, thưa ngài."

"Thế thì tốt. Cố gắng mà làm thân với các bé đi nhá. Điều này sẽ giúp ích cho anh trong tương lai đấy."

"Nhưng thưa ngài, làm thân kiểu gì khi ngày nào cũng có người muốn nhìn như muốn xiên tôi?"

"Sao anh lại hỏi ta? Tự mà tìm hiểu đi chứ. Thôi ta chỉ hỏi vậy thôi. Tạm biệt nhé"

"Đợi đã thưa ngài, tôi có một câu hỏi."

"Là gì thế?"

"Tại sao ngài không trực tiếp chỉ huy Azur Lane mà lại chọn tôi?"

"Quản lý cái nhân sự hải quân rách này chưa đủ hay sao?"- Bà phì phèo cái tẩu thuốc trên tay- "Vả lại ta tin cậu có tài chỉ huy, thế nên đừng làm ta thất vọng."

*Cạch* "Tút...Tút...Tút"- Tiếng cúp máy khô khốc trước khi anh kịp đặt ra một câu hỏi khác cho vị Thủy Sư Đô đốc.

Anh quay lại bàn làm việc, ngả mình lên chiếc ghế và ngắm trần nhà. Vấn đề tiếp theo là cần cải tổ lại hạm đội. Trước đây khi không có Đô đốc, các nữ hạm dường như không thể bộc lộ hết các kỹ năng của mình khiến cho việc chiến đấu rất khó khăn, hơn nữa cách tổ chức chiến đấu mỗi phe lại khác nhau nên thường thì họ bị Siren quay như chong chóng. Muốn họ đoàn kết lại thì phải thống nhất lý tưởng giữa các nữ hạm.

Thế là anh định đánh điện tín đến các soái hạm của các phe để tổ chức một cuộc họp nhưng lại do dự. "Lỡ mọi chuyện không đi đến đâu thì sao?"; "Nếu vậy thì họ có tẩn mình giữa cuộc họp không nhỉ?" là những gì anh đang nghĩ trong đầu. "Phải làm thế nào bây giờ?". Đang suy nghĩ cách để giải quyết thì tiếng trống bụng réo lên. "Thôi keme cuộc đời, ăn trước đã.". Vừa nghĩ là anh chạy tọt thẳng xuống nhà bếp làm ngay một lát bánh mỳ nướng và một cốc trà.

Đúng là có thực mới vực được đạo mặc dù với những gì mà anh ăn thì cũng chả phải "thực" là mấy. Nhấp một ngụm trà sảng khoái, anh rảo bước quay lại phòng làm việc, vừa đi vừa suy nghĩ sao cho có một lý do chính đáng để tổ chức một cuộc họp. Cải tổ hạm đội không phải chuyện đùa. Đầu tiên thì anh cần phân tích đặc điểm của từng chiến hạm các phe trước đã.

Đặt mình xuống ghế làm việc đồng thời bật chiếc máy tính lên và kiểm tra dữ liệu, anh cẩn thận ghi chép lại từng đặc điểm và cách chiến đấu của các nữ hạm các bên. Từng ưu-nhược điểm của họ đều được anh ghi chép kỹ lưỡng. Đến bước cuối cùng là tổ chức cuộc họp, chàng đô đóc lại do dự. (Thôi nào, mày là Đô đốc mà. Bao nhiêu mưa bom bão đạn mày không sợ thì mày lại sợ một cuộc họp à?). Hai bàn tay vỗ bộp bộp lên khuôn mặt rồi hít một hơi sâu. "Được rồi, bắt đầu nào."-Anh gõ điện tín thông báo tới các soái hạm.

---------------------------

Chiều hôm đó, một cuộc họp được diễn ra trong một căn phòng rộng rãi với một dãy bàn gỗ xếp thành hình vòng tròn. Trên vách tường gỗ là các lá cờ biểu tượng của các bên, ở chính giữa hai dãy cờ là lá cờ to nhất mang biểu tượng của Azur Lane. Ở trên bàn cũng được đặt những lá cờ nhỏ có biểu tượng tương tự  của từng phe ứng với chỗ ngồi của họ. Có tất cả 8 chỗ ngồi cho các bên cộng thêm chỗ của Đô đốc nữa là 9. "Haiz, lại nữa rồi. Đi họp mà mình chẳng có một bộ quân phục chỉnh thì thật khó coi. Hy vọng họ không để ý."- Chàng Đô đốc trẻ sắp xếp và kiểm tra đống giấy tờ của mình trước khi cuộc họp bắt đầu.

Nửa tiếng sau, hai cánh cửa phòng họp chầm chậm mở ra. Các soái hạm xuất hiện cùng với trợ lý của mình. Từng người họ toát lên khí chất của một người lãnh đạo khiến chàng Đô đốc đây vốn dĩ không để ý xung quanh cũng phải kinh ngạc. Đúng là anh từng nghe qua họ nhưng bây giờ mới tận mắt chứng kiến. Mỗi người bọn họ đều khoác lên mình những trang phục đặc trưng. Lần lượt bọn họ ngồi theo chiều kim đồng hồ tính từ vị Đô đốc.

· Iron Blood. Soái hạm: thiết giáp hạm: Bismarck, trợ lý: tuần dương hạng nặng Prinz Eugen.

· Sakura Empire. Soái hạm: thiết giáp hạm: Nagato, trợ lý: hàng không mẫu hạm Akagi.

· Sargdena Empire. Soái hạm: thiết giáp hạm Littorio, trợ lý: thiết giáp hạm Vittorio Veneto.

· Vichya Dominia. Soái hạm: thiết giáp hạm Jean Bart, trợ lý: tuần dương hạng nặng Algérie.

· Royal Navy. Soái hạm: thiết giáp hạm Queen Elizabeth, trợ lý: thiết giáp hạm Prince of Wales.

· Eagle Union: Soái hạm: hàng không mẫu hạm Enterprise, trợ lý: hàng không mẫu hạm Hornet.

· Iris Libre. Soái hạm: thiết giáp hạm Richelieu, trợ lý: tuần dương hạng nhẹ: Jean d'Arc.

· Dragon Empery. Soái hạm: tuần dương hạng nhẹ Yat Sen (Dật Tiên), trợ lý: tuần dương hạng nhẹ: Hai Tien (Hải Thiên).

Nhìn vị trí bọn họ ngồi cũng đủ biết họ kèn cựa nhau tới mức nào. Anh cảm nhận những ánh mắt của họ như những tia lửa điện lóe lên khắp khắp phòng.

"Này! Có gì thì nói nhanh lên, tôi không ở đây để ngắm nhìn mấy đống rác đâu!"- Jean Bart lạnh lùng lên tiếng.

"Rác sao? Xem ai nghỉ mát cả buổi trời ở Cassablanca lên tiếng kìa!"- Prinz Eugen châm chọt.

"Chà vậy sao? Còn cô thì nên đi một chuyến Kwajalein nghỉ thư giãn đầu óc đấy Eugen!"- Akagi cười nham hiểm.

"Midway chả phải đẹp hơn sao?"- Enterprise nhếch mép cười.

*Tiếng chửi rủa bắt đầu*

Căn phòng trở nên náo loạn. Chàng trai trẻ ra sức ổn định lại bầu không khí. "Mọi người bình tĩnh đã..."- Anh nói trong bất lực.

"Câm mồm! Kẻ như anh/ngươi thì không có quyền ở đây!!!"- Tất cả đồng thanh đáp lại rồi tiếp tục đấu khẩu. Phòng họp dường như muốn nứt toác ra.

Đến nước này thì anh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Vị Đô đốc trẻ đập tay xuống mặt bàn như một chiếc búa tạ khiến toàn bộ căn phòng rung lắc nhẹ, chùm đèn trần chớp tắt trong chốc lát:

"IM LẶNG!!!". Một giọng nói vang lên như tiếng sấm gầm (đúng nghĩa đen) vang vọng khắp khu cảng khiến tất cả mọi người giật mình. Nó gần như không phải giọng của một con người nữa mà thuộc về một thế lực siêu nhiên nào đó.

Tất cả im lặng, vừa nhìn về phía Đô đốc vừa chỉnh tề chỗ ngồi.

"E hèm...Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Tôi đã đọc các bản báo cáo về các cuộc chiến Siren gần đây và tôi thấy rằng chúng có vẻ đã biết khai thác các điểm yếu của các bên. Bằng chứng là gần đây tần suất tấn công của Siren ngày càng nhiều hơn."

"Vậy chắc hẳn anh có biện pháp nhỉ?"- Bismarck nói.

"Đúng vậy. Nhưng tôi sẽ nói sau. Trước hết tôi sẽ trình bày các ưu-nhược điểm của mỗi bên để mọi người nắm rõ tình hình..."

Chàng Đô đốc lần lượt trình bày khiến các nữ hạm cũng phải tâm phục nể phục mặc dù ban đầu ai cũng cố phủ nhận khuyết điểm của mình.

"...và biện pháp hữu hiệu nhất đó chính là hợp tác để bổ sung khuyết điểm của nhau. Dù giữa mấy cô có hiềm khích hay không thì đây là cách duy nhất để chống lại Siren."

"Nghe hay đấy. Nhưng hợp tác kiểu gì khi ai cũng lăm le chĩa súng vào nhau? Anh có quá trẻ con không?"- Littorio nói với giọng điệu mỉa mai.

"Người trẻ con ở đây chính là mấy cô đấy. Trong thời buổi nhân loại đang hợp tác với nhau thì KAN-SEN mấy cô quay ra đánh nhau như mấy đứa con nít. Tôi là Đô đốc, chứ không phải người trông trẻ! Thế nên hãy quan sát tình hình giùm cái!"

"..."

"Nếu mấy cô vẫn còn bận tâm về mấy cái luật lệ gì đó thì chúng đã bị gỡ bỏ từ lâu rồi. Ngay bây giờ chúng ta phải tận dụng mọi nguồn lực để đối phó với Siren. Vì thế..."- Anh gập lưng cúi đầu- "...xin mấy cô hãy bỏ qua mọi hiềm khích mà hợp tác với nhau."

Cả phòng họp một lần nữa im lặng trước hành động của Đô đốc. Các soái hạm trầm ngâm và nhìn nhau. Đột nhiên còi báo động vang lên: "CẢNH BÁO! SIREN TẤN CÔNG!...CẢNH BÁO! SIREN TẤN CÔNG!..."

Mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng và tập hợp lực lượng để đối phó với Siren. Các nữ hạm của các bên khẩn trương có mặt tại vị trí chiến đấu. Đây là đợt tấn công lớn nhất từ trước tới giờ, khác với những trận chiến nhỏ lẻ lần trước. Hàng trăm tàu chiến, máy bay và Siren-pawn (Siren dạng người nhưng là creep) phủ kín cả một góc trời như muốn nuốt chửng khu cảng. Xa xa là Observer, Purifier và Compiler đang cười nói với nhau.

"Chậc...sao lại đông thế này chứ?"- Kaga bực dọc lên tiếng- "Onee-sama, Nagato-sama, lệnh của hai người là gì?"

"Khai hỏa!"- Nagato đáp. Ngay lập tức soái hạm của hạm đội liên hợp của đế chế anh đào nã phát bắn đầu tiên vào lũ Siren. Theo sau đó là hàng loạt khẩu đại pháo khai hỏa như mưa đồng thời các tiêm kích của Đệ Nhất, Đệ Tam, Đệ Ngũ hạm đội cùng các hàng không mẫu hạm khác xuất kích.

Đáp lại màn mở đầu của Sakura Empire, các phe phái cũng lập tức tham chiến. Mặt trận trở nên đỏ rực khói lửa cùng bản hòa âm của những khẩu đại pháo hoà lẫn với ánh chiều tà. Những chùm tia đạn phòng không hướng lên trời như những đài phun nước chết chóc.

Các máy bay của hai bên lao vào nhau rồi rụng lả tả như những viên thiên thạch. Dù các KAN-SEN ra sức chiến đấu, gây ra thiệt hại đáng kể nhưng vẫn còn hàng trăm Siren khác. Số lượng nữ hạm bị thương dần tăng lên.

"Cứ thế này thì không ổn!"- Đô đốc nghĩ- "Đây chính là ý đồ của chúng. Chúng muốn đợi đêm xuống rồi giải quyết cả đám!". Vừa nghĩ anh vừa liên lạc qua bộ đàm để cảnh báo các nữ hạm. Trên bản đồ hologram, anh nhận ra có 3 điểm kỳ dị đang xuất hiện. Ngay lập tức anh ra lệnh phá hủy các cổng dịch chuyển của Siren. Ngay sau đó chúng sụp đổ nhưng vẫn còn hàng trăm Siren đang ở đây. Không may thay, đội hình của các nữ hạm bị chia nhỏ do lộ điểm yếu vốn có và đang bị bao vây.

"Các nữ hạm Eagle Union, hãy chia sẻ rada phòng không với các nữ hạm khác. Iron Blood hãy cố gắng che chắn phía trước để cầm chân quân địch. Sakura Empire và Royal Navy sẽ hạ các Siren tầm xa. Vichya Dominia và Iris Libre hãy dùng tốc độ của mình đánh lạc hướng. Còn Dragon Empery và Sardegna Empire yểm trợ những người còn lại."- chàng Đô đốc ra lệnh ngay lập tức. "Hy vọng là thành công."- Anh thầm nghĩ.

Các KAN-SEN không còn cách nào khác ngoài phối hợp lẫn nhau. Lần này may mắn đã mỉm cười với họ. Từng đợt Siren bị phản kích khiến chúng dần rút lui. Xung quanh bãi chiến trường sau 3 giờ chiến đấu rải rác đủ mọi thể loại xác của Siren, riêng 3 Siren cấp cao kia thì biến mất từ bao giờ. Một số nữ hạm thì gục xuống do kiệt sức. Nhưng chung quy lại đây vẫn là một chiến thắng toàn diện.

"Mọi người không sao chứ?"- Đô đốc xuất hiện sau khi xác nhận toàn bộ Siren đã rút lui.

"Không sao. Chỉ là mấy vết thương cỏn con thôi. Cám ơn anh đã quan tâm"- Một số nữ hạm đáp. Đột nhiên một người hét lớn: "CẨN THẬN PHÍA SAU!!!".

Một Siren-pawn vẫn còn sống xuất hiện đằng sau anh, một tay của nó mọc đầy móng vuốt sắc nhọn. Bằng trực giác thiên phú của mình, anh nhanh chóng né được đồng thời vô hiệu hóa cánh tay của nó bằng cách lên gối vào phần khớp khiến con Siren-pawn rú lên đầy đau đớn.

Nhanh như cắt, anh lập tức lộn người lên không trung và tung một cú đá đạp vào cánh tay còn lại khiến nó nát bét. Một tay anh nắm lấy đầu của Siren-pawn, tay còn lại đặt ngay cổ. "MÀY. GAN. LẮM."- Anh gầm gừ. Biểu cảm của con Siren-pawn nhanh chóng chuyển từ hung hăng sang sợ hãi. Trước mắt nó vẫn là một con người nhưng tỏa ra ra sát khí của một ác thần. Thú vị ở chỗ, chỉ có mỗi con Siren-pawn này là thấy.

PHỰT! ROẸT!... Đầu của nó nhanh chóng bị bứt ra kèm với xương sống kim loại rồi bị dẫm nát. Mọi người há hốc mồm khi sự việc diễn ra chưa đầy một phút. "Được rồi. Hãy kiểm tra chiến trường một lần nữa và nghỉ ngơi thôi."- Anh mỉm cười- "Và...mấy đứa làm tốt lắm." Các nữ hạm nhìn nhau rồi dần dần thu lực lượng lại cho đến khi còn vài người ở lại chiến trường.

"Đợi đã."- Ai đó lên tiếng. Vị Đô đốc quay người lại.

"Chuyện hôm nay, cám ơn anh. Chúng tôi sẽ không biết làm thế nào nếu không có anh chỉ đạo."- Thì ra là các soái hạm.

"Đừng khách sáo như thế. Đó cũng chỉ là nghĩa vụ của một Đô đốc thôi. À mà lúc ở phòng họp, xin lỗi vì đã nặng lời với mấy cô."- Anh cúi đầu.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Hãy về nghỉ ngơi đi. Đây là lệnh!"- Anh quay lưng lại, mái tóc dài và tà áo khoác măng-tô bay trong gió, giơ cánh tay chào tạm biệt rồi sải bước về tổng hành dinh, để lại một cảm giác lâng lâng khó tả trong lòng các soái hạm-"Nhưng chính bọn tôi mới là người xin lỗi".

Thế là kết thúc ngày làm việc thứ hai của chàng tân Đô đốc.

----------------

Đâu đó...

"Không! Ta muốn quẩy thêm! Sao mấy người lại lôi ta về chứ?!"- Purifier giãy đành đạch.

"Phải đấy. Điều gì khiến cô ra lệnh rút lui vậy?"- Compiler thắc mắc.

"Các ngươi không thấy sao? Dù rằng đây là một thất bại nhưng chúng ta lại có thứ thú vị hơn nhiều."- Observer vừa nói vừa mân mê xúc tu của ả với một biểu cảm khó coi- "Tên Đô đốc đó, hắn làm ta thấy hứng. Chắc chắn chuyện này sẽ còn hay ho hơn nhiều!"- rồi cười lớn trước khuôn mặt ngố tàu của hai Siren còn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro