Chương 10: Lời thề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Lời thề.

Vài ngày trước khi Đô đốc đi nhận thưởng...

Tuy là ngày nghỉ nhưng Đô đốc vẫn kiểm tra giấy tờ tỉ mỉ như một thói quen. Anh vươn vai, tiếng khớp xương kêu răng rắc nhưng đau điếng. Vết thương vẫn còn chưa lành lặn. Trước đó Vestal đã khuyến cáo anh không nên hoạt động mạnh nếu không muốn bị rách cơ. Đặt bút xuống, chàng thanh niên thay khung di ảnh mẹ mình, đặt xuống cẩn thận rồi đứng lên rời khỏi phòng. Do đang là ngày nghỉ nên không có thư ký hạm nào làm việc cùng anh, các nữ hầu cũng nghỉ sớm hơn thường lệ. Đô đốc mở cửa và vô tình va vào Prinz Eugen. Đống hồ sơ văng ra.

"Xin lỗi, tôi vô ý quá."- Anh vội cúi xuống nhặt giúp cô.

"Không có gì."- Cô cũng cúi xuống nhặt theo. Khi nhìn Đô đốc đang sắp xếp lại giấy tờ, Eugen liền nghĩ mình nên chọc người đứng đầu cảng này một chút. Hai người đứng dậy, phủi bụi sau khi nhặt xong hồ sơ. Eugen đưa tay của mình vạch lớp áo ngay vòng 1 của mình một cách nửa kín nửa hở.

"Ưm~~. Trời hôm nay hơn nóng nhỉ."- Tay trỏ của cô đặt lên bờ môi hồng gợi tình. Mồ hôi nhễ nhại chảy từ cổ xuống ngực. Làn hơi thở nóng hổi cố tình được thở ra.

"Sao thế Đô đốc?~. Bộ trái tim anh bị lạc mất một nhịp rồi hả?~ Fu...Fu"- Chất giọng như lời đường mật của nữ hạm tuần dương này rót vào tai anh. Tuy nhiên...

"Ý tứ một chút đi."- Anh đưa đống hồ sơ và vỗ vai Eugen rồi bước qua cô như chưa hề ̶c̶̶ó̶ ̶c̶̶u̶̶ộ̶̶c̶ ̶c̶̶h̶̶i̶̶a̶ ̶l̶̶y̶. Chẳng có một biểu cảm bối rối nào của Đô đốc hay một hành động tương tự như cô mong đợi. Vẫn là khuôn mặt lạnh băng thường thấy cùng đôi mắt cá chết. Eugen vẫn đứng đó, im lặng như tượng.

--------------------

"Vậy ra đó là lý do cô ấy hóa đá suốt mấy hôm nay hả?"

Một bữa tiệc nhẹ giữa một số nữ hạm đang diễn ra trong khuôn viên Royal Navy.

"Ừ. Con bé còn chẳng thèm uống bia ấy chứ thế nên nhân dịp này tôi muốn hỏi vài lời khuyên từ mấy cô."- Admiral Hipper tu một cốc bia. Eugen thì ngồi bên cạnh chị cô, như một cái cây nhỏ thiếu sức sống.

"Hmm...cô nhắc mới để ý. Hầu hết những kẻ muốn vào đây đều có chung những suy nghĩ bệnh hoạn, dơ bẩn về chúng ta. Nhưng anh ta thì khác. Nhớ cái lần mà tôi chĩa kiếm vào anh ta lúc anh ta mới vào cảng không?". Cả đám gật đầu. Takao nhâm nhi món dango, cô tiếp lời- "Khi nhìn vào mắt hắn, tôi thấy chẳng có chút cảm xúc nào cả."

"Cũng không hoàn toàn như vậy. Tôi nghĩ anh ấy cũng là một người có tình cảm ấy chứ. Ai đã xoa đầu mấy cô khi mấy cô đang ngủ nào?"- Shiragui đáp.

"Hơn nữa anh ấy cũng ít khi ra lệnh cho chúng ta nữa trừ khi đó là việc khẩn cấp. Thậm chí trước đây còn không cần thư ký hạm để hỗ trợ công việc. Có vẻ như anh ấy không muốn làm phiền quá nhiều vào chúng ta."- Algiérie cắn miếng bánh quy kem.

"Đúng là anh ấy khác với những tên khác. Luôn sử dụng kính ngữ cùng lời nói lịch sự. Chứng tỏ anh ấy rất xem trọng chúng ta. Từ lúc vào đây tôi chưa thấy bất kỳ hành động khiếm nhã nào của anh ấy."- King Geogia V

"Nhưng tôi có cảm giác Đô đốc cứ giữ khoảng cách với chúng ta. Mọi người có thấy vậy không?"- Hornet thắc mắc.

"Nghĩ cũng đúng ha. Chẳng phải bất kỳ ai nhìn vào ngoại hình của chúng ta cũng đều phải trầm trồ sao? Vậy mà tên Đô đốc đó mặt vẫn lạnh như tiền. Nếu để ý kỹ một chút thì ánh mắt của hắn luôn nhìn thẳng vào mắt của chúng ta chứ không phải chỗ khác."-Jean Bart.

"Ara, vậy Jean Bart lạnh lùng đây cũng muốn được Đô đốc để ý sao?~"- Atago châm chọc.

"Im...im đi! Ai mà thèm tên đó chứ!"

"Phải có lý do gì đó đằng sau nên Đô đốc mới cư xử như vậy. Bel, cô là người tiếp xúc với Đô đốc nhiều nhất. Cô có biết được gì về anh ấy không?"- Shokaku.

"Anh ấy bảo mình từng bị đá. Ngoài ra chẳng còn gì hết."-Belfast đáp.

"Tôi có thể xác nhận điều này."- Bismarck giơ tay đồng ý.

"Ái chà! Là đứa nào dám tổn thương trái tim Đô đốc vậy ta~"- Akagi, Taihou và Roon cắn móng tay.

"Shinano thì sao?"- Mọi người quay ra hỏi nàng cáo ngủ.

"Tương tự như Bel. Ngoài quá khứ không mấy yên bình thì chẳng có gì nổi bật về anh ấy cả."- Cô đáp

"Nhưng có thể nói cho tôi biết lý do mọi người tập họp ở đây là gì không?"- Amagi ho nhẹ.

"Phải đó. Sao mọi người cứ bàn chuyện về Đô đốc hoài vậy?"- Yorktown cũng lên tiếng.

Thế là Akagi và Enterprise khua tay múa chân giải thích mọi chuyện với hai người chị của mình. Các nữ hạm khác cũng phụ họa theo.

"Vậy tóm lại lý do của bữa tiệc này là tất cả đều mong muốn được Đô đốc để ý tới mình?"- Amagi hỏi lại một lần nữa. Cả đám gật đầu trong khi ai cũng đỏ mặt.

"Nếu như không thể tự mình làm lay động được Đô đốc thì cứ sử dụng biện pháp bên ngoài mà can thiệp. Ví dụ như tạo một tình huống...hả? Tụi nhỏ đâu rồi?"- Yorktown ngơ ngác.

"Vừa nghe đến khúc "biện pháp bên ngoài" thì họ chạy luôn rồi."- Amagi.

"Sao mình có cảm giác không ổn chút nào về chuyện này nhỉ..."- Cả hai thở dài, quyết định không tham gia chuyện này.

-----------------------

Một cửa hàng "nhỏ" yên bình nằm ở một góc cảng. Akashi thì ngáp ngắn ngáp dài trong khi đang nhìn các meowfficer và manjuu chất đồ vào kho. Bỗng nước trong ly nước cô đang uống càng lúc càng động đậy rồi tiếp đó gian hàng của cô cũng động đậy theo...

"Akashi, bán những bộ đồ sexy nhất cho tôi!!!"

"Nya?!!"- Con mèo gian thương giật mình vì số lượng khách đến đông bất thường.

"Còn tôi muốn lấy thuốc ngủ!!"

"Nyaaa?!!"

"Tôi muốn có một lô tình dược liều lượng cao!!!"

"NYAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"- Akashi hoảng sợ trước đám đông hung hãn-: "Từ từ ai cũng có phần mà nyaaa...!!!"

---------------------

Kể từ đó nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra trong quân cảng suốt các ngày nghỉ phép của chàng quân nhân trẻ. Những việc ăn mặc gợi cảm để dụ dỗ Đô đốc, những tình huống "cố tình" khoe da thịt đều chẳng thể nào lung lay được tâm trí của anh, trái lại còn bị anh bơ đẹp.

Bước đầu trong việc quyến rũ Đô đốc đã sụp đổ. Các nữ hạm đành chuyển sang việc sử dụng các chất tình dược và thuốc mê bất chấp lời khuyên của Akashi. Những thỏi chocolate và đồ uống đều chứa ít nhất một liều tình dược trái với quy định là nửa liều. Tuy nhiên, khác với hình ảnh một Đô đốc quỳ xuống cầu xin dưới chân các nữ hạm thì lần này...vẫn chẳng có gì xảy ra. Anh vẫn sinh hoạt bình thường và chả có dấu hiệu gì của việc hấp thụ một đống tình dược. Nói cách khác họ đã thất bại toàn tập.

"Vậy là thất bại rồi hử? Phải triển khai kế hoạch khác thôi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Không biết anh có vượt qua ải này hay không đây, Đô đốc yêu dấu?~~"- Một nữ hạm nấp đâu đó trong quân cảng, âm thầm quan sát mọi chuyện.

-------------------

"Chuyện này là sao hả Akashi?? Tại sao thuốc không có tác dụng??"- Các nữ hạm tức tối.

"Mọi người đã đọc sơ yếu lí lịch của anh ấy chưa? Nya."- Akashi

"Sơ yếu lí lịch?"- Họ ngạc nhiên.

"Biết ngay mà. Cũng may là Amagi-san và Yorktown-san đã nói cho tôi biết trước. Nếu muốn một người động lòng vì mình thì phải tìm hiểu kỹ người đó trước chứ, Nya."

"Nhưng sao bây giờ cô mới nói?"

"Mấy người có cho tôi cơ hội nói đâu, nya."

Akashi đưa ra xấp giấy tờ có đóng con dấu của Thủy Sư Đô đốc về Đô đốc mà mình còn giữ cho các nữ hạm. Ai ai cũng nghiền ngẫm từng con chữ trong hồ sơ về Đô đốc.

· Họ và tên: xxxx, giới tính: nam.

· Ngày tháng năm sinh: yy/yy/19yy, 24 tuổi, cao: 184cm.

· Quê quán: không rõ. Người thân: không rõ-đã mất.

· Chức vụ trước đây: trung sĩ pháo binh.

· Chức vụ hiện tại: Đô đốc quân cảng Azur Lane.

Thành tích:

· Tốt nghiệp loại giỏi khóa huấn luyện tân binh.

· Tốt nghiệp loại xuất sắc trường sĩ quan hải quân.

· Đạt chứng chỉ chuẩn quốc tế học viện hải quân.

· Bảo vệ thành công nhiều cứ điểm ven biển.

· ....

Hầu hết những thông tin trên là thông tin thường thấy ở bất kỳ sơ yếu lí lịch nào của người lính nên các nữ hạm chỉ lướt nhanh. Đến một bao giấy có đóng chữ "TUYỆT MẬT" trên đó, các nữ hạm liền quay ra hỏi Akashi:

"Cái này...chúng tôi mở được chứ?"

"Nếu là trước đây thì không, giờ thì mở được rồi đó, nya!"

"Cô đã đọc về cái này chưa?"

"Chưa, nya. Mẹ nói là chỉ được đọc khi được mẹ cho phép. Cơ mà mấy cô không nhắc thì tôi cũng quên béng mất, nya."

Các nữ hạm hồi hộp xé bao bì ra. Đây là đống tài liệu khi anh còn là một ứng cửa viên cho các cuộc thí nghiệm năm xưa. Những trang đầu cũng như bao nhiêu hồ sơ lí lịch khác đều chỉ nói về thông tin cá nhân. Nhưng những trang sau mới bắt đầu thú vị.

Thủy Sư Đô đốc đã cố gắng khéo léo che đậy thông tin về sức mạnh và năng lực của anh nhằm ngăn chặn tên tiến sĩ điên kia thực hiện kế hoạch của mình. Sở dĩ anh không bộc lộ ngay từ đầu mà ai đó đã tiêm thuốc ức chế khiến 8 năm sau anh mới phát hiện năng lực của mình. Thứ sức mạnh mà anh được ban phát ngoài việc tăng cường thể chất, miễn nhiễm với độc và tiêu diệt Siren còn có tác dụng áp chế 12 tên dị nhân kia nếu chúng lên cơn điên.

Ngoài sức mạnh, tính cách, sở thích và ti tỉ những thứ khác cũng được ghi chép tỉ mỉ. Thường hay thổi sáo ở nơi vắng vẻ, tính cách trầm mặc, từng hạ gục 10 tên chỉ với một nhánh củi khô, không quan tâm đến vẻ bề ngoài,...Những đặc điểm đó khiến người ta liên tưởng đến một người đàn ông trung niên trải đời hơn là cậu trai trẻ ngoài tuổi 20. Biến cố trong quá khứ đã giết chết cậu bé 14 tuổi hoạt bát, giờ đây chỉ còn là một con mãnh long chực chờ nhe răng ăn tươi nuốt sống lũ Siren.

Xem xong các nữ hạm chỉ biết thở dài, trầm ngâm một hồi lâu. Mãi mới có người lên tiếng.

"Chả trách anh ấy được. Vậy mà chúng ta chẳng những không an ủi mà lại còn làm trò con bò trước mặt anh ấy thì còn ra thể thống gì nữa."- Enterprise.

"Phải. Chúng ta thật ích kỷ. Trước giờ chúng ta chỉ toàn đấu đá lẫn nhau, giờ lại còn muốn hành hạ một con người hết lòng vì quân cảng."- Nelson.

"Than vãn cũng chả có ích gì đâu. Muốn người khác quan tâm mình thì mình phải quan tâm đến người khác."- Prinz Eugen có vẻ như đã lên tinh thần một chút.

"Nói như vậy hẳn cô cũng có kế sách rồi nhỉ?"-Kaga.

"Một buổi tắm chung thì sao? Chúng ta có thể "tâm sự" cùng với nhau mà."

------------------------

Trở về hiện tại...

"Mọi người làm ơn có thể bình tĩnh lại được không?"- Giọng anh hơi bực bội, hít lấy một hơi khi chứng kiến chuyện đang diễn ra trước mắt.

"Mấy hôm nay tôi thấy mọi người hơi lạ nên sau khi nhận thưởng xong sẽ gặp từng người để nói chuyện. Nhưng không ngờ lại trong tình cảnh như vậy."- Đô đốc nói tiếp- "Mọi người đang gặp vấn đề gì à?"

"Ờ...thì...thì..."- Họ ấp úng.

"Không sao cả. Nếu mấy cô không muốn nói thì tôi cũng không ép. Chỉ mong mọi người đừng làm những chuyện đột ngột như vầy nữa, có được không?"- Chàng quân nhân nổi quạu chuẩn bị bước ra khỏi bồn tắm.

"Ừm...tôi cứ tưởng...anh sẽ...lao vào...để..."-Hai ngón tay trỏ của Zuikaku chạm vào nhau, nàng hạc em e thẹn.

"Cô nghĩ tôi là ai? Những tên háo sắc dâm dục chắc?"

"Chờ...chờ đã! Chúng tôi...chỉ muốn nói chuyện...một tí. Làm ơn..."- Atago.

"..."

"Dù biết là không nên đào sâu vào quá khứ của người khác nhưng...tôi rất tiếc vì những chuyện đã xảy ra với anh..."-Tirpitz.

"..."

"Chúng tôi đã hy vọng việc này sẽ khiến anh bớt căng thẳng trong cuộc sống một chút. Dẫu sao thì...anh cũng là người đứng đầu của quân cảng này..."- Bismarck.

"Vì thấy anh dạo này im lặng...chúng tôi tưởng anh ghét chúng tôi nên...mới chúng tôi mới cố gắng làm...anh...cười...*hức...hức*"- Mutsu.

Mới lúc nãy các nữ hạm xinh đẹp vẫn còn rạo rực kế hoạch của mình mà giờ đây trông ai cũng ủ rũ như sắp mếu tới nơi.

"Ra là vậy."- Anh phì cười, đặt tay lên đầu Mutsu, xoa đôi tai cáo mềm mại- "Nhưng tôi không nghĩ đó đơn thuần là một lý do để mấy cô làm như thế."

Thấy Đô đốc có vẻ bớt giận hơn. Các nữ hạm cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn chút cảm giác tội lỗi.

"Đó là khi chứng kiến anh chiến đấu trên chiến trường, trong thâm tâm tôi đã nhận ra anh chính là người mà chúng tôi tin tưởng nhất để lãnh đạo. Hình tượng đó đã khắc ghi vào trong tâm trí tôi. Dù ít nói nhưng tôi biết...anh đối xử với chúng tôi như con người chứ không phải là những công cụ chiến tranh."- Akagi.

"Hơn nữa anh không bao giờ hành động, chèn ép các KAN-SEN như mấy tên rác rưởi trước kia. Trái lại anh còn muốn chúng tôi cảm thấy thoải mái nhất qua việc không cần thư ký hạm cho dù điều đó sẽ khiến anh mệt hơn trong công việc. Thậm chí điều đó còn thể hiện qua bữa ăn của anh."- Veneto.

"Vậy còn anh, Đô đốc? Anh cảm thấy thế nào về bọn tôi?"- Enterprise.

Các nữ hạm nhìn chằm chằm về anh. Chờ đợi một câu trả lời...

"Là một gia đình thứ hai."- Anh trả lời dứt khoát- "Khi tới đây, tôi đã có hơi tủi thân một chút. Những lúc mọi người trò chuyện, cười nói hay cãi nhau, tôi cảm thấy ghen tỵ khi mọi người có người thân, bạn bè để bày tỏ cảm xúc. Nhìn lại bản thân mình, tôi chỉ là một tên vô cảm, đơn thân độc mã. Dù vậy những khoảng khắc đời thường đó lại khiến tâm hồn tôi nhẹ bớt phần nào. Nó khiến tôi trở về con người trước đây chứ không phải là một thứ vũ khí sống khát máu. Vì thế..."- Đô đốc vuốt mái tóc ngược ra đằng sau, tay nắm lại, đặt lên ngực- "...tôi thề sẽ bảo vệ gia đình này tới cùng nhân danh Đô đốc quân cảng Azur Lane! Tôi không muốn...đánh mất bất kỳ điều gì nữa..."

Khuôn mặt điển trai mang chút nét bụi bặm nơi chiến trường cùng với lời thề như một tia sáng chói qua các nữ hạm khiến không một ai thốt nên lời. Đây là lần đầu tiên họ được thấy mặt của anh sau bao nhiêu ngày. Nếu mà nói thì nó ăn đứt mấy tên con trai mặt hoa da phấn khác. Các nữ hạm từ từ tiến tới trong vô thức, một số người tay đưa mặt anh, số khác thì vòng tay qua cổ bất chấp tất cả đều trần như nhộng.

"Này...mấy cô...!"

"Shh...hãy để chúng tôi nghe...nhịp đập trái tim anh..."

Đô đốc cũng không thể làm gì hơn ngoài việc ôm lại bọn họ. Đã lâu lắm rồi họ mới cảm nhận được tình yêu thương của một con người kể từ sau ngần ấy năm không có Thủy Sư Đô đốc bên cạnh. Họ cứ như vậy một hồi lâu cho tới khi Đô đốc bị choáng vì nước nóng thì họ mới tá hỏa đưa vào bệnh xá của cảng.

Đợi mọi người đi hết khỏi khu nhà tắm tập thể, Eugen mới cầm điện thoại nói chuyện với ai đó.

"Vâng. Đúng vậy ạ. Anh ấy đã vượt qua bài kiểm tra."

"Hm...Ta mừng là ta đã trao niềm tin đúng người. Cô có thể nghỉ ngơi được rồi, Eugen."

"Nói sao nhỉ...Con mong anh ấy thất bại thì hơn."

"Yêu rồi phải không?"- Tiếng cười khúc khích của Thủy Sư Đô đốc ở đầu dây bên kia.

"Mồ~~. Mẹ cứ đùa con hoài. Con cúp máy đây."

*Píp*. Lồng ngực cô đập thình thịch vì bị đoán trúng tim đen.

------------------

Các nữ hạm sau đó ai về nhà nấy. Họ vẫn sinh hoạt bình thường như chưa có gì xảy ra. Tuy nhiên không biết có phải tình cờ hay không mà trong đầu ai cũng có chung một suy nghĩ. "Gia đình là vợ chồng. Vợ chồng là kết hôn. Đô đốc là nam = chồng, mình là nữ = vợ. Không lẽ sau này mình sẽ...KYAAAAAAAAAAA!!! Xấu hổ lắm!!!". Đó là đêm mất ngủ nhất với tất cả mọi người, ngoại trừ Đô đốc. "Da họ mịn thật."- Dòng suy nghĩ đơn giản của chàng trai trẻ trước khi lên giường rồi đánh một giấc ngon lành mà không biết mình vừa thả một đống thính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro